Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường,Buông Tớ Ra...

người không nên đụng vào

Buổi sáng đầu tuần, sân trường Trung học Minh Khải ồn ào như mọi ngày.Tiếng cười nói, tiếng giày chạy trên nền gạch, và cả tiếng mấy nhóm học sinh tụ lại tám chuyện về một cái tên quen thuộc.
nvp nữ(all)
nvp nữ(all)
Hs1:Nghe nói hôm nay Tạ Trạch tới sớm đó
nvp nữ(all)
nvp nữ(all)
Hs3:Thiệt hả,hôm qua ổng đánh nhau ngoài cổng trường phải không
nvp nữ(all)
nvp nữ(all)
hs2:Suỵt… nhỏ tiếng thôi, lỡ ổng nghe được là mệt
Ở một góc sân, Thẩm Dịch Thần ngồi trên bậc thềm đọc sách. Cậu đeo kính, tóc đen gọn gàng, đồng phục chỉnh tề đến mức giống như vừa bước ra từ sách giáo khoa.
Trong mắt mọi người, Dịch Thần là học bá của khối 12 Điểm luôn đứng đầu. Tính cách yên tĩnh. Không tham gia chuyện của ai. Nói cách khác… là kiểu người không nên dính vào rắc rối. Nhưng rắc rối lại tự tìm tới.
nvp nam(all)
nvp nam(all)
hs6:Ê học bá
Thẩm Dịch Thần ngẩng đầu
Ba nam sinh đứng trước cậu. Người ở giữa cười nhếch mép, tay xoay cây bút của Thẩm Dịch Thần vừa tiện tay lấy từ bàn.
nvp nam(all)
nvp nam(all)
Hs7:cho mượn bài tập toán coi
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Không
nvp nam(all)
nvp nam(all)
Hs7:không cái gì//nhíu mày//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Không cho mượn//bình thản//
Mấy học sinh xung quanh bắt đầu nhìn sang. Không khí hơi căng.
nvp nam(all)
nvp nam(all)
Hs7: //đặt mạnh cây bút xuống bàn//Mày biết tao là ai không
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Không cần biết//đóng cuốn sách lại//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Bài tập của tôi không phải để chép
Hs7 lập tức nổi giận
nvp nam(all)
nvp nam(all)
Hs7:mày...
Ngay lúc hs7 định túm lấy cổ áo của Dịch Thần thì... Ầm
Một cú đá thẳng vào bàn khiến chiếc bàn rung mạnh
Cả sân trường lập tức im bặt
Một bóng người đứng phía sau
Áo đồng phục khoác hờ trên vai, tóc hơi rối, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh
Tên nam sinh kia lập tức tái mặt
nvp nam(all)
nvp nam(all)
Hs7:a...anh Trạch...
Tạ Trạch
Tạ Trạch
cút
nvp nam(all)
nvp nam(all)
//chạy//
Sân trường lại bắt đầu ồn ào. Nhưng ánh mắt mọi người đều lén nhìn về phía hai người còn lại. Tạ Trạch kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Dịch Thần như không có chuyện gì.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
ê học bá//chống cằm nhìn//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Tạ Trạch
Tạ Trạch
//cười nhẹ//gan ghê,dám từ chối bọn nó
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Không phải chuyện của cậu
Tạ Trạch
Tạ Trạch
ờ//lấy luôn cuốn sách của Dịch Thần//
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Nhưng từ giờ--
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Là chuyện của tớ
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//đưa tay lấy sách//trả đây
Tạ Trạch giữ chặt tay của Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Nè,trùm trường thì ghê lắm hả//đau//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Buông tớ ra
Tạ Trạch sững lại vài giây
Rồi..cười khẽ
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Ha~muộn rồi
Hắn nghiêng đầu,nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Cả trường đều thấy rồi
Tạ Trạch
Tạ Trạch
cậu bị tớ nhắm trúng rồi, học bá
baongan
baongan
Hết rùiii
baongan
baongan
Tg thấy truyện dh xàm quá nên xoá,vs lại tg cx k đu nx,tại nản roi á
baongan
baongan
tg thay lại bằng truyện này
baongan
baongan
Bái bai nha

