[SabiGiyuu/Sabito X Giyuu] Mặc Nhiên Tâm Động
chap 1. Bệnh
Đêm xuân ở trấn nhỏ ven núi tĩnh lặng đến lạ
Ánh trăng nhạt rơi qua cửa sổ khắc hoa, trải xuống nền gạch một lớp sáng mỏng như sương
Gió đêm khe khẽ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả trên nền đá xanh, dưới ánh trăng bạc
Nhưng trong một căn phòng nhỏ phía đông, sự tĩnh lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ
Một tiếng động khẽ vang lên trong phòng
Ngay sau đó là tiếng đồ sứ va nhẹ xuống sàn
Thiếu niên trên giường đột nhiên co người lại, tay siết chặt vạt áo trước ngực
Bí ẩn
Hộc..hộc…ức //đau đớn//
Hơi thở người ấy dồn dập, từng nhịp ngắn và nặng nề như bị ép ra từ lồng ngực
Cơn đau không ập đến như bão tố, mà nó âm ỉ, rát buốt, tựa như một lưỡi dao cùn đang chậm rãi lách qua từng thớ thịt nơi lồng ngực
Những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy chăn đệm, cố tìm một điểm tựa để không bị nhấn chìm trong cơn hành hạ của bệnh tật
Cùng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã
Một người phụ nữ bước nhanh vào trong
Tà áo lam nhạt lay động theo từng nhịp chân gấp gáp
Trên tay là một bát thuốc sứ men trắng, hơi thuốc còn bốc lên nghi ngút
Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, sắc mặt nàng lập tức thay đổi
Nàng liền đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ đàn hương bên cạnh, rồi nhanh chóng bước tới giường.
Nhẹ nhàng nâng lấy bờ vai gầy của Sabito, kéo vào lòng
Hơi ấm từ cơ thể nàng, mùi hương trầm quen thuộc trên áo, tất cả như một bến đỗ bình yên giữa cơn sóng dữ đang giày vò con người đầy bệnh tật kia
Urokodaki Sarin
Không sao, không sao
Urokodaki Sarin
Mẫu thân ở đây
Urokodaki Sarin
Sabito ngoan, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi
Giọng nói ấy không chỉ là lời an ủi, nó là sự vỗ về của linh hồn
Bàn tay người đều đặn vuốt dọc sống lưng thiếu niên, từng nhịp, từng nhịp, như muốn dùng chính sinh mệnh của mình để xoa dịu nỗi đau cho con
Sabito hé mở đôi mắt tím nhạt, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn
Urokodaki Sabito
Mẫu thân…có phải….con sắp chết rồi không?
Câu hỏi ngây ngô mà tàn nhẫn ấy khiến thời gian như ngưng đọng
Người khựng lại một nhịp, nhưng rồi lập tức mỉm cười – một nụ cười hiền hậu che giấu đi trái tim đang rỉ máu
Nàng đưa tay vén lọn tóc dính bết trên trán hắn, ánh mắt kiên định soi rọi vào bóng tối trong lòng đứa trẻ
Urokodaki Sarin
Đừng nói bậy
Nàng vuốt mái tóc, giọng nói dịu dàng
Urokodaki Sarin
Con trai của mẫu thân phúc lớn mệnh lớn, sao có thể dễ dàng nói những lời như vậy
Urokodaki Sarin
Nhất định sẽ có cách chữa khỏi //kiên quyết//
Urokodaki Sarin
Lát nữa mẫu thân sẽ sai người đi mời y sư đến xem mạch cho con
Nói rồi nàng đưa bát thuốc tới
Urokodaki Sarin
Uống thuốc trước đã
Urokodaki Sabito
Vâng //gật đầu//
Bát thuốc đen đặc, đắng ngắt được đưa đến bên môi
Sabito không nhăn mặt, từ từ đón lấy và uống từng ngụm lớn
Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, thấm vào cổ họng, nhưng có lẽ nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi về sự chia lìa đang hiện hữu
Sabito sống vì niềm tin của mẫu thân mình
Vì một tương lai chẳng biết sẽ ra sao ở phía trước
Khi bát thuốc đã cạn, cơn đau bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời
Dược tính của thuốc an thần thấm dần vào huyết quản, làm mi mắt hắn nặng trĩu
Urokodaki Sabito
//dần thiếp đi//
Urokodaki Sarin
Ngủ ngon nhé
Urokodaki Sarin
Nhi nhi nhất định sẽ vượt qua được //rời đi//
“Là kẻ biến trắng thành đen biến đen thành trắng”
