_MingHan_Em Trai Nuôi
chap 1
Trần Ngạn Khanh _em_
Dạ mẹ
Trần Ngạn Khanh _em_
/đi lên tầng/
/....../ hành động
_........_ suy nghĩ
*.......* nói nhỏ
❄️ lạnh
💢 tức
Trần Ngạn Khanh _em_
/gõ cửa phòng/anh Minh ơi
Trần Ngạn Khanh _em_
Anh Minh
Trần Tuấn Minh _Anh_
Hả anh nghe/ngáp/
Trần Ngạn Khanh _em_
Mẹ kêu anh dậy ạ
Trần Tuấn Minh _Anh_
Um anh biết rồi em xuống nhà đi
Trần Ngạn Khanh _em_
Dạ vâng /đi xuống /
Trần Tuấn Minh _Anh_
/đi vscn/xuống nhà/
Trần Tuấn Minh _Anh_
Con dậy rồi mẹ
Trần Tuấn Minh _Anh_
Sao nay gọi con sớm vậy nay không đi học mà
mẹ anh
Lát nữa chúng ta qua anh
mẹ anh
Bệnh tình của bà con lại trở nặng nữa rồi
mẹ anh
Con đưa ngạn Khanh đi ăn sáng rồi lên thu sếp đồ đi/đọc báo/
Trần Tuấn Minh _Anh_
Khanh Nhi theo anh
Trần Ngạn Khanh _em_
Dạ/ chạy theo/
ba anh
/bước vào nhà/ngồi xuống cạch bà/ em thu sếp đồ song chưa
mẹ anh
Chỉ đợi thêm thằng Minh nữa là có thể đi rồi
Trần Tuấn Minh _Anh_
/Kéo vali từ trên tầng xuống/ con song rồi mẹ
Trần Tuấn Minh _Anh_
Chúng ta đi thôi
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay
Hiện tại đã hạ cánh và ở sảnh sân bay
Trần Tuấn Minh _Anh_
Có chút ạ
ba anh
Vậy trong lúc chờ chợ lý tới đón chúng ta ra đằng kia ăn chút gì đó đi
Trần Ngạn Khanh _em_
Ba con muốn ăn kem ba mua cho con nha
mẹ anh
Không được sẽ đau họng mất
ba anh
Mẹ nói đúng đó con không nên ăn kem nữa hôm trước còn đau họng không nhớ hả
Trần Tuấn Minh _Anh_
Thôi hay em ăn bánh chẻo nha
Trần Tuấn Minh _Anh_
/ghé vào tai em/ *khi nào không có ba mẹ ở cạch thì anh mua kem cho*
Trần Ngạn Khanh _em_
/gật nhẹ đầu/ vậy được ạ
Trần Tuấn Minh _Anh_
Thế đi ăn bánh chẻo nha
mẹ anh
/mở cửa bước vào phòng bệnh/
Trần Tuấn Minh _Anh_
/đi vào theo sau là em/
Trần Tuấn Minh _Anh_
Cháu chào bà
Trần Ngạn Khanh _em_
Cháu chào bà
bà anh
Hai cháu lại đây ta xem nào
bà anh
Một năm không gặp đã lớn hơn nhiều rồi
Trần Ngạn Khanh _em_
Nội đói không ạ
mẹ anh
Phải rồi sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa
bà anh
Nhưng giờ đã chiều ta có chút đói
bà anh
Hai con đi mua cháo rúp ta đi
mẹ anh
Vâng/kéo ba anh đi/
ba anh
/bị kéo/ây từ từ thôi vợ ơi
Bà cùng ông đang đi gần lại phía một phòng cấp cứu thì bỗng dừng lại
ông ngoại cậu
Tôi xin cậu hãy cứu lấy thằng bé /van xin bác sĩ/
bs
Tôi cũng rất muốn cứu cậu bé đó nhưng ro mất máu quá nhiều nên ...