người của tôi

Tin tức lan nhanh hơn cả giờ ra chơi. Chỉ trong một buổi sáng, gần như cả khối đều biết một chuyện. Trùm trường Tạ Trạch… ngồi chung bàn với học bá Dịch Thần
Trong lớp 12A1
Dịch Thần đang cố gắng tập trung vào bài toán trước mặt, nhưng xung quanh cứ có ánh mắt lén nhìn. Nguyên nhân của mọi thứ… đang nằm dài trên bàn bên cạnh. Tạ Trạch.
Dịch Thần cuối cùng cũng chịu hết nổi
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu sao cứ nhìn tớ thế//nhìn Tạ Trạch//
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Chán
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//siết chặt bút//cậu chán thì liên quan gì đến tớ
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Liên quan
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Ngồi gần cậu đỡ chán hơn
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//nghẹn lời//
Cạch- Là Lâm vũ lớp trưởng
Lâm Vũ
Lâm Vũ
//đặt hộp sữa xuống//cho cậu đấy,Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//mỉm cười//cảm ơn
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//vương tay định lấy sữa//
Một bàn tay khác đã nhanh hơn. Tạ Trạch cầm hộp sữa lên. Hắn xoay xoay hộp sữa trong tay, ánh mắt hạ thấp.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Cho cậu ấy?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
ừ..thì sao
Tạ Trạch cười rất nhẹ. Nhưng ánh mắt không hề cười.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Không sao
Hắn mở ống hút, cắm vào hộp sữa. Rồi… uống một ngụm. Cả lớp: “……”
Dịch Thần Lập tức đứng bật dậy.
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
đó là của tớ
Tạ Trạch liếc cậu.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Bây giờ là của tớ
Dịch Thần Tức đến đỏ mặt.
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu vô lý thật đấy
Tạ Trạch đặt hộp sữa xuống bàn, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Lâm Vũ. Giọng hắn trầm xuống.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Sau này đừng đưa đồ cho cậu ấy nữa
Lâm Vũ
Lâm Vũ
//cau mày//mày dựa vào đâu
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Dựa vào tao không thích
baongan
baongan
cha này vô lý ghê:))))
Cả lớp im phăng phắc. Tạ Trạch đứng dậy, cao hơn Lâm Vũ nửa cái đầu. Ánh mắt lạnh nhưng bình tĩnh.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Hiểu chưa
Lâm Vũ cứng người vài giây. Cuối cùng không nói gì, quay người rời đi Dịch Thần tức đến mức đập bàn.
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Tạ Trạch
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu làm cái gì vậy
Tạ Trạch quay lại nhìn cậu
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Ghen
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu..ghen cái gì//ngơ ngác//
Tạ Trạch tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Hắn cúi người xuống một chút, giọng thấp hẳn.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
cậu… cậu tránh xa tớ ra//lùi lại//
Nhưng cổ tay cậu đã bị nắm lại. Tạ Trạch kéo nhẹ một cái. Dịch Thần lập tức mất thăng bằng, ngã vào ngực hắn. Cả lớp hít sâu một hơi. Tạ Trạch giữ cậu lại, tay vẫn nắm cổ tay. Ánh mắt tối đi một chút.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Thẩm Dịch Thần
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Đừng để người khác tùy tiện lại gần cậu
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//tim đập mạnh//cậu quản tớ à
Tạ Trạch nhìn thẳng vào mắt cậu. Một nụ cười rất khẽ.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Vì cậu là người của tớ
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//cổ tay đau nhói//tạ Trạch..buông tớ ra
Hắn không buông,nhưng lại siết chặt hơn
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Không
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Chưa muốn buông
baongan
baongan
Xong chap 2
baongan
baongan
Mệt ghê
baongan
baongan
Pp các con vợ nhá
baongan
baongan
đi chs đây
baongan
baongan
Bai bai

