Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ohyuis | Louis Bị Teo Nhỏ.

Chap 1: Louis Mini.

Trong giới giải trí khắc nghiệt, người ta thường thấy những "chiến hạm" OTP được người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình. Nhưng với nhóm nhạc LNGSHOT, Kwon Ohyul và Louis Elliot Jourdain Lim lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đó không còn là "thuyền" nữa, mà là một sự thật hiển nhiên. Từ công ty quản lý, hai thành viên còn lại là Ryul và Woojin, cho đến toàn thể fandom, tất cả đều mặc định: Louis chính là "em bé bự" của Kwon Ohyul.
Thế nhưng, đằng sau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào trước ống kính, Ohyul lại mang một nỗi sầu muộn thầm kín. Anh yêu Louis, yêu cái cách em dựa dẫm vào anh, nhưng anh cũng... "sợ" em. Không phải sợ tính cách của em, mà là sợ cái sự phát triển thể chất thần kỳ của Louis.
Trước khi debut, Louis từng thấp hơn Ryul một chút, dáng người mảnh khảnh, nhìn qua chỉ muốn che chở. Nhưng chẳng hiểu em ăn gì mà chỉ trong vài năm, Louis đã lớn nhanh như thổi. Giờ đây, mỗi khi đứng cạnh nhau, Louis cao hơn Ohyul hẳn một cái đầu. Dù trong mối quan hệ này, Ohyul vẫn luôn là người nắm quyền chủ động, là chỗ dựa tinh thần vững chãi, nhưng mỗi khi nhìn cái bóng cao lớn của "em xinh" bao trùm lấy mình, trong lòng Ohyul lại dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh lo một ngày nào đó, em xinh sẽ "lật kèo", sẽ không còn là em bé nhỏ nhắn cần anh bảo bọc nữa.
Chính vì cái nỗi lòng "khó nói" đó, mỗi lần nhóm tham gia phỏng vấn hay fansign và nhận được câu hỏi về ước mơ tương lai, Ohyul đều trả lời bằng một gương mặt cực kỳ nghiêm túc:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ước mơ của mình là... mong Louis bớt lớn lại một chút. Nhỏ xíu như hồi mới gặp thì tốt biết mấy.
Louis Elliot Jourdain Lim
Louis Elliot Jourdain Lim
?
Mỗi lần anh nói câu đó, cả fandom lại được một trận cười nắc nẻ. Ryul và Woojin thì thay nhau trêu chọc sự tự ái của trưởng nhóm. Ai mà ngờ được, lời cầu nguyện lặp đi lặp lại ấy lại có sức nặng đến thế. Thượng đế có vẻ đã nghe thấy, nhưng có lẽ Người hơi "quá tay" trong việc thực hiện điều ước.
_
Sáng hôm ấy, mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu, những tia nắng gắt gao len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt khiến Ohyul mơ màng tỉnh dậy. Anh nheo mắt, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Thế nhưng, cánh tay anh nhẹ bẫng.
Bình thường, Louis sẽ nằm cuộn tròn như con tôm, lấy tay anh làm gối đầu đến mức tê rần cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng sáng nay, vị trí bên cạnh trống trải và lạnh ngắt. Ohyul tự nhủ chắc là em dậy trước và đi đâu đó chơi rồi. Anh uể oải rời giường, đánh răng rửa mặt và nấu bữa sáng cho cả nhóm.
_
12 giờ trưa, Ryul mới lờ đờ bước ra từ phòng ngủ, mái tóc bù xù như tổ chim, bụng reo lên biểu tình vì đói. Woojin cũng đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mắt dán chặt vào điện thoại.
Kim Ryul
Kim Ryul
Ủa, Louis đâu?
Ryul ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Ohyul dừng tay xào nấu, chân mày khẽ nhíu lại:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Anh tưởng nó dậy từ sớm rồi. Nãy giờ không thấy ra ngoài à?
Cả ba nhìn nhau, một dự cảm chẳng lành ập đến. Ohyul lập tức đi đến trước phòng Louis, gõ cửa dồn dập:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Louie! Bé dậy chưa? Ra ăn trưa nè!
Đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng đáng sợ. Ohyul thử vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Anh bắt đầu hoảng loạn, giọng run lên:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Louie! Bé làm sao thế?
Vẫn không có tiếng trả lời. Ohyul không thể đợi thêm được nữa, anh hét lên bảo Woojin đi lấy chìa khóa dự phòng. Ngay khoảnh khắc Woojin vừa cầm chìa khóa chạy đến, thì một tiếng cạch nhỏ vang lên. Cánh cửa từ từ hé mở.
Cả ba người đàn ông đứng hình như hóa đá.
