Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllMartin – Şαμ Ɲɧà Σó Vườη Σà Σɧμα ᯓᡣ𐭩

01. JamMar

。𖦹°‧ Thực đơn hôm nay chúng ta có: JamMar.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
˖°
NovelToon
NovelToon
Martin–James
NovelToon
...
NovelToon
NovelToon
Juhoon–Martin
NovelToon
˖°
Đêm thành phố tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tai.
James tựa lưng vào mui xe, ánh đèn đường nhạt nhòa đổ bóng dài xuống mặt đường.
Gã vừa rít một hơi thuốc, khói trắng tan nhanh trong gió nhưng vị đắng thì kẹt lại nơi cuống họng.
Mấy tuần qua, thế giới của gã trống rỗng đến lạ thường. Gã nhớ em nhỏ của mình đến mức phát điên.
Nhớ nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng cả căn phòng tối, nhớ cái giọng ríu rít bên tai hàng giờ đồng hồ mà gã từng coi là bản nhạc nền yên bình nhất cuộc đời. Không có Martin, không gian quanh gã chỉ còn mùi của sự cô độc và khói thuốc
Thứ thói quen cũ kỹ mà gã từng vì em mà vứt bỏ, nay lại tìm về như một cách để lấp đầy khoảng trống.
Tiếng bước dồn dập đang tiến lại gần, Martin bước lại gần.
Trái tim James như thắt lại khi thấy em đang khoác trên mình chiếc áo khoác xám.
Vật duy nhất gã để quên lại trước khi bị em block và đẩy ra khỏi cuộc đời. Trông em vẫn nhỏ bé và dịu dàng như thế, nhưng lại mang theo một khoảng cách xa xôi khiến gã đau lòng.
..
​Chẳng kịp để em nói lời nào, James bước tới, kéo mạnh em vào lòng. Gã vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương ngọt dịu tự nhiên mà gã hằng khao khát.
Vòng tay gã siết chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, em sẽ lại tan biến vào hư vô.
Thế nhưng, Martin khẽ nhíu mày. Mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên vạt áo James xộc vào mũi em.
Thứ mùi mà em ghét cay ghét đắng. Em nhớ người đàn ông này từng vì em mà giữ cho hơi thở luôn thơm tho sạch sẽ, vậy mà giờ đây...
Martin bĩu môi, bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ vào ngực gã, tạo ra một khoảng cách đầy lạnh lùng.
​Bị đẩy ra, James ngẩn người. Gã hốt hoảng nhìn sắc mặt em, rồi chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm.
Gã luống cuống, bàn tay run rẩy níu lấy tay em, nhưng chỉ dám nắm nhẹ lấy hai ngón tay như sợ mình lại làm vấy bẩn thiên thần trước mặt.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
buông em ra đi, người lại toàn mùi thuốc thôi..ghét lắm.
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Anh xin lỗi..anh chỉ là... anh nhớ em quá.
Giọng gã khàn đặc, nghẹn lại. Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống mu bàn tay Martin. Rồi hai giọt, ba giọt...
Nó không lạnh lẽo như sương đêm, mà nóng hổi như nỗi đau đang thiêu đốt tâm can gã bấy lâu nay.
Martin ngước nhìn lên. Đôi mắt sắc sảo thường ngày của gã đàn ông kiêu ngạo ấy giờ đây đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác vì thiếu ngủ.
​Nhìn "trai đẹp" khóc, bao nhiêu sự cứng cỏi, bao nhiêu lớp phòng thủ mà Martin dày công xây dựng suốt mấy tuần qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Em thề là em định giận lắm đấy, định mắng gã một trận vì tội hút thuốc, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại và đầy tình si này của James, lòng em mềm nhũn ra như nước.
Nỗi xót xa trào dâng, em thở dài một tiếng, bàn tay vốn đang định đẩy ra lại khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của gã.
Em thở dài, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn khuôn mặt hốc hác của người thương, rồi khẽ tiến lại gần một bước.
