Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Marjames | Pls Love Me More

chương 1

Warning: tục, bẩn, có phần tiêu cực hóa
-------
từ ngày Martin vào trường, James đã để ý đến em ngay lập tức
không phải vì Martin yếu ớt, cũng chẳng phải vì Martin trông đáng thương
ngược lại
Martin cao hơn James rất nhiều cao đến mức nếu đứng cạnh nhau, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Martin mới là người có thể bắt nạt người khác. Vai rộng, lưng thẳng, thân hình gọn gàng của một thiếu niên đang lớn. Nhưng gương mặt em lại hoàn toàn trái ngược với vóc dáng đó.
sạch sẽ gọn gàng và luôn có điệu cười tỏa nắng
Martin là kiểu người tràn năng lượng. Em hay cười, nói chuyện với ai cũng lễ phép, giọng nói mềm và nhỏ. Khi cười, đôi mắt hơi cong lên, giống như đang cố làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái.
nhưng có một điều rất lạ
dù cao lớn như vậy nhưng Martin lại luôn thu mình lại
Khi đi ngang qua người khác, em thường nghiêng vai tránh đi. Khi ai đó chạm vào, cơ thể em phản xạ co lại rất nhanh, như thể đã quen với việc phải đề phòng. Thậm chí khi nói chuyện, Martin cũng thường cúi đầu một chút như sợ ánh mắt mình làm phiền người khác
và James ghét điều đó
hoặc có lẽ anh không ưa, cũng chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy
James lớn hơn Martin 3 tuổi. Trong trường này, tên của cậu giống như một cái bóng dài phủ lên hành lang. Gia đình có thế lực, tiền bạc chẳng thiếu, người chống lưng phía sau đủ mạnh để khiến giáo viên nhắm mắt làm ngơ
James muốn điều gì gần như không ai ngăn được
ngày đầu tiên James chặn Martin trước cửa lớp
Martin đang ôm tập sách trong tay. Khi thấy James đứng chắn trước mặt, em khựng lại một chút.
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
Edwards?
Martin ngẩng lên. Đôi mắt đen trong veo nhìn James vài giây, rồi gần như theo phản xạ, em cúi đầu.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi ạ
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
vì cái gì?
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em không biết...nhưng em xin lỗi ạ
đó là lần đầu tiên
và cũng là khởi đầu cho mọi chuyện sau này
một thằng nhóc chỉ biết cam chịu và dễ dàng cúi đầu như thế
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
"rất dễ để bắt nạt"
ban đầu chỉ là vài trò vặt nhỏ
James cố tình đẩy vai Martin khi đi ngang qua hành lang. Với chiều cao của em, cú va chạm thường khiến Martin lùi lại nửa bước.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi
James hất cặp em xuống đất
sách vở vương vãi
Martin cúi người nhặt từng quyển một không một chút phản kháng
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
đúng là chó rách
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi ạ
những người xung quanh đôi khi cười
thật kì lạ
Một người cao lớn như Martin, gương mặt sáng sủa, nụ cười lúc nào cũng hiền lại bị một người thấp hơn mình bắt nạt như một thói quen.
nhưng Martin không chống trả
Có lần James đẩy em vào tường phía sau dãy phòng học. Tiếng lưng Martin va vào gạch vang lên khô khốc.
Martin co người theo phản xạ
đau
rất đau
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
mày xin lỗi cái gì?
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em không biết..
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
nhưng nếu anh khó chịu..chắc là lỗi của em
câu trả lời đó khiến anh khó chịu một cách kì lạ
nhưng anh không dừng lại
những trò đùa càng ngày càng nặng tay hơn
đẩy
đánh
đập
kéo lê như một con búp bê
Martin vẫn vậy
Em ôm đầu khi bị đánh, nhưng không phản kháng. Cơ thể cao lớn co lại trên nền đất, như đang cố làm cho mình nhỏ đi.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi..em thành thật xin lỗi
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
đừng đánh nữa, em đau lắm
giọng run nhẹ
cố kìm lại nước mắt
em chẳng hiểu nổi bản thân mình đã làm gì sai
Martin chưa từng nói với giáo viên. Chưa từng kể với bạn học. Và cũng chưa từng gọi cho gia đình.
không ai biết gia cảnh gia đình em
nhưng gia đình em..thật sự không tầm thường
Gia đình em đủ tiền và quyền lực để khiến cả ngôi trường này phải cúi đầu.
nhưng Martin giấu tất cả
Em vẫn sống như một học sinh bình thường. Cười, chào hỏi, nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người.
ngay cả với James
...
với James mọi thứ đều như một trò tiêu khiển
anh không ghét em đến nỗi đó
chỉ là em cứ ở đó
và chịu đựng rất giỏi
cho đến một ngày mưa tầm tã
Sân sau của khu thể chất vắng người. Tiếng nước nhỏ từ mái tôn xuống nền bê tông nghe đều đều.
James lôi em ra đó
giống như mọi lần
một cú đẩy mạnh
Martin nhã xuống nền đất
một cú đấm
một cú đá
một lời lăng mạ
làn da mỏng của em chẳng chịu nổi mà hiện lên những vết bầm tím
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em xin lỗi
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
anh ơi.. anh
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em đau
giọng em run rẩy lại như sắp trực trào
đáng ra như bình thường thì anh sẽ dừng lại
nhưng lần này khác, những cú đấm cứ thế giáng xuống liên hồi
lưng
vai
mặt
bụng
thiếu điều đập nát cơ thể em
có lẽ rằng tâm trạng hôm nay không tốt
có lẽ rằng vì tiếng mưa nên mọi thứ lặng hơn
đến khi James dừng lại em đã nằm bất động
cơ thể to lớn ấy giờ đây nằm bất động trên nền bê tông lạnh
máy từ trán chảy xuống loang ra dưới đầu thành một mảng rộng
hơi thở yếu
yếu tới cái nỗi nhịp đập cũng chẳng nhìn rõ
mấy người còn cười cợt xung quanh khi nãy giờ đây xì xào
npc
npc
nó chết chưa?
James nhìn em một lúc
anh không định giết em
nhưng nếu em chết..
anh cũng đếch quan tâm
anh quay người rời đi
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
phiền
cuối cùng em được đưa tới bệnh viện
em không chết
Nhưng từ lúc tỉnh dậy, một phần nào đó trong Martin đã chết rồi
-----------