“Là người giúp ngươi đem mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu”
Mặc Hàn Phong (t/g)
Xin chào các tiểu ca ca, các vị tỷ tỷ
Mặc Hàn Phong (t/g)
Tại hạ Hàn Phong rất hoan nghênh mọi người đến với tác phẩm mới này
Mặc Hàn Phong (t/g)
Ai có niềm đam mê day dứt với cổ trang của cặp này nhưng mà lại chẳng có nhiều người viết thì đây
Mặc Hàn Phong (t/g)
Sản phẩm lành mạnh từ thiên nhiên, à không từ tay nghề của tác giả đã ra đời
Mặc Hàn Phong (t/g)
Nói trước nhen
Mặc Hàn Phong (t/g)
Cổ trang Trung Quốc không phải dạng nguyên gốc của cổ đại Nhật Bản
Mặc Hàn Phong (t/g)
Tác giả thích sáng tạo nên truyện nào ra cũng bất ổn
Mặc Hàn Phong (t/g)
Như cái này chẳng hạn
Mặc Hàn Phong (t/g)
Hẳn sẽ có những bạn đã biết tác giả từ bộ trước
Mặc Hàn Phong (t/g)
Rồi bơi qua bộ này
Mặc Hàn Phong (t/g)
Hoặc là người mới
Mặc Hàn Phong (t/g)
Cứ tự nhiên xem xét khi vào đọc
Mặc Hàn Phong (t/g)
Đệ đệ này tay nghề còn non viết chưa hay lắm đâu
Mặc Hàn Phong (t/g)
Cảnh báo là truyện có yếu tố đáng sợ
Mặc Hàn Phong (t/g)
Không được toxic tác phẩm
Mặc Hàn Phong (t/g)
Không thích có thể bỏ qua, tác giả không buồn đâu //đang tự kỉ một góc//
Mặc Hàn Phong (t/g)
Tác giả rất thích mọi người comment nên nhớ là bình luận nhiều dô
Mặc Hàn Phong (t/g)
Thấy hay thì like
Mặc Hàn Phong (t/g)
À thỉnh thoảng nhớ vứt não khi đọc nhen
chap 2. vô phương cứu chữa
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những nhành mai trước phủ
Trong phòng hương dược liệu thoang thoảng hòa vào không khí
Sabito chỉ vừa tỉnh khỏi cơn mê ngủ của thuốc an thần
Sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân thể tựa vào gối mềm, hơi thở vô cùng yếu ớt, tựa như một sợi chỉ mong manh có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào
Rồi, cửa phòng đột nhiên mở ra
Một lão nhân tóc bạc, tay cầm hộp thuốc gỗ lặng lẽ bước vào
Ngay phía sau là mẫu thân của hắn, thần sắc thấp thỏm không yên
Lão ngồi xuống bên giường, đặt hay ngón tay lên cổ tay để bắt mạch cho Sabito
Căn phòng nhất thời tĩnh lặng
Một lúc lâu sao ông mới chậm rãi thu tay về
Hàng lông mày bạc khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng lộ vẽ trầm trọng
Urokodaki Sarin
Đại phu….sao rồi //thấp thỏm//
Nàng nắm chặt khăn tay trong lòng (lát dễ tạo mưa ấy mà)
Urokodaki Sarin
Con trai ta…còn có thể chữa được chứ?
Ông thở một hơi dài, lắc đầu
Đại phu
Bệnh của lệnh lang đã tích tụ quá lâu
Giọng nói già nua chậm rãi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
Đại phu
Lão phu hành y nhiều năm, từng gặp vô số chứng bệnh kì quái
Đại phu
Nhưng mạch tượng, thật sự khó dò
Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục
Đại phu
Không chỉ khí huyết suy yếu
Đại phu
Mà dường như có thứ gì đó đã thâm nhập sâu vào kinh mạch
Đại phu
Tim mạch hỗn loạn, chân khí hao tổn
Đại phu
Lão phu…Không thể tìm ra căn nguyên của bệnh
Gương mặt Sabito bỗng tái đi
Urokodaki Sabito
Ý của ông là…
Đại phu
Vô phương cứu chữa
Câu nói chốt hạ của ông như giáng một xuống một đòn tử quyết
Mẫu thân Sabito đứng sững
Nước mắt bất giác chực trào
Urokodaki Sarin
Không…Không thể nào
Urokodaki Sarin
Nhà ta đã mời biết bao nhiêu danh y
Urokodaki Sarin
Dùng bao nhiêu linh dược
Urokodaki Sarin
TẠI SAO KHÔNG CÓ MỘT AI CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC VẬY HẢ //thống khổ//
Urokodaki Sabito
M-Mẫu thân, người bình tĩnh lại đi //hoảng//
Urokodaki Sabito
Con…không sao đâu mà, chỉ là bệnh nặng hơn người bình thường một chút
Urokodaki Sabito
Mọi thứ trên đời này đều có số của nó
Urokodaki Sabito
