[ĐLĐL2 X KNY] Vũ Hồn Dị Thế
Chap 1: Bão Tuyết Và Máu.
Tiếng gió rít gào như dã thú xé toạc bầu trời, bám dính vào da thịt như hàng ngàn lưỡi dao băng giá.
Tuyết bay mù mịt, cắn xé mặt đất, nhuộm ánh trăng đỏ lòm bởi máu tươi vung vãi trên nền trắng.
Kocho Kanae
(lao đi trong màn đêm, hơi thở đứt quãng như sợi tơ sắp đứt)
Mỗi bước chân của cô để lại từng vệt máu thẫm trên nền tuyết lạnh. Vai trái bị xuyên thủng, máu thấm ướt chiếc haori hoa tử đằng, từng giọt đỏ rực rơi xuống như những đóa hoa héo tàn.
Không phải vì nỗi sợ hãi cái chết.
Mà là vì cô vẫn còn một lời hứa với em gái.
Kocho Kanae
M...mình nhất định phải sống…
Kocho Kanae
Phải sống để dẫn em đi ngắm hoa tử đằng nở.
Trái tim như bị cô như bị bóp nghẹt.
Kocho Kanae
Chỉ… một chút nữa thôi…!
Nhưng một tiếng cười chua lạnh vang lên phía sau.
Nó vang vọng trong bão tuyết như giọng ma quỷ xé rách linh hồn.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Chạy, chạy nữa đi Hoa Trụ.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ta rất thích nhìn cảnh con người vùng vẫy giữa tuyệt vọng…
Douma – Thượng Huyền Nhị
Nó đẹp như một bông hoa sắp héo rũ vậy.
Giọng nói ấy, cô không thể quên.
Đó chính là Thượng Huyền Nhị – Douma.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Kocho Kanae, thật đáng tiếc.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ta thật sự…
Douma – Thượng Huyền Nhị
Thích ngươi lắm đó.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Một con người đẹp đẽ cả trong tâm hồn lẫn thể xác…
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ta thật sự muốn giữ lại cả hai thứ đó, chỉ là…
Douma – Thượng Huyền Nhị
Linh hồn thì ta sẽ ăn trước.
Kocho Kanae
(siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm đã sứt mẻ, hơi thở đã loạn nhịp, cơ thể gần như không còn sức)
Kocho Kanae
“Mình…phải sống…” – (lẩm bẩm, như tự nói với chính mình)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ừ, đúng rồi.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ngươi phải sống.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Sống thêm một chút nữa để ta có thể thưởng thức vẻ đẹp khi ngươi tuyệt vọng đến cùng cực.
Bỗng nhiên, bầu không khí đột nhiên lạnh dần, một cái lạnh thấm vào tận xương.
Một vùng bão tuyết mịt mù xuất hiện.
Kocho Kanae
(lao vào bão tuyết, tuyết cào rách da, gió đâm buốt đến tận xương)
Thế giới trước mắt cô tan vào một màu trắng vô tận.
Nhiệt độ hạ sâu, lạnh đến mức hơi thở cô đông cứng giữa không trung.
Phía trước, giữa biển tuyết trắng ấy là một con đường băng sáng loáng, dẫn tới một tòa cung điện băng khổng lồ, lấp lánh như giấc mộng.
Khi Kanae vô thức đặt chân lên con đường ấy, một âm thanh trong trẻo vang lên như chuông pha lê. Làn sương lập tức tách ra, mở lối.
Mỗi bước đi, hàn khí càng dày.
Không còn là cái lạnh tự nhiên, mà là cái lạnh rét đến buốt giá, thứ lạnh lẽo có thể soi thấu linh hồn con người…
Cô đi mãi, dưới những tán cây phủ tuyết, qua những vách băng phản chiếu nghìn hình méo mó.
Cung điện băng hiện ra trước mắt.
Ngôi điện sừng sững giữa bão tuyết, cao chạm tới tầng mây, mặt tường khảm vô số tinh thể lam hồng tỏa sáng rực rỡ.
Trên cánh cửa khổng lồ khắc những ký tự cổ xưa, phát ra ánh sáng mờ nhạt mà Kanae không hiểu nổi.
Kocho Kanae
Đây… là gì? – (chạm vào bề mặt băng)
Lạnh đến mức như chạm vào chính cái chết.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào...
