[Tokyo Revengers] Dung Nhan Xuân Thì
Chapter 1
-Trái đất có hình gì nhỉ ?-
-Đếch phải đâu, nó có hình kim tự tháp.-
-Và tôi là kẻ ở dưới tầng đáy.-
-Là người vô hình không ai mảy may chú ý đến.-
-Cháu có thích thỏ không ?
-Tại sao rõ ràng là câu nói đơn giản như vậy…-
-Rõ ràng là tôi cũng muốn nói ra !-
-Nhưng lời muốn nói đều như kẹt ứ lại.-
-Bố mẹ vì lo lắng cho tôi nên dẫn tôi tới rất nhiều bệnh viện.-
-Chỉ là tật nói lắp thông thường thôi.
-Đợi đến khi lớn thì sẽ dần hết.
-Bác sĩ nào cũng đều nói như vậy đó.-
-Bố mẹ hy vọng tôi có thể tìm thấy được sở thích của mình.-
-Cho nên đã mua máy ảnh cho tôi để tôi chụp lại những thứ mình thích.-
-Họ còn dẫn tôi đi rất nhiều nơi.-
-Nhưng tôi cảm giác mọi cảnh sắc trước mắt hay bất kì thế giới nào…-
-Đều không có gì đẹp đẽ cả.-
Fuyuto lấy tấm ảnh chụp quả địa cầu từ máy ảnh cơ ra rồi nằm dài trên giường.
NVP
Mẹ: Fuyuto ! Đến giờ dậy rồi đó con ơi.
Fuyu chầm chậm ngồi dậy cởi dây đeo máy ảnh kéo cửa bước ra ngoài.
-17 tuổi, mùa xuân của những năm cấp ba bố mẹ tôi đột nhiên được điều đi công tác.-
-Bởi chỉ còn một năm nữa là học xong cấp ba cho nên một mình tôi ở lại nơi này.-
-Sống ở căn nhà lớn ông để lại.-
-Lần đầu tiên tôi sống cuộc sống một mình.-
NVP
Mẹ: Một mình con không sao thật chứ ?
NVP
Bố: Trước sau nó cũng phải tự lập mà.
NVP
Bố: Làm quen trước thôi.
NVP
Mẹ: Có chuyện gì phải gọi điện ngay đó nhé !
NVP
Mẹ: Với cả đừng đi học muộn đấy.
Nhẹ nhàng mở cổng xách chiếc xe đạp ra.
Fuyu không quên đem theo cái máy ảnh treo lên cổ đến trường.
-Năm học mới lại phải đổi lớp.-
-Nên hôm nay sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân.-
-Mà việc này tôi luôn làm một cách ngớ ngẩn khiến người ta thất vọng.-
Chiếc xe đạp màu đen bon bon trên con đường mòn cong cong rồi dừng lại trước một kênh nước.
Fuyu nhìn con vịt đồ chơi đang trôi bồng bềnh trên đống nước thải.
-Lẽ ra chú vịt đó vốn nên bơi trên mặt nước bồn tắm ấm áp hoặc trong bể bơi trẻ con.-
-Chú vịt đó chắc chắn sẽ không nguyện ý trôi nổi trên dòng cống bẩn thỉu kia.-
-Tôi cũng không muốn mình cứ mãi ăn nói ngốc nghếch như vậy.-
[Trường Trung Học Tochigi]
NVP
2: Cái cậu này hài quá đi mất…!!
Fuyu hơi chùn bước khi nhìn vào lớp học, rồi bước vào bằng cửa sau từ từ chậm rì như con ốc sên.
Yoshida Mamoru
Mình là Yoshida !
Yoshida Mamoru
Mình thích ăn cá nướng lắm, đến độ còn sắm hẳn cái hộp bút i xì luôn này !!
Yoshida Mamoru
Mọi người cũng ăn món này chứ ?
Yoshida Mamoru
Hy vọng năm nay có thể hoà nhập với mọi người !
NVP
Giáo viên: Người tiếp theo, số 13.
NVP
Giáo viên: Kyoai Fuyuto !
NVP
Giáo viên: Kyoai Fuyuto ?
NVP
Giáo viên: Này, số 13 ! Cậu làm sao thế ?
Fuyu bối rối từ từ đứng dậy khỏi ghế, lóng ngóng nhìn xung quanh.
NVP
Giáo viên: Tự giới thiệu đi.
