THE RARE CHANCE
NẮNG HẠ TRÊN CÀNH NGÔ ĐỒNG
Beanny
Ấp ủ cũng lầu rồi , bộ này mấy chapter đầu na ná bộ kia thôi , thật ra thì cũng không hẳn là tâm huyết nhất nhưng thời điểm này nó là thế đó
Mùa hè năm ấy ở Bắc Kinh đến sớm hơn thường lệ
Những tán cây ngô đồng bên lề đường rung rinh trong gió, hắt những vệt nắng nhảy ngót lên khung cửa sổ lớp 12A1
Tiếng ve sầu râm ran ngoài kia hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt trong phòng học tạo nên một bầu không khí đặc trưng của những ngày cuối cấp: vội vã, áp lực nhưng cũng đầy hoài niệm
Hoàng Đức Duy nằm gục mặt xuống bàn, mái tóc hơi rối che đi đôi mắt đang lim dim vì thiếu ngủ
Đêm qua em lại thức khuya để giải xấp đề toán nâng cao, đến mức bây giờ đầu óc cứ ong ong
Một luồng gió mát rượi đột ngột ập đến bên má khiến Duy khẽ rùng mình
Em hé mắt, thấy một lon nước ngọt lạnh ngắt đang áp sát vào mặt mình
Nguyễn Quang Anh
/Kéo ghế ngồi xuống cạnh bên/
Nguyễn Quang Anh
/tay vẫn giữ lon nước, giọng trầm thấp/
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi mày
Nguyễn Quang Anh
Ngủ nữa là cô vào gõ đầu bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua lại thức đến mấy giờ?
Hoàng Đức Duy
/Lười biếng ngồi dậy, đón lấy lon nước rồi áp vào trán, giọng ngái ngủ/
Hoàng Đức Duy
Chắc hai giờ sáng
Hoàng Đức Duy
Tao sắp thuộc lòng bảng cửu chương bằng tiếng Phạn luôn rồi
Quang Anh nhìn cái dáng vẻ gà gật của Duy mà không nhịn được cười
Hắn đưa tay lên, tự nhiên như hơi thở, nựng nhẹ vào bên má bánh bao còn in vết hằn của mặt bàn trên mặt em
Cái chạm rất khẽ nhưng chứa đầy sự dung túng
Duy cũng không né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu hưởng thụ cái nựng tay của bạn thân
Nguyễn Quang Anh
Mày bướng vừa thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo là phần hình học không gian đó để tối nay tao sang
Nguyễn Quang Anh
giảng lại cho mà không nghe
Nguyễn Quang Anh
Cứ thích tự hành hạ bản thân
Hoàng Đức Duy
/Em chun mũi/
Hoàng Đức Duy
Tại tao thấy mày cũng bận mà
Hoàng Đức Duy
Nhà mày giàu, mày đi du học cũng được
Hoàng Đức Duy
mắc gì phải khổ sở ôn thi cùng tao làm chi
Quang Anh nghe vậy thì khựng lại một chút, ánh mắt hắn dịu đi
Nhà Quang Anh thực sự rất giàu, bố mẹ hắn đều là những doanh nhân có tiếng ở Bắc Kinh, nhưng hắn chưa bao giờ mang cái mác "thiếu gia" ra để phô trương
Hắn đi con xe đạp điện bình thường, mặc đồng phục đôi khi còn hơi sờn
chỉ để có thể đồng điệu với Duy – người bạn từ thuở nhỏ có điều kiện gia đình khá giả nhưng không quá xa hoa
Nguyễn Quang Anh
/Xoa nhẹ đầu Duy/
Nguyễn Quang Anh
/làm rối thêm mái tóc vốn đã chẳng ngăn nắp của em/
Nguyễn Quang Anh
Mày lại nói linh tinh
Nguyễn Quang Anh
Đã hứa là cùng vào Đại học Thanh Hoa rồi cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Tao đi du học thì ai trông chừng cái đồ ngốc nhà mày?
