Thủy Án Hoa Đình.
Trước lúc ấy.
Lần đầu viết truyện ạ <33
Tiếng ve chói tai động đậy quanh cây xanh.
Và cả tiếng than hỡi của người đứng dừng chờ đèn đỏ.
"Khi nào thì hết đèn đỏ?"
— và cả, tiếng trẻ con oe oe. Thật không biết các bà mẹ vất vả thế nào nhỉ?
Còn em - một cô gái văn phòng.
Chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi sống bản thân, để đưa mình cho tư bản và bộ truyện yêu quý.
Chính vì thế, em luôn bị áp lực công việc.
Một ngày 24 tiếng thì em dành hết 23 tiếng một ngày cống hiến cho tư bản.
Nhân viên lành nghề 5 năm.
Nhưng vẫn không khác gì một thực tập sinh mới đến.
Em đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động theo yêu cầu của các nhân viên khác.
Trong lúc ấy, em suy nghĩ về biện pháp cho công việc của mình.
Lý Nhã Uyển
Mình nên đề cử biện pháp nào đây?
Lý Nhã Uyển
Biện pháp 1: Biến đổi số lượng thứ chúng ta cần...-
Lý Nhã Uyển
Biện pháp 2: Thay thế số lượng ấy luôn.
Lý Nhã Uyển
Cái nào khả thi nhỉ?
Từ sớm mai đến chiều tà...
Bề ngoài nhìn em vẫn vui vẻ giao tiếp, nhưng thâm tâm đã nóng như cái lò thiêu.
Áp lực đè nặng lên người em, làm em vất vả đến nhường nào.
Thời điểm giao mùa, mưa bắt đầu đến.
Hôm nay là một ngày mưa bão, giông tố lớn hơn bình thường.
Bản tin thời tiết cũng đã cảnh báo, em nên về sớm hơn mọi ngày.
Em vui mừng, cười giống như được mùa.
Nhanh chóng về đến nhà trước khi bão xảy ra.
Lý Nhã Uyển
Tuyệt vời quá ta ơi, xoã thôi!!!!
Em hí hửng nằm xuống giường.
Bắt đầu mở điện thoại lên bấm vào cái rồi click chọn.
Bộ truyện em yêu thích hiện lên, ngón tay em lướt từng chút từng chút một.
Đôi đồng tử thì chao đảo đọc từ trên xuống dưới, hết chương truyện này đến chương truyện nọ.
Lý Nhã Uyển
/tức giận/ Ôi trời ạ!
Lý Nhã Uyển
Sao lại thế, ơ kìa...
Lý Nhã Uyển
Nữ phụ đến với nam chính á?
Đọc đến đây, em bàng hoàng.
Vốn định chửi lên chửi xuống, nào đâu...
Cơn bão đến, gió lớn nổi lên ào ào.
Nó hất văng chiếc cửa sổ đang đóng kính không kẽ hở, thổi bay đồ đạc bay khắp phòng.
Em thở dài, đặt điện thoại xuống giường.
Gió ngày một nổi lên mạnh hơn, em cố gắng hết sức đóng chiếc cửa sổ ấy lại.
Đang đóng dở nửa chừng, bỗng nhiên em như bị thứ gì đó hút đi.
Lý Nhã Uyển
B-bị gì thế này?
Chưa kịp thêm chuyện một hai câu, em bị hút phát một rơi vào một khoảng không bao la.
Em gắng sức chống cự, nhưng không thành. Ngay sau đó, một tia sét giáng xuống... em, chết ngay tại chỗ.
Nơi em rơi xuống ấy rực rỡ lắm, sặc sỡ lắm, và cũng... bình yên lắm.
Em ngã xuống, nằm ở dưới nền với cơn đau nhức vừa ập đến.
Lý Nhã Uyển
/đỡ lấy eo/ Đau chết tôi mất.
Lý Nhã Uyển
Nhưng mà, đây là đâu nhỉ?
Em ngắm nghía, há hốc, bất ngờ là những gì em làm hiện giờ.
Không biết nói gì hơn, chắc rằng em muốn ở lại nơi đây mãi...?
Nơi này tốt hơn cả thế giới thực của em cả ngàn lần.
Lý Nhã Uyển
Mình vừa, bị sét đánh mà nhỉ?