Nuốt khan nước bọt, Fuyu có thể cảm nhận ánh mắt mọi người trong lớp đang đổ dồn về mình.
Kyoai Fuyuto
/Mấp máy môi/
Fuyu khó nhọc nói từng chữ, lưng dần cúi thấp xuống.
Cậu bạn Yoshida lúc nãy quay xuống cười chế giễu.
Yoshida Mamoru
Ôi thôi xong.
NVP
Cậu làm cái gì thế ? Rap đấy à ?
NVP
Cái cậu này thú vị thật.
Kyoai Fuyuto
Mình xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Không gian lớp học như bị bóp méo trong mắt Fuyu.
Lần nào cũng vậy, chẳng thể quen được.
Fuyu cảm thấy mặt mình nóng ran, muốn ngất xỉu để trốn khỏi nơi này.
Một người con trai bước vào, tay vác cặp sau lưng.
Những cánh hoa anh đào có cùng màu tóc với cậu ta theo gió bay vào.
Đôi mắt xanh như thể tạo hoá đem hết thảy những điều đẹp đẽ nhất nhìn xung quanh.
NVP
Giáo viên: Sao giờ cậu mới đến ?
Akashi Haruchiyo
Em ngủ ạ.
NVP
Giáo viên: Tự giới thiệu đi.
Akashi Haruchiyo
Tôi tên là Akashi Haruchiyo.
Không chỉ Fuyu, mọi người trong lớp đều dõi theo từng bước chân của cậu ta.
Fuyu cảm giác bản thân mình nhấp nhô như thuỷ triều lên xuống khi ánh nắng từ cửa sổ hắt vào Haruchiyo.
Bị thu hút bởi thứ gì đó hơn cả lực hấp dẫn nữa.
Fuyu không thể rời mắt khỏi Haru.
NVP
Giáo viên: Này, em không có gì nữa sao ?
NVP
Giáo viên: Sở thích chẳng hạn ?
Akashi Haruchiyo
Không còn gì nữa.
Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt nhìn mình, Haruchiyo ngước lên nhìn Fuyu.
Cậu vẫn không dời ánh mắt đi, đứng như trời trồng nhìn đối phương.
NVP
Giáo viên: Kyoai Fuyuto.
NVP
Giáo viên: Cậu có thể ngồi xuống rồi.
Haru nhìn cánh hoa còn vương trên áo mình, nhẹ nhàng lấy ra rồi thổi phù.
Kyoai Fuyuto
“Akashi Haruchiyo…”
Kyoai Fuyuto
“Cậu ấy đẹp thật…”
T/G
Chưa xong bộ nào hết mà cứ thích đẻ thêm truyện
T/G
Bộ truyện này tui nghĩ ra khi cày lại Tokyo Revengers.
T/G
Kiểu, nếu có một người simp Sanzu sẽ thế nào nhể :))))
T/G
Trong tiếng Nhật Haru là mùa xuân.
T/G
Họ của Fuyuto là Kyoai nghĩa là si mê ấy.
T/G
Confirm luôn Top là Fuyuto nhá.
T/G
Ai đòi switch thì sang những bộ khác, tui tin là sẽ có những bộ truyện hợp gu với mọi người nên đừng công kích nhau.
Chapter 2
-Một tháng sau màn tự giới thiệu đó giống hệt dự đoán của mình.-
-Các bạn học đều coi mình như không khí vậy.-
NVP
2: Lên nào Akashiii !!!
Fuyuto bối rối không biết mình nên làm gì ở sân đấu.
Việc cậu được tham gia cứ như chỉ để đủ số thôi.
-Nhưng như thế cũng hay.-
-Mình là người vô hình mà.-
Kyoai Fuyuto
“Akashi không giống mình.”
Kyoai Fuyuto
“Cậu ấy không giấu mình ở tầng cuối như mình.”
Haruchiyo làm một cú úp rổ kết thúc set đấu làm những bạn nữ xung quanh níu tay nhau hò hét.
Xung quanh Haruchiyo luôn có đầy người với người.
NVP
4: Akashi đẹp trai thật á !!
NVP
6: Thắng đơn giản ghê luôn.
NVP
1: Cú úp rổ đó đúng là đỉnh của chóp.
NVP
10: A-Akashi…hôm nay sau khi tan học—
Akashi Haruchiyo
Tôi bận lắm.
