Thiên Thần Hay Ác Quỷ?
Xác sống giữa trần gian
Yuki
(Đứng trên mỏm đá cao nhìn ra biển xanh, mái tóc trắng dài ngang hông bay trong gió) . . .
Yuki
(Nghĩ) Biển ở đây thật đẹp. Dù trong mắt tôi, nó chỉ là một dải màu xám xịt nhạt nhòa của chứng mù màu.
Yuki
(Xoa nhẹ thanh kiếm bên hông) Tôi là Yuki. Một cái xác khô đúng nghĩa, phải không?
Yuki
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại ở đây?
Yuki
Trước khi xuyên không vào thế giới One Piece mà tôi từng thuộc lòng từng trang truyện, tôi đã sống một cuộc đời... mà nói là "sống" thì hơi quá lời.
Yuki
(Ánh mắt trống rỗng) Trong tâm trí tôi, tôi đã chết từ lâu rồi. Bạn biết Hội chứng Cotard không? Tôi luôn ngửi thấy mùi nội tạng mình thối rữa, dù tôi chẳng có khứu giác.
Yuki
(Cười nhạt, để lộ chiếc răng nanh nhỏ) Kiếp trước của tôi là một bản nhạc lỗi nhịp.
Yuki
Gia đình ư? Đó là nơi những trận đòn roi rơi xuống nhanh hơn cả mưa rào. Trường học ư? Đó là nơi những gã đàn ông mang danh "thầy giáo" và những đứa bạn học xem thân thể tôi như một món đồ chơi để giải tỏa.
Yuki
Tôi từng bị xâm hại. Nhiều lần. Đến mức tôi không còn cảm thấy đau đớn thể xác nữa. Hay có lẽ, tôi đã đạt đến ngưỡng "mất cảm giác đau" như một cơ chế tự vệ cuối cùng của bộ não này.
Yuki
(Vẽ những vòng tròn vô định trên cát) Tôi bị rối loạn nhân cách ranh giới, trầm cảm, OCD, và cả tâm thần phân liệt.
Yuki
Những giọng nói trong đầu luôn gào thét rằng tôi là kẻ bỏ đi. Nhưng IQ của tôi lại lạnh lùng phân tích: "Mày phải sống. Phải diễn vai một người bình thường thật hoàn hảo."
Yuki
Thế là tôi học. Tôi học võ thuật đến mức tinh thông mọi môn phái, từ Thái Cực Quyền đến Muay Thai. Tôi học Ballet để tìm chút thanh thản trong những bước chân nhón gót.
Yuki
Tôi chưa bao giờ kể với ai về những gì mình đang trải qua. Ai sẽ tin một kẻ luôn mỉm cười, ấm áp và mạnh mẽ lại là một "xác sống" đang phân hủy từ bên trong?
Yuki
Tôi che giấu những cơn hoảng loạn khi đứng trong không gian hẹp, tôi kìm nén sự run rẩy khi đứng trên cao. Tôi sống như một diễn viên hạng A trong chính vở kịch cuộc đời mình.
Yuki
(Nhìn xuống bàn tay trắng bệch) Và rồi, cái chết thực sự đã đến... hay đó chỉ là một sự chuyển tiếp?
Yuki
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở đây. Trong cơ thể này, với sức mạnh của trái Yuki Yuki no Mi và Nagi Nagi no Mi.
Yuki
Trái Tuyết giúp tôi lạnh lẽo như tâm hồn mình. Trái Lặng Im giúp tôi câm lặng như nỗi đau tôi mang theo.
Yuki
(Đứng dậy, mái bằng dày che khuất đôi mắt đồng tử dọc đang co giãn) Tôi biết rõ cốt truyện One Piece. Tôi biết ai sẽ chết, ai sẽ thắng.
Yuki
Với Haki quan sát và Haki bá vương, tôi có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào ngáng đường.
Yuki
Nhưng kẻ thù lớn nhất của tôi không phải là Hải quân hay Tứ hoàng.
