[EngLot] Ánh Sao Và Bầu Trời
Chương 1
Trường Đại Học Quốc Tế Grand State (GSU)
Tại trung tâm thủ đô, Grand State University hiện lên như một biểu tượng của sự sang trọng và tri thức. Đây là nơi hội tụ của những rich kids và những bộ óc thiên tài. Giữa những tòa nhà kính hiện đại và thư viện cổ kính, mối quan hệ giữa Engfa Waraha và Charlotte Austin là chủ đề được bàn tán thầm lặng trong các hành lang.
Engfa là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Cô không chỉ sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, cuốn hút mà còn là huyền thoại của GSU với bảng điểm tuyệt đối GPA: 4.0/4.0.
Tính cách cô điềm đạm, ít nói và cực kỳ kỷ luật. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim lỡ nhịp vì đàn em khóa dưới Charlotte. Engfa biết mình yêu, và cô chọn cách yêu thầm lặng bảo vệ và hỗ trợ Charlotte trong mọi dự án học thuật.
Trái ngược với sự chân thành của Engfa, Charlotte là sinh viên năm hai ngành Truyền thông đầy tham vọng. Nàng xinh đẹp, rạng rỡ và luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc. Charlotte không cho phép mình thất bại, nhưng nàng lại lười biếng với những con số và lý thuyết khô khan.Nàng tiếp cận Engfa không phải vì tình yêu, mà vì nàng biết Engfa là tấm vé để nàng đạt được tấm bằng xuất sắc mà không tốn quá nhiều sức lực. Nàng tận dụng sự dịu dàng của đàn chị, những cái chạm tay vô tình hay những lời nhờ vả ngọt ngào để Engfa làm hộ bài luận và đồ án.
Charlotte Austin: "Công chúa" Đá Quý của Bangkok
Charlotte không chỉ xinh đẹp mà còn là Nhị tiểu thư của Austin Gems, tập đoàn kim cương và đá quý lớn nhất Thái Lan.
Tại GSU, nàng đi đến đâu cũng có kẻ đón người đưa. Những món đồ nàng khoác lên người đều là hàng giới hạn (limited edition). Đám bạn xung quanh nàng toàn là con cái của các chính trị gia và tài phiệt, luôn tìm cách nịnh hót để nhận được sự bảo hộ từ nhà Austin.
Charlotte cần Engfa không chỉ vì bài vở, mà còn vì Engfa là người duy nhất không quỵ lụy trước gia thế của nàng. Sự điềm tĩnh của đàn chị khiến Charlotte cảm thấy mình nâng tầm hơn khi có một học bá số 1 phục vụ.
Khác với sự hào nhoáng của Charlotte, Engfa xuất hiện tại trường với phong cách tối giản. Cô thường xuyên mặc sơ mi trắng phẳng phiu, đi xe đạp cũ hoặc phương tiện công cộng, và luôn bận rộn với các công việc làm thêm tại thư viện hoặc phòng nghiên cứu.
Nhóm bạn của Charlotte luôn mỉa mai: "Chắc là học bổng nhà nghèo vượt khó thôi", "Đôi giày đó chắc mua ở chợ đêm, nhìn thật chướng mắt khi đứng cạnh Charlotte". Họ cho rằng Engfa "không xứng" để xách túi cho Charlotte, chứ đừng nói là được nàng ưu ái cho đi cùng.
Engfa chưa bao giờ giải thích về nguồn gốc của mình. Cô lẳng lặng chịu đựng sự khinh miệt của đám nhà giàu, chỉ vì cô muốn bảo vệ một bí mật nào đó, hoặc đơn giản là cô không quan tâm đến những kẻ chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài.
Trong một buổi chiều tại sảnh chính GSU, nhóm bạn của Charlotte đang vây quanh nàng, cười cợt khi thấy Engfa đang ngồi một mình chỉnh sửa bản thảo đồ án cho Charlotte:
NeNe
Này Charlotte, sao cậu cứ dính lấy cái con nhỏ mọt sách nghèo nàn đó mãi thế? Nhìn cô ta xem, bộ đồ đó mặc mấy ngày chưa thay rồi? Để cô ta đi cạnh cậu đúng là làm thấp giá trị của tiểu thư Austin Gems đấy
Charlotte Austin(Nàng)
(nhếch môi cười, mắt nhìn về phía Engfa)
Charlotte Austin(Nàng)
Các cậu không hiểu đâu. Đồ rẻ tiền nhưng dùng rất tốt. Nhờ cô ấy mà bài luận tuần trước của mình đạt điểm tuyệt đối đấy. Cứ coi như mình đang làm từ thiện, cho cô ấy cơ hội được gần gũi với giới thượng lưu đi
Engfa nghe thấy hết tất cả cô không ngẩng đầu lên, bàn tay cầm bút hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục viết. Ánh mắt cô thoáng qua một tia buồn bã nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Cô biết Charlotte đang lợi dụng mình, biết nàng đang nói những lời tổn thương để giữ thể diện với đám bạn, nhưng cô vẫn chọn im lặng.
Dưới bóng râm của hành lang đá cẩm thạch tại GSU, Engfa khép lại tập hồ sơ dày cộm, những ngón tay hơi run vì thiếu ngủ sau một đêm thức trắng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thay cho Charlotte.
Cô đứng dậy, tiến về phía bàn của nhóm tiểu thư đang rôm rả tiếng cười.
Engfa Waraha(cô)
Phần phân tích số liệu và chiến lược marketing cho tập đoàn nhà em, chị đã làm xong rồi. Chỗ nào không hiểu, em cứ nhắn tin, chị sẽ giải thích lại
Charlotte Austin(Nàng)
Ôi, cảm ơn chị Engfa nhé! Chị đúng là cứu tinh của em. Nếu không có chị, chắc kỳ này em rớt môn của giáo sư Smith mất
Engfa Waraha(cô)
Chỉ cần em đạt kết quả tốt là được. Chị đi làm thêm đây
Ngay khi Engfa vừa quay lưng đi, tiếng cười đùa lập tức bùng nổ từ đám bạn của Charlotte. Một cô tiểu thư trong bĩu môi khinh miệt:
NeNe
Này Charlotte, cậu nhìn cái áo sơ mi sờn cổ của chị ta kìa! Thật sự đấy, đứng gần chị ta mình cứ thấy mùi... nghèo nàn sao ấy. Sao cậu chịu nổi việc để một kẻ thấp kém như thế chạm vào đồ của mình vậy?
Bạn của Charlotte
Đúng đấy! Học giỏi thì sao chứ? Ra trường cũng chỉ đi làm thuê cho nhà chúng ta thôi. Nhìn cái dáng vẻ cung phụng cậu kìa, trông chẳng khác gì một con chó trung thành đang vẫy đuôi chờ lệnh
Charlotte tựa lưng vào ghế, lật giở những trang đồ án hoàn hảo mà Engfa đã dồn hết tâm huyết, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng:
Charlotte Austin(Nàng)
Thì sao chứ? Các cậu đừng gắt gao quá. Chị ta tuy nghèo, nhưng bộ não đó lại rất đáng giá. Chỉ cần vài lời khen hão huyền, một chút quan tâm giả tạo, chị ta liền đem cả chất xám ra dâng hiến cho mình không công
Charlotte Austin(Nàng)
(cười khinh khỉnh, ánh mắt lấp lánh sự kiêu ngạo)
Charlotte Austin(Nàng)
Nghèo mà còn mơ mộng tình yêu cao sang thì đó là cái tội. Chị ta càng giỏi, mình càng nhàn. Sự ngu dốt của chị ta chính là nấc thang để mình leo lên đỉnh cao mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Thật nực cười khi chị ta nghĩ mình có cơ hội bước chân vào thế giới của chúng ta
Mỗi buổi sáng, trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, người ta luôn thấy bóng dáng cao gầy của Engfa đứng đợi ở hành lang vắng dẫn vào khoa Truyền thông. Trên tay cô luôn là một hộp sữa hạt hạnh nhân ấm áp loại sữa đắt đỏ nhất trong cửa hàng tiện lợi gần trường, thứ mà cô phải nhịn ăn trưa mấy ngày mới đủ tiền mua.
Khi Charlotte xuất hiện cùng đám bạn, Engfa khẽ mỉm cười, tiến lại gần và đưa hộp sữa cho nàng.
Engfa Waraha(cô)
Charlotte, chị thấy dạo này em thức khuya ôn thi, sắc mặt không tốt lắm. Uống chút sữa ấm cho khỏe nhé
Charlotte Austin(Nàng)
Ôi, chị Engfa chu đáo quá! Em đang định đi mua thì chị mang tới. Cảm ơn chị yêu nhé
Nàng đón lấy hộp sữa, bàn tay thon dài khẽ chạm vào tay Engfa như một sự khích lệ vô tình, khiến trái tim học bá vốn lạnh lùng của cô lại một lần nữa lỗi nhịp. Engfa nhìn nàng rời đi, trong lòng tràn ngập sự an tâm, tin rằng chút quan tâm nhỏ bé của mình đang chạm đến trái tim nàng.
Thế nhưng, ngay khi bước qua khúc quanh dẫn vào nhà vệ sinh nữ hoặc đi ngang qua dãy thùng rác khuất tầm mắt, nụ cười trên môi Charlotte lập tức biến mất. Nàng cầm hộp sữa bằng hai đầu ngón tay, vẻ mặt đầy sự ghê tởm như thể đang cầm một vật truyền nhiễm.
NeNe
Này, cậu lại nhận đồ của chị ta đó à? Loại sữa rẻ tiền này mà cậu cũng dám cầm sao?
