Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Đừng Đi, Tao Sẽ Bảo Vệ Em》[Bố Đời X Anh Hai]

Gặp gỡ

Anh Hai
Anh Hai
//Yên lặng dọn dẹp quán để đóng cửa//
Bố đời
Bố đời
//Ngông nghênh tiến lại gần// Ê, oắt con. Mày mới đến nên nói cho mày biết, muốn làm việc ở đây thì phải nộp thuế!
Anh Hai
Anh Hai
...Thuế? //Anh Hai ngơ ngác//
Anh Hai
Anh Hai
T-Tôi chưa nghe cái này... //Gãi đầu//
Bố đời
Bố đời
Giờ mày nghe rồi đấy, nôn tiền ra hoặc chết! //Bẻ khớp tay//
Anh Hai
Anh Hai
//Lẳng lặng lấy ví ra, nhìn số tiền ít ỏi bên trong// B...bao nhiêu?
Bố đời
Bố đời
Lấy rẻ cho mày vì khai trương ngày đầu, 1 triệu //Cười khẩy//
Anh Hai
Anh Hai
//Anh Hai lấy tất cả số tiền trong ví ra, trong đó có vài phần là tiền lẻ// Chắc đủ rồi...anh đếm xem...
Bố đời
Bố đời
//Hơi khựng lại, nhưng vẫn đếm tiền// Mẹ, toàn tiền lẻ... //Nhét thẳng tiền vào túi// Đủ rồi! Tao cút đây, mai tự biết mà nộp thuế cho tao
Anh Hai
Anh Hai
Dạ chắc...mai em nghỉ một hôm, không có tiền nhập thức ăn anh ạ... //Tỏ ra đáng thương//
Bố đời
Bố đời
//Giật mình// Không được! Mày vẫn phải đóng thuế cho tao mà!?
Bố đời
Bố đời
//Đập mạnh 2tr vào mặt Anh Hai// Coi như đầu tư dài hạn, cuối tháng phải trả tao gấp đôi!!
Anh Hai
Anh Hai
//Im lặng một hồi lâu rồi khẽ gật đầu// V-Vâng...cảm ơn anh
Hắn không thèm nhìn cái vẻ hèn nhát đó của cậu nữa, cứ thế quay đầu bỏ đi thẳng, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối
Bố đời
Bố đời
Cái thằng đó là công tử bột à? //Hắn thì thầm// Trắng thật...trắng như thế, cứ tưởng là con nhà giàu
Sáng hôm sau
Anh Grap
Anh Grap
Phở nhiều hành, không cơm không quẩy...
Anh Hai
Anh Hai
...
Anh Hai
Anh Hai
Đã rõ!
Anh Hai
Anh Hai
//Nhanh chóng làm một bát phở bê ra cho anh Grap//
Quý Bửu Bách khoa
Quý Bửu Bách khoa
Onii~chan
Anh Hai
Anh Hai
//Xịt keo cứng ngắc//
Anh Hai
Anh Hai
Điên à?
Anh Hai
Anh Hai
Đớp gì?
Quý Bửu Bách khoa
Quý Bửu Bách khoa
Onii~chan cho em bát phở nhiều hành không cơm 2 quẩy nhé!
Anh Hai
Anh Hai
Tự múc hốc đe
Anh Hai
Anh Hai
hơi đâu mà hầu
Chiều tối
Bố đời
Bố đời
//Đạp mạnh cửa// Yo! Con vợ
Bố đời
Bố đời
Có tiền thuế rồi chứ hả?
Anh Hai
Anh Hai
//Nhẹ nhàng mỉm cười// Cảm ơn anh, hôm nay tôi dư ra chút tiền ăn cho ngày mai rồi...
Bố đời
Bố đời
//Vỗ má Anh Hai chan chát// Mày ngây thơ vừa nó thôi...
Bố đời
Bố đời
Thuế hôm nay là 2 củ! Và tao không hiền như hôm qua đâu
Anh Hai
Anh Hai
//Giật mình// S-Sao nhiều thế ạ?