Duy không đáp, chỉ khẽ hừ hừ trong cổ họng
Em rất bướng, chuyện gì đã quyết là làm, nhưng trước mặt Quang Anh, cái sự bướng bỉnh đó luôn mềm nhũn ra như kẹo dẻo gặp nắng
Duy cầm bút lên, bắt đầu viết bừa lên tay Quang Anh mấy ký tự nghệch ngoạc
Hoàng Đức Duy
Hứa rồi đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Nếu mày dám bỏ tao đi một mình
Hoàng Đức Duy
tao sẽ đốt hết đống mô hình kiến trúc của mày
Nguyễn Quang Anh
/Cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/lấy lại cây bút từ tay em rồi viết đè lên lòng bàn tay Duy một chữ 'Đồng ý' to đùng/
Nguyễn Quang Anh
Mày dám đốt thì tao bắt mày đền bằng cả đời luôn
Buổi học chiều hôm đó trôi qua trong sự yên bình của những người bạn thân
Quang Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Duy đang tập trung làm bài, đầu bút cắn chặt trong môi, đôi lông mày khẽ nhíu lại
Hắn lặng lẽ đẩy hộp sữa đặc biệt mà Duy thích sang một góc bàn của em, không nói lời nào nhưng hành động lại tràn ngập sự chăm sóc
Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy chim vỡ tổ
Quang Anh dắt xe đi bên cạnh Duy, cả hai thong dong trên con phố đầy mùi hoa hòe
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tao qua nhà mày
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao vừa gửi ít trái cây nhập khẩu sang
Nguyễn Quang Anh
tao xách qua cho bác gái luôn
Hoàng Đức Duy
/Em nhảy chân sáo trên vỉa hè/
Hoàng Đức Duy
/đôi khi lại bám lấy cánh tay Quang Anh để giữ thăng bằng/
Hoàng Đức Duy
Mẹ mày lại gửi đồ à? Ngại chết đi được
Hoàng Đức Duy
Hay là tối nay mày ở lại ăn cơm luôn đi, mẹ tao bảo nhớ mày rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn cái cách Duy nũng nịu bám lấy tay mình/
Nguyễn Quang Anh
/Anh khẽ lắc đầu cười khổ/
Nguyễn Quang Anh
Là mẹ mày nhớ tao
Nguyễn Quang Anh
hay là cái bụng không biết nấu cơm của mày nhớ tao?
Hoàng Đức Duy
/Dừng lại, đứng chắn trước mặt Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
/hai tay chống hông, môi hơi bĩu ra/
Hoàng Đức Duy
Tao biết nấu mì gói nhé!
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà coi thường
Quang Anh không nói gì, chỉ đưa tay bẹo cái mũi của Duy một cái rõ đau
Duy "ái" lên một tiếng, định giơ chân đá nhẹ vào ống chân hắn thì đã bị hắn nhanh tay giữ lấy vai, xoay người em lại rồi đẩy đi tiếp
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đi. Về nhà học bài, tối tao sang
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà hư
Nguyễn Quang Anh
không là tao thu luôn cái máy chơi game đấy
Duy nghe đến "thu máy chơi game" thì lập tức im bặt, đi đứng tử tế hẳn
Em chính là như vậy, bướng thì bướng thật, nhưng gặp phải một Quang Anh vừa nuông chiều vừa nghiêm khắc đúng lúc như thế này thì hoàn toàn "tắt đài"
Bóng lưng hai chàng trai trải dài dưới ánh hoàng hôn Bắc Kinh
Họ cứ thế bước đi, vô tư dành cho nhau những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè thông thường mà bản thân vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là "tình anh em chí cốt"
Họ không biết rằng, cái "sự bình thường" ấy chính là nền móng cho một tình yêu nồng cháy đang âm thầm nảy mầm trong tim, chờ ngày nắng đẹp để bung nở
HƯƠNG VỊ CỦA SỰ ƯU ÁI
Căn nhà của Đức Duy nằm trong một khu tập thể cũ nhưng rất thoáng đãng, mang đậm hơi thở của những gia đình tri thức trung lưu tại Trung Quốc
Tiếng xào nấu lách cách từ dưới bếp vọng lên hòa cùng mùi thơm của món sườn xào chua ngọt – món tủ của mẹ Duy
Trên tầng hai, căn phòng của Duy vốn dĩ bừa bộn với đầy bản vẽ và giấy nháp, nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Quang Anh, mọi thứ dường như đã đi vào trật tự hơn hẳn
Anh ngồi bệt dưới thảm, lưng tựa vào cạnh giường, đôi chân dài hơi gập lại để làm chỗ dựa cho Duy
Duy thì thoải mái hơn hẳn, em nằm bò ra sàn, đầu gối lên đùi anh
tay cầm bút xoay xoay trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn từ điển tiếng Anh dày cộm
