"1510" (Đình Bắc X Văn Khang):Ngày Tôi Bắt Đầu Chú Ý Đến Cậu.
1
Lớp 11C4 luôn là lớp ồn nhất khối.
Buổi sáng mới vào học, trong lớp đã vang đầy tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa của học sinh.
Một cậu con trai bước vào, vừa đi vừa tháo tai nghe.
Đó là Nguyễn Đình Bắc.
Cậu ném balo xuống chiếc bàn cuối lớp quen thuộc, ngả người ra sau ghế rồi thở
Kiên bàn trên quay xuống.
Tr.Trung Kiên
Ê Bắc,làm bài hoá chưa?
Bắc liếc Kiên một cái rồi mới trả lời.
Tr.Trung Kiên
Mai kiểm tra đó.
Tr.Trung Kiên
Hay hỏi Khang đi?
Nghe tới cái tên đó, Bắc lập tức nhíu mày.
Tr.Trung Kiên
Sao,lại ghét nó à?
Bắc chưa kịp trả lời thì cửa lớp mở lần nữa.
Một cậu con trai khác bước vào.
Đồng phục gọn gàng, balo đơn giản, mái tóc đen hơi rối vì gió.
Cậu đi thẳng tới bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Trong lớp 11C4, gần như ai cũng biết cậu.
Không phải vì cậu nổi bật.
Điểm số lúc nào cũng đứng đầu lớp.
Bài tập lúc nào cũng làm xong trước.
Giáo viên cũng thường xuyên nói một câu quen thuộc:
“Các em nên học tập bạn Văn Khang.”
Và đó chính là câu khiến Đình Bắc khó chịu nhất.
Tiết toán hôm đó cũng không khác gì.
Cô giáo phát bài kiểm tra.
“Điểm cao nhất lớp lần này vẫn là… Văn Khang.”
Khang chỉ nhận bài rồi gật đầu nhẹ.
Chỉ đơn giản đặt tờ giấy xuống bàn rồi tiếp tục ghi bài.
Cô giáo nhìn sang phía cuối lớp.
giáo viên (nhiều môn)
“Nguyễn Đình Bắc, em được 8 điểm. Nếu cẩn thận hơn có thể cao hơn.”
Nhưng rồi cô lại nói thêm:
giáo viên (nhiều môn)
Các em có thể tham khảo cách trình bày của bạn Khang.
Ngay lập tức, Bắc siết chặt cây bút trong tay.
Sau giờ học, Bắc đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường.
Học sinh lớp 11C4 đang tụ tập nói chuyện, vài người còn đá bóng dưới sân.
Nhưng ở chiếc ghế đá gần gốc cây, có một người đang ngồi một mình.
Cậu ta lại đang đọc sách.
Bắc nhìn cảnh đó rồi khẽ “tch” một tiếng.
Đúng lúc đó, Khang đứng dậy đi ngang qua hành lang.
Kh.Văn Khang
Có chuyện gì?
Ng.Đình Bắc
Tôi hỏi cậu một chuyện.
Ng.Đình Bắc
Cậu lúc nào cũng giả vờ vậy hả?
Ng.Đình Bắc
Ừ. Giả vờ ngoan ngoãn, học giỏi, để thầy cô thích.
Kh.Văn Khang
Tôi không giả vờ.
Ng.Đình Bắc
Ờ, ai cũng nói vậy.
Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.
Kh.Văn Khang
Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì.
Nói xong, Khang quay người đi.
Chính thái độ đó lại khiến Bắc càng khó chịu hơn.
Cậu nhìn theo bóng lưng Khang đi xuống sân trường.
Ng.Đình Bắc
Khó chịu thật.
Người mà Nguyễn Đình Bắc ghét nhất…
Chắc chắn là Khuất Văn Khang.
2
Lớp 11C4 buổi sáng luôn ồn ào.
Tiếng kéo ghế, tiếng nói chuyện, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt hòa vào nhau tạo thành âm thanh quen thuộc của một ngày học bình thường
Nguyễn Đình Bắc vừa bước vào lớp đã ném balo xuống bàn cuối.
Kiên quay xuống ngay lập tức.
Tr.Trung Kiên
Ê, hôm qua mày lại cãi nhau với Khang hả?
Bắc nhíu mày.Rồi lên tiếng:
Ng.Đình Bắc
Liên quan gì mày?
Tr.Trung Kiên
Cả lớp thấy hết mà.
Ng.Đình Bắc
Thì kệ,tao không quan tâm.
Tr.Trung Kiên
Tao thấy Khang cũng chả thèm cãi lại.
Ng.Đình Bắc
Tao càng ghét.
Ngay lúc đó,cửa lớp mở ra.
Khuất Văn Khang bước vào.
Như mọi ngày, cậu chỉ gật đầu chào vài người quen rồi đi thẳng tới bàn gần cửa sổ.
Bắc nhìn thấy cảnh đó liền quay đi.
Ng.Đình Bắc
Làm như chăm học lắm.
Cô chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm sổ.
giáo viên (nhiều môn)
Lớp mình hôm nay cô có thông báo.
giáo viên (nhiều môn)
Vì sắp tới có kỳ kiểm tra học kỳ, cô muốn các em hỗ trợ nhau học tập.
