"Chồng ơi, anh đang làm gì thế, lại chơi với Hề Hề đi! Hề Hề chơi một mình chán lắm!"
"Con khốn kia, ai cho phép cô vào phòng làm việc của tôi hả? Mau cút ra ngoài nhanh, không thì đừng có trách."
"Nhưng Hề Hề chán lắm! Không có ai chơi cùng cả, chồng lại chơi với Hề Hề đi."
Người con gái với khuôn mặt buồn bã đang khoác trên mình một bộ quần áo thô sơ, mỏng manh đang nhoài đầu vào trong của nhìn người đàn ông đang dán mắt vào chiếc máy tính, tay liên tục gõ lên bàn phím tạo thành những âm thanh "lạch cạch" đang không ngừng vang lên giữa căn phòng u ám ấy. Người đàn ông đó sắc mặt lạnh lẽo, cả người toả ra một khí thế doạ người làm cho Lâm Lạc Hề cô không dám đến gần.
Hai tay của người con gái ấy bám lên tường, đôi mắt long lanh to tròn nhìn Đường Diệc Phong, "Chồng à! Chơi với Hề Hề đi mà! Hề Hề sợ một mình lắm!" Thanh âm phát ra từ miệng của người con gái ấy mang theo một chút thê lương đến đau lòng.
Đường Diệc Phong chau mày tỏ ra khó chịu khi liên tục bị Lâm Lạc Hề lải nhải bên tai của mình. Hắn ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn, chiếc máy tính nhanh chóng đã dập xuống, ánh mắt hắn tràn đầy thù hận hướng về người con gái đang sợ sệt ở góc đằng kia, "Mẹ kiếp! Con điên kia, cô không nghe rõ những lời tôi nói hay sao? Biến ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Sao cô dám vào đây mà không được sự cho phép của tôi hả?"
Tiếng quát lớn của Đường Diệc Phong doạ cho Lâm Lạc Hề cả người phát run lên. Cô nói không rõ nữa, chỉ có thể lắp bắp gắng gượng từng chữ một, "Nhưng... Nhưng Hề Hề... Hề Hề sợ ở một mình lắm... Không có ai ở cùng Hề Hề cả... Chồng đừng bỏ Hề Hề lại một mình mà…" Hề Hề thật sự sợ lắm, Hề Hề sợ cô đơn, chồng đừng bỏ mặc Hề Hề lại ở một mình mà.
Lâm Lạc Hề sợ đến phát khóc khi chứng kiến cảnh chồng mình nổi điên lên như thế. Không chỉ một mà còn rất nhiều lần rồi, mỗi lần Đường Diệc Phong tức giận là lại làm Lâm Lạc Hề bị thương. Cả người của cô gái ấy đang không ngừng run lên, những ngón tay bấu chặt vào da thịt khiến một cảm giác đau đớn bất chợt lan rộng ra khắp người của Lâm Lạc Hề.
Cô bé ấy vô thức cắn chặt môi, thỉnh thoảng cô lại đảo mắt nhìn Đường Diệc Phong, mà người đàn ông ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo như cũ, không mang theo một chút thương xót nào cho Lâm Lạc Hề cả. Không những thế, người ta còn có thể nhìn ra một nỗi hận vô cùng lớn mà Đường Diệc Phong dành cho Lâm Lạc Hề.
Phải nói là vô cùng hận, hận đến thấu xương mới đúng!
Tiếng bước chân lại lộc cộc vang lên giữa căn phòng im ắng ấy.
Đường Diệc Phong từng bước tiến lại gần chỗ người con gái đang run sợ kia, không thương tiếc mà bóp lấy cằm của Lâm Lạc Hề, "Cô muốn chơi nhưng tôi đây không rảnh để chơi với cô. Chơi với một con ngốc như cô thật là hạ thấp phẩm vị của tôi. Tốt nhất là cô mai cút khỏi đây, đi mà tìm đám người nghèo kiết xác của cô mà chơi chung." Đi cùng với những âm thanh tàn nhẫn ấy là cánh tay càng dùng lực mạnh của Đường Diệc Phong.
Dường như người đàn ông này hận không thể bóp nát chiếc cằm xinh đẹp kia của Lâm Lạc Hề.