Yuki
(Thì thầm) Là chính tôi. Là cơn hưng cảm có thể khiến tôi mất kiểm soát, hay cơn trầm cảm có thể khiến tôi tự kết liễu mình bất cứ lúc nào.
Yuki
Tôi sẽ đi tìm tự do ở thế giới này, hay chỉ đơn giản là tìm một nơi đủ đẹp để cái xác này thực sự được yên nghỉ?
Yuki
(Cất bước đi về phía cảng biển) Dù sao thì, vở kịch mang tên "Yuki" ở thế giới One Piece... chính thức bắt đầu.
Yuki
Năm 624... thời đại này chưa có Luffy, nhưng sóng gió thì chưa bao giờ thiếu.
Yuki
(Mỉm cười ấm áp với một đứa trẻ ven đường, dù trong lòng không cảm thấy gì) Chào nhóc, hôm nay trời đẹp chứ?
Yuki
(Nghĩ) Diễn xuất tốt lắm, Yuki. Cứ tiếp tục như vậy đi. Đừng để ai thấy cái xác thối bên dưới lớp áo lụa xanh này.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 1]
711 chữ
Những huyền thoại
Yuki
(Ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ bên bờ cát trắng, thanh kiếm đặt ngang đùi, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía đường chân trời xám xịt) . . .
Yuki
(Nghĩ) Buổi sáng ở thời đại này thật yên tĩnh. Một màu trắng xóa của nắng và màu xám đậm của biển cả.
Yuki
(Cảm giác bụng mình đang quặn thắt lại vì cơn đói của chứng rối loạn ăn uống, nhưng tâm trí lại bảo rằng tôi chẳng cần gì cả) . . .
Một bóng người cao lớn lao tới với tốc độ kinh hồn, luồng Haki mạnh mẽ chèn ép không khí xung quanh
Joy Boy
(Dừng khắt lại ngay trước mặt tôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mái tóc bồng bềnh tung bay) Này! Cô là ai mà lại ngồi một mình ở đây?
Yuki
(Ngước mắt lên, đồng tử dọc co giãn mạnh để nhìn rõ người trước mặt. Cao khoảng 2m5, cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức sống. Đây chính là "Thần Mặt Trời" trong truyền thuyết) . . .
Yuki
(Đứng dậy chậm rãi, phủi nhẹ tà áo xanh nhạt, nở một nụ cười ấm áp và hiền lành nhất có thể) Chào cậu. Tôi chỉ là một kẻ lữ hành tình cờ dừng chân thôi.
Joy Boy
(Chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi) Haki của cô... lạ thật đấy. Nó mạnh đến mức khiến tôi thấy phấn khích!
Amatsuki Toki
(Từ phía sau đi tới, khoác trên mình bộ Kimono thanh lịch, tay cầm kiếm, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trang phục của tôi) Joy Boy! Đừng có làm người ta sợ chứ.
Amatsuki Toki
(Nhìn tôi) Cô... cô là người của Wano quốc sao? Kiểu áo này, thanh kiếm này... dù có chút khác biệt nhưng phong thái này không thể lầm được.
Yuki
(Nghĩ) Wano ư? Cũng gần giống vậy. Nhưng tôi đến từ một nơi còn xa xôi hơn cả tương lai mà cô định tới đấy, Toki.
Yuki
(Mỉm cười nhẹ nhàng) Tôi là Yuki. 19 tuổi. Rất vui được gặp mọi người.
Joy Boy
Tôi là Joy Boy! Rất vui được gặp!
Amatsuki Toki
Còn tôi là toki. Amatsuki toki.
Shihora
(Một bóng đen khổng lồ che phủ cả vùng biển, công chúa người cá cao 12m trồi lên, những chú Vua Biển xung quanh đồng loạt cúi đầu) Joy Boy! Có bạn mới à?
Yuki
(Nhìn lên Shihora) . . . (Nghĩ) Một trong ba Vũ khí Cổ đại. Poseidon đời đầu. Thật hoành tráng.