Lặng lẽ tách ra như đã chờ cô từ ngàn năm trước.
Kocho Kanae
(lảo đảo bước vào và thế giới bên trong)
Một cung điện băng nguy nga, đẹp hơn bất kỳ công trình nào do tay người tạo ra.
Ánh sáng từ những tinh thể băng trôi lơ lửng trên không, như những ngôi sao ngủ vùi giữa đêm đông vĩnh hằng.
Đến một căn phòng ở trung tâm cung điện, một chiếc giường băng trong suốt, như được tạc từ ánh trăng và tuyết.
Nàng đang chìm trong giấc ngủ say như một đoá hoa không thuộc về trần thế…
Làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp đến không tì vết. Hàng mi cong khẽ run trong giấc ngủ sâu.
Kocho Kanae
Cô ấy… là ai…?
Những giây phút này không kéo dài lâu.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Không phải vì hắn phá được lớp bão tuyết – mà vì hắn đi qua khe hở mà Kanae mở ra.
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ồ?
Douma – Thượng Huyền Nhị
Có vẻ như ta vừa bước vào một nơi thật thú vị.
Kocho Kanae
(lập tức xoay người, nâng kiếm lên, nhưng cơ thể run rẩy)
Cô không còn sức, cũng không còn cơ hội.
Douma – Thượng Huyền Nhị
(nhìn quanh, rồi ánh mắt hắn rơi lên giường băng)
Hắn như 1 kẻ săn mồi vừa phát hiện một viên ngọc vô giá.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Lần đầu tiên, trong sâu thẳm trái tim cô, không phải là ý chí chiến đấu…
Kocho Kanae
“Không được… không được để hắn chạm vào cô ấy!” – (suy nghĩ)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được ai à, Kanae? – (nheo mắt)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ngay cả bản thân mình, ngươi còn không giữ nổi.
Douma – Thượng Huyền Nhị
(đưa tay, móng vuốt sắc như thép, vung xuống)
Kocho Kanae
XIN AI ĐÓ! HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY…!
Tuyết trong không khí ngừng bay. Vết thương ngừng chảy máu. Hơi thở ngừng thoát ra.
Mọi thứ đều như bị nhấn nút tạm dừng.
Một luồng ánh sáng lam hồng lặng lẽ lan ra từ giường băng.
Từng cánh bướm băng tinh dần ngưng kết trong không khí, phát sáng như sao vụn.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Như cả bầu trời đêm đông, kết thành.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(nhìn thoáng qua Kanae)
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(đưa tay lên)
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Toàn bộ bão tuyết trong cung điện hóa thành hàng ngàn mũi thương băng, hướng về Douma.
Douma – Thượng Huyền Nhị
!??! – (trợn mắt)
Douma – Thượng Huyền Nhị
(xoay người, tạo kết giới băng che chắn, nhưng luồng khí cực hàn xuyên thủng lớp phòng ngự, quét dọc cơ thể hắn)
Máu hắn đóng băng ngay khi rời khỏi vết thương. Một phần cơ thể hắn đông cứng lại, nứt toác, khói lạnh bốc lên.
Douma – Thượng Huyền Nhị
(bật lùi hàng chục mét, miệng rỉ máu, đôi mắt trợn lên kinh ngạc)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Cái gì vậy?
Douma – Thượng Huyền Nhị
Thứ sức mạnh này…
Douma – Thượng Huyền Nhị
Không thuộc về loài người, cũng không phải quỷ…
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(nhìn Douma, cái nhìn vô cảm đến rợn người)
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(hàn khí quanh người dâng cao, run rẩy như có linh hồn)
Douma – Thượng Huyền Nhị
“Chỉ cần nàng ta cử động thêm một lần nữa, ta chắc chắn sẽ chết ngay!!!” – (suy nghĩ)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ha… ha ha…– (bật cười, dù khóe môi rách toạc)
Douma – Thượng Huyền Nhị
Thú vị thật!
Douma – Thượng Huyền Nhị
Ta sẽ quay lại… để ‘ăn’ thứ này sau.
Chap 2: Sống Sót.
Trong một làn khói lạnh, hắn biến mất.