"Đau! Chồng ơi, Hề Hề đau quá!" Hề Hề đau lắm, chồng tha cho Hề Hề đi mà. Lâm Lạc Hề đau đến chảy cả nước mắt, nhưng cánh tay đã nổi đầy gân xanh kia của Đường Diệc Phong có vẻ như là không muốn buông tha cho cô. Khoé môi của hắn ta bất chợt cong lên, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ, "Lâm Lạc Hề, cô giả bộ cũng giỏi thật đấy! Nhưng cô có diễn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua mắt được tôi đâu. Bớt diễn trò đi."
Mặc cho Lâm Lạc Hề không ngừng khóc lóc thảm thiết, Đường Diệc Phong vẫn không hề có ý định buông tha cho cô, "Khóc sao? Cô có biết tôi kinh tởm những giọt nước mắt của cô thế nào không? Giả vờ bị ngốc, lại dùng những giọt nước mắt này để đạt được mục đích. Lâm Lạc Hề, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào lẳng lơ như cô." Từng lời sỉ nhục không ngừng thốt lên từ miệng của Đường Diệc Phong, cùng với đó là những tiếng thút thít đến từ người con gái đáng thương kia.
Cô, Lâm Lạc Hề, vốn là con gái của nhà họ Lâm, nhưng thật tiếc thay cho một người con gái xinh đẹp ấy, đầu óc của cô không hề được bình thường. Lâm Lạc Hề bị ngốc, vì khi xưa cô bị tai nạn giao thông.
Vốn là một viên ngọc quý trên tay của bố mẹ, được cưng chiều hết mực, thế nhưng số phận hẩm hiu thay, cô bé đáng thương ấy lại phải gả cho người đàn ông tàn ác Đường Diệc Phong này. Nhưng không có ai bắt Lâm Lạc Hề phải làm như thế cả, là do cô ngốc ấy cam tâm tình nguyện. Trước đây, khi đầu óc của Lâm Lạc Hề còn tỉnh táo, cô đã đem trái tim của mình giao cho người đàn ông này rồi.
Cho đến khi gặp tai nạn, trái tim của cô vẫn Hướng về phía Đường Diệc Phong, mặc dù người đàn ông ấy không hề yêu thương cô. Ba mẹ vì thương con gái nên đã tìm cách liên hôn với gia đình của Đường Diệc Phong. Mà cha mẹ của người đàn ông này cũng rất thích Lâm Lạc Hề, đương nhiên là họ sẽ đồng ý ngay rồi. Không những thế, nhà họ Đường nợ nhà họ Lâm một ân huệ, cho nên giờ họ phải trả lại.
Nhưng Đường Diệc Phong lại không hề thích điều đó..
Hắn ta đã có người con gái ở trong lòng mình, nhưng cha mẹ lại nhất quyết ép hắn kết hôn cùng Lâm Lạc Hề, nếu không sẽ tước toàn bộ chức vụ của hắn ở công ty. Đường Diệc Phong đồng ý kết hôn, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra oán hận, hắn hận người con gái tên Lâm Lạc Hề ấy, hắn hận vì người con gái ấy đã chia cắt hắn và người phụ nữ mình yêu.
Mà cô ngốc Lâm Lạc Hề kia đâu biết trong lòng của Đường Diệc Phong lại hận mình đến như thế. Cô ngây thơ ở cạnh hắn, mặc cho hắn ghét bỏ, hành hạ cô như thế nào.
Nhưng từ khi kết hôn với Đường Diệc Phong, cuộc sống của Lâm Lạc Hề lại không hề hạnh phúc như người ta thường nghĩ. Hắn không chỉ hận cô thôi đâu, mà ngày ngày người đàn ông đó còn liên tục tra tấn cô bằng đòn roi, khiến cho cả người của cô bé ấy chằng chịt không biết bao nhiêu là vết thương. Chưa dừng lại ở đó, Đường Diệc Phong còn đối xử với Lâm Lạc Hề một cách vô cùng thậm tệ.
Cô bất quá cũng chỉ là một con vật cưng của Đường Diệc Phong, là một công cụ để cho hắn giải toả dục vọng của chính mình. Nói cách khác, Lâm Lạc Hề chính là một công cụ mà Đường Diệc Phong giữ lại bên mình để phát tiết, tra tấn.
Những lúc ấy, cô đau lắm!
Đau như muốn chết đi vậy!