Charlotte ném thẳng hộp sữa chưa kịp mở nắp vào thùng rác, tiếng 'bộp' vang lên khô khốc:
Charlotte Austin(Nàng)
Cầm cho chị ta vui thôi, chứ thứ nước này làm sao xứng với dạ dày của nhị tiểu thư Austin Gems? Nhìn cái vỏ hộp bám bụi từ cửa hàng tiện lợi là mình đã thấy buồn nôn rồi
Nàng thản nhiên rút khăn giấy ướt ra, lau kỹ từng ngón tay vừa chạm vào hộp sữa, như muốn xóa sạch dấu vết của Engfa. Charlotte không hề cảm thấy tội lỗi. Trong thế giới của nàng, mọi thứ đều có giá trị sử dụng.
Charlotte Austin(Nàng)
Tình cảm của Engfa là thứ rẻ mạt nhất tại cái trường này. Nhưng sự tận tụy của chị ta thì lại rất hữu ích. Cứ để chị ta mơ mộng đi, chừng nào bài luận của mình còn được điểm A, thì mình vẫn sẽ diễn vai cô em gái nhỏ ngoan ngoãn
Trong không gian yên tĩnh của thư viện GSU vào buổi xế chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa kính, hắt lên sấp tài liệu dày cộm trên bàn. Nắng chiều tà rọi qua khung cửa, Engfa tỉ mỉ ghi chú từng dòng vào vở của Charlotte. Nét chữ của cô đều tăm tắp, rõ ràng như chính cách cô nâng niu tình cảm dành cho nàng. Engfa đẩy gọng kính, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên nhẫn nhìn sang Charlotte người đang giả vờ chăm chú nhưng thực chất là đang lướt điện thoại dưới gầm bàn.
Engfa Waraha(cô)
Charlotte, phần này chị tóm tắt lại thành 3 ý chính rồi. Em chỉ cần đọc thuộc lòng bấy nhiêu thôi là đủ để qua môn của giáo sư khó tính nhất rồi đấy
Charlotte Austin(Nàng)
Ưm, chị viết thì em yên tâm rồi. Mà sao chị viết chậm thế? Lát nữa hội bạn em qua đón đi tiệc rồi, em không có thời gian đợi đâu
Engfa Waraha(cô)
Chị xin lỗi, vì chị muốn kiểm tra kỹ số liệu để em không bị bắt bẻ. Chị sẽ cố xong ngay trong 5 phút nữa. Em... em có khát không? Chị đi mua nước cho em nhé?
Charlotte Austin(Nàng)
Thôi khỏi đi, nước ở máy bán tự động toàn đồ rẻ tiền, em không uống được. À mà, bài luận tuần sau chị cũng làm giúp em luôn nhé? Em bận đi du lịch với gia đình rồi
Engfa Waraha(cô)
Được, em cứ đi chơi vui vẻ đi. Chuyện học tập cứ để chị lo. Miễn là... em không bị áp lực điểm số là chị vui rồi
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa là tốt với em nhất. Sau này em ra trường, em sẽ nói ba cho chị một vị trí trợ lý nhỏ trong công ty nhà em, coi như trả công cho chị suốt mấy năm nay, chịu không?
Engfa Waraha(cô)
Chị không cần trả công đâu... Chị chỉ muốn được ở gần em như thế này thôi
Ngay khi Engfa vừa đưa tập hồ sơ xong, tiếng còi xe Porsche của đám bạn Charlotte vang lên rộn rã ngoài cổng trường. Charlotte đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu mà không thèm nhìn lại.
Bạn của Charlotte chạy lại, khoác tay nàng nói nhỏ rồi liếc nhìn Engfa đầy khinh bỉ:
NeNe
Trời ạ, lại là chị ta à? Nhìn bộ đồ lỗi thời của chị ta kìa, đứng cạnh cậu đúng là làm hỏng cả khung hình
Charlotte cười khúc khích, nói nhỏ để Engfa không nghe thấy nhưng sự lạnh lùng thì rõ mồn một:
Charlotte Austin(Nàng)
Thôi kệ chị ta đi. Nhờ có cái máy làm bài này mà mình mới có thời gian đi chơi với các cậu đấy. Đi thôi, nhắc đến chị ta làm gì cho mất vui
Charlotte bước lên xe, vứt tập hồ sơ Engfa vừa thức trắng đêm làm vào hàng ghế sau một cách cẩu thả. Engfa đứng đó, lặng lẽ vẫy tay chào theo bóng xe khuất dần. Cô nhìn xuống bàn tay mình nơi vừa được Charlotte chạm nhẹ vào rồi mỉm cười một mình, nụ cười hiền lành đến mức xót xa.
Engfa Waraha(cô)
"Chỉ cần em cần chị, dù là vì lý do gì... chị cũng thấy hạnh phúc rồi "
Tina nhìn xấp tài liệu ôn thi dày cộp mà Engfa đang tỉ mẩn tô đậm những phần quan trọng cho Charlotte, rồi nhìn xuống đôi bàn tay bạn mình còn hằn vết chai vì bưng bê. Cô nàng thở dài, đập tay xuống bàn.
Tina(Bạn cô)
Engfa! Cậu tỉnh lại đi được không? Tớ không thể ngồi yên nhìn cậu hủy hoại bản thân vì cái cô tiểu thư Austin đó nữa. Cậu thức trắng đêm làm đồ án cho cô ta, rồi sáng ra lại nhịn ăn để mua sữa hạnh nhân đem đến tận lớp. Cậu có biết người ta nói gì về cậu sau lưng không?
Engfa Waraha(cô)
(vẫn cúi đầu viết, khẽ mỉm cười hiền lành)
Engfa Waraha(cô)
Họ nói gì không quan trọng đâu Tina. Tớ chỉ muốn Charlotte không bị áp lực chuyện bằng cấp thôi. Nhà em ấy kỳ vọng nhiều lắm, em ấy lại không giỏi mấy môn tính toán này
Tina(Bạn cô)
Cậu là học bá số 1 cái trường GSU này, bao nhiêu tập đoàn săn đón, tương lai cậu rộng mở... vậy mà cậu lại tự biến mình thành osin không lương. Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu để có điểm số thôi! Cậu nhìn xem, cô ta có bao giờ mời cậu một bữa cơm, hay thậm chí là đứng đợi cậu tan làm chưa?
Engfa Waraha(cô)
Chỉ cần em ấy cười với tớ một cái thôi, tớ thấy bao nhiêu mệt mỏi cũng xứng đáng rồi. Tina à, cậu không hiểu đâu... Charlotte giống như một viên kim cương vậy, rực rỡ và kiêu sa. Những người như tớ, được đứng cạnh và giúp viên kim cương ấy tỏa sáng, đã là một loại hạnh phúc rồi
Tina(Bạn cô)
Viên kim cương đó có gai đấy Engfa! Cô ta khinh nghèo, cô ta coi thường sự chân thành của cậu đấy
Tina(Bạn cô)
Cậu có thực lực, có tài năng, sao cậu không dùng nó để sống cho bản thân mình, thay vì cứ quỵ lụy như thế này?
Engfa Waraha(cô)
Vì tớ yêu em ấy. Yêu một người là muốn dành cho họ những gì tốt đẹp nhất. Dù em ấy có lợi dụng tớ đi chăng nữa, thì ít nhất... tớ vẫn là người có giá trị trong cuộc đời em ấy. Như vậy là đủ rồi
Tina(Bạn cô)
(thở dài bất lực)
Tina(Bạn cô)
Cậu đúng là đồ ngốc nhất mà tớ từng biết, Engfa Waraha ạ. Một học bá thông minh nhất trường nhưng lại mù quáng nhất trong tình yêu
Engfa Waraha(cô)
(đứng dậy, vác ba lô cũ kỹ lên vai, cười nhẹ)
Engfa Waraha(cô)
Tớ đi giao xấp tài liệu này qua nhà Charlotte đây. Em ấy bảo tối nay cần xem trước để mai thuyết trình. Cậu về cẩn thận nhé
Engfa đạp xe đến cổng nhà Charlotte. Từ xa, cô thấy nàng và hội bạn đang đứng ở ban công tầng hai cười nói. Engfa lẳng lặng đặt túi tài liệu vào hòm thư rồi nhắn tin cho nàng.
Bên trong nhà, nene liếc xuống cổng rồi cười mỉa mai với Charlotte:
NeNe
Này Charlotte, học bá của cậu lại vừa đến giao bài đấy. Nhìn kìa, ướt như chuột lột mà vẫn cười được. Đúng là loại người không có tự trọng
Charlotte cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Engfa nhưng chỉ hờ hững đặt xuống:
Charlotte Austin(Nàng)
Kệ đi, chị ta thích làm thì cứ để chị ta làm. Đi thôi, chúng ta vào uống tiếp
Tại một quán cà phê sang trọng gần trường, hội bạn của Charlotte đang ngồi bàn tán xôn xao về những mẫu túi xách mới nhất. Chỉ có Heidi là ngồi im lặng, thi thoảng liếc nhìn Engfa đang ngồi ở một góc khuất trong quán, cặm cụi gõ máy tính chắc chắn là đang làm bài tiểu luận cho Charlotte.
Bạn của Charlotte
Này Charlotte, cái cô Engfa đó đúng là máy làm bài chạy bằng tình yêu nhỉ? Nhìn kìa, gọi một ly nước lọc rẻ tiền nhất rồi ngồi làm bài cho cậu cả buổi trưa. Đúng là đồ ngốc
Cả nhóm cười rộ lên, trừ Heidi. Heidi khẽ nhíu mày, lên tiếng cắt ngang:
Heidi(Bạn nàng)
Mọi người thôi đi. Chị Engfa là thủ khoa khối mình đấy. Nếu không có chị ấy, bài tập nhóm vừa rồi của chúng ta làm sao được điểm A? Đừng nói lời khó nghe như vậy, chị ấy thực sự rất tốt
Charlotte Austin(Nàng)
(nhấp một ngụm trà, thản nhiên)
Charlotte Austin(Nàng)
Heidi, cậu lại bắt đầu rồi. Chị ta tự nguyện mà, mình có ép đâu. Chị ta thích mình, thì phải trả giá một chút chứ
Heidi(Bạn nàng)
Charlotte, tớ nói thật... trên đời này tìm được một người giỏi như chị ấy mà lại yêu cậu vô điều kiện, chấp nhận để cậu lợi dụng như vậy, thực sự không có người thứ hai đâu. Cậu đừng quá đáng quá, kẻo sau này hối hận không kịp
Lúc cả nhóm đứng dậy ra về, Charlotte và đám bạn đi thẳng ra xe Porsche đang chờ sẵn. Heidi cố tình đi chậm lại, bước về phía bàn của Engfa. Em nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh ngọt và một chai nước trái cây cao cấp lên bàn.
