Một Lần Nữa Yêu Anh [Kuro × Kira]
Chap 1
Khi ánh nắng đầu tiên len qua những mái nhà thấp, chiếu xuống con đường lát gạch còn hơi sương
Một mùi hương ngọt ngào đã bắt đầu lan ra khắp khu phố
Đó là mùi bánh mới nướng từ tiệm bánh nhỏ mang tên "RiMeo"
Mỗi khi gió thổi tấm biển gỗ treo trước cửa khẽ kêu lạch cạch
Kira
Ông chỉnh nhiệt độ kiểu gì vậy?
Kira
//Quay đầu lại nói lớn//
Ken
//Đứng phía sau quầy//
Ken
Chuẩn rồi còn gì //Cầm khay bánh//
Ken
Nếu cháy thì là do ông quên bấm nút
Kira
Không thể nào! //Phản bác//
NeyuQ
//Bình thản uống trà//
NeyuQ rất thong thả nhấp từng ngụm trà mặc kệ hai người kia vẫn đang cái nhau
Như thể mọi chuyện không liên quan đến mình thì chẳng cần phải để tâm làm gì hết
NeyuQ
//Bỗng nhiên nói// Có thể..
NeyuQ
Cả hai người đều sai
Hai giọng nói vang lên cùng lúc
Yuki
//Lau tay vào tạp dề// Được rồi
Yuki
Hai đứa bớt cái nhau đi
Yuki
Khách sắp đến rồi đấy
Quán của cậu không lớn nhưng lại rất ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ
Vài chậu cây xanh treo trên tường. Và tiếng chuông gió leng keng mỗi khi cửa mở
Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác
Ít nhất là.. Cho đến khi-
Cậu vừa quay đầu thì lập tức nhíu mày
Kira
Lại là tên nhóc thối nhà cậu à
Kuro
Mỗi lần thấy em, là anh lại bày ra cái bộ mặt đó là sao?
Kira
Kệ tôi, liên quan gì đến nhóc //Lạnh nhạt//
Kuro
Ơ? Anh Kira //Chống cằm//
Kuro
Thái độ đó là sao vậy
Kuro
Em còn định đến ủng hộ quán anh đó
Kira
//Quay lưng đi lấy đồ// Tôi không mượn nhóc làm vậy
Yuki
Kuro, em đến sớm vậy?
Kuro chính là em trai của chị Yuki
Hiện đang học lớp 11A7, trường THPT Hoa Giang
Kuro
//Nghiêng đầu nhìn cậu//
Kira
//Quay phắt lại// Nhóc vừa làm cái trò gì vậy?
Kira
Làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này
Kuro
Anh vừa làm cháy bánh đúng không?
Kira
KHÔNG HỀ! //Quay mặt đi//
Kuro
Em nghe thấy anh cãi nhau từ ngoài cửa rồi
Ken
//Bật cười// Thấy chưa
Ken
Đến Kuro còn nói vậy nữa là..
Kuro
//Chống cằm nhìn cậu đầy thích thú//
Kuro
Anh Kira làm chủ tiệm bánh mà suốt ngày bị bắt nạt ha
Kira
Nhóc muốn ăn bánh hay bị đuổi ra ngoài, hả?
Kuro
Đuổi được em thì cứ thử xem
Một cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra
Chap 2
Kuro
Lêu lêu, anh không bắt được em đâu
Kira
Có ngon đứng lại đó cho tôi!
Kuro
Ngu gì đứng lại cho anh đánh //Chạy nhanh hơn//
Ken
//Cười đến mức phải vịn vào quầy//
NeyuQ
Haizz.. Quán này một ngày cũng không được yên tĩnh mà
NeyuQ
//Bình thản uống trà tiếp//
Yuki
//Lắc đầu ngao ngán//
Yuki
Kiếp trước tôi tích đức cái kiểu gì
Yuki
Mà kiếp này tôi lại vớ phải hai cái đứa này vậy trời
Yuki
Ngày nào cũng như vậy..
Yuki
Chắc tôi chết luôn cho rồi
Ken
Chị đừng nghĩ quẩn thể chứ
Ken
Em nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách-
Chưa kịp nói xong Ken đã phải há hốc mồm vì thấy cậu định lấy nguyên cái chậu cây để đập anh
Nhưng điều đặc biệt đó là chậu cậu đó là hoa lan được anh Siro tặng cho tiệm..
NeyuQ
//Lao đến ngăn cậu lại// Kira!
NeyuQ
Ông bình tĩnh lại đi!
NeyuQ
Đó là chậu cây lan anh Siro tặng đó
NeyuQ
Nó có giá 7 triệu lận đấy
Kira
Cái chậu này chưa gì đã 7 triệu rồi á hả?
