[Lichaeng] Chị Luật Sư À! Làm Người Yêu Em Điii
Chap 1.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng đầu tuần xuyên qua tấm rèm cửa nhung đỏ trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc Manoban. Trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái với mái tóc vàng nổi bật vẫn đang trùm chăn kín mít, mặc kệ tiếng chuông báo thức đã kêu đến lần thứ ba
Cánh cửa phòng khẽ mở. Leon Manoban – nhị thiếu gia, lạnh lùng trên thương trường nhưng lại vứt hết mọi nguyên tắc khi về nhà – bước vào, trên người vẫn mặc bộ vest vuốt phẳng phiu. Theo sau anh là Lukas Manoban, anh hai của Lisa, Giám đốc tập đoàn với nụ cười ấm áp lúc nào cũng thường trực trên môi
Lukas Manoban
Công chúa nhỏ, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa
Lukas Manoban
*Lukas ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào cục chăn đang nhấp nhô*
Từ trong chăn, một giọng nói ngái ngủ, cau có vang lên
Lalisa Manoban
Ưm... Cho em năm phút nữa thôi! Em buồn ngủ muốn chết!
Leon Manoban
*Leon bật cười, khoanh tay đứng nhìn*
Leon Manoban
Năm phút của em từ lúc bảy giờ rưỡi đến giờ là tám giờ kém mười lăm rồi đấy Lalisa
Leon Manoban
Hôm nay em có tiết của Giáo sư Park đúng không? Muốn bị phạt đứng ngoài hành lang không hả?
Nghe đến ba chữ "Giáo sư Park", cái chăn bỗng tung ra. Lisa ngồi phắt dậy, mái tóc rối tung như tổ quạ, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh nghịch, đanh đá.
Lalisa Manoban
Trời ơi! Sao hai anh không gọi em sớm hơn?
Lalisa Manoban
Bà cô... à nhầm, cô Park mà ghim em là em sống không bằng chết đâu
Lalisa Manoban
*Lisa cuống cuồng nhảy xuống giường, xỏ vội đôi dép bông*
Lukas Manoban
*Lukas đưa tay xoa đầu em gái, ánh mắt cưng chiều*
Lukas Manoban
Anh gọi em từ đời nào rồi, xong sớm xuống nhà ăn sáng, ba đang đợi đấy
Lukas Manoban
Hôm nay anh trai làm món trứng cuộn em thích
Lalisa Manoban
Dạ! Tuân lệnh giám đốc Lukas! *giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy tót vào nhà vệ sinh*
Khoảng mười lăm phút sau, Lisa lao xuống phòng ăn với bộ đồng phục được xắn tay áo một cách có chủ ý, thắt nơ lỏng lẻo. Ông Manoban đang ngồi đọc báo ở đầu bàn, ngước lên nhìn cô con gái út, khẽ thở dài nhưng ánh mắt lại đầy sự dung túng
Ông Manoban
Lại sắp muộn học rồi phải không con gái?
Lalisa Manoban
Tại đồng hồ nhà mình chạy nhanh đó ba! *thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhón lấy miếng trứng cuộn nhai nhóp nhép*
Lalisa Manoban
Leon, lát anh chở em qua ngã tư rồi cho em xuống nhé, em đi bộ vào trường
Leon Manoban
*nhướng mày* Sao thế? Sợ người ta thấy đi xe sang hả đại ca trường trung học?
Lalisa Manoban
Anh này! Bọn đàn em nó thấy em đi xe có tài xế mở cửa thì còn ra cái uy quyền gì nữa
Lalisa Manoban
Với lại....
Gương mặt Lisa bỗng chùng xuống một nhịp khi lướt qua tờ lịch để bàn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tháng
Lalisa Manoban
...em không thích gây chú ý
Ông Manoban, Leon và Lukas khẽ nhìn nhau. Họ thừa hiểu vì sao tâm trạng của cô gái nhỏ lại thất thường dạo gần đây. Sắp đến sinh nhật Lisa – ngày mà người phụ nữ quan trọng nhất của gia đình họ ra đi mãi mãi
Leon Manoban
Được rồi, ăn nhanh đi anh chở
Tại cổng trường Trung học Phổ thông
Lisa vừa bước qua cổng trường, một đám học sinh năm dưới đã đứng xếp hàng gập người chào hỏi. Cô hơi nhếch mép, vỗ vỗ vai cậu nam sinh mập mạp đứng đầu
Lalisa Manoban
Làm cái trò gì đấy? Giải tán nhanh, giám thị ra tóm cổ bây giờ
Lalisa Manoban
À khoan, nhóc béo, tiền ăn sáng hôm nay có bị tụi khối trên trấn lột không?
