[AllVietnam] Sóng Lặng Biển Yên
1. Một buổi chiều bình yên
Vì sao cô ấy lại muốn kết thúc cuộc đời của mình vậy...? Phải chăng cô ấy đã chịu đựng nhiều điều khủng khiếp?
Việt Nam rũ mắt, chìm vào trầm tư sau khi đọc tin tức mới nhất trên điện thoại về một vụ tự sát bằng cách gieo mình xuống biển.
Nguyên nhân được xác định ban đầu là vì áp lực công việc cộng dồn thêm những tin đồn thất thiệt về mình trước kia nên cô ấy đã chọn kết thúc như vậy.
Việt Nam
*Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.*
Khi đã chọn gieo mình xuống biển, đầu tiên con người ta sẽ cảm nhận sự lạnh buốt thấm dàn vào từng thớ thịt. Nước biển tràn vào mũi miệng mang theo vị mặn chát khiến ta ngạt thở. Tầm nhìn phía trước cũng sẽ dần mất đi ánh sáng và chỉ còn một khoảng tối đen. Trong lúc đó, ta theo bản năng mà cố vùng vẫy để nổi lên mặt nước, các cơ quan không ngừng thúc đấy con người tìm lại hơi thở.
Nhưng mọi nổ lực đều trở nên vô nghĩa khi ý chí đã nguội lạnh và tâm hồn từ lâu đã chọn cách buông xuôi.
Đó là những gì cô ấy đã trải qua...
...giống như cô của năm năm trước.
Việt Nam vừa nghĩ vừa cầm tách trà nhài nhâm nhi, hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết của hoa nhài len lỏi vào trong khứu giác, vị chát nhẹ đặc trưng của trà ở đầu lưỡi và để lại hậu vị ngọt thanh, êm dịu nơi cổ họng đã mang cho cô cảm giác sáng khoái và thư giãn tinh thần cũng như làm cô quên đi cái tin tức tiêu cực vừa mới đọc.
Việt Nam
*Trà ngon... Mình nên mua thêm vài túi nữa.*
Một âm thanh đáng yêu quem thuộc vang lên ở sau lưng cô như đang thu hút sự chú ý.
Việt Nam
/quay ra sau nhìn/ Ỏ?
Việt Nam
Hai bé con? Ngủ dậy rồi sao?
Trước mắt cô là hai bé mèo đáng yêu vô cùng, một con mèo mướp và một con mèo cam, cả hai đứa nó đều đang ngồi cạnh nhau nhìn cô.
Bé mèo cam thấy cô chủ nhìn thì kêu meo meo liên tục, tuy vậy bé mèo mướp bên cạnh lại không kêu tiếng nào.
Cô không để ý gì nhiêu mà đưa tay kêu cả hai bé lại gần.
Việt Nam
/đặt tách trà và điện thoại xuống bàn/ Chua và Đắng! Hai đứa lại đây với mẹ nào!
Bé mèo cam tên là Chua lập tức đứng dậy, lấy đá rồi nhảy lên chổ cô ngồi ngay. Việt Nam cũng chụp được bé mà ôm bé vào lòng và vuốt ve.
Chua
/hưởng thụ cái vuốt ve/
Việt Nam
Hm~ /thích thú/ Ngủ trưa dậy xong nhiều năng lượng vậy ta?
Việt Nam
Ơ mà bé Đắng đâu rồi?
Việt Nam
/nhìn lại thì không thấy bé mèo mướp đâu/
Việt Nam
Đắng? Bé đâu rồi?
Bé Đắng bất ngờ kêu lên làm cô không khỏi giật mình, cô quay đầu lại nhìn thì thấy bé đang đứng dưới chân cô lúc nào chả hay biết.
Việt Nam
Ơ? Bé ở đây khi nào thế?
Việt Nam
/đặt bé Chua xuống đùi mình và đưa tay về phía bé Đắng/ lên đây nào>
Bé Đắng thấy vậy như được cho phép mà nhảy lên và đáp xuống đùi cô một cách nhẹ nhàng.
Việt Nam
/hai tay vuốt ve bé Đắng và bé Chua/ Ngủ trưa dậy liền tìm chị sao?
Việt Nam
Trời ạ nhìn hai bé biết cách hưởng thụ chưa kia.
Việt Nam
Đúng là hoàng thượng nhỉ? Sướng quá ta~
Việt Nam
*Đúng là quyết định sáng suốt lúc đó của mình khi trở về quê nhà.*
Việt Nam mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh vật bên ngoài nhuộm màu nắng vàng ấm, khu vườn muôn hoa đua nhau khoe sắc dưới trời, tiếng chim hót líu lo khi đậu trên những cành cây, hàng rào trắng bị những cây hoa hồng đủ màu leo bám vào.
Những đoá hoa cẩm tú cầu xanh xanh tím tím bung xoè xinh xắn, mấy khóm hoa thược dược rực rỡ, vài chậu phong lan dịu dàng buông những cánh hoa mỏng manh.
Ở góc nọ có ba chậu hoa cúc vạn thọ nở rộ như những mặt trời nhỏ, dàn hoa huệ hồng nhạt ngại ngùng bung xoè cánh ra đón nhận ánh nắng.
Làm những đoá hoa đung đưa theo như đang thì thầm với nhau.
Tạo nên một khung cảnh khu vườn tuyệt vời với nhiều loài hoa.
Bé Chua mở mắt khi cảm nhận được bàn tay cô chủ ngừng vuốt ve mình, bé nó thấy cô chủ không chú ý đến mình nữa thì cất tiếng kêu lên đầy tò mò. Còn bé Đằng thì nhắm mắt lại, vì biết cô chủ mình đang nhìn đâu.
Việt Nam
Sao vậy bé Chua? Bé đói rồi hả?