Nefertari D. Lily
(Bước xuống từ con tàu cổ đại, dáng vẻ uy nghiêm của một vị nữ vương) Một cô gái cao ráo và xinh đẹp. Nhưng Yuki này... đôi mắt của cô không giống người bình thường cho lắm.
Yuki
(Ánh mắt vẫn giữ vẻ lạc quan, trong sáng) À, mắt tôi hơi đặc biệt một chút, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi người mà.
Kozuki Densuke
(Tiếng bước chân nặng nề, một gã khổng lồ vạm vỡ mang theo bục đá và đục) Có chuyện gì mà tụ tập đông thế? Tôi còn phải khắc xong phiến đá này cho xong trong hôm nay đấy!
Yuki
(Nhìn Densuke, rồi nhìn ra phía xa, nơi một con voi khổng lồ cao chọc trời Zunesha và người sắt Emeth đang đứng sừng sững như những ngọn núi) . . .
Yuki
(Nghĩ) Toàn những nhân vật có thể làm rung chuyển cả thế giới. Và giờ họ đang đứng trước mặt mình.
Joy Boy
(Ha ha cười lớn, vỗ vai tôi - một cái vỗ tay đầy sức mạnh Haki nhưng Yuki không hề nhúc nhích) Cô có vẻ bình tĩnh nhỉ? Bình thường người ta thấy Shihora hay Emeth là chạy mất dép rồi. Cô thú vị đấy!
Yuki
(Cười nhẹ) Có lẽ vì tôi đã quen với những điều bất thường rồi.
Nefertari D. Lily
À mà quên nói, tôi là Nefertari D. Lily.
Kozuki Densuke
Tôi là Densuke!
Shihora
Còn tôi là Shihora.
Amatsuki Toki
(Tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy quan tâm) Nhìn cậu gầy quá, Yuki. Cậu đi một mình từ đâu tới đây? Có muốn đi cùng chúng mình không?
Yuki
(Cảm giác hơi ấm từ tay Toki khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Một sự tiếp xúc xã hội... nó làm tôi thấy hoảng loạn. Nhưng bên ngoài, tôi vẫn đáp lại bằng giọng nói trong trẻo) Cảm ơn cậu. Tôi chỉ lang thang vô định thôi. Nếu không phiền, cho tôi trú chân cùng mọi người một lát nhé?
Nefertari D. Lily
(Quan sát kỹ tôi) Cô không nói gì về quê hương mình sao? Một người như cô hẳn phải có một xuất thân không tầm thường.
Yuki
(Lắc đầu) Chỉ là Yuki, 19 tuổi. Thế là đủ rồi phải không? Quá khứ là thứ mà tôi đã bỏ lại phía sau lưng rồi.
Yuki
(Nghĩ) Quá khứ của tôi là một bãi rác của những nỗi đau và sự nhục nhã. Nếu tôi kể ra, liệu các người có còn cười rạng rỡ thế này trước mặt một "cái xác thối" không?
Yuki
(Nhìn Joy Boy) Haki của cậu thật ấm áp. Nó giống như mặt trời vậy.
Joy Boy
(Gãi đầu cười ngây ngô) Thật à? Vậy thì đi thôi! Chúng mình đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn trên tàu đấy. Cậu phải thử món thịt nướng của Densuke, dù lão ấy hơi thô lỗ nhưng nấu ăn đỉnh lắm!
Yuki
(Nghĩ) Tiệc tùng... đám đông... âm thanh... Mọi thứ đều đang kích hoạt cơn lo âu lan tỏa của mình. Tim mình đang đập nhanh, mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
Yuki
(Bên ngoài vẫn mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng) Được thôi. Nghe hấp dẫn đấy.
Yuki
(Bước đi theo sau băng Joy Boy)
Yuki
(Nghĩ) Một lũ người ngây thơ. Họ đang mang trên mình vận mệnh của thế giới, nhưng lại sẵn sàng đón nhận một kẻ lạ mặt vào lòng.