Lý Nhã Uyển
Giờ sao ở đây ta?
Vòng hết lần này đến lần khác.
Đến khi dừng lại vẫn quay về nơi xuất phát.
Nhưng em cũng không sợ, vì nhìn nó quá đỗi yên bình.
Ngược lại với sự đáng sợ.
Đó là em quên mất một điều.
Bộ truyện em yêu thích, vẫn chưa cày xong...
Nếu em mới chợt nhớ ra, hẳn đã ngồi lì một chỗ xị mặt buồn thiu.
Lý Nhã Uyển
Aaaaaaaaaa...! /hoảng loạn/
Lý Nhã Uyển
Huhu, tôi chưa có cày xong truyện mà!!!
Lý Nhã Uyển
Truyện của tôi ơi...
Lý Nhã Uyển
Hãy quay lại đi anh hỡi, trong nỗi vu vơ tuyệt vọng của em.../hát/
Và thế rồi... Không có phép màu nào ở đây xảy ra cả.
Em ngồi khóc chán chê đến mức thiếp đi ngủ quên.
Trong khi em ngủ, một ánh sáng từ bên dưới hiện lên.
Tạo ra một chiếc hố, đưa em đến một thế giới khác.
Ở nơi đây, dân chúng vô cùng tấp nập, việc buôn bán làm ăn rất thuận lợi.
Binh lính sát sao việc giữ cổng cho người vào và ra.
Các thương nhân, thi sĩ, văn nhân... đều ở đây.
Đây, chính là Hoa Kinh — nơi được trị vì bởi Đương kim Thánh Thượng — Điền Đế.
Điền Đế được sắc phong cai quản Điền Quốc năm người vừa tròn Nhị thập (20) tuế.
Bước đầu, người đi vốn chưa vững.
Nhờ sự tin tưởng, dẫn dắt của triều thần, các đại gia tộc và thái sư.
Điền Đế nay trở thành bậc minh quân được lòng dân, trị bình thế.
Quốc gia phồn thịnh, quốc thái dân an...
Cho đến 5 năm sau, tức năm Điền Đế nhị thập ngũ (25) tuế.
Chiến sự biên giới nổ ra, tức tốc người phải điều động binh mã, chúng tướng binh sĩ xông pha chiến trường.
Nhiều đại gia tộc võ tướng theo đó ra trận, đánh thắng từng trận.
Đối với quân ta, tổn thất nặng nề.
Hy sinh những vị chủ lực mới có thể thành công.
Đối với dân chúng mà nói, chiến sự năm ấy là vết thương không hề nhỏ.
Cũng nhờ đó mà công thành danh toại, chiến công anh hùng lưu danh sử sách, nhân gia kính nể, dân chúng biết ơn, cả quốc gia trở lại bình yên...
Hậu thế sẽ chẳng còn mấy ai biết, nhớ về cuộc chiến năm đó, khốc liệt và vất vả ra sao.
Kể xong hết ký sử rồi, em vẫn chưa dậy? Đúng là ngủ như chết mà!
Cái này gọi là... "Xuyên không" à?
Fevryn nè.
Tui là tác giả nèeeee
Fevryn nè.
Hân hạnh hân hạnh :33
Tiếng nước chảy vang đâu đó vọng vào bên trong căn phòng.
Nàng — một nữ nhân khuôn nhan kiều diễm an giấc.
Thở đều theo từng nhịp đập.
Áng nắng đã từ từ len lỏi vào bên trong cánh cửa gỗ, sương dần tan.
Cái thời gian sớm mai sương thu se se buốt.
Tan biến dần theo tia nắng vất vưởng.
Một nô tỳ nhẹ nhàng bưng chậu nước đến, thẳng lưng đứng trước cửa, khẽ gõ nhẹ hai tiếng.
"Tiểu Thư ơi? Người đã thức giấc chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng giống như đang hát, đi sâu vào trong tâm trí nàng.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ư-ưm...
Nghe thấy phản ứng của nàng, hẳn đã thức giấc rồi.
"Nô tỳ vào nhé Tiểu Thư?"
Cửa mở ra, nô tỳ vui cười như thường ngày.
Đặt chậu nước xuống, bước lại gần phía nàng, đỡ nàng tỉnh dậy.