Mặc cho cô không ngừng van xin, Đường Diệc Phong vẫn chẳng dừng lại. Thậm chí hắn còn tra tấn người con gái ấy man rợ hơn nữa. Nào là đánh đập, nào là dùng dây điện không ngừng quật vào người cô, nào là dùng kim đâm vào da thịt của cô…, tất cả đều là những hình phạt vô cùng đáng sợ. Ngay cả những người giúp việc trong căn nhà này cũng cảm thấy sợ hãi trước những hành động của một người đàn ông như hắn.
Cánh tay của Đường Diệc Phong ngày một bóp chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Lạc Hề, hắn hận không thể bóp nát gương mặt giả nhân giả nghĩa này. Nỗi hận trong lòng ngày một tăng cao, bây giờ hắn thật sự muốn đánh cho người phụ nữ này một trận.
"Đau! Chồng ơi, Hề Hề đau! Đau quá!" Nước mắt không ngừng ứa ra ở trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Em đau lắm chồng ơi, Hề Hề thật sự đau lắm. Hề Hề chỉ muốn ở cạnh chồng thôi mà.
Lâm Lạc Hề càng khóc, Đường Diệc Phong lại càng thêm khinh bỉ, "Lâm Lạc Hề, cô cũng biết đau là gì hay sao? Nếu đã biết đau, tại sao trước đây cô lại không từ thủ đoạn để được gả cho tôi, hại Nhậm Nhan rời khỏi tôi, hại chúng tôi xa cách nhau suốt bao nhiêu năm." Nhắc đến đây, ánh mắt của Đường Diệc Phong tràn đầy oán hận, "Cô cứ tiếp tục diễn đi, để tôi xem cô diễn được đến mức nào!"
"Người đâu, mau mang dây thừng lên đây cho tôi!"
"Cậu chủ, coi như bà già này xin cậu, cậu đừng đánh thiếu phu nhân nữa, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu!"
"Quản gia Lưu, từ khi nào mà bà thích xí mũi vào chuyện của người khác thế? Hơn nữa, tôi là chủ, bà chỉ là người ở nhờ trong căn nhà này của tôi mà thôi, bà có quyền gì mà bảo tôi nên làm gì và không nên làm gì?" Đường Diệc Phong tức giận đẩy người đàn bà được gọi là quản gia Lưu kia ngã xuống đất, hai mắt của hắn lúc này đỏ ngầu lên vì bị lửa giận ở trong lòng đang không ngừng thiêu đốt tâm trí hắn.
Sợi dây thừng ở trong tay của Đường Diệc Phong ngày một siết chặt hơn.
Hắn ta lại muốn ra tay đánh cô gái đáng thương Lâm Lạc Hề ấy hay sao?
Có lẽ chính là như vậy.
Bởi vì Đường Diệc Phong rất hận Lâm Lạc Hề, hận không thể nào giết chết người phụ nữ đó.
Suốt thời gian qua, Đường Diệc Phong luôn cho rằng là Lâm Lạc Hề giả bộ đáng thương, giả bộ bị bệnh để có thể gả cho hắn. Trong đầu của hắn luôn tồn tại suy nghĩ, Lâm Lạc Hề đã lợi dụng tình cảm của cha mẹ hắn nên đã cố tình dở trò, chia cắt hắn và Nhậm Nhan, người con gái Đường Diệc Phong yêu nhất trên cuộc đời này.
Trong mắt của người đàn ông này, Lâm Lạc Hề chính là một người phụ nữ đê tiện, không từ thủ đoạn. Vì được gả cho hắn mà người phụ nữ này đã làm tổn thương Nhậm Nhan của hắn, khiến cho cô ấy phải rời xa hắn mãi mãi. Cho dù Đường Diệc Phong có níu kéo cỡ nào, Nhậm Nhan cũng không chịu quay về bên cạnh hắn.
Càng nghĩ, Đường Diệc Phong lại càng thêm hận Lâm Lạc Hề hơn. Hắn hận đến mức chỉ muốn giết chết người phụ nữ đã chia cắt hắn và Nhậm Nhan, hận không thể băm thứ phụ nữ đê tiện này ra thành trăm ngàn mảnh. Nếu không vì cha mẹ của hắn thì có lẽ Đường Diệc Phong đã giết chết Lâm Lạc Hề từ lâu rồi chứ không để cho cô sống đến bây giờ đâu.
Không giết được Lâm Lạc Hề nhưng Đường Diệc Phong vẫn còn cách để giải toả nỗi hận thù ở trong lòng mình.
