[American X Republic Of Vietnam]"HỌC VIỆN PHÉP THUẬT"
#1: Giao Kèo
Ngôi trường ma thuật chìm trong bầu không khí cổ kính và u tịnh. Tại khu vườn phía sau, RVN đang lơ đãng tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Tùng áo khoác màu xanh dương đung đưa nhẹ theo làn gió. Cạnh hắn, Japan đứng lặng lẽ trong bộ trang phục màu xanh lá, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ giật giật.
Japan
//Mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, giọng hạ thấp// "Tao muốn biết toàn bộ thông tin chi tiết về South Korea."
RVN đang cầm bình nước chuẩn bị đưa lên miệng liền khựng nhẹ lại. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rồi nâng gọng kính cận lên.
Republic of Vietnam
//Gạt bình nước sang bên, giọng nhởn nhơ// "Từ chối. Tao không có thói quen bán đứng bạn bè lấy vài đồng xu lẻ. Mày tìm nhầm người rồi."
Japan
//Nheo mắt nhìn RVN, chất giọng nhấn mạnh// "Tao nói nghiêm túc đấy."
Republic of Vietnam
//Nhướng mày đầy vẻ mỉa mai// "Chà... Kẻ mọi ngày lầm lì như mày, hôm nay lại chủ động đi điều tra để theo đuổi người thương rồi sao?"
Bị châm chọt trúng tim đen, đôi tai mèo trên đỉnh đầu Japan lập tức giật mạnh liên tục. Anh khẽ quay mặt sang hướng khác, giọng thấp xuống hẳn.
Japan
//Giọng đầy ngượng ngùng// "Tao... thích nó lâu lắm rồi."
Hắn giơ tay lên vuốt lại mái tóc, nhìn chằm chằm vào thái độ bất thường của Japan. Bầu không khí chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Thấy đối phương không có ý định hợp tác, Japan bắt đầu sốt ruột.
Japan
//Ánh mắt trở nên quả quyết// "Nếu mày giúp tao cưa được South Korea, tao sẽ hỗ trợ mày trong trận thực chiến mấy ngày tới."
Republic of Vietnam
"Mày nghĩ tao yếu đến mức cần một kẻ khác giúp trong trận thực chiến à?"
Japan
//Giọng thản nhiên// "Tao sẽ giúp mày giết America."
Cử động của RVN khựng lại hoàn toàn. Hắn chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt của Japan.
Republic of Vietnam
//Giọng châm biếm// "Mang tiếng là bạn thân... Mà chỉ vì một đứa người yêu còn chưa có danh phận, mày sẵn sàng ra tay sát hại nhau sao?"
Japan
//Giọng ghen tuông, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm katana// "America từng nói riêng với tao là gã đã nhắm đến South Korea. Thế nên... tao muốn giết gã."
Republic of Vietnam
//Ánh mắt thích thú// "Máu ghen tuông của anh bạn quả thực vượt xa tầm tưởng tượng của người thường rồi."
Japan đứng im, hai tai ép sát hẳn vào mái tóc đen, hoàn toàn bất lực không thể bật lại.
Republic of Vietnam
//Ngân nga một giai điệu ngắn, giọng trêu ngươi// "Thậm chí còn chưa có cái danh phận chính thức nào, mà đã ghen đến mức muốn gặt đầu bạn thân luôn rồi sao?"
Japan nghẹn họng. Hai cái tai mèo trên đầu anh xuôi lơ về phía sau, chiếc đuôi màu đen than cuộn chặt lấy cổ chân như một cách tự vệ trước sự cay nghiệt đến tận cùng của RVN. Anh biết thừa cái tính cợt nhả của thằng bạn này, nhưng lần nào bị chọc trúng huyệt hiểm cũng khiến sát khí của anh ngùn ngụt dâng lên rồi lại bất lực dập tắt.
RVN thong thả tựa lưng sâu hơn vào thân cây cổ thụ. Chiếc kính cận gọng vàng khẽ trượt xuống sống mũi, hắn nhướng mắt nhìn gã nhân miêu trước mặt với ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa giăng xong một cái bẫy hoàn hảo.
Republic of Vietnam
//Chỉnh lại gọng kính, nụ cười nhếch lên càng thêm nguy hiểm// "Mà mày cũng tài thật đấy Japan. Hệ ma thuật của thằng South Korea là Âm Thanh, tai mày thì nhạy đến mức một tiếng bước chân nhỏ cũng nghe rõ... Thích nó không sợ có ngày bị nó hét cho u tai hay thủng màng nhĩ luôn à?"
Japan khẽ mím môi. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc tai mèo đang khẽ rung lên vì từng luồng gió thoảng, đôi mắt dị sắc ánh lên sự cố chấp đến mù quáng.
Japan
//Giọng phẳng lặng nhưng kiên định// "Tao có Ma pháp Tiêu Âm và Vùng Chân Không. Chỉ cần tao muốn, âm thanh của nó sẽ không thể làm tổn thương tao."
Republic of Vietnam
//Phát ra tiếng cười khẩy qua mũi, giọng mỉa mai// "Đấy là khi mày bật phép phòng thủ. Còn lúc mày ngủ? Lúc mày lơ đễnh? Hay lúc thằng ranh đấy hứng lên muốn rap vào tai mày lúc ba giờ sáng?"
Japan im lặng hai giây. Anh hơi quay mặt đi, hàng mi dài rủ xuống che bớt luồng ma lực màu xanh lá đang khẽ dao động quanh đồng tử.
Japan
//Cúi đầu, giọng thấp xuống nhưng không giấu nổi vẻ si tình// "Thì tao chịu."
RVN chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật trước câu trả lời đầy vẻ bất chấp của anh bạn học. Hắn khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn biểu cảm hiếm hoi này của kẻ mạnh nhất nhóm. Bẫy đã sập, đúng như hắn tính toán.
Republic of Vietnam
//Thả dáng thong dong, cất giọng dẫn dắt đầy ma quái// "Thôi được rồi. Để xem tình cảm của anh bạn 'vĩ đại' đến đâu... Mày thích cái thể loại năng lượng tăng động đấy từ bao giờ? Và rốt cuộc là thích nó ở điểm nào?"
Japan khẽ ngẩng đầu lên. Chiếc đuôi mèo đung đưa lại theo nhịp điệu chậm rãi, phản ánh tâm trí anh đang trôi về những ký ức cũ.
Japan
//Đôi mắt trầm xuống, giọng ngập ngừng// "Lần đầu tao gặp nó... là khi anh trai nó vừa gài bẫy đầu độc nó xong. Cơ thể nó lúc đó suy kiệt, ma lực bấn loạn... Nhưng tay nó vẫn nắm chặt cái micro cài tai."
Republic of Vietnam
//Đưa tay lên cằm, chăm chú nghe tiếp// "Ồ... Rồi sao nữa?"
Japan
//Giọng khẽ vang lên sự dịu dàng hiếm hoi// "Nó không khóc, cũng chẳng nguyền rủa North Korea. Nó vừa ho ra máu vừa bật nhạc, rồi tự ngân nga mấy giai điệu ngớ ngẩn để tự chữa lành cho chính mình. Cái năng lượng ồn ào đấy... tao chưa từng thấy ở bất kỳ ai."
RVN nhướng mày. Hắn không ngờ gã sát thủ ma thuật lạnh lùng như tiền nét lại bị đổ gục bởi một lý do đậm chất cảm tính đến thế. Hắn nhếch môi, lại chuẩn bị cất giọng bồi thêm một câu châm chọc quen thuộc.
Republic of Vietnam
//Thở dài một hơi, cất giọng cợt nhả// "Nghe cảm động đấy. Nhưng tao nói thật này Japan... Mày có chắc là nó sẽ không hát cho mày bay màu trước khi mày kịp tỏ tình không?"
Japan chau mày, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ dựng ngược lên. Nghe RVN dứt lời, trong lòng anh trào dâng một cảm giác khó chịu rõ rệt. Rõ ràng là RVN đang cố tình dùng những lời lẽ cợt nhả để châm chọc và bôi nhọ tính cách của South Korea. Thế nhưng điều khiến gã nhân miêu bức bối nhất lại chính là cái thực tế trớ trêu: South Korea cứ suốt ngày bám riết lấy RVN không rời.
Nhiều lần lén quan sát hai đứa nó từ xa, nhìn cái cách SK tưng bừng lượn qua lượn lại quanh RVN còn RVN thì vừa chửi vừa đánh nhưng vẫn để yên cho đối phương làm phiền, Japan thậm chí từng có ảo giác ngỡ như hai kẻ đó mới thực sự là một cặp. Sự ghen tuông xen lẫn tò mò bấy lâu nay cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.
Japan
//Ánh mắt nheo lại, giọng chùng xuống đầy ghen tị// "Mày xem nó là bạn thân, nhưng sao lúc nào mày cũng đem nó ra làm trò cười để bôi nhọ vậy? Với lại... sao nó lại thích bám lấy mày đến thế?"
RVN nghe xong liền phát ra một tiếng cười khẩy qua mũi. Hắn chỉnh lại gọng kính vàng kim trên sống mũi, ánh mắt đỏ quạnh lóe lên vẻ ma quái.
Republic of Vietnam
//Thong thả gạt ngọn tóc rủ trước trán, giọng thản nhiên// "Làm gì có thằng bạn thân nào muốn thấy thằng chí cốt của mình sống tốt hơn mình đâu chứ? Đời làm gì có chuyện nhân văn thế."
Japan chớp mắt, hoàn toàn im lặng trước lý lẽ quái gở nhưng đầy tính thực tế của đối phương. Bầu không khí chững lại một nhịp, RVN liền thong dong bồi thêm một câu với biểu cảm cực kỳ đáng ghét.
Republic of Vietnam
//Nheo mắt nhìn Japan, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu ngươi// "Và tất nhiên... cũng chẳng có thằng bạn thân nào lại muốn thấy anh em chí cốt của mình có bồ trước mình cả."
Japan còn chưa kịp tiêu hóa hết sự tráo trở trong tư duy của RVN thì hắn đã tiếp tục cất giọng, đánh thẳng một đòn chí mạng vào tâm lý gã nhân miêu.
Republic of Vietnam
//Nhấp một ngụm nước, giọng bình thản đến đáng sợ// "Với lại... tao biết mày thích thằng South Korea từ lâu rồi. Chỉ là tao cố tình không nói ra, để xem mày tự mò mẫm theo đuổi nó vật vã thế nào thôi."
Gương mặt Japan lập tức biến sắc. Đôi mắt giãn rộng out nét, hai cái tai mèo trên đầu giật mạnh một cái rồi dựng đứng lên vì bàng hoàng. Đúng là nhạy bén đến phát sợ. RVN quả thực là kẻ sở hữu khả năng đọc vị tâm lý con người thuộc hàng thượng thừa, không một suy nghĩ hay tâm tư giấu kín nào có thể qua mắt được hắn.
Japan
//Nhíu mày, giọng đầy cảnh giác lẫn ngỡ ngàng// "Mày... biết từ khi nào?"
Republic of Vietnam
//Ngả ngốn tựa lưng vào thân cây// "Biết thì biết thôi, cần gì lý do?."
Japan nghẹn họng hoàn toàn. Mặc dù trước đó anh vừa mới cất công giải thích một tràng lý do dài dằng dặc về chuyện mình trót lòng thích cái năng lượng của SK ra sao, thế nhưng RVN vẫn cố tình vặn sườn, xài lại đúng cái logic cùn ấy để chặn họng anh. Gã nhân miêu đứng im như tượng đá, chiếc đuôi màu đen sau lưng chỉ biết ngoắc nhẹ một cái đầy bất lực trước sự gian xảo của kẻ đối diện.
Japan
//Cúi nhẹ đầu, chiếc đuôi mèo ngoắc nhẹ đầy bất lực// "Tao nói thật lòng đấy... Tao muốn biết thông tin của nó để theo đuổi một cách đàng hoàng. Về khoản yêu đương... tao tệ lắm."
Republic of Vietnam
//Cười khẩy một tiếng qua mũi, gõ gõ ngón tay lên thân cây// "Được rồi, xem như mày có lòng thành. Thế... mày định đãi ngộ tao cái gì đây?"