bs
nhóm máu của cậu bé là nhóm máu gấu trúc
bs
Mà hiện tại bệnh viện đã không còn nhóm máu đó nữa
bs
Nếu chờ vận chuyển thì e là không kịp
mẹ anh
Tôi cũng là nhóm máu gấu trúc lấy của tôi đi/đi lại/
mẹ anh
anh đi mua cháo cho mẹ đi
chap 2
Vì có nhóm máu gấu trúc của bà và bác sĩ dốc sức cứu chữa sau vài giờ đồng hồ cấp cứu cậu đã vượt qua cơn nguy kịch
ông ngoại cậu
bác sĩ thằng bé sao rồi
bs
Cậu ấy không sao rồi người nhà có thể vào thăm nhưng hãy dữ im lặng
ông ngoại cậu
Tôi cảm ơn cậu
ông ngoại cậu
/cúi đầu liên tục /
ông ngoại cậu
Cũng cảm ơn cháu hôm nay đã cứu cháu tôi/quay sang cúi đầu trước bà/
mẹ anh
Dạ không có gì đâu ạ
Trần Tư Hãn _cậu_
/ngón tay khẽ động/
Trần Tư Hãn _cậu_
/dần mở mắt/
Trần Tư Hãn _cậu_
Con sao thế này
Trần Tư Hãn _cậu_
đây là đâu thế
Trần Tư Hãn _cậu_
/nhấc nhẹ tay/cái này là cái gì đây/nói dây chuyền nước /
Trần Tư Hãn _cậu_
aaa ui za
ông ngoại cậu
Con đừng động
ông ngoại cậu
tay đang bị thương đừng cử động
Trần Tư Hãn _cậu_
Mà đây là ai đây ông
ông ngoại cậu
À đây là người đã chuyền máu hôm nay cho con
Trần Tư Hãn _cậu_
Vâng chào cô
Trần Tư Hãn _cậu_
Cháu cảm ơn cô đã chuyền máu cho con ạ
mẹ anh
Cứu một mạng người tích đức ba đời mà 😃
Trần Tư Hãn _cậu_
/Khẽ cười/vâng cô
mẹ anh
Thường thì nhóm máu gấu trúc rất hiếm nhưng ít nhất người nhà con cũng phải có chứ
Cậu cúi đầu mắt khẽ đọng nước giọng hơi nghẹn nói
Trần Tư Hãn _cậu_
Mẹ cháu..mang danh tiếng chửa hoang ức hức.... từ nhỏ cháu đã không có ba, còn mẹ cháu ..hức vì mắc một căn bệnh mà vừa mất không lâu rồi hứcc...hức.ức.....h..ức/vỡ òa/
mẹ anh
Cô xin lỗi vì đã làm con nhớ đến chuyện buồn /ik lại ôm cậu vào lòng/
Trần Tư Hãn _cậu_
/Dúc vào lòng bà khóc lớn/
Trần Tư Hãn _cậu_
Hức hức....ức h..ức hức
sau một hồi bày giải cảm súc cậu đã dần ổn định lại
mẹ anh
Nếu con không ngại từ nay con có thể gọi ta là mẹ/bà khẽ nói+nở nụ cười hiền nhẹ/
Trần Tư Hãn _cậu_
/ngước nhìn bà mà không có câu trả lời/
ba anh
Nếu con đồng ý từ nay ta sẽ là ba con/ bước vào/
đôi mắt của cậu rất đẹp cộng thêm vừa khóc song còn vương chút nước mắt khóe mắt hơi đỏ
Vẻ mặt ấy vừa hay được anh và em vừa bước vào và chứng kiến
Trần Ngạn Khanh _em_
Oa anh này là ai mà xinh trai vậy mẹ
Trần Tuấn Minh _Anh_
Ai đây mẹ sao ba lại đưa bọn con sang đây
ba anh
đây là người hôm nay mẹ con đã chuyền máu cho
ba anh
Cậu ấy không ba mẹ nên
mẹ anh
Mẹ định nhận nuôi thằng bé
mẹ anh
Con đồng ý nhé/nói cậu/
Trần Tư Hãn _cậu_
/nhìn ông ngoại cậu/
ông ngoại cậu
quyết định nằm ở con
chap 3
Trần Tư Hãn _cậu_
/Nhìn bà/
Trần Tư Hãn _cậu_
Theo ý cô ạ
mẹ anh
Ta lại có thêm một đứa con nữa rồi/bá vai ông lay mạnh/
ba anh
Vợ bỏ anh ra đi anh chóng mặt quá
Trần Tư Hãn _cậu_
Nhưng mà ông của con..../ngập ngừng
Cậu nghĩ nếu không có cậu ông sẽ sống thế nào cuộc sống có vất vả thêm không
Trần Tuấn Minh _Anh_
Ồ woa có em trai mới luôn kìa
Trần Ngạn Khanh _em_
/gật gù/có thêm một người anh
Trần Ngạn Khanh _em_
Nhưng mà không sao anh ấy khả ái vậy chắc là tốt hơn anh Minh /nói nhỏ/
Trần Tuấn Minh _Anh_
/Ghé sát lại/em nói cái gì cơ!