Martin không đẩy gã ra nữa.
Em đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, áp lòng bàn tay vào gò má vẫn còn vương nét phong trần và mùi khói thuốc của James. Ngón tay cái khẽ khàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt gã.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Anh nhìn anh xem..Sao lại ra nông nỗi này?
Giọng Martin mềm mỏng, có chút hờn dỗi nhưng phần nhiều là xót xa.
James như kẻ chết đuối vớ được cọc, gã áp mặt vào lòng bàn tay em, tham lam hít hà hơi ấm đã thiếu vắng bấy lâu. Giọng gã khàn đặc, nghẹn ngào.
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Tại em... Em ác lắm, Martin. Em block anh, em không cho anh gặp, em mang cả nụ cười của anh đi mất rồi.
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Anh không ngủ được, anh nhớ em đến phát điên.
Martin bĩu môi, dù lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn cố vớt vát chút tự trọng.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Nhớ em mà lại đi hút thuốc à, Anh có biết mùi này khó chịu lắm không?
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Em đã bảo anh bỏ rồi mà, sao mới xa nhau có mấy tuần anh lại chứng nào tật nấy.
James luống cuống, gã nắm chặt lấy đôi tay em như sợ em lại chạy mất, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Anh sai rồi, anh thề là chỉ vì anh stress quá..
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Anh không biết làm gì để ngăn mình nghĩ về em. Đừng đẩy anh ra nữa, được không? Đừng block anh nữa, anh chịu không nổi.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Thôi nào, đừng khóc nữa.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, nhìn xấu chết đi được.
Martin vừa nói vừa bật cười nhẹ, một nụ cười rạng rỡ mà James đã khao khát suốt bấy lâu.
Em chủ động nhón chân lên, vòng tay qua cổ gã, hôn cái chụt vào má James như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em bao bọc lấy gã, xua tan đi cái đắng ngắt của thuốc lá và sự lạnh lẽo của đêm đông.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Ngoan, em ở đây rồi. Nhưng mà về nhà phải tắm ngay đấy, mùi thuốc ám hết vào áo em rồi này!
James siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai em, hít một hơi thật sâu như để nạp lại sự sống.
Gã biết, từ giây phút này, gã sẽ chẳng bao giờ dám để mất em thêm một lần nào nữa.
;
James vẫn chưa thôi thổn thức, gương mặt điển trai vương nét ẩm ướt của nước mắt trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Gã nhìn xuống bộ dạng lôi thôi của mình, rồi nhìn sang em nhỏ vừa xinh, sạch sẽ thơm tho, giọng khàn đặc đầy tự ti.
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Xinh ơi..anh hôi mùi thuốc lắm, em có... có còn muốn đi ăn với anh nữa không?
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
Hay để anh về tắm rồi qua đón em sau, anh sợ em chê anh bẩn..
Nhìn đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng loay hoay của gã, Martin thấy tim mình mềm xèo.
Em chẳng màng tới cái mùi khói thuốc đang bám trên áo gã nữa, cứ thế nhào tới ôm chầm lấy thắt lưng James, dụi đầu vào lồng ngực gã như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Em ngước đôi mắt trong veo lên, môi xinh lại bắt đầu ríu rít như chim non.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Em chẳng chê, em đói sắp xỉu đồi đây này!
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Anh mà về tắm nữa là em ăn hết cả thế giới luôn đấy. Mau chở em đi ăn đi, em muốn ăn món hôm trước mình nói cơ.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Đi mà James, em nhớ món đó lắm rồi!
Nghe tiếng em líu lo bên tai, James như được hồi sinh.
Gã mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao ngày u tối, siết nhẹ eo em rồi dắt em ra xe. Nỗi nhớ điên dại bấy lâu, cuối cùng cũng được lấp đầy bằng sự ngọt ngào này.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
“mẹ ơi sao anh trai con lại tên là martin mic drop mẹ?” “tại vì mẹ bị martin mic drop dặm bùa lâu quá” “dạ con hiểu rồi, cảm ơn mẹ” “k có gì đâu martin nắng cheong dam”
NovelToon
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
sáng hôm bữa tui khóc nửa ngày vì không thấy suộc của em.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
chiều tối cười ha hả vì suộc liên tục lưu mỏi tay.