tôi không cho phép

Buổi chiều. Thư viện trường Minh Khải yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách rất khẽ. Dịch Thần ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua tán cây, rơi lên bàn học của cậu. Trước mặt cậu là một bài toán khó.
Bên cạnh là Lâm Vũ
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Chỗ này tớ vẫn chưa hiểu
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Phải đổi biến trước, sau đó mới rút gọn được
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Cậu đúng là học bá//cười//
Dịch Thần không nói gì, chỉ tiếp tục viết. Hai người ngồi khá gần để nhìn chung một tờ giấy. Nhưng họ không biết rằng… Ở cửa thư viện, có một người đã đứng đó từ nãy. Ánh mắt tối hẳn.
Tạ Trạch.
Hàn Kiệt đứng phía sau hắn khẽ huých vai.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
mày à..bình tĩnh
Chu Dạ Minh
Chu Dạ Minh
Tao nghĩ nó sắp đánh nhau rồi//thở dài//
Tạ Trạch không trả lời. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở một cảnh. Dịch Thần đang nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Vũ. Rất gần. Quá gần. Hàm hắn siết lại.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
đi
Hắn quay người rời khỏi thư viện. Nhưng giọng nói… lạnh đến mức Hàn Kiệt cũng thấy rùng mình.
Mười phút sau. Dịch Thần bước ra khỏi thư viện. Cậu vừa đi qua hành lang vắng thì— Một lực kéo mạnh cổ tay.
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
!
Dịch Thần bị kéo sang góc tường. Lưng cậu chạm vào tường. Trước mặt cậu là Tạ Trạch. Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu làm gì vậy//cau mày//
Tạ Trạch không trả lời ngay. Hắn chống tay lên tường ngay bên cạnh vai cậu. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Nói chuyện với nó vui không
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu theo dõi tớ
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Tớ không cần theo
Tạ Trạch
Tạ Trạch
vì cả trường đều thấy
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//bực//đó là chuyện của tớ
Một câu nói. Không khí lập tức nặng xuống. Tạ Trạch cúi thấp đầu một chút. Ánh mắt hắn sắc lại.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Chuyện của cậu
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Cậu nói lại lần nữa xem//cúi đầu//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Cậu không có quyền quản tớ
Sau đó— Tạ Trạch đột nhiên nắm cổ tay cậu. Không đau… nhưng không thể rút ra. Hắn kéo nhẹ. Dịch Thần gần như bị kéo sát vào hắn.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Nghe cho rõ
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Cậu là người của tớ
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Nên đừng đi với Lâm Vũ nữa
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Tại sao//ngước nhìn hắn//
Tạ Trạch nhìn cậu vài giây. Rồi nói thẳng.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Vì tớ ghen
Dịch Thần sững lại. Không khí đột nhiên im lặng. Tạ Trạch vẫn nhìn cậu. Ánh mắt vừa lạnh… vừa nguy hiểm.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
cậu là học bá
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Thông minh như vậy
Tạ Trạch
Tạ Trạch
đừng nói là cậu không hiểu đấy nhé//cúi đầu gần hơn vào vai cậu//
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
//quay mặt//cậu...vô lý
Tạ Trạch bật cười rất khẽ. Nhưng tay hắn vẫn giữ cổ tay cậu.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Với cậu tớ đều vô lý
Hắn thả tay cậu ra. Nhưng trước khi rời đi, hắn nói thêm một câu. Giọng trầm và rõ ràng.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Nhớ kỹ
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Đừng để người khác lại gần cậu như vậy nữa
Tạ Trạch
Tạ Trạch
Vì tớ không thích
Nói xong hắn quay người bỏ đi. Dịch Thần đứng yên vài giây. Tim vẫn đập loạn.
Một lúc sau cậu mới lẩm bẩm
Thẩm Dịch Thần
Thẩm Dịch Thần
Tạ Trạch đáng ghét
Nhưng tai cậu… lại đỏ lên
baongan
baongan
viết truyện này cái t viết nhiều ghê ln í
baongan
baongan
Thường thường là 100 hay 200 mấy là lười rồi
baongan
baongan
Mà viết bộ này thì thường 400,500 mấy trở lên không:))))
baongan
baongan
Thoiiii
baongan
baongan
Bai bai nha><
baongan
baongan
I LOVE YOU

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play