Chua
/lắc đầu, cúi đầu cạ vào lòng bàn tay cô/
Việt Nam
Sao vậy, bé Đắng?
Việt Nam
Cả hai bé muốn sao đây?
Đắng
/nhìn cô chằm chằm mà không phản ứng/
Đột nhiên điện thoại trên bàn run lên làm cô phân tâm, hai bé mèo cũng vì tiếng động đó mà nhảy xuống đùi và chạy ra ngoài vườn.
Việt Nam
Ơ? Sao tự dưng hai đứa lại bỏ chạy thế kia?
Việt Nam bối rối nhìn theo, không hiểu chuyện gì. Cô quay lại nhìn điện thoại mình, dòng thông báo từ một app lịch trình hiện lên.
[ Hôm nay bạn có lịch đi khám sức khỏe định kỳ đó. Không biết bạn có nhớ không ta? ]
Việt Nam
*Ừ nhở!? Sao mình lại quên mất hôm nay mình có việc đó nhỉ?*
Việt Nam
*Bảo sao sáng giờ cứ cảm thấy mình quên mất gì đó.*
Việt Nam
*Ây da... Mấy giờ rồi nhỉ?*
Việt Nam
/cầm điện thoại lên xem/ Mới có hai giờ ba mươi sao?
Việt Nam
Thôi thì mình đi sớm về sớm vậy.
Việt Nam đứng dậy, uống hết trà nhài trong tách rồi bước lên lầu để thay đồ chuẩn bị đi khám sức khỏe. Đang đi giữa chừng thì cô quay lại nhìn ra khu vườn, nơi bé mèo cô vừa chạy ra.
Việt Nam
*Mình có cảm thấy kì lạ. Tự dưng hai bé mèo lại chạy ra ngoài vườn sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.*
Việt Nam
*Trước giờ có như vậy đâu nhỉ? Cứ như thể chúng đã cảm nhận và thấy được thứ gì đó...*
Việt Nam
*Nếu là vậy...* /nheo mắt lại/ *...mình sẽ xử lý sau.*
Việt Nam
*Giờ mình nên đi khám sức khỏe định kỳ đã.*
Một người đàn ông tỉnh dậy trên sàn gạch lạnh, y chầm chậm mở mắt ra liền bị ánh sáng bên ngoài từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến y phải nhắm mắt lại ngay.
Bất chợt cơn đau đầu đó lại truyền đến khiến y phải ôm đầu. Nó giống như bị ai đó dùng vật cứng đánh vào đầu ở sau lưng nhưng y nhớ rằng không ai làm thế cả.
Ngồi đợi một lúc thì cơn đau cũng dịu dần, y thở dài một hơi rồi mở mắt ra lần nữa liền lập tức nhận ra ngay mình đang ở trong nhà kho.
Bởi nơi này có chứa chất nhiều vật dụng từ đồ làm vườn, hạt giống cây trồng, bánh xe đạp và ống bơm xe, ống dẫn nước, vân vân.
Nhưng thứ y chú ý đến lại là năm can đầy xăng dầu.
Nhân vật bí ẩn
*Dù tình hình hiện tại xăng dầu đã giảm xuống quay trở lại mức bình thường rồi nhưng có nhất thiết phải mua dự trữ đề phòng giá xăng tăng cao?*
Nhân vật bí ẩn
*Mà mua năm can đầy thế kia thì nhà nay cũng có không ít tiền đâu.*
Y đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi mò mẫm tìm kính của mình nhưng lại không có.
Y nhíu mày nhìn xuống sàn tìm kiếm thì lại thấy nó ở ngay bên cạnh năm can xăng dầu kia.
Nhân vật bí ẩn
*Ở ngay đó mà mình không thấy? Hay là thị giác mình lại có vấn đề rồi?*
Y vừa nghĩ vừa cúi người xuống để nhặt lại cặp kính của mình nhưng ngay khi cầm kính và đeo lên mắt thì y vô tình nhìn thấy thứ khác được giấu sau năm can xăng dầu kia.
2. Đi khám bệnh gặp người quen
Việt Nam gạt chân chống xe đạp xuống sau khi chạy đến bãi đỗ xe đạp bên cạnh cổng bệnh viện.
Việt Nam thở ra một hơi, bước nhanh vào sảnh bên trong bệnh viện, đi thẳng đến quầy hẹn khám gặp nhân viên trực quầy ở đó.
Việt Nam
Xin chào, tôi có lịch khám sức khỏe hôm nay.
Nhân vật phụ
Nhân viên trực quầy: À vâng, vậy chị cho em xin giầy tờ để xác nhận ạ.
Việt Nam
Đây /lấy từ trong túi ra giầy tờ và đưa cho nhân viên/
Nhân viện trực quầy nhận lấy và kiểm tra lịch hẹn trên máy tính, nhanh chóng đã xác nhận lịch hẹn trong hệ thống và bắt đầu làm thủ tục tiếp nhận. Cô trực quầy in phiếu khám cho Việt Nam và hướng dẫn đến phòng khám đã đặt lịch.
Nhân vật phụ
Nhân viên trực quầy: hãy ngồi đợi trên ghế và nghe số mình nhé. Trước chị chỉ có vài người thôi, rất nhanh sẽ đến chị. /đưa giấy có số thứ tự cho Việt Nam/
Việt Nam
À cảm ơn cô. /nhận giấy/
Nhân vật phụ
Nhân viên trực quầy: không có gì.
Việt Nam gật đầu rồi sải bước nhanh đến phòng khám được nhân viên hướng dẫn.
