[ĐN Toại Dạ Luân Hồi X Đêm Trăng Máu] Quỷ Dị Thế Giới!
1.
[ Ga tiếp theo: Lê Tư Bá ]
[ Tàu sẽ mở cửa bên phải ]
[ Trước khi cửa bên phải mở ]
[ Xin đừng chạm vào cửa ]
Giữa dòng người ra vào ga tàu tấp nập và bận rộn, có một cô gái thần bí đi cùng chiếc vali bước vào toa tàu, khi lâu lại ngó ngàng xung quanh như sợ điều gì đó...
Tiêu Nhất Bạch chạy hồng hộc qua cửa an ninh, nhanh chóng quét thẻ rồi phóng như lao vào bên trong toa tàu trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.
Tiêu Nhất Bạch
"Suýt nữa thì không vào được rồi"
Cô gái nhỏ lấy lại hơi thở ngồi xuống ví trị của mình, không quên quan sát người thần bí kia..
Tiêu Nhất Bạch lấy điện thoại ra nhắn cho người đầu bên kia.
Tiêu Nhất Bạch
📲: Mục tiêu đã nằm trong tầm quan sát, tiếp theo phải làm gì?
Nvat phụ
???📲: Tránh đánh rắn động cỏ, xem hắn rốt cuộc đi đâu.
Ngay khi vừa nhận được tin nhắn từ người bên kia, thần trí Tiêu Nhất Bạch mờ ảo mà chìm vào giấc ngủ..
Bạch Húc
Này Trương Tử Bi! Làm xong nhiệm vụ rồi, đi đâu giải khuây không?
Anh ta cùng song bước với Trương Tử Bi mà rủ rê, điệu cười thật sự có chút đểu cáng..
Trương Tử Bi
Thôi anh đi đi, tôi đang buồn ngủ muốn chết rồi..
Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, cái đống nhiệm vụ bị dồn vào khiến Trương Tử Bi không một ngày được yên thân. Giờ đã hoàn thành thì cậu chỉ muốn được đánh một giấc thật đã a...
Bạch Húc
Ồ– Vậy thôi tôi đi chơi với mấy em gái xinh xắn đây, tạm biệt nha!
Bạch Húc nói vậy rồi đi về hướng ngã rẽ. Trương Tử Bi cứ đi thẳng, trong đầu bất ngờ Chung Quỳ giọng hắn vang lên.
Quỷ Diện Trương/Chung Quỳ
Này tiểu tử, ta mới đột nhiên phát hiện khí tức của 'Quỷ Vực', có nên kiểm tra không?
Trương Tử Bi
Hả..? Ngươi bị điên đấy à? Dụ ta một mình đến chỗ đó thám hiểm, ngươi đây là muốn ta tìm chết?
Trương Tử Bi nghe hắn nói mà muốn bật cười vì khó chịu, bên trong mỗi 'Quỷ Vực' đều mang tính khó đoán rất mạnh, buớc vào đó chỉ thấy chín phần chết một phần sống, dù cậu có là Ngộ Quỷ Giả cấp cao thì cũng đâu bị điên mà đâm đầu vào chỗ chết?
Ngay lúc cậu định kèm thêm vài câu 'hoa mỹ', điện thoại từ 001 rung lên trong túi áo của Trương Tử Bi. Vì vậy mà cậu nuốt những ngôn từ 'cao siêu' vào bụng, bắt máy hỏi chuyện
Trương Tử Bi
📲: Ngài 001, khi không rảnh rỗi đi gọi điện làm phiền sao?
📲: 012, tôi vừa cảm nhận được khí tức của 'Quỷ Vực', có vẻ khá gần, tôi định cử vài thành viên đi khảo sát một chút, làm phiền cậu rồi.
📲: Về phúc lợi thì cậu không cần lo, nhất định trả hậu hĩnh
Trương Tử Bi nghe đến phúc lợi đương nhiên đã dao động, dù sao cũng vì tương lai tươi sáng phía trước, phải cày cuốc thôi a..
Trương Tử Bi
📲: Vậy điểm tập trung ở đâu?