Chỉ còn lại sự yên tĩnh, lạnh lẽo, gọn gàng…
Như bản năng của một sinh vật vượt trên sự sống và cái chết.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(không nhìn hắn, cũng không phản ứng)
Một thứ phản xạ đơn giản khi có thứ không biết điều dám đi vào lãnh địa của nàng.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(quay trở lại giường, nằm lên)
Luồng ánh sáng quanh nàng dần tắt.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(đôi mắt cô khép lại như chưa từng tỉnh dậy)
Kocho Kanae
(ngã quỵ, run rẩy, trái tim đập như muốn nổ tung)
Kocho Kanae
(cố gắng thở, nhưng khí lạnh nơi đây gần như đóng băng phổi của cô, hàng mi lấm tấm những hạt tuyết)
Kocho Kanae
(nhìn Elira người vừa cứu mình bằng ánh mắt kính sợ lẫn biết ơn)
Kocho Kanae
Nàng… là thần sao…?
Cung điện lại chìm vào tĩnh lặng vĩnh hằng. Chỉ có gió ngoài kia tiếp tục gào thét.
Kocho Kanae
Mình không nên ở lại đây lâu, sẽ làm phiền nàng ấy mất.
Kocho Kanae
(gượng người đứng lên, rời khỏi nơi đó, mang theo thân thể tàn tạ)
Kocho Kanae
(bước ra khỏi cánh cổng băng, chân run đến mức gần như không còn cảm giác)
Dần dần từ đi khập khiễng đã biến thành bò lết trên nền tuyết lạnh.
Mỗi khi lết thêm một chút, in xuống nền tuyết một vệt đỏ, rồi bị gió xóa đi trong vài giây.
Cô không biết mình đã như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng…
Nếu cô dừng lại, cô sẽ chết vì cái lạnh này.
Nhưng so với khoảnh khắc khi đứng trước Elira, sự đau đớn bây giờ…
Chỉ giống như dư âm của cơn ác mộng đã xa dần.
Kocho Kanae
Cô ấy… thực sự tồn tại sao…?
Cảnh tượng đó vẫn hiện rõ trong đầu Kanae:
Đôi mắt Elira khẽ mở ra, hàng ngàn mũi thương băng bắn xuyên qua Douma trong một cái phất tay vô cảm.
Không có sự cuồng nộ, cũng không có lòng trắc ẩn, lại càng không có hận thù.
Chỉ là phản ứng bản năng…
Như một cơn gió vô tình quật ngã một cánh hoa.
Không phải sức mạnh của con người.
Cũng không phải sức mạnh của quỷ.
Hay thứ sức mạnh thuộc về thế giới này.
Kocho Kanae
(run rẩy nắm ngực áo, cảm giác khó thở dần siết chặt lồng ngực)
Kocho Kanae
Mình vẫn còn sống. Nhưng…
Kocho Kanae
Liệu có đáng không?
Kocho Kanae
Khi mà người cứu ta… vẫn bị bỏ lại nơi đó?
Ý nghĩ ấy khiến tim cô đau hơn vết thương trên vai.
Rồi trong biển tuyết trắng mờ mịt...
Kocho Shinobu
ONEEEE-CHAN!!
Từ xa, xuyên qua bão tuyết, ánh đèn của đội Sát Quỷ Đoàn dần hiện ra.
Những chiếc Haori quen thuộc, những bóng người cầm đuốc và khiên chắn gió, lao tới giữa gió tuyết như nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng.
“Kanae-san!!”
“Kanae-sama!!”
“Nee-chan, oneeeee-chan!!! Chị có nghe thấy em không?!”
Một bóng người nhỏ gầy, gương mặt đầy nước mắt và tuyết, lao đến ôm lấy Kanae.
Kocho Shinobu
(run rẩy, siết chặt lấy chị gái, vừa khóc vừa gào)
Kocho Shinobu
Em tưởng… em tưởng em đã mất chị rồi!
Kocho Kanae
Ch..ch.chị xin lỗi!
Kocho Kanae
Chị… v..ề trễ rồi.
Cơ thể Kanae lạnh băng, hơi thở yếu ớt, mạch đập cũng đang yếu dần theo từng giây, từng phút như chỉ còn là một sợi chỉ mong manh.
Nhưng Shinobu vẫn nghe được tiếng tim chị mình. Tiếng tim vẫn cố gắng đập, dù cả thế giới muốn nó ngừng lại.
Kocho Shinobu
Y tế! Mau truyền máu!
Kocho Shinobu
Băng vết thương!