Việt Nam
*Số của mình là... 25? Nhanh vậy, thường thì sẽ có nhiều người trước mình chứ?*
Việt Nam
*Mà nghĩ lại thì hôm nay bệnh viên không đông người lắm.* /dừng bước nhìn quanh/
Việt Nam
*Cũng lạ thật.* /tiếp tục đi/
Việt Nam đi một lúc thì cũng đến nơi. Trước mắt cô là hàng dài ghế bên cạnh phòng khám nhưng chỉ có mười người ngồi.
Việt Nam thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý nhiều mà bước đến ngồi xuống ghế cạnh hai người kia. Vừa mới ngồi xuống thì cửa phòng khám bật mở, từ trong có người bước ra từ phòng khám và nói:
Nhân vật phụ
Số tiếp theo! Sô 20!
Người có số 20 nghe thấy liền đứng dậy và bước nhanh vào phòng.
Việt Nam
*Chả mấy chốc đến mình rồi.*
Việt Nam đi đến ngồi xuống ghế trống, cạnh một người phụ nữ, cô thoáng liếc nhìn qua người bên cạnh thấy trên tay cô ấy cầm một số giấy tờ khám thai và cùng số thứ tự là 24.
Việt Nam
*Là một thai phụ, nhìn phần bụng hơi nhô của cô ấy chắc tầm ba tháng thôi.*
Việt Nam
*Mà cô ấy đi khám một mình sao? Không thấy ai bên cạnh.*
Nhân vật phụ
Thai phụ /chủ ý đến Việt Nam/: ổ? Em đến khám bệnh hay thăm người bệnh vậy?
Việt Nam
À dạ em đến khám bệnh theo định kỳ ạ.
Nhân vật phụ
Thai phụ /ngạc nhiên/: Khám bệnh? Em còn trẻ như vậy thì có bệnh gì chứ?
Việt Nam
Bệnh này khó nói lắm chị. Do trước kia em không chú ý đến sức khỏe mình nên thành ra như vậy.
Nhân vật phụ
Thai phụ: ôi trời, em còn trẻ thì đừng bỏ bê sức khỏe mình chứ.
Việt Nam
Dạ cũng vì thế mà em đã được bài học phải trả giá bởi sức khỏe của mình.
Việt Nam
Mấy tháng trước thì em bị bệnh nặng nhưng vì tích cực chữa trị thời gian qua nên bệnh đã có chuyển biến tốt dần. Dù chưa khỏi bệnh nhưng như vậy là tốt rồi ạ.
Nhân vật phụ
Thai phụ: em biết như vậy là tốt.
Việt Nam
Mà chị khám thai một mình ư? Em không thấy ai đi cùng chị cả.
Nhân vật phụ
Thai phụ: À không phải đâu em, chị đi với chồng mà ảnh chạy về nhà lấy thêm một giấy tờ quên đem ý.
Nhân vật phụ
Thai phụ /đột nhiên cúi người lại nói nhỏ/: Mà em ơi, em có đi một mình không?
Việt Nam
/ngạc nhiên, nhỏ giọng đáp/ dạ không chị, em đi một mình. Sao vậy chị?
Nhân vật phụ
Thai phụ /nhỏ giọng nói/ chị đế ý nãy giờ có người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào em đấy.
Việt Nam
/nghi hoặc nói/ sao cơ? Có người nhìn em?
Nhân vật phụ
Thai phụ/gật đầu/
Việt Nam
/hỏi tiếp/ người đó như thế nào?
Nhân vật phụ
Thai phụ: cũng khá đẹp trai đấy, tóc nâu đỏ, đeo kính và ăn mặc lịch sự.
Việt Nam
/lờ mờ đoán ra ngay/
Việt Nam
*Tên đó làm quái gì ở đây?*
Việt Nam
/cụp mắt xuống, thấp giọng hỏi/ giờ còn ở đó không?
Nhân vật phụ
Thai phụ /gật đầu/
Nhân vật phụ
Thai phụ: em quen biết người đó không?
Việt Nam
/trầm ngâm một lát rồi lắc đầu/
Nhân vật phụ
Thai phụ: ôi...
Việt Nam
/đột nhiên đứng dậy nhìn sau lưng không thấy người được nói đến/
Nhân vật phụ
Thai phụ /bất ngờ/: em định đi đâu vậy?
Việt Nam
Dạ em nhớ là một người bạn của em đang nằm viện ở đây. Em đi qua thăm bạn ạ.
Nhân vật phụ
Thai phụ: vậy em đi đi. Nhớ quay về sớm để đến lượt mình đấy.
Việt Nam đáp xong liền quay người sải bước đi trong hành lang dẫn đến nơi khác.
Điểm đến đương nhiên không phải là phòng bệnh của người bạn như cô nói với thai phụ kia mà là vườn hoa của bệnh viện.
Bây giờ là mùa hoa nở đẹp nhất nên hoa trong vườn bệnh viện đều nở rộ, cây cối xanh tươi mang theo hương cỏ man mát.
Việt Nam đi đến ngồi xuống một chiếc ghế dài ở dưới một bóng cây lớn trong vườn, hai tay khoanh lại, người tựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh nhạt ngước nhìn người đàn ông kia.
Việt Nam
Lâu rồi không gặp nhỉ?
Việt Nam
Ôi thôi nào. Đừng im lặng thế chứ?
Việt Nam
Tôi biết cấp trên anh điều anh đến đây không phải là làm bức tượng mà để nói về việc gì đó đấy.
Việt Nam
Anh không định làm yêu cầu của cấp trên sao, Singapore?
Việt Nam
Tôi không đủ kiên nhẫn để chơi trò im lặng này đâu.
Singapore
/mấp máy môi định nói nhưng rồi vẫn chọn im lặng/
Việt Nam
/ảm đạm nhìn người trước mặt/ *Định làm vậy để mình nhượng bộ nói ra việc đó trước sao? Vậy là mình nên im lặng thôi.*
Cô nghĩ vậy nên cũng không nói gì nữa.