Nhiều NV
Cậu học sinh mập mạp *gãi đầu*: Dạ không ạ, từ hồi đại tỷ dằn mặt tụi nó, tụi nó đâu dám đụng vào em
Lalisa Manoban
Tốt. Đi học đi *phẩy tay*
Tuy cô mang tiếng là "trùm trường", cầm đầu một đám quậy phá, nhưng thực chất Lisa chưa bao giờ bắt nạt ai. Cô chỉ trừng trị những kẻ ỷ lớn hiếp bé, và đôi lúc... trốn học đi chơi game
Nhiều NV
Éc o éc! Tránh đường cho thiếu gia Bambam và tiểu thư Jisoo hạ phàm!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Bambam và Jisoo khoác vai nhau đi tới. Jisoo ngậm cây kẹo mút, hất hàm nhìn Lisa
Kim Jisoo
Vẫn oai phong lẫm liệt ha, bài tập Toán hôm qua làm chưa đó?
Lalisa Manoban
*trố mắt* Ủa có bài tập hả?
Bambam
*đập tay lên trán* Tao biết ngay mà! Tiết một là tiết của Giáo sư Park đó má ơi
Bambam
Bả mà biết mày không làm bài, bả tế mày lên cột cờ
Lalisa Manoban
Nói nhiều quá, đưa vở đây tao chép lẹ! *giật lấy cuốn vở trên tay Jisoo, ba đứa vắt chân lên cổ chạy về lớp*
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, Giáo sư Park – một người phụ nữ trung niên với gương mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ tri thức và mẫu mực – bước vào bục giảng. Cả lớp im phăng phắc
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Lalisa Manoban *Giọng Giáo sư Park vang lên đều đều*
Lalisa Manoban
*Lisa giật mình đứng phắt dậy, giấu cuốn vở của Jisoo ra sau lưng*
Lalisa Manoban
Dạ... có em!
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Em lại nộp giấy trắng bài kiểm tra 15 phút hôm trước
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Em tính thi tốt nghiệp bằng điểm thanh lịch à?
Cả lớp cười rộ lên nhưng tắt ngấm ngay khi Giáo sư Park lườm một vòng
Lalisa Manoban
*gãi đầu, cười hì hì* Dạ... tại câu hỏi nó không hợp với tư duy của em ạ
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
*thở dài, tháo kính ra xoa xoa thái dương*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Hết giờ ở lại gặp tôi
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Ngồi xuống đi
Lalisa Manoban
*ngoan ngoãn ngồi xuống, lầm bầm với Bambam*
Lalisa Manoban
Chết tao rồi, nay bà cô gắt quá
Bambam
Hết đường binh rồi fen ơi
Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố
Bên trong văn phòng kính cao cấp của công ty Luật hàng đầu Seoul, Park Chaeyoung đang chăm chú lật xem từng trang hồ sơ. Gương mặt nàng thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng lại mang một vẻ đẹp vô cùng tao nhã. Ở tuổi 23, nàng vừa xuất sắc lấy bằng cử nhân Luật và chính thức trở thành cố vấn pháp lý
Cửa phòng mở ra, Jennie bước vào với hai ly cà phê trên tay, bộ vest công sở ôm sát tôn lên thân hình hoàn hảo. Cô mỉm cười đặt ly Americano đá lên bàn cho Chaeyoung
Jennie Kim
Nghỉ tay chút đi luật sư Park
Jennie Kim
Cậu dán mắt vào bộ hồ sơ tranh chấp đất đai đó ba tiếng đồng hồ rồi đấy
Park Chaeyoung
*vươn vai, ngả người ra chiếc ghế xoay bọc da, nhận lấy ly cà phê*
Park Chaeyoung
Cảm ơn cậu, Jennie
Park Chaeyoung
Vụ này phức tạp hơn tớ nghĩ, bên nguyên đơn cứ liên tục thay đổi lời khai
Jennie Kim
*kéo ghế ngồi đối diện* Thì từ từ gỡ
Jennie Kim
Bọn mình mới tốt nghiệp, được giao án độc lập đã là đặc cách rồi
Jennie Kim
Phải xả hơi chứ, trưa nay đi ăn sushi không? Tớ biết một quán mới mở ngon lắm
Chaeyoung mỉm cười êm ái, định gật đầu thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy tên "Mẹ yêu" trên màn hình, nàng bật loa ngoài
Park Chaeyoung
Chaeyoung nghe đây ạ
Đầu dây bên kia, giọng Giáo sư Park vang lên, nghe có vẻ đang rất đau đầu
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Chaeyoung à, con đang bận không? Mẹ bực mình quá đi mất
Chaeyoung và Jennie nhìn nhau cười. Nàng nhẹ giọng
Park Chaeyoung
Con đang giải lao, ai lại chọc giận mẹ của con vậy? Đừng bảo là đám học sinh lớp 12 lại giở trò gì nhé?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Còn ai vào đây nữa! *than thở*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Cái con bé Lalisa họ Manoban ấy rõ ràng là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Hôm trước mẹ còn thấy nó cõng một bà lão qua đường giữa trời nắng, thế mà cứ đụng tới sách vở là nó như người mất hồn!