02. JuMar (1)

˚ ༘ ೀ⋆。˚૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
Trong những dãy hành lang hun hút của ngôi trường trung học danh tiếng, cái tên Kim Juhoon giống như một biểu tượng của sự hoàn hảo đến vô thực.
Gã là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Bảng điểm toàn chữ A, những chiếc cúp vàng toán học xếp đầy tủ kính, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như tạc từ băng đá.
Người ta bảo Juhoon chỉ biết có sách vở và những con số khô khốc.
Thế nên, khi gã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của đóa hoa khôi khối trên bằng một câu xanh rờn.
"Tôi có người yêu rồi"
Cả trường như nổ tung.
Nhưng rồi cơn bão ấy cũng chóng tan, vì ai mà tin được một kẻ tan học là đi học thêm, cuối tuần là vùi đầu vào thư viện như gã lại có thời gian để yêu đương?
Họ đâu biết rằng, mỗi khi bóng tối phủ xuống, trong căn phòng đầy mùi giấy mới, Kim Juhoon lại tháo bỏ vẻ ngoài xa cách để trở thành một thằng sinh tình đúng nghĩa.
Cách Seoul nửa vòng trái đất, tại Canada lạnh giá, có một bé thỏ xinh xắn tên Martin Edwards đang là lý do duy nhất khiến trái tim Juhoon đập lệch nhịp.
Hai gia đình vốn là thâm giao, Martin và Juhoon lớn lên bên nhau, từ cái thời còn chia nhau miếng bánh quy đến khi phải xa cách vì gia đình Martin chuyển sang Canada định cư.
Khoảng cách địa lý tưởng chừng sẽ mài mòn tất cả, nhưng với Juhoon, nó chỉ khiến nỗi nhớ lại thêm một nhiều.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi khuôn mặt Martin đang hiện lên với đôi má hồng hào vì cái lạnh của tuyết trắng.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Jju à, anh lại vừa lấy thêm giải nhất nữa đúng hong? Sao người yêu em lại giỏi quá chừng vậy nèe.
Giọng Martin ríu rít qua loa điện thoại, trong trẻo như tiếng chuông gió.
Juhoon bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức nếu bạn học nhìn thấy chắc sẽ ngất xỉu vì sốc.
Gã tựa cằm lên tay, ngắm nhìn bé xinh của mình đang vừa ăn dâu tây vừa kể chuyện.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Giỏi để sau này nuôi em chứ. Bên đó lạnh không?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhớ mặc ấm vào, đừng có vì điệu mà mặc mỗi cái áo mỏng rồi lại sụt sịt.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Biết rồi mà, anh cứ như ông cụ non ấy.
Martin bĩu môi, cái môi xinh xắn hơi chu ra trông yêu không chịu được.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
À mà... tuần sau em mới về Hàn được.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Bố em bảo còn chút giấy tờ bên này. Anh đợi em thêm một xíu nữa thôi nhé?
Juhoon khẽ thở dài, luồn tay vào tóc, cảm giác bồn chồn trong lồng ngực lại dâng lên.
Mỗi kỳ nghỉ lễ, gã đều gom hết đồ vào vali, bay tọt sang Canada chỉ để được ôm lấy thân hình mảnh khảnh 1m9 ấy vào lòng.
Đúng là Martin cao thật, cao hơn cả gã, nhưng trong mắt Juhoon, Martin lúc nào cũng là bé thỏ cần được che chở, là người duy nhất khiến học bá Kim biết cách làm nũng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Một tuần nữa sao, Anh sắp hóa đá ở Seoul luôn rồi đây này.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Martin, em có biết anh nhớ mùi hương trên người em đến mức nào không?