Bầu không khí giữa cả hai chìm vào yên tĩnh ngay cả gió cũng không có, mắt đối mắt nhìn nhau, nhưng người thì thản nhiên như không việc gì, còn người kia thì đang bồn chồn, lo lắng không thôi.
Singapore muốn cô tiếp tục nói chuyện để anh có thể hỏi nhưng Việt Nam thì không làm vậy nữa sau khi không nhận được lời nào từ đối phương. Cô muốn anh ta phải nói ra mục đích của anh đến đây làm gì.
Thú thật thì cô không mong chờ đón nhận 'người đồng nghiệp cũ' như Singapore ở nơi này, đặc biệt là quê nhà mình.
Cô đoán được những ngày của mình sẽ không giữ được bình yên nữa khi gặp một trong 'những người đồng nghiệp cũ' này.
Và bây giờ thì cô có nên đứng dậy quay lại phòng khám và ngồi đợi đến số mình không nhỉ?
Singapore
Việt Nam... Sao cậu lại từ chức và thôi việc vậy?
Sau một lúc im lặng thì Singapore không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi một câu mà anh luôn thắc mắc.
Việt Nam nhận được câu hỏi thì không nhanh không chậm đáp lại rằng:
Việt Nam
Ồ? Vì tôi cảm thấy mình không đủ năng lực để giữ vị trí đó nữa đồng thời tự cảm thấy bản thân không còn muốn tiếp tục công việc nữa nên tôi đã từ chức và thôi việc để không làm vướng công việc mọi người trong tập đoàn nữa.
Singapore
Không... Không phải vậy.
Singapore
Cậu đang nói dối.
Việt Nam
Nói dối hay không thì trong lòng cậu đều hiểu rõ. Hơn nữa tôi đã ghi lý do trong tờ xin từ chức và thôi việc rồi còn gì?
Việt Nam
Sao? Có vấn đề gì à?
Việt Nam
Tôi nhớ rằng thời điểm tôi rời đi thì tập đoàn đang trong thời điểm quan trọng nhỉ? Nghe đâu còn có thể thăng chức nữa nên là nhiều người tranh giành với nhau để đạt được. Chả phải khi tôi không còn thì đồng nghĩa với việc anh đã mất đi một đối thủ còn gì.
Singapore
Không... Không chuyện đó.
Việt Nam
Thế rốt cuộc là chuyện gì làm anh phải cất công đến nơi này? Tôi nghĩ rằng anh không phải đến bệnh viện ở vùng ngoại ô xa xôi nay để khám bệnh đâu.
Việt Nam
Anh nên thành thật nói đi. Biết đâu anh cảm thấy dễ chịu hơn đấy.
Việt Nam
Và tôi không đủ kiên nhẫn để đứng đây nói chuyện với anh đâu, tôi còn có việc liên quan đến sức khỏe đấy.
Singapore
Bị bệnh? Nhìn cậu khoẻ như vậy sao bị bệnh được? Trước kia cũng chưa từng nghe nói cậu bị bệnh cả.
Việt Nam
Tôi bị bệnh cũng phải báo cáo cho anh sao?
Việt Nam
Trước kia thì đó là việc cá nhân tôi thì sao phải nói với anh dù là ở tư cách nào? Bây giờ cũng vậy.
Việt Nam
Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.
Việt Nam
/đứng dậy, đi qua Singapore tiến đến toà nhà bệnh viện/
Singapore
Cậu có ý định quay trở lại không?
Việt Nam
/dừng bước nhưng không quay đầu, cô không suy nghĩ nhiều liền đáp/ Tất nhiên là không rồi.
Việt Nam
Tôi có lý do gì để quay trở lại sao?
Việt Nam tiếp tục bước vào trong toà nhà bệnh viện, không ngoảnh lại nhìn Singapore một cái mà cứ thế bước đi đến phòng khám.
Vừa đến nơi thì cũng đúng lúc cửa phòng khám mở ra, thai phụ lúc nãy bước ra ngoài cùng với một người đàn ông, có vẻ là chồng cô ấy.
Nhân vật phụ
Thai phụ: ôi em quay lại rồi. Em số bao nhiêu?
Nhân vật phụ
Thai phụ: Bây giờ là số 25 đấy.
Nhân vật phụ
Thai phụ: Đúng lúc thật đó, em mau vào đi.
Việt Nam gật đầu nhẹ rồi nhường đường cho thai phụ và chồng cô ấy nhưng đột nhiên Việt Nam cảm nhận được ánh mắt sắc bén. Cô liếc nhìn thì thấy người đàn ông đang nhìn cô với sự thù địch không che giấu.
Việt Nam
/ngẩn người/ * Tên này sao nhìn mình như vậy...? Hay là người được cử đến để theo dõi mình.*
Việt Nam
*Cũng có thể lắm. Không lý gì Singapore lại gặp mình ở bệnh viện được trừ khi anh ta nắm được lịch khám sức khỏe của mình.*
Việt Nam
*Nếu thế thì anh ta cũng biết được địa chỉ nhà mình rồi. Mình nên tiêu diệt những tên theo dõi thôi.*
Nhân vật phụ
Số 25 có ở đó không? /từ trong phòng khám vọng ra/
Việt Nam
Có! Tới liền đây!
Việt Nam nhanh chóng bước vào phòng khám, không quên đóng cửa phòng lại. Cô nhìn vị bác sĩ đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc đang cầm tập hồ sơ.
Việt Nam
Chào bác sĩ Erica!
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: Là cô Việt Nam đó sao? Hôm nay là lịch khám sức khỏe định kỳ của cô mà cả buổi sáng tôi không thấy cô đâu hết cứ tưởng cô quên rồi đấy.