Heidi(Bạn nàng)
Chị Engfa, chị nghỉ ngơi một chút đi. Đừng làm quá sức, Charlotte... cậu ấy đôi khi hơi ham chơi nhưng không có ý xấu đâu. Chị đừng để tâm lời mấy người kia nói nhé
Engfa ngước lên, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành:
Engfa Waraha(cô)
Cảm ơn em, Heidi. Chị không sao đâu, chị quen rồi. Chỉ cần Charlotte nộp bài đúng hạn là chị yên tâm rồi
Heidi(Bạn nàng)
(thở dài, nhìn Engfa đầy ái ngại)
Heidi(Bạn nàng)
Chị đúng là... hết thuốc chữa rồi. Sao trên đời lại có người si tình đến mức này cơ chứ? Chị nhớ giữ sức khỏe, đừng để mình đổ bệnh, lúc đó không ai làm bài cho Charlotte thì cậu ấy lại cuống lên cho xem
Heidi quay lưng đi, lòng thầm nghĩ:
Heidi(Bạn nàng)
"Charlotte ơi là Charlotte, cậu đang đánh mất một báu vật mà cả đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ tìm lại được đâu"
Charlotte nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Heidi đang đứng nói chuyện với Engfa. Một chút cảm giác khó chịu lạ lùng dấy lên trong lòng nàng một sự ích kỷ của kẻ luôn được ưu tiên.
Charlotte Austin(Nàng)
"Heidi làm gì mà phải tử tế với chị ta thế chứ? Chị ta là của mình, là người phục vụ mình... sao Heidi lại phải bận tâm?"
Bóng chiếc xe Porsche màu trắng sang chảnh khuất dần để lại một làn khói mỏng và sự im lặng đến nao lòng. Engfa ngồi đó đôi mắt cô dõi theo hướng chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Engfa Waraha(cô)
Cố lên Engfa... Chỉ cần Charlotte tốt nghiệp thuận lợi, chỉ cần em ấy có được tương lai mà em ấy muốn, thì việc mình mệt một chút cũng có sao đâu
Cô cúi xuống nhìn đôi giày cũ đã sờn mũi, rồi lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Charlotte khi nhận bài đồ án. Dù biết nụ cười đó dành cho "kết quả học tập" chứ không phải dành cho cô, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để thắp sáng cả một ngày dài mệt mỏi của cô rồi.
Engfa Waraha(cô)
"Người ta nói đúng, mình nghèo thật, không có xe sang, cũng chẳng có đồ hiệu để đứng cạnh em ấy. Nhưng mình có thể dùng kiến thức này để giúp em ấy mà. Ít nhất... ở trường này, mình là người duy nhất mà Charlotte tìm đến mỗi khi em ấy gặp khó khăn "
Engfa lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở màn hình nền là ảnh chụp lén Charlotte đang ngồi đọc sách trong thư viện (dù lúc đó nàng đang ngủ gật). Cô mỉm cười, một nụ cười thuần khiết đến đau lòng. Cô lại leo lên chiếc xe đạp lọc cọc, đạp về phía căn phòng trọ nhỏ hẹp để bắt đầu làm ca đêm công việc nhập liệu thuê để có thêm tiền mua cho Charlotte những món quà nhỏ mà nàng thường ném vào góc tủ.
Engfa Waraha(cô)
"Chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, chăm chỉ thêm một chút, biết đâu một ngày nào đó Charlotte sẽ nhận ra... có một người vẫn luôn đứng ở đây, không vì danh lợi, không vì tiền bạc, mà chỉ vì yêu em đến quên cả bản thân mình "
Sáng hôm sau, Engfa lại xuất hiện ở cổng trường với hộp sữa hạnh nhân trên tay, gương mặt vẫn vẹn nguyên vẻ hiền lành và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Nhưng lần này, Heidi từ xa nhìn thấy, em không kìm lòng được mà bước đến gần Engfa, khẽ hỏi:
Heidi(Bạn nàng)
Chị Engfa, chị lại thức trắng đêm sao? Nhìn chị xanh xao quá. Nếu Charlotte không trân trọng, thì chị làm tất cả những điều này để làm gì?
Engfa chỉ cười, nụ cười vẫn bao dung như thế:
Engfa Waraha(cô)
Vì chị lỡ yêu em ấy mất rồi, Heidi ạ
Tác giả
Chào mừng bạn đến với một thế giới đầy những cung bậc cảm xúc đối lập, nơi sự chân thành và toan tính đan xen.
"Một người là Charlotte Austin tiểu thư tập đoàn đá quý, kiêu kỳ và luôn coi tình cảm là công cụ để đạt được mục tiêu. Một người là Engfa Waraha học bá bí ẩn, nghèo khó nhưng lại mang trong mình một trái tim si tình đến cuồng si, chấp nhận bị lợi dụng chỉ để đổi lấy một nụ cười của người con gái mình yêu.
Liệu sự bao dung của cô có thể làm tan chảy lớp băng kiêu ngạo của nàng? Hay lòng tốt ấy sẽ mãi là nấc thang để nàng bước lên đỉnh cao rồi quay lưng bỏ lại?
Hãy cùng theo dõi hành trình đầy xót xa nhưng cũng không kém phần lãng mạn của cặp đôi Engfa - Charlotte trong tác phẩm mới nhất của mình nhé!🌹
Chương 2
Chiếc Porsche trắng vừa lăn bánh được một đoạn, Charlotte vô tình liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Qua lớp kính mờ, nàng thấy bóng dáng Engfa vẫn đứng đó, nhưng bên cạnh không còn là sự cô độc thường thấy, mà là Heidi cô bạn thân nhất của nàng.
Nhìn thấy Heidi đang ân cần đặt tay lên vai Engfa, trao cho cô chai nước và chiếc bánh ngọt, đôi chân mày của Charlotte bất giác nhíu chặt lại. Một luồng cảm giác nóng ran, khó chịu bủa vây lấy lồng ngực nàng, khiến nàng bỗng thấy không khí trong xe thật ngột ngạt.
Charlotte nghĩ thầm, tay siết chặt quai túi xách hàng hiệu:
Charlotte Austin(Nàng)
"Heidi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại phải tử tế với chị ta đến thế? Chị ta là người của mình kia mà..."
Nàng không hiểu. Đáng lẽ nàng phải thấy mừng vì có người lo cho cái máy làm bài của mình chứ? Đáng lẽ nàng phải thấy bình thường khi thấy hai người đó đứng cạnh nhau chứ? Nhưng không.Cái cách Engfa mỉm cười hiền lành với Heidi nụ cười mà Charlotte cứ ngỡ chỉ thuộc về riêng mình, chỉ dành cho sự sai bảo của mình giờ đây lại khiến nàng thấy chướng mắt vô cùng.
Nene ngồi bên cạnh, nhận ra thái độ của Charlotte:
NeNe
Này Charlotte, cậu sao thế? Mặt tối sầm lại vậy?
Charlotte Austin(Nàng)
(giật mình, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi)
Charlotte Austin(Nàng)
Không có gì. Chỉ là tớ thấy Heidi thật rảnh rỗi. Đi quan tâm một kẻ không cùng đẳng cấp làm gì không biết
Nàng cố dằn lòng mình xuống, tự nhủ rằng đó chỉ là sự khó chịu vì món đồ chơi mình thích bỗng dưng bị kẻ khác chạm vào. Nhưng sâu trong thâm tâm, nhị tiểu thư nhà Austin Gems lại nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ: Nếu một ngày Engfa không còn đứng đó đợi nàng, không còn chỉ nhìn về phía nàng, thì nàng sẽ ra sao?
Suốt cả buổi tối ở bữa tiệc, giữa tiếng nhạc xập xình và những lời nịnh hót, tâm trí Charlotte vẫn bị vây lấy bởi hình ảnh Engfa đứng lặng lẽ vẫy tay chào theo bóng xe của nàng.
Nàng lấy điện thoại ra, lướt xem tin nhắn cuối cùng của Engfa:
Engfa Waraha(cô)
💬 "Chị để ở chỗ bác bảo vệ rồi nhé... Ngủ ngon, Charlotte "
Charlotte định trả lời bằng một icon lạnh lùng như mọi khi, nhưng rồi nàng lại ném điện thoại sang một bên, nghiến răng lẩm bẩm:
Charlotte Austin(Nàng)
Engfa Waraha, chị chỉ là một kẻ nghèo nàn giúp việc cho tôi thôi. Đừng có mà cười nói với ai khác ngoài tôi
Sáng hôm sau, Charlotte bước vào trường với một tâm trạng tồi tệ dù tối qua nàng vừa thắng một ván bài lớn trong bữa tiệc. Cái hình ảnh Engfa mỉm cười với Heidi cứ như một cái gai đâm vào mắt nàng, âm ỉ và nhức nhối.
Nàng ghét cảm giác này. Nàng không chấp nhận việc mình bị xao động hay để tâm đến một kẻ hầu hạ như Engfa. Và cách duy nhất để nàng lấy lại sự cân bằng chính là dẫm đạp lên sự chân thành của cô một lần nữa.