Japan vừa tính mở miệng nhắc lại hai điều kiện lúc nãy thì RVN đã nhanh như chớp giơ bàn tay trái lên, làm động tác ra hiệu chặn đứng họng anh ngay lập tức.
Republic of Vietnam
//Nheo mắt, giọng hạ thấp đầy tính toán// "Mấy cái tao không yêu cầu thì đừng có kể ra. Tao chỉ cần một việc duy nhất thôi: Mày đi thu thập toàn bộ thông tin, hành tung và thói quen của America gửi về cho tao. Thế là đủ."
Thấy RVN tự mình đưa ra yêu cầu này, đôi mắt dị sắc của Japan lóe lên một tia sáng rất khẽ. Cá đã cắn câu đúng như những gì anh tính toán từ trước. Bản thân anh vốn dĩ đã muốn gặt đầu America vì gã dám tăm tia South Korea, giờ đây lại được RVN nhờ vả theo dõi gã, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Japan không hề do dự, lập tức gật đầu chốt hạ giao kèo.
Japan
//Đuôi mèo khẽ vẫy một nhịp đầy hài lòng, giọng quả quyết// "Thành giao. Thông tin của gã, tao sẽ gửi cho mày không thiếu một chi tiết."
Sau khi chốt xong giao kèo, cả hai cùng rảo bước rời khỏi khu vườn để trở về khu ký túc xá. Con đường trải đá dẫn qua những tháp tháp cổ kính chìm dần vào ánh hoàng hôn đỏ quạch. Japan đi bên cạnh, chiếc đuôi mèo phe phẩy đầy vẻ hài lòng, trong khi RVN lại dần im lặng.
Càng tiến lại gần dãy ký túc xá, lòng RVN lại càng cuộn lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Linh tính của hắn vốn rất nhạy bén và hiếm khi nào đoán sai. Hắn nheo mắt sau lớp kính gọng vàng, bàn tay khẽ siết lại.
“Mày thật sự ngu ngốc khi đặt niềm tin vào tên nhân miêu đó đấy...”
Một giọng nói vọng lên, thì thầm ngay bên trong đại não của hắn. Âm thanh u uất, lạnh lẽo vang vọng giữa những khoảng khoảng không tâm linh nội tại.
RVN vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không lấy một nhịp biến đổi biểu cảm trên gương mặt. Hắn nhắm mắt lại trong một nhịp thở ngắn, âm thầm thở dài một tiếng trong vô thức. Có vẻ như... mấy linh hồn vương vấn bên trong cơ thể hắn lại bắt đầu trỗi dậy làm loạn rồi.
Republic of Vietnam
//Thì thầm cực khẽ trong tâm trí, cất giọng cợt nhả để đáp lại linh hồn nội tại// (Mấy người lại ngứa ngáy muốn ra ngoài nổi loạn đấy à? Cứ yên tĩnh chút đi.)
Japan khẽ liếc sang. Đôi tai mèo nhạy bén của anh bắt được tần số ma pháp bất thường vừa chợt lóe lên xung quanh RVN, liền chớp mắt nghi ngờ.
Japan
//Khẽ nheo mắt dị sắc, giọng đầy cảnh giác// "Có chuyện gì à? Ma lực trong người mày vừa dao động đấy."
Republic of Vietnam
//Thong thả đẩy lại gọng kính, khóe môi nhếch lên nụ cười nhởn nhơ như không có gì// "Chẳng có gì. Chỉ là vài 'người bạn cũ' trong đầu tao đang xúi giục tao quỵt nợ mày thôi."
Japan nhướng mày, đôi tai mèo lập tức dựng đứng lên. Đồng tử chợt co rút lại rồi đảo quanh vai của RVN.
Vốn mang bản năng của loài miêu thanh tẩy và trực giác nhạy bén với ma pháp âm giới, Japan dễ dàng nhìn thấy hai bóng ma mờ ảo đang bay lơ lửng ngay trên bờ vai hắn. Chúng bám riết lấy RVN, ghé sát vào tai hắn mà thì thầm những lời lẽ u uất, điềm xấu.
Japan
//Nheo mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai RVN, giọng gợn chút lạnh lẽo// "Mày có hệ ma thuật về Tâm Linh à?"
RVN dừng bước, nhướng mày nhìn sang. Chiếc kính cận gọng vàng phản chiếu thứ ánh sáng đỏ quạnh của buổi hoàng hôn, che đi tia nhìn xảo quyệt.
Republic of Vietnam
//Nhếch môi cười nhạt, giọng thong dong// "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Japan không giận, ngược lại còn phát ra một tiếng cười khẩy qua mũi. Đôi tai mèo khẽ vung vẩy, chiếc đuôi phía sau ngoắc nhẹ một đường trong không trung.
Japan
//Nheo mắt, gật đầu đầy ẩn ý// "Không nói thì tao cũng đoán được vài phần rồi. Kỹ năng ma thuật lẫn mấy đòn phản đòn của mày... hóa ra đều liên quan đến đám 'người quen' này sao?"
RVN chỉ im lặng, không thừa nhận cũng chẳng buồn phủ định. Hắn tiếp tục bước đi, dáng vẻ nhởn nhơ như thể mấy linh hồn đu bám trên vai mình chỉ là đám bụi bẩn bám trên áo.
Thế nhưng đằng sau lưng hắn, Japan vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm theo dõi từng nhịp bước. Gã nhân miêu thầm tự nhắc nhở bản thân, tên RVN này giấu bài quá kỹ, ma thuật lại mang tính thao túng âm giới đầy rủi ro. Xem ra trong các trận chiến tới hay ngay cả giao kèo này, anh đều phải nâng cao cảnh giác tối đa với cái tên xảo quyệt này.
#2 :Thiếu Hụt
Cánh cửa phòng ký túc xá vừa mở ra, không khí bên trong còn chưa kịp ấm áp thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao ra như tên bắn. RVN vừa cúi xuống tháo dở chiếc giày bên tay trái thì đã thấy South Korea tưng bừng lao đến, miệng hớn hở gọi tên hắn rồi chực chồm lên ôm chầm lấy.
Thế nhưng, RVN phản xạ nhanh như chớp. Hắn xòe thẳng bàn tay trái dài ngoằng ra, ấn thẳng vào giữa trán SK, chặn đứng đòn "tấn công" bằng một động tác xúc phạm chiều cao một cách trắng trợn. SK bị khựng lại giữa chừng, hai tay quơ quơ trong không trung, cái mặt lập tức xị xuống đầy uất ức.
Republic of Korea
//Mặt bĩu ra, giọng tức tối// "Mày làm cái trò gì đấy RVN?!"
Không một chút chần chừ, SK tay nhanh hơn não gạt ngay công tắc chiếc micro cài bên tai, cất giọng rống lên một tiếng siêu thanh ngay trước mặt hắn.
Republic of Vietnam
//Chưa kịp định hình thì tai đã ăn trọn sóng âm, giật nảy mình ngã ngửa ra sau// "MẸ NÓ SK!"
Cùng lúc đó, Japan bước ngay phía sau cũng dính chưởng lây. Đôi tai mèo nhạy cảm của anh hứng trọn tần số chói tai, làm anh giật giật mạnh rồi lập tức cụp chặt xuống sát mái tóc đen, đôi mắt dị sắc trào dâng sự choáng váng.
Nhân lúc RVN đang ngã ngửa ra sàn, SK lập tức thừa thắng xông lên, lao tới ôm chầm lấy cổ hắn đầy mãn nguyện.
Cảnh tượng trước mắt làm Japan đứng ở đằng sau chướng mắt đến phát bực. Chiếc đuôi mèo phía sau anh đập mạnh xuống sàn một cái "chát", sát khí mỏng manh nhưng đầy vẻ ghen tuông bắt đầu tỏa ra chung quanh.
Trên chiếc giường tầng hai phía góc phòng, America đang thong thả nằm vắt chân rủ xuống. Gã dán mắt vào cuốn sách, cất giọng trầm ồm đầy vẻ châm biếm.
United States of America
//Liếc mắt xuống, giọng nhạt nhẽo// "Lớn chềnh ễnh ra rồi mà còn bám người như con nít. Không biết xấu hổ à SK?"
Republic of Korea
//Hếch cằm lên, giọng cợt nhả// "Hơ hơ! Mày ghen tị với tao chứ gì?"
United States of America
//Gập cuốn sách lại, nhếch môi// "Tao ghen tị? Trong cái trường hợp này, nếu là một thằng đàn ông chuẩn chỉnh thì phải là thằng RVN chủ động ôm mày mới đúng, chứ không phải mày như cái nhọt bám lấy nó."
Republic of Korea
//Lè lưỡi phản pháo ngay// "Không phải mày vẫn còn Japan sao? Bảo cậu ấy ôm mày xem nào!"
Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng chợt ngưng đọng mất một nhịp. Japan đứng phía cửa khựng người lại, đôi tai mèo khẽ giật giật, ánh mắt dị sắc liếc qua America rồi lại xoáy thẳng vào cái tay SK đang ôm cổ RVN.
Điều đáng nói và ức chế nhất ở đây là: RVN lúc này lại nằm yên trên sàn, mặc kệ cho SK đu bám trên người mình. Hắn thong thả chống tay trái lên sàn, ánh mắt đỏ quạnh qua lớp kính cận khẽ liếc về phía Japan, nở một nụ cười nhếch môi đầy vẻ châm chọc và trêu ngươi.
Cái ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa? Người mày thích đang tự ôm tao đấy, có giỏi thì vào mà giành."
Để dập tắt ngọn lửa tranh cãi đang chực bùng nổ giữa SK và America, RVN hèm hè một tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy SK ra khỏi người mình. Hắn lề mề đứng dậy, phủi phủi tùng áo khoác màu xanh dương rồi rủ mắt nhìn gã bạn tăng động.
Republic of Vietnam
//Chỉ tay ra phía cửa sổ, giọng thong thả// "Quần áo ngoài sào còn chưa gom vào kìa. Đứng đây cãi nhau một hồi cho mưa nó đập ướt sạch hết cả lũ à?"
SK chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
Republic of Korea
//Tròn mắt, chỉ vào cái micro cài tai// "Ơ cái thằng này? Chỉ cần búng tay dùng Ma pháp Thu Hoạch một cái là xong, việc gì phải mò ra ngoài đó?"
RVN không thèm đáp lại. Hắn thản nhiên đi tới góc phòng, với tay lấy chiếc nón lá đội lên đầu, chỉnh lại quai nón cho ngay ngắn. Với hắn, việc gì cũng lôi phép thuật ra giải quyết chỉ làm bản thân trở nên lười biếng và phụ thuộc. Hơn nữa, có những trải nghiệm bình dị mà ma pháp chẳng bao giờ thay thế nổi.
Nhìn cái dáng vẻ đội nón lá lững thững đi ra cửa của RVN, Japan và America trên giường tầng không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Cả hai trao cho nhau một cái gật đầu đầy thầm lặng và đồng điệu.
Cái tên này... đúng là dị biệt, vừa kỳ quái lại vừa khó ưa hết chỗ nói.
Thế nhưng, mặc cho cái sự "dị biệt" đó của RVN, SK lại chẳng hề phiền lòng. Dù chỉ cần ngồi yên trong phòng búng tay một cái là đống quần áo sẽ tự động bay vào tủ, gã nhóc hệ Âm thanh vẫn tung tăng nhún nhảy chạy biến ra ngoài cửa, vui vẻ bám đít theo sau lưng RVN dưới cơn mưa chiều.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã sầm sầm chuyển sang màu xám xịt, tiếng sấm rầm rộ từ xa báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Trong phòng ký túc xá, bầu không khí cũng u ám chẳng kém. Japan ngồi lặng lẽ bên góc bàn học cá nhân, đôi tai mèo khẽ xuôi về phía sau. Đối diện anh, America vẫn thong thả vắt chân từ giường tầng hai xuống, đung đưa trong không trung.