Việt Nam
Tôi hôm nay xém quên mất chuyện này.
Việt Nam
Nên thành ra là sáng tôi không đến.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: trời ạ, thôi không nói nữa. Mau đến khám sức khỏe của cô nào.
Ở nhà kho phía sau nhà Việt Nam.
Hai bé mèo Đắng và Chua dừng lại trước cửa nhà kho, chúng đưa mắt nhìn nhau như đang muốn nói gì đó.
Có tiếng động phát ra từ nhà kho, nó không phải là do lũ chuột làm mà giống như có một người bên trong.
Nhưng sao có người nhỉ? Cửa thì bị khoá bên ngoài rồi thì sao có người vào được. Hơn nữa mấy ngày nay có khách đến nhà đâu và cô chủ là người giữ chìa khóa kia mà.
Cánh cửa gỗ nhà kho đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện.
Và người này... rất giống với cô chủ!?
3. Bác sĩ, đứa trẻ và kẻ lạ mặt trong nhà
Việt Nam có tính đa nghi.
Nhưng có tính đa nghi này lại kèm theo cái tính kỳ lạ kiểu như một khi nghi ngờ điều gì đó thì kết nối những chuyện không đâu vào đâu lại nhau tạo thành một câu chuyện khác, từ đó mà cô hành động theo cho đến khi biết được sự thật.
Điển hình như bây giờ đây.
Sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia thì Việt Nam không thể không nghi ngờ người bác sĩ trước mặt mình sau khi khám bệnh xong.
Lúc này bác sĩ Erica đang đọc những mục sức khỏe của cô và đánh giá thay vì im lặng xem vài lần rồi đưa cho cô xem cùng rồi mới bắt đầu phân tích như những lần khám trước.
Với người khác thì không có để ý nhiều, nghĩ là chuyện bình thường.
Nhưng với Việt Nam thì khác, cô đang nghi ngờ vị bác sĩ này không chỉ nói cho cô biết mà còn cho một người khác biết nữa qua thiết bị ghi âm và camera ẩn giấu đâu đó.
Dù không thể chứng minh được nhưng việc ngồi im như nay thì là khó chịu làm sao. Đột nhiên cô có một ý tưởng.
Cô đợi cho Erica nói xong rồi đưa bảng sức khỏe cho cô, liếc mắt nhìn một cái rồi nhìn lại bác sĩ và cười nói.
Việt Nam
Này bác sĩ Erica, tôi có muốn hỏi một câu.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /mỉm cười nhìn cô/: cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi.
Việt Nam
/mỉm cười/ dựa vào tình trạng sức khỏe của tôi hiện giờ thì... Liệu tôi có khả năng mang thai không?
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /khựng người/: Mang...thai?
Việt Nam
Đúng thế. Tôi muốn một đứa con do mình sinh.
Việt Nam
Theo bác sĩ thì tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ có cho phép không?
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: ...
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /nghiêm túc hỏi/: Cô định kết hôn?
Việt Nam
/bất ngờ nhưng không lộ ra mặt, miệng vẫn giữ nụ cười/ Tôi chưa biết.
Việt Nam
Có thể sẽ kết hôn hoặc làm mẹ đơn thân.
Việt Nam
Sao vậy bác sĩ? Tự dưng hỏi tôi câu đó là ý gì?
Bác sĩ Erica im lặng, không trả lời câu hỏi của cô, đôi mày chau lại, ánh mắt liếc nhìn nơi khác, miệng hơi mím lại.
Việt Nam
*Rõ là đang chờ đợi mệnh lệnh từ người khác.*
Việt Nam thôi cười, trầm mặt nhìn vị bác sĩ trước mặt để tìm thiết bị ghi âm và camera ẩn. Cô đế ý thấy chiếc bút trên túi áo blouse trắng cạnh thẻ tên của Erica, và cặp kính đang đeo là có thể là khả nghi nhất.
Dù sao thì làm sao để quay cận cảnh từng biểu cảm trên mặt và ghi âm rõ từng chữ nhất thì hai thứ đó chả phải rất tốt sao?
Việt Nam
*Nhưng mình cảm thấy còn thiếu. Làm sao cô ta có thể nhận lệnh từ người khác nếu chỉ với hai thiết bị đó? Có thể phải hơn ba thứ trên người cô ta và trong phòng này cũng...*
Việt Nam đang suy nghĩ thì đột nhiên bị bác sĩ Erica cắt ngang.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /nhìn cô rồi cười nói/: Xin lỗi vì để cho chờ lâu. Theo tôi thì cô có thể mang thai được trong tương lai. Nhưng hiện tại thì không được.
Việt Nam
Chả phải bác sĩ mới vừa nãy nói sức khỏe tôi đã tốt, bệnh cũ sẽ không tái phát nữa.
Việt Nam
Vậy lý do gì làm tôi không thể mang thai lúc này?
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /đẩy gọng kính lên/: tôi nói vậy là để cô có thể an tâm và vui vẻ, tinh thần trở nên thoải mái. Dù sao thì nếu như cô rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu sẽ kéo sức khỏe cô xuống.
Việt Nam
Bác sĩ thật là... Không thành thật gì cả.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /có chút chột dạ/: !
Việt Nam
/đứng dậy, đeo túi xách lên vai/ Giờ không còn sớm nữa, cũng sắp tới giờ tan làm của bác sĩ rồi. Tôi xin phép đi nhé. Hẹn 'gặp lần sau'.
Việt Nam
/xoay người bước đến cửa dừng lại, chạm vào tay nắm cửa rồi nghĩ gì đó mà quay đầu lại bác sĩ Erica rồi cười nói/
Việt Nam
Lần sau hãy nói thật với tình hình sức khỏe bệnh nhân của mình nhé. Chúng ta cũng không ít lần gặp mặt nên hẳn là cô cũng hiểu tính tôi đó.