Trần Ngạn Khanh _em_
/giật mình/ôi mẹ ơi
Trần Ngạn Khanh _em_
Anh làm gì vậy tính hù chết em hả
Trần Tuấn Minh _Anh_
Anh hỏi em vừa nói gì hửmm
Trần Ngạn Khanh _em_
Em nói là em có thêm một anh trai rồi liệu anh ấy có mua kem cho em không
Trần Ngạn Khanh _em_
/đánh trống lảng/
Trần Tư Hãn _cậu_
hả em muốn ăn kem à
Trần Tư Hãn _cậu_
Anh biết làm kem á
Trần Tư Hãn _cậu_
Em ăn không
Trần Tư Hãn _cậu_
Anh làm cho
Trần Ngạn Khanh _em_
ể được luôn hả
Trần Ngạn Khanh _em_
ơ/ bắt đầu mếu/
Trần Tuấn Minh _Anh_
ủa ê em ơi
Trần Tuấn Minh _Anh_
Sao khót nữa 😀
Trần Tư Hãn _cậu_
đúng đó nín đi
Trần Tư Hãn _cậu_
Anh đang nằm viện sao làm kem cho em được
Trần Tư Hãn _cậu_
Nào về thì anh làm cho
Trần Ngạn Khanh _em_
Vâng anh khả ái
Trần Tư Hãn _cậu_
đừng gọi anh là khả ái
Trần Tư Hãn _cậu_
Anh tên Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn _cậu_
Không phải tên khả ái đâu
Trần Ngạn Khanh _em_
Vâng anh Tư Hãn
Trần Tuấn Minh _Anh_
Nè nhóc cậu nhiêu tuổi/nói cậu/
Trần Tuấn Minh 17 tuổi
Trần Tư Hãn 15 tuổi
Trần Ngạn Khanh 14 tuổi
Trần Tuấn Minh _Anh_
Mọi người từ từ chơi đi con đi cantin
Trần Tuấn Minh _Anh_
Dắt Ngạn Khanh đi
Trần Ngạn Khanh _em_
Anh đi đi em không đi em muốn chơi với anh Tư Hãn
Trần Tuấn Minh _Anh_
/ Ghé sát lại nói nhỏ/em có ăn kem không thì bảo
Trần Tuấn Minh _Anh_
/quay đi/
Trần Ngạn Khanh _em_
áaaa có em có ăn kem/nhảy cỡng lên/
Trần Ngạn Khanh _em_
/Chạy theo anh /
mẹ anh
Này không được ăn kem/hét/
Trần Ngạn Khanh _em_
được mà một cây thôi/chạy lại nhảy tót lên lưng anh/
Ngạn Khanh là người mà nhà họ Trần coi như báu vật,từ nhỏ Tuấn Minh đã rất thương cô em gái này của mình ông và bà cũng rất yêu thương hai người vô điều kiện
Hai anh em giường như có thể nói là luôn kè cạch nhau đi đâu Tuấn Minh cũng dắt theo em gái và ở bar cũng không ngoại lệ
Cậu sống ở Trần gia một thời gian cảm thấy rất hạnh phúc
ông bà Trần rất yêu thương cậu và cậu cũng rất hòa thuận với Tuấn Minh và Ngạn Khanh phải nói là rất thân luôn không hề xa cách như các con nuôi nhà khác
Thời gian ở Trần gia cậu tiếp tục được đi học nhưng khác là cậu sẽ chuyển đến trường của Tuấn Minh và Ngạn Khanh học
Và hôm nay là ngày đầu cậu chuyển trường
Trần Tuấn Minh _Anh_
Con chào mẹ bọn con đi học
Anh và em đã ở ngoài xe trước rồi nha
Trần Tư Hãn _cậu_
/đi xuống/
Trần Tư Hãn _cậu_
Con chào mẹ con đi học
Lại một ngày nghỉ sớm và 23h49 rồi vẫn còn viết truyện cho mn đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play