Gã gập cuốn sách lại, cất tiếng hỏi bằng tông giọng trầm ồm đầy vẻ khiêu khích.
United States of America
//Nhếch môi, ánh mắt xoáy vào Japan// "Mày có thấy cái tên South Korea với RVN mới đúng là một cặp không? Hai đứa nó cứ như hình với bóng ấy nhỉ?"
Lời nói của America như xát thêm muối vào vết thương lòng. Japan siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, gương mặt phẳng lặng nhưng đôi mắt dị sắc lóe lên tia bực bội. Anh vẫn chưa quên cái ánh mắt liếc sang đầy vẻ châm chọc của RVN lúc nãy khi được SK ôm, cái tên cay nghiệt đó rõ ràng là đang cố tình cà khịa anh.
Để tránh việc RVN giơ cao đánh khẽ rồi nuốt lời giao kèo, Japan quyết định đi trước một bước, lập tức lôi America vào cuộc chơi.
Japan
//Giọng lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng vào America// "RVN nhờ tao theo dõi và gửi thông tin hành tung hằng ngày của mày cho hắn. Có vẻ như hắn đang tính chơi bẩn gì đó trong trận thực chiến tới."
America nghe xong liền phát ra một tiếng cười khẩy đầy coi thường. Gã tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt ngông nghênh chẳng chút sợ hãi.
United States of America
//Hếch cằm, giọng khinh khỉnh// "Hắn ta là cái thá gì chứ? Một kẻ đến cái ma thuật chiến đấu tử tế cũng không có. Tao còn đang lo cái đội này rớt ngay từ vòng gửi xe buổi thực chiến sắp tới chỉ vì hắn đây."
Japan há miệng định lên tiếng cảnh báo, nhưng rồi lại nuốt ngược lời vào trong. Anh biết rõ cái tên RVN đó tuyệt đối không phải kẻ vô dụng hay phế vật như vẻ bề ngoài. Hắn nắm giữ sức mạnh của thế lực tâm linh—loại ma thuật biến ảo và nguy hiểm bậc nhất. Tuy chưa rõ chính xác chiêu thức của hắn là gì, nhưng nhìn đám linh hồn oán khí bay lơ lửng, bám riết lấy vai hắn thì thầm lúc nãy, Japan thừa biết kẻ này điềm xấu và đáng sợ đến mức nào.
Thấy Japan im lặng, America càng thêm chớt nhả, gã chỉ tay lên chiếc mũ phù thủy đang treo trên giá phòng.
United States of America
//Cười nhạt, giọng đầy tự cao// "Nếu cái đội này mà thua, 100% lý do là tại hắn. Bất kể trận tới thua vì cái gì mà liên quan đến thằng RVN, tao thề sẽ băm dằm hắn ra từng mảnh. Mày nhìn vào cấp bậc trên mũ phù thủy xem?"
Cả hai cùng liếc mắt về phía dãy mũ phù thủy của nhóm. Trên vành mũ của America lấp lánh 11 ngôi sao. Mũ của Japan kiêu hãnh với 9 ngôi sao, SK cũng đạt mức 6 ngôi sao nhờ khả năng hỗ trợ sóng âm.
Duy chỉ có chiếc mũ của RVN là trơn nhẵn, chẳng có lấy một ngôi sao nào.
United States of America
//Đập mạnh tay xuống thành giường, nhếch môi đắc thắng// "Rõ ràng chưa? Kẻ phế vật duy nhất ở cái phòng này chính là hắn!"
Vừa nghe America thốt ra hai chữ "phế vật", Japan liền đập mạnh tay xuống bàn, đôi tai mèo trên đầu dựng đứng lên, quát lại đầy gay gắt.
Japan
//Quát lớn, ánh mắt dị sắc lóe lên sát khí// "Câm miệng đi America! RVN không phải là kẻ vô dụng!"
America tròn mắt nhìn anh bạn thân. Gã ngớ người ra vài giây, không thể tin nổi cái kẻ mọi khi lạnh lùng, dính như sam với mình lại vừa gầm lên chỉ để bênh vực cho cái tên không có nổi một ngôi sao trên mũ.
United States of America
//Nhíu mày, giọng đầy khó hiểu lẫn chút bất mãn// "Mày bị cái quái gì thế Japan? Đến cả mày cũng đi bênh vực cho cái gã đó à?"
Thấy mình hơi mất bình tĩnh, Japan hít một hơi sâu. Đôi tai mèo khẽ xuôi lại, anh hạ thấp giọng xuống, bắt đầu tường thuật lại những gì mình vừa tận mắt chứng kiến lúc đi chung với RVN ở khu vườn.
Japan
//Nói nhỏ lại, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc// "Hắn là người của gia tộc Bách Việt. Mày thừa biết gia tộc đó nổi tiếng thế nào với các thể loại ma thuật tâm linh tương thông, đặc biệt là khả năng liên kết giữa hai giới Âm và Dương rồi đấy."
America hơi thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, chăm chú nghe tiếp.
Japan
//Nheo mắt nhớ lại// "Lúc đi cùng hắn, tao thấy tận mắt hai linh hồn đang bám lấy vai hắn thì thầm. Điều đáng nói là... RVN có thể nói chuyện và giao tiếp với linh hồn, nhưng bản thân hắn lại không thể nhìn thấy chúng."
Nói đến đây, Japan im lặng. Một kẻ sở hữu ma thuật tâm linh, có thể nghe và triệu hồi sức mạnh của cõi âm nhưng lại hoàn toàn "mù" trước hình dáng của chúng... Rốt cuộc dòng ma pháp thực sự mà RVN đang nắm giữ là cái gì?
America rơi vào trầm ngâm. Gã khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn Japan để xác nhận lại một lần nữa. Với bản năng của tộc Nhân Miêu, Japan vốn dĩ sở hữu đôi mắt thanh tẩy có thể nhìn thấu mọi bóng ma hay linh hồn vương vấn, điều này America biết rất rõ và chưa từng nghi ngờ.
United States of America
//Trầm giọng xuống, ánh mắt kín kẽ nhìn Japan// "Mày chắc chắn những gì mày nhìn thấy chứ? Nếu đúng như mày nói... thì cái tên không một ngôi sao đó lại là kẻ phiền phức nhất trong cái đội này rồi."
Japan buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Anh đứng dậy, rời khỏi bàn học rồi đi về phía chiếc giường tầng một của mình, ngay bên dưới chỗ America đang ngồi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bạn thân, đôi tai mèo khẽ xuôi xuống, cất giọng nhắc nhở đầy nghiêm túc.
Japan
//Khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống// "Thời gian tập luyện từ giờ đến buổi thực chiến không còn nhiều đâu. Tốt nhất mày nên thử đề nghị giao chiến trực tiếp với RVN một trận đi, để xem rốt cuộc trình độ hắn tới đâu. Đến hôm thi thật mà hắn chỉ biết trốn tránh rồi cắm đầu né đòn thì rách việc lắm đấy."
Lời nhắc nhở của Japan như gạt đúng vào công tắc ký ức của America. Gã khựng lại một nhịp, giờ mới sực nhớ ra cái thói quen đánh nhau kỳ quặc của tên gã vẫn luôn coi là "phế vật".
Đúng thật! Từ trước đến nay, RVN gần như chẳng mấy khi chủ động tham gia vào mấy cuộc đụng độ hay xô xát giữa các học sinh trong trường. Hắn thuộc dạng cực kỳ lười biếng, lại còn mang cái tính cách thờ ơ, không thích lo chuyện bao đồng. Thế nhưng, trong vài lần hiếm hoi America vô tình chú ý đến hắn lúc có xô xát, RVN đánh nhau... toàn né!
Hắn không tung ra một chiêu ma thuật tấn công nào, chỉ uyển chuyển lướt qua các đòn đánh như một bóng ma, né sạch bách mọi hiểm nguy rồi thong thả bỏ đi.
America nheo mắt lại, sắc mặt trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Buổi thực chiến sắp tới không phải là trò đùa, nó liên quan trực tiếp đến thành tích xếp hạng chung của cả đội. Nếu RVN cứ tiếp tục giữ cái lối đánh lười biếng và thụ động ấy, cả nhóm rất có thể sẽ bị kéo tụt điểm số toàn đoàn.
United States of America
//Nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc lẹm// "Mày nói đúng. Để tí nữa hai đứa nó ôm đống quần áo về, tao sẽ trực tiếp thử gân thằng đó xem rốt cuộc hắn giấu nghề hay thực sự chỉ biết làm cái bao cát biết né đòn!"
Đúng lúc America vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ký túc xá đã xô nhẹ ra. RVN lững thững bước vào, trên đầu vẫn đang đội chiếc nón lá đọng đầy những hạt nước mưa lấp lánh, tay bưng chậu quần áo vừa mới gom từ ngoài sào vào. Hắn nhấc nhẹ gọng kính gọng vàng kim, ánh mắt đỏ quạnh rủ xuống nhìn gã thanh niên đang ngồi trên giường tầng.
Republic of Vietnam
//Giọng thong thả, cất tiếng thản nhiên như không// "Né đòn gì cơ? Đang nói xấu gì tao đấy à?"
America giật thót mình. Gã gãi gãi mái tóc, quay mặt đi chỗ khác rồi mắng đẩu mắng đâu để giấu đi sự bối rối.
United States of America
//Hèn hạ quay đi, giọng tức tối// "Mẹ nó, đi đứng không phát ra tiếng động gì hết vậy? Đúng là đồ không biết xấu hổ, chuyên đời đi rình mò!"
Ngay lúc đó, bầu trời bên ngoài rạch ngang một đường chớp sáng. Tiếng mưa lách tách ban đầu nhanh chóng chuyển thành một trận mưa rào trút xuống ầm ĩ, đập chan chát vào những ô cửa kính rêu phong của tòa tháp. Nước mưa xám xịt phủ một lớp mờ ảo lên cảnh vật bên ngoài.
RVN chẳng buồn chấp nhặt lời mắng của America. Hắn đi tới góc bàn, cởi chiếc nón lá gác sang một bên rồi cùng South Korea ngồi xuống sàn bắt đầu gấp đống quần áo khô. America từ trên mép giường tầng hai rủ mắt nhìn xuống lưng RVN, ánh mắt lấp lánh trở nên trầm tĩnh và nghiêm túc lạ thường. Gã hít một hơi sâu, cất tiếng đề nghị.
United States of America
//Chống hai tay lên đùi, giọng phẳng lặng nhưng đầy uy áp// "Này RVN. Ngày mai bước vào kỳ huấn luyện rồi. Tao với mày ra sân tập giao chiến một trận thử sức đi. Phải kiểm tra năng lực thực tế của mày thì mới phân chia rõ vị trí tiên phong, hỗ trợ hay bọc lót cho buổi thực chiến tới được."
South Korea bên cạnh đang cẩn thận xếp từng chiếc áo khoác, nghe vậy liền gật gù đồng tình ngay lập tức.
Republic of Korea
//Nghếch đầu lên, đôi mắt sáng rỡ// "Chuẩn đấy! Tao thấy RVN mà đánh ở vị trí trung tâm chỉ huy là hợp nhất luôn. Cái đầu hắn nhảy số nhanh lắm, có hắn cầm nhịp trận đấu thì chắc chắn team mình ăn chặt!"
Thế nhưng, kẻ trong cuộc lại tỏ ra vô cùng thèm muồng sự bình yên. RVN uể ướa buông một tiếng thở dài thượt, tay vẫn thong thả vuốt phẳng chiếc áo trên đùi.
Republic of Vietnam
//Nói bằng tông giọng ngáp ngắn ngáp dài// "Lười lắm... Đánh đấm làm gì cho tốn ma lực. Đằng nào đến hôm đó mày với Japan chẳng gánh lòi trĩ ra, tao đứng sau lưng cổ vũ là đẹp rồi."
Sự lười biếng và thái độ cợt nhả của hắn như ngọn lửa châm thẳng vào ngòi nổ kiêu hãnh của America. Gã nheo mắt lại, sát khí lập tức dâng lên. Không một lời cảnh báo, ngón tay trỏ của America chợt lóe lên một tia sáng màu vàng kim chói mắt.