Vừa thấy bóng dáng Engfa đang đứng đợi mình ở chân cầu thang với hộp sữa quen thuộc, Charlotte không hề mỉm cười như mọi khi. Nàng bước đến, giật lấy hộp sữa từ tay cô nhưng không uống mà ném mạnh nó vào sọt rác ngay cạnh đó trước sự ngỡ ngàng của những sinh viên xung quanh.
Charlotte Austin(Nàng)
Chị nghĩ chị là ai mà dám đứng đây chặn đường tôi? Bộ dạng nghèo nàn, nhếch nhác này của chị đứng ở đây làm bẩn hết cả không gian của trường quốc tế rồi đấy, chị có biết không?
Engfa Waraha(cô)
Charlotte... em sao vậy? Chị... chị chỉ muốn đưa sữa cho em thôi. Có chuyện gì khiến em không vui sao?
Charlotte Austin(Nàng)
Đừng có dùng cái giọng quan tâm đó với tôi. Tôi phát tởm cái vẻ mặt hiền lành giả tạo của chị rồi. Chị tưởng giúp tôi làm vài cái đồ án là có quyền quản lý tôi à? Hay chị tưởng mình có giá trị đến mức có thể đi ban phát nụ cười cho hết người này đến người khác?
Engfa cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì, cô chỉ biết rằng người con gái chị yêu đang rất giận dữ, và cô sẵn sàng làm bao cát để nàng trút giận nếu điều đó khiến nàng thoải mái hơn.
Engfa Waraha(cô)
Chị xin lỗi... nếu chị làm em khó chịu. Chị không có ý gì khác đâu. Nếu em không thích thấy chị ở đây, chị sẽ đi ngay...
Charlotte Austin(Nàng)
Đi? Chị đi đâu? Bài luận môn Tài chính của tôi chị đã làm xong đâu? Làm cho xong rồi biến cho khuất mắt tôi. Loại người như chị, ngoài việc làm thuê làm mướn cho tôi ra thì chẳng có giá trị gì khác đâu. Nhớ lấy vị trí của mình đi
Ngay khi Charlotte vừa dứt lời sỉ nhục nghiệt ngã, Heidi từ phía sau vội vã chạy đến.Em không màng đến ánh mắt phán xét của đám bạn xung quanh, quỳ xuống bên cạnh Engfa người đang lẳng lặng nhặt lại hộp sữa bị ném đi.
Heidi giọng run run vì xót xa, Em nắm lấy đôi tay gầy gò của Engfa:
Heidi(Bạn nàng)
Chị Engfa! Chị đừng nhặt nữa. Để đó đi, để em giúp chị... Chị có sao không? Sữa bắn hết lên áo chị rồi này
Engfa Waraha(cô)
Chị không sao đâu Heidi... Charlotte em ấy đang mệt thôi. Chị lau một chút là sạch mà
Heidi(Bạn nàng)
Chị thôi bao biện cho cậu ấy đi.Chị nhìn lại mình xem, chị thức trắng đêm làm đồ án cho cậu ấy, rồi nhận lại là những lời lẽ xúc phạm này sao? Chị cũng là học bá là người giỏi nhất trường này, chị không việc gì phải hạ mình như vậy cả
Heidi lấy khăn giấy ướt trong túi ra, tỉ mỉ lau từng vết sữa trên tay Engfa, giọng chùng xuống:
Heidi(Bạn nàng)
Em thực sự không hiểu... Chị si tình đến mức nào mà có thể chịu đựng một Charlotte tàn nhẫn như vậy chứ? Em nhìn chị mà em thấy đau lòng thay cho chị luôn đó
Engfa khẽ rút tay lại, ánh mắt cô nhìn về phía xa:
Engfa Waraha(cô)
Cảm ơn em, Heidi. Trên đời này, đôi khi được người mình yêu cần đến, dù là dưới danh nghĩa gì... cũng đã là một sự may mắn rồi
Heidi(Bạn nàng)
(thở dài, nhìn Engfa đầy bất lực)
Heidi(Bạn nàng)
Chị ngốc lắm, Engfa ạ. Nếu một ngày chị mệt mỏi quá, chị hãy nhớ là vẫn còn có em... và có những người thực sự trân trọng tài năng của chị. Đừng để cậu ấy vắt kiệt sức lao động và cả lòng tự trọng của chị như thế
Chứng kiến cảnh Heidi lo lắng dùng khăn giấy lau vết sữa bám trên tay Engfa, Charlotte cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt lại vì một sự ích kỷ khó tả. Nàng không thể chịu được khi thấy món đồ chơi của mình nhận được sự quan tâm từ người khác, kể cả đó là bạn thân của nàng.
Ngay lập tức, Charlotte thay đổi sắc mặt. Sự hung dữ biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hối lỗi, đáng thương đến mức khiến người ta khó lòng giận nổi.
Charlotte chen vào giữa Heidi và Engfa, nắm lấy bàn tay cô, giọng dịu dàng đến lạ:
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa... em xin lỗi. Lúc nãy em hơi nóng nảy vì chuyện gia đình áp lực quá, em không cố ý trút giận lên chị đâu
Charlotte Austin(Nàng)
Chị biết tính em mà, em chỉ nói vậy cho bớt giận thôi chứ trong lòng em không nghĩ thế. Chị đừng giận em nhé? Nếu chị cũng bỏ em mà đi như những người khác, em biết phải làm sao đây?
Engfa ngẩn người, sự chân thành khiến cô quên hết nỗi đau vừa rồi.
Engfa Waraha(cô)
Chị... chị không giận em đâu Charlotte
Heidi(Bạn nàng)
(bất bình lên tiếng)
Heidi(Bạn nàng)
Charlotte, cậu vừa mới sỉ nhục chị ấy thậm tệ trước mặt bao nhiêu người cơ mà? Chị Engfa đã thức trắng đêm vì cậu, cậu không thấy mình quá đáng sao?
Charlotte quay sang nhìn Heidi với nụ cười gượng gạo, rồi lại nhìn Engfa đầy vẻ khẩn thiết:
Charlotte Austin(Nàng)
Tớ biết tớ sai rồi mà Heidi. Chị Engfa là người hiểu tớ nhất, chị ấy biết tớ chỉ khẩu xà tâm phật thôi đúng không chị? Chị thương em nhất mà, chị sẽ không vì mấy câu nói lúc nóng giận mà bỏ rơi em đâu đúng không?
Trước sự dịu dàng đột ngột này, trái tim Engfa lại mềm lòng, cô khẽ lắc đầu
Engfa Waraha(cô)
Chị hiểu em đang mệt mỏi mà
Charlotte Austin(Nàng)
Em biết chỉ có chị là tốt với em nhất. Chiều nay xong việc, chị sang nhà em nhé? Em sẽ bảo người làm chuẩn bị bánh ngon cho chị. Một mình chị thôi, em muốn chúng ta cùng làm bài cho yên tĩnh, không cần ai khác làm phiền đâu
Em nhìn thấy sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Charlotte mà chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ:
Heidi(Bạn nàng)
"Charlotte, cậu không yêu chị ấy, cậu chỉ đang sợ mất đi một kẻ nô lệ trung thành mà thôi. Thật tội nghiệp cho tình yêu của chị Engfa."
Sau khi kéo Engfa rời khỏi sự can thiệp của Heidi, Charlotte đưa chị đến một góc hành lang vắng. Nàng áp sát người vào Engfa, bàn tay vuốt nhẹ vạt áo sơ mi cũ của chị, giọng nói thì thầm nhưng đầy tính chiếm hữu:
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa này... em không thích thấy chị thân mật hay để người khác lo lắng cho chị như vậy đâu, kể cả là Heidi. Chị là của em, chỉ được nghe em mắng, và cũng chỉ được nhận sự quan tâm từ em thôi. Chị nhớ rõ vị trí 'đặc biệt' này của mình chứ?
Engfa ngây ngốc gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và mù quáng. Cô không nhận ra rằng, đằng sau sự dịu dàng ấy là một sợi dây xích vô hình mà Charlotte đang siết chặt lại, để đảm bảo rằng món đồ chơi trung thành này sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về ai khác.
Sự đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt Charlotte khi nhìn bóng dáng cao gầy của Engfa khuất dần sau hành lang. Nàng khẽ đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc, đôi mắt vẫn còn vương chút dư âm của màn kịch dịu dàng vừa rồi.
Ngay lúc đó, Nene cùng nhóm bạn thượng lưu bước tới, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Nene khoác tay Charlotte, cười đầy ẩn ý:
NeNe
Ôi trời, Charlotte. Nhìn cái cách cậu vừa rồi dỗ dành học bá nghèo kìa. Ánh mắt đó, giọng nói đó... Đừng nói với tớ là tiểu thư nhà Austin Gems lại đi rung động trước cái loại mọt sách không có gì ngoài mấy con số đó nhé? Cậu thích chị ta rồi à?
Cả đám bạn xung quanh liền rộ lên những tiếng cười khúc khích, chờ đợi một câu trả lời từ nàng. Charlotte khựng lại một giây, rồi nàng bật cười một điệu cười đầy vẻ chế giễu và lạnh lùng. Nàng quay sang nhìn Nene, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian.
Charlotte Austin(Nàng)
Thích? Nene, cậu hôm nay bị làm sao thế? Đầu óc cậu bị hỏng rồi à mà lại đi so sánh tớ với loại người như Engfa?
Nàng hất hàm về phía hành lang trống rỗng, nơi Engfa vừa đi qua:
Charlotte Austin(Nàng)
Các cậu nhìn xem, chị ta có cái gì? Một bộ đồ mặc đi mặc lại, một đôi giày cũ mòn. Chị ta chỉ là một món đồ chơi tiện dụng, một cái máy làm bài luận không công cho tớ thôi
Charlotte Austin(Nàng)
Tớ chỉ đang 'bảo trì' món đồ của mình một chút thôi. Nếu không dỗ dành, nhỡ chị ta mệt quá mà đình công thì ai làm đồ án cho tớ? Ai thức đêm sửa lỗi sai cho tớ? Đừng có đánh đồng sự ban ơn của tớ với cái thứ tình yêu rẻ rách đó
Nàng rút một chiếc khăn lụa ra, lau nhẹ bàn tay vừa mới nắm lấy tay Engfa lúc nãy, rồi thản nhiên vứt chiếc khăn vào thùng rác như thể vừa chạm vào một thứ gì đó không sạch sẽ.