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà điểm số lẹt đẹt
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Ba và hai anh trai nó thì cưng chiều quá sinh hư, không ai bảo được
Park Chaeyoung
*bật cười thành tiếng, giọng nói mềm mại vang lên dỗ dành*
Park Chaeyoung
Mẹ à, mẹ làm chủ nhiệm bao nhiêu năm, học sinh cá biệt nào qua tay mẹ mà không thành tài đâu
Park Chaeyoung
Mẹ hay cằn nhằn vậy thôi chứ con biết mẹ thương em ấy nhất mà
Jennie ngồi cạnh cũng nói đế vào
Jennie Kim
Đúng đó cô Park, cháu thấy cô toàn nhận bồi dưỡng riêng cho mấy em quậy phá thôi
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Hai cái đứa này chỉ giỏi trêu tôi! *Giọng Giáo sư Park dịu đi đôi chút*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Mẹ chỉ sợ nó trượt đại học thì uổng phí cả một tương lai
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Mẹ đang tính tìm cho nó một gia sư thật cứng tay, vừa dạy học vừa trị được cái tính bướng bỉnh của nó
Park Chaeyoung
Vâng, mẹ cứ từ từ tìm hiểu, đừng tạo áp lực cho em ấy quá, học sinh lớp 12 nhạy cảm lắm mẹ ạ
Chaeyoung từ tốn khuyên nhủ. Nàng không hề biết rằng, cái tên Lalisa Manoban mà mẹ nàng vừa nhắc tới, không lâu nữa sẽ hoàn toàn đảo lộn cuộc sống tĩnh lặng và khuôn thước của nàng
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Thôi được rồi, hai đứa đi ăn trưa đi, mẹ phải soạn giáo án đây. Chào con nhé
Park Chaeyoung
Vâng, mẹ làm việc vui vẻ
Park Chaeyoung
*cúp máy, lắc đầu cười nhẹ rồi cầm lấy túi xách*
Park Chaeyoung
Đi thôi Jen, lấp đầy chiếc bụng đói nào
Bên ngoài cửa kính, bầu trời trong xanh gợn những đám mây trắng xốp. Ở hai nơi khác nhau, hai thế giới hoàn toàn khác biệt vẫn đang vận hành theo quỹ đạo riêng của nó, chờ một ngày va chạm
Chap 2.
Hành lang khu nhà A của trường trung học vào buổi chiều muộn vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Nắng chiều hắt những vệt dài qua ô cửa kính, chiếu lên ba bóng người đang lấp ló ngoài cửa phòng giáo viên
Bambam
Mày vào đi chứ, đứng đây đợi tới sáng mai à?
Bambam
*huých cùi chỏ vào eo Lisa, thì thầm*
Lalisa Manoban
*bám chặt lấy khung cửa, ló đầu nhìn vào trong rồi lại rụt lại, gương mặt nhăn nhó*
Lalisa Manoban
Mày điên à? Thấy xấp bài kiểm tra dày cộp trên bàn cô Park không?
Lalisa Manoban
Tao cá trong đó có tờ giấy trắng tinh khôi của tao sáng nay
Lalisa Manoban
Giờ mà vào là chết chắc
Kim Jisoo
*chống nạnh, thở dài một hơi thườn thượt*
Kim Jisoo
Chứ mày định trốn? Trốn hôm nay thì ngày mai bà cô cũng ghim mày lên bảng thôi con ạ
Kim Jisoo
Nhanh lên, dũng cảm lên đại ca! Tụi tao đứng đây yểm trợ tinh thần cho mày
Kim Jisoo
Nhớ là cô có mắng thì cứ cúi gằm mặt xuống giả vờ ăn năn hối lỗi, cấm có cãi nửa lời nghe chưa?