Việt Nam
Nên là hãy... /cố tính không nói tiếp mà mở cửa bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại./
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: ... *Mình đã lộ sơ hở rồi ư? Không... Không đúng!*
Nhân vật phụ
Bác Sĩ Erica /nuốt nước bọt/: *Phản ứng của cô ta... Giống như là đã biết hết mọi chuyện vậy...*
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: *Không... Có thể là do mình nhạy cảm...*
Đột nhiên cô ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông từ cặp kính đang đeo.
Nhân vật bí ẩn
Vậy mà lại để bị phát hiện như vậy.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /sợ hãi nói/: thưa ngài... Tôi thành thật xin lỗi vì đã...
Nhân vật bí ẩn
Không cần nói nhiều.
Nhân vật bí ẩn
Ngươi chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt đi.
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica /hét lên/: Nhưng thưa ngài! Đó có phải là lỗi của tôi!
Nhân vật bí ẩn
/ngắt kết nối thiết bị/
Nhân vật phụ
Bác sĩ Erica: !!!!
Việt Nam đạp xe rời bệnh viện, men theo con đường lát gạch dẫn về thị trấn. Một bên là biển xanh ngắt rì rào sóng vỗ, bên còn lại là thảm cỏ xanh mướt trải dài. Gió chiều mát lành khẽ lướt qua, nâng mái tóc dài bay nhẹ, khiến tâm trí cô dần thư thái không còn suy nghĩ nhiều vì chuyện đó nữa.
Chẳng mấy chốc cô đã đến thị trấn. Một nơi thường yên bình nay đã trở nên tấp nập, ồn ào bởi dòng người qua lại trên đường.
Việt Nam
*Sao nay đông người vậy? Thường ngày có thế đâu?*
Việt Nam
*Bộ có chuyện gì sao?*
Việt Nam vừa nghĩ vừa đạp xe thêm một đoạn đường nữa cho đến khi thấy bãi đậu xe đạp thì bóp thắng chầm chậm dừng ngay đúng bãi đậu.
Cô dắt xe xếp vào thẳng hàng với ba chiếc xe đạp khác đã đậu trước, cúi người xuống để khóa xe không cho ai lấy đi, cô dùng loại khoá số nên chỉ cần luồn day qua bánh và khung rồi chốt khoá lại. Làm xong thì cô đứng dậy, rồi thong thả sải bước trên đường gạch.
Cô định đi đến cửa tiệm bán trà để mua thêm ít đồ sẵn mua thêm vài túi trà mà hồi đầu chiều mình uống. Gần đó cũng cửa tiệm bánh ngọt rồi cửa tiệm hoa nữa. Cô cũng muốn mua thêm nữa.
Không mất nhiều thời gian cũng đã thấy ba cửa hàng đó trên một con đường.
Việt Nam bước nhanh hơn đến cửa tiệm đầu tiên là tiệm bánh. Mùi bánh nướng mới ra lò lan tỏa khắp cả con đường, không ít đi qua cũng phải ngoái lại nhìn lại. Cô dừng bước trước cửa tiệm, định mở cửa bước vào trong thì chớt nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ cách không xa đang bán những bông hoa hồng nhạt, cả người lấm lem bùn đất giống như vừa bị đẩy xuống đất, với cả hôm nay hình như đứa trẻ đó không bán được một bông hoa nào cả nên nhìn còn nhiều, tầm 20 bông(?)
Cô suy nghĩ trong giây lát rồi đẩy cửa bước vào trong tiệm bánh. Tiếng chuông trên cửa khẽ kêu leng keng chào đón thêm một vị khách.
Nhân vật bí ẩn
Nếu không muốn chịu phạt như Erica thì tốt nhất cô nên hoàn thành nhiệm vụ này đi, Leica.
Nhân vật phụ
Leica /khẽ cúi đầu, rũ mắt xuống/: Vâng, tôi biết rồi.
Nhân vật bí ẩn
Thời gian của thuộc thu nhỏ chỉ có ba mươi phút, cô phải tìm cách tiếp cận Việt Nam cho bằng được và đưa năm bông có gắn định vị đó cho Việt Nam.
Nhân vật phụ
Leica /thờ ơ nói/: vâng, tôi sẽ tìm cách.
Nhân vật bí ẩn
Tốt nhất là vậy. Không thì cô phải ăn hết đám hoa hồng bị tẩm thuốc độc đó và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô tự biết.
Nhân vật phụ
Leica/sững người khi nghe xong, run giọng đáp/: Vâng, tôi tuyệt đối sẽ làm tốt nhiệm vụ.
"Nè cô bé! Hoa hồng này bán sao thế em?"
Leica nghe thấy giọng nói thì bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ đó trước mắt mình, trên tay cầm một túi bánh mới ra lò đang toả mùi thơm làm cô nuốt nước bọt thèm thuồng vì hai ngày không ăn
Nhân vật phụ
Leica /ngỡ ngàng, mấp máy môi/ :*Đẹp quá... Khi nãy từ xa mình đã thấy đẹp rồi, giờ nhìn khoảng cách gần như này thì đẹp không có lời nào để tả rồi.*
Nhân vật phụ
Leica: *Nhưng cô ấy ở trong hình dạng Nhân Quốc như này có lộ liễu quá không?*
Nhân vật phụ
Leica: *Chất giọng này ngọt như mật ong luôn.*
Nhân vật phụ
Leica /lấp bấp/: Dạ em không sao... Chị mua hoa em nha?
Việt Nam
Ừm... Hoa bán thế nào vậy em?
Nhân vật phụ
Leica: Dạ là 20 đồng một cây ạ.
Việt Nam
Vậy là hai mươi cây là bốn trăm đồng?