"Tiểu Thư ơi, đã muộn lắm rồi đó~"
Nàng ham ngủ, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình nên bình thản.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Chỉ cần 5 phút nữa thôi...-
"Tiểu Thư ơi!!! Phu nhân sắp xé xác ta rồi, người mau dậy đi."
Tường Hoa Nhạn — một nữ nhân được cưu mang, mang ơn với Quân gia.
Nay là nô tỳ thân cận của nàng...
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
TIỂU THƯ À!
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/kéo y/
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Hây da... Đến giờ dậy rồi.
Sau khi đã thử nhiều cách khác nhau khiến nàng tỉnh dậy.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/mở mắt/...—
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/ngáp ngắn ngáp dài/
Nàng mở mắt, ưỡn người rồi la một tiếng.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Trời sáng rồi à?
Nàng nhìn xung quanh, cúi xuống nhìn đôi tay này... Và nhìn sang Tường Hoa Nhạn thân cận với nàng.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ơ? /ngơ/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Đây là đâu thế?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tiểu Thư, có chuyện gì thế?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
"Tiểu Thư?" sao.
Nghe cách gọi này, nàng mới ngớ người.
Chẳng phải mình đang ngủ yên ở một khoảng không nào đó sao.
Tại sao lại đi đến đâu thế này?
Nhìn trông cổ kính, ảm đạm và rất tôn nghiêm, trang nhã.
Nàng xoay người lại, nhìn vào gương đồng trên bàn.
Gương mặt thanh tú, tóc mềm tựa lụa, đôi đồng tử nhạt nhòa như nhìn thấu cả hồng trần...
Và cả một cơ thể khác lạ.
Thiết thực chắc chắn là mơ, nhỉ?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/sờ mặt/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/thất thần/
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tiểu Thư ơi? Rốt cuộc người sao vậy, hay là người vẫn chưa tỉnh hẳn?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Đây là tôi sao?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/phì cười/ Tiểu Thư, người nói gì kì cục vậy.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tiểu Thư tất nhiên là Tiểu Thư rồi!
Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn thản nhiên.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Mà...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Cô tên là gì?
Tường Hoa Nhạn nghe nàng nói vậy bỗng khựng lại đôi chút trong lúc chải tóc.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tiểu Thư, người đang đùa thôi đúng không ạ?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Người không thể nào không biết tên nô tỳ...
Lời Tường Hoa Nhạn nói chí phải, là nàng... Thật sự không biết tên y.
Vì nàng vốn không phải người này.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ta là ai?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Chắc hẳn Tiểu Thư vẫn còn mớ ngủ nhỉ?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/dịu dàng/
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Quân Nhị Tiểu Thư — Đích nữ Quân gia.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Quân Lục Thanh mà.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Nô tỳ tên là Tường Hoa Nhạn — tỳ nữ thân cận của người.
Nghe vậy, nàng khẽ gật gù, ừm ừm một hai cái rồi...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ừm... Quân Lục Thanh...—
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/gật gù/ Quân.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Lục.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Thanh.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
!!!
Nàng nhận ra rằng, bản thân đã ở trong thân xác của Quân Lục Thanh.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Trời ạ... /nói nhỏ/
*Xuyên vào Quân Lục Thanh à?...*
*Cơ mà... Quân Lục Thanh nghe quen quen ta ơi...*
"Chẳng phải... Quân Lục Thanh của bộ truyện đó ư?"
"Chết chưa trời ơi!! Nhập chỗ nào không nhập, lại nhập vào Quân Lục Thanh."
"Aaaaa, khủng hoảng vậy trời!!"
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/run rẩy/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ta... Đột nhiên tỉnh ngủ rồi.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Haizz
Trong nguyên tác nàng đọc.
Quân Lục Thanh đúng là một nữ nhân kiều diễm thật sự, được yêu chiều bậc nhất gia tộc.
Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, nàng hiểu rõ sự thế.
Càng lớn thêm chút, nàng càng thêm im lặng.
Một nữ nhân tựa cửa nhà, đứng không vững trong nhân thế này...
Vậy mà lại có thể se duyên cùng với nam chính?
Nghe đâu rằng, nam nhân này là anh hùng kiệt thế, nhưng đã có nữ tử mong nhớ.
Nàng dẫu được gả làm chính thê, nhưng cũng chỉ là bù nhìn qua mắt người đời.