Lalisa Manoban
Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm, nói mãi
Lisa hít một hơi thật sâu, vuốt lại vạt áo đồng phục cho phẳng phiu, rồi đưa tay gõ cửa ba tiếng chậm rãi
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Vào đi
Lisa khẽ vặn tay nắm cửa, bước vào trong. Căn phòng ngập tràn mùi hương của giấy cũ và thoang thoảng mùi trà hoa cúc. Giáo sư Park đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi, trên sống mũi là chiếc kính lão quen thuộc, tay cầm cây bút đỏ lướt trên những tờ giấy kiểm tra
Lalisa Manoban
Dạ... cô gọi em ạ
Giáo sư Park không ngẩng lên ngay. Bà để bút xuống, tháo kính ra, xoa xoa hai bên thái dương rồi mới dời ánh mắt sắc lạnh về phía cô học trò cá biệt
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Kéo ghế ngồi xuống đi, Lalisa
Lalisa Manoban
Dạ thôi, em đứng cũng được ạ *cười ngượng*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Tôi bảo ngồi
Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng mang lực sát thương cực mạnh. Lisa ngay lập tức kéo chiếc ghế nệm êm ái đối diện bàn làm việc và ngồi xuống ngay ngắn như một đứa trẻ mẫu giáo, sống lưng thẳng tắp. Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh bàn. Tầm mắt Lisa vô tình lướt qua một khung ảnh nhỏ đặt ở góc bàn—bức ảnh chụp Giáo sư Park đang mỉm cười hiền từ đứng cạnh một cô gái trẻ mặc áo cử nhân, ôm bó hoa hướng dương rực rỡ. Cô gái trong ảnh có nụ cười rất đẹp, rạng rỡ và thanh tao, nhưng Lisa đang quá căng thẳng để bận tâm xem đó là ai
Giáo sư Park đẩy một tờ giấy kiểm tra về phía Lisa. Ký hiệu điểm "0" to đùng, đỏ chót nằm chễm chệ ở góc phải
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Em giải thích sao về bài kiểm tra này?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Đã là lần thứ tư trong tháng em nộp giấy trắng môn của tôi rồi đấy
Lalisa Manoban
*cắn môi dưới, đưa tay vò vò mái tóc vàng*
Lalisa Manoban
Dạ... tại mấy câu này em chưa kịp ôn ạ, tối qua em bận...
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Bận chơi game với bạn? Hay bận đi dẹp loạn mấy đứa khối dưới? *ngắt lời, giọng nói không giấu được sự thất vọng*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Lalisa, em nghĩ mình học cho ai? Cho tôi, cho trường, hay cho hai người anh trai đang làm ra tiền để em vung vẩy hằng ngày?
Lalisa Manoban
Dạ... cho em ạ *cúi gầm mặt*
Dù ở ngoài có đanh đá, quậy phá đến đâu, đứng trước mặt Giáo sư Park, cô vẫn luôn là một đứa trẻ biết sợ rập khuôn. Cô giáo này là người duy nhất ở trường không nhìn cô dưới mác "Tiểu thư gia tộc Manoban"
Giáo sư Park dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. Ánh mắt bà dịu đi một chút khi nhìn thấy vẻ lúng túng của cô học trò
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Lisa à, tôi chủ nhiệm em từ năm lớp 10, tôi biết em không ngốc, thậm chí em còn rất thông minh
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Lần em thay mặt lớp tranh biện về vấn đề bảo vệ môi trường, tư duy của em vô cùng sắc bén
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Nhưng em đang lãng phí chất xám của mình vào những việc vô bổ, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, em định tương lai của mình sẽ trôi về đâu?