Anh Hai
Anh Hai
H-Hôm nay không đắt khách...tôi không đủ tiền rồi...
Bộp!!! Tiếng động lớn vang lên, hắn đấm anh mạnh đến mức để lại vệt máu đỏ sậm trên mặt anh
Bố đời
Bố đời
Không có tiền thì chết!
Bố đời
Bố đời
//Giơ tay lên muốn đấm thêm một cái//
Hắn vừa định giáng đòn đánh xuống thì khựng lại, chỉ thấy vệt nước mắt chảy trên má Anh Hai, nước mắt mặn chát chảy qua làm vết thương trên má đau âm ỉ. Nước mắt cuốn theo cả máu, rơi xuống cái áo trắng tinh kia. Hắn mềm nhũn tay, không đánh nổi...và cũng không muốn đánh.
Anh Hai
Anh Hai
Tôi thật sự xin lỗi...nhưng tôi hết tiền rồi...
Bố đời
Bố đời
//Không nói gì, quay phắt đầu bỏ đi// Mai tao lại qua, không có nữa thì liệu cái thần hồn
Anh Hai
Anh Hai
//Nhẹ nhàng thở dài. Dùng bông dặm nhẹ lên mặt//
Mắt thằng nhóc đó rất sáng, ánh lên tia ngây thơ, vô tội. Hắn muốn cậu an toàn, muốn cậu rời khỏi cái nơi ô uế này, rời khỏi cái địa ngục mang danh làng văn hóa này
Ở một góc tại thiên đường
Bố đời
Bố đời
Không có đâu bà chị già
Phú Bà
Phú Bà
Mấy lần rồi!? Chỉ là một thẳng nhóc vô tích sự thôi mà!
Bố đời
Bố đời
Tsk! Đã kêu không được là không được!! Lắm mồm nó vừa! //Vứt mạnh điếu thuốc xuống nền, dẫm mạnh//
Phú Bà
Phú Bà
Ha~ được, mai tao sẽ đích thân qua đó xem thằng đó có tài cán gì...
Bố đời
Bố đời
//Giật thót//
Hắn sợ rồi, nhưng không phải sợ vì thu thuế mà thương người, hắn chỉ sợ...không được gặp lại cậu nữa
Hôm sau
Phú Bà
Phú Bà
Ôi chao~ Cứ ngỡ bản thân chị đã nắm cái làng này trong lòng bàn tay, ấy vậy mà lại làm rơi một viên ngọc quý ở nơi này...
Anh Hai
Anh Hai
Chị gọi món gì ạ? //Mỉm cười niềm nở, đón tiếp nhiệt tình//
Bố đời
Bố đời
//Đừng từ xa nhìn, siết chặt bàn tay//
Chiều tối
Anh Hai
Anh Hai
Anh qua rồi à? Tôi đợi mãi
Anh Hai
Anh Hai
Hôm nay tôi được tip nhiều lắm, đủ tiền trả anh rồi!
Bố đời
Bố đời
//Yên lặng, nhìn cậu chằm chằm//
Anh Hai
Anh Hai
//Ngơ ngác// A-Anh gì ơi...
Bố đời
Bố đời
Tại sao?
Bố đời
Bố đời
Tại sao lại là mụ ta
Anh Hai
Anh Hai
H-Hả?
Bố đời
Bố đời
//Nâm chặt vai Anh Hai, lắc nhẹ// Cậu nói chuyện với tôi còn sợ sệt...vậy mà lại cười với mụ ta!
Anh Hai
Anh Hai
Thì...đó là khách hàng của tôi mà?
Bố đời
Bố đời
//Ôm chặt cậu vào lòng// Không cho, chỉ được cười với tao thôi, nụ cười của mày hiếm vậy mà...
Anh Hai
Anh Hai
//Muốn đẩy Bố đời ra// N-Này anh làm gì thế!?
Bố đời
Bố đời
Từ lần đầu gặp tao đã rung động với em rồi...em quá trong sáng, vốn không thuộc về nơi này...tao chỉ...chỉ muốn...