Martin đỏ mặt, cười khúc khích.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Ơ em cũng nhớ anh mò.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Về đến nơi, em sẽ bù đắp cho anh sau. Anh muốn khi đó chúng đi đâu chơi hong.
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
Hay là... em mặc cái chân váy xếp ly anh gửi cho em tuần trước nhé?
Nghe đến đây, cổ họng Juhoon khô khốc.
Gã yêu cái cách Martin tự tin với cơ thể mình, yêu cả nét dịu dàng hiền lành ẩn sau vóc dáng cao lớn ấy.
Với Juhoon, Martin là một tác phẩm nghệ thuật, là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét nam tính và sự mềm mại ngọt ngào.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Được, em nói đấy nhé. Về Hàn, anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt một giây nào đâu.
Cúp điện thoại, Juhoon tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời đêm Seoul qua cửa sổ.
Tuần sau ư?
Juhoon đã bắt đầu đếm ngược từng giây để được chạm vào làn da trắng ngần, được nghe tiếng ríu rít thật sự bên tai, và để cho cả thế giới biết rằng, học bá Kim Juhoon thực sự đã "có chủ".
Và chủ nhân của gã là một thiên thần xinh đẹp nhất trần đời.
˚ ༘
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Hôm nay tới đây thôi, album chờ order chuẩn bị được ship về nên vui quá lên viết được khúc🫢💞

03. HyeonMar

Eom Seonghyeon chưa bao giờ nghĩ cái danh xưng 'hot boy vạn người mê' của mình lại có ngày trở nên rẻ rúng đến thế.
Hắn có tất cả tiền bạc, nhan sắc, sự săn đón điên cuồng của cả cái khoa này.
Nhưng thứ duy nhất hắn muốn nâng niu, muốn đặt dưới thân mình mà vỗ về, lại là 'hoa đã có chủ'.
Edwards Martin.
Hắn nghiền ngẫm cái tên đó trong kẽ răng, cảm giác ngọt lịm như mật ong mà cũng chát đắng như thuốc độc.
Nghĩ lại lần đầu gặp gỡ, Seonghyeon vẫn thấy nực cười. Hôm đó hắn đi cùng thằng bạn Ahn Keonho lắm lời, nghe nó huyên thuyên không ngớt về một thằng tên Hyun-woon nào đó.
Trong mắt Seonghyeon, cái loại người như Hyun-woon chỉ là một kẻ tầm thường đang cố đu bám sự nổi tiếng của hắn để lấy tiếng thơm.
Nghe Keonho kể về thành tích yêu đương lăng nhăng, thay bồ như thay áo của gã đó, Seonghyeon chỉ thấy buồn nôn. Một kẻ đào hoa rẻ tiền, chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Martin xuất hiện, cả thế giới của Seonghyeon đổ sầm xuống, rồi lại bừng sáng theo một cách điên rồ nhất.
Anh bước lại gần, chiếc chân váy ngắn lắt lẻo theo nhịp bước, để lộ đôi chân dài thon gọn, trắng hồng như một cặp kiếm nhật sắc lẹm đâm thẳng vào tim hắn.
Anh cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xẻo, khiến Seonghyeon suýt nữa thì đánh rơi cái vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày.
Hắn muốn quỳ rạp xuống, muốn liếm lấy từng dấu chân anh đi qua.
Nhưng rồi, gã tồi Hyun-woon kia lại mở miệng.
​"Anh mặc cái gì thế này? Mất mặt tôi quá, về thay ra ngay đi!"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
'Mất mặt? Thằng ngu này có phước mà không biết hưởng.'
Edwards Martin – Park Wooju.
Edwards Martin – Park Wooju.
X-Xin lỗi..anh về thay ngay Hyun-woon đừng giận anh nhé.
Tiếng quát của gã như tạt gáo nước lạnh vào mặt Seonghyeon. Hắn đứng đó, tay cuộn chặt thành nắm đấm, máu nóng dồn lên não.