Tia sét vàng phóng thẳng nhắm trực diện vào tấm lưng đang để hở của RVN với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng đuổi kịp. Japan bên dưới nín thở, đôi tai mèo lập tức dựng ngược lên.
Thế nhưng, tia sét tàn khốc đó còn chưa kịp chạm vào tùng áo xanh dương của RVN thì một lớp màng ma lực âm giới trong suốt đã tự động bùng lên ngay sau lưng hắn.
Một tiếng động giòn giã như tiếng chuông đồng vang lên. Tia sét hoàng kim bị bật ngược trở lại theo đúng quỹ đạo ban đầu với vận tốc gấp đôi!
America biến sắc, lập tức cúi gập đầu xuống né đòn theo phản xạ tự nhiên. Tia lôi điện sượt qua mái tóc gã, đâm sầm vào bức tường đá phía sau rồi tiêu biến thành những tàn lửa lách tách.
Toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh lặng. America chậm rãi ngẩng đầu lên, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Đến lúc này, gã mới chính thức ngộ ra dòng ma pháp kỳ quái mà RVN đang sở hữu là Ma pháp Phản Bộc. Một đặc tính ma thuật phòng thủ thuộc hàng tuyệt đối và vô cùng hiếm gặp!
United States of America
//Nheo mắt, gật gù nhưng giọng vẫn mang nét trêu ngươi// "Hừ... Hóa ra là Phản Đòn. Loại ma thuật này quả thực rất có ích để làm tấm lá chắn... Nhưng RVN này, chỉ biết phản đòn thôi thì làm được cái trò trống gì? Khi đối phương nắm được quy luật và không tấn công mày nữa, mày lấy cái gì để dứt điểm trận đấu?"
Chưa để RVN kịp mở miệng trả lời, South Korea đang ngồi bên cạnh đã khoanh tay, hất cằm phẩy phẩy cái tay đầy vẻ tự hào và quả quyết.
Republic of Korea
//Nhếch môi cười đắc thắng, quay sang lườm America// "Mày nhầm to rồi America! Thằng RVN này mà đã muốn ra tay thì nó không bao giờ thiếu mấy đòn đánh trực diện cay nghiệt đâu! Có điều... khi nó tung đòn trực diện ra thì đối thủ chỉ có nước đăng xuất luôn thôi, nên nó mới lười dùng đấy!"
RVN quay người đi cất đống quần áo vừa gấp gọn vào tủ. Hắn khẽ lắc đầu, cất giọng uể ướa cắt ngang lời bạn thân:
Republic of Vietnam
//Liếc mắt nhìn SK, giọng nhạt nhẽo// "Mày buff tao quá đà rồi đấy SK."
Republic of Korea
//Cười hì hì, xát hai tay vào nhau// "Thật mà! Lần trước mấy cái tên lớp bên gây sự, mày ra tay đánh người ta gãy cả..."
Lời chưa kịp dứt thì RVN đã nhanh như chớp vươn bàn tay trái ra, bịt chặt lấy mồm gã bạn thân. SK chỉ kịp phát ra vài tiếng "ư ư" bất lực dưới lòng bàn tay hắn.
America trên giường tầng nheo mắt lại. Nếu không dùng đến ma thuật mà chỉ dựa vào lực tay thuần túy đã đủ đả thương người khác đến mức đó, thì thể chất của tên không ngôi sao này rõ ràng chẳng phải dạng vừa.
United States of America
//Nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc// "Không cần dùng ma pháp mà thể thuật của mày đã đến mức đấy rồi sao?"
Republic of Vietnam
//Thản nhiên lắc đầu// "Nó nói điêu đấy. Mấy kẻ đó làm gì đến mức gãy xương."
Republic of Korea
//Trề môi, vừa xoa mồm vừa bóc phốt// "Có mà không gãy! Nhập viện bó bột nằm cả tháng trời chứ ở đó mà không gãy xương!"
RVN cốc thẳng vào đầu SK một cái rõ đau khiến cậu lập tức ôm đầu im bặt, không dám hó hé thêm câu nào nữa.
Xong xuôi, hắn xoay người đi về phía khu bếp nhỏ nằm ở góc phòng ký túc xá. RVN lấy chiếc tạp dề treo trên tường, thong thả đeo vào người rồi chỉnh lại quai buộc sau lưng. Tiếng dao thớt và nồi niêu khẽ lạch tạch vang lên trong không gian yên tĩnh.
Republic of Vietnam
//Vừa rửa rau vừa cất giọng đều đều vọng ra ngoài// "Tao chỉ muốn sống yên bình thôi, chẳng ham hố gì chuyện đánh lộn. Khi nào gặp việc thực sự quan trọng thì mới cần động tay động chân. Đàn ông con trai mà lúc nào cũng hất hàm, thích dùng vũ lực bạo lực thì chẳng ra dáng một thằng đàn ông chút nào. Bạo lực chỉ có giá trị khi dùng nó để bảo vệ người phụ nữ của mình thôi, khi đó thì chẳng ai trách được."
America ngồi ngoài phòng khách nghe từng chữ RVN nói vọng ra từ phòng bếp thì khẽ cau mày lại. Cụm từ "thích dùng vũ lực, hất hàm" nghe làm sao mà quen thế không biết. Gã nhíu trán, cảm giác như cái gai nhọn vừa đâm nhẹ vào lòng tự tôn của mình.
United States of America
//Cau mày, giọng đầy nghi vấn// "Này... Mày đang gián tiếp chửi tao vũ phu đấy à?"
Japan ngồi ở giường dưới nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Là kẻ thường xuyên âm thầm theo dõi và quan sát mọi chuyển động xung quanh RVN và SK, anh hiểu quá rõ cái nết nói móc của thằng bạn này. Không cần suy nghĩ nhiều, gã nhân miêu thản nhiên tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt America.
Japan
//Giọng phẳng lặng, đôi tai mèo khẽ giật// "Không phải gián tiếp đâu. Hắn đang nói kháy thẳng mặt mày đấy."
Trúng chóc tim đen, khóe môi America giật giật liên hồi. Gã lườm xói móc về phía khu bếp nhưng chẳng thể bẻ gãy được cái lý lẽ xuôi tai của hắn.
Từ trong gian bếp nhỏ, tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo trên chảo vang lên cùng nụ cười nhếch môi đầy ma quái của RVN. Hắn vọng tiếng ra, giọng điệu trêu ngươi đỉnh điểm.
Republic of Vietnam
//Giọng nhởn nhơ vọng ra từ bếp// "Cũng khôn đấy nhỉ, Japan?"
Japan thong thả bước lại gần tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, với tay lấy chai trà xanh của mình ra rồi vặn nắp. Đôi tai mèo đen trên đỉnh đầu khẽ vẫy nhẹ một đường, anh cất giọng đáp lại bằng sự thản nhiên vốn có.
Japan
//Nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên// "Cảm ơn lời khen, nhưng đừng dùng từ 'khôn' với tao. Tao là mèo chứ không phải chó."
Từ trong bếp, tiếng xào nấu khẽ dừng lại một nhịp. RVN bật ra một tiếng cười khẩy qua mũi, giọng nói mang theo sự mỉa mai quen thuộc vọng ra.
Republic of Vietnam
//Khẽ nhếch môi, giọng trêu ngươi// "Chà... Phân biệt được cả hai luôn cơ đấy? Đúng là kẻ từng trải có khác ha?"
Japan gật gù headshot lại ngay. Anh tựa lưng vào tủ lạnh, đôi mắt dị sắc nhìn đăm đăm về hướng gian bếp, cất giọng như nhớ lại một ký ức cũ kỹ.
Japan
//Thả giọng trầm xuống// "Tao từng gặp mẹ của mày rồi. Bà ấy nói móc mỉa và khịa người khác chẳng khác gì mày cả. Cái gia tộc Bách Việt nhà mày... rốt cuộc có ai là người bình thường không vậy?"
Chưa kịp để RVN trong bếp lên tiếng phản pháo, SK đang ngồi ngoan ngoãn trên sàn lột vỏ vài củ hành đã xí xớn xen mồm vào ngay.
Republic of Korea
//Xua xua tay, khoái chí bóc phốt// "Làm gì có! Chỉ có mỗi cái thằng này là hay nói kháy với lơ đễnh thế thôi! Anh hai với em tư của hắn phải gọi là thiên sứ trắng luôn ấy chứ. Vừa ngây thơ, dịu dàng mà lại còn vô cùng dễ mến nữa!"
Nghe nhắc đến gia tộc của RVN, America liền thu lại ánh mắt châm biếm, sự tò mò trong gã bắt đầu dâng lên. Gã dời mắt khỏi cuốn sách, rủ đầu xuống nhìn SK đang hí hấy bóc hành dưới sàn.
United States of America
//Nheo mắt, cất giọng tò mò// "Này SK, cái gia tộc Bách Việt kỳ quặc của hắn rốt cuộc là như thế nào?"
SK nghe hỏi đúng gu liền đặt củ hành xuống, đan hai tay vào nhau hào hứng kể như chuyên gia tâm lý gia đình.
Republic of Korea
//Mắt sáng rỡ, giơ năm ngón tay lên// "Nhà thằng RVN có tổng cộng năm anh chị em, hắn là đứa thứ ba! Chị cả là North Vietnam, nghe nói cựu học sinh trường mình, giờ không còn đi học nữa. Đứa thứ hai với đứa thứ tư mới là chuyện kỳ lạ nhé... Mẹ hắn đặt tên cho cả hai đứa đó đều là South Vietnam!"
United States of America
//Cắt ngang đầy khó hiểu// "Cái gì? Đặt tên hai đứa con cùng một tên South Vietnam? Thế nếu cả hai đứa đều tên như vậy thì lúc gọi làm sao mà phân biệt được?"
Republic of Korea
//Xua xua tay giải thích ngay// "Dễ ợt! Đứa em tư thường được cả nhà gọi tắt là SVN, còn người anh hai thì gọi thẳng tên đầy đủ là South Vietnam. Nghe đâu hai anh em đó cũng đang học ở trường này luôn đấy!"
Japan đứng dựa tủ lạnh nhấp trà xanh, đôi tai mèo khẽ giật giật lắng nghe câu chuyện gia đình ly kỳ này. SK lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay khua khua trong không trung.
Republic of Korea
//Giọng xuýt xoa, biểu cảm đầy mê mẩn// "Mà eo ôi, hai người tên South Vietnam đó vừa ngây thơ vừa hiền lành dã dã man, như thiên sứ trắng luôn! À, đứa em út tên là NLF nữa, tính thằng đấy thì lầm lì, khó gần giống hệt ông cụ non."
Nói đến đây, SK xoa xoa cằm, nheo mắt nhìn về phía tấm lưng đang bận rộn trong bếp của RVN rồi bồi thêm một chi tiết làm cả phòng phải ngạc nhiên.
Republic of Korea
//Giọng hạ thấp đầy vẻ ly kỳ// "Nhưng mà kỳ lạ lắm nhé... RVN giống hai anh em tên South Vietnam đó như đúc! Tuy sinh khác năm nhưng nhìn vào cứ như ba anh em sinh ba vậy. Khác biệt duy nhất là cái mặt thằng RVN lúc nào cũng cau có, khó ở, nhìn như đi đòi nợ thiếu hụt vậy đó! Chưa kể... thằng em tư SVN nhìn xinh xắn, dịu dàng y hệt con gái luôn!"
Trong bếp, tiếng dao băm trên thớt chợt dừng khựng lại một nhịp đầy nguy hiểm trước câu nhận xét "cau có khó ở" của SK.
South Korea tuy hiểu biết khá nhiều về gia tộc Bách Việt do đã từng tiếp xúc, nhưng sự thật là trong cái gia tộc cổ xưa ấy vẫn tồn tại những bí mật đen tối mà tốt nhất một kẻ vô tư như cậu không bao giờ nên chạm tới.