Chỉ vì gia tộc lớn kết thông gia với nhau mà thôi.
Không có chút tình cảm quyến luyến nào.
Cho đến cuối cùng, nàng bị nữ tử ấy tính kế hạ độc.
Nàng chỉ đọc được đến đây... Đúng là khó chịu.
Chỉ vì cơn bão mà thành ra thế này?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Nói cho đúng thì là sét đánh?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/sững sờ/ Tiểu Thư... N-người bị sét đánh sao?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Nô tỳ xem xem /ngắm nghía/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Không phải vậy đâu.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ta chỉ là đã có giấc mơ vậy thôi.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Người làm nô tỳ hết hồn... /thở phào/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
...
Nếu theo phán đoán của nàng, bị sét đánh, chắc là khó sống rồi.
Tức là nàng của lúc ấy đã bước qua cửa tử...
"À... Cái kiểu này trông giống như mấy bộ truyện ấy ghê."
"Kiểu... Họ sẽ gọi là xuyên không hả ta?"
"Giống như mấy NPC trong game ghê á."
Nàng nông cạn, nên đành xem được đến đâu hay đến đó vậy.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Hoa Nhạn đúng không?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/gật/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Ta còn có một huynh trưởng cùng một tiểu đệ sao?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Vâng.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Huynh trưởng của Tiểu Thư là Đại Công Tử, tên là Quân Phong.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
"Quân Phong"?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Tên nghe hay nhỉ?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Vậy tiểu đệ của ta?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tiểu đệ của Tiểu Thư là Tam Công Tử, tên là Quân Ngữ.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Tam Công Tử là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Tiểu Thư.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
*Chắc sẽ không bị ăn thịt chứ? Lỡ đâu nó ghen ghét rồi nó đòi giết chết mình thì sao, nghe mà sợ quá*
Nghe trông giống như một kẻ khó dạy bảo nhỉ?
Vì cái xưng thiếp thất, giống như làm ô uế kẻ khác vậy.
Nghe có vẻ bình thường, thâm tâm như con dao chí mạng đâm từng nhát sâu vào máu.
Đau đớn đến tận xương tủy.
Nếu dạy bảo sai cách, chắc chắn như bị cắn ngược vậy.
Khắc.
Fevryn nè.
Fevryn không biết nói gì...
Người ta hay bảo, "xinh đẹp cũng là một cái tội"
Đúng là không sai, phải không?
Nghĩ sao cũng được, nhưng nó đúng là không sai trong trường hợp ấy.
Tốt đẹp đến mấy cũng bi thảm bán sống bán chết.
Chết không được nhắm mắt.
Quân Lục Thanh là một ví dụ điển hình.
Tiền kiếp Lý Nhã Uyển còn quá rời rạc, non tơ khi đọc nguyên tác bộ truyện.
Vẫn chưa đủ hiểu cảm giác cực hình mà nhân vật phải chịu.
Lý Nhã Uyển chắc cũng nhớ kiếp tư bản của mình rồi.
Dẫu có sao cũng ổn định được hết.
Đằng này xuyên không, thất thoát sắp thất thủ.
Sơ sẩy một chút là thất bại hoàn toàn.
Kim chi ngọc diệp dẫu không bằng thiên chi kiêu tử, nhưng vẫn cần trang nhã, bình ổn trong mọi việc.
Phải tiếp thu từ nhỏ đã trở thành khung mẫu cho nữ nhi thế gia.
Quân Lục Thanh được yêu chiều, cũng không phải ngoại lệ của ai cả.
Tam tai số khổ, bói toán tìm ra dần sau này nàng đều phải hứng chịu tất cả.
/khóc thầm/ Ôi chao ta ơi huhu T-T.
"Giá mà... Quay lại được nơi ấy."
Vì, nơi này rõ là nơi bị ràng buộc.
Linh hồn tiền kiếp đã được gắn sâu vào thân xác này, vĩnh viễn đừng mong tách rời.
Chỉ có thể trường tồn cùng nhau.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Chậc chậc.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Trông kìa.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Tự nhiên thấy mình thảm hại ghê.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Nghĩ hết cả buổi sáng.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Vắt óc chán chê, giá mà quay về công ty thì tốt.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Công ty?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Nó là gì thế Tiểu Thư?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/khựng/...À, chỉ là một thứ gì đó thôi, ngươi đừng quan tâm.