Lalisa Manoban
Em... *ngập ngừng*
Thật sự cô chưa từng nghĩ đến. Leon và Lukas đã lo cho cô mọi thứ. Ba cô cũng chẳng ép cô phải trở thành người tài giỏi
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Tôi biết hoàn cảnh gia đình em *Giọng Giáo sư Park chùng xuống, mang theo sự thấu hiểu*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Anh trai em thương em, nhưng họ không thể đi theo bảo bọc em cả đời được, em phải tự đứng trên đôi chân của mình
Lisa im lặng. Lời nói của cô giáo chạm vào một góc mềm yếu nào đó trong lòng cô. Cô không ghét đi học, chỉ là cô cảm thấy chênh vênh, không tìm thấy mục tiêu
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
*hít một hơi sâu, vỗ nhẹ xấp tài liệu trên bàn*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Được rồi. Tôi không gọi em đến đây để nghe em hứa hẹn suông
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Tôi đã có quyết định
Lalisa Manoban
*ngước mắt lên, chớp chớp* Dạ? Quyết định gì cơ ạ? Cô không đình chỉ học em chứ?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Đình chỉ thì nhẹ cho em quá *nhếch mép một cái hiếm hoi*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Bắt đầu từ tuần này, lịch học của em sẽ thay đổi
Lalisa Manoban
Thay đổi sao ạ?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 7 giờ đến 9 giờ tối, và chiều chủ nhật từ 2 giờ đến 5 giờ, bốn buổi một tuần
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
*gõ gõ ngón tay lên mặt bàn*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Em sẽ đến nhà tôi để học bổ túc
Mắt Lisa trợn tròn, miệng há hốc như không tin vào tai mình. Bốn buổi? Lại còn đến nhà giáo sư?
Lalisa Manoban
Dạ?! Cô... cô đùa em đúng không? Đến nhà cô á? Bốn buổi cơ ạ?! *bật dậy khỏi ghế*
Lalisa Manoban
Nhưng mà... nhưng mà tối em còn phải... à không, ý em là... nhỡ anh Leon và anh Lukas không cho em đi buổi tối thì sao ạ? Nhà em dạo này quản nghiêm lắm!
Lisa lôi ngay hai ông anh quý hóa ra làm lá chắn, hy vọng cô giáo sẽ rút lại "bản án" tàn khốc này. Ai mà muốn tan trường rồi lại phải chui đầu vào nhà giáo viên để nhồi nhét chữ chứ?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Đừng viện cớ. Trưa nay tôi đã gọi điện trực tiếp cho giám đốc Leon Manoban rồi, cậu ấy mừng như bắt được vàng khi nghe tôi đề nghị kèm cặp em
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Thậm chí cậu ấy còn bảo nếu cần, cậu ấy sẽ đích thân lái xe chở em đến tận cửa nhà tôi giao cho tôi mỗi tối
Lisa như quả bóng xì hơi, phịch xuống ghế. Xong đời. Leon mà đã đồng ý thì ba cô và Lukas cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Gia đình này rốt cuộc có coi cô là con ruột không vậy? Bán đứng cô chỉ trong một nốt nhạc!
Lalisa Manoban
Nhưng mà cô ơi... *nhăn nhó, chắp hai tay lại cầu xin*
Lalisa Manoban
Bốn buổi nhiều quá, giảm xuống hai buổi được không cô? Em hứa sẽ làm bài tập đầy đủ mà!
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Không mặc cả. Bốn buổi là bốn buổi
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Và người dạy em không phải là tôi
Lalisa Manoban
*sững lại, chớp mắt* Dạ? Không phải cô dạy thì ai dạy ạ?
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Đến lúc đó em sẽ biết *xua tay*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Nhiệm vụ của em bây giờ là mang cái thân em đến địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh trai em vào tối thứ tư tuần này
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Muộn một phút, tôi sẽ gọi cho ba em. Rõ chưa?
Lalisa Manoban
Dạ... rõ ạ *rũ vai, giọng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước*
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Được rồi, về đi. Đừng để hai đứa bạn ngoài cửa chờ lâu quá, chật cả hành lang
Lisa lủi thủi đứng dậy, cúi chào cô rồi bước ra cửa. Vừa mở cửa ra, Bambam và Jisoo đã xúm lại
Kim Jisoo
Sao rồi? Khóc chưa? Có bị cấm túc không? *sốt sắng hỏi*
Lalisa Manoban
*nhìn hai đứa bạn chí cốt, gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng, thốt lên từng chữ nặng nhọc*
Lalisa Manoban
Tụi mày ơi... tao bị đày đi cải tạo rồi. Tám tiếng một tuần... ở nhà cô Park
Bambam và Jisoo trố mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đưa tay vỗ vai Lisa với ánh mắt đầy thương xót
Bambam
Nén bi thương nha đại ca
Ở bên trong phòng, Giáo sư Park nhìn qua lớp cửa kính, khẽ lắc đầu cười. Bà liếc nhìn tấm ảnh con gái mình trên bàn, thầm nghĩ:
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Chaeyoung à, đành nhờ con trị con ngựa hoang này vậy. Mẹ hết cách rồi
Chap 3.