Đang thao thao bất tuyệt, SK đột nhiên ngập ngừng rồi im bặt. Cậu chớp chớp mắt, dường như muốn lái sang một chủ đề khác bớt u ám hơn. Ngước đầu lên nhìn America đang ngồi ở giường tầng, SK lên tiếng hỏi:
Republic of Korea
//Chớp mắt tò mò, tay ra hiệu// "Này America, mày có biết chơi môn đấu kiếm không? Cái bộ môn mà người ta mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, còn cán kiếm thì tròn tròn uốn cong che lấy tay ấy?"
America ngẫm nghĩ một lúc. Môn mà SK đang nhắc tới chính là bộ môn Đấu kiếm Y phục bảo hộ truyền thống xuất thân từ gia tộc Anh Quốc, nơi cha gã là một bậc thầy đầy am hiểu.
United States of America
//Hếch cằm, giọng kiêu ngạo// "Mày hỏi thừa. Môn đó là truyền thống nhà tao, tao được huấn luyện từ nhỏ rồi nên tất nhiên là rành."
Republic of Korea
//Mắt lấp lánh, giọng háo hức// "Thật à? Tao thích môn đó lắm luôn! Hôm nào tao với mày thử solo làm vài ván chơi xem sao?"
United States of America
//Nhếch môi, giọng trêu ngươi// "Thôi dẹp đi cún con. Với cái tốc độ phản xạ của mày thì kiếm tao đâm thủng đồ bảo hộ rồi e là mắt mày còn chưa kịp nhìn thấy lưỡi kiếm nó nằm ở đâu đâu."
Republic of Korea
//Phồng má, dậm chân// "Hừ! Khinh người vừa thôi nhé! Không thèm nói chuyện với mày nữa!"
Chẳng buồn đứng đó cho America cà khịa thêm, SK quay ngoắt người, xúng xính chạy tót vào gian bếp nhỏ để phụ nấu ăn cùng RVN cho lành.
Chưa đầy năm phút sau, Japan lững thững đi tới tủ đồ cá nhân lấy thêm gói trà mạn để pha lượt mới. Vừa mới cầm cái ấm nước sôi nghi ngút khói lên định rót thì từ trong gian bếp nhỏ, một tiếng rầm lớn vang lên làm gã nhân miêu giật bắn mình, xém chút nữa là trút thẳng cả ấm nước nóng vào người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bếp bị bật tung. SK văng thẳng ra ngoài theo đường bay của một cú đá chuẩn xác, ngay sau đó là tiếng cửa gỗ đóng sầm lại không chút thương tiếc:
Japan ôm cái ấm nước mà mặt cắt không còn một giọt máu, chút nữa là dính xỏng tai nạn lao động. Đôi tai mèo dựng ngược lên, anh xuýt nữa thì chửi đổng lên cho hả giận.
America trên giường tầng nhướng mày nhìn SK đang ngồi chà mông dưới sàn, cất giọng khinh khỉnh.
United States of America
//Nhếch môi, giọng trêu ngươi// "Làm cái trò trống gì trong đấy mà để nó đá ra như một con chó thế?"
SK ấp úng, hai má đỏ lây vì quê. Cậu gãi đầu gãi tai, trong lòng đấu tranh dữ dội. Có nên nói thật là do cậu thái rau lóng ngóng cắt cmn trúng tay RVN, xong hoảng quá gạt đụng luôn nồi nước sôi dội thẳng vào người hắn không nhỉ? Nói ra cái sự ăn hại này chắc America với Japan nó cười cho thối mũi mất!
Japan thở dài, lẳng lặng đi lấy cây lau sàn ra dọn dẹp số nước trà bị sánh ra ngoài. Anh buộc miệng đoán mò.
Japan
//Vừa lau sàn vừa nói bằng giọng phẳng lặng// "Lại lóng ngóng xẻo cho hắn một vết vào tay chứ gì? Hình như lúc nãy tao còn nghe tiếng nước đổ... Chắc làm hất nước vào người nên hắn mới cọc quá đá ra ngoài."
Republic of Korea
//Cười trừ, giọng lí nhí// "Hè hè... Nước sôi ấy..."
United States of America
//Tròn mắt giật mình// "Nước sôi?!"
Nghe tới hai chữ "nước sôi", America lập tức phóng thẳng từ giường tầng hai xuống sàn, lao tới mở phăng cánh cửa bếp ra.
Bên trong, RVN đang cởi trần thân trên vì chiếc áo khoác xanh dương đã đẫm nước nóng. Làn da hắn ửng đỏ lên dưới làn hơi sương nghi ngút. America bước tới, giơ tay chạm nhẹ vào, đúng là nước sôi thật, da thịt hắn đang nóng bừng lên.
United States of America
//Trầm giọng, nét mặt nghiêm lại// "Này... Mày có làm sao không đấy?"
Đáp lại sự quan tâm hiếm hoi của gã, RVN chỉ lạnh lùng liếc đôi mắt qua lớp kính, rồi vung chân tung một cú đá chuẩn xác tiễn luôn America văng ngược ra ngoài cửa bếp y chang SK ban nãy.
RẦM! Cánh cửa lại khóa chặt lần nữa. Có vẻ như tên này đang cọc đến đỉnh điểm rồi. Thôi thì tốt nhất cứ để hắn tự xử lý cho lành.
America lồm ngồm ngồi dậy xoa xoa cái hông, gã bắt đầu cau mày hoài nghi nhìn về phía Japan. Một kẻ sở hữu ma thuật tâm linh và phản đòn như RVN, tại sao trong khoảnh khắc nồi nước sôi đổ ập vào người lại không dùng ma pháp để cách ly hay làm nguội nó?
Liệu những lời Japan nói về gia tộc Bách Việt và ma thuật của hắn lúc nãy là thật hay giả? Hay đơn giản là cái tên RVN này cố chấp và kỳ quặc đến mức người thường tuyệt đối không tài nào hiểu nổi?
SK đang lóng ngóng gom đống chén đĩa chuẩn bị dọn bàn ăn thì chiếc điện thoại trên bàn chợt đổ chuông dồn dập. Màn hình hiện lên dòng tên của RVN. SK vội vàng bắt máy, cất giọng lo lắng hỏi dồn
Republic of Korea
//Nói nhanh vào điện thoại// "Này! Mày có làm sao không đấy? Bị bỏng nước sôi nặng lắm không?"
Republic of Vietnam
"Mở tủ lấy cái áo khác đem vào đây cho tao."
Republic of Korea
//Nhíu mày, nhón chân phàn nàn// "Này! Bị bỏng nước sôi mà không dùng nước lạnh xả ngay là tiêu cái da cái thịt đấy biết không?! Mày phải..."
Chưa kịp để cậu giảng giải hết câu, RVN đã lạnh lùng cúp cái rụp. SK xị mặt ra, chép miệng cúp máy rồi làu bàu chửi đổng.
Republic of Korea
//Bĩu môi, dậm chân cằn nhằn// "Đúng là cái đồ vừa gàn dở vừa khó ưa! Sau này để xem có cái con nào thèm đâm đầu vô lấy mày làm chồng không!"
Lạu bạu là thế nhưng SK vẫn ngoan ngoãn đi lại tủ đồ riêng của RVN, lục lấy một chiếc áo thun sạch rồi cầm chạy tót vào lại gian bếp, không quên cẩn thận đóng chặt cánh cửa gỗ lại đằng sau.
Cái rập cửa ấy tưởng chừng bình thường, nhưng ở bên ngoài phòng khách, không khí lại chợt chùng xuống đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc cánh cửa bếp khép lại, đôi mắt dị sắc mang bản năng nhân miêu của Japan đã dán chặt vào đó, không rời nửa phân. Đôi tai mèo đen trên đỉnh đầu anh ép sát xuống mái tóc, chiếc đuôi sau lưng cuộn chặt lại đầy bực bội. Cảm giác chua chát và ghen tuông ngầm lại bùng lên mãnh liệt khi thấy SK cứ tự nhiên quấn quít bên cạnh RVN như thế.
Nhưng rồi, lời nói mỉa mai ban nãy của RVN lại vang vọng trong đầu anh: "Thậm chí còn chưa có cái danh phận chính thức nào với người ta, mà đã ghen đến mức muốn gặt đầu bạn thân luôn rồi sao?"
Japan khẽ mím môi, nén một hơi thở dài u uất vào trong. RVN nói chẳng sai chút nào... Anh lấy cái quyền gì mà ghen, khi mà đến một danh phận chính thức để đứng cạnh South Korea, anh vẫn chưa có?
#3:Mờ Ám
RVN đứng yên cho lau, cơ thể hắn lộ ra dưới ánh đèn bếp. SK vừa dán chiếc khăn lạnh lên bụng RVN vừa chớp chớp mắt, trong đầu bắt đầu nảy ra mấy suy nghĩ cực kỳ bậy bạ. Dáng người của cái tên này đúng chuẩn kiểu "bot gồng" trong mấy cuốn tiểu thuyết, eo thì thon gọn, người mảnh dẻ chứ không đô con vạm vỡ như America, nhưng lại sở hữu cơ bụng múi nào ra múi đó cực kỳ săn chắc.
Bên trong gian bếp nhỏ nghi ngút khói, SK ngoan ngoãn đưa chiếc áo thun khô cho RVN. Thấy vết bỏng đỏ rát kéo dài từ ngực xuống tận vùng bụng của bạn mình, cậu lẹ tay đi lại bồn rửa, lấy chiếc khăn sạch nhúng vào nước lạnh rồi tỉ mẩn lau cho hắn.
Republic of Korea
“Cái dáng này mà làm bot thì chắc mê phải biết…”
Mắt SK dán chặt vào vùng eo của RVN, đầu óc đã bay xa tới tận tám nghìn dặm với đủ loại kịch bản đam mỹ. Thế nhưng, trong lúc cậu còn đang lăn tăn suy nghĩ xem nên "ship" RVN với gã nào trong trường cho hợp đôi thì...
Một đòn táng thẳng cạ vào đầu làm SK giật nảy mình, cắt đứt luôn dòng suy tưởng biến thái.
Republic of Vietnam
//Chỉnh lại kính, ánh mắt hình viên đạn// "Mắt mày đang nhìn đi đâu đấy? Lau thì lau đàng hoàng, không tao đá văng ra ngoài lần nữa bây giờ."
Republic of Korea
//Ôm đầu xoa xoa, lườm RVN rồi nhìn lại vết đỏ trên bụng hắn, giọng xỉu xuống áy náy// "Rồi rồi! Tao xin lỗi được chưa... Mà nhìn rát thế này chắc đau lắm nhỉ? Ma thuật trị thương của tao cùi lắm, chỉ cầm máu linh tinh thôi chứ không xịn như thầy WHO hay anh Cuba đâu."
Republic of Vietnam
//Phẩy tay nhạt nhẽo// "Không đau. Cứ làm như tao làm bằng thủy tinh không bằng."
Cho SK lau sạch nước xông hơi trên người xong, RVN thong thả trùm chiếc áo thun khô vào. Hắn đi lại bếp, bắt đầu nêm nếm lại gia vị rồi vớt đống đồ xào thơm phức ra đĩa lớn. Hắn nấu khá nhiều, dường như đã tính sẵn phần cho cả cái đám khó ở đang ngồi chờ chết đói ngoài phòng khách.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. RVN thong thả bê đĩa đồ xào lớn cùng nồi cơm nghi ngút khói đặt lên bàn. Thế nhưng, America chỉ thong thả bước lại gần, liếc mắt nhìn mâm cơm một cái rồi bĩu môi đầy vẻ khinh khỉnh.
United States of America
//Chắp tay sau lưng, hất cằm coi thường// "Mấy cái món đồ nhà quê này mà cũng ăn được sao? Hừ, gia tộc Bách Việt của mày đã sa sút đến mức nghèo rớt mồng mùng thế này rồi à?"
RVN chẳng buồn đáp lời, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh như tiền. Ngược lại, SK đứng bên cạnh lại giận lây. Cậu trừng mắt, dán chặt ánh mắt hậm hực vào America như muốn xé xác gã ra.
Japan đứng ở cửa phòng, đôi tai mèo khẽ giật giật. Anh biết thừa cái không khí này chẳng thể nào nuốt nổi cơm, liền cất giọng hòa giải.