Dưới sàn nhà, bộ đồ ngủ size XL của Louis nằm đổ sụp xuống như một cái kén lớn bằng vải. Và từ trong đống quần áo lùng bùng ấy, một sinh vật nhỏ bé đang chật vật bò ra, đôi chân ngắn cũn cỡn vướng víu vào ống quần rộng thênh thang.
Đó là một thằng nhóc chừng 5-6 tuổi. Đôi mắt to tròn ngập nước, hàng mi dài cong vút run rẩy. Hai cái má phúng phính, trắng trẻo như hai cục bánh bao sữa, trông mềm mại đến mức chỉ muốn cắn một miếng. Mái tóc hơi xoăn rối bời che bớt vầng trán bướng bỉnh. Quan trọng nhất, khuôn mặt này... chính là Louis Elliot Jourdain Lim hồi còn bé xíu không sai vào đâu được!
Cậu nhóc nhìn lên ba người đàn ông cao lớn đang há hốc mồm trước mặt, đôi môi nhỏ nhắn run run, rồi đột nhiên cất cái giọng sữa đặc sệt tiếng trẻ con lên:
Louis Mini
Louis Mini
Hức... Ohyul đáng ghét! Ohyul xấu xa! Em... em bị teo nhỏ rồi!
Phạch!
Đúng, đó chính là tiếng tim của Ohyul bị một mũi tên tình ái xuyên qua. Anh không còn kịp suy nghĩ về tính khoa học hay logic của sự việc này nữa. Anh lao đến, quỳ xuống sàn và bế thốc "vợ" mình lên. Louis lúc này nằm gọn lỏn trong vòng tay anh, bé xíu đến mức đầu em chỉ vừa chạm đến ngực anh, và bàn tay nhỏ xíu của em chỉ đủ sức nắm lấy một ngón tay trỏ của Ohyul.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Louie? Em ơi?
Ohyul hỏi, giọng run bần bật vì phấn khích lẫn lo lắng.
Louis nhỏ bé gật đầu cái rụp, nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên đôi má bánh bao:
Louis Mini
Louis Mini
Tại anh ước em nhỏ lại... giờ em nhỏ xíu vầy nè... hức... em không đi diễn được nữa rồi...
Cảnh tượng đó khiến cả ký túc xá LNGSHOT rơi vào một sự hỗn loạn chưa từng có.
_
Ohyul giờ đây giống hệt một ông cụ trẻ. Anh ôm khư khư Louis vào lòng, đi qua đi lại trong phòng khách với gương mặt vừa lo sốt vó, vừa tràn ngập vẻ đắc ý không giấu giếm.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Em có đau ở đâu không? Có thấy khó thở không? Sao người lại mềm thế này? Để anh xem tay chân có bị trầy xước lúc bò ra khỏi áo không nào!
Ohyul liên tục hỏi han, mặc cho Louis đang phụng phịu vì tự ái. Em vốn dĩ là một chàng trai cao lớn, quyến rũ cơ mà! Giờ đây, nhìn cái tay mình chỉ bằng một phần mười tay Ohyul, Louis uất ức vùi mặt vào hõm cổ anh mà thút thít. Trong khi đó, Woojin - người nổi tiếng là "thánh cuồng trẻ con", đã gạt phắt mọi sự ngạc nhiên sang một bên. Cậu phi ngay vào bếp, lục tung tủ lạnh.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Louis bé thế này không ăn cơm được đâu! Để hyung làm cháo nghiền cà rốt cho em nha. À, để hyung đi pha thêm chút sữa ấm nữa!
Woojin vừa làm vừa lẩm bẩm với ánh mắt lấp lánh như thể vừa nhặt được báu vật.
Còn Ryul, kẻ bình thường hay bày trò trêu chọc và bắt nạt Louis nhất nhóm, nay lại có phản ứng khiến Ohyul muốn "bốc hỏa". Ryul quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của Louis mini.
Kim Ryul
Kim Ryul
Trời ơi... sao mà em lại đáng yêu thế này hả Louis? Nhìn cái má này đi, nhìn đôi mắt này đi!
Ryul thốt lên, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy.
Kim Ryul
Kim Ryul
Nào, cho Ryul hyung bế một tí thôi, một tí xíu thôi nhá?
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
KHÔNG!
Ohyul gầm gừ, liếc mắt sắc lẹm về phía Ryul. Ánh mắt anh như muốn phóng ra tia lửa điện để thiêu cháy cái bàn tay đang dám chạm vào "em bé" của mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy Louis hơn, che kín em khỏi tầm mắt của những kẻ "đang thèm thuồng".
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cấm động vào! Louis là của tớ! Em ấy đang sợ, mấy người tránh xa ra!