Hắn trút giận lên người của cô gái ngốc ấy, không ngừng tra tấn thể xác và tinh thần của cô. Ngay cả người ta nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi vì những trận tra tấn man rợn của hắn đối với Lâm Lạc Hề. Người con gái đáng thương ấy không biết đã bị hắn tra tấn đến mức độ nào rồi.
Quản gia Lưu không muốn cậu chủ nhà mình ngày ngày hành hạ thiếu phu nhân như thế, hôm nay dù có chết bà cũng không thể để Đường Diệc Phong đánh chết thiếu phu nhân được. Bà bò đến chỗ của Đường Diệc Phong, không ngừng cầu xin người đàn ông này, "Cậu chủ, coi như là bà già này xin cậu, cậu đừng có làm như vậy nữa! Cậu làm như vậy cô ấy sẽ chết mất." Vừa van xin, thỉnh thoảng ánh mắt của quản gia Lưu lại nhìn về phía của Lâm Lạc Hề đang co quắp lại một chỗ kia.
Thiếu phu nhân đã đáng thương lắm rồi!
Cậu chủ mà làm vậy nữa chắc cô ấy sẽ chết mất thôi!
Đôi môi của người đàn ông cong lên, ánh mắt của Đường Diệc Phong lại loé lên một tia độc ác, "Đánh chết rồi thì càng tốt! Cô ta chết rồi, như thế tôi với Nhậm Nhan sẽ có thể đến được với nhau rồi. Tôi mong con khốn như cô ta chết sớm còn không được, làm sao có thể thương xót cho Lâm Lạc Hề cơ chứ." Đường Diệc Phong tàn độc hất tay của quản gia Lưu ra, tàn nhẫn đi về phía của Lâm Lạc Hề.
Mặc cho quản gia Lưu không ngừng van xin, Đường Diệc Phong vẫn lên tiếng cảnh cáo bà ấy, "Quản gia Lưu, tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám bênh vực cho Lâm Lạc Hề nữa, thì bà hãy mau cuốn gói ra khỏi căn nhà này cho tôi. Tôi không thích giữ những người không biết trung thành với chủ nhân của mình." Dù cho quản gia Lưu đã làm việc cho nhà họ Đường nhiều năm, nhưng nếu bà cứ bênh vực cho Lâm Lạc Hề như thế, Đường Diệc Phong chắc chắn sẽ không niệm tình cũ mà đuổi bà già ấy ra khỏi nhà họ Đường.
Quản gia Lưu bị đe doạ, bà lúc này chỉ có thể bất lực nhìn Đường Diệc Phong ra tay đánh đập thiếu phu nhân như thế. Dù sao gắn bó với nhà họ Đường nhiều năm, quản gia Lưu làm sao có thể bỏ công việc này được.
Lâm Lạc Hề cả người run lên bần bật, nước mắt trên mặt của người con gái ấy không ngừng rơi xuống, "Chồng ơi! Chồng đừng đánh Hề Hề mà! Hề Hề đau lắm, Hề Hề sai rồi, chồng đừng đánh em mà!" Cô gái ấy vừa khóc vừa van xin, âm thanh vang lên thê lương nghe thật là đau lòng biết mấy.
Ai nghe những lời van xin ấy cũng cảm thấy thương xót cho người con gái đáng thương ấy.
Thế nhưng, Đường Diệc Phong thì khác.
Sắc mặt của người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt như vậy, "Cầu xin sao? Nhưng rất tiếc, vô ích thôi! Chó không nghe lời chủ buộc phải bị trừng phạt!" Dứt lời, người đàn ông ấy vung tay lên, sợi dây thừng ở trong tay của Đường Diệc Phong từ từ giáng xuống, quất mạnh vào da thịt của của Lâm Lạc Hề.
Tiếng "vút vút" không ngừng vang lên giữa khoảng không vừa cô độc vừa tĩnh mịch nghe thật hiu quạnh ấy. Âm thanh tàn nhẫn kia vang lên càng làm không khí thêm phần thê lương và đau khổ. Cùng với những tiếng vút vút ấy chính là âm thanh đau đớn của Lâm Lạc Hề, "Đau quá! Chồng ơi, Hề Hề đau quá! Đừng đánh Hề Hề nữa!"
Đau quá!
Đừng đánh Hề Hề nữa mà!
