Ngày Ấy Và Bây Giờ
Chap 1
"chúng ta đã vô tình gặp được nhau,là tình cờ nhưng trái tim đã vô tình đã thương nhớ "
nữ chính tên là Lài Lài,16 tuổi,xuất thân từ 1 gia đình bình thường,ừm..còn nam chính lại ngược lại
Lài Lài học không giỏi,những môn khác vô cùng ổn,riêng toán thì đội sổ,cô nhập học vào một ngôi trường bình thường ,là 1 ngôi trường dành cho thành phần cá biệt.Là do học không tốt,nên mới thế thôi
Lài Lài
(che miệng ngáp,vừa kéo vali vừa đi vào kí túc xá)Oa~
Lài Lài
buồn ngủ thật,mới đó mà đã nhập học rồi
Lài Lài
(cô đi dọc theo hành lang xem phòng ở đâu,bước đến trước cửa phòng B6,cô hít thở sâu sẵn sàng tâm lí bước vào, làm quen với môi trường mới, khởi đầu mới)
Lài Lài
(cô đẩy của ra ,chẳng thấy ai trong phòng)
Lài Lài
Mọi người lên hội trường hết rồi sao?
*đầu năm nhập học ,trường tổ chức khai giảng trên hội trường*
Lài Lài
(cất vali lên giường trên,cô lật đật đi đến hội trường tham gia khai giảng)
Lài Lài
(cô lựa 1 chỗ thích hợp rồi ngồi yên phận ở đó)
thời gian trôi qua, cô cũng đã làm quen với một vài người bạn xa lạ chưa từng gặp mặt
cô nàng chẳng khác gì con mèo,vừa nghe giáo viên nói trên sân khấu, cô dưới ghế gật gù ngủ gật,nếu tôi thì tôi cũng ngủ thật vì quá chán đó
khi từ hội trường trở về,mọi người tan về nghỉ ngơi và cô cũng vậy
cô sải bước 1 mình đi bộ về kí túc xá,khi vừa đẩy nhẹ cửa phòng kí túc,cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, bạn cùng phòng của cô cũng đã về.Nhìn lướt qua thì các cô bạn này như tiểu thư khó tiếp cận
Lài Lài
(ngại ngùng, cất tiếng)Hm..chào
Lài Lài
tôi là Lài Lài,rất hân hạnh làm quen(cười gượng gạo)
Hằng Nghi
ừm,rất hân hạnh (mỉm)
cô vẫn cười gượng gạo và họ cũng vậy,gương mặt xa lạ sau đó bắt đầu dần dần quen,chúng tôi gần nhau hơn khi ngồi cùng ăn trái cây
Hằng Nghi
cậu cứ ăn đi đừng ngại nhé(đưa xoài cho cô)
Lài Lài
(cầm lấy)cảm ơn nhé
Lài Lài
(tôi khẽ đưa mắt nhìn sang cô nàng xinh đẹp kiêu kỳ kia đang ngồi trên giường bấm điện thoại)
Hà Thy
(vẫn đang bấm điện thoại, không để ý đến mọi người)
Lài Lài
(nhìn Hà Thy ngưỡng mộ nhắn sắc nét kiêu kỳ của Hà Thy)
ăn xong mọi người cũng giải tán rồi đi học,có mình cô thì không vì cô khác lớp họ,cả chiều,cô chỉ việc nằm ở phòng chơi chán rồi ngủ
được 1 lúc cô xuống giường dọn dẹp phòng ,khi họ về họ xem cô là cô bé lọ lem
xui thay cho cô,họ đã gắn mác cho cô là lọ lem rồi,họ năn nỉ cô giặt đồ giùm,phơi đồ giùm,dọn phòng giúp,đổ rác giúp
cổ khờ thật,khờ vì quá nhút nhát, không biết từ chối
Hằng Nghi
Lài à~(giọng ngọt ngào)
cậu giặt đồ giúp tôi được không
Hằng Nghi nhìn chả khác nào tiểu thư, không muốn làm hư đôi tay ngọc ngà mềm mại của mình
cô cùng họ ,3 người bạn cùng bàn,cùng ăn cơm,cùng trò chuyện vui vẻ,có khi lại rủ nhau ăn đêm
cô cảm thấy rằng mình không hề thiệt thòi,không nhận ra vấn đề đó
cô quen được vài người bạn mới,có 1 cô bé bằng tuổi cô rất dễ thương đến tặng kẹo cho cô vào lúc ra về
cô tròn mắt ngạc nhiên nhận lấy kẹo rồi cảm ơn
Lài Lài
tớ cảm ơn nha,cậu dễ thương quá
Nhã Nhã
bà cũng dễ thương lắm á
Nhã Nhã
tớ muốn làm cậu với bà lâu rồi,từ lúc thấy cậu ở hội trường đó
Lài Lài
à ,vậy chúng ta làm bạn nhé(cười mỉm,khách sáo)
Nhã Nhã
cậu có ở kí túc không?