Trương Tử Bi lơ mơ tỉnh dậy, cậu ngó nhìn xung quanh thì chấn kinh khi lát. Trước mắt cậu là một đoàn người ngồi bất tỉnh nhân sự, kế bên cậu là Bạch Húc, đã vậy còn là trong một ga tàu điện ngầm - thứ đã lâu Trương Tử Bi khó còn nhớ đến sự tồn tại của nó.
Trương Tử Bi
"Chết tiệt.. Chỉ là đi khảo sát nghỉ ngơi thoáng chốc đã bị đưa đến chỗ này.."
Trong lòng cậu còn đang văng ra những câu từ ở một phạm trù xa xôi, không để ý việc đoàn người đang dần có người tỉnh lại..
[ Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối ]
[ Xin quý khách mang theo hành lý ]
[ Và xuống tàu có trật tự ]
Tiêu Nhất Bạch
"Mình ngủ quên sao.."
Tiêu Nhất Bạch còn dư chấn mơ hồ, nhìn đến vị trí của kẻ kia đã không còn người liền chấn kinh.
Tiêu Nhất Bạch
"Người đó đâu rồi?"
Tiêu Nhất Bạch
"Ga cuối không phải là Ngư Động sao?"
Tiêu Nhất Bạch
"Sao 20 phút đã đến rồi?"
Tiêu Nhất Bạch nhìn đồng hồ với vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ
Tiêu Nhất Bạch
"Không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn.."
Lúc này một người trong số họ lên tiếng.
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Bất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Bất Phàm
Có thể là trò đùa
Trang Bất Phàm
Hoặc là lỗi trong công việc
Trang Bất Phàm
Tôi nghe nói vài năm trước có một ga tầu điện ngầm
Trang Bất Phàm
Trên màn hình lớn còn chiếu ra–
Biểu cảm của tên béo kia có phần trở nên kì quặc.
Trịnh Thiên Tường
Chiếu ra cái gì?
Cậu trai kia tò mò hỏi tên béo, nhưng tên này lại nói kiểu vòng vo.
Trang Bất Phàm
Không thể nói ra
Trang Bất Phàm
Tóm lại là rất không lành mạnh
Trang Bất Phàm
Cảnh tượng lúc đó, hehe..! Anh hiểu mà
Sau câu nói đó, tên họ Trang còn có một điệu cười thật sự là có phần.. Biến thái a..
Trịnh Thiên Tường
Ồ–! Haha
Cậu trai như được đồng bộ với tên họ Trang, cùng một điệu cười cực kì gợi đòn.
Trương Tử Bi nghe mà chẳng nói gì, thực sự là cậu ta ngao ngán rồi...
Đã vậy tên bên cạnh là Bạch Húc còn hùa theo mới đau đầu chứ..!
Thiến niên bị cô gái bên cạnh véo tai đến đau điếng, nhìn có vẻ là cặp đôi nhỏ..
Trương Tĩnh Nghị
Haha cái đầu anh!
Cô gái gắt gỏng, mặt đanh lại nhìn thẳng vào thiếu niên như cảnh cáo.
Trương Tĩnh Nghị
Nghe đến cái này là phấn khích phải không!?
Tống Chí Minh
Đau! Đau! Đau!
Tống Chí Minh
Anh sai rồi! Anh sai rồi!
Lúc này thiếu nữ bên cạnh cô gái lên tiếng.
Điền Giai Ngọc
Đàn ông bọn họ cứ nói đến mấy chuyện này
Điền Giai Ngọc
Là y như anh em lâu năm vậy
Điền Giai Ngọc
Phải không?
Thiếu nữ quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, nở nụ cười đe doạ mà thân thiện hỏi.
Chàng trai bên cạnh chấn động rồi vội vàng lấy lại tâm thế mà im lặng.
Trương Tử Bi
Này Bạch Húc, chuyện này là sao đây? Thân là tiền bối, chỉ giáo cho đàn em tý đi
Trương Tử Bi ghé lại Bạch Húc mà thì thầm, nghe mấy câu từ như vậy anh ta có chút xúc động mà muốn đập banh chỗ này.
Bạch Húc
Tiền bối cái đầu nhà cậu! Đừng nói cậu quên thứ hạng của chúng ta đấy nhé Tử Bi?
Hắn gắt gỏng thì thầm trả lời lại, tiền bối cái nỗi gì với cái ngữ như cậu?