Nguyễn Quang Anh
/Anh cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
/dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Duy/
Nguyễn Quang Anh
/khi thấy em bắt đầu có dấu hiệu lơ đãng/
Nguyễn Quang Anh
Tập trung vào mày
Nguyễn Quang Anh
Đọc xong đoạn này đi rồi tao cho nghỉ mười phút
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà nhìn ra cửa sổ mãi thế
Hoàng Đức Duy
/Em nhăn mũi, theo thói quen /
Hoàng Đức Duy
/em dụi đầu vào đùi Anh như một chú mèo nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Tao mỏi mắt lắm rồi Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Chữ nó cứ nhảy múa như đang trêu ngươi tao ấy
Hoàng Đức Duy
Hay là mày đọc cho tao nghe đi
Hoàng Đức Duy
giọng mày nghe dễ vào hơn
Anh thở dài một cách bất lực nhưng trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều
Anh gập cuốn sách mình đang đọc lại, cầm lấy tờ giấy ghi chú của Duy rồi bắt đầu đọc chậm rãi bằng chất giọng trầm ấm, phát âm tiếng Anh cực kỳ chuẩn xá
Duy nằm phía dưới, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ mỉm cười
Em thích nghe giọng của Anh, nó mang lại cảm giác an tâm đến lạ kỳ
Được một lúc, tiếng đọc bài của Anh nhỏ dần khi thấy nhịp thở của Duy đã trở nên đều đặn
Anh đặt tờ giấy xuống, nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ của em mà không nỡ đánh thức
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Duy, những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay khiến lòng Anh mềm đi một mảng
Nguyễn Quang Anh
/Anh nói thầm, âm lượng chỉ đủ cho mình nghe/
Nguyễn Quang Anh
Bướng bỉnh thế này mà đòi đi thi...
Nguyễn Quang Anh
Không có tao thì mày tính sao đây?
Anh khẽ cúi người, định chỉnh lại cái gối cho Duy nằm thoải mái hơn thì em đột ngột cựa mình
Duy quàng tay ôm lấy bắp chân của Anh, miệng lầm bầm gì đó không rõ chữ
Hành động tự nhiên này của Duy khiến Anh khựng lại một nhịp tim, nhưng rồi Anh lại cười khổ, tiếp tục để em "làm càn"
Đến giờ cơm tối, mẹ Duy gọi vọng lên
Duy bật dậy như lò xo, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì ngủ nướng
Anh đứng dậy trước, vươn vai một cái rồi đưa tay kéo Duy đứng lên theo
Nguyễn Quang Anh
Xuống ăn cơm kìa
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày nấu sườn đấy
Nguyễn Quang Anh
chậm chân là tao ăn hết phần
Hoàng Đức Duy
/Em nghe đến sườn là mắt sáng rực/
Hoàng Đức Duy
/định chạy xuống trước nhưng bị Anh túm cổ áo khoác lại/
Hoàng Đức Duy
Tao là chủ nhà, mày phải nhường tao chứ!
Nguyễn Quang Anh
/Anh nghiêm mặt lại/
Nguyễn Quang Anh
/giọng điệu có chút răn đe nhưng tay lại đang chỉnh lại cổ áo bị lệch của em/
Nguyễn Quang Anh
Mày chưa rửa mặt
Nguyễn Quang Anh
Đi vào nhà vệ sinh soi gương xem
Nguyễn Quang Anh
mặt như mèo lem nhem thế kia mà xuống gặp mẹ à?
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Duy xụ mặt xuống, nhìn cái vẻ nghiêm túc của Anh là em biết mình không thể "lách luật" được
Em hậm hực đi vào phòng vệ sinh, còn Anh thì lặng lẽ cầm cái balo của Duy lên
xếp lại đống bút thước vứt lung tung trên sàn vào ngăn nắp
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng
Nhà Quang Anh dù giàu nứt đố đổ vách, có đầu bếp riêng và những bữa tiệc xa hoa, nhưng Anh lại đặc biệt thích không khí ở nhà Duy
Ở đây, Anh không cần phải là "người thừa kế", Anh chỉ là đứa bạn thân của Duy, là người con thứ hai trong nhà
Mẹ Duy
/Gắp một miếng sườn thật to vào bát của Anh/
Mẹ Duy
Quang Anh ăn nhiều vào con
Mẹ Duy
Thằng Duy nhà cô nó bướng lắm
Mẹ Duy
cuối cấp rồi mà vẫn ham chơi, con cứ nghiêm khắc với nó hộ cô nhé
Nguyễn Quang Anh
/Anh lễ phép nhận lấy miếng sườn/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang phía Duy đang phồng má nhai cơm/
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, Duy cũng ngoan hơn rồi cô
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là đôi khi hơi ham chơi tí thôi
Nguyễn Quang Anh
con sẽ kèm em...