Lài Lài
à tớ có,cậu ở phòng nào vậy
Nhã Nhã
tớ ở phòng B1 rảnh qua phòng tớ chơi nhaa
Lài Lài
được chứ,xíu tớ qua được không?
Nhã Nhã
được luôn,cứ qua đi không sao đâuu
về đến phòng, cô cất cặp đi qua phòng Nhã Nhã,cô ngại ngùng vẫn còn do dự chưa dám gõ cửa, lấy hết can đảm 1 lúc cô khẽ gõ nhẹ
Nhã Nhã
(đi đến mở cửa)à Lài Lài, vào chơi đii
Lài Lài
(cô ngại ngùng đi vào,khép nép trước ánh mắt của các bạn cùng phòng Nhàn Nhàn)
Mọi người nhìn cô xa lạ ,có người đến vô cũng cởi mở làm quen với cô,cô dần cũng đã quen với không khí xa lạ này
người thì hướng ngoại vô cùng vui vẻ ,người thì sắc mặt lạnh tanh..tuy nhìn xa lạ vậy thôi nhưng biết đâu..một ngày nào đó,cô sẽ cùng họ đồng hành 1 khoảng thời gian không xác định
Bước sang trang mới và phía trước
Lài Lài và Nhã Nhã gần như là một,thân với nhau hơn mỗi khi đi dạo trên đường mua đồ,Nhã Nhã vừa đi vừa trò chuyện với cô
đôi khi những bí mật ,những tổn thương cất dấu phía sau Nhã Nhã dần được thổ lộ hết,Nhã Nhã dường như càng kể ,nước mắt dần dần lưng tròng và nhỏ giọt,tiếng nấc nghẹn cũng đã không thể che dấu được nữa
chiếc mũi và đôi má đã ửng hồng ,nhìn mà xót xa, Lài Lài đã từ đó mà đã muốn hiểu ,an ủi,thân với Nhã Nhã hơn chút,cảm giác muốn bù đắp lại những tổn thương của Nhã Nhã phải chịu đựng.
Ít khi cô về phòng nhiều hơn,cô dần tách xa với Hằng Nghi,các bạn cùng phòng,Hằng Nghi dần cảm thấy tức giận vì điều đó,mỗi lần cô về phòng, Hằng Nghi đều sẽ nói xỉa cô,các bạn cùng phòng cũng dần cô lập cô vì lí do đó
mối quan hệ trở nên xấu đi và rồi..
cô cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ bạn bè này,và cũng dẫn chấp nhận điều đó,chấp nhận và từ bỏ.nhưng cũng có phải rằng..cô có mới nới cũ không?
cô và các bạn cùng phòng nhất là Hà Nghi không còn muốn liên lạc gì đến nhau nữa
(cô vẫn về phòng ngủ,cô và Hằng Nghi vẫn chiến tranh lạnh với nhau,chẳng ai nói ai câu nào,sáng dậy ,cô lặng lẽ soạn đồ đi học)
khi đang trong giờ ra chơi,các bạn của cô vẫn đang cười đùa rất vui ,cô cúi mặt dưới tay mình,như đang chìm 1 thế giới riêng biệt,hồi tưởng lại những kí ức đẹp với bạn cùn phòng khẽ nức nỡ
Nhã Nhã
Êi,ai khóc vậy?(nhìn xung quanh)
Lài Lài
(sụt sịt mũi,cố gằng tiếng nấc nhưng vô vọng)
Khả Phi
ai ăn hiếp cậu à?nói tôi coi?
Họ,những người bạn vừa gặp đã thành bạn thân và thật may mắn là đã được học cùng một lớp, họ hoảng loạn khi thấy cô khóc ,người thì lấy giấy cho cô,người thì dỗ dành vỗ về vậy đấy mà ấm áp,cô cũng dần nín khóc,và học xong buổi học cuối cùng trong ngày
Hằng Nghi
(lườm không nói gì)
Lài Lài
(im lặng,để cặp lên giường)
Hằng Nghi
Haiz~có người không biết ý,cứ mãi lỡn quỡn trước mắt tôi
Hằng Nghi
Đúng là khiến người khác khó chịu mà
Lài Lài
(vẫn im lặng, nhưng trong tim đã nhen nhóm một nỗi tủi thân bên trong)
Hằng Nghi
(khoanh tay trước ngực,ánh mắt soi xét,khinh khỉnh)
Hằng Nghi quên rồi sao?Đúng rồi,sao nhớ được, đã là bị gắn mác lọ lem rồi,có những khi những điều tốt tử tế đã cho thì có như thế nào đi nữa ,đó vẫn là bổn phận,là điều nên làm
nhưng tim thì cũng đã xước rồi,vì nhút nhát, nhu nhượng nên..là vậy mà..