Bố đời
Bố đời
...bảo vệ em //Ôm chặt hơn//
Anh Hai
Anh Hai
//Bất ngờ vô cùng// Kh-không đùa đâu...
Bố đời
Bố đời
Không phải trò đùa...cho tao cơ hội theo đuổi em...được không?
Anh Hai
Anh Hai
//Từ phản kháng ban đầu thành ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay to lớn của hắn, sau đó khẽ gật đầu// Được...
Bố đời
Bố đời
//Hắn mở lớn mắt, không thể tin vào những gì mình nghe được. Một thiên thần mà lại chấp nhận với thứ sa đọa như hắn sao?// Em...nói thật?
Anh Hai
Anh Hai
Thật mà...anh cũng lương thiện lắm, từ cái hôm anh không thu tiền của em rồi ấy... //Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười không còn gượng gạo, cười thật với hắn//
Bố đời
Bố đời
//Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu// Tao yêu em...
Bố đời
Bố đời
//Cầm lấy tay cậu đặt nhẹ lên miệng mình// Sẽ thương em...sẽ che chở cho em...
Anh Hai
Anh Hai
//Mặt đỏ, tim đập thình thịch//
Cuối cùng thì...Một con quỷ được nuôi bằng máu từ bé, đã biết yêu rồi
Bonus:
Phú Bà
Phú Bà
Mày có nghĩ nó là cớm không? Thằng điên nào đi bán bát phở 15k mà còn suốt ngày đổ cho chó?
Bố đời
Bố đời
Đéo! *Mặt nó búng được ra cả đường với sữa, cớm thế đéo nào được* //Dập tàn thuốc//

Nụ hôn đầu của em...

Sáng
Anh Hai
Anh Hai
//Lờ đờ ngồi bán phở, buồn ngủ//
Bố đời
Bố đời
Yo! Con vợ //Cốc nhẹ vào trán Anh Hai// Mới sáng sớm đã thế rồi à?
Anh Hai
Anh Hai
//Khẽ dụi mắt, mếu// Buồn ngủ quá...tối qua thức khuya...
Bố đời
Bố đời
Làm sao mà thức khuya?
Anh Hai
Anh Hai
Xem séc //Bốc phét//
Cậu dành cả đêm để điều tra về chuyên án lần này, nhưng chẳng có thằng điên nào làm công an chìm mà sủa thẳng ra cái thân phận của mình cả
Bố đời
Bố đời
Ây cha... //Xịt keo// Con vợ này...hư quá nhể? //Ấn Anh Hai xuống cù léc//
Anh Hai
Anh Hai
//Hoảng loạn, bật cười khúc khích// Tránh ra! Không được cù như thế, chơi bẩn!... //Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tỉnh ngủ hẳn// Thôi được rồi...làm việc nghiêm túc để đóng thuế cho anh
Bố đời
Bố đời
Ha... //Hắn cười khẩy// Mấy cái đồng tiền rách //Hắn cúi xuống, bất ngờ hôn cậu//
1p
2p
5p
15p
30p
Đợi đến khi cậu đỏ mặt vì thiếu oxy hắn mới tiếc nuối buông tha cho cái miệng bé nhỏ ấy, kéo ra hẳn một sợi chỉ bạc
Anh Hai
Anh Hai
//Đánh mạnh vào ngực hắn// L-làm cái gì thế!?