Lý Minh Tùng
Giọng nói này..
Lý Minh Tùng
Chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng rồi
Lý Minh Tùng
Nên mới thành ra thế này
Trương Tử Bi và Bạch Húc không hẹn mà nhìn nhau, ngầm hiểu ý của đối phương... Nơi này có quỷ..!
Đứa trẻ dè dặt nói với bố mẹ bên cạnh nó, người mẹ ngồi bên phải trấn an con trai của mình.
Đổng Đình
Bố mẹ đều ở đây mà
Rồi người mẹ nhìn lên người đàn ông trung niên, cất tiếng.
Đổng Đình
Chúng ta không xuống sao?
Người trung niên xoa nằm, trả lời người vợ của mình.
Lý Minh Tùng
Mới có hơn hai mươi phút
Lý Minh Tùng
Sao mà xuống được
Lúc này người đàn ông ban nãy nhìn lại đồng hồ rồi tiếp lời.
Tôn Sáng
Thời gian dừng của tàu điện ngầm là 3 phút
Tôn Sáng
Vừa nãy thông báo giọng nói
Tôn Sáng
Đến bây giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên
Tôn Sáng
Cửa vẫn mở to thế?
Người đàn ông suy ngẫm một chốc.
Tôn Sáng
Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao..?
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt! Gọi điện khiếu nại!
Cậu ta cầm ra chiếc điện thoại, mở nguồn lên đã phát hiện không có sóng.
Trịnh Thiên Tường
Quái lạ..! Không có tín hiệu!
Trịnh Thiên Tường
Tch.. Bây giờ phải làm gì đây?
Trịnh Thiên Tường
Đi cũng không được
Trương Tử Bi
"Đương nhiên là vì có quỷ nên mới bất thường, tôi đang nghi ngờ tâm thần của bọn họ mấy ai bình thường"
Bạch Húc
"Nhưng chúng ta tâm thần đôi lúc còn chẳng phải là người, cậu phán xét làm gì nhức đầu?"
Hai người trao đổi ánh mắt mặc kệ không gian xung quanh. Một giọng nói nhẹ tênh phát ra giữa không khí bối rối này..
Tiêu Nhất Bạch
E rằng nơi này.. Không đơn giản như vậy đâu
Cả Trương Tử Bi và Bạch Húc đều có một ánh nhìn mang suy nghĩ: "Hoá ra vẫn còn người còn suy nghĩ thông thường".
Đứa trẻ sợ hãi che giấu khuôn mặt như một bản năng của trẻ con, người phụ nữ ôm con trai vào lòng, không quên cảnh cáo Tiêu Nhất Bạch.
Đổng Đình
Cô đừng nói bậy bạ nữa!
Đổng Đình
Làm con trai tôi sợ hãi
Đổng Đình
Tôi nhất định không tha cho cô đâu!
Người phụ nữ biểu cảm tức giận, buông lời đe doạ Tiêu Nhất Bạch.
Điền Giai Ngọc
Này! Mọi người nhìn đằng kia kìa!
Thiếu nữ hô lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong toa tàu.
Lúc này, hai bên toa tàu đều đang toả ra một làn sương mù đen thẳm với tộc độ không tưởng.
Tiêu Nhất Bạch
"Xem ra không thể ở đây được nữa rồi"
Tiêu Nhất Bạch
"Nhìn vào làn sương mù này mình có cảm giác tim đập nhanh"
Tiêu Nhất Bạch
"Dù có chuyện gì xảy ra"
Tiêu Nhất Bạch
"Tốt nhất là nên ra ngoài trước"
Cùng lúc này, hai người kia cùng lúc có chung suy tính, nên ra khỏi đây trước đã.
Con quỷ này không biết mạnh yếu ra sao, dù gì hiện tại không có sóng, Trương Tử Bi không thể nhắn cho bản thân ở quá khứ, như vậy rủi ro quá cao. Tốt nhất vẫn là ra ngoài tính tiếp.
Cùng lúc, cả ba không hẹn mà cùng đứng lên ra ngoài, có một người đã lên tiếng khuyên ngăn họ.