Lài Lài
(Đi sang phòng Nhàn Nhàn)
Hằng Nghi
(Hất tóc ra sau nhìn cô chằm chằm)
Lài Lài
Tớ không biết phải làm sao cả..
Lài Lài
tớ muốn chuyển qua phòng khác ở
Lài Lài
tớ không biết chuyển đi đâu hết
Nhã Nhã
ồu,vậy qua phòng tớ ở đi
Khả Phi
cậu cứ dọn qua đi,tôi đồng ý
Khả Phi
à dọn qua rồi thì nhớ phải kể cho tôi nghe chuyện gì nữa đấy nhé,tôi muốn hóng nữa
à quên ,Khả Phi là tomboy nhìn khó gần nhưng lại vô cùng dễ thương đó nhaa
mọi người trong phòng cũng đồng ý
thế là cô cũng dọn đồ qua ở,nhưng cô ngại khi phải chạm mặt bạn cùng phòng
Khả Phi
ôi dời ơi,tôi qua với cậu
Lài Lài
(cảm thấy trong tim dần được ấm lên )
Lài Lài
được, cảm ơn hai bạn nha
đến trước cửa phòng mình,cô do dự không dám đẩy của vào,cô cúi xầm mặt xuống
Lài Lài
(tay khựng lại rồi nhẹ đẩy cửa bước vào)
Hằng Nghi
(vẫn thái độ ấy,kiêu kỳ ,vừa thấy Lài Lài bước vào đã tỏ thái độ chán ghét vô độ)xí
Khả Phi
lấy vali đây,tôi đẩy về choo
An Nhu
đưa sách vở đây,tôi cũng đưa về luôn
Lài Lài
(nén lại cảm xúc,cô đưa họ vali,sách vở,và những đồ còn lại tôi tự đem về)
Lài Lài
(lặng lẽ đóng cửa lại)
"sau ngày hôm đó..tôi đã chứng minh rằng mình là kẻ hèn chịu chùn bước trong im lặng "
cô như con chuột của đám bạn Hằng Nghi
đi đâu cũng bị họ mỉa mai ghẹo chọc
nhìn thì cũng biết ai đã đứng sau rồi
vào một ngày nọ..những chuyện như thế đã chấm dứt
cô đã làm mọi chuyện ra lẽ và cũng đã là quá khứ,không còn bàn tán bất cứ thứ gì về cô nữa
sang ngàng mới ,cô,Lài Lài vẫn đi học như thường ngày
ngày ấy có 1 nhân vật mà cả sau này..cô không thể quên được kể cả cả cái bóng của người đó
Rung động 🩷
tiếng chuông vào học đã rung
tất mọi người trong lớp đi vào lớp ngồi ngay ngắn
Lục Khương
(bước vào lớp, đứng trên bục giảng)
Lục Khương
Tôi Lục Khương ,là giáo viên mới về trường và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các bạn
Lục Khương
cùng nâng đỡ nhau ha?
các cô nàng trong lớp vô cùng thích thú trước vẻ đẹp tổng tài,nghiêm túc của Lục Khương ,có bạn nhỏ nói"Thầy ơi,thầy đệp trai quá điii"đốn gục trái tim của các cô gái hết rồi,tên này cũng ghê thật đó
Lục Khương
Lớp ta cùng chào đón một bạn mới
Khải Minh Thành
(sải đôi chân dài bước vào,đi đến bục giảng, anh nhìn cả lớp phía bên dưới là người hướng nội,trầm nói nên đứng trước mọi người như này ,trong tâm hồn kia đã vô cùng gào thét ra lửa,lẩy hết bình tĩnh và )Xin chào
Khải Minh Thành
tôi là Khải Minh Thành, rất mong được các bạn giúp đỡ(cúi người về trước lớp, dáng vẻ toát ra khí phách tao nhã, thanh thuần)
Lục Khương
em xuống lựa chỗ ngồi đi(giúp Minh Thành tìm chỗ ngồi bên dưới)
Lục Khương
à em xuống kia đi(chỉ vào bàn thứ 2,ngồi trước mặt Lài Lài 1 bàn)
Khải Minh Thành
à dạ vâng,em cảm ơn thầy (bước xuống chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn)
Lục Khương
(thấy Lài Lài đang ngủ gục bên dưới ,hắn không tiện tay xuống gõ đầu cô,lặng lẽ cầm thước và đập xuống bàn "Rầm")E Hèm..