Đúng sáu giờ ba mươi phút tối thứ Tư
Chiếc Mercedes G-Class đen bóng của Leon Manoban lướt êm ru trên con đường rợp bóng cây dẫn vào khu dân cư tĩnh lặng. Khác hẳn với sự nhộn nhịp, xa hoa ở khu biệt thự nhà Manoban, nơi này mang một vẻ bình yên đến lạ, với những dãy nhà hai tầng san sát nhau, trước cổng nhà nào cũng trồng những khóm hoa nhỏ đang khép cánh ngủ vùi dưới ánh đèn đường vàng vọt
Bên trong xe, bầu không khí lại chẳng hề yên bình chút nào
Lalisa Manoban
Anh hai! Hay là mình quay xe đi?
Lisa ngồi thu lu ở ghế phụ, hai tay ôm khư khư chiếc balo xẹp lép chỉ đựng đúng một cuốn sách Toán và một cây bút bi. Cô quay sang nhìn Leon bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nhất có thể
Lalisa Manoban
Em tự nhiên thấy đau bụng quá, chắc trưa nay ăn trúng cái gì rồi
Leon một tay cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn:
Leon Manoban
Thôi diễn đi cô nương
Leon Manoban
Lúc sáu giờ em vừa tẩu tán hết nửa cái bánh pizza size lớn cùng với Lukas mà kêu đau bụng à?
Leon Manoban
Hôm nay em có đau ruột thừa thì anh cũng phải chở em đến nhà Giáo sư Park rồi mới gọi cấp cứu
Lalisa Manoban
Leon! Anh có còn là anh trai ruột của em không vậy?! *phồng má, uất ức tựa đầu vào cửa kính xe*
Lalisa Manoban
Tự nhiên đẩy em vào hang cọp
Lalisa Manoban
Nhỡ ông thầy gia sư mà cô Park thuê là một ông già hói đầu, bụng bự, tay lăm lăm cây thước kẻ thì sao? Em thà chết còn hơn!
Leon Manoban
Ba dặn rồi, *đánh xi nhan, cho xe rẽ vào một con hẻm rộng*
Leon Manoban
Nếu tối nay em không bước vào nhà Giáo sư Park đúng bảy giờ, thẻ tín dụng của em sẽ bị khóa vô thời hạn
Leon Manoban
Chiếc mô tô phân khối lớn em đòi mua tháng sau cũng tự động bay màu
Leon Manoban
Tự cân nhắc đi
Lisa nghe đến chữ "khóa thẻ" thì lập tức im bặt, nuốt nước bọt cái ực. Dù có là đại ca trường học thì không có "đạn dược", cô cũng chỉ là một con hổ giấy. Lisa rũ vai, thở hắt ra một hơi não nề:
Lalisa Manoban
Được rồi. Đi thì đi
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có cánh cổng gỗ sơn trắng, dàn hoa giấy rủ xuống che khuất một phần biển số nhà
Leon Manoban
Đến nơi rồi. Xuống xe đi công chúa *tháo dây an toàn, quay sang nhìn em gái*
Dù miệng nói cứng, nhưng thấy vẻ mặt xị xuống của Lisa, anh vẫn đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cô
Leon Manoban
Ráng học đi. Cô Park làm vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi
Leon Manoban
Ngoan ngoãn, cuối tuần anh dẫn đi xem giải đua xe
Mắt Lisa khẽ sáng lên một chút nhưng rồi lại tắt ngấm. Cô uể oải mở cửa xe, bước xuống vỉa hè
Lalisa Manoban
Anh nhớ đón em đúng chín giờ đó nha. Chậm một phút là em đi bộ về luôn
Leon Manoban
Biết rồi. Vào đi, anh nhìn em vào nhà rồi mới đi
Lisa miễn cưỡng gật đầu, đeo balo lên một bên vai, từng bước lê lết về phía cánh cổng gỗ như người ta bước ra pháp trường. Cô đứng tần ngần trước nút chuông cửa màu đồng một lúc lâu. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh đáng sợ. Có khi nào bên trong là một lò luyện thi địa ngục không
Cuối cùng, không dám chần chừ thêm vì sợ ánh mắt giám sát của Leon từ sau lưng, Lisa nhắm mắt nhắm mũi nhấn chuông
Tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng
Cùng lúc đó, bên trong phòng khách ấm cúng của ngôi nhà, Park Chaeyoung đang cau mày nhìn đống tài liệu vụ án trải đầy trên bàn trà. Nàng vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng luật. Vừa định pha một tách trà hoa cúc để thư giãn thì mẹ nàng - Giáo sư Park - lại vội vàng khoác áo dạ bước ra cửa
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Chaeyoung à, mẹ có cuộc họp đột xuất của tổ dân phố về việc quy hoạch lại công viên
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Tối nay con nhậm chức gia sư nhé, học sinh của mẹ sắp đến rồi đấy
Park Chaeyoung
*lúc đó chỉ kịp ngơ ngác nhìn mẹ mình* Nhưng mẹ ơi, con đâu có kinh nghiệm sư phạm? Với lại con đang phải xem nốt...