Nguyễn Quang Anh
à kèm nó học kỹ hơn ạ
Duy nghe Anh định gọi mình là "em" thì suýt thì nghẹn cơm
em trừng mắt nhìn Anh nhưng Anh chỉ thản nhiên gắp rau vào bát em như một cách dập tắt sự phản kháng
Tối muộn, khi Anh dắt xe ra về, Duy chạy theo ra tận cổng
Trời đêm Bắc Kinh hơi se lạnh, Duy chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng
Anh dừng xe, cau mày cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài của mình ra rồi trùm lên đầu Duy
Nguyễn Quang Anh
Ốm ra đấy là tao bỏ mặc cho mày tự ôn thi một mình đấy nhé
Hoàng Đức Duy
/Em túm lấy hai vạt áo khoác của Anh/
Hoàng Đức Duy
/cái áo quá rộng khiến em trông nhỏ bé hơn hẳn/
Hoàng Đức Duy
/Em cười hì hì/
Hoàng Đức Duy
Mày về cẩn thận nhé
Hoàng Đức Duy
Mai nhớ mang cho tao túi kẹo dẻo vị nho đấy!
Nguyễn Quang Anh
/Anh nựng má em một cái rõ mạnh/
Nguyễn Quang Anh
/khiến cái má bánh bao đỏ lên một mảng nhỏ rồi mới chịu nổ máy xe/
Nguyễn Quang Anh
Hư thật chứ, toàn đòi quà
Nguyễn Quang Anh
Vô nhà đi!
Anh lái xe đi khuất nhưng trong gương chiếu hậu vẫn thấy dáng người nhỏ bé kia vẫy tay mãi mới chịu vào
Anh khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực
Ở tuổi 18, Anh cho rằng đây là một tình bạn vĩ đại nhất trần đời, mà không hề hay biết rằng
sự cưng chiều vượt mức ấy chính là liều thuốc gây nghiện khiến cả hai sớm muộn cũng sẽ chẳng thể sống thiếu nhau
Mọi thứ cứ êm đềm như vâậy
NHỮNG KHOẢNG LẶNG SAU GIỜ HỌC
Hôm nay là một ngày nắng nhạt ở Bắc Kinh
Sau giờ học tăng cường mệt mỏi, học sinh cuối cấp thường kéo nhau ra sân bóng hoặc những quán trà chanh ven đường để xả stress
Nhưng Quang Anh và Đức Duy lại chọn một góc nhỏ ở thư viện trường – nơi có máy lạnh chạy êm ru và những dãy kệ gỗ thơm mùi giấy mới
Duy ngồi bệt trên sàn nhà, giữa hai kệ sách hẹp, em đang loay hoay với một chiếc rubik mà Anh vừa tặng
Ngón tay em thon dài, lóng ngóng xoay tới xoay lui nhưng mãi vẫn chưa ra được một mặt nào hoàn chỉnh
Nguyễn Quang Anh
/Anh ngồi ghế ngay cạnh đó, tay cầm cuốn tạp chí kiến trúc bằng tiếng Đức/
Nguyễn Quang Anh
/mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ chật vật của em/
Nguyễn Quang Anh
/Anh khẽ nghiêng người, vươn tay lấy chiếc rubik từ tay Duy/
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây tao xem nào
Nguyễn Quang Anh
Mày xoay thế này thì đến lúc thi đại học xong cũng chưa xong đâu
Hoàng Đức Duy
/Em xụ mặt xuống/
Hoàng Đức Duy
/hai tay chống cằm nhìn Anh/
Hoàng Đức Duy
Tại nó khó mà
Hoàng Đức Duy
Mày thông minh mày mới thấy dễ thôi
Hoàng Đức Duy
Mà này, cái tạp chí kia toàn chữ gì đâu không
Hoàng Đức Duy
mày đọc được thật đấy à?