Kocho Shinobu
Cơ thể chị ấy đang hạ thân nhiệt cực nhanh!
“Mang áo ấm! Đốt lửa chắn gió!”
“Cẩn thận vận chuyển! Không để ngã mạnh!”
Những tiếng hô dồn dập vang lên.
Những đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm cố giữ lấy sự sống của Hoa Trụ.
Kanao
(đứng lặng, đôi mắt tím nhạt chớp nhẹ, nhìn vào dấu vết bão tuyết phía xa xa kia nơi Kanae vừa thoát ra)
Kanao
Lạ thật, ở đằng kia…
Kanao
Gió và tuyết cuộn lên như một bức tường.
Kocho Shinobu
(giật mình, quay lại nhìn theo ánh mắt đó)
Một dải sương trắng dày đặc bao phủ cả vùng đất phía xa.
Bão tuyết ở đó không giống tự nhiên. Nó đứng im, xoáy lên trời như một cột xoáy vĩnh hằng, không tan, không ngừng, như thể đang canh giữ điều gì đó.
Thành viên Sát Quỷ Đội
(thử bước đến gần)
Gió quất mạnh như dao, suýt xé nát mặt nạ của người đó.
Một người khác thử lại, kết quả y hệt.
Thành viên Sát Quỷ Đội
Tôi… tôi không thể vào được!
Thành viên Sát Quỷ Đội
Không phải gió bình thường!
Thành viên Sát Quỷ Đội
Cảm giác như… như có thứ gì đó đang đẩy tôi ra!
Kết giới băng tinh – khí lạnh – sương mù – tất cả hòa làm một, như một lời cảnh cáo vô hình:
“Ngươi không được phép bước vào nơi này.”
Kocho Shinobu
(siết tay, nhìn vùng tuyết đó bằng ánh mắt sâu thẳm)
Kocho Shinobu
Không lẽ… chính nơi đó đã níu giữ chị lại đến giờ?
Kocho Kanae
Đừng vào đó. – (khẽ lắc đầu)
Kocho Kanae
Không ai… có thể vào được đâu.
Kocho Kanae
Cũng chỉ là tự tìm đường chết.
Kocho Shinobu
Chị… đã thấy gì bên trong? – (giọng run run)
Kocho Kanae
(nhìn vào khoảng trắng vô tận ấy)
Trong mắt cô hiện lên bóng hình của một cô gái ngủ trên giường băng — đẹp đến mức khiến cái đẹp của thế gian trở nên tầm thường.
Kocho Kanae
C..có…Một người…
Kocho Shinobu
(mở to mắt) – Người?
Kocho Shinobu
Còn sống sao?
Kocho Shinobu
Chị có gặp ai khác nữa không?
Kocho Kanae
Có lẽ…chỉ là một… giấc mơ giữa đêm đông thôi! – (lắc đầu)
Cả đội đều thở phào, vì Kanae đã sống.
Không ai biết rằng kẻ cứu cô là ai.
Và phía xa, nơi gió tuyết cuộn xoáy, cánh cổng băng tự đóng lại, chậm rãi, như chưa từng tồn tại.
Kocho Kanae
Một cô gái. – (mím môi, tim nhói lên)
Kocho Kanae
Cô ấy… không phải quỷ.
Kocho Kanae
Nhưng có lẽ… cũng không phải người.
Kocho Shinobu
Không phải quỷ… sao? – (ngẩn người)
Kocho Kanae
Ánh mắt ấy… lạnh lẽo lắm. – (khẽ gật, giọng vẫn run)
Kocho Kanae
Lạnh đến mức dường như không còn sự sống, nhưng cũng chính ánh mắt đó…
Kocho Kanae
Đã cứu chị khỏi Douma, khỏi cái chết.
Kocho Kanae
(ngẩng lên, nhìn vào bão tuyết xa xăm kia, nơi ánh trăng hắt bóng một cột sáng lam ẩn hiện giữa mù sương)
Kocho Kanae
Cô ấy chìm trong giấc ngủ sâu, giữa một tòa cung điện băng.
Kocho Kanae
Khi mở mắt ra… cả thế giới chị thấy dường như đã nín thở.