Charlotte Austin(Nàng)
Trên đời này, thứ Engfa có nhiều nhất là sự ngu ngốc và si tình. Còn thứ tớ có nhiều nhất là sự thông minh để tận dụng nó. Thích chị ta sao? Đợi khi nào chị ta có thể mua được một viên kim cương từ Austin Gems đi, lúc đó tớ sẽ cân nhắc việc... nhìn thẳng vào mặt chị ta lâu hơn ba giây
Nói xong, Charlotte quay lưng đi thẳng, gót giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên những tiếng lộp cộp đầy kiêu hãnh. Nàng không hề biết rằng, trái tim nàng càng cố chối bỏ, thì sợi dây liên kết vô hình với Engfa lại càng thắt chặt hơn, theo một cách mà sự khinh bỉ của nàng không bao giờ lường trước được.
Trời bắt đầu đổ những hạt mưa lùm bụm, Engfa vừa cài lại khóa chiếc ba lô cũ kỹ, vừa lúng túng tìm chiếc áo mưa mỏng dính đã sờn rách. Tina từ trong phòng bước ra, tay cầm bát mì tôm ăn dở, nhíu mày nhìn đồng hồ rồi nhìn bạn mình.
Tina(Bạn cô)
Này Engfa! Gần 9 giờ tối rồi, cậu còn dắt xe ra ngoài làm gì? Định đi làm thêm ca đêm nữa à? Cậu nhìn cái mặt cậu xem, sắp thành xác ướp đến nơi rồi đấy
Engfa Waraha(cô)
À... tớ sang nhà Charlotte một chút. Em ấy bảo có mấy phần trong đồ án Tài chính khó quá, em ấy đọc không hiểu nên cần tớ hướng dẫn gấp để mai nộp cho giáo sư
Tina(Bạn cô)
Cái gì? Lại là Charlotte? Không phải sáng nay cô ta vừa ném hộp sữa của cậu vào thùng rác rồi mắng cậu trước mặt mọi người sao? Giờ này cậu còn định vác xác sang đó để cô ta hành hạ tiếp à?
Engfa Waraha(cô)
Không phải đâu Tina... Lúc nãy em ấy gọi điện cho tớ, giọng em ấy có vẻ mệt mỏi và hối lỗi lắm. Charlotte bảo chỉ có tớ mới giúp được em ấy lúc này thôi. Em ấy đang đợi tớ ở nhà, tớ không thể để em ấy lo lắng một mình được
Tina bước tới chặn đầu xe, gương mặt đầy sự bất lực.
Tina(Bạn cô)
Cậu điên rồi Engfa! Cô ta chỉ cần cái bộ não của cậu thôi, chứ có cần con người cậu đâu. Ngoài trời đang mưa đấy, cậu định đạp xe cả chục cây số sang khu nhà giàu đó chỉ vì một lời than thở của cô ta sao?
Engfa khẽ đẩy tay Tina ra, dắt xe xuống bậc thềm.
Engfa Waraha(cô)
Chỉ lần này thôi Tina... Tớ hứa làm xong sẽ về ngay. Tớ không đành lòng để em ấy bị điểm kém đâu. Tớ đi nhé, kẻo Charlotte đợi lâu em ấy lại giận
Tina chạy theo giữ lấy yên xe, giọng vừa giận vừa thương.
Tina(Bạn cô)
Engfa! Cậu có bị ngốc không vậy? Tớ đã nói đến khô cả cổ rồi, cô ta vừa mới sỉ nhục cậu trước mặt cả trường, vậy mà giờ cậu lại vắt chân lên cổ chạy sang nhà cô ta chỉ vì một lời dỗ ngọt giả tạo sao?
Engfa khẽ gạt tay Tina ra, nụ cười hiền lành vẫn không đổi.
Engfa Waraha(cô)
Tina à, Charlotte nói em ấy gặp áp lực từ gia đình nên mới thế. Em ấy đã xin lỗi tớ rồi mà. Đồ án môn Tài chính này rất quan trọng, nếu tối nay tớ không sang hướng dẫn, ngày mai em ấy sẽ không thuyết trình được mất
Tina(Bạn cô)
(hét lên bất lực)
Tina(Bạn cô)
Cậu lo cho tương lai của cô ta, vậy ai lo cho sức khỏe của cậu? Nhìn xem, mặt cậu xanh xao thế kia, vết sữa sáng nay còn chưa giặt sạch trên áo kìa! Cậu định làm nô lệ cho nhà Austin Gems cả đời à?
Engfa Waraha(cô)
Không phải là nô lệ đâu Tina... là tớ tự nguyện. Chỉ cần tớ còn có ích với em ấy, tớ vẫn sẽ làm. Cậu về ngủ sớm đi, tớ xong việc sẽ về ngay
Bất chấp những lời can ngăn gay gắt của Tina, Engfa vẫn lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi dãy trọ nghèo nàn. Cơn mưa phùn bắt đầu lấm tấm trên vai áo, nhưng trong lòng Engfa chỉ có hình ảnh ánh mắt "đáng thương" của Charlotte lúc sáng. Engfa đạp xe xuyên qua những con phố rực rỡ ánh đèn của Bangkok, hướng về phía khu biệt thự cao cấp nơi chỉ dành cho giới siêu giàu. Tiếng xích xe lọc cọc đối lập hoàn toàn với tiếng động cơ êm ái của những chiếc siêu xe lướt qua cô.
Engfa Waraha(cô)
"Cố lên Engfa, Charlotte đang đợi mình. Em ấy nói chỉ có mình là người hiểu em ấy nhất... bấy nhiêu đó là đủ để mình đánh đổi tất cả rồi "
Khi Engfa đứng trước cánh cổng sắt đồ sộ, cô lúng túng nhìn lại bộ dạng ướt đẫm của mình. Cô lấy tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bấm chuông.
Bên trong phòng khách sang trọng, Charlotte đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, nghe tiếng chuông thì khẽ nhếch môi đầy đắc thắng. Nàng quay sang nói với Heidi đang ngồi đối diện:
Charlotte Austin(Nàng)
Cậu thấy chưa Heidi? Chỉ cần tớ ngoắc tay một cái, con cá trung thành đó sẽ tự dẫn xác đến tận cửa, dù tớ có vừa mới đạp nó xuống bùn đen đi chăng nữa
Heidi thở dài, ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn về phía cánh cổng, nơi bóng dáng cao gầy của Engfa đang run rẩy dưới mưa, chờ đợi sự "ban ơn" từ người con gái tàn nhẫn ấy.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách nhà Austin tỏa xuống, bao trùm lấy một khung cảnh đầy giả tạo. Suốt một tiếng đồng hồ, Charlotte diễn vai một "cô học trò" ngoan ngoãn và dịu dàng đến lạ kỳ. Nàng không hề gắt gỏng, thậm chí còn chủ động rót cho Engfa một ly nước ấm, khiến Heidi ngồi đối diện cũng phải ngỡ ngàng, thầm hy vọng rằng bạn mình đã thực sự hối lỗi.
Charlotte nghiêng đầu, giọng nũng nịu khi chỉ vào đống con số phức tạp.
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa, đoạn này em vẫn chưa rõ lắm. Chị giảng lại cho em nhé? Có chị ngồi cạnh thế này, tự nhiên em thấy mấy môn khô khan này cũng dễ thương hẳn lên
Ánh mắt Engfa lấp lánh niềm vui, cô không hề nhận ra sự diễn kịch của nàng.
Engfa Waraha(cô)
Được chứ, chỉ cần em tập trung một chút là hiểu ngay mà. Chị đã soạn sẵn phần tóm tắt ở đây rồi, em cứ yên tâm
Mỗi lần Engfa cúi xuống viết, Charlotte lại lén liếc nhìn Heidi với vẻ đắc thắng, như muốn chứng minh rằng:
Charlotte Austin(Nàng)
"Cậu thấy chưa? Tớ muốn chị ta thế nào, chị ta sẽ thế nấy"
Heidi chỉ biết thở dài, Em nhìn thấy bờ vai Engfa vẫn còn hơi run vì lạnh, mái tóc vẫn còn vương những hạt mưa chưa kịp khô. Em định lên tiếng bảo Engfa đi thay đồ cho đỡ lạnh, nhưng Charlotte đã nhanh chóng cắt ngang bằng những câu hỏi bài tập dồn dập, không để cô có một giây nghỉ ngơi.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Engfa thu dọn sách vở, gương mặt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn tràn đầy sự tận tụy. Cô đứng dậy, khẽ cúi chào Heidi và nhìn Charlotte đầy âu yếm.
Engfa Waraha(cô)
Đồ án xong rồi đó Charlotte. Em nhớ đọc kỹ lại phần kết luận nhé. Chị... chị về đây, kẻo muộn quá Tina lại lo
Charlotte đứng dậy, tiễn chị ra tận cửa với vẻ mặt luyến tiếc giả tạo:
Charlotte Austin(Nàng)
Chị về cẩn thận nhé! Đường trơn lắm đó. Cảm ơn chị vì buổi tối hôm nay, không có chị chắc em thức trắng đêm mất
Ngay khi bóng dáng Engfa khuất hẳn sau cánh cổng sắt và tiếng xích xe đạp lọc cọc xa dần trong màn mưa, nụ cười trên môi Charlotte lập tức vụt tắt. Nàng quay trở vào phòng khách, vẻ mặt trở nên lạnh lùng và đầy ghê tởm.