Hề Hề đau lắm!
Ngày nào chồng cũng đánh Hề Hề cả.
Sao chồng cứ đánh Hề Hề thế? Hề Hề chỉ muốn chơi cùng chồng thôi mà. Hề Hề đau quá, chồng đừng có đánh em nữa.
Cảnh tượng tàn nhẫn ấy không ngừng hiện rõ trước mặt của mọi người. Những người làm ở đây chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn Đường Diệc Phong tra tấn Lâm Lạc Hề. Từng cú đánh càng ngày lại càng mạnh, cơ thể của Lâm Lạc Hề càng ngày càng dày đặc những vết thương đầy máu chằng chịt khắp mọi nơi.
Những người kia vô cùng kinh sợ, nhưng bọn họ lại không thể làm gì cả. Bọn họ không dám tiến tới chỗ của Lâm Lạc Hề, không một ai dám ngăn cản Đường Diệc Phong cả. Ngay cả quản gia Lưu cũng chỉ có thể đứng đó nhìn Lâm Lạc Hề bị đánh đập không ngừng như thế kia.
Thật tàn nhẫn.
Thật ác độc.
Đường Diệc Phong này sao lại có thể hành hạ một người con gái đáng thương ấy đến như vậy? Chẳng lẽ hắn đã không còn lương tâm nữa rồi hay sao? Ngay cả một người đầu óc không bình thường như Lâm Lạc Hề hắn cũng không chịu buông tha cho cô.
Lâm Lạc Hề không chịu được, khóc nấc lên vì đau đớn, "Chồng ơi, Hề Hề biết sai rồi! Lần sau Hề Hề không dám nữa! Chồng đừng có đánh Hề Hề nữa, Hề Hề đau quá!" Từng tiếng khóc nấc cứ không ngừng vang lên. Cơn đau ngày một lan rộng ra khắp người của cô gái đáng thương ấy.
Thật sự đau quá!
Hề Hề đau không chịu được.
"Biết sai rồi sao? Nhưng rất tiếc, quá muộn rồi!" Đường Diệc Phong cười phá lên, tiếng cười của hắn chứa đầy hận thù. Âm thanh vang lên nghe thật man rợn, ai nghe cũng phải cảm ơn rùng mình. Hắn cười, nhưng ánh mắt của Đường Diệc Phong lại đỏ ngầu lên, "Tôi phải cho cô đau đến chết đi! Vì cô nên Nhậm Nhan mới bỏ tôi đi, vì cô tôi với cô ấy mới phải xa nhau. Tôi hận không thể giết chết cô."
Nhắc đến Nhậm Nhan, Đường Diệc Phong hận không thể giết chết người phụ nữ này. Quản gia Lưu vẫn không ngừng cầu xin, nhưng càng ngày Đường Diệc Phong càng ra tay mạnh hơn, hắn đánh Lâm Lạc Hề đau đến mức ngất đi.
Nhìn cả người của Lâm Lạc Hề nhuốm đầy máu tươi như thế, chẳng những Đường Diệc Phong không cảm thấy thương xót mà hắn ta còn tàn nhẫn ra lệnh cho người làm, "Mấy người mau đem cô ta nhốt vào nhà kho cho tôi, ba ngày không được cho phép cô ta ăn uống. Nếu kẻ nào dám chống lệnh, tôi sẽ chôn sống kẻ đó. Tôi không muốn để người phụ nữ này làm bẩn mắt của mình."
"Cậu chủ, tuyệt đối không thể làm vậy! Thiếu phu nhân đã bị thương nặng như vậy rồi, nếu không đưa cô ấy đến bệnh viện thì e rằng vết thương của cô ấy sẽ bị nhiễm trùng mất." Quản gia Lưu vội vàng ngăn cản hành động của Đường Diệc Phong, cậu chủ muốn nhốt thiếu phu nhân vào trong nhà kho khi cô ấy đang bị thương nặng như thế này, bà không thể đứng nhìn được. Đã không thể làm gì khi cô ấy bị đánh, bây giờ bà chỉ còn cách này để cứu thiếu phu nhân thôi.
Nhưng Đường Diệc Phong nào có quan tâm đến sự sống hay chết của Lâm Lạc Hề cơ chứ. Hắn đã từng nói, Lâm Lạc Hề tốt nhất là nên chết đi, càng sớm càng tốt, cho nên, bây giờ quản gia Lưu có nói điêu gì thì hắn cũng không nghe lọt tai đâu.
