Duyên Âm... [Ngocvu][ Bùi Duy Ngọc X Khoi Vu]
1.
Cậu tân sinh viên của nhạc viện quốc gia.
Hôm nay, tại Quảng Ninh, cụ thể là nhà cậu...
cậu Vũ
//Chất nốt hành lí của cậu vào cốp sau xe rồi đóng cốp lại//
cậu Vũ
//quay lại nhìn cậu// Nhóc Vũ...
Cậu đứng đơ một chỗ. Dường như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi nghe được tiếng cậu mình gọi thì cậu giật mình rồi lúng túng đáp lại.
Phạm Khôi Vũ
D-Dạ... Sao thế cậu?
cậu Vũ
Mày đã đi thăm bà ngoại chưa?
Phạm Khôi Vũ
Con sang bà hôm qua rồi cậu ạ.
Phạm Khôi Vũ
Mà bao giờ mình đi thế cậu?
cậu Vũ
Đây. Giờ đi luôn, lên đấy cậu với mày đi tìm trọ cho mày.
Chiếc ô tô con bắt đầu suất phát đến Hà Nội.
Trên xe, Vũ cứ gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến cậu một cách mạnh mẽ.
Khung cảnh về một buổi đêm muộn. Ở phía một con sông chảy siết, có một chàng trai đứng ở phía đối diện cậu tại bờ bên kia.
cậu thấy anh ta đứng đó, trông có hơi tủi thân...
Nhưng mà... Sao cậu không thể thấy được gương mặt của anh ta?
Phạm Khôi Vũ
//hoảng hốt//Ơ Này!!!
Anh ta tự dưng nhảy thẳng xuống con sông. Anh để mặc cho dòng nước chảy xiết cuốn trôi bản thân rồi anh chìm dần xuống.
Phạm Khôi Vũ
//hoảng loạn tỉnh dậy, thở hổn hển/.....
cậu Vũ
//nhìn xuống chỗ cậu// Sao thế, gặp ác mộng à?
nghe được câu trả lời của cậu thì cậu của cậu mới quay lên tập chung lái xe.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu co lại, sắc mặt cậu lại trở lên tái nhạt.
Trước mắt cậu là con sông mà cậu thấy trong giấc mơ ban nãy.
Bây giờ trời đã sáng hẳn, không còn màu tối như lúc cậu chuẩn bị đi.
Còn một tuần nữa là ngày khai giảng. Cậu và cậu của cậu hôm nay lên Hà Nội là đi tìm trọ cho cậu.
Đi mãi cả ngày thì cuối cùng cậu cũng thuê được một căn nhà nhỏ có vị trí khá gần với con sông ấy.
__________________________
tg
mở bát fic mới đúng 12h tròn.
2.
cậu Vũ
//vỗ vỗ vai Vũ// Ở đây tuy không có mẹ mày với cậu và bà nhưng mà chất lượng sống vẫn phải như lúc ở nhà đấy, nghe chưa.
cậu Vũ
Mà tốt hơn lúc ở nhà cũng được. Càng tốt.
cậu Vũ
À, mà này. Mày có thiếu thốn hay gặp chuyện gì thì nhớ gọi điện bảo cậu với mẹ.
Phạm Khôi Vũ
Con biết mà, cậu cứ phải lo xa.
cậu Vũ
//cốc đầu cậu// tôi là tôi lo cái tính ngại mách với cái kiểu nhường nhịn của anh đấy.
Phạm Khôi Vũ
//ôm chỗ bị cốc// Au-..
Phạm Khôi Vũ
Sao cậu cốc con!?
cậu Vũ
Cậu thương mày cậu mới cốc.
cậu Vũ
Mà nhớ đấy! Có gì gọi cậu ngay.
Phạm Khôi Vũ
có gì con sẽ gọi cậu.
cậu Vũ
Ừ, biết thế là tốt. Cậu về đây, không mợ mày lại mong.
Phạm Khôi Vũ
//vẫy tay chào// Dạ. bái bai cậu.
Phạm Khôi Vũ
Cậu về cẩn thận ạ.
Phạm Khôi Vũ
// lẩm bẩm// ai gọi thế nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
📲 Sơn gọi anh có chuyện gì không đấy?
Đỗ Nam Sơn
📲 Anh Vũ! Anh đến Hà Nội rồi hả?
Phạm Khôi Vũ
📲 Ừ, anh đến từ hôm qua rồi.
Đỗ Nam Sơn
📲 he he... Chiều đi chơi với iem.
Đỗ Nam Sơn
📲 Mình đi quanh đây thôi anh
Đỗ Nam Sơn
📲 Với lại là mẹ em bảo em rủ anh đi coi bói với em.
Phạm Khôi Vũ
📲 Mẹ mày lại mê tín quá đấy.
Đỗ Nam Sơn
📲 Ô hay cái anh này buồn cười nhể.
Đỗ Nam Sơn
📲 Anh cứ yên tâm. Bà này coi chuẩn lắm
Đỗ Nam Sơn
📲 Hai năm trước ấy, cái lúc mà em sắp thi vào mười là mẹ em lôi em ra đấy xem mà.
Đỗ Nam Sơn
📲 Mới đầu em có tin đâu. Bả bảo em đỗ nguyện vọng một.
Đỗ Nam Sơn
📲 Mà em đỗ thật. Còn dư 2 3 điểm nữa chứ.
Phạm Khôi Vũ
📲 Có thế thôi mà mày cũng tin á?
Đỗ Nam Sơn
📲 Em đã kể hết đâu.
