[Dn Conan/Chủ Công] Ma Chết Trẻ Cũng Muốn Yêu!!!
Tập 1: New World.
[Bạch Vô Thường] Byakuya
Diêm vương... Ý ngài là sao?
Diêm Vương
Chà, cậu nhóc, có lẽ cậu đã quên mất lời hứa năm xưa rồi.
Byakuya hơi nhíu mày, anh không hiểu ý của Diêm vương cho lắm
[Bạch Vô Thường] Byakuya
Thưa ngài, chuyện đó đã qua hơn ngàn năm. Tôi cũng không mặn mà gì với việc phải sống như một con người cả.
Byakuya cúi đầu nhìn xuống đất, nghiêm túc nói với diêm vương
Diêm Vương
Ha ha ha /cười lớn/ được rồi,... Vậy thì, đây sẽ là một nhiệm vụ cho cậu
[Bạch Vô Thường] Byakuya
Nhiệm vụ? Dạ thưa..../hơi ngẩng đầu lên/
Diêm Vương
Là một kiểu nhiệm vụ hoàn toàn khác. Cậu nhóc, ngươi sẽ tới một nơi khác, thay ta đưa những linh hồn tới nơi đây.
[Bạch Vô Thường] Byakuya
Thưa ngài, nếu chỉ vậy... thì có khác gì hiện tại đâu ạ
Diêm Vương
Haha, khác, khác chứ. Rất khác là đằng khác
Diêm Vương cười lớn khiến Byakuya nhíu mày khó hiểu
Diêm Vương
Lời hứa, một khi đã nói ra thì không thể rút lại, và càng không thể không thực hiện.
Diêm Vương
Vậy nên là..., ngươi sẽ được sống lại dưới thân phận của một con người, thay ta giữ yên cái thế giới ấy.
[Bạch Vô Thường] Byakuya
/bất ngờ/ Nhưng thưa–
Byakuya chưa kịp nói hết câu thì trước mắt trắng đen đảo lộn liên tục, đến khi mở mắt ra thì anh đang ở một nơi khác, vô cùng lạ lẫm...
Hashigawe Mieko [A]
Ư...đây là...
Trước mặt anh là ngã ba một đường nào đó ở nơi nào mà anh chả biết
Byakuya nheo mắt, anh cảm thấy mình hiện tại thật sự rất rất nhức đầu, tất cả chắc chắn là do trận truyền tống cưỡng ép vừa rồi của Diêm Vương chứ không ai cả.
Anh theo bản năng đưa tay lên day sống mũi, đến lúc này mới phát hiện thứ mình cầm không phải cuốn sổ mà là một thứ đồ hình chữ nhật đen ngòm
Hashigawe Mieko [A]
*Cái này...gọi là gì ấy nhỉ?*
Hashigawe Mieko [A]
/lật qua lật lại xem thử, ấn vào thanh ngang ngắn làm màn hình sáng lên/
Hashigawe Mieko [A]
...Gì vậy?
Hashigawe Mieko [A]
Diêm vương... ngài thật là *...kì quặc...*
Tiếp sau đó là một loạt thông tin về chính bản thân anh: nhà ở đâu, đi đường nào; thân phận hiện tại là gì, học trường nào lớp nào;...
Byakuya, không, hiện tại là Mieko đọc một lượt tất cả các thông tin của Diêm Vương, ghi nhớ từng chữ rồi theo chỉ dẫn mà đi về nhà mới của mình.
Anh đi một lúc liền cảm thấy không khí có phần quen thuộc, mùi linh hồn mới mất.
Hashigawe Mieko [A]
*Mới đây mà có việc làm rồi?* /bước về phía linh hồn đang lẻ loi ngơ ngác/
Càng đến gần tiếng khóc non nớt của linh hồn, anh mới thấy đám đông bu lại ồn ào; dây cấm vào chăng ra xung quanh khiến anh không thể tới gần hơn xem tình hình oan hồn nọ
Hiện tại Mieko chẳng biết làm gì, tại suốt hơn một ngàn năm qua, anh chưa bao giờ phải chen chúc như thế. Anh toàn câu luôn linh hồn đi thôi...
...
Xin lỗi, cho đi qua chút.
...
Làm ơn tránh đường với ạ...
Mọi người xung quanh hơi tản ra làm không khí bớt vài phần ngột ngạt, nhưng Mieko-một Bạch vô thường đã quá lâu không hít thở- không nhận ra được điều đó mà vẫn chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
...
Này anh gì ơi, cảm phiền cho tôi đi qua với, tôi đang gấp lắm.
Tập 2: Linh hồn đầu tiên.
Hashigawe Mieko [A]
//Thình thịch//
Hashigawe Mieko [A]
/Hơi nhíu mày, tay đặt lên trước ngực chếch về bên trái/
Hashigawe Mieko [A]
*Gì vậy?*
Juzo Megure[B]
Kudo, nhóc tới rồi à.