Kocho Shinobu
Vậy… chị có biết tên người đó không? – (nắm chặt tay chị mình)
Kocho Kanae
(khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt, yếu ớt nhưng mang chút gì đó thành kính)
Kocho Kanae
Không, nhưng nếu là thần linh…
Kocho Kanae
Chắc người ta không cần tên.
Cơn gió lạnh thổi qua. Bông tuyết bám vào tóc, tan ra như giọt lệ.
Kocho Kanae
Cô ấy không chỉ là cơn bão tuyết…
Kocho Kanae
Mà chính bản thân là mùa đông.
Thành viên Sát Quỷ Đội
Chúng ta nên gọi nơi đó là gì đây, thưa Hoa Trụ?
Kocho Kanae
Lãnh Vực Băng Thần.
Chap 3:
Gió lạnh tràn qua khu trụ sở Sát Quỷ Đội.
Trăng treo cao trên nền trời như vết sẹo bạc, ánh sáng rải khắp hành lang gỗ nơi các ngọn nến lập lòe.
Kanae được dìu về sau khi mất tích gần một ngày. Cô đã tỉnh, nhưng đôi mắt có chút xa xăm, như thể vẫn còn đang ở trong cơn bão tuyết kia.
Kakushi
Chúa công triệu tập các Trụ Cột.
Phòng họp chính của Sát Quỷ Đội chìm trong ánh nến ấm áp.
Từng bóng người ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami.
Ở đầu phòng, Ubuyashiki Kagaya ngồi yên, nét mặt ôn hòa, ánh mắt như nhìn xuyên qua tất cả.
Tiếng cửa kéo nhẹ như cũng không dám quấy rầy không khí trang nghiêm ấy.
Kocho Kanae
(bước vào, khẽ cúi đầu)
Ubuyashiki Kagaya
Cảm ơn mọi người đã đến.
Ai nấy đều tự động ngồi thẳng lưng.
Ubuyashiki Kagaya
Ta nghe nói Kanae đã gặp Douma.
Ubuyashiki Kagaya
Và vẫn trở về kể cả khi điều đó gần như bất khả thi.
Kyojuro Rengoku – Viêm Trụ
Cô đã thực sự đánh lui hắn sao, Kanae-san? – (nghiêng người)
Kocho Kanae
Thưa Chúa Công, không phải con đánh lui hắn.
Kocho Kanae
Mà là… một người khác.
Uzui Tengen – Âm Trụ
Người khác? – (nhướn mày, cười nghiêng đầu)
Uzui Tengen – Âm Trụ
Cô nói rõ xem nào.
Uzui Tengen – Âm Trụ
Một kẻ hoa lệ hơn cả tôi sao?
Kocho Kanae
Không – (khẽ lắc đầu)
Kocho Kanae
Cô ấy rất xinh đẹp. Và…
Kocho Kanae
Con nghĩ cô ấy không phải người.
Bầu không khí chợt lặng xuống.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
(đập mạnh tay xuống chiếu) – Cái quái gì!?
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Một đứa con gái cứu cô khỏi Douma?
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Cô có bị ảo giác không, Kanae!?
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Nghe cứ như truyện cổ tích cho trẻ con vậy!
Gyoumei Himejima
Namu… Sanemi-san,...
Gyoumei Himejima
Chúng ta không nên vội phủ nhận khi chưa rõ sự thật.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Tôi chỉ không muốn nghe mấy thứ phi lý thôi! – (nghiến răng, quay đi)
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Thế giới này đã đủ điên rồi.
Kocho Kanae
Con biết là nghe nó thật khó tin, thưa Chúa Công và mọi người! – (nắm tay lại, ánh mắt kiên định)
Kocho Kanae
Con dã bị thương rất nặng, sương mù dày đặc.
Kocho Kanae
Douma đã đuổi đến sát lưng. Rồi bỗng nhiên…
Kocho Kanae
(ngừng lại, nhớ lại ánh sáng lam hồng nơi bão tuyết)
Kocho Kanae
Bão tuyết nổi lên.
Kocho Kanae
Con đi lạc vào một nơi không có dấu vết của con người, chỉ có một cung điện băng.
Kocho Kanae
Ở đó, trên một chiếc giường bằng băng, lạnh toát.
Kocho Kanae
Có một cô gái, cô ấy…
Uzui Tengen – Âm Trụ
Một cô gái giữa bão tuyết, nằm trên giường băng?