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Đứa trẻ này đặc biệt lắm, không cần sư phạm, cần sự mềm nắn rắn buông của một luật sư như con
Giáo sư Park (mẹ Chaeyoung)
Sách giáo khoa lớp 12 mẹ để sẵn trên kệ rồi. Giao cho con nhé!
Và thế là mẹ nàng đi mất, để lại nàng với một "bản án" gia sư từ trên trời rơi xuống
Nghe tiếng chuông cửa, Chaeyoung khẽ thở dài, đặt cây bút máy xuống. Nàng tháo chiếc kẹp tóc, để mặc mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xõa tự nhiên xuống bờ vai mảnh khảnh. Trên người nàng lúc này chỉ mặc một bộ đồ lụa mặc nhà màu kem thoải mái, khoác hờ chiếc áo len mỏng bên ngoài, hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ sắc lạnh, nghiêm nghị của một nữ luật sư trên tòa
Chaeyoung đi ra cửa chính, đưa tay vặn nắm đấm cửa
Ánh sáng vàng dịu dàng từ trong nhà hắt ra ngoài hiên, rọi thẳng vào người đang đứng trước cửa
Lisa đang cúi gằm mặt đá đá mũi giày, nghe tiếng động thì giật mình ngẩng phắt đầu lên. Lời chào được chuẩn bị sẵn trong đầu:
Lalisa Manoban
"Dạ em chào thầy/cô..." *bỗng nhiên trôi tuột đi đâu mất sạch*
Đứng trước mặt Lisa không phải là ông thầy hói đầu bụng bự, cũng không phải là Giáo sư Park nghiêm khắc. Đứng đó là một cô gái trẻ
Trong vài giây ngắn ngủi, nhịp thở của Lisa dường như khựng lại một nhịp. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần dưới ánh đèn hiên, đôi mắt sâu thăm thẳm mang chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng cuốn hút, và đặc biệt là mùi hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Xinh đẹp. Đó là từ duy nhất nảy ra trong bộ não vốn lười tư duy của Lisa lúc này
Về phần Chaeyoung, nàng hơi nheo mắt đánh giá người đối diện. Một cô nhóc cao ráo, dáng vẻ thon gầy nhưng lại toát lên một sự ngang tàng khó giấu. Mái tóc vàng chói lọi có chút lộn xộn, áo thun đen form rộng kết hợp với quần jeans rách gối, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn đi học thêm
Park Chaeyoung
Em... *cất giọng trước, thanh âm mềm mại nhưng lại mang một độ trầm ấm áp lạ kỳ*
Park Chaeyoung
...là Lalisa Manoban?
Lisa chớp chớp mắt, dường như hồn phách mới kịp nhập lại vào người. Cô đứng thẳng lưng lên một chút, gãi gãi gáy, lắp bắp
Lalisa Manoban
Dạ... vâng, là em. Chị... chị là...