Đường Diệc Phong hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin thành khẩn của quản gia Lưu, hung hăng ra lệnh cho đám người đang run rẩy kia, "Mấy người còn đứng đó làm gì nữa? Còn không mau nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi. Nhớ kĩ không được cho cô ta ăn hay uống trong ba ngày, kẻ nào dám trái lời tôi lấy mạng kẻ đó. Còn bây giờ, nếu không muốn bị đuổi việc thì mau đưa cô ta đi cho khuất mắt tôi." Trước sự giận dữ của Đường Diệc Phong, đám người kia run sợ làm theo, chẳng có kẻ nào dám chống đối lại hắn cả.
Thế là, cả thân thể nhuốm đầy máu đỏ của Lâm Lạc Hề bị những người giúp việc kia lui xuống trong khi quản gia Lưu đã hết lời van xin. Bà không ngừng cầu xin Đường Diệc Phong, nhưng hắn ta nào có nghe những lời van xin ấy cơ chứ.
Người đàn ông này đã bị thù hận che mờ đi lý trí của mình rồi.
Lâm Lạc Hề nửa tỉnh nửa mê bị nhốt vào trong nhà kho bẩn thỉu kia, mặc cho trên người của cô chằng chịt khắp nơi là những vết thương cả cũ lẫn mới. Máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, mà Đường Diệc Phong lại nhốt cô gái đáng thương ấy ở trong nơi này, e rằng những vết thương trên người của cô sẽ bị nhiễm trùng mất.
Đến nửa đêm, khi mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, quản gia Lưu mới lén trộm chìa khóa xuống đây xem tình hình của Lâm Lạc Hề. Bà cẩn thận mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, hết sức cẩn trọng bước vào nơi này, tránh kinh động đến người khác, đặc biệt là người đàn ông tên Đường Diệc Phong kia.
Ngọn đèn nhỏ trên tay của quản gia Lưu làm sáng bừng lên căn phòng u tối lạnh lẽo ấy. Bà cố gắng tìm xem Lâm Lạc Hề đang nằm ở chỗ nào, trong lòng của quản gia Lưu sốt ruột vô cùng. Ánh đèn ấy vừa rọi vào thân thể đã dính đầy máu tươi của Lâm Lạc Hề, thấy thế, quản gia Lưu vội vàng chạy đến đem theo hộp cứu thương trên tay mình.
Ánh đèn tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn thấy những vết thương trên người của Lâm Lạc Hề nó kinh khủng đến mức nào. Ngay cả quản gia Lưu cũng kinh sợ khi nhìn thấy thân thể chằng chịt những vết thương kia của thiếu phu nhân.
Bà vội vàng đỡ Lâm Lạc Hề dậy, không ngừng vỗ tay lên gương mặt của cô, "Thiếu phu nhân, cô sao rồi? Cô tỉnh lại đi, cô đừng doạ bà già này nữa." Quản gia Lưu vô cùng lo lắng, trong lòng bà lúc này nóng như lửa đốt vậy đấy. Bà cứ như một người mẹ ruột đang lo lắng cho con gái của mình, mặc dù bà và Lâm Lạc Hề không hề có quan hệ gì cả.
Đúng là hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng quản gia Lưu đã coi cô gái này là con ruột của mình từ lâu rồi. Bà thật sự đau lòng khi chứng kiến cảnh cô gái này ngày ngày bị chồng mình hành hạ như thế.
Chuyện hôm nay diễn ra một cách thường xuyên chứ không phải là ngày một ngày hai gì. Mà bà đã làm việc trong ngôi nhà này bao nhiêu năm nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng Lâm Lạc Hề ngày ngày bị chồng của mình tra tấn một cách dã man như thế.
Lâm Lạc Hề tuy ngốc nhưng cô gái nhỏ ấy vẫn rất kiên cường, nếu không không biết cô ấy đã phải bỏ mạng trong căn nhà này từ lúc nào rồi.
Gọi mãi, cuối cùng Lâm Lạc Hề cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Quản gia Lưu vui mừng cho cô uống nước, có lẽ cũng chính vì thế mà cô gái đáng thương ấy đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, một cơn đau dữ dội ập đến khắp cả người của Lâm Lạc Hề, cô đau đến chảy cả nước mắt nhưng cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.