Trương Uy
Ấy, đây là chuyến tàu cuối cùng
Trương Uy
Lát nữa nếu tàu chạy
Trương Uy
Ba người các cậu sẽ không lên được đâu
Ba người như bỏ ngoài tai vẫn bước thẳng ra khỏi toa tàu.
Trương Uy
Đúng là cố chấp thật..
Điền Giai Ngọc
C-Chúng ta cũng ra ngoài xem sao
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này
Điền Giai Ngọc
Có cảm giác.. Rất nguy hiểm
Giọng của thiếu nữ đã run lên trông thấy, cảm xúc sợ hãi có lẽ đã bộc lộ rồi.
Điền Giai Ngọc
Hơn nữa.. Nó còn đang tiến về phía chung ta
Chàng trai bên cạnh thiếu nữ không bộc lộ ý kiến gì.
Bằng Thụy
Mọi người nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là sự cố thôi mà?
Tống Chí Minh
Tôi nghĩ, cho dù là sự cố
Tống Chí Minh
Cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tôi cũng nghĩ nên ra ngoài thì hơn
Cô gái nghe đến đây đã bộc lộ tính cách ngang bướng của mình, nói lớn với người bên cạnh
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại tôi rồi sao!?
Cậu ta nghe vậy cũng thở dài mà im lặng. Tên béo nhìn ba người họ dần đi xa khỏi toa tàu thì cũng quyết định chạy ra khỏi nơi này.
Trương Uy
Đã có bốn người đi rồi
Trương Uy
Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Người phụ nữ nhìn sang người đàn ông bên cạnh như muốn xin ý kiến.
Tôn Sáng
Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện này là sao
Tôn Sáng
Nhưng màn sương này
Tôn Sáng
Trông không ổn lắm
Tôn Sáng
Mọi người cứ ra ngoài đợi đi
Tôn Sáng
Lên trên có tín hiệu
Tôn Sáng
Liên hệ với bộ phận tàu điện ngầm
Tôn Sáng
Đây là lỗi trong công việc của họ
Tôn Sáng
Chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Cậu trai lên tiếng tán thành
Trịnh Thiên Tường
Ở dưới này đợi khô cả cổ
Trịnh Thiên Tường
Chi bằng lên trên xem điện thoại có tín hiệu không
Nvat phụ
: Đúng, tôi có việc gấp
Nvat phụ
???: Không có thời gian ở đây lãng phí
Người phụ nữ quay sang hỏi chồng mình
Đổng Đình
Chúng ta cũng đi sao?
Lý Minh Tùng
Vị này nói có lý
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em giữ chặt con nhé
Cậu trai kia thấy vậy quay sang nói với cô gái
Tống Chí Minh
Đi, bọn họ đều chuẩn bị xuống rồi
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, cần anh nói sao?
Cô gái nói với thiếu nữ bên cạnh
Trương Tĩnh Nghị
Nếu mọi người đều xuống, chúng ta cũng đi thôi
Tên béo chạy hồng hộc, gọi với theo ba người họ.
Trang Bất Phàm
Này hai anh! Đợi tôi với!
Trang Bất Phàm
Chúng ta cùng đi!
Bạch Húc
Cậu không ở lại chờ tàu chạy với họ sao? Đi theo chúng tôi làm gì?
Trang Bất Phàm
Tôi cảm thấy chuyến tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy đâu
Trang Bất Phàm
Hơn nữa ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tim đập nhanh
Trương Tử Bi
Ồ, sao lại nói vậy?
Trang Bất Phàm
Không chạy tàu trong thời gian dài
Trang Bất Phàm
Không có tín hiệu
Trang Bất Phàm
Không có tên ga
Trang Bất Phàm
Màn sương mù đột ngột này
Trang Bất Phàm
Ngoài mấy người chúng ta ra, những người khác đều biến mất rồi
Trang Bất Phàm
Như vậy chưa đủ sao?
Trương Tử Bi
Đúng vậy, cho nên tôi– ây!
Cậu vô tình va phải thân hình nhỏ bé của Tiêu Nhất Bạch từ sau lưng khiến cô có chút loạng choạng.
Trương Tử Bi
Ồ– xin lỗi..!
Tiêu Nhất Bạch
A.. Không sao
Trang Bất Phàm
Này, có chuyện gì vậy– !!