Nàng nhìn xuống chiếc ghế sofa đắt tiền mà Engfa vừa ngồi nơi vẫn còn hơi ẩm từ bộ quần áo ướt sũng của cô thấm vào lớp da cao cấp.
Nàng lên giọng gọi người làm, tay che mũi như thể có mùi hôi thối.
Charlotte Austin(Nàng)
Vú ơi! Cho người đem máy hút bụi và nước khử khuẩn ra đây ngay. Lau dọn kỹ cái chỗ này cho con, cả cái bàn nữa. Đừng để lại một vết bẩn hay mùi của 'người lạ' nào trong phòng này cả. Nhìn cái ghế mà con thấy phát tởm
Heidi(Bạn nàng)
(đứng phắt dậy, không thể tin vào mắt mình)
Heidi(Bạn nàng)
Charlotte! Cậu vừa mới tỏ ra ngọt ngào với chị ấy xong mà? Sao cậu có thể tàn nhẫn đến mức này? Chị ấy thức đêm làm bài cho cậu, ướt sũng vì cậu, vậy mà cậu coi chị ấy như mầm bệnh vậy sao?
Charlotte Austin(Nàng)
(nhếch mép cười khinh bỉ)
Charlotte Austin(Nàng)
Heidi, cậu đừng có thánh thiện quá. Diễn kịch trước mặt cậu cũng mệt lắm đấy. Chị ta ngồi bẩn hết cả bộ sofa hàng tỷ đồng của nhà tớ rồi. Tớ dùng chị ta xong thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ? Đó là quy tắc của giới thượng lưu mà, cậu quên rồi sao?
Nàng quay lưng đi lên lầu, bỏ mặc Heidi đứng đó với sự thất vọng cùng cực. Trong khi đó, ngoài kia, Engfa vẫn đang đạp xe dưới mưa, lòng ấm áp vì tưởng rằng mình đã chạm được vào trái tim của nàng, mà không biết rằng sự hiện diện của mình đối với nàng chỉ là một vết bẩn cần được tẩy xóa.
Chương 3
Sáng hôm sau, một chiếc siêu xe đen bóng loáng dừng lại trước cổng GSU thu hút mọi ánh nhìn. Tina bước xuống, phong thái của một đại tiểu thư thứ thiệt. Tina nhìn thấy Engfa đang lọc cọc dựng chiếc xe đạp cũ vào góc khuất, gương mặt cô tái nhợt vì trận mưa đêm qua.
Tina(Bạn cô)
(chạy lại, giọng đầy trách móc nhưng xót xa)
Tina(Bạn cô)
Engfa! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Sáng nay tớ đã đứng đợi ở đầu ngõ nhà trọ cả tiếng đồng hồ để đón cậu. Sao cậu lại lén đi trước bằng cái 'đống sắt vụn' này trong khi người thì đang sốt hầm hập thế kia?
Engfa Waraha(cô)
(cười hiền, giọng thều thào)
Engfa Waraha(cô)
Tớ không muốn làm phiền cậu mà Tina. Xe của cậu sang trọng thế, tớ ngồi lên lỡ làm bẩn ghế da thì sao. Với lại... tớ quen tự đi rồi
Tina(Bạn cô)
Bẩn cái gì mà bẩn! Cái xe đó tớ mua để chở cậu đi học cho đỡ khổ, chứ không phải để trưng bày. Cậu cứ bướng bỉnh thế này, có ngày cậu gục giữa đường thì ai hay?
Ngay lúc đó, nhóm bạn của Charlotte (trừ charlotte) đi ngang qua. Thấy Engfa đứng cạnh Tina, họ bắt đầu xì xào với vẻ mặt khinh khỉnh.
NeNe
Ôi nhìn kìa, 'osin' của Charlotte nay lại tìm được mối mới à? Tính trèo cao sang nhà của chị Tina sao? Đúng là loại người không biết lượng sức mình
Tina quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng khiến đám tiểu thư kia giật mình lùi lại một bước.
Tina(Bạn cô)
Nene! Ngậm cái miệng rẻ tiền của cô lại trước khi tôi bảo ba tôi rút hết vốn đầu tư khỏi dự án của nhà cô đấy. Engfa là bạn thân nhất của tôi. Kẻ nào dám động đến một sợi tóc hay nói một lời xúc phạm cậu ấy, chính là đang tuyên chiến với nhà tôi.Rõ chưa?
Đám bạn của Charlotte tái mặt, im bặt không dám ho một tiếng rồi nhanh chóng lủi đi. Chúng có thể coi thường Engfa vì cô nghèo, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội với một "đại gia" thực thụ như Tina. Sau khi đám đông tản đi, Tina quay lại nhìn Engfa, thở dài đầy bất lực.
Tina(Bạn cô)
Cậu thấy chưa? Nếu cậu chịu để tớ giúp, chịu đi chung xe với tớ, đám người kia sẽ chẳng dám coi thường cậu. Tại sao cậu cứ phải chọn cách khổ cực này để bảo vệ cái sự 'tự trọng' mà Charlotte vốn dĩ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới?
Engfa Waraha(cô)
Cảm ơn cậu, Tina. Nhưng tớ muốn ở bên cạnh Charlotte như một Engfa bình thường nhất... Tớ không muốn dùng sự giàu sang của cậu để đổi lấy một cái nhìn giả tạo từ em ấy. Tớ tin là chân thành sẽ chạm đến trái tim
Tina chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của Engfa đang đi vào lớp, lòng thầm nghĩ:
Tina(Bạn cô)
"Chân thành của cậu là vàng, nhưng cậu lại đem nó trao cho một kẻ chỉ thích kim cương giả tạo như Charlotte"
Cơn sốt từ trận mưa đêm qua cuối cùng cũng quật ngã học bá kiên cường nhất GSU. Ngay giữa tiết học Tài chính, Engfa gục xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì nóng nhưng tay chân lại lạnh toát. Tina hốt hoảng, bất chấp nội quy trường học, chị bế xốc Engfa chạy thẳng xuống phòng y tế.Ở đó, người tiếp nhận Engfa là Bác sĩ Min một người chị khóa trên cực kỳ ưu tú và cũng là người từ lâu đã thầm ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, thông minh của Engfa.
Trong căn phòng y tế yên tĩnh, thoang thoảng mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu, Bác sĩ Min tỉ mỉ dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho Engfa. Ánh mắt chị tràn đầy sự xót xa, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc rối của cô.
Bác sĩ Min
(giọng dịu dàng, ghé sát tai Engfa)
Bác sĩ Min
Engfa, em lại bỏ bê bản thân mình rồi. Sốt cao thế này mà vẫn cố lết đến trường làm gì? Có biết là chị lo lắm không?
Chị không chỉ dừng lại ở việc phát thuốc, mà còn tự tay pha một ly trà gừng mật ong, cẩn thận thổi cho nguội rồi đỡ nhẹ đầu Engfa lên để cô nhấp từng ngụm.
Bác sĩ Min khẽ cười, tay vẫn đặt trên má Engfa để kiểm tra nhiệt độ.
Bác sĩ Min
Ngoan, uống hết đi rồi nằm nghỉ. Chị sẽ ở đây canh cho em, không ai dám vào làm phiền em đâu. Nhìn em tiều tụy thế này, chị xót đến mức chẳng muốn cho em rời khỏi đây chút nào
Đúng lúc đó, Charlotte đi ngang qua hành lang. Nàng vốn định đến tìm Engfa để đòi lại bản in đồ án bị thiếu một trang, nhưng khi nhìn qua ô cửa kính phòng y tế, nàng khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Charlotte như sôi lên: Engfa đang nằm đó, gương mặt yếu ớt dựa vào tay Bác sĩ Min, còn vị bác sĩ kia thì đang nhìn Engfa với ánh mắt mà... Charlotte thừa hiểu đó là tình ý.
Charlotte Austin(Nàng)
(Nghiến răng ken két)
Charlotte Austin(Nàng)
"Chị ta dám... Trong lúc mình đang đợi bài thì chị ta lại nằm đây hưởng thụ sự chăm sóc của người khác sao? Lại còn là bác sĩ Min nổi tiếng kiêu kỳ đó nữa?"
Không kìm chế được, Charlotte đẩy mạnh cửa bước vào, tiếng gót giày nện xuống sàn vang lên đanh thép.
Charlotte Austin(Nàng)
(khoanh tay, giọng mỉa mai nhưng đầy vẻ hằn học)
Charlotte Austin(Nàng)
Ồ, phòng y tế trường mình từ bao giờ lại biến thành nơi hẹn hò lãng mạn thế này? Chị Engfa, chị bị ốm hay là đang bận tâm sự với bác sĩ mà quên mất đồ án của tôi vẫn chưa xong thế?
Bác sĩ Min bình thản đứng dậy, chắn trước giường bệnh của Engfa, ánh mắt đối đầu trực diện với Charlotte.
Bác sĩ Min
Tiểu thư Austin, đây là phòng y tế, không phải sàn diễn của em. Bệnh nhân của tôi cần nghỉ ngơi. Nếu em muốn đòi nợ, mời em đợi khi em ấy tỉnh táo
Charlotte Austin(Nàng)
Bệnh nhân của chị? Nực cười. Chị ấy là người của tôi. Chị ấy làm việc cho tôi, phục vụ tôi, nên việc chị ấy có được nghỉ hay không là do tôi quyết định
Charlotte nhếch mép cười, tiến lại gần giường, đẩy nhẹ vai bác sĩ Min ra để nhìn thẳng vào Engfa đang mê man. Nàng cúi xuống, ghé sát vào mặt Engfa, dù cô đang sốt nhưng nàng vẫn lạnh lùng thầm thì:
Charlotte Austin(Nàng)
Engfa, dậy mau! Chị đừng có mà giả vờ tội nghiệp để quyến rũ người khác trước mặt tôi. Một lát nữa tôi quay lại, nếu chị chưa đem bản in đến phòng học cho tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn
Nói xong, Charlotte quay lưng bỏ đi, nhưng trái tim nàng lại đập loạn nhịp vì ghen tị. Nàng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế, nàng chỉ biết rằng... nụ cười của Engfa, sự yếu đuối của Engfa, chỉ được phép phô bày trước mặt một mình nàng mà thôi.
