Thời Lạc ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Ánh đèn phòng phạt chập chờn. Fourth co mình trong góc, run rẩy nhìn Gemini – kẻ ngông cuồng mới chuyển đến, đang ngồi bất cần trên bàn với vệt máu dài trên trán sau trận hỗn chiến.
Dù bị đám bạn xấu lừa nhốt chung với "con quái vật" này, Fourth vẫn lấy hết can đảm tiến lại gần. Cậu run rẩy đưa chiếc khăn tay thấm nước lên, định lau vết thương cho hắn.
Gemini ngước mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao găm khiến Fourth khựng lại.
"Cậu sợ tôi sao?" – Giọng hắn trầm thấp, đầy tính đe dọa.
Fourth cúi đầu, bàn tay cầm khăn vẫn run nhưng không rút lại: "Tớ sợ... nhưng tớ không thể mặc kệ cậu chảy máu."
Slayer (Người diệt trừ) & Soulcore (Linh hồn vũ khí)
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Bầu trời của một trăm năm sau không còn màu xanh. Nó là một dải lụa rách nát, xám xịt và đặc quánh những đám mây bụi phóng xạ, nơi ánh mặt trời chỉ là một đốm sáng nhợt nhạt, bất lực xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù điện từ. Thế giới mà tổ tiên từng ca ngợi trong những cuốn sách sử phủ bụi giờ đây chỉ còn là một đại dương phế tích. Những tòa cao ốc chọc trời từng là biểu tượng của nền văn minh nay chỉ còn là những bộ xương sắt gỉ sét, bị quấn chặt bởi loại dây leo đột biến đen kịt, co quắp như những xúc tu của quỷ dữ.
Dưới chân những phế tích ấy, loài người – những kẻ tự xưng là chủ nhân của trái đất – giờ đây co cụm lại trong những "Khu An Toàn" (Safe Zones), những pháo đài thép được bao bọc bởi tường cao và lưới điện cao thế. Phía bên kia bức tường là địa ngục. Đó là nơi thống trị của "Vực Thẳm" – những thực thể quái dị không hình thù rõ rệt, những sinh vật được sinh ra từ sự mục nát của thiên nhiên và công nghệ, với khát vọng duy nhất là nuốt chửng chút tàn dư cuối cùng của nhân loại.
Trong bóng tối của sự diệt vong, một cơ chế sinh tồn tàn khốc đã nảy mầm: Sự Thức Tỉnh.
Nhân loại chia làm hai cực. Slayer (Người Diệt Trừ) – những kẻ mang trong mình dòng máu chiến binh, sở hữu thể chất vượt xa giới hạn sinh học, là những thanh kiếm khiên chắn bảo vệ giống nòi. Và Soulcore (Linh Hồn Vũ Khí) – những cá nhân đặc biệt có thể phân rã cấu trúc cơ thể để hóa thân thành những món linh khí mang sức mạnh hủy diệt. Giữa họ là một "Khế ước linh hồn" – một sự ràng buộc cộng sinh đau đớn nhưng bắt buộc. Không có Soulcore, Slayer chỉ là những kẻ dùng tay không đánh lại quái vật; không có Slayer, Soulcore chỉ là những khối kim loại vô tri chờ bị nghiền nát.
Thế nhưng, trong cái thế giới mà giá trị của một con người được cân đo bằng tỉ lệ đồng hóa và khả năng thực chiến, Fourth giống như một lỗi sai của tạo hóa.
"Nhìn kìa, con chuột nhắt lại đang run rẩy nữa rồi."
Tiếng cười nhạo vang lên, chói tai như tiếng kim loại cào trên mặt kính. Fourth thu mình lại trên băng ghế đá nứt nẻ ở góc sân trường, đôi vai gầy guộc co rúm lại dưới lớp đồng phục sờn cũ. Cậu không ngẩng đầu lên, vì cậu biết nếu ngẩng lên, cậu sẽ chỉ thấy những ánh mắt khinh bỉ, những gương mặt tràn đầy sự đắc thắng của kẻ mạnh.
Trường Quân sự Liên minh – nơi đào tạo những hạt giống tương lai – là một xã hội thu nhỏ tàn nhẫn nhất. Ở đây, khi chưa thức tỉnh, người ta học về lý thuyết chiến đấu, nhưng thực chất là để phân chia thứ bậc.
Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, đồ phế thải!"
Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Fourth, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Đó là Jace, một kẻ gần như chắc chắn sẽ thức tỉnh thành Slayer vào kỳ kiểm tra tới. Hắn to cao, mang hơi thở nồng nặc mùi thuốc súng và sự kiêu ngạo của kẻ có quyền lực.
Fourth mím chặt môi, đôi mắt cậu dán chặt vào mũi giày của chính mình. Cậu ghét bản thân mình. Cậu ghét sự nhút nhát đã ăn sâu vào tủy sống, ghét cái cách mà đôi chân cậu cứ tự động run lên mỗi khi đối diện với sự hung bạo. Cậu muốn hét lên, muốn đấm vào gương mặt đang cười cợt kia, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là để mặc cho hơi thở mình trở nên dồn dập và đứt quãng.
Sao? Lại định khóc à?" Jace cười gằn, đẩy mạnh Fourth vào bức tường gạch loang lổ. "Mày sống trong cái trường này chỉ để làm bẩn bảng xếp hạng thôi sao? Một đứa như mày, ngay cả làm Soulcore cấp thấp nhất chắc cũng chẳng ai thèm ký khế ước. Ai lại muốn cầm một thanh kiếm lúc nào cũng run bần bật như cầy sấy chứ?"
fourth
Tớ... tớ xin lỗi...
Giọng Fourth lí nhí, nghẹn lại trong cổ họng.
Xin lỗi? Mày chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?" Một đứa khác đứng bên cạnh bồi thêm, kèm theo một cú hích vai khiến Fourth ngã nhào xuống nền đất đầy bụi bẩn. "Loại như mày, đáng lẽ nên bị ném ra ngoài bức tường kia cho lũ quái vật ăn thịt từ lâu rồi. Ở đây chỉ phí cơm gạo của Khu An Toàn."
Những lời nói ấy như những mũi kim độc, đâm thấu vào trái tim vốn đã đầy vết xước của Fourth. Cậu cúi gằm mặt, để mặc cho mái tóc mái che khuất đôi mắt đang nhòe đi. Cậu không sợ bị đánh, cậu đã quen với những vết bầm tím trên cánh tay và những vết trầy xước trên đầu gối. Điều cậu sợ nhất chính là sự cô độc này – một sự cô độc giữa đám đông, nơi cậu bị đối xử như một món đồ hỏng hóc, một cái bóng không danh tính.
Cậu tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong thời đại này? Tại sao mình lại là kẻ yếu nhất? Tại sao ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào kẻ thù, cậu cũng không có?
Tiếng xì xào xung quanh vẫn tiếp tục, những lời lăng mạ rơi xuống như mưa rào. Đám đông bắt đầu tản ra khi tiếng chuông báo hiệu giờ huấn luyện vang lên, để lại một mình Fourth ngồi giữa sân trường vắng lặng. Cậu chậm chạp đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần, cảm giác nhục nhã thấm đẫm trong từng tế bào. Cậu ghét cái sự nhu nhược này, ghét cái cách cậu luôn chọn lùi bước.
Tiếng chuông điện tử báo hiệu giờ học vang lên con số khô khốc, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi rỉ sét của khu học xá. Fourth ôm chặt chồng sách cũ nát vào lòng, đôi vai gầy guộc run nhẹ khi cậu bước qua ngưỡng cửa lớp học 10-A.
Lớp học này vốn dĩ là một chiến trường thu nhỏ. Những dãy bàn ghế bằng hợp kim đen sì, loang lổ vết xước từ những lần học sinh "thử sức mạnh" trước khi thức tỉnh. Fourth cúi gằm mặt, bước chân luống cuống như sợ làm phiền đến cả những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung. Cậu lách qua chỗ ngồi của Jace – gã Slayer tương lai đang gác chân lên bàn, chờ sẵn một cái ngáng chân ác ý.
Rầm!
Fourth ngã nhào, chồng sách văng tung tóe trên sàn nhà đầy bụi. Tiếng cười rộ lên như một bầy quạ đói.
"Ối chà, con chuột nhắt lại thực hành kỹ năng 'tiếp đất bằng mặt' à?" Jace cười khà khà, dùng mũi giày di di lên bìa cuốn sách Lịch sử Khế ước của Fourth.
fourth
Tớ... tớ xin lỗi... cho tớ xin lại sách...