Đỗ Nam Sơn
📲 Còn mấy lần nữa cơ mà để hôm nào em kể anh sau.
Phạm Khôi Vũ
📲 Hơ... giỡn mặt tao à thằng bé này?
Đỗ Nam Sơn
📲 Rồi thế chiều nay anh có đi không? Em còn biết đường mà sang.
Phạm Khôi Vũ
📲 Có, anh đi. Tí anh gửi định vị cho. Một rưỡi có mặt nhà anh nhá.
Đỗ Nam Sơn
📲 ok ok. Rõ rồi . Chiều em sang. Bye anh nhó.
Phạm Khôi Vũ
//Tắt máy cái rụp//
Đỗ Nam Sơn
Ê nha cái anh Phạm Khôi Vũ này!
Đỗ Nam Sơn
Anh hơn tôi có một tuổi là anh khinh tôi à?
Đỗ Nam Sơn
Mẹ... dỗi anh thật sự.
Đỗ Nam Sơn
Chơi với nhau bao năm mà một câu tạm biệt anh chưa nói với em một lần.
3.
Nam Sơn cùng con xe máy điện đã dừng ngay trước cổng nhà cậu.
Đỗ Nam Sơn
//gọi lớn// Anh Vũ ơi!
Cậu nghe thấy tiếng của Sơn liền chạy ra ngoài cổng
Phạm Khôi Vũ
Đúng giờ thế em...
Đỗ Nam Sơn
Em mà anh. Thế mình đi luôn nhể.
Đỗ Nam Sơn
Tại em còn một ca học từ 3 rưỡi nữa.
"Dạo này cậu có mơ thấy gì lạ không?"
"Một con ác mộng khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, hoảng loạn. Có không?"
" Theo bát tự của cậu thì... hừm...chuẩn bị gặp nạn lớn đấy."
Phạm Khôi Vũ
Con gặp nạn?//chỉ tay về phía mình//
Phạm Khôi Vũ
Bà ơi... không mấy bà coi lại được không ạ? Chứ ngoài chuyện của bố con ra thì gần hai mươi năm cuộc đời con từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra nó cũng mượt mà lắm.
" Nó mượt lúc đấy thôi. Ngày xưa là còn có người nhà giúp cậu."
" Lần này thì không chắc cậu sẽ yên xác đâu..."
" Nạn lần này cậu gặp liên quan đến tình duyên. Muốn cẩn thận cũng khó. "
Bà lão xem cho cậu vừa phán vừa nhìn cậu với ánh mắt thương sót vì cái nghiệp duyên của cậu.
Đỗ Nam Sơn ngồi im cạnh cậu nãy giờ mới lên tiếng.
"tôi giúp không nổi đâu, đừng có nhờ vả làm gì cho mệt người mệt của ra."
"Muốn bình an đi qua cái nghiệp này thì phải dựa hoàn toàn vào ý chí của cậu bé Vũ này."
Phạm Khôi Vũ
Dạ... cảm ơn bà.
Buổi tối cùng ngày. Khôi Vũ đang nằm trên chiếc giường êm ấm trong phòng. Tuy ấm áp nhưng lòng cậu cứ nghĩ ngợi về những lời của bà bói ngày hôm nay.
Phạm Khôi Vũ
// lẩm bẩm// Chẳng nhẽ lại duyên âm?
Phạm Khôi Vũ
ủa ê!//vỗ bốp bốp vào mặt mình//
Phạm Khôi Vũ
Thôi không nghĩ nữa, phát khiếp!
Phạm Khôi Vũ
Ngủ cho lành....
Cậu đắp gọn chăn lên người mình rồi tự chúc bản thân một câu " ngủ ngon, nhớ mơ đẹp đấy, Khôi Vũ..."
Chẳng biết là có lành thật không nữa...
Một tuần đã trôi qua. Ngày mai là ngày khai giảng rồi.
Khôi Vũ đang trong tình trạnh bị mất ngủ trầm trọng.
Phạm Khôi Vũ
Lại là cái giấc mơ chó má đó!
Phạm Khôi Vũ
aiss....//vò đầu//
Phạm Khôi Vũ
Điên mất!....
Cậu ngồi trên giường, mái tóc rối bù. Đôi mắt cậu giờ đây không còn vẻ tỉnh táo như lúc mới tới Hà Nội nữa.
Nó đờ đẫn, lơ mơ. Muốn ngủ cũng chẳng nổi.
Giấc mơ về người đàn ông ấy mới đầu xuất hiện thưa thớt, không ảnh hưởng nhiều với cậu. Nhưng càng ngày cái cơn ác mộng ấy càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cậu. Tần suất xuất hiện của nó ngày càng dày đặc trong giấc mơ của cậu. Đến cái nỗi mà chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh một người con trai nhảy sông tự vẫn hiện ngay lên trong đầu cậu.
" Nghiệp duyên chưa thấy mà đã thấy sắp ' đi' vì mất ngủ kéo dài rồi ạ."
Cậu lẩm bẩm, trong đầu vẫn nhớ mãi về cái nghiệp duyên mà bà bói nhắc cậu.
Cậu thở dài rồi nghĩ thầm
Phạm Khôi Vũ
*Thà hôm đấy không đi theo thằng cu đấy có khi lại đỡ khổ*
Phạm Khôi Vũ
... Chẹp chẹp
tg
Nói chứ nay đi học như con tự kỉ á.
tg
Họng đau, nói chẳng được câu nào. Chán.
tg
Xong đứa ngồi cạnh nó còn hát nữa. mà toàn mấy bài tớ thích nữa chứ. Muốn mà chẳng được. Cay lắm đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play