Hồi đó, em dốc lòng theo đuổi anh.Là em chủ động bắt chuyện trước, là em kiên nhẫn đứng phía sau anh qua từng ngày dài, nhìn anh vui, nhìn anh buồn… mà chẳng dám đòi hỏi điều gì. Em cứ nghĩ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ kiên trì… thì một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn em.
Và rồi ngày đó cũng đến.
Ngày anh nói rằng anh cũng thích em.
Em đã vui đến mức tưởng như cả thế giới này cuối cùng cũng đứng về phía mình. Sự kiên trì, chân thành và cố gắng.Em đã nghĩ, mình không uổng phí.Nhưng em không ngờ, đó cũng là lúc anh chuẩn bị rời đi.Anh nói với em, rằng anh phải đi xa. Có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm. Anh bảo em đợi… đợi đến khi anh quay về, khi mọi thứ ổn định hơn.
Em lúc đó, ngốc nghếch gật đầu.
Vì em tin anh.Tin rằng tình cảm mà em vất vả có được sẽ đủ lớn để giữ anh lại, hoặc ít nhất… giữ được trái tim anh.Những ngày sau đó, em học cách chờ đợi.Chờ một tin nhắn, chờ một cuộc gọi, chờ một lời hỏi han đơn giản. Nhưng khoảng cách không chỉ là địa lý… mà còn là sự im lặng ngày càng dài.Anh bận.Bận đến mức quên mất em đang đợi.Còn em… vẫn ở đó, ôm lấy lời hứa cũ kỹ, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ quay lại như trước.Cho đến một ngày, em nhận ra.Người em đang chờ…đã không còn đứng ở phía em nữa rồi.