Uzui Tengen – Âm Trụ
Nghe khá là lộng lẫy đấy.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
CÂM ĐI, đồ khùng.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Cô ta kể chuyện sống chết, ông còn đùa được à?
Uzui Tengen – Âm Trụ
Hahahaha...Tôi chỉ hỏi thôi.
Uzui Tengen – Âm Trụ
Nếu một cô gái đủ mạnh để khiến Douma bỏ chạy, chẳng phải cũng nên biết cô ta trông thế nào sao?
Uzui Tengen – Âm Trụ
Vẻ ngoài đôi khi phản ánh sức mạnh mà!
Kocho Kanae
Cô ấy rất đẹp, thực sự…
Kocho Kanae
Đôi mắt xanh ánh lên như biển trong đêm.
Kocho Kanae
Khi cô ấy mở mắt, băng tuyết ngừng rơi, không khí đông lại.
Kocho Kanae
Chỉ một cái phất tay, cơn bão biến thành thương băng xuyên qua Douma.
Kocho Kanae
Lớp da hắn vỡ nát, nhưng vẫn chạy thoát được…
Kocho Kanae
Sau đó, cô gái ấy lại tiếp tục chìm vào giấc như chưa từng tỉnh.
Iguro Obanai – Xà Trụ
Nếu đúng như cô nói, thì đó là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Iguro Obanai – Xà Trụ
Douma cũng không dễ bị đánh lui.
Iguro Obanai – Xà Trụ
Một kẻ có thể khiến hắn bỏ chạy…
Iguro Obanai – Xà Trụ
Thật không thể xem thường.
Gyoumei Himejima
Tôi đồng ý!
Gyoumei Himejima
Nhưng năng lượng mà Kanae cảm nhận được…
Gyoumei Himejima
Có lẽ cũng không hẳn là ác ý.
Gyoumei Himejima
Và có lẽ cô ấy cũng không phải quỷ!
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Không phải quỷ? – (nở một nụ cười khinh)
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Thế thì là cái quái gì? Một tiên nữ rơi xuống từ trên trời à?
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Đừng đùa, Gyomei!
Uzui Tengen – Âm Trụ
Vậy thì ông cứ đi mà xem! – (nhún vai)
Uzui Tengen – Âm Trụ
Nhưng nhớ mang thêm áo khoác đấy nha~
Uzui Tengen – Âm Trụ
Nghe nói là lạnh lắm đấy, vùng đó toàn bão tuyết.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Câm miệng, Tengen! – (gầm lên, suýt nữa là lao vào choảng nhau, nếu không bị Gyomei giữ vai kìm lại)
Ubuyashiki Kagaya
(vẫn ngồi yên, nét mặt không thay đổi)
Ubuyashiki Kagaya
Kanae, ánh sáng mà con thấy…
Ubuyashiki Kagaya
Con có cảm nhận được gì không?
Ubuyashiki Kagaya
Là lạnh lẽo? Là ấm áp?
Ubuyashiki Kagaya
Hay là hận thù?
Kocho Kanae
“Là cả hai” – (thì thầm)
Kocho Kanae
Lạnh lẽo như băng sương, nhưng lại… khiến con thấy an lòng.
Kocho Kanae
Cũng không phải sự hủy diệt.
Kocho Kanae
Nó chỉ giống như 1 phản xạ, như thể cô ấy chỉ đang…
Kocho Kanae
Bảo vệ giấc ngủ của mình.
Ubuyashiki Kagaya
Một sinh linh bị phong ấn trong tuyết, tự bảo vệ mình khỏi kẻ xâm phạm. – (khẽ gật đầu)
Ubuyashiki Kagaya
Nghe có vẻ hợp lý.
Ubuyashiki Kagaya
Có thể đó là một thực thể cổ xưa, hoặc chỉ là một người con gái mang sức mạnh khác thường.
Kyojuro Rengoku – Viêm Trụ
Thưa Chúa công, nếu có thể, chúng ta nên điều tra vùng đó.
Kyojuro Rengoku – Viêm Trụ
Nếu cô gái ấy không thù địch, có thể cô ấy sẽ giúp chúng ta.
Iguro Obanai – Xà Trụ
Nếu cô ta có ý định thù địch thì sao? – (quay đầu)
Iguro Obanai – Xà Trụ
Tôi phản đối.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Tôi cũng vậy.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Một kẻ mạnh như thế phải bị tiêu diệt trước khi cô ta trở thành mối nguy hại.