Cô ngập ngừng, tự hỏi trong đầu. Con gái của cô Park sao? Sao cô Park chưa bao giờ nhắc tới việc nhà có một cô con gái xinh đẹp thế này nhỉ? Hay là... người giúp việc trẻ tuổi? Không thể nào, khí chất này không giống người giúp việc chút nào
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lisa, Chaeyoung khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười rất mỏng. Nàng lùi lại một bước, tránh đường cho cô nhóc bước vào
Park Chaeyoung
Vào nhà đi. Bên ngoài gió lạnh đấy *nói, tiện tay chỉ vào giá để giày bên cạnh*
Park Chaeyoung
Thay dép đi trong nhà ở tầng dưới cùng nhé
Lalisa Manoban
À... dạ *ngoan ngoãn làm theo*
Lạ thật, ngày thường ở trường có ai ra lệnh cho cô mà cô nghe lời răm rắp thế này đâu. Cô cởi đôi giày sneaker phiên bản giới hạn của mình ra, xỏ chân vào đôi dép bông màu xanh
Lalisa Manoban
Cô Park... à nhầm, Giáo sư Park có nhà không chị? *rụt rè hỏi, vừa nói vừa ôm khư khư cái balo trước ngực đi theo Chaeyoung vào phòng khách*
Park Chaeyoung
Mẹ chị có việc ra ngoài rồi
Chaeyoung bước tới bàn trà, bình thản gom lại những hồ sơ luật pháp sang một bên, chừa lại một khoảng trống rộng rãi, nơi đã đặt sẵn cuốn sách Toán lớp 12 và vài tờ giấy nháp
Lisa nghe thấy hai chữ "mẹ chị" thì khẽ "À" lên một tiếng trong đầu. Thì ra là con gái của Giáo sư. Bức ảnh trên bàn giáo viên hôm trước cô vô tình thấy chắc chắn là người này rồi
Thấy mẹ vắng nhà, sự tự tin và cái tính tưng tửng của Lisa bỗng chốc quay trở lại. Cô ném cái balo lên ghế sofa, ngồi phịch xuống đối diện Chaeyoung, vươn vai một cái rõ to:
Lalisa Manoban
Phù! May quá cô không có nhà
Lalisa Manoban
Em tưởng nay tới đây tụng kinh Toán học rồi chứ
Lisa cười hì hì, vô tư chống cằm nhìn Chaeyoung
Lalisa Manoban
Thế chị ở nhà một mình hả? Gia sư của em bao giờ tới vậy chị?
Lalisa Manoban
Chắc là ông thầy nào đó già dặn lắm đúng không? Chị biết ổng không, bật mí cho em xíu đi để em còn chuẩn bị tâm lý đối phó
Chaeyoung đang rót trà từ ấm đất sét ra hai chiếc tách sứ nhỏ. Nghe những lời bộc bạch ngây ngô và đầy tính "chống đối" của cô nhóc trước mặt, động tác của nàng hơi khựng lại. Nàng từ tốn đặt tách trà tỏa khói nghi ngút về phía Lisa
Sau đó, Chaeyoung ngồi thẳng người lên, ánh mắt điềm tĩnh rảo qua gương mặt đang đầy vẻ mong chờ của Lisa. Nàng đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu gối, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng để đập tan mọi ảo tưởng của cô học trò cá biệt:
Park Chaeyoung
Thứ nhất, uống trà đi cho ấm người
Lalisa Manoban
*ngoan ngoãn cầm tách trà lên*
Park Chaeyoung
Thứ hai... *nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng lại khiến Lisa tự nhiên thấy lạnh sống lưng*
Park Chaeyoung
...gia sư của em không phải là một ông thầy già dặn nào cả
Park Chaeyoung
Gia sư của em đang ngồi ngay trước mặt em đây
Lisa đang hớp dở ngụm trà, nghe đến câu đó thì sặc cái "khụ", vội vàng đặt tách trà xuống bàn, ho sù sụ đến đỏ cả mặt
Lalisa Manoban
Khụ khụ... Chị... chị đùa em à?! *trố mắt, chỉ tay vào người đối diện, quên luôn cả phép lịch sự*
Chaeyoung điềm nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bút đỏ - giống y hệt chiếc bút Giáo sư Park hay dùng để chấm điểm 0 cho Lisa - xoay xoay nó trên tay
Park Chaeyoung
Chị không có thói quen nói đùa
Park Chaeyoung
Chị tên là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ hôm nay, vào tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chiều Chủ nhật, chị sẽ chịu trách nhiệm vá lại cái lỗ hổng kiến thức to bằng miệng núi lửa của em
Park Chaeyoung
*gõ nhẹ đầu bút xuống cuốn sách Toán* Bây giờ thì, hết giờ làm quen rồi
Park Chaeyoung
Mở trang 45 ra, Lalisa
Lisa ngồi đờ người ra như pho tượng. Tự nhiên cô thấy, thà đi học với một ông thầy già hói đầu có khi còn dễ thở hơn là học với người con gái xinh đẹp nhưng mang sát khí áp đảo này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play