Bởi vì Hề Hề sợ, chồng sẽ tiếp tục đánh Hề Hề nữa.
"Thiếu phu nhân, giờ cô sao rồi? Cô có đau ở đâu không?" Quản gia Lưu hệt như một người mẹ ân cần hỏi han con gái của mình. Nhìn bộ dạng của Lâm Lạc Hề như thế, bà cũng đau như nứt từng khúc ruột ra vậy.
Lâm Lạc Hề khó khăn ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc mãi mới bật được thành tiếng, "Quản gia Lưu, Hề Hề đau quá! Chồng lại đánh Hề Hề nữa rồi! Hề Hề đau lắm, chồng không thể tốt với Hề Hề một chút hay sao?" Nhìn thấy quản gia Lưu, Lâm Lạc Hề liền ấm ức khóc nức nở. Cô dựa đầu vào vai của quản gia Lưu giống như dựa vào một người mẹ vậy.
Hề Hề đau như vậy, chồng có biết không?
Hề Hề thật sự không hiểu, tại sao chồng lại cứ đánh Hề Hề như vậy? Chẳng lẽ Hề Hề làm sai chuyện gì hay sao?
Quản gia Lưu thật sự không biết phải nói gì, bà hoàn toàn nghẹn họng trước tiếng khóc nức nở thút thít nhưng cũng thật thê lương của thiếu phu nhân. Lâm Lạc Hề trong chuyện này là người vô tội, cô gái đáng thương ấy chỉ vô tình bị kéo vào những chuyện này, vậy mà lại trở thành nạn nhân của những trận bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần đến gần như phát điên lên.
"Thiếu phu nhân, để bà già này băng bó vết thương lại cho cô nha? Nếu không sẽ càng đau đó." Quản gia Lưu liền cẩn thận sát trùng vết thương, sau đó bôi thuốc rồi băng bó một lượt khắp người cho Lâm Lạc Hề. Nhìn cả người chồng chất những vết thương cả cũ lẫn mới ấy, ai cũng đều cảm thấy xót xa cho số phận của người con gái này.
Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại nổi lên. Vết thương chồng chất vết thương, chắc hẳn cuộc sống trong suốt thời gian qua của Lâm Lạc Hề cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau khi băng bó xong, Lâm Lạc Hề vì mệt mỏi do khóc suốt một thời gian dài nên đã ngủ thiếp đi. Khi ngủ, cả người cô vẫn run lên, có lẽ cô vẫn còn sợ những trận đánh đập dã man kia mà không được ngủ yên. Nước mắt đã làm ướt nhẹp khuôn mặt gầy gò hốc hác trắng bệch của Lâm Lạc Hề. Nhìn cô gầy gò như thế, người ta thật lòng xót thương cho cô.
Nhưng xót thương cũng đâu có được gì đâu. Quản gia Lưu là một người phụ nữ đã về già, bà hoàn toàn không đủ sức để chống lại người đàn ông tên Đường Diệc Phong đó. Hơn nữa, nhà họ Đường cũng vô cùng có quyền có thế, chẳng có ai dám chống lại nhà họ Đường cả. Ngoại trừ những việc này ra, quản gia Lưu thật sự không còn cách nào để có thể giúp đỡ cho Lâm Lạc Hề nữa rồi.
Bây giờ chỉ còn nước gọi ông bà chủ đến đây thì cậu chủ mới chịu dừng tay không đánh cô chủ nữa thôi.
Lâm Lạc Hề cứ bị nhốt ở trong căn nhà kho tối tăm bẩn thỉu đó, không một ai quan tâm đến. Cô bị những người nhẫn tâm ngoài kia bỏ đói, không ai cho ăn gì cả. Đầu óc của Lâm Lạc Hề vốn không được bình thường, lại sợ tối, chính vì thế bị nhốt ở một nơi tối tăm không có ánh sáng này với cô không khác gì địa ngục cả.
Hề Hề sợ lắm!
Chồng ơi, đừng bỏ Hề Hề một mình mà!
Hề Hề thật sự rất sợ, không muốn ở đây nữa đâu, chồng đừng bỏ Hề Hề một mình.
Cho dù Lâm Lạc Hề có nói như thế nào thì cũng chẳng có một người nào để tâm đến người con gái đang bị nhốt ở trong căn phòng lạnh lẽo kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play