Vài tiếng rên nhẹ vang lên.
giáo viên (nhiều môn)
Cô sẽ đổi chỗ ngồi một thời gian.
Kiên quay xuống thì thầm:
Tr.Trung Kiên
Mong là được ngồi kế Khang.
Bắc chẳng quan tâm lắm, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
giáo viên (nhiều môn)
Nguyễn Đình Bắc… chuyển lên bàn thứ ba.
Ng.Đình Bắc
*Cạnh...Văn Khang?*
Rồi vài tiếng “ồ” nhỏ vang lên.
Kiên quay xuống nhìn Bắc với vẻ mặt như xem kịch.
Tr.Trung Kiên
Kẻ thừa người thiếu.
giáo viên (nhiều môn)
Chuyện gì?
Ng.Đình Bắc
Em ngồi đây quen rồi.
giáo viên (nhiều môn)
Ngồi đâu chả học được.
Cậu xách balo lên,đi thẳng bàn thứ ba
Văn Khang vẫn đang viết bài.
Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi Bắc kéo ghế ra ngồi
Hai người nhìn nhau vài giây.
Kh.Văn Khang
Cậu không thích chỗ này thì có thể nói với cô.
Ng.Đình Bắc
Ngồi đâu cũng vậy thôi.
Không khí giữa hai người rõ ràng không dễ chịu.
Trong lúc cả lớp đang chép bài, Bắc vô tình liếc sang bên cạnh.
Vở của Khang mở ra rất gọn gàng
Chữ viết thẳng hàng, rõ ràng đến mức nhìn vào là hiểu ngay.
Vài phút sau, Bắc lại hỏi.
Ng.Đình Bắc
Mày lúc nào cũng học vậy hả.
Kh.Văn Khang
Không ai bắt cậu nhìn.
Giữa tiết học, cô giáo giao một bài toán khá dài.
Cả lớp bắt đầu cắm cúi làm.
Bên cạnh,Khang đã viết gần xong.
Ng.Đình Bắc
Cho tao xem với.
Kh.Văn Khang
Cậu có thể tự làm.
Ng.Đình Bắc
Nhìn mày làm cũng thấy phiền.
Nhưng trong lòng cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt.
Ngồi cạnh Nguyễn Đình Bắc… đúng là không yên tĩnh chút nào.
Còn Bắc thì dựa lưng ra ghế.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Việc bị xếp ngồi cạnh Khuất Văn Khang…
Chắc chắn là chuyện khó chịu nhất trong lớp 11C4 này.
3
Buổi chiều lớp 11C4 khá yên tĩnh.
Trên bảng, cô giáo vừa ghi xong đề bài thuyết trình môn Văn.
giáo viên (nhiều môn)
Các em làm theo nhóm hai người. Tuần sau nộp.
giáo viên (nhiều môn)
Đình Bắc làm cùng với Văn Khang
Ngay lập tức vài tiếng cười vang lên.
Bên cạnh, Khang chỉ lật vở ra.
Kh.Văn Khang
Cậu định làm luôn bây giờ không?
Ng.Đình Bắc
Mày muốn làm thì làm.
Kh.Văn Khang
Tuần sau nộp.
Bắc chống cằm nhìn cậu một lúc.
Bài thuyết trình khá dài.
Bắc đọc vài dòng rồi nhíu mày.
Ng.Đình Bắc
Dài vậy ai mà nhớ.
Kh.Văn Khang
Thì chia phần ra.
Kh.Văn Khang
Cậu làm phần phân tích.
Kh.Văn Khang
Tôi làm phần mở đầu và kết luận
Ng.Đình Bắc
Mày tưởng tao thích thuyết trình lắm hả?
Kh.Văn Khang
Nhưng cậu nói chuyện dễ nghe hơn.
Kh.Văn Khang
Cậu nói to,dễ nghe.
Ng.Đình Bắc
Lần đầu nghe mày khen tao.
Kh.Văn Khang
Tôi chỉ nói sự thật.
Hai người bắt đầu làm bài.
Một lúc sau, Bắc nhìn phần Khang đang viết.
Ng.Đình Bắc
Mày viết gọn vậy sao hiểu.
Ng.Đình Bắc
Ờ… dễ hiểu thật.
Kh.Văn Khang
Viết dài quá sẽ khó nhớ.
Sau đó cầm bút lên viết phần của mình.
Chữ của Bắc hơi nguệch ngoạc.
Nhưng cách giải thích lại khá rõ.
Kh.Văn Khang
Phần này cậu làm ổn.
Ng.Đình Bắc
Mày đang khen tao đó hả?
Kh.Văn Khang
Tôi đang nhận xét.
Ng.Đình Bắc
Nghe cũng giống.
Hai người tiếp tục làm bài.
Không khí không còn căng như trước.
Một lúc sau Bắc dựa lưng ra ghế.
Ng.Đình Bắc
Không ngờ mày cũng dễ nói chuyện.
Kh.Văn Khang
Tôi cũng nghĩ vậy về cậu.
Kh.Văn Khang
Tôi vẫn không thích cách cậu nói chuyện.
Ng.Đình Bắc
Tao cũng không thích cái mặt lạnh của mày.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi lại cúi xuống làm bài tiếp.
Nhưng ít nhất, bài tập nhóm này không tệ như Bắc nghĩ lúc đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play