Cô nàng chạy về phía hai người bạn của mình mè nheo.
NVP
7: Tiếc vậy…Momo đáng iu vậy mà ?
NVP
8: Nè ! Cậu nhìn lại đi Akashi !!
NVP
8: Cổ có vòng một bự vậy mà ?!
Akashi Haruchiyo
/Gạt tay/ Mấy cậu nhiều lời thật đấy.
Haruchiyo quăng cái áo tập đội đỏ sang cho Fuyu.
Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy rời đi rồi cẩn thận gấp áo bỏ vào kho.
Kyoai Fuyuto
“Dù mình có là bạn cùng lớp với cậu ấy…”
Kyoai Fuyuto
“Nhưng giữa chúng mình gần như không có giao điểm nào cả.”
Kyoai Fuyuto
“Trông cậu ấy cứ như người sinh ra để làm bậc vua chúa vậy.”
Fuyu ôm tập đề lý vào phòng tự học với dự định ôn tập.
Phòng tự học là nơi cậu vừa phát hiện ra vào tuần trước, ít người lui tới.
Không như cậu tưởng tượng, Haruchiyo lại đang ở phòng tự học.
Cậu ta lấy cặp kê đầu nằm ngủ trên tủ khoá.
Ánh sáng hắt vào, làn gió trời xuân thổi vào càng làm Fuyu không thể rời mắt được đường nét khuôn mặt Haru.
Trên tai còn đeo tai nghe có dây màu trắng, có lẽ là nằm đây nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Fuyuto siết chặt tập đề lý, rón rén lại gần.
Kyoai Fuyuto
Chắc là ngủ rồi nhỉ…?
-Vua chúa đúng là có sức hút thật.-
-Cho dù Akashi đang ngủ cũng vậy.-
Cậu không nhịn được mà đứng đó ngắm một lúc lâu rồi cười.
Cậu hoảng loạn giật lui đằng sau làm rớt cả xấp giấy.
Haruchiyo bỏ tai nghe ra ngồi dậy nhìn cái người đang quỳ xuống nhặt đồ.
Akashi Haruchiyo
Mày làm gì đó ?
Kyoai Fuyuto
Cảm…cảm…cảm…cảm ơn.
Kyoai Fuyuto
Hôm…hôm…hôm…hôm tự giới thiệu ấy, nhờ bạn Akashi, đến…đến muộn.
Kyoai Fuyuto
Nên mình mới được cứu.
Kyoai Fuyuto
May mà có như vậy, mình, có…có thể bình yên, sống…
Kyoai Fuyuto
….Qua mỗi ngày
Kyoai Fuyuto
/Cúi người/ Cảm ơn bạn Akashi.
Haruchiyo dùng đôi mắt bảo ngọc của mình liếc từ đầu đến chân Fuyuto.
Akashi Haruchiyo
Tao chẳng biết mày nói cái gì nữa.
Akashi Haruchiyo
Mày, ghê quá đó.
Haru xách cặp lên rời khỏi phòng tự học.
Kyoai Fuyuto
Mình xin lỗi.
Chapter 3
[Trực nhật phòng hoá học: Kyoai Fuyuto, Akashi Haruchiyo]
NVP
Giáo viên: Rồi, còn ai đăng kí nữa không ?
Fuyu há hốc mồm trợn mắt nhìn cái tên ở cuối bảng.
NVP
7: Thầy ơi để emmm !!!
Kyoai Fuyuto
“Thôi xong đời rồi.”
Cậu chàng bối rối bấm cái bút chì kim liên tục làm nó rớt ngòi.
Kyoai Fuyuto
“Người ở đáy như mình và bậc vua chúa như Akashi vốn không có giao điểm mà…”
Kyoai Fuyuto
“Thần, Phật hay gì đó cũng được phù hộ con vớiiii !!”
Tráng bình tam giác qua vòi nước, rồi lấy khăn lau khô úp lại chỗ cũ.
Fuyuto lẩm bà lẩm bẩm trong đầu trước cảnh tượng nhí nha nhí nhố sau lưng mình.
Kyoai Fuyuto
“Mình sẽ biến thành không khí.”
Kyoai Fuyuto
“Đừng nhìn bọn nó.”
Haruchiyo ngồi trên bàn thí nghiệm giáo viên lướt điện thoại, còn mấy nam sinh khác thì cầm chổi đấu kiếm với nhau.