chương 2

phòng bệnh trắng tới mức chói mắt
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo treo trên trần nhà chiếu xuống mọi thứ một màu nhợt nhạt. Tường trắng. Ga giường trắng. Rèm cửa trắng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn trong không khí, khô khốc và khó chịu, như thể từng hơi thở cũng mang vị kim loại.
Martin nằm trên giường
Đầu em được quấn băng dày, lớp gạc trắng che đi một phần trán. Tay phải cắm kim truyền dịch, ống nhựa trong suốt dẫn từng giọt nước chậm rãi rơi xuống. Tiếng máy theo dõi tim đập đều đều trong phòng, đơn điệu đến mức khiến người ta phát điên.
cơ thể em nằm đó
yếu ớt
Gương mặt em trắng đến mức khó phân biệt đâu là da, đâu là vải. Môi hơi khô, mất màu. Hơi thở rất nhẹ, mỗi lần lồng ngực nhấc lên đều chậm rãi như phải cố gắng rất nhiều mới làm được.
Ngay cả trong tình trạng đó, gương mặt Martin vẫn mang vẻ sạch sẽ, hiền lành đến kỳ lạ. Đường nét thanh tú, hàng mi dài rủ xuống, ánh sáng trắng khiến mọi thứ trông mong manh như một bức tượng bằng sứ.
đôi mắt em mở
không nhìn ai
nó vô hồn dán vào trần nhà
không biết em nghĩ gì
rất lâu
lâu tới nỗi tưởng như mọi thứ đều không tồn tại
cánh cửa phòng được mở ra
âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng
James bước vào
anh không gõ cửa
cũng chẳng có vẻ gì là thăm bệnh
Chỉ đơn giản là đi vào, như bước vào bất kỳ căn phòng nào khác trong trường học. Tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua căn phòng trắng toát rồi dừng lại trên người Martin.
Martin không quay đầu
em biết là có người vào
nhưng vẫn nhìn trần nhà
James đứng cạnh giường một lúc
anh nhìn Martin từ trên xuống
Nhìn lớp băng quấn trên đầu em. Nhìn kim truyền cắm trên tay. Nhìn gương mặt tái nhợt đến mức gần như không còn sức sống.
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
mày chưa chết à?
tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều
em chớp mắt
chậm
rất chậm
cuối cùng em mới quay sang nhìn anh
động tác như thể cổ em còn đau
ánh mắt Martin dừng lại trên người James
trống rỗng
Một khoảng trống sâu đến mức giống như bên trong đã bị đào rỗng từ lâu.
môi Martin khẽ động
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
vâng..chắc do em may mắn
James nhìn em
ánh mắt chợt khựng lại
Trước đây, mỗi lần James đứng gần, Martin luôn co người lại theo phản xạ. Vai khẽ rụt xuống, ánh mắt né tránh, giọng nói run nhẹ.
giờ đây mọi thứ lại như thay đổi
Martin đang khác đi..đúng không?
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
mày phiền thật đấy
Martin vẫn nằm im không động đậy, ánh mắt vẫn hướng lên trần nhà trắng toát. Thanh âm trầm thấp của em khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo chút gì đó nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
phiền thì mặc kệ em đi
Đôi mắt em chậm rãi chớp nhẹ, rồi lại nhìn thẳng lên trần nhà như thể đó là nơi duy nhất em có thể tìm thấy sự bình yên. Em không quay sang nhìn James chỉ tiếp tục cất lời.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
nếu không muốn nhìn thấy em
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
thì cứ coi như em không tồn tại
cánh tay không cắm kim truyền dịch của em khẽ động đậy chạm vào mép chăn
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em không làm phiền James nữa
Chao Yufan | James
Chao Yufan | James
cũng biết mình phiền cơ đấy
Martin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng lướt qua James rồi lại trở về với trần nhà. Em không đáp lại ngay, chỉ có hơi thở đều đều phả vào không khí tĩnh mịch. Một lúc sau, đôi môi nhợt nhạt của em mới hé mở.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em biết chứ
giọng em thì thào, nhỏ đến nỗi gần như chìm nghỉm trong đống máy móc y tế
em nuốt khan, cổ họng đau rát
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
từ trước đến giờ em vẫn luôn là phiền phức trong mắt James cơ mà
một nụ cười nhạt lướt qua trên khóe môi em
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
chỉ là bây giờ mới dám nói ra thôi
Ánh mắt em vẫn cố định một chỗ, như thể đang nhìn xuyên qua lớp trần nhà để thấy một bầu trời nào đó xa xăm.
Martin Edwards | Park Woo Joo
Martin Edwards | Park Woo Joo
em đâu có ngốc để nhận ra điều đó
....
ừ thì cũng đâu có sai
Accept it, I don't like you.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play