Yuki
(Nhìn vào cái bóng xám xịt của mình trên cát) Nếu họ biết bên trong nụ cười này là một con quỷ đang gào thét vì tâm thần phân liệt và những ký ức bị xâm hại... liệu họ có còn muốn nắm tay mình không?
Yuki
(Nắm chặt chuôi kiếm bên hông, cảm giác kim loại lạnh lẽo làm tôi thấy an tâm hơn) Kệ đi. Cứ diễn cho xong vai này đã. Dù sao thì, được ở cạnh "Mặt Trời" biết đâu sẽ khiến cái xác này thấy ấm hơn một chút.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 2]
1051 chữ
Một lũ ngốc và con tàu của những giấc mơ
Yuki
(Đứng tựa vào mạn tàu, đôi mắt xanh lơ nhìn đăm đăm ra phía biển khơi xám xịt) . . .
Yuki
(Nghĩ) Mình bị làm sao vậy nè!? Tại sao mình lại đồng ý bước chân lên cái "nhà trẻ khổng lồ" này chứ?
Yuki
(Tự tát nhẹ vào trán mình) Yuki ơi là Yuki, IQ của mày để làm cảnh à? Hay là cái chứng rối loạn thích nghi nó làm não mày nhũn ra rồi?
Joy Boy
(Đang rượt đuổi Densuke trên boong tàu, cười hô hố như một thằng ngố) Ha ha ha! Densuke! Trả lại miếng thịt cho tôi! Đó là miếng thịt của vị thần mặt trời đấy!
Kozuki Densuke
(Chạy rầm rập làm cả con tàu khổng lồ rung chuyển như động đất) Mơ đi nhóc! Cậu ăn hết năm con lợn rừng rồi, miếng này là của tôi! Ryuo!
Kozuki Densuke
(Vung cái đục đá khổng lồ có bọc Haki vũ trang chỉ để... gạt tay Joy Boy ra)
Joy Boy
(Hóa thành dạng Nika trắng xóa, nhảy tưng tửng như cao su, né đòn một cách điêu luyện nhưng mặt mũi thì lem nhem dầu mỡ) Đồ keo kiệt! Đồ thợ đá thô lỗ!
Yuki
(Nhìn cái đám đàn ông đang đùa giỡn như trẻ lên ba kia mà cảm thấy hối hận tột cùng) . . .
Yuki
(Nghĩ) Đây là những huyền thoại của Thế kỷ Trống sao? Đây là những người sẽ khắc tên mình vào lịch sử sao? Nhìn chẳng khác gì một lũ dở hơi đang tranh nhau đồ chơi.
Yuki
(Cảm giác một cơn đau đầu nhói lên, nghĩ) Tôi đang ở trên một con tàu có kích thước không tưởng, đủ sức chứa cả một đội quân khổng lồ, nhưng sao tôi thấy không gian này hẹp hòi và ngột nạt quá. Chứng sợ không gian hẹp chết tiệt...
Nefertari D. Lily
(Đi tới cạnh tôi, thở dài ngao ngán nhìn hai tên ngốc kia) Cậu đừng để ý. Hai tên đó lúc nào cũng vậy. Nếu không có tôi và Toki quản lý, chắc con tàu này tan tành từ lâu rồi.
Yuki
(Quay sang nhìn Lily, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo) Cô vất vả rồi, Lily. Tôi chỉ đang thắc mắc là làm sao mọi người có thể duy trì được năng lượng như vậy suốt cả ngày.
Nefertari D. Lily
(Mỉm cười) Có lẽ vì chúng mình có một mục tiêu chung. Còn cậu, Yuki? Cậu dường như luôn lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình.
Yuki
(Nghĩ) Lạc lõng ư? Không, tôi đang phân hủy. Tôi đang chết. Tôi là một cái xác không hồn đang đứng đây xem các người diễn kịch.
Yuki
(Bên ngoài vẫn nhẹ nhàng) Tôi chỉ đang tận hưởng gió biển thôi. Dù màu sắc hơi... đơn điệu đối với tôi.