Nó dám đuổi anh về như đuổi một thứ phiền phức? Nếu không vì phải giữ hình tượng trước mặt người đẹp, Seonghyeon thề là hắn đã lao vào xé xác thằng đó ra từ lâu rồi.
Không bận giữ hình tượng thì nước miếng đã chảy ra thành tám chục bãi rồi.
_
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đẹp thật, cớ sau lại va trúng thằng đó nhỉ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Martin anh làm em phát điên lên mất.
Hắn bắt đầu stalk Martin. Mỗi tấm ảnh anh đăng, mỗi dòng trạng thái vu vơ đều được hắn phân tích như một công trình nghiên cứu.
Gu của anh, hơi thở của anh, cách anh chọn mùi nước hoa quyến rũ... tất cả biến thành liều thuốc phiện khiến Seonghyeon chìm đắm không lối thoát.
Eom Seonghyeon – Chao Yufan.
NovelToon
NovelToon
Chao Yufan–James Chao
Chao Yufan–James Chao
???
_
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đúng rồi, là tôi đây. Tôi sẽ là kẻ thứ ba phá nát cái mối quan hệ rác rưởi đấy..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh xinh đẹp thế này, nên được đặt dưới thân một kẻ biết trân trọng như em, chứ không phải bị thằng khốn kia sỉ nhục.
Seonghyeon lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve khuôn mặt Martin trên màn hình điện thoại.
Ánh mắt hắn đỏ vằn lên sự chiếm hữu. Trong đầu hắn bắt đầu vẽ ra hàng ngạt kịch bản.
Những lần vô tình va chạm, những tin nhắn ẩn ý, và cả cách hắn sẽ dùng cái vẻ ngoài hào nhoáng này để mê hoặc Martin, nhất định phải khiến anh phải tự nguyện rời bỏ Hyun-woon mà ngã vào vòng tay hắn.
Cơn điên rồ của một kẻ si tình pha lẫn sự nham hiểm như một con hồ ly đang trỗi dậy.
Hắn không cần danh dự, hắn chỉ cần Martin.
Nếu thế gian gọi hắn là kẻ giật bồ, hắn sẽ mỉm cười mà nhận lấy, miễn là người nằm trong lòng hắn đêm nay là Edwards Martin với đôi chân trắng hồng kia quấn chặt lấy hông hắn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Martin à, anh cứ đợi đấy. Thằng kia không giữ được anh, thì để em giữ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em sẽ cưng chiều anh, và cũng sẽ khiến anh phát điên vì em..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Giống như cách anh đã làm với em vậy.
Hắn ném điện thoại sang một bên, hít một hơi thật sâu như thể vẫn còn ngửi thấy mùi hương của Martin vương vấn đâu đây.
Cuộc đi săn này, Eom Seonghyeon nhất định phải thắng, bằng mọi giá, kể cả khi phải dẫm nát nhân cách của chính mình.
__
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Tạm nhiêu đấy thôi.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Ờm thật ra tui cũng định 20.03 lên quả shot cháy quần mà lo ăn sinh nhật Martin đến giờ vẫn còn dư âm.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Vào app lớ ngớ mắt dính đờm xóa nhầm cái chương 00 tâm đắc nhất..
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
NovelToon
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Hú đã vậy còn bóc ra bias ngay 20.03=))
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Đã rồi.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Tui còn trúng một quả ga bên group market với thêm một cái bên page ruột stan Martin.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Rồi tìm được quýt hôm kia hụt.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Hê hê nói chung là hên quá đáng ăn mừng.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
NovelToon
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
NovelToon
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Leader Cortis đánh một trận mười năm sau vẫn còn thấy dư âm!
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Dạo này nổi lên bên sợi chỉ Marjoo.
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Ôi self-cest ><
No Martin, big problem.
No Martin, big problem.
Nào rảnh tui cook thử, bồ nào xem thì chờ còn không ăn được hàng này thì hẹn chương sau nữa nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play