Japan
//Chỉnh lại cổ áo, giọng thản nhiên// "Tao với America sẽ ra canteen ăn. Mọi người cứ tự nhiên."
RVN gật đầu thản nhiên, không một lời níu kéo. Hắn cúi xuống xới cho SK một bát cơm đầy rồi tự xới cho mình một tô khổng lồ.
Cánh cửa phòng khép lại, SK nhìn mâm đồ ăn đầy ắp mà vừa tức vừa muốn cười trước sự nhẫn nhịn đến kỳ lạ của gã bạn thân.
Republic of Korea
//Bĩu môi, vừa chần chừ cầm đũa vừa hỏi// "Này... Sao hôm nay mày hiền từ đột xuất thế? Để tên America nói kháy gia tộc mày mà cũng chịu đựng được à?"
RVN ngẩng đầu lên, xới một thìa cơm lớn cho vào miệng, đáp bằng tông giọng hết sức tự nhiên.
Republic of Vietnam
//Má hơi phồng lên vì nhai cơm// "Nói nhiều mệt người. Vốn dĩ chỗ thức ăn này một mình tao ăn cũng hết, mắc gì phải chia phần cho đống đó cho phí ra."
SK ngơ ngác mất vài giây rồi mặt tự nhiên đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu quên mất cái nết ăn như hạm đội của thằng bạn mình! SK vốn dĩ ăn rất ít, hầu như mâm cơm hai người thì cậu chỉ nhấm nháp một phần, còn lại chín phần toàn là một tay RVN "dọn dẹp" sạch bách.
Nói đâu xa, có lần đi huấn luyện dã ngoại về mệt quá, một mình RVN đã quất tợn ba gói mì tôm, đập thêm bốn quả trứng, sau đó còn thản nhiên chén sạch mấy cái bánh ngọt tráng miệng trước sự ngỡ ngàng của cả lũ. Thế nhưng điều khiến SK thắc mắc nhất chính là: Tại sao cái tên này ăn nhiều như hạm mà người vẫn gầy đét, eo vẫn thon gọn như thế được nhỉ?!
Nhìn RVN đang ăn ngon lành, SK vừa gắp thức ăn vừa chớp mắt hỏi với sự tò mò đỉnh điểm.
Republic of Korea
//Nheo mắt, chồm người sang hỏi nhỏ// "Này RVN... Chia sẻ bí quyết giữ dáng coi? Mày ăn như thuồng luồng mà sao không tăng nổi một cân nào thế?"
RVN dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn SK. Bắt gặp ánh mắt mong chờ của bạn thân, hắn chỉ nhai nốt miếng cơm trong miệng rồi buông một câu xanh rờn.
Republic of Vietnam
//Trợn mắt nhìn SK, giọng tỉnh rụi// "Giữ dáng gì chứ? Không ăn thì lấy đâu ra sức mà giảm cân?"
Cái câu "Không ăn thì lấy đâu ra sức mà giảm cân" này SK đã nghe RVN nói tới cả trăm lần rồi, mà có thấy hắn giảm được lằn ranh mỡ nào đâu! SK thẹn quá hóa giận, lập tức đập mạnh đũa xuống bàn.
Republic of Korea
//Phồng má, chỉ tay vào mặt RVN// "Mẹ nó! Ý mày là chê tao mập, chê tao béo đúng không?!"
RVN chỉ thản nhiên nhún vai một cái rồi tiếp tục cúi xuống điềm nhiên gắp thức ăn, coi như không nghe thấy gì.
SK tức đến sôi máu. Cậu hừ một tiếng rõ to, quyết định chơi tới cùng.
Republic of Korea
//Hất cằm đắc thắng// "Được lắm! Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ đi theo làm đúng theo lịch trình sinh hoạt của mày! Để tao chống mắt lên xem rốt cuộc mày làm cái trò gì mà gầy được như thế!"
Republic of Vietnam
//Nhếch môi, giọng thong dong// "Chuyện gầy béo mà cũng phải so đo đến mức đó sao? Mập mạp một chút cho có thịt có nạc, ôm vào mới thấy êm. Người chứ có phải chó đâu mà thích gặm xương?"
Republic of Korea
//Dậm chân, phồng má bất mãn// "Không chịu đâu! Mày thì biết cái gì chứ! Tao nhất quyết phải ép cân xuống còn đúng 40kg mới chịu!"
Republic of Vietnam
//Nheo mắt, giọng cợt nhả// "40kg? Mày tính làm cái con mắm khô hay gì mà bớt thịt đến mức đấy?"
Thế nhưng SK vẫn dỗi, quay mặt đi mặc kệ những lời hắn nói. RVN buông một tiếng thở dài thượt, gác đũa xuống bát, tông giọng chợt hạ thấp xuống, trở nên trầm lắng và nghiêm túc hơn hẳn.
Republic of Vietnam
//Tựa lưng vào thành ghế, giọng điềm tĩnh// "Chuẩn mực vẻ đẹp là tùy vào mắt mỗi người, đâu phải cứ gầy guộc mới là đẹp, mập mạp tròn trịa một chút vẫn có nét đáng yêu riêng. Mấy cái quy chuẩn kiểu phân biệt da trắng da vàng hay ép cân khắt khe đó chẳng có chút ích lợi gì đâu. Ai sinh ra cũng có nét đẹp riêng của mình. Tao thấy mày cứ tầm 55kg như bây giờ là đẹp nhất rồi."
Republic of Korea
//Phung phí phụng phịu, nói nhỏ trong miệng// "Như thế thì nhiều mỡ lắm..."
Republic of Vietnam
//Thản nhiên nhún vai, khóe môi khẽ nhếch// "Có mỡ thì mùa đông mới ấm, mà... lúc ôm vào người nó mới mềm."
Lời vừa thốt ra, hai gò má của SK lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Cậu ngơ ngác mất nửa giây rồi vội vã quay ngoắt mặt sang hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng đang bùng phát.
Sự phản ứng thái quá và gương mặt đỏ lây của bạn thân làm RVN khựng lại một nhịp. Ánh mắt sau lớp kính chớp chớp, trong đầu hắn lập tức nảy ra một tia nghi vấn. RVN nheo mắt lại, nhún vai hỏi bằng tông giọng đầy nghi ngờ:
Republic of Vietnam
//Nhướng mày, giọng đầy ẩn ý// "Này SK... Mày muốn gầy đét đi như thế... không lẽ là đang thích đứa con trai nào rồi à?"
Gợi đúng chóc tim đen, SK càng quay quắt mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ gay, môi mím chặt không dám thốt ra nửa lời.
Nhìn biểu cảm "giấu đầu lòi đuôi" rõ mùng một mười đó, RVN chỉ im lặng khẽ nhếch môi đắc thắng. Hắn gật gù nhẹ một cái, thong thả gắp tiếp miếng thức ăn cho vào miệng, trong lòng coi như đã nắm chắc mười mươi đáp án.
Republic of Vietnam
//Thì thầm cực khẽ trong kẽ răng, vẻ mặt đầy thấu hiểu// "Ok... Tao hiểu luôn rồi."
Thấy SK vừa buông đũa định đứng dậy, RVN nhanh tay chộp lấy cái bát của cậu. Không một lời báo trước, hắn xới đầy khụ thêm hai muôi cơm dẻo quánh, ấn chặt xuống bát rồi "cạch" một cái đặt trở lại trước mặt SK, hất cằm ra lệnh bắt cậu phải dọn sạch.
Republic of Korea
//Mặt mày nhăn nhó, cuống quýt đẩy bát cơm ra xa// "Thôi! Tao no lòi trĩ rồi, mày tính nhồi tao như nhồi vịt đấy à?!"
Chẳng buồn tranh cãi dài dòng, RVN gắp ngay hai viên thịt sốt xì dầu to đùng đặt chễm chệ lên trên ngọn cơm. Hắn thong thả tựa lưng vào thành ghế, nhếch môi tung ra chiêu bài chí mạng.
Republic of Vietnam
//Khoanh tay, giọng điềm nhiên nhưng đầy sức nặng// "Mày cứ tăng thêm được 1kg, bố mày dẫn mày đi mua ngay một bộ đĩa nhạc bản giới hạn. Thế nào?"
Câu nói vừa thốt ra lập tức làm SK khựng lại. Phải biết rằng âm nhạc chính là lẽ sống của SK, cậu say mê nó đến mức luôn mang theo một cuốn sổ tay dày cộp để sáng tác giai điệu mọi lúc mọi nơi. Từ trước đến nay, RVN tuy mở miệng ra là buông lời cay nghiệt nhưng lại cực kỳ chịu chi cho sở thích này của bạn thân; hễ SK muốn đĩa nhạc quý hay nhạc cụ hiếm, hắn chẳng tiếc tiền lùng mua bằng được. Đổi lại, SK cũng luôn hết lòng đáp ứng mọi yêu cầu của RVN.
Nghe điều kiện quá đỗi hời này, SK chớp chớp mắt, dời ánh nhìn từ đĩa thịt viên sang khuôn mặt lạnh như tiền của RVN, ấp úng hỏi lại để chắc chắn.
Republic of Korea
//Dăng dở nhìn bát cơm, giọng mè nheo// "Nhưng mà... nhỡ tao tăng cân xong trông xấu quắc ra thì làm sao?"
RVN không thèm chớp mắt. Hắn thản nhiên với tay xới thêm cho mình một bát cơm khổng lồ nữa, vừa gắp thức ăn vừa thốt ra một câu xanh rờn với sự phũ phàng đỉnh điểm.
Republic of Vietnam
//Gắp miếng thịt cho vào miệng, giọng nhởn nhơ// "Mày vốn dĩ đã xấu sẵn rồi. Béo thêm chút đỉnh thì cũng có khác quái gì đâu mà ngồi đó lo đẹp với chả xấu?"
Một đòn cốc thẳng cánh gạt phắt qua không trung, nện cái chát rõ đau vào cái đầu ham ăn của RVN. SK tức đến xanh cả mặt, hai gò má phồng lên như hai cái bánh bao, hất hàm quay phắt người đi định bụng giở trò ăn vạ không thèm đụng vào đũa nữa.
Nhưng RVN đaz quá điêu luyện trong việc "nắm thóp" cái tính trẻ con của SK, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn thò tay vào túi quần, rút ra một cọc tiền dày cộp đến mức muốn nứt cả đường chỉ rồi đập cái bốp thẳng vào lòng bàn tay đang giận dỗi của gã bạn.
Toàn bộ đều là những tờ 1 Đô mới kít, phẳng lì! Dù giá trị mệnh giá không quá cao, nhưng cái cọc tiền dầy sụ, nặng trịch cầm sướng cả tay này lại mang sức sát thương ma thuật cực kỳ khủng khiếp đối với một kẻ nghiện tích trữ tiền lẻ như SK.
(Lưu, Au này sử dụng tiền xu và tiền giấy, 1 đô = 10 xu, tiền đô trong này khác vs tiền đó của mỹ)
SK nhìn cọc tiền dày cộp nằm gọn trong tay mình mà há hốc miệng, mắt sáng rực lên như vơ được vàng. Mọi sự tức giận, giận dỗi hay nỗi sợ béo ban nãy lập tức bay biến sạch bách vào hư không.
Republic of Korea
//Nhanh tay nhét tót cọc tiền vào túi áo, nuốt ậm ừ rồi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ghế// "Hừm... Xét thấy thành ý của mày rất lớn, tao quyết định sẽ hy sinh vóc dáng này vì tình bạn!"
Nói xong, SK cầm đũa lên xơi lấy xơi để bát cơm chất đống trước mặt trong sự điềm nhiên đến phát sợ của RVN.
RVN nhếch môi buông một tiếng cười khẩy qua mũi, tay thong thả đưa thìa cơm cuối cùng vào miệng, ánh mắt đầy vẻ ma quái dán chặt vào gã bạn thân.
Republic of Vietnam
//Khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên// "Chẳng cần mày phải hy sinh. Đằng nào tao cũng sẽ ép mày ăn bằng được thì thôi, chạy đằng trời."