Nơi này, vẫn quá đỗi lạ lẫm với nàng.
Vẫn cần cặn kẽ từng chút, làm quen trước một tuần xem sao.
Nàng ngửa mặt nhìn gian trần trong phòng, xét về cấu trúc, rất tỉ mỉ, kì công, còn có chút kì quái.
Sau đó, nàng lại nhìn tứ phía Đông Tây Nam Bắc, song nhãn khẽ liếc nhẹ rồi nhìn xuống nghiên mực trên mộc bàn phía giữa nhất.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
... /chạm/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Nghiên mực này...?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
/dọn dẹp/ Tiểu Thư nói nghiên mực sao ạ?
Nghiên mực ấy, có hoa văn khắc hoạ tinh xảo đến từng chi tiết dù nhỏ nhất, nhưng cớ sao lại có một đường rạch ngang qua??
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
... Nghiên mực này từ đâu ra vậy?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Đây là nghiên mực do lão phu nhân tặng cho Tiểu Thư.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Nhưng nó có vệt xước...?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Có sao ạ, Tiểu Thư?
Nghe những câu này, tiểu hạ nhân liền ghé sát kề cạnh vị Quân Lục Thanh mà chăm chăm nhìn vào nghiên mực.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
...
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Ôi..
Sở dĩ ngay từ đầu được tặng.
Nó vốn không có gì sất, nay lại hiện một vệt xước.
Nếu lão phu nhân mà biết, ắt sẽ hỏi tội.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
"Lão phu nhân"?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
*Tức là Tổ mẫu ư?*
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Mặc kệ nó đi, mau ngồi xuống ngồi xuống.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Tổ mẫu của ta là người thế nào?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
...?
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Chuyện đó thì... Lão phu nhân rất quý trọng người, yêu thương người hết mực.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
Từ nhỏ đến lớn người luôn được chiều chuộng nhất phủ.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Cũng không tồi...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Vị huynh trưởng đó của ta...?
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Là người-...
Chẳng kịp nói hết, Tường Hoa Nhạn đã thẳng thắn đối đáp. Nhanh nhảu như vậy, chắc là một kẻ rất đáng để chú ý đến.
Nô tỳ/Sát thủ — có Tường Hoa Nhạn
À! Đại Công Tử rất tốt, rất yêu thương người. Dung mạo người anh tuấn, rất hảo mỹ nam.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Đến mức "hảo mỹ nam" à?...
Hoa uyển - lá phong rơi lã tã, cây cỏ cũng dần rụng rời.
Nàng ngồi dưới án đình, noãn thủ đưa nhẹ tách trà lên.
Một thân một bóng, thở dài rồi khẽ phe phẩy hương khói trà nghi ngút bay.
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/thưởng trà/
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
Haizzz.
Thiên thu ngàn năm, vân ẩn nhật tâm.
Tĩnh như nước, nhẹ như mây...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
/nhẹ giọng/... Mình, bị gì thế này?
Đã hơn một tuần, một tuần chỉ lòng vòng xung quanh.
Nàng dò hỏi, xem xét gần như cả phủ.
Giờ đây, nàng vẳng lặng một mình.
Tường Hoa Nhạn được cho lùi xuống, riêng mình nàng ôm nỗi vu vơ.
Cảm xúc chưa được ổn định, dư chấn xuyên không vẫn khiến nàng hoảng loạn.
Đôi tay nàng run lẩy bẩy...
"Vẫn chưa...vẫn chưa...—"
Một thiếu niên, bước dạo ngang qua.
Đôi tay thon thả cầm văn kinh chăm chú đọc.
Đôi mắt phượng sắc lạnh, miệng thì lẩm bẩm vài chữ...
"Kẻ ám sát, vẫn còn—...."
Nàng rơi lệ trong vẳng lặng, không thốt ra một lời nào, chỉ im lặng.
Đứng chờ nước mắt kết thúc.
Thiếu niên khẽ dừng lại, ngập ngừng nhẹ nhàng hỏi.
Song nhãn hai bên chạm nhau...
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
...!
Quân Tiểu Thư — Quân Lục Thanh
H-huynh...— huynh là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play