Lài Lài
(giật mình, vội mở mắt ngay)
Lài Lài
(trước ánh mắt của thầy ,cô liền khép nép lại ,cúi mặt xuống)
Lục Khương
Bắt đầu vào bài học,hướng mắt lên đây hết cho tôi nào
tiết học trôi qua trôi qua nhanh,Lài Lài vẫn chưa để ý ,chưa biết sự xuất hiện của bạn học mới
Minh Thành trầm khá ít nói ,đầu buổi đến cuối buổi không nói chuyện với ai
mãi cho đến khi đến tiết thể dục buổi chiều
Lục Khương
chiều nay thầy thay thầy Trương dạy tiết thể dục
các bạn nữ trong lớp vô cùng vui sướng "Quá đã rồi"họ mong điều gì?cơ bụng,sáu múi trong truyền thuyết đó😉
Lục Khương
được rồi tập trung đủ rồi thì bắt đầu thôi
Lục Khương
(dạy họ các bài tập thể dục và dám sát họ tập)
Lục Khương
dãy 2 và 4 đến lượt các em hít đất 20 cái
Lục Khương
các dãy còn lại tiến lên phía trên ngồi để chỗ cho các bạn hít đất
Lài Lài
(đi lên bên trên như thầy dặn cùng với và bạn)
Lài Lài
(lúc này cô cũng đã để ý đến bạn học mới rồi)
Lài Lài
(cô đặc biệt chú ý đến Minh Thành, trong tim khẽ rung động "đẹp trai quá, my guu"đấy,thế là các bạn đã biết như nào rồi nhỉ?dính rồi)
Lài Lài
(cô nhìn Minh Thành hít đất,vô tình đã thấy thấp thoáng bên trong cơ thể anh,nước da trắng cuốn hút ôi trời ơi,máu mũi cô dần chảy ra)
Lài Lài
(thì thầm với bạn bên cạnh)này..bạn đó nhìn lạ mắt,đầu buổi học chưa từng thấy mà nhỉ?
Nhã Nhã
ừa,mới chuyển đến sáng nay á
Lài Lài
Vậy tên là gì thế?(đỏ ửng tai)
Nhã Nhã
à cô nàng cùng phòng của tôi để mắt đến chàng trai này rồi à(cười, ghẹo chọc)
Lài Lài
Không có đâuu(lắc đầu, gương mặt ửng đỏ hơn)linh ta linh tinh
phía bên kia cũng đã hít đất xong
Lục Khương
được rồi, các em cũng mệt rồi,giải lao đi(phẩy tay ra hiệu)
Khải Minh Thành
(đi đến ghế đá ngồi một mình,đôi mắt anh cũng đã nhìn lướt quá Lài Lài,không có gì quá nổi bật,lúc này anh ta không có ấn tượng gì nhiều đến cô)
Khải Minh Thành
(lặng lẽ ngồi đó một mình bấm điện thoại)
cứ như vậy,anh chẳng hề biết cô ,cũng chẳng để ý cô nhiều,có người lặng lẽ ngắm nhìn người ấy với ánh mắt vô cùng dịu dàng, sao chưa từng gặp nhưng cảm giác đã từng gặp rồi,vừa nhìn đã bắt đầu thích và yêu
Lục Khương
(xong buổi học thể dục nắng nóng,kéo áo lên lau mặt, vô tình khoe cơ bụng săn chắc của mình)
An Nhu
ôi trời ơi đã quáaaa(ánh mắt dán chặt vào cơ bụng Lục Khương)
Nhã Nhã
nó đã gì đâu luônn 🤤
An Nhu
chồng tương lai tao đó
Lục Khương
(đưa mắt lướt qua An Nhu)em vừa nói gì thế ,An Nhu?(cười mỉm)
An Nhu
ah?dạ không thầy(xấu hổ ,ngại chín mặt )
Lục Khương
ừm(mỉm,ánh mắt đã dán chặt mục tiêu)Hẳn là chồng tương lai cơ
Lục Khương
em cũng hay thật,1 like cho em👍🏻
Lục Khương
thầy thấy em công khai lộ liễu quá rồi
Lục Khương
(mỉm ,nội tâm "được rồi, vợ tương lai,em khó trốn rồi)
ở đây,đã vô tình lụm thêm couple rồi
đến đây thôi nhé,các cục dàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play