Bố đời
Bố đời
Thì...thu thuế //Hắn tỏ ra ngông nghênh nhưng bên trong nhịp tim đang nhảy vọt lên vì sợ cậu giận hắn//
Anh Hai
Anh Hai
Nụ hôn đầu của người ta! Muốn thì lấy à!? //Đá hắn mấy cái dù biết không si nhê//
Bố đời
Bố đời
Muốn thì lấy... //Hắn ôm eo, kéo sát cậu lại giữ chặt người cậu không cho cậu đá//
Anh Hai
Anh Hai
//Cậu vùng vẫy đòi ra// T-thả tôi ra! Hôm...hôm nay nhiều việc lắm đó //Dù ngang ngược nhưng lại khẽ rúc đầu vào khe ngực hắn, đỏ mặt//
Bố đời
Bố đời
//Vỗ mông cậu một cái 'chát'// À...vì công việc mà bỏ cả chồng đi thế à? Hư lắm rồi đấy nhá
Anh Hai
Anh Hai
Ch-Chồng chó gì!? //Trong đầu hiện lên chữ 'WTF'//
Bố đời
Bố đời
Không nghe! Không cần biết, tao gọi mày là vợ thì tao là chồng mày! //Khẽ hôn lên cổ Anh Hai, để lại một vài dấu đỏ//
Anh Hai
Anh Hai
//Khẽ nghiêng đầu cho hắn dễ hôn// Hứ! hôn ở chỗ nào che được thôi nghe chưa?
Bố đời
Bố đời
Không thích đấy! Che đi rồi thì người ta không biết, cuỗm mất vợ tao đi thì sao? //Tét đít Anh Hai//
Anh Hai
Anh Hai
//Giận hờn, đẩy đầu hắn ra//
Hai người im lặng...
Nhìn nhau rất lâu, không nói gì nhưng dường như ai cũng thấy tia sáng trong ánh mắt nhau, là gì? Tình yêu hay một cái gì đó mãnh liệt hơn?
Bố đời
Bố đời
//Chìm sâu vào ánh mắt cậu, từ từ nâng lấy chân cậu đặt cho cậu ngồi gọn trên đùi mình//
Anh Hai
Anh Hai
//Không phản kháng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của hắn, tay chỉ khẽ chạm nhẹ lên ngực hắn//
Hai khuôn mặt dần dần gần nhau hơn, hai đôi môi khẽ chạm nhẹ như cánh hoa rơi trên nền tuyết trắng. Bên ngoài nhẹ nhàng là như vậy, nhưng bên trong...hai chiếc lưỡi không ngừng đấu đá, hận không thể nuốt luôn lưỡi đối phương
Đột nhiên
Anh Grap
Anh Grap
//Làm quả đờ - rít's mượt cực ngon// Cho bát phở không hành, không cơm, không...- //Tưởng mình peak nhất rồi ai dè...// ...-không...không ăn nữa //Quành xe bỏ đi//
Anh Hai
Anh Hai
ơ!? Không phải! //Vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bị Bố đời ôm chặt//
Bố đời
Bố đời
//Nhẹ nhàng quẹt một cái lên môi Anh Hai// Ha~ //Bôi lên môi mình//
Bố đời
Bố đời
//Vác Anh Hai lên vai// Tao vẫn còn tiếc cái hôn lúc nãy...vợ bù cho tao... //Đưa Anh Hai vào phòng, khóa cửa rồi ném mạnh cậu xuống giường//
Anh Hai
Anh Hai
//Run rẩy nhẹ do bị tác động mạnh// Ư..eo...eo đau quá
Bố đời
Bố đời
//Từ từ cúi xuống, gặm nhấm cổ cậu//

H+ không vui

Bố đời
Bố đời
//Ban đầu là gặm nhẹ nhàng, dần dần cắn mút như thể sắp cắp mất một miếng thịt trên cổ Anh Hai đi//
Anh Hai
Anh Hai
//Kéo nhẹ tóc Bố đời// Đừng hôn nữa...mấy vị trí này dễ nhìn thấy quá
Bố đời
Bố đời
Thì người ta sẽ biết mày là hoa đã có chủ //Cắn ngày một mạnh//
Hắn thô bạo vạch ra cây hàng thẳng đứng, cứng ngắc dài 80cm. Cứ thế tuột thẳng vào 🌼 của cậu, chẳng thèm bôi trơn
Anh Hai
Anh Hai
N-Này...không bôi trơn à?
Bố đời
Bố đời
🌼 của mày lắm dịch nhờn thế này, bót mà~ //Nhẹ nhàng thucs dịu dàng chút, dần dần chuyển thành mạnh và cực kì sâu//
Anh Hai
Anh Hai
//Rên khẽ// Ah~...a...ai cho đút mà đút!?