Fourth lí nhí, bàn tay run rẩy đưa ra định nhặt lại nhưng lại bị Jace đá văng đi xa hơn.
Giữa lúc sự nhục nhã đang lên đến đỉnh điểm, cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách thô bạo. Một bóng hình cao lớn, mang theo luồng không khí lạnh lẽo từ bên ngoài bước vào. Đó là học sinh mới chuyển đến từ Khu An Toàn phía Đông – nơi vốn được mệnh danh là "vùng xám" đầy bạo lực.
Gemini.
Hắn không mặc đồng phục chỉnh tề. Chiếc áo khoác đen khoác hờ bên ngoài áo phông trắng loang lổ vết bẩn, mái tóc đen rối bời che khuất một phần đôi mắt sắc lạnh như dao găm. Hắn bước đi thong dong, không thèm nhìn bất cứ ai, cho đến khi bước chân dừng lại ngay trước mặt Jace – kẻ vẫn đang dùng chân đạp lên sách của Fourth.
Giọng Gemini trầm, đặc quánh sự khó chịu.
Jace nhướng mày, vẻ mặt thách thức: "Mày là thằng rác rưởi nào từ phía Đông dạt qua đây? Biết luật ở đây chưa? Ma mới thì phải..."
Chưa kịp dứt lời, Gemini đã ra tay. Không có một động tác thừa, hắn túm lấy cổ áo Jace, dùng một lực kinh người đẩy mạnh gã vạm vỡ ấy vào tường. Tiếng xương va chạm với kim loại vang lên khô khốc. Cả lớp lặng phắt.
gemini
Tao không quan tâm luật của lũ kiến hôi.
Gemini gằn giọng, đôi mắt hắn long lên tia đỏ vằn vện – dấu hiệu của một kẻ mang tiềm năng Slayer cực lớn nhưng chưa được kiểm soát.
gemini
"Nhưng tao ghét nhất là đứa nào cản đường tao đi."
Jace định phản kháng, nhưng một cú đấm móc sấm sét của Gemini đã khiến gã gục xuống sàn, máu từ mũi phun ra tung tóe. Gemini không dừng lại, hắn tiếp tục lao vào như một con thú hoang thoát cũi, mặc kệ tiếng la hét của những đứa khác. Những cú đấm của hắn không mang kỹ thuật trường lớp, nó mang hơi thở của sự sinh tồn tuyệt vọng từ những khu ổ chuột phía Đông.
Trận hỗn chiến kết thúc khi giáo viên giám sát ập vào với cây gậy điện trên tay. Gemini đứng đó, hơi thở dồn dập, vệt máu trên trán chảy dài xuống tận cằm nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bất cần đời.
Hắn quay người đi về phía cuối lớp. Khi đi ngang qua Fourth – lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt – Gemini chợt khựng lại. Hắn liếc nhìn cậu. Một ánh nhìn khinh miệt, đầy sự chán ghét dành cho kẻ yếu đuối, nhưng cũng có chút gì đó sâu thẳm mà Fourth không đọc được.
gemini
Nhìn cái gì? Đồ nhát chết.
Gemini buông một câu lạnh lùng rồi bước thẳng.
Kết quả của vụ ẩu đả là Gemini nhận lệnh phạt giam 24 giờ tại phòng cách ly tầng hầm.
Giờ tan học, hành lang trường học vắng lặng và tối tăm. Fourth đang lúi húi dọn dẹp đống rác mà Jace bắt cậu phải làm bù, thì một nhóm bạn cùng lớp đi tới với nụ cười bí hiểm.
Này Fourth, giáo viên bảo cậu mang cái này xuống phòng phạt cho thằng 'điên' mới tới kia kìa." Một đứa ném cho cậu một khay thức ăn nguội ngắt.
fourth
Nhưng... tớ tưởng phòng phạt khóa kín mà?"
"Thì giáo viên đưa chìa khóa đây này. Mau đi đi, không nó nổi điên phá nát cái phòng đó là cậu chịu trách nhiệm đấy."
Sự thật thà và nỗi sợ bị trừng phạt khiến Fourth không mảy may nghi ngờ. Cậu cầm khay thức ăn, bước từng bước xuống cầu thang hầm tối tăm, nơi không khí nồng nặc mùi ẩm mốc.
chap 2
Khi Fourth vừa bước chân vào căn phòng sắt xám xịt, tiếng cạch khô khốc vang lên phía sau.
Cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.
Tiếng cười rộ lên từ phía bên kia cánh cửa: "Chúc ngủ ngon nhé, chuột nhắt và quái vật! Xem đứa nào sẽ bị ăn thịt trước đây!"
Fourth hoảng loạn đập cửa:
fourth
"Mở ra! Các cậu làm gì vậy? Mở ra đi mà!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ của hành lang dài. Fourth quay người lại, hơi thở cậu nghẹn lại nơi lồng ngực. Trong góc phòng, dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt sắp hỏng, Gemini đang ngồi đó.
Vết máu trên trán hắn đã khô lại thành một mảng đen kịt, làm gương mặt vốn dĩ điển trai trở nên dữ tợn. Hắn đang nhìn Fourth bằng đôi mắt lạnh lẽo nhất mà cậu từng thấy.
Gemini lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian chật hẹp
gemini
Bọn chúng ném một miếng mồi ngon vào đây để tôi giết thời gian sao?
Fourth lùi lại, lưng dán chặt vào cánh cửa sắt lạnh toát, khay cơm trên tay cậu run lên bần bật. Cậu ghét sự nhút nhát này, ghét cái cách mà ngay cả hơi thở của mình cũng đang phản bội mình. Cậu và hắn – hai cực của thế giới tàn mạt này – giờ đây bị nhốt chung trong một chiếc lồng chật hẹp.
Căn phòng phạt nằm sâu dưới tầng hầm của khu học xá, nơi mà tiếng máy phát điện chạy rầm rì ngoài hành lang dường như là âm thanh duy nhất kết nối với sự sống. Bốn bức tường bê tông xám xịt, loang lổ những vết ẩm mốc và rêu xanh, tỏa ra một mùi nồng nặc của sắt gỉ và sự cô độc.
Fourth ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, lưng tựa chặt vào cánh cửa sắt đã bị khóa trái từ bên ngoài. Đôi vai cậu run lên từng đợt không kiểm soát. Khay thức ăn nguội ngắt đặt bên cạnh, một vài hạt cơm khô khốc rơi vãi ra sàn. Cậu không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì ở góc đối diện, bóng tối đang bao trùm lấy một thực thể đáng sợ hơn cả lũ quái vật ngoài bức tường.
Gemini ngồi đó, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu tựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ. Nhưng Fourth biết hắn không ngủ. Hơi thở của hắn nặng nề, đều đặn nhưng mang đầy áp lực. Vết thương trên trán hắn – hậu quả của trận chiến điên cuồng lúc sáng – giờ đã khô lại thành một vệt màu nâu thẫm, bết chặt vào những lọn tóc đen rối bời.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi hai tiếng. Sự im lặng trong phòng phạt đặc quánh đến mức Fourth có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thình trong lồng ngực. Cậu nhìn vết máu trên mặt Gemini, rồi nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra.
fourth
Nó sẽ nhiễm trùng mất... Ở thế giới này, một vết thương nhỏ cũng có thể giết chết một người nếu không được xử lý.
Fourth tự nhủ, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi.
Cậu nhích nhẹ người. Tiếng vải quần cọ xát vào mặt sàn bê tông vang lên sột soạt khô khốc.
Gemini không mở mắt, nhưng giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên phá tan không gian:
gemini
Cậu định ngồi đó đến bao giờ?
Fourth giật thót, suýt chút nữa là hét lên. Cậu lắp bắp:
fourth
Tớ... tớ thấy vết thương trên đầu cậu... nó vẫn còn chảy máu một chút.
Gemini khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ tự giễu nhưng mắt vẫn nhắm:
gemini
Thì sao? Liên quan gì đến loại rác rưởi như cậu?
fourth
Nhưng nếu không lau sạch... cậu sẽ bị sốt.
Fourth lấy hết can đảm, giọng nói dù run rẩy nhưng chứa đựng một sự kiên định kỳ lạ.
Cậu bắt đầu bò chậm chãi về phía Gemini. Khoảng cách chỉ chừng ba mét mà với Fourth, nó dài như cả một thế kỷ. Cậu dừng lại sau mỗi bước nhích, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Gemini vẫn bất động, nhưng bầu không khí xung quanh hắn dường như đang sôi sục, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Khi chỉ còn cách Gemini một cánh tay, Fourth quỳ xuống. Cậu run rẩy mở chai nước nhỏ mang theo, thấm ướt chiếc khăn tay trắng muốt mà cậu luôn giữ sạch sẽ.