NVP
1: Cậu xong chưa ? Làm giúp nhá ! /Đưa chổi/
Kyoai Fuyuto
“Mình là người vô hình…”
NVP
3: Thế là xong, đi chơi thôi.
NVP
2: Đi hát karaoke chứ ?
NVP
1: Nhưng Akashi không thích hát karaoke.
NVP
3: Vậy tới quán ăn đi.
NVP
2: Tầm chập tối thì đông người kinh.
NVP
2: Mình không muốn xếp hàng đâu.
NVP
3: Đừng có nhìn tao, nhà tao có bà chị mới thất tình xong. Ồn ào bả xé cả lũ !
Akashi Haruchiyo
Gọi mày đó.
Akashi Haruchiyo
Mày đi xếp hàng đi.
Kyoai Fuyuto
/Gật đầu lia lịa/
Akashi Haruchiyo
Có chỗ trống thì gọi tao.
Chần chừ một lúc, Fuyuto lắp bắp mở lời.
Kyoai Fuyuto
Nhưng…nhưng…nhưng mà…
Kyoai Fuyuto
Gọi bạn Akashi, kiểu…kiểu gì cơ ?
Haruchiyo trèo xuống khỏi bàn vớ lấy cái bút gần đó.
Cậu giật cái chổi ra khỏi tay Fuyu rồi nắm tay viết số điện thoại mình lên.
Cảm giác đầu bút di trên tay và cả bàn tay ấm áp của Haru chạm vào khiến Fuyu đỏ mặt không dám ngẩng đầu.
Kyoai Fuyuto
Cái này…là, là số ai vậy ?
Khuôn mặt đẹp trai của Haruchiyo díu lại như khinh thường cái bộ não chậm tiêu của người trước mặt mình.
Cậu ấy giật tay người kia viết tiếp dòng chữ phía dưới.
[03xx-xxx-xx6
Akashi Haruchiyo.]
NVP
1: Kyoai cái gì ?! Người ta là Ky…ky…kyo..ai !
NVP
3: Nghe đồng âm với Kowai nhể ?
Akashi Haruchiyo
Ngây ra làm gì ?
Akashi Haruchiyo
Đi đi. /Đưa cặp/
Fuyuto ngồi ngây ngốc ở quán ăn.
Hết ôm khư khư cái cặp của Haruchiyo như giữ báu vật thì lại nhìn nét chữ của cậu ta trong lòng bàn tay mình.
Kyoai Fuyuto
“Dù chỉ là tên chạy vặt, đơn thuần là bị lợi dụng…”
Kyoai Fuyuto
“Nhưng mà, mình lại thấy vậy cũng hay mà.”
NVP
3: Cậu giúp tụi này nhiều lắm ấy.
Kyoai Fuyuto
“Ai thèm giúp mấy người ?!”
Kyoai Fuyuto
“Thằng này chạy vặt vì bạn Akashi thôi.”
Cậu bưng nước từ quầy phục vụ tới bàn, cẩn thận lót ly cho Haruchiyo.
Sau đó lau tay rồi đưa cặp cho người kia bằng hai tay.
NVP
2: À mà cuộc thi đó của cậu thế nào rồi Akashi ?
Fuyu rướn người nhìn lén cái điện thoại, bên trong hiện những thí sinh tham gia cuộc thi gì đó về idol.
NVP
3: Ghê vậy !! Đã vào vòng tuyển chọn thứ hai rồi sao ?
Akashi Haruchiyo
Em gái tôi tự ý đăng kí thôi.
NVP
2: Đến vòng tuyển chọn thứ ba thì sẽ được đăng ảnh lên tạp chí tiến hành bỏ phiếu đó !
NVP
2: Như vậy thì chẳng phải Akashi sẽ thành người nổi tiếng sao ?
Cậu về chỗ ngồi của mình mở điện thoại tìm hiểu về cuộc thi kia, chẳng mấy chốc mà tìm được danh sách thí sinh.
[SF 31-Star Future mùa 31]
Fuyuto zoom vào mặt của cậu trai tóc hồng có đôi mắt xanh nước rồi chụp màn hình lại.
Sau đó âm thầm đặt lịch hẹn nhắc nhở đến vòng tuyển chọn thứ ba để bỏ phiếu online.
Kyoai Fuyuto
“Bạn Akashi là sự tồn tại đặc biệt !”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play