Amatsuki Toki
(Bưng một khay trà nhỏ đi tới) Yuki, cậu dùng chút trà không? Cậu đứng đây cả buổi sáng rồi, sắc mặt cậu trắng bệch như tuyết vậy.
Yuki
(Nhìn khay trà) Cảm ơn cô, Toki. (Nghĩ) Trà à? Tôi thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi gì, cũng chẳng nếm được vị gì. Uống vào chắc cũng chỉ như nước lã hòa lẫn với cảm giác ghê tởm bản thân thôi.
Yuki
(Nhận lấy tách trà một cách thanh lịch) Cảm ơn cô.
Shihora
(Trồi đầu lên khỏi mặt nước ngay sát mạn tàu, làm một luồng nước bắn tung tóe) Này mọi người! Có đàn cá Vua Biển đang bơi ngang qua, có muốn tôi bảo chúng kéo tàu đi nhanh hơn không?
Joy Boy
(Dừng lại, mắt sáng rực) Có chứ! Cho chúng đua xem ai nhanh hơn đi Shihora! Ha ha!
Yuki
(Nghĩ) Thôi xong. Lại thêm một trò ngớ ngẩn nữa.
Yuki
(Nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay dài, gầy guộc) . . . (Nghĩ) Haki của mình mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại không nhỉ? Haki bá vương của Joy Boy thật sự ấn tượng, nhưng nếu mình phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình ra... liệu con tàu này có vỡ vụn như tâm trí mình không?
Yuki
(Cảm giác một cơn ảo giác nhẹ hiện lên: Tôi thấy những vết sẹo từ quá khứ, những gương mặt của những kẻ đã xâm hại mình đang cười nhạo dưới đáy biển xám kia) . . .
Yuki
(Rùng mình, siết chặt tách trà đến mức nó nứt nhẹ) . . .
Amatsuki Toki
(Lo lắng) Yuki? Cậu ổn chứ? Tay cậu run kìa.
Yuki
(Lập tức lấy lại bình tĩnh, nụ cười ấm áp lại hiện hữu) À, không sao. Gió biển hơi lạnh một chút thôi.
Joy Boy
(Lao tới chộp lấy vai Yuki) Này Yuki! Cậu có biết đấu vật không? Thử một trận với tôi đi! Tôi thấy cậu mạnh lắm, đừng có giấu nghề!
Yuki
(Nhìn bàn tay Joy Boy trên vai mình, cảm giác muốn nôn mửa vì bị chạm vào người trỗi dậy mạnh mẽ) . . .
Yuki
(Cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm tĩnh) Tôi không giỏi mấy trò thô bạo đó đâu, Joy Boy.
Joy Boy
(Nghiêng đầu) Nghe có vẻ chán nhỉ. Nhưng không sao, cậu cứ đi theo chúng mình, cậu sẽ thấy thế giới này vui thế nào!
Yuki
(Nghĩ) Vui? Với một đứa bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và hội chứng xác sống như tôi? Định nghĩa "vui" của chúng ta có vẻ lệch nhau vài triệu năm ánh sáng rồi đấy, cậu bé mặt trời ạ.
Yuki
(Nhìn ra xa, nơi Zunesha đang bước đi chậm rãi bên cạnh tàu) . . .
Yuki
(Nghĩ) Nhưng ít nhất, ở đây không ai biết tôi là ai. Không ai biết những gì tôi đã trải qua. Ở đây, tôi chỉ là một Yuki xinh đẹp, mạnh mẽ và... "bình thường".
Yuki
(Thở dài một hơi thật dài) Thôi được rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Để xem cái băng hải tặc của những vị thần này sẽ dẫn mình đi đến đâu.
Yuki
(Tự nói với chính mình bằng tông giọng chỉ đủ mình nghe) Đừng có chết trước khi thấy đoạn kết của Poneglyph đấy, cái xác già nua 19 tuổi.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 3]
993 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play