Trên tay Tiêu Nhất Bạch bây giờ không phải là tấm thẻ tàu điện ngầm bình thường, là một tấm thẻ bìa màu đen, ở giữa còn có một khuôn mặt cười như được vẽ ra từ máu.
Tên béo hoảng loạn, lục lọi trong túi quần lấy ra một tấm thẻ y hệt. Trương Tử Bi và Bạch Húc cũng nghi hoặc ra soát quần áo cũng lôi ra tấm thẻ như vậy.
Trang Bất Phàm
Chuyện này là sao vậy!?
Trang Bất Phàm
Có phải là thẻ tàu điện ngầm không!?
Tiêu Nhất Bạch trước sự hoang mang của tên béo, quẹt thẻ đi qua cổng an ninh, còn để lại một câu nhẹ tênh.
Tiêu Nhất Bạch
May mà vẫn quẹt được
Ba người họ thấy Tiêu Nhất Bạch làm vậy, cũng thử làm theo và quả nhiên là thẻ tàu điện ngầm thật.
Trang Bất Phàm
Nhưng tại sao lại biến thành thế này vậy?
Trương Tử Bi
Cậu đừng hỏi mấy câu dư thừa nữa được không? Khi nãy rõ ràng cậu đã nói nơi này không bình thường mà?
Phía sau đột nhiên có tiếng gọi
Tôn Sáng
Mọi người, tình hình hiện tại không rõ ràng
Tôn Sáng
Tôi đề nghị đừng hành động một mình
Tôn Sáng
Theo đoàn lớn thì tốt hơn
Lúc này âm thanh chấn động từ cậu trai kia đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Trịnh Thiên Tường
Chuyện này là sao vậy!?
Trịnh Thiên Tường
Đây là cái gì vậy??
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại ở trong túi của tôi?
Điền Giai Ngọc
B-Bằng Thụy! Em– Em cũng có!
Điền Giai Ngọc
Đây là cái gì vậy??
Chàng trai ngơ ngác trở câu hỏi của thiếu nữ.
Bằng Thụy
Anh cũng không biết..!
Người đàn ông nhìn tấm thẻ trong tay mà suy tư.
Tôn Sáng
Xem ra, tất cả chúng ta đều có thứ này trên người
Trịnh Thiên Tường
Vậy.. Thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi??
Lúc này tên béo lên tiếng.
Trang Bất Phàm
Lời nhắc nhở thân thiện
Trang Bất Phàm
Đây là thẻ tàu điện ngầm đó
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại biến thành thế này??
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắc là trong lúc chúng ta bất tỉnh
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã đánh tráo thẻ tàu điện ngầm của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Rồi cuộc là ai đang chơi khăm vậy??
Trương Tử Bi trong lòng muốn trợn ngược con mắt. Nghĩ sao vậy? Tàu điện ngầm là công trình nhà nước, có đứa nào bị điên mà chơi cái trò vừa hâm vừa hấp này chứ?
Tôn Sáng
Thôi, ra khỏi ga rồi nói chuyện sau
Người đàn ông lên tiếng rồi làm thao tác quẹt thẻ qua cổng an ninh, những người khác thấy vậy cũng lần lượt làm theo cùng mọi người ra khỏi ga tàu.
Mọi người ngay khi lên đến mặt đất, trước mắt chỉ có những màn sương đen ngòm chồng lớp lên nhau, phía xa xa chỉ thấy được hình bóng ẩn hiện sau lớp sương dày đặc.
Elfie🪻✨
Ờm... Truyện nhảm ngẫu hứng thôi, các bạn đừng quá kì vọng vào cái thứ này 🤡
Elfie🪻✨
Tớ thấy cặp này trên tik với noveltoon nên tớ bị hứng thú ấy, nên là tớ muốn viết một bộ vui vui
Elfie🪻✨
Tìm trên noveltoon ít bộ hợp gu quá, mấy bộ khó nhai thì như quân Minh, mấy bộ ngon ngọt thì nó ngưng cập nhật hoặc ra món cực lâu
Elfie🪻✨
Nên trong lúc chờ, tớ sẽ viết một bộ góp vui ahihi👉👈
Elfie🪻✨
Thôi chương đầu tiên chỉ ngắn vậy thui, bye bye các bạn aa✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play