Juzo Megure[B]
Lại đây đi.
Trong lúc Mieko còn đang suy nghĩ rốt cuộc cái cơ thể được "Ngài" tạo ra này liệu có bị bệnh hay gì không thì người con trai lúc nãy -tức Kudo Shinichi- đã bắt tay vào khám nghiệm hiện trường.
Hashigawe Mieko [A]
/từ bỏ việc tìm kiếm nguồn gốc 'căn bệnh'/
Mieko đưa mắt vào khu vực trung tâm vụ án, thi thể nạn nhân đã được đưa đi từ trước nhưng anh vẫn biết được đó là một cô bé khoảng độ 6-7 tuổi gì đó...
Linh hồn cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, có lẽ là đang không hiểu sao mà nhiều người như vậy. Cô nhóc vươn tay muốn chạm vào người một viên cảnh sát, chỉ tiếc rằng đôi tay ấy rất nhanh đã xuyên qua người của viên cảnh sát kia.
Cô bé hoảng loạn nhìn xung quanh, tới bây giờ em mới phát hiện tất cả những người tụ tập quanh đây không có ai là nhìn thấy em, và đang nhìn em cả.
Cô nhóc chạy đến hết người này đến người khác hòng mong muốn có ai đó thấy mình, nhưng tất cả đều là công cốc, bất kể ai cũng đi xuyên qua em.
Em nhỏ đang thất vọng thì phát hiện có người đang nhìn mình. Có lẽ...là thế nhỉ? Mang hi vọng, em chạy lại đến trước mặt Mieko, cất giọng non nớt kêu anh.
???
Anh ơi anh ơi, anh ơi anh thấy em đúng chứ!?
???
/lắc lắc hai nắm tay nhỏ trước ngực/
Hashigawe Mieko [A]
/Cúi xuống nhìn, gật nhẹ đầu/
Hashigawe Mieko [A]
"Vô đây, tôi đưa nhóc đi"
Hashigawe Mieko [A]
/đút tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa cổ, lắc lắc/
???
Ưm vâng ạ /gật mạnh đầu, chạm tay vào phần đầu chìa, biến mất/
Sau khi linh hồn cô bé bị hút vào chìa khóa, phần lông vũ ấy dần biến đổi sang màu trắng trong, có hơi ánh lên, còn phần răng chìa cũng từ màu đen chuyển sang xanh lá
Hashigawe Mieko [A]
*như dự đoán, cô bé này là linh hồn mới mất*
Hashigawe Mieko [A]
//cạch//
Hashigawe Mieko [A]
/chìa khóa được gắn vào vòng giữ hồn/
Nói là gắn nhưng đúng hơn là được giữ lơ lửng như thể có phép màu nào đó khiến chìa kháo dù cách vòng một khoảng không nhỏ cũng không bị rớt xuống.
Hashigawe Mieko [A]
/đứng quan sát thêm một lúc rồi rời đi/
Hashigawe Mieko [A]
*Nếu cứ đà này thì phải đến khuya mới thực hiện được.*
Hashigawe Mieko [A]
*Đi xem căn nhà 'Ngài' chuẩn bị vậy.*
Au nà <3
Hì hello mọi người
Au nà <3
Tui quên mất giải thích mấy dấu câu á hehe
Au nà <3
// // để mô tả âm thanh bao gồm cả tiếng đồ vật, động vật, cơ thể.... Tóm lại cứ là âm thanh là dùng cái nì.
/ / để mô tả hành động của nhân vật.
* * để mô tả suy nghĩ của nhân vật.
" " để mô tả lời nói khi nhân vật sử dụng khẩu hình miệng hoặc ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện mà không phát ra bất kì một âm thanh nào.
( ) để chú thích, giải thích ý nghĩa của lời nói cho nhân vật.
« » để mô tả ngôn ngữ nước ngoài, tức không phải tiếng Nhật theo motip truyện.
' ' để ẩn ý một số tình tiết, đồ vật,...
Tập 3: Trắc trở?
Tiếp nối chương trước, Mieko sau khi thu hồn của cô bé liền theo chỉ dẫn trong 'cái hộp nhỏ' mà đi về nhà mới.
Anh đi thêm một lúc nữa liền đến nơi. Ngước mắt lên, trước mặt anh là căn nhà hai tầng, khu dân cư cũng có vẻ yên tĩnh.
Hashigawe Mieko [A]
Đúng là chỉ có "Ngài" mới hiểu mình.
Anh bước vào nhà, đi tham quan từng căn phòng. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng gọn gàng và tỉ mỉ.
Theo thứ tự: huyền quan, phòng khách và phòng bếp.
Nhà tắm và phòng để dụng cụ dọn dẹp.
Gác mái. (Không có đồ đạc, chỉ có bạn chữ nhật, kệ sách và tủ gỗ)
Hashigawe Mieko [A]
*Dư ra hai phòng trống? Thôi kệ vậy.*
Hashigawe Mieko [A]
Hồn lạc ba đường, phách tán bốn phương.