Nhân vật phụ
Leica /gật đầu/: Đúng vậy ạ. Nếu chị mua hết thì em giảm xuống hai trăm đồng.
Việt Nam
Thôi, chị mua hết nhưng chỉ lấy 15 cây thôi. Năm cây còn lại em đi tặng cho bất kỳ trên đường này nhé.
Nhân vật phụ
Leica /ngẩn người/: Dạ? Chị nói...?
Việt Nam
/chậm rãi nói lại/ chị trả tiền hết cho hai mươi cây nhưng chỉ lấy mười lăm cây thôi, em đem tặng năm cây còn lại cho người khác trên đường.
Việt Nam nói xong liền nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn 'đứa trẻ' trước mắt mình, cả người toát ra một sự lương thiện làm người khác ngẩn người và cảm thấy là hiền lành, dễ chịu, kể cả 'đứa trẻ' này. Nhưng mà suy nghĩ trong đầu cô thì khác với những gì cô thể hiện ra ngoài, chỉ là cô giỏi che giấu thôi.
Lúc nãy đứng trước tiệm bánh thấy 'đứa trẻ' này liền biết rằng cô đã bị kẻ khác để ý đến, cộng thêm lúc ở bệnh viện nữa thì cô đã chắc chắn về điều đó rồi.
Việt Nam
Chị lựa hoa em nhé?
Nhân vật phụ
Leica: Vậy chị lựa hoa chị thích đi.
Nhân vật phụ
Leica /tự tin, nở nụ cười rạng rỡ/: * Trong mười lăm bông đó cũng ít nhất là sẽ một bông hoa có gắn định vị. Vậy cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ đi.*
Nhưng dần dần nụ cười không còn giữ được sự tự tin nữa khi Việt Nam lựa xong mười lăm bông chừa lại năm bông như đã nói nhưng cô đã để lại NĂM BÔNG CÓ GẮN ĐỊNH VỊ!
Điều nay khiến Leica trở nên hoảng hốt, không nghĩ là Việt Nam có thể làm vậy được, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh.
Nhân vật phụ
Leica /lí nhí nói/: Chị ơi... Năm bông nay cũng đẹp mà. Sao chị không chọn?
Việt Nam
Vì nó đẹp nên chị muốn em tặng cho những đẹp.
Nhân vật phụ
Leica: nhưng mà...
Việt Nam
/lấy tiền trong túi ra/ Đây tiền hoa của em này. Đủ bốn trăm nhé! /đưa cho Leica/
Nhân vật phụ
Leica /chần chừ/: Hay chị mang chúng tặng dùm em đi. Em ngại...
Việt Nam
Nếu em ngại thì em phải tặng để không ngại.
Nhân vật phụ
Leica: Nhưng...
Việt Nam
Vậy nhé. /dúi tiền vào tay của Leica rồi đứng dậy, quay người rời đi với hoa trên tay và một túi bánh/
Leica đưa tay định níu kéo nhưng không được vì đối phương đi rất nhanh nên đành rút tay lại. Đợi cho đến khi Việt Nam đã khuất bóng thì đột nhiên sóng lưng cô ta đón nhận cơn lạnh, không phải là cô ta sắp phải đối mặt với nguy hiểm.
Nhân vật bí ẩn
Đã thất bại rồi nhỉ?
Nhân vật bí ẩn
Chuẩn bị tinh thần nhận phát đi.
Việt Nam trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, bầu trời như một bức tranh nước chưa khô với ba sắc màu tím, hồng và xanh lơ trộn lẫn vào nhau.
Cảnh cổng nhà tự động mở ra đủ để cô đạp xe vào trong sân và lập tức đóng lại khi cô đã ở bên trong.
Cô đạp thêm một đoạn ngắn đến nhà để xe hai bánh, gồm xe máy, xe điện và xe đạp điện, thêm xe đạp cô đang chạy đủ cả luôn.
Cô xuống khỏi yên xe, gạt chân chống xuống rồi bỏ hoa lại, chỉ mang túi bánh và túi xách ra khỏi nhà để xe hai bánh đến ngồi bàn đá cạnh đó.Đặt cả hai lên bàn rồi cô đi rửa tay ở bồn rửa gần đó, sau đó lau chùi tay cho khô.
Trong lúc lau tay thì cô đưa mắt nhì vào trong nhà đang sáng đèn. Nhà cô dùng đèn tự bật theo giờ và khi có người.
Và trong trường hợp này... Là có người trong nhà.
Việt Nam treo khăn lau tay lên mốc treo rồi vừa đi đến bàn đá nãy vừa búi tóc cao lên. Cô lấy trong túi xách ra một khẩu súng lục ra, nạp đạn nhanh rồi đi đến nhà. Cô cảnh giác, không quên quan sát xung quanh nhà rồi mới vặn tay nắm cửa chính.
Cánh cửa đã mở ra, cô đẩy nhẹ cửa mà không tạo ra tiếng động nào. Cô bước từng bước nhỏ để không cho người trong biết được.
Cô cởi đôi giày nhanh bằng chân,quét mắt quan sát tìm kiếm kẻ xâm phạm--!?
Nhân vật bí ẩn
Không cần tìm đâu.
Nhân vật bí ẩn
Tôi ở phòng khách nhà cô đây.
Việt Nam
*Đ* má.* /giật thót/
Việt Nam quay phắt đầu lại nhìn vào phòng khách thấy dáng lưng của một đàn ông đang ngồi trên ghế sofa dài nhà mình.
Vì không nhìn thấy đằng trước của y nên cô chỉ thấy mái tóc đỏ sẫm dài che cổ.
Nhân vật bí ẩn
Không cần cảnh giác vậy đâu.