Bố đời
Bố đời
Còn cần người cho à? //Thucs sâu//
Anh Hai
Anh Hai
Ứ! ah~... //Co giật nhẹ// Đáng ghét... //Đạp hắn một phát//
Bố đời
Bố đời
//Hắn thấy cậu như vậy thì cười khẽ, càng thucs mạnh hơn//
Bố đời vẫn nhân nhượng chơi đùa bên ngoài, về sau thì cởi phăng áo Anh Hai ra. Hắn nhẹ nhàng mút lấy cái nhũ hoa đỏ hồng như hạt lựu của Anh Hai, tay còn lại thuận theo đó mà mân mê cái nhũ hoa còn lại khiến Anh Hai nhột đến sắp phát khóc
Anh Hai
Anh Hai
Đ-đủ chưa? Dừng lại đi mà...~ //Anh đã rất cố gắng kìm nén tiếng rên của mình lại để rặn ra lời cầu xin này//
Bố đời
Bố đời
Khiếp...vừa chơi đã đòi dừng... //Thucs luts cans//
Bố đời
Bố đời
//Đâm trúng điểm P//
Anh Hai
Anh Hai
//Giật thót, cấu mạnh lưng hắn//
Bố đời
Bố đời
Phản ứng mạnh thế? //Đâm liên tiếp vào chỗ đó// Vậy chắc là trúng rồi~
Anh Hai
Anh Hai
Đ- Đừng!! Ra mất...tôi ra mất!! //Nói xong liền giật cong người, bắn ra một chất lỏng trắng đục, nhớp nháp//
Bố đời
Bố đời
//Thuận theo mà bắn vào trong cậu// Ha~ được đấy...
Hắn xuất nhiều đến mức bụng cậu phình lên một chút. Hắn đưa tay ấn nhẹ, xong bật cười khi thấy chất dịch của hắn chảy ra từ 🌼 của cậu
Anh Hai
Anh Hai
Hức...tên khốn nạn //Cậu khóc rồi cắn vào tay hắn//
Bố đời
Bố đời
Bụng căng phình sữa của tao mà con vợ còn cố giãy à? //Vỗ cái 'chát' vào mông Anh Hai, để lại một dấu đỏ rực//
Sau đó, hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà túm chặt tóc cậu, ép sát mặt cậu vào cây hàng khủng bố của hắn. Hắn dùng ngón tay banh miệng cậu ra rồi nhét thẳng cây hàng vào
Anh Hai
Anh Hai
//Bị cây hàng cứng ngắc kia làm khó thở// Ư~ ưm...ứm!
Bố đời
Bố đời
//Không quan tâm cậu, tiếp tục ấn đầu cậu thật sâu, ép cậu bú//
Suốt 1 tiếng sau khi hắn đã xuất trong miệng cậu rồi mới cho cậu nhả ra
Bố đời
Bố đời
Nuốt sạch đi...không thì tao cũng phải làm cho mày thừa sống thiếu chết một lần nữa... //Lau tay, vứt thẳng giấy vào người Anh Hai như thể coi cậu là một thứ dơ bẩn//
Anh Hai
Anh Hai
//Ngậm ngùi mà nuốt cái thứ khủng khiếp đó xuống//
Hắn dửng dưng cho rằng cậu đã làm chuyện này với hắn rồi thì chắc chắn sẽ không thể rời bỏ hắn được nữa nên chơi xong thì hắn vứt cậu ở đấy một mình rồi bỏ đi
Chỉ còn cậu ở đó một mình, lau dọn, tắm rửa, tự bôi thuốc cho bản thân...trong đầu vẫn còn một nghi vấn rất lớn
Anh Hai
Anh Hai
Sao lại như vậy?Hắn đã hứa sẽ bảo về mình mà... //Cậu nằm xuống nghĩ mãi, rồi khẽ khóc nấc, khóc mệt rồi thì thiếp đi//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play