Lệnh của Vô Thường đã điểm. Kẻ mang nợ dương gian — trở về trước mặt ta.
Anh 'giật' chìa khóa xuống từ vòng khóa lơ lửng, lẩm nhẩm câu chú rồi xòe bàn tay ra. Chiếc chìa khóa bốc lên luồn khóa trắng, tụ tập về trước mặt Mieko, hóa lại thành linh hồn của bé con lúc nãy.
Hashigawe Mieko [A]
Ngươi, còn ước nguyện nào chưa hoàn thành thì hãy nói ra. Nếu không có, ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền nay bây giờ.
Cô bé linh hồn trước mặt anh xoắn xuýt chiếc áo yếm. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức Mieko cũng phải chán nản thì mới ngập ngừng lên tiếng.
???
Em...ưm, em muốn gặp cha nuôi... Em nhớ ông ấy..
Hashigawe Mieko [A]
Chỉ vậy thôi đúng không /rũ mắt nhìn cô bé nhỏ/
???
A, em còn muốn biết...em là ai..
Hashigawe Mieko [A]
Được rồi, đó là điều đương nhiên. Về đi /giơ chìa khóa ra chạm lên đầu cô bé/
Sau khi xác định nguyện vọng cuối cùng của linh hồn, Mieko quyết định sẽ bắt đầu tìm hiểu về những đồ vật trong thế giới này.
Còn về việc làm sao để biết á hả, chỉ cần anh chạm vào đồ vật đó và thắc mắc, nguyên lí sử dụng và ti tỉ thứ liên quan sẽ được truyện qua điện thoại, tức cái hình chữ nhật mỏng màu đen ấy.
Chờ đến khi Mieko hiểu được gần hết các công dụng và tên gọi của vật dụng trong nhà (bao gồm chiếc điện thoại) thì trời đã sập tối.
Hashigawe Mieko [A]
/nhìn mặt trăng ngoài của sổ/
Hashigawe Mieko [A]
11 giờ kém, tầm này chắc mấy người cảnh sát không còn làm việc nữa, đi thôi.
Tiếng khóa linh hồn rung lắc thu hút sự chú ý của Mieko, anh thả cô bé bên trong ra
???
A, cho em ra ngoài nha anh.
???
Em hứa sẽ ngoan. Thật đó
???
/chìa tay ra, muốn móc nghéo/
Hashigawe Mieko [A]
/nhìn em/ được rồi, đi theo tôi
???
Dạ!! Cảm ơn anhh. /nhảy tung tăng /
Một người một ma xấn xít dắt nhau ra hiện trường vụ án
Hashigawe Mieko [A]
Thử nhớ lại xem liệu có nhớ ra mình là ai không? /khoanh tay/
???
Ưmmm, em chẳng nhớ được gì cả.
???
/ủ rũ/ phải làm sao đây anh...
Hashigawe Mieko [A]
/ngồi xuống ngang tầm với linh hồn/ vậy à...
Hashigawe Mieko [A]
*diêm vương thật là... Chưa hoàn thành sổ sinh tử đã đưa mình tới đây...*
Hashigawe Mieko [A]
Đứng im, có lẽ sẽ khó chịu, cố gắng nhịn. /đặt bàn tay lên đầu linh hồn/
Mieko hiện đang dùng thuật đọc kí ức, tuy không phải lần đầu nhưng anh chưa bao giờ dùng nó để biết tên của linh hồn cả.
Hashigawe Mieko [A]
/nhăn mày/
Hashigawe Mieko [A]
Nhóc...
Hashigawe Mieko [A]
/bỏ tay ra/ rốt cuộc nhóc thật sự là ai cơ chứ...
Hashigawe Mieko [A]
Haruno Shimiza
Mizue Hanagawa
Yuzuki Matsumoto
Nanakura Ozawa
Kirya Toshiba
Hashigawe Mieko [A]
Nhóc có tận năm cái tên trong đời
Hashigawe Mieko [A]
Đồng thời nhóc cũng có tận năm người cha nuôi.
Hashigawe Mieko [A]
Giờ nhóc tính sao.
Hashigawe Mieko [A]
/Quay qua chỗ phát ra âm thanh/
???
A..gì vậy, anh cần em qua xem không.. /lí nhí, ngập ngừng/
Hashigawe Mieko [A]
/quay đầu lại/ thôi khỏi. Giờ tôi dẫn em đi xem từng người cha một, xem coi rốt cuộc là em muốn gặp ai.
Hashigawe Mieko [A]
/đi thẳng/
???
dạ vâng. Anh chờ em với ạ /quay lại nhìn thêm lần nữa rồi chạy theo/
Chờ đến khi hai người, à không, đúng hơn là một người và một linh hồn đi khuất dáng. Có một bóng đen lấp ló ra, nhìn theo hướng họ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play