Anh không đáp, ngón tay dài và điêu luyện xoay rubik lạch cạch
Chỉ trong chưa đầy một phút, sáu mặt rubik đã đồng màu hoàn hảo
Anh đặt nó lại vào lòng bàn tay Duy, rồi tiện tay nựng nhẹ vào cái má bên trái đang phồng lên vì dỗi của em
Cái chạm rất tự nhiên, như một thói quen đã ăn sâu vào máu
Nguyễn Quang Anh
Mấy tiếng này học một chút là biết thôi
Nguyễn Quang Anh
Sau này vào đại học, nếu mày thích tao sẽ dạy mày
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà lười
Duy cầm khối rubik, mân mê những mặt màu rực rỡ, mắt em hơi sáng lên
Em bướng bỉnh không muốn thừa nhận là mình ngưỡng mộ Anh, nhưng hành động lại rất trung thực
Em xích lại gần hơn, tựa hẳn đầu vào đầu gối của Anh, coi đó như một cái gối tự nhiên
Hoàng Đức Duy
Hứa rồi đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Mà tao nghe nói cái đồng hồ mày đang đeo...
Hoàng Đức Duy
là bản giới hạn à?
Hoàng Đức Duy
Thằng Lâm lớp bên bảo cái đó mua được nửa căn hộ ở ngoại ô đấy
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ dây da đơn giản trên cổ tay mình
Đó là quà sinh nhật bố Anh tặng, nhìn qua chẳng có vẻ gì là đắt tiền nếu không phải dân sành sỏi.
Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu Duy, làm mái tóc em rối tung lên
Nguyễn Quang Anh
Thằng Lâm nó nói linh tinh đấy, mày tin nó làm gì
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là cái đồ xem giờ thôi
Nguyễn Quang Anh
Với tao, nó không giá trị bằng túi kẹo dẻo
Nguyễn Quang Anh
tao vừa mua cho mày đâu
Anh rút từ trong túi áo ra một gói kẹo vị nho tím, loại mà Duy thích nhất
Duy nhìn thấy kẹo thì lập tức quên luôn chuyện căn hộ hay đồng hồ xa xỉ
Em nhanh tay giật lấy, bóc một viên rồi đưa lên tận miệng Anh theo bản năng
Hoàng Đức Duy
Ăn không? Tao mời đấy
Anh nhìn viên kẹo trên đầu ngón tay Duy, rồi không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy
Môi Anh khẽ chạm vào đầu ngón tay em, một cảm giác lành lạnh nhưng lại khiến tim Anh hẫng một nhịp
Duy vẫn vô tư, em lại bóc thêm một viên nữa cho mình, vừa nhai vừa lầm bầm về đống bài tập lý ngày mai
Nguyễn Quang Anh
/lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi chút đường dính bên khóe môi Duy/
Nguyễn Quang Anh
/Anh nghiêm giọng nhưng ánh mắt lại rất mềm mại/
Nguyễn Quang Anh
Ăn ít thôi, sâu răng đấy
Nguyễn Quang Anh
Tối nay về nhà tao, tao mới tìm được mấy bộ đề toán hay lắm
Nguyễn Quang Anh
làm xong thì tao cho mày chơi game 30 phút
Hoàng Đức Duy
/Duy bĩu môi/
Hoàng Đức Duy
/vẻ mặt cực kỳ hư hỏng nhưng vẫn nằm im cho Anh lau miệng/
Hoàng Đức Duy
Mày như ông cụ non ấy Quang Anh ạ
Hoàng Đức Duy
Mày chiều tao tí thì chết à?
Hoàng Đức Duy
30 phút ít quá, 1 tiếng đi!
Nguyễn Quang Anh
/Anh gõ nhẹ vào đầu em bằng cuốn tạp chí/
Nguyễn Quang Anh
Không mặc cả
Nguyễn Quang Anh
Mày mà còn lười là tao mách mẹ mày
Nguyễn Quang Anh
thu luôn cái máy chơi game đấy
Nguyễn Quang Anh
Ngoan thì mai tao chở đi ăn lẩu băng chuyền
Duy vừa nghe đến "lẩu băng chuyền" là lập tức ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ
Em gật đầu lia lịa, tay nắm lấy gấu áo của Anh kéo kéo, tỏ ý đồng ý
Dưới ánh nắng nhạt nhẽo của buổi chiều tà xuyên qua cửa kính thư viện
hai chàng trai một cao một thấp, một người nghiêm nghị nhưng đầy nuông chiều, một người bướng bỉnh nhưng lại vô cùng nũng nịu, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play