Trong khi SK cố sống cố chết mới nuốt trôi được bát cơm thứ hai rồi lỡ miệng ợ ra một tiếng rõ to, thì RVN lúc này đã dọn sạch bách bát cơm thứ ba của mình.
Căn phòng bỗng rơi vào một nhịp lặng kỳ quặc. RVN ngồi lặng thinh, tay cầm chiếc bát trống không, mắt đăm đăm nhìn vào lòng cái nồi cơm điện đã bị hắn vét sạch đến từng hạt cuối cùng. Hắn liếc qua ba đĩa thức ăn ngập tràn thịt cá cũng đã sạch bong trần trọc, rồi lại ngước mắt nhìn sang SK bằng một ánh mắt thèm thuồng đầy kỳ quặc.
Republic of Vietnam
//Chớp chớp mắt, cất giọng vô cùng thản nhiên// "Tự nhiên tao lại thèm một bát mì cay trộn quá."
SK đang xoa bụng nghe xong câu đó thì suýt nữa sặc nước bọt. Cậu bật dội người dậy, trừng mắt chỉ thẳng vào mặt hắn, gào lên đầy uất ức.
Republic of Korea
//Giọng thất thanh, trố mắt nhìn// "MÀY LÀ LỢN ĐẤY À RVN?! Ba bát cơm đầy khụ với cả mâm thức ăn mày nuốt đi đâu hết rồi?!"
RVN bĩu môi, làm ra vẻ mặt vô cùng oan ức như thể vừa bị xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng. Hắn chỉnh lại gọng kính vàng, cất giọng tỉnh rụi để bào chữa cho cái nết ăn như hạm của mình.
Republic of Vietnam
//Hất cằm, giọng tỉnh bơ// "Oan cho tao quá nhé. Phải ăn đàng hoàng thì mới có ma lực và thể lực mà học hành chứ?"
Republic of Korea
//Bóp trán bất lực, hét lên// "Học phép thuật chứ có phải đi làm phu phụ hồ đâu mà mày cần nhiều năng lượng đến mức đấy hả trời?!"
Chẳng buồn tranh cãi thêm, RVN uể uể oải đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đĩa bát mang đi rửa. Trong khi đó, SK vì ăn quá no nên đành ngậm ngùi đi tới đi lui, đi bộ dạo quanh phòng khách để xả bớt cảm giác chèn ép ở dạ dày.
Thế nhưng, vừa đi cậu vừa liếc nhìn tấm lưng đang thong thả rửa bát của RVN. Một cảm giác bất an chực chờ cuộn lên trong lòng cậu, mỗi lần RVN đã quyết tâm làm điều gì, hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn cay nghiệt nhất để đạt được. Và lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng là quyết tâm vỗ béo SK thành một con heo bằng mọi giá!
SK đi tới góc phòng, lôi chiếc cân điện tử ra đặt ngay ngắn xuống sàn rồi cẩn thận bước lên. Màn hình LED hiện lên số con số 45,26 kg, nghĩa là đã tăng nhẹ 26 gram so với lần cân trước!
SK khẽ rùng mình một cái, ánh mắt đầy sự cảnh giác liếc sang phía bồn rửa bát.
RVN lúc này vừa vặn xả xong lượt nước cuối cùng. Hắn vẫy vẫy đôi bàn tay cho bớt nước rồi lấy chiếc khăn khô treo bên cạnh lau sạch sẽ. Quay người lại thấy SK đang đứng ngơ ngác trên chiếc cân, RVN hất cằm, cất giọng thong thả:
Republic of Vietnam
//Lau tay, giọng uể ướa// "Còn đứng đấy làm gì? Lại đây đi bộ cùng tao vài vòng cho dễ tiêu cơm."
Đến lúc này SK mới thấm thía cái sự bất công của tạo hóa. Chẳng phải tự nhiên mà cái tên này lại ăn như thuồng luồng thuồng luồng như thế! Cơ địa của RVN thuộc dạng trao đổi chất cực nhanh và rất dễ sụt cân, nếu không nạp một lượng calo khổng lồ mỗi ngày thì cơ thể hắn sẽ tự tiêu hao cơ bắp ngay lập tức. Ngược lại hoàn toàn với hắn, SK lại sở hữu cơ địa tích mỡ và tốc độ tiêu hóa siêu chậm, chỉ cần hít không khí thôi cũng thấy số cân nhích lên rồi!
SK nheo mắt nhìn bản mặt tỉnh bơ của RVN mà lòng thầm gào thét. Cậu biết thừa cái nết của thằng bạn thân rồi! Tối nay mà ở khu ký túc xá có gánh hàng rong nào bán đồ ăn khuya đi qua, kiểu gì cái tên này cũng sẽ tậu ngay mấy xâu thịt nướng thơm phức, nóng hổi rồi cố tình đứng nhai nhồm nhàm ngay trước mặt cậu để khịa cho cậu thèm chảy nước miếng cho xem!
Đi bộ quanh hành lang dãy ký túc xá được tầm 10 phút thì bầu trời bắt đầu lách tách những hạt mưa đầu tiên. Nước mưa lành lạnh phả vào không khí, SK giật mình vội giơ hai tay lên che đầu, thầm than trong lòng vì lúc nãy ra khỏi phòng lỡ quên mang theo ô.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác giọt mưa rơi lên tóc đột ngột biến mất. SK ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô màu sẫm đã xòe ra trên đỉnh đầu từ lúc nào. RVN đứng bên cạnh, tay cầm cán ô, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền.
Republic of Korea
//Chớp mắt ngơ ngác, giọng ngạc nhiên// "Ơ... Sao mày biết trời sắp mưa mà mang ô theo hay vậy?"
RVN chẳng buồn giải thích dài dòng. Hắn thong thả rút điện thoại trong túi ra, rọi thẳng màn hình đang mở ứng dụng dự báo thời tiết vào mặt SK rồi tiện tay tặng luôn gã bạn một cú cốc nhẹ vào đầu.
Republic of Vietnam
//Lạnh nhạt hất cằm// "Thời đại công nghệ 4.0 rồi, tao là người thường chứ có phải thần tiên đâu mà phán được thời tiết?"
SK ôm cái đầu bị cốc, mè nheo bĩu môi. Đi thêm được vài bước, phía trước bất ngờ xuất hiện một vũng nước mưa khá lớn tràn qua lối đi. SK cúi xuống nhìn đôi tất trắng tinh mình đang đi, lập tức khựng lại nhăn nhó.
Như đọc được suy nghĩ của bạn thân, RVN thở dài nhạt nhẽo. Hắn dúi cán ô vào tay SK rồi thản nhiên quay lưng lại, cúi thấp người xuống.
Republic of Vietnam
//Hạ thấp trọng tâm, giọng cợt nhả// "Cầm chắc ô rồi leo lên. Nhìn cái mặt là biết lười bẩn tất rồi."
SK mỉm cười đắc thắng, lập tức leo tót lên lưng gã bạn thân. Thôi thì có thằng bạn chu đáo thế này thì cứ để nó chăm vậy! SK thầm nghĩ, có thằng bạn chất lượng như thế này chắc sau này cậu chẳng còn thiết tha gì chuyện lấy chồng nữa rồi.
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, đập vào tán ô kêu bốp bốp. SK ở trên lưng cầm ô, cẩn thận nghiêng cán che chắn cho cả hai khỏi bị ướt. Nhìn bờ vai rộng của RVN, SK lại nổi máu tò mò liền cất giọng hỏi.
Republic of Korea
//Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, giọng thắc mắc// "Này RVN, tao hỏi thật... Sao mày không dùng ma pháp tạo một lớp màng chắn mưa cho nhanh, việc gì phải tay xách tay cầm cái ô này cho rắc rối ra?"
RVN vững vàng xóc lại SK trên lưng, thong thả cất giọng bằng cái lý lẽ "đời thực" đến mức cạn lời.
Republic of Vietnam
//Giọng phẳng lặng// "Vật lý tự nhiên có sẵn cái ô rồi thì dùng ô. Tao là con người sống theo thực tế, mắc gì phải lạm dụng ma thuật cho tốn năng lượng?"
Republic of Korea
//Trố mắt trán nhăn nhó// "Ơ cái thằng này? Nhưng đây là Học viện Ma pháp! Nơi đào tạo ra các phù thủy và dạy đủ thể loại phép thuật trên đời đấy mày biết không?!"
RVN im lặng, coi như bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của SK. Thấy hắn không thèm chấp, SK ở trên lưng liền giở trò mè nheo. Cậu siết nhẹ hai tay ôm lấy cổ RVN, hạ giọng làm nũng.
Republic of Korea
//Gục đầu vào vai RVN, giọng nịnh hót// "Tự nhiên tao lại thèm ăn sữa chua dằm quá à..."
Republic of Vietnam
//Thản nhiên đáp// "Lát về phòng tao ghé tiệm tạp hóa mua cho vài hũ."
Republic of Korea
//Dậm dậm hai chân trên không, lắc đầu lia lịa// "Không chịu đâu! Tao muốn ăn sữa chua dằm do chính tay mày làm cơ! Trong tủ lạnh phòng mình chắc vẫn còn mấy hộp sữa chua, ít hoa quả với sữa đặc đấy!"
RVN cõng SK bước qua vũng nước cuối cùng, khóe môi ẩn sau lớp kính gọng vàng khẽ nhếch lên một nụ cười đắt thắng. Mấy món ngọt đầy calo như sữa chua dằm hoa quả thêm sữa đặc này đúng là chân chân ái để tăng cân.
Republic of Vietnam
“Được thôi... Để xem lần này tao vỗ béo mày lên được bao nhiêu ký...”
Bóng sân trường đã thưa thớt người từ lâu. Dưới làn mưa bong bóng ngày càng nặng hạt, không ai chú ý tới phía xa nơi dãy hành lang khu nhà ăn, có hai bóng dáng cao lớn đang đứng lặng lẽ dõi theo hai người họ.
America và Japan đứng tách biệt, mỗi người cầm một chiếc ô đen. Ánh mắt cả hai dính chặt vào bóng lưng RVN đang cõng SK đi qua vũng nước, tai văng vẳng nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của SK.
America nhướng mày, khẽ liếc sang gã bạn thân bên cạnh. Gã hất cằm, buông một câu châm chọc sắc lẹm như dao găm.
United States of America
//Cười khẩy, giọng hạ thấp châm biếm// "Xem ra cái danh phận 'người quan trọng nhất' thực sự đã thuộc về cái tên RVN đó rồi nhỉ, Japan?"
Japan không đáp. Bàn tay đang cầm cán dù của anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Đôi tai mèo trên đầu dựng đứng lên cứng đờ, chỏm lông đuôi phía sau xù tung ra theo bản năng giận dữ và ghen tuông đến đỉnh điểm.
Toàn bộ lý trí của Japan lúc này đang bị bóng tối bao phủ. Một ý nghĩ điên rồ và hắc ám chợt lóe lên trong đầu anh.. Có nên chuốc thuốc mê SK rồi đem cậu ấy về căn hầm bí mật, dùng xích khóa lại không? Như vậy... SK sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể ôm hay tựa vào lưng cái tên RVN đó thêm một lần nào nữa.
Phía trước cửa ký túc xá, sau khi thả SK xuống thềm nhà an toàn, RVN giũ giũ chiếc ô cho róc nước. Hắn đột nhiên quay đầu lại, dán đôi mắt đỏ quạnh về phía khu nhà ăn xa xôi rồi nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ đầy ma quái.
Nhìn thấy nụ cười đó, cơn cuồng ghen của Japan như bị châm thêm dầu vào lửa. Anh cắn chặt răng, cho rằng RVN đang cố tình cười khinh bỉ và giễu cợt sự bất lực của mình.
Thế nhưng... đó hoàn toàn là do Japan tự mình tưởng tượng ra
Thực chất, RVN nhếch môi cười khẩy chỉ vì hắn vừa phát hiện ra một con ốc sên tí hon bị dính mãng ám thuật đang lừ đừ bò lên mũi giày của mình. Chiếc kính gọng vàng kim của hắn vốn có độ cận cực dày, tầm nhìn dưới trời mưa tầm tã thế này thì làm sao hắn nhìn thấy được cái bản mặt của Japan cách xa hàng trăm mét chứ?