Kocho Kanae
Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý!
Kocho Kanae
Nếu cô ấy muốn giết, tôi đã chết ngay lúc đó rồi.
Kocho Kanae
Tôi tin rằng cô ấy chưa từng muốn làm hại ai.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Cô quá mềm lòng, Kanae. – (trừng mắt)
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Thứ lòng tin vô nghĩa này của cô giết người còn nhanh hơn quỷ đấy.
Kocho Kanae
Nhưng nếu không ai tin vào điều tốt đẹp, thì chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ điều gì?
Ngọn nến lay động, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Kanae và trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều nhớ ra vì sao cô được gọi là
“Người mang nụ cười mùa xuân.”
Ubuyashiki Kagaya
Kanae, ta hiểu con và ta cũng tin con.
Ubuyashiki Kagaya
Nhưng như Obanai nói, sự thận trọng là cần thiết.
Ubuyashiki Kagaya
Ta sẽ cử một đội nhỏ đi điều tra vùng bão tuyết đó.
Ubuyashiki Kagaya
Không tiếp cận quá gần, chỉ quan sát.
Ubuyashiki Kagaya
Ta muốn Sanemi dẫn đầu.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Tôi à? – (nhướn mày)
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Tốt thôi, nếu thứ đó muốn chơi trò thần thánh, tôi sẽ là người đầu tiên đâm xuyên tim nó.
Gyoumei Himejima
Xin đừng làm liều, namu...
Gyoumei Himejima
Đôi khi, thứ trông như quỷ lại chẳng phải quỷ, mà là tấm gương soi tâm người.
Uzui Tengen – Âm Trụ
Nghe triết lý phết!
Uzui Tengen – Âm Trụ
Thôi được, tôi cũng sẽ tham gia.
Uzui Tengen – Âm Trụ
Biết đâu lại gặp một mỹ nhân băng giá thật.
Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ
Ông mà mở miệng tán tỉnh cô ta, tôi sẽ thẳng chân đá ông xuống vực!!! – (ánh mắt tóe lửa)
Kyojuro Rengoku – Viêm Trụ
Ha ha ha!
Kyojuro Rengoku – Viêm Trụ
Thật tuyệt vời khi thấy tinh thần đồng đội tràn đầy năng lượng như thế này!
Iguro Obanai – Xà Trụ
Haizz... Tôi không hiểu nổi các người nữa rồi!
Kanjori Mitsuri
T..tôi cũng muốn tham gia nữa!
Ubuyashiki Kagaya
Tốt lắm! – (giơ tay, ra hiệu im lặng)
Ubuyashiki Kagaya
Mọi người nghỉ ngơi đi.
Ubuyashiki Kagaya
Kanae, con cũng nên dưỡng thương thật tốt để hồi phục hoàn toàn.
Ubuyashiki Kagaya
Và đừng lo, ta tin rằng cô gái ấy sẽ không mang đến tai họa.
Ubuyashiki Kagaya
Có lẽ, chỉ là một người đang chờ được nhớ đến.
Kocho Kanae
Vâng, thưa Chúa công! – (cúi đầu thật sâu)
Bước chân các Trụ Cột dần xa, chỉ còn lại ánh trăng len qua song cửa.
Kocho Kanae
(dừng ở hiên nhà, ngẩng nhìn lên bầu trời đêm)
Tuyết rơi lất phất chạm vào bàn tay cô rồi tan đi ngay.
Kocho Kanae
Mình sẽ còn gặp lại, phải không?
Xa nơi đó, ở vùng băng sương vô tận...
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
(hàng mi dài rung nhẹ như cảm nhận được tiếng gọi)
Bông tuyết rơi xuống làn tóc cô tan thành sương mờ.
Giấc ngủ của cô vẫn chưa kết thúc, nhưng giữa lớp băng dày, một tia sáng yếu ớt đã bắt đầu le lói.
Tựa như linh hồn đang khẽ đáp lại tiếng gọi từ thế giới bên ngoài.
Tsukigami Elira [Đường Vũ Đồng]
“Kanae…?”
Cung điện băng vẫn chìm trong yên ắng.
Chỉ có tiếng gió hát giữa miền tuyết trắng và lời hứa chưa thành, đang chờ được viết tiếp dưới ánh trăng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play