Cánh cửa phòng y tế khép lại sau dáng vẻ hằn học của Charlotte, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Bác sĩ Min nhìn theo bóng lưng nàng tiểu thư kiêu kỳ ấy, khẽ lắc đầu thở dài. Chị quay lại, nhẹ nhàng điều chỉnh lại túi chườm ấm trên trán Engfa, ánh mắt tràn đầy sự bao dung và xót xa.
Trong khi đó, tại sảnh hành lang, Tina đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh băng nhìn Charlotte. Tina rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu được bọc kỹ lưỡng trong túi chống ẩm thứ mà Engfa đã ôm chặt trong lồng ngực ngay cả khi ý thức đang dần lịm đi.
Tina(Bạn cô)
Đây! Thứ mà cậu muốn đây. Engfa lúc sắp ngất đi vẫn còn thều thào dặn tôi là phải đưa tận tay cho cô, vì sợ cô bị giáo sư mắng. Cô nhìn xem, người ta coi tương lai của cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, vậy mà cô đối xử với cậu ấy như thế sao?
Charlotte khựng lại, nhìn xấp tài liệu vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay Engfa. Nàng định nói gì đó để phản bác, nhưng Tina đã quay lưng đi thẳng, không thèm để tâm đến vẻ mặt đang biến sắc của nàng.
Tina bước vào phòng y tế, định bụng sẽ mắng cho Engfa một trận vì cái tội "si tình thái quá". Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến Tina khựng lại.
Bác sĩ Min đang ngồi bên cạnh giường, một tay giữ lấy bàn tay đang truyền dịch của Engfa, tay kia khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Ánh nắng chiều nhạt nhòa đổ qua khung cửa sổ, bao phủ lên cả hai một không gian dịu dàng, yên bình đến lạ lùng.
Tina(Bạn cô)
"Lạ thật... Sao nhìn hai người này lại thấy bình yên đến thế? Một người dịu dàng chăm sóc, một người ngoan ngoãn đón nhận. Chẳng bù cho cái sự gắt gỏng, hành hạ của Charlotte."
Bác sĩ Min ngước lên thấy Tina, khẽ mỉm cười ra hiệu giữ im lặng.
Bác sĩ Min
Em ấy vừa mới cắt cơn sốt, đang ngủ sâu lắm. Chắc là mệt quá rồi
Tina(Bạn cô)
(Tiến lại gần)
Tina(Bạn cô)
Chị Min à... Em nói thật nhé, nhìn chị chăm sóc Engfa thế này, tự nhiên em thấy hai người... đẹp đôi đến lạ. Nếu Engfa mà ở bên cạnh một người biết trân trọng cậu ấy như chị, có lẽ cậu ấy đã không phải khổ sở như thế này
Bác sĩ Min nghe vậy thì hơi khựng lại, đôi mắt thoáng qua một chút ý cười xen lẫn nỗi buồn xa xăm:
Bác sĩ Min
Chị cũng ước gì em ấy chịu để mắt đến những người xung quanh một chút, thay vì cứ mãi dõi theo một mặt trời vốn dĩ chẳng bao giờ tỏa nắng cho mình
Bên ngoài cửa, Charlotte vốn định quay lại để "kiểm tra" xem Engfa đã tỉnh chưa, vô tình nghe thấy câu nói của Tina. Nàng siết chặt nắm tay, lòng tự trọng của một đại tiểu thư bị tổn thương nghiêm trọng.
Charlotte Austin(Nàng)
"Đẹp đôi sao? Tina, cô bị mù rồi à? Chị ta là của tôi, dù tôi có vứt bỏ hay chà đạp thì chị ta vẫn phải là của tôi. Bác sĩ Min... để xem chị giữ chị ta được bao lâu!"
Nàng quay người bỏ đi, nhưng trong lòng nảy sinh một quyết định cực đoan: Nàng sẽ không để Engfa yên ổn ở phòng y tế quá lâu. Nàng phải kéo cô về lại bên mình, dù có phải dùng đến những chiêu trò tàn nhẫn nhất.
Ánh hoàng hôn tím thẫm đã bắt đầu phủ xuống phòng y tế, tạo nên một không gian tĩnh lặng và đầy ám muội. Engfa từ từ mở mắt, cơn nhức đầu đã dịu bớt nhưng cơ thể vẫn còn hơi rã rời. Cô khẽ nghiêng đầu, trái tim bỗng thắt lại vì xúc động khi thấy Bác sĩ Min vẫn đang ngồi đó, đầu tựa vào mép giường ngủ gục, tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của cô.
Engfa không nỡ đánh thức chị, nhưng vì muốn lấy chút nước, cô nhẹ nhàng chống tay định ngồi dậy. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến chiếc giường y tế khẽ phát ra tiếng kêu "két". Bác sĩ Min giật mình thức giấc, đôi mắt chị còn mơ màng nhưng ngay lập tức bừng tỉnh khi thấy Engfa đang loay hoay.
Bác sĩ Min
Engfa! Em dậy làm gì? Đừng cử động mạnh, kim truyền dịch sẽ bị lệch đó
Vì quá vội vàng muốn đỡ Engfa nằm xuống, Bác sĩ Min quên mất đôi chân mình đang bị tê buốt do ngồi lâu một tư thế. Chị vừa rướn người lên thì đầu gối bỗng khụyu xuống, cả cơ thể chị đổ ập về phía Engfa.
Engfa Waraha(cô)
(nhanh tay đỡ lấy)
Engfa Waraha(cô)
Chị Min! Cẩn thận...
Trong một giây phút định mệnh, Engfa dùng cả hai tay vòng qua eo đỡ lấy Bác sĩ Min để chị không bị ngã nhào xuống đất. Sức nặng của chị khiến cả hai cùng ngã ngược lại mặt giường.
Giờ đây, Bác sĩ Min đang nằm gọn trong vòng tay của Engfa. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi giao thoa vào nhau. Đôi môi của Bác sĩ Min chỉ cách môi Engfa chưa đầy hai centimet một khoảng cách mà chỉ cần một người khẽ nhúc nhích, hay một nhịp thở sâu hơn, là sự im lặng này sẽ bị phá vỡ bởi một nụ hôn.
Ánh mắt Bác sĩ Min run rẩy, chị nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền lành của Engfa. Trong khoảnh khắc này, chị không còn là một bác sĩ điềm tĩnh, mà chỉ là một người phụ nữ đang khao khát được yêu thương người con gái trước mặt.
Bác sĩ Min
(thì thầm, giọng run rẩy)
Bác sĩ Min
Engfa... em... em đừng nhìn chị như thế...
Engfa cũng đứng hình. Trái tim cô đập liên hồi, không phải vì si tình Charlotte, mà vì sự chân thành và hơi ấm tỏa ra từ người chị đang che chở cho mình. Sự dịu dàng này là thứ mà cô chưa bao giờ nhận được từ người con gái mà cô hằng theo đuổi.
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo. Charlotte đứng đó, sững sờ nhìn cảnh tượng "nồng cháy" trên giường bệnh. Tập đồ án trên tay nàng rơi xuống sàn, âm thanh khô khốc xé toạc bầu không khí ám muội.
Charlotte Austin(Nàng)
(giọng run lên vì giận dữ và ghen tuông tột độ)
Charlotte Austin(Nàng)
Hai người... hai người đang làm cái trò bẩn thỉu gì ở đây vậy hả?
Charlotte không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến thế. Nàng vốn coi Engfa là đồ chơi, nhưng nhìn thấy đồ chơi của mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác một cách tình tứ như thế, nàng cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực.
Bầu không khí trong phòng y tế đông cứng lại ngay tức khắc. Tiếng cánh cửa va đập vẫn còn vang vọng, đối lập hoàn toàn với sự im lặng đến nghẹt thở giữa ba người. Bác sĩ Min giật mình, gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh nay đỏ bừng lên tận mang tai. Chị vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tà áo blouse trắng một cách lúng túng, nhịp tim vẫn chưa thôi dồn dập sau khoảnh khắc "suýt chạm" vừa rồi.
Trong khi đó, Engfa hốt hoảng, cô cuống cuồng ngồi dậy, mặc kệ cơn choáng váng vẫn còn âm ỉ trong đầu.
Engfa Waraha(cô)
(giọng run run, đầy vẻ lo lắng)
Engfa Waraha(cô)
Charlotte! Không phải như em nghĩ đâu... Chị Min chỉ định giúp chị nằm xuống nhưng chị ấy bị tê chân nên mới ngã... Chị... chị xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm
Charlotte nhìn Engfa, bàn tay nàng siết chặt đến trắng bệch, nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đang hừng hực lửa giận bỗng chốc dịu xuống, nàng thay đổi sắc mặt nhanh đến mức đáng sợ. Nàng bước lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Engfa, bàn tay thon dài vuốt ve gò má vẫn còn hơi nóng của cô.
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa, em biết mà. Chị hiền lành như thế, làm sao mà biết đề phòng những cám dỗ xung quanh được. Em không trách chị, em chỉ trách mình đã để chị ở đây một mình lâu quá, để người khác có cơ hội quan tâm chị quá mức thế này
Nói đoạn, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bác sĩ Min. Ánh mắt Charlotte lúc này không còn một chút ấm áp nào, đó là cái nhìn đầy thách thức và khinh miệt của một kẻ đang khẳng định chủ quyền tối cao.