RVN lững thững đi theo SK về lại phòng ký túc xá. Hắn tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ, rồi cất giọng gọi gã bạn thân quay lại.
Republic of Vietnam
"SK, lại đây tao bảo."
SK đang hào hứng tung tăng lôi mấy hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, nghe gọi liền lon ton chạy tới. Đúng lúc cậu vừa bước đến gần, RVN liền đưa lọ thủy tinh đang nhốt con ốc sên dính ám thuật ban nãy lên ngay trước mặt, hù một cái rõ to.
Republic of Korea
//Hoảng hốt, hét toáng lên// "ÁAAAA! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Trong cơn giật mình tột độ, SK vung tay quật mạnh làm chiếc lọ thủy tinh văng thẳng vào tường đá, nổ tung thành hàng trăm mảnh vỡ vụn (RẮC!).
RVN khoanh tay nhìn chằm chằm vào vết đốm đen của con ốc sên đang từ từ chảy dài trên tường. SK thấy mình hơi lỡ tay liền gãi đầu gãi tai, vội vã rút đũa phép ra đọc một câu chú dọn dẹp cấp tốc. Cậu quay sang nhìn RVN cười hì hì để chữa quê, nhanh tay đặt ba hộp sữa chua vào tay hắn rồi đẩy đẩy vào bếp.
Republic of Korea
//Mắt sáng rỡ, đẩy lưng RVN// "Hì hì, dọn xong rồi! Mau mau vào làm sữa chua dằm cho tao đi đại ca!"
RVN liếc nhìn ba hộp sữa chua trên tay rồi nở một nụ cười khẩy đầy ma quái. Hắn dời mắt sang lon sữa đặc Ông Thọ 150ml còn lại một nửa nằm trên kệ bếp...
Republic of Vietnam
“Xem ra... nửa hộp sữa đặc này chuẩn bị được tống sạch bách vào ly của mày rồi đấy, SK.”
Hắn bắt đầu xắt mở từng hộp sữa chua, trút toàn bộ vào chiếc ly thủy tinh cỡ đại. RVN nhặt lon sữa đặc lên, dùng lực bóp thật mạnh tay cho dòng sữa ngọt lịm chảy xuống dòng dòng. Nhưng vốn là kẻ tinh tế, hắn vẫn kìm chế lại một chút vì biết nếu làm ngọt gắt quá thì cái lưỡi tinh quái của SK sẽ phát hiện ra ngay lập tức.
Khuấy đều tay cho hỗn hợp sánh mịn, hắn bỏ ly vào ngăn đá tủ lạnh một lúc cho lạnh sâu. Trong lúc chờ đợi, RVN lấy vài quả nho tươi cùng ít trân trùng trắng còn dư từ ly trà sữa hôm qua của SK mang đi rửa sạch. Hắn cẩn thận bóc vỏ nho, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
Khi ly sữa chua trong tủ lạnh đã bắt đầu hơi sệt lại, RVN lấy ra, cho trân châu trắng và đống nho cắt nhỏ vào, vắt thêm vài giọt chanh tươi lấy vị chua thanh rồi xúc một muỗng đá viên đập dập vào trộn đều lên.
Đến khi RVN bê chiếc ly sữa chua dằm thơm phức ra phòng khách thì SK cũng đã thu dọn xong xuôi. Nhìn thấy ly nước giải khát mát lạnh, SK nhảy tót lên ghế sofa, tay chộp lấy chiếc muỗng định múc một hơi đầy. Nhưng sực nhớ ra cái thói hay vỗ béo của thằng bạn, cậu khựng lại, dời ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn RVN.
Republic of Korea
//Nheo mắt, giơ muỗng lên dò hỏi// "Này... Mày có cho sữa đặc vào đây không đấy?"
Republic of Vietnam
//Nhếch môi, giọng tỉnh rụi// "Mày bị ngốc à? Làm sữa chua dằm mà không cho chút sữa đặc thì sao gọi là sữa chua dằm được?"
SK bán tín bán nghi nhìn ly sữa chua ngon mắt trước mặt. Sự ngờ vực nhanh chóng bị cơn thèm ăn đánh gục hoàn toàn, mặc kệ có béo hay không, đồ ngon ngay trước mắt thì cứ phải quất cái đã! Cậu múc một muỗng đầy tống thẳng vào miệng, mắt lập tức sáng rực lên vì độ béo ngậy và thơm ngon khó cưỡng.
Republic of Vietnam
//Chỉnh lại gọng kính, giọng phẳng lặng// "Ăn nhanh rồi chuẩn bị tinh thần đi. Mai là bắt đầu chuỗi ngày tập luyện thực chiến tự do rồi, không phải lên lớp ngồi nghe lý thuyết ma thuật đâu."
Republic of Korea
"Biết rồi! Tao nhất định sẽ đi theo mày 24/7 để học lỏm xem mày làm cái quái gì mà giữ được cái dáng gầy guộc đó!"
Republic of Vietnam
//Nheo mắt, giọng đầy nghi vấn// "Nói thật tao nghe xem... Mày làm con trai mà sao cứ phải sống chết đòi giảm cân ép mỡ như mấy đứa con gái thế hả?"
Republic of Korea
//Giọng hét lên gắt gỏng// "Mày bị mất trí nhớ tạm thời à?! Tao đã nói rõ từ hồi tối rồi thây! Tao thích con trai! Mấy cái kiểu cơ bắp vạm vỡ, mạnh mẽ nam tính tao đếch thích, tao chỉ thích thanh thoát thôi!"
Republic of Vietnam
//Cười khẩy qua mũi, giọng cợt nhả đỉnh điểm// "Thôi dẹp đi. Cái số mày sinh ra nhìn là biết làm bot sẵn rồi, oắt con."
Republic of Korea
//Mặt đỏ gay, gào lên// "Mày thì hơn gì tao?! Sau này mày cũng chỉ làm cái loại bot gồng chứ làm được cái trò trống gì!"
Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức hạ xuống độ âm. RVN xoay nhẹ cổ tay nghe tiếng rắc, rồi không một chút nhân nhượng:
Một phát đấm thẳng cánh nện ngay giữa đỉnh đầu SK khiến cậu ôm đầu ngã nhào ra ghế sofa.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ký túc xá bật mở. America và Japan vừa bước chân vào phòng liền thu trọn toàn bộ cảnh tượng bạo lực gia đình này vào mắt. Thấy sự xuất hiện của Japan, SK như vơ được phao cứu sinh, lập tức giở trò làm nạn nhân. Cậu ôm đầu gục xuống sofa, mông má mím chặt kể lể đầy vẻ đáng thương.
Republic of Korea
//Mặt mếu mạo, chỉ tay về phía RVN mách lẻo// "Japan ơi! Thằng RVN nó ăn hiếp tao! Nó bảo mặt tao trông giống bot, tao chỉ trêu lại một câu mà nó ra tay đánh tao muốn sưng đầu luôn này!"
Republic of Vietnam
//Khinh bỉ liếc SK// "Tao thẳng, tao không gay và tao đéo sợ mấy cái trò gán ghép vớ vẩn đấy."
America lững thững đi vào phòng, vừa tháo găng tay vừa bồi thêm một câu châm biếm bằng giọng điệu trêu ngươi cực kỳ mất dạy.
United States of America
//Nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lưu manh// "Gớm, gáy sớm thế làm gì? Chưa biết sau này thằng nào mới là kẻ phải nằm rên rỉ dưới thân kẻ khác đâu ha?"
Cùng lúc đó, ánh mắt của Japan lướt qua SK chợt thay đổi hoàn toàn, từ sự ghen tuông u uất ban nãy chuyển sang một tia nhìn u tối, tính toán và đầy hàm ý sâu xa.
Thế nhưng, sự cợt nhả của America đã chạm đúng vào giới hạn kiên nhẫn của RVN. Không một lời cảnh báo, RVN xoay vai, tung một đòn đấm thẳng cực nhanh nhắm trực diện vào bụng America!
America giật mình nhưng phản xạ không phải dạng vừa. Gã dồn ma lực đỡ lấy đòn đánh, đồng thời không ngại "giao lưu" lại ngay một cú đấm nện ngược vào đầu RVN.
United States of America
//Cười lớn, giọng trêu ngươi// "Mày nhìn lại mày xem! Cái dáng này trông cũng giống bé thụ hay gồng lắm đấy chứ khác gì thằng SK đâu!"
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, ánh mắt đỏ quạnh lóe lên sát khí// "Câm cái mồm mày lại!"
Trong cơn cọc đỉnh điểm, RVN vung chân tung một cú đá hiểm hóc thẳng vào hạ bộ của America!
Đáng sợ đến mức America phải đổ mồ hôi hột, vội vã dùng cả hai tay kẹp chặt lấy cổ chân hắn ngay sát sạt vị trí nhạy cảm. Chỉ cần gã chậm nửa giây thôi, thì khả năng cao là gã đã bị RVN triệt tiêu luôn giống rồi
Không để RVN kịp rút chân về hay thực hiện thêm bất kỳ chiêu phản đòn nào khác, America vận ma lực đè nén không gian xung quanh. Bằng sức mạnh thể chất vượt trội kết hợp ma thuật áp chế, gã xoay chuyển tư thế, ghì chặt RVN vào sát mép tường phòng khách.
Một bàn tay vạm vỡ của America bóp chặt lấy bờ vai mỏng nhưng rắn rỏi của RVN, bàn tay còn lại đưa lên, các ngón tay thô ráp siết lấy hai bên quai hàm, nâng cằm hắn lên cao. RVN gồng người phản kháng, hai tay hắn siết chặt lấy cổ tay America cố giật ra nhưng lực ép quá lớn khiến hắn hoàn toàn bị khống chế.
Trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, RVN cau có tột độ. Đôi mắt đỏ quạnh sau lớp kính nghiêng đi, dán chặt vào gương mặt của gã. Bị giữ chặt ở tư thế này, RVN không khỏi dâng lên cảm giác bất an và bực bội, cái kiểu đè nghiến này nhìn thế nào cũng thấy mờ ám và đầy ý đồ xấu xa
America hơi cúi thấp đầu xuống, đôi mắt xanh thẫm híp lại đầy vẻ chọc ghẹo.
United States of America
"Xù lông nhím thế là đủ rồi đấy, oắt con. Tính triệt hạ luôn khả năng làm cha của tao đấy à? Cái nết hung hăng, thiếu dạy dỗ này của mày... hình như gia tộc Bách Việt chưa dạy mày cách ngoan ngoãn trước kẻ mạnh hơn thì phải?"
Republic of Vietnam
//Trừng mắt, giọng rên hừ hừ qua kẽ răng// "Bỏ... cái bàn tay thối bẩn của mày ra khỏi mặt tao! Mày nghĩ mày là cái đéo gì mà đòi dạy đời tao hả thằng ngáo quyền lực?"
United States of America
//Kéo sát mặt lại gần hơn, tay siết nhẹ cằm hắn// "Tao là kẻ đang khống chế mày đấy thôi. 19 tuổi đầu rồi mà cái tính nết vẫn như đứa trẻ ranh đang thời kỳ nổi loạn thế này? Cứ hở ra là đòi đấm, đòi đá... Ngoan ngoãn câm cái miệng lại một chút thì ai thiếu phần mày đâu chứ?"
Republic of Vietnam
//Gạt mạnh tay, chửi đổng cực kỳ cục súc// "Dạy con mẹ mày!! Đéo cần cái loại như mày giáo huấn! Cút ngay trước khi tao dùng ma thuật đấm nát cái bản của mày!"
United States of America
//Cười lớn, mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh// "Ồ? Để tao xem một đứa 'bot gồng' như mày làm gì được tao nào?"
Thấy cảnh tượng giằng co đầy tính "đàn áp" và ám ảnh ấy, SK đứng bên cạnh ôm ly sữa chua mà trố mắt ra nhìn, quên luôn cả việc giả vờ khóc lóc làm nạn nhân. Còn Japan ở góc phòng thì ánh mắt đã tối sầm lại hoàn toàn, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play