Gemini đột ngột mở mắt.
Ánh nhìn của hắn sắc lẹm, găm thẳng vào Fourth. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự hung bạo, mà còn có một nỗi căm ghét sâu thẳm đối với mọi thứ xung quanh. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trên tay Fourth, rồi nhìn vào gương mặt tái mét vì sợ hãi của cậu.
gemini
Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?
Gemini gằn giọng, bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm.
gemini
Cút về góc của cậu trước khi tôi đổi ý
Fourth nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu không lùi lại. Đôi bàn tay cậu run bần bật, nhưng cậu vẫn đưa chiếc khăn lên, hướng về phía vệt máu khô trên trán hắn.
fourth
Tớ biết cậu ghét tớ... tớ cũng biết tớ yếu đuối...
Fourth nói, từng chữ như thắt lại.
fourth
Nhưng tớ không thể ngồi nhìn một người đang bị thương mà không làm gì. Chỉ một chút thôi... để tớ lau sạch nó.
Gemini khựng lại. Hắn chưa từng gặp ai giống như kẻ này. Ở Khu An Toàn phía Đông, kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp, kẻ bị thương sẽ bị bỏ mặc cho đến chết. Không có chỗ cho sự thương hại, càng không có chỗ cho cái thứ gọi là "lòng tốt" ngây ngô này.
Hắn nhìn Fourth, nhìn đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn nỗi sợ nhưng lại không hề có ý định bỏ chạy. Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có tên gọi, len lỏi vào tâm trí Gemini. Hắn không đẩy cậu ra, cũng không ra tay đánh.
Hắn chỉ ngồi yên, hơi thở dần chậm lại, để mặc cho "con chuột nhắt" nhút nhát nhất trường đang từ từ đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết thương của mình.
Căn phòng phạt chìm trong một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng hít thở nông và dồn dập của Fourth hòa lẫn với nhịp thở trầm đục của Gemini. Đôi bàn tay Fourth run rẩy đến mức chiếc khăn tay thấm nước suýt chút nữa rơi xuống sàn. Cậu nhích từng chút một, đầu gối lê trên nền bê tông thô ráp, cho đến khi hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Gemini phả vào mặt mình.
Vết thương trên trán Gemini trông đáng sợ hơn khi nhìn gần. Máu đã đông cứng lại, bết vào những sợi tóc đen, tạo thành một mảng sẫm màu dữ tợn. Fourth nín thở, chậm chạp đưa tay lên.
gemini
Đã bảo là... đừng có chạm vào tôi.
Giọng Gemini vang lên, không còn gầm gừ như lúc nãy mà chuyển sang một tông sắc lạnh lẽo, cảnh báo. Hắn không né tránh, nhưng đôi mắt sắc lẹm ấy vẫn găm chặt vào từng cử động của Fourth, như một con báo đang quan sát con mồi chuẩn bị làm điều gì đó ngớ ngẩn.
fourth
Tớ... tớ sẽ làm nhanh thôi. Sẽ không đau đâu
Fourth lý nhí, giọng cậu mỏng manh như cánh ve sầu.
Cậu chạm nhẹ chiếc khăn ướt lên vành ngoài của vết thương. Gemini khẽ rùng mình, một cái cau mày siết chặt khiến Fourth giật mình rụt tay lại. Nhưng thấy Gemini không vung tay đánh, cậu lại lấy hết can đảm tiếp tục. Từng chút một, Fourth kiên nhẫn lau đi lớp máu khô, để lộ ra một vết rách dài trên lông mày của hắn.
fourth
Cậu... cậu có đau không?
Fourth hỏi, mắt vẫn dán chặt vào công việc của mình.
Gemini nhếch môi, ánh mắt chuyển từ sự đề phòng sang một vẻ chế nhạo khó hiểu:
gemini
Đau? Ở cái thế giới này, nếu cậu còn thấy đau vì một vết rách nhỏ thế này, thì cậu đã chết từ lâu rồi.
fourth
Nhưng đau vẫn là đau mà...