Nếu chưa phải lúc, con sẽ sớm khỏi thôi
Lão y sư chỉ lặng lẽ thu dọn hộp thuốc
Ông đã hành y cả đời, chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, nhưng ánh mắt bình lặng của thiếu niên này lại khiến ông thấy nhói lòng
Đó không phải là sự buông xuôi của kẻ yếu hèn
Mà là cái tĩnh lặng của mặt hồ trước khi bão tố ập đến, hoặc giả, là sự giác ngộ của một linh hồn đã nhìn thấu tận cùng của định mệnh
Lão bước ra cửa, bóng lưng già nua đổ dài trên hành lang đá xanh
Để lại sau lưng một khoảng không gian ngập tràn yểu khí và hương dược liệu nồng đậm
Trong phòng, nắng chiều đã tắt hẳn
Bóng tối từ bốn góc tường bắt đầu bò ra, nuốt chửng lấy những hoa văn chạm trổ trên bình phong
Sabito nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau từ tim mạch lại bắt đầu âm ỉ lan rộng
Nó không còn là sự nhức nhối thông thường, mà như một loài dây leo gai góc đang chậm rãi siết chặt lấy sự sống của hắn
Tước đoạt-từng-hơi-thở-một
Hắn nhớ về thanh kiếm gỗ gác trên giá
Nhớ về những buổi sớm mai luyện tập dưới tán hoa
Thuở ấy, hắn ngỡ mình có thể chém đứt cả thác đổ, có thể bảo vệ tất cả những gì mình trân quý
Nhưng giờ đây, ngay cả việc giữ cho đôi mắt mình mở rộng cũng trở thành một cuộc chiến gian nan
chap 3. Bình yên
Thị trấn nhỏ thức giấc trên những phiến đá xanh nhẵn bóng
Tiếng vó ngựa gõ nhịp từ phía xa lẫn vào dòng người xuôi ngược, dệt nên một bầu không khí náo nhiệt của buổi sớm mai
Giữa dòng người ấy, một thân ảnh bạch y chậm rãi bước đi
Dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng nét nhợt nhạt trên làn da dường như đã bám rễ quá sâu
Khiến mỗi chuyển động đều mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu
Bên cạnh hắn là một tiểu nha đầu chừng mười ba, mười bốn tuổi, búi tóc hai bên, ánh mắt lanh lợi
Cô nhóc vừa đi vừa lải nhải không ngừng
Iruka (thị nữ)
Thiếu gia à, ngài phải ra ngoài nhiều một chút mới được
Iruka (thị nữ)
Cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng như vậy
Iruka (thị nữ)
Đầu sớm muộn cũng mọc nấm cho coi
Sabito khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng
Urokodaki Sabito
Hahaha…Ngươi nói quá rồi
Iruka (thị nữ)
Không hề //chống nạnh//
Iruka (thị nữ)
Ngài xem xem, nắng dịu gió mát thế này
Iruka (thị nữ)
Nằm dài trên giường chẳng phải là quá phí phạm đi? //phồng má//
Nói đoạn, cô nhóc hăm hở bước nhanh hơn, thỉnh thoảng lại chạy lên phía trước vẫy tay thúc giục
Sabito chỉ biết bất đắc dĩ bước theo
Thân thể hắn yếu, đi được một đoạn đã thấy hơi thở nặng hơn
Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, hắn cũng không nỡ từ chối
Iruka (thị nữ)
Ah, đến nơi rồi! //vui vẻ//
Tiếng reo của cô nhóc dừng lại trước một quán trà nhỏ thanh nhã
Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng giấy khẽ lay động theo thiên hướng của gió, phát ra tiếng lạt xạt mơ hồ
Bên trong quán không quá ồn ào
Hương trà lẩn khuất trong từng ngóc ngách, xoa dịu đi cái náo nhiệt ngoài kia
Iruka (thị nữ)
Ngài ngồi đây nhé //kéo ghế//
Iruka (thị nữ)
Ta đi mua ít điểm tâm, sẽ quay lại ngay! //vội vàng//
Urokodaki Sabito
Ừm //gật đầu//
Urokodaki Sabito
Đi đi, đừng chạy xa quá
Iruka (thị nữ)
Biết rồi //chạy đi//
Cô nhóc đáp qua loa rồi lẩn vào dòng người
Một mình giữa gian quán tĩnh lặng, Sabito nâng chén trà, nhìn làn khói nóng lượn lờ mờ ảo
Vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi rồi đọng lại thành chút dư vị ngọt thanh nơi cổ họng
Hắn khẽ thở ra, thả mình vào khoảnh khắc bình yên hiếm hoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play