Charlotte Austin(Nàng)
(nhếch mép, cười nhạt với Bác sĩ Min)
Charlotte Austin(Nàng)
Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho người của tôi suốt cả ngày hôm nay. Nhưng từ giờ phút này, tôi nghĩ chị nên quay lại với những bệnh nhân khác đi. Engfa đã có tôi lo rồi. Chị biết đấy, chị ấy vốn dĩ rất kén chọn, không phải ai chạm vào chị ấy cũng thấy thoải mái đâu
Bác sĩ Min đứng đó, bàn tay siết chặt túi thuốc. Chị nhìn thấy sự cam chịu trong đôi mắt Engfa và sự độc tài của Charlotte. Chị định lên tiếng, nhưng Charlotte đã nhanh chóng cắt ngang bằng cách quay sang ôm lấy cánh tay Engfa, tựa đầu vào vai cô đầy thân thiết.
Charlotte Austin(Nàng)
Chị Engfa, về nhà với em nhé? Em đã bảo người làm chuẩn bị mọi thứ cho chị rồi. Ở đây mùi thuốc sát trùng làm em nhức đầu quá, mà em thì không thể để chị tịnh dưỡng ở đây được
Nàng cố tình nói thật lớn, như muốn từng chữ một đâm vào lòng tự trọng của vị bác sĩ đang đứng đó. Engfa nhìn Charlotte, rồi lại nhìn Bác sĩ Min với vẻ hối lỗi tận cùng. Cô không nỡ từ chối Charlotte, dù trái tim cô vừa mới cảm nhận được một chút bình yên thực sự từ người khác.
Engfa Waraha(cô)
Em cảm ơn chị vì tất cả... em xin phép về trước ạ
Charlotte đứng dậy, đắc thắng khoác tay Engfa dìu chị đi, không quên để lại cho Bác sĩ Min một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, như muốn nói: "Chị thấy chưa? Dù chị có tốt thế nào, chị ta cũng chỉ chọn một mình tôi mà thôi."
Chiếc xe Porsche trắng lao đi trong màn đêm, để lại bóng dáng đơn độc của Bác sĩ Min phía sau cửa kính phòng y tế. Trong xe, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng dù Charlotte vẫn đang nắm chặt tay Engfa, những ngón tay thon dài đan vào tay cô như một sự trói buộc đầy quyền lực.
Charlotte Austin(Nàng)
Em đã dặn vú sắp xếp phòng cho chị rồi. Chị đang bệnh, cần có người của nhà họ Austin chăm sóc thì em mới yên tâm được
Engfa Waraha(cô)
Charlotte... như vậy làm phiền nhà em quá. Chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe, Tina chăm chị cũng được mà
Nghe đến tên người khác, bàn tay Charlotte bỗng siết mạnh hơn khiến Engfa khẽ nhăn mặt vì đau. Nàng quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến sở gai ốc.
Charlotte Austin(Nàng)
Phiền? Chị nghĩ em quan tâm đến chuyện phiền phức sao? Cái em quan tâm là chị đang để cho người khác từ cô bạn Tina cho đến chị bác sĩ kia chạm vào chị, lo lắng cho chị. Chị nên nhớ kỹ, chị là người của em. Mà đồ của Charlotte Austin này, nếu em không cho phép, thì đừng hòng một ai khác được chạm tay vào
Chiếc Porsche trắng sang trọng đỗ xịch trước dãy trọ lụp xụp, làm náo loạn cả một vùng nghèo yên tĩnh. Charlotte nhíu mày nhìn đống dây điện chằng chịt và mùi ẩm mốc toả ra, nhưng nàng vẫn kiên quyết dìu Engfa vào tận phòng.Vừa đặt Engfa nằm xuống chiếc giường cũ kỹ, Charlotte đã rút khăn giấy lau tay như một thói quen, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn xoáy vào Engfa người đang mệt lả nhưng vẫn nhìn nàng đầy cảm kích.
Charlotte Austin(Nàng)
Chị ở yên đây mà tịnh dưỡng. Đừng có mà mơ tưởng đến việc lết cái thân xác này quay lại phòng y tế để gặp chị bác sĩ kia thêm một lần nào nữa. Chị nghe rõ chưa?
Engfa Waraha(cô)
Chị biết rồi... cảm ơn em đã đưa chị về...
Ngay lúc đó, hai người làm của nhà họ Austin khệ nệ bê vào những túi đồ đắt tiền: từ chăn đệm cao cấp, máy lọc không khí đến những hộp cháo bào ngư nóng hổi.
Charlotte Austin(Nàng)
Vú và hai người nữa ở lại đây. Dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ này cho tôi. Chăm sóc chị ta 24/24, cho chị ta uống thuốc đúng giờ. Tuyệt đối không để người lạ nào vào đây, đặc biệt là cái chị bác sĩ hay cô bạn Tina gì đó. Ai muốn vào phải bước qua xác các người trước
Nàng quay sang nhìn Engfa, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ độc chiếm hiện lên:
Charlotte Austin(Nàng)
"Đồ chơi của em thì em sẽ tự bỏ tiền ra bảo trì. Chị đừng hòng dùng sự yếu đuối này để thu hút sự thương hại từ kẻ khác. Chỉ có em mới có quyền nhìn thấy chị lúc này thôi."
Sau khi dỗ Engfa uống thuốc và thấy cô đã thiếp đi vì mệt mỏi, Charlotte đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Nàng lấy điện thoại ra, lướt qua tấm ảnh chụp chung của Engfa và Bác sĩ Min mà nàng đã vô tình thấy trên diễn đàn trường. Nàng nghiến răng, ngón tay nhấn mạnh nút xóa.
Charlotte Austin(Nàng)
"Chị Min, chị muốn cứu rỗi chị ta sao? Tiếc quá, chị ta đã lún quá sâu vào vũng lầy của tôi rồi. Dù tôi có hành hạ, có sỉ nhục, thì chị ta vẫn sẽ chọn quay về bên tôi. Bởi vì tôi mới là người sở hữu trái tim si tình ngu ngốc đó."
Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt Engfa đang say ngủ, lẩm bẩm một mình:
Charlotte Austin(Nàng)
Chị chỉ là của em thôi, Engfa Waraha. Một mình em thôi
Charlotte bước ra cửa, không quên liếc nhìn căn phòng lần cuối như một kẻ vừa đánh dấu lãnh thổ xong. Nàng để lại hai người làm to cao đứng canh gác ngay cửa phòng trọ, biến căn phòng nhỏ của Engfa thành một "chiếc lồng" vàng lộng lẫy nhưng ngột ngạt.
Tiếng bước chân của Tina vang lên gấp gáp trên dãy hành lang hẹp của khu trọ. Tina vừa nghe tin từ trường là Engfa đã rời phòng y tế nên tức tốc chạy về, tay vẫn còn xách theo túi thuốc và đồ ăn nóng hổi. Thế nhưng, ngay trước cửa phòng của người bạn thân, Tina khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt vì kinh ngạc.
Hai người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ bặm trợn và to lớn đang đứng khoanh tay, án ngữ ngay lối vào duy nhất của căn phòng.
Tina(Bạn cô)
Các người là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng bạn tôi? Tránh ra để tôi vào
Vệ sĩ
Xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi nhận lệnh của cô chủ Charlotte Austin, không cho phép bất kỳ ai vào thăm cô Engfa trong thời gian cô ấy đang tịnh dưỡng. Mời cô về cho
Tina(Bạn cô)
(bật cười mỉa mai, ném túi đồ ăn xuống bàn gỗ gần đó)
Tina(Bạn cô)
Cô chủ các người? Charlotte nghĩ đây là cung điện của nhà cô ta chắc? Đây là khu trọ, và Engfa là bạn của tôi! Các người có tin là tôi gọi cảnh sát tới vì tội giam giữ người trái phép không?
Tina định xông vào nhưng lập tức bị một cánh tay hộ pháp chặn lại. Sự ngăn cản thô bạo này khiến Tina phát hỏa. Tina biết rõ tính cách của Charlotte: nàng không phải đang chăm sóc Engfa, mà là đang giam cầm "món đồ chơi" của mình để ngăn cản bất kỳ ai khác tiếp cận.
Biết không thể dùng sức để đấu lại những kẻ chuyên nghiệp này, Tina hét lớn vào phía trong, hy vọng Engfa có thể nghe thấy:
Tina(Bạn cô)
Engfa! Cậu nghe tớ nói không? Đừng có để cô ta thao túng nữa! Cô ta đưa người đến đây không phải vì lo cho cậu đâu, cô ta chỉ muốn nhốt cậu lại thôi! Cậu bảo họ mở cửa cho tớ vào ngay
Bên trong phòng, Engfa nghe tiếng Tina thì vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng người hầu nữ của Charlotte đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn vai cô xuống:
Người hầu
Cô Engfa, cô chủ dặn cô cần tuyệt đối yên tĩnh. Mọi sự can thiệp từ bên ngoài lúc này đều không tốt cho sức khỏe của cô. Xin cô hãy cộng tác
Tina đứng bên ngoài, nhìn những món đồ sang trọng của nhà họ Austin được bày biện lố lăng trong căn phòng rách nát qua khe cửa hẹp, lòng Tina đầy cay đắng.
Tina(Bạn cô)
Charlotte Austin... cô đi quá giới hạn rồi. Cô không yêu cậu ấy, nhưng cô cũng không cho phép ai cứu cậu ấy thoát khỏi vũng lầy này sao?
Tina lấy điện thoại ra, nhắn cho Charlotte một tin nhắn đầy sặc mùi thuốc súng:
Tina(Bạn cô)
💬 "Cô định nhốt cậu ấy đến bao giờ? Nếu ngày mai Engfa không thể đi học vì sự chăm sóc quái đản này của cô, tôi thề sẽ không để yên cho nhà Austin đâu"
Bên kia đầu dây, Charlotte nhìn tin nhắn, khẽ nhếch môi rồi ném điện thoại sang một bên, thản nhiên tiếp tục thưởng thức ly rượu vang của mình. Nàng thích cảm giác này cảm giác nắm giữ toàn bộ thế giới của một người trong lòng bàn tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play