Nhân vật bí ẩn
Tôi không có ý định làm tổn hại gì đâu
Việt Nam
Nhưng anh đang xâm phạm chổ ở chả của người khác đấy.
Nhân vật bí ẩn
Nhưng cô cũng có tội đấy.
Nhân vật bí ẩn
Tội tàn trữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ.
Nhân vật bí ẩn
Vũ khí là súng đạn, bao gồm năm cây súng lục, năm cây súng hoa cải, bốn cây Ak47, ba cây súng tiểu liên, hai cây bắn tỉa, một cây súng máy.
Nhân vật bí ẩn
Nếu tính thêm cây súng trên tay cô là sáu cây súng lục.
Nhân vật bí ẩn
Ngoài ra còn có súng phóng lựu và súng phun lửa.
Nhân vật bí ẩn
Có chưa kể đến nhiều lưu đạn và mìn các loại.
Nhân vật bí ẩn
Như thế đủ để nói cô tàn trữ chúng chưa?
Việt Nam
Trước khi anh nói đó là tội thì không biết anh đã tìm hiểu luật pháp nơi đây chưa nhỉ?
Việt Nam
Nếu chưa thì tôi tốt bụng nói anh rằng: Người dân có quyền sử dụng những món anh vừa nêu.
Việt Nam
Và tôi có đầy đủ giấy phép và tài chỉnh để sử dụng.
Nhân vật bí ẩn
Điều cô nói là thật...?
Việt Nam
Nhưng mà anh đã nghe tôi nói đó không phải phải tội thì tôi cũng nói thêm.
Việt Nam
Việc anh vào nhà người khác chưa có sự cho phép thì đó mới là tội.
Việt Nam
Tội xâm phạm nhà ở của người khác.
Nhân vật bí ẩn
Vậy ra là tôi làm trái luật rồi. /đứng dậy/
Việt Nam
/chĩa thẳng họng súng vào đầu người kia/
Nhân vật bí ẩn
Tôi nói ra mà... /quay đầu lại nhìn/
Việt Nam
/đứng hình, không tin vào mắt mình/ *Sao...sao anh ta lại giống mình...*
Việt Nam
*Da đỏ... Sao vàng...*
Việt Nam
*Nhìn như thể anh ta là phiên bản nam của mình vậy. Chỉ có hơi u ám.*
Việt Nam
*Trước đây mình cũng gặp hai người giống mình nhưng khí chất người nay toát ra không giống hai kẻ đó.*
Việt Nam
*Giống như là người có chức vụ cao quý tựa như những tên cấp trên kia nhưng anh ta lại không giống chúng. Ngược lại nếu đứng cạnh chúng thì anh ta sẽ áp đào hoàn toàn.*
Việt Nam
/hạ súng xuống, trừng mắt nhìn anh ta/
Việt Nam
*Là kẻ không nên đắc tội. Nhưng mà kẻ như thế sao lại xuất hiện ở nhà mình.*
Việt Nam
*Rồng đến nhà tôm làm gì cơ chứ?*
Nhân vật bí ẩn
Tôi đoán là cô đang thắc mắc sao tôi và cô lại giống như và làm thế nào tôi lại ở trong nhà cô, đúng chứ?
Nhân vật bí ẩn
Cô có nhiều điều muốn hỏi đúng chứ?
Việt Nam
Anh ngồi xuống đi, tôi đi mang trà bánh ra tiếp.
Nhân vật bí ẩn
Không cần thế đâu.
Việt Nam
Dù sao thì anh cũng là khách thì tôi phải tiếp chứ.
Việt Nam
Nếu không sẽ bất lịch sự lắm.
Nhân vật bí ẩn
Không cần cầu nệ...
Việt Nam
Nếu không tôi tiếp anh bằng viên kẹo đồng.
Nhân vật bí ẩn
/im lặng, ngồi xuống/
Việt Nam
*Thế có tốt không?*
Việt Nam
/cầm súng vào bếp để pha trà và lấy bánh/
Việt Nam
/chợt nhớ ra điều gì, nói vọng qua/
Việt Nam
Quên hỏi anh tên gì.
Việt Nam
Cho tôi biết tên để tiện xưng hô.
Socialist Republic Of Vietnam
Vietnam
Socialist Republic Of Vietnam
Socialist Republic Of Vietnam.
Việt Nam
Tôi tên là Việt Nam, họ Việt, tên Nam.
Việt Nam
Ngắn gọn thế thôi.
Socialist Republic Of Vietnam
Vậy sao...
Socialist Republic Of Vietnam
Cô định bỏ bánh và hoa ở bàn đá ngoài thế à? Không mang vô sao?
Việt Nam
Mấy thứ đó có độc hết đấy. Tôi cần chúng để chế tạo thuốc độc.
Việt Nam ấy bánh từ trong tủ ra để bỏ lên dĩa rồi cầm ấm pha trà hoa cúc và hai chiếc ly nhỏ đặt lên khay bạc rồi mang ra phòng khách, đi đến đặt lên bàn trước mặt Vietnam, rồi ngồi xuống ghế ở giữa dành cho chủ nhà.
Cô còn chưa chạm vào ấm trà để rót ra cho y thì Vietnam đã nhanh tay dành việc đó, rót nửa ly trà và đẩy nó đến trước mặt cô rồi mới rót cho mình.
Mùi trà cúc lan tỏa khắp không khí làm tâm trạng cô cũng dịu đi đôi chút.
Việt Nam thở ra một hơi dài, rồi nghĩ lại cả buổi chiều nay đã đủ đau đầu rồi, mong là người này không làm cô bực mình mà rút súng ra tặng viên kẹo đồng vào y.
Việt Nam
Chúng ta nên bắt đầu chuyện gì trước?
Socialist Republic Of Vietnam
/nở nụ cười nhẹ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play