NeyuQ
Chứ ông nghĩ chậu hoa lan này
NeyuQ
Mà rẻ như mấy mớ rau ngoài chợ à
Ken
Thế thì người ta có mà bán đầy ngoài chợ rồi ý
Kira
//Phủi tay// Hứ, chỉ là một chậu lan thôi mà
Kira
Tôi mua được 10 chậu còn được ý chứ
NeyuQ
Nếu ông mua được như ông nói
NeyuQ
Thì đã không phải làm ông chủ trong tiệm bánh này nhỏ xíu rồi
Kira
Ông lo mà làm việc của ông đi
Kira
Chứ tôi thấy ông suốt ngày cứ nhâm nhi uống trà thôi đó
NeyuQ
Thì.. tôi vẫn làm đó thôi
Tiệm bánh RiMeo của cậu luôn như vậy
Mặc dù mọi người vào mỗi buổi sáng đều đều bận rộn với công việc của mình
Nhưng khi có những thời gian rảnh, mọi người lại nói chuyện vui vẻ và luôn tràn đầy tiếng cười
NeyuQ
Tạm biệt mọi người nhé
Yuki
//Cất chổi// Nhanh vậy sao
Yuki
Mới đó mà đã hơn 7 giờ rồi //Cầm túi xách//
Yuki
Em nhớ đóng cửa cẩn thận đó
Kira
Em biết rồi mà chị Yuki
Kira
Chị đi về cẩn thận nha
Yuki
//Ra cửa// Ừ chị biết rồi
Kira
Đóng cửa rồi đi ngủ thôi
Kira
Muộn như vận còn đến tiệm
Kira
Nhóc đến tiệm tôi muộn như vậy để làm gì?
Kuro
Thì.. Em định mua bánh để mai mang đi, ăn ở lớp
Kuro
Mà mải đá bóng với bạn nên quên mất
Kira
Vào đi //Dịch người sang một bên//
Chap 3
Kuro
Chắc anh nghe nhầm rồi đó
Kira
Rõ ràng tôi nghe thấy nhóc nói cái gì đó
Kuro
Anh dạo này làm việc quá sức nên bị ảo giác rồi
Kira
Thật vậy sao? //Nghi hoặc//
Kuro
Em có bao giờ lừa anh đâu
Kira
*Chắc là do mình làm việc quá sức nên sinh ảo giác thôi*
Kira
Vậy nhóc ăn gì, để tôi lấy?
Kuro
Cho em 1 phần bánh Croissant
Kira
Đợi một xíu //Đi vào bếp//
Kira
//Bước ra// Của nhóc đây
Kira
Thế bây giờ nhóc có thể đi về được chưa?
Kuro
Sao anh đuổi em vội thế
Kira
Nhóc biết bây giờ là mấy giờ rồi không!? //Hét lớn//
Kira
Bây giờ đã gần 8 rưỡi rồi đó!
Kuro
Anh làm gì mà hét lớn thế
Kira
Nói chung là cầm bánh của nhóc và rời đi nhanh đi
Kira
Tôi còn phải đóng cửa
Kuro
Anh đuổi thì em đi, được chưa?
Khi anh vừa kịp nói dứt câu
Bên ngoài trời bất chợt đổ một trận mưa to
Mưa bất ngờ không báo trước khiến anh và cậu đều bất ngờ
Kira
//Chạy đến ngó ra cửa sổ//
Kira
Mưa lớn thế này chắc không tạnh được ngay đâu
Kuro
Thế anh cho em ở lại nhà anh một đêm nha
Kira
Tôi có ô để tôi đi lấy cho nhóc mượn
Kira
//Đưa anh// Nè cầm lấy
Kuro
Mưa to thế này mà đi về
Kuro
Nếu em ốm, anh chăm em à?
Kuro
Sao anh lại bắt em ngủ hai chỗ đó chứ
Kuro
Ngủ chung thì có sao?
Kira
Không phải có sao hay không
Kira
Mà là rất nhiều sao luôn đấy
Kira
Tóm lại là không là không
Kira
Thế thôi tôi đi ngủ đây //Trèo lên giường//
Kira
//Ném chăm với gối cho anh//
Kuro
//Lấy chăn gối ra sofa ngủ//
Nhưng bỗng có một bóng người từ từ tiến lại rồi chèo thẳng lên giường cậu
Kira
Áaaaa!! //Đạp anh xuống giường//
Kuro
//Còn mơ ngủ// Mới sáng sớm mà anh làm cái gì vậy
Kira
Ai cho nhóc trèo lên giường của tôi!
Kuro
Thì tối qua nằm sofa lạnh quá nên em mới..
Kira
//Ném gối vào mặt anh//
Kira
Cút đi tên nhóc thối tha
Kira
Đừng để tôi thấy mặt tên nhóc nhà cậu!
Kira
*Cái quá gì thế này..* //Vò đầu//
Kira
//Nằm phịch xuống giường//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play