Fourth thì thầm, bàn tay cậu dần bớt run hơn khi thấy vết thương đã sạch sẽ. Cậu lấy từ túi áo ra một miếng băng cá nhân rẻ tiền, cẩn thận dán đè lên.
Vừa lúc Fourth thu tay lại, tiếng xích sắt ở cửa vang lên những âm thanh chói tai. Rầm! Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng chói mắt từ hành lang ập vào khiến cả hai phải nheo mắt lại.
"Hết giờ phạt! Hai đứa bước ra mau!" Tiếng gã quản lý khu học xá vang lên cộc lốc, đi kèm là tiếng gậy điện đập vào thành cửa.
Fourth như kẻ chết đuối vớ được cọc, cậu vội vàng vơ lấy khay cơm thừa rồi chạy biến ra ngoài. Cậu không dám nhìn lại phía sau, không dám đợi Gemini. Đôi chân nhỏ bé của cậu guồng đi trên hành lang tối tăm, hướng thẳng về phía ký túc xá chung. Cậu chỉ muốn biến mất, muốn chui vào chăn và quên đi cái áp lực nghẹt thở khi đối diện với gã "điên" kia.
Phòng ký túc xá của những kẻ chưa thức tỉnh là một dãy phòng dài với những chiếc giường tầng bằng sắt gỉ sét. Fourth về đến phòng, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Cậu leo lên chiếc giường ở góc trong cùng, định bụng sẽ đi ngủ sớm để trốn tránh thực tại. Thế nhưng, khi cậu vừa đặt lưng xuống, tiếng cửa phòng lại mở ra một lần nữa.
Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo sự im lặng chết chóc. Cả căn phòng vốn đang xì xào bỗng chốc im bặt.
Gemini bước đến chiếc giường ngay cạnh giường của Fourth. Hắn ném cái túi xách sờn cũ xuống sàn một cách thô bạo, chẳng thèm nhìn ngó xung quanh.
Fourth nằm nghiêng người về phía tường, toàn thân cứng đờ. Cậu có thể nghe thấy tiếng Gemini sột soạt cởi bỏ lớp áo khoác, tiếng bước chân nặng nề đi về phía phòng tắm chung ở cuối dãy.
fourth
cậu ấy ... ở ngay giường bên cạnh sao?
Fourth thầm nghĩ, tim đập như đánh trống. Cậu kéo chăn che kín đầu, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể.
Mười phút sau, tiếng nước chảy ngừng lại. Gemini quay trở lại với mái tóc còn ướt nước, hơi lạnh từ da thịt hắn phả ra trong không gian nhỏ hẹp. Hắn chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường của mình và nằm xuống.
Đêm ở khu an toàn 100 năm sau luôn cực kỳ khắc nghiệt. Hệ thống sưởi của khu ký túc xá nghèo nàn này đã hỏng từ lâu. Fourth nằm co quắp, đôi môi cậu tím tái vì lạnh. Chiếc chăn mỏng dính của cậu không đủ để ngăn lại những cơn gió lùa qua khe cửa sổ nứt nẻ.
Hắt xì!
Fourth cố nén tiếng hắt hơi vào gối, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy. Tiếng giường tầng bên cạnh phát ra tiếng két... két... khô khốc. Gemini đột ngột ngồi dậy.
Fourth nín thở, nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình đã làm phiền gã ác ma này và chuẩn bị ăn một cú đấm.
gemini
"Phiền phức thật."
Giọng nói cộc lốc của Gemini vang lên giữa đêm khuya. Ngay sau đó, một vật gì đó nặng nề và ấm áp bất ngờ phủ ập lên người Fourth. Cậu giật mình mở mắt, thấy trên người mình giờ đây là chiếc chăn bông dày của Gemini.
Gemini không nhìn cậu, hắn nằm xuống, quay lưng lại, giọng nói vẫn mang vẻ khó ở:
gemini
Im lặng mà ngủ đi. Còn hắt hơi nữa thì tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy
Fourth ngẩn ngơ, bàn tay cậu nắm chặt lấy mép chăn ấm áp còn vương lại hơi nhiệt và mùi hương nam tính pha chút mùi xà phòng rẻ tiền của Gemini. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong cái lạnh lẽo của thế giới tàn mạt này, đây là lần đầu tiên Fourth cảm thấy một sự ấm áp thực sự, dù nó đến từ kẻ đáng sợ nhất mà cậu từng gặp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play