Louis trong lòng anh thấy vậy thì khẽ nấc lên một tiếng, đôi bàn tay bé tí bấu chặt vào áo Ohyul, càng làm cho bản năng bảo vệ của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chưa đầy 30 phút sau, anh quản lý nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Ohyul đã lập tức có mặt tạii hiện trường. Anh đẩy cửa vào, mồ hôi nhễ nhại vì tưởng có vụ án mạng nào sắp nổ ra.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta đứng hình, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Giữa phòng khách, Ohyul đang ngồi trên sofa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhưng hành động thì lại vô cùng vụng về. Anh đang cố gắng dùng một chiếc thìa nhỏ xíu để bón từng chút sữa ấm vì không có bình sữa... cho một đứa trẻ... trông giống hệt Louis.
Quản lý
Quản lý
Đứa bé nào đây?! Đừng bảo là đứa con riêng nào của mấy đứa đấy nhé!!
Anh quản lý gào lên.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Bình tĩnh đã.
Woojin vừa bưng bát cháo nghiền ra vừa nói.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Anh không thấy đứa nhỏ giống Louis hả? Là Louis đó, mà ẻm bị teo nhỏ lại rồi.
Anh quản lý bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang ngậm thìa sữa, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình. Đứa bé khẽ nghiêng đầu, cất giọng sữa.
Louis Mini
Louis Mini
Quản lý ơi... là em, Louis đây ạ...
Anh quản lý ôm tim, lùi lại vài bước. Cú sốc này quá lớn, nhưng đồng thời, một cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng anh. Một Louis phiên bản trưởng thành đã là "cây hút fan" số một, nay lại có một Louis phiên bản "em bé bự" thực thụ thế này...
Quản lý
Quản lý
D-Dù... dù chuyện này rất phi lý... nhưng mà...
Anh quản lý lẩm bẩm, mặt đỏ bừng lên vì sự đáng yêu quá mức cho phép của Louis.
Quản lý
Quản lý
Trời đất ơi, sao em đáng yêu thế! Sao có thể xinh xắn đến mức này chứ?
Mọi người trong phòng, từ anh quản lý vốn nghiêm khắc đến hai thành viên nghịch ngợm, tất cả đều đang rơi vào trạng thái "u mê" không lối thoát. Ai cũng muốn đến gần để nựng cái má bánh bao ấy một cái.
Duy chỉ có Ohyul là vẫn giữ khuôn mặt ông cụ trẻ, ôm chặt Louis mini vào lòng như sợ chỉ cần buông tay là em sẽ biến mất hoặc bị ai đó cuỗm đi mất. Ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi, nhưng kiểu này thì đối thủ cạnh tranh có khi còn nhiều hơn lúc trước nữa mất!
Louis mini thấy không khí có vẻ đã dịu lại, em bắt đầu thấy buồn ngủ vì bụng đã no sữa. Em rúc đầu vào ngực Ohyul, miệng nhỏ lẩm bẩm:
Louis Mini
Louis Mini
Ohyul... em muốn ngủ...
Trái tim của cả ký túc xá chính thức tan chảy hoàn toàn vào khoảnh khắc đó. Chuyến hành trình chăm sóc "em bé lớn xác" của LNGSHOT chính thức bắt đầu từ đây.
_
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Đcm dễ thương quá bây ơi
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Gvbnjjddksdjbbphs
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Bai
_End Chap 1_

Chap 2: Kem.

Kể từ cái ngày định mệnh khi Louis biến thành một "sinh vật" nhỏ bé chỉ cao chưa đầy một mét mốt, ký túc xá của LNGSHOT đã biến thành một chiến trường thực sự. Trật tự tôn ti cũ kỹ nơi Kwon Ohyul là "vua" và Louis là "hoàng hậu" đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một chế độ dân chủ hỗn loạn, nơi mà hai thành viên còn lại là Ryul và Woojin quyết tâm thiết lập một vành đai thép để ngăn cách Ohyul khỏi "vợ" mình.
Lý lẽ của bọn họ rất đơn giản: Louis bây giờ chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, và việc một người đàn ông trưởng thành như Ohyul có những hành vi "không trong sáng" với trẻ vị thành niên là điều không thể chấp nhận được!
Sáng sớm, Ohyul vừa mới lờ đờ bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ lẻn vào phòng Louis để ôm người yêu một cái cho nạp đầy năng lượng ngày mới. Thế nhưng, anh vừa đặt chân đến cửa phòng thì đã thấy hai "vệ sĩ" Ryul và Woojin đứng khoanh tay trước ngực, mặt mày hầm hố như chuẩn bị đi đòi nợ thuê.
Kim Ryul
Kim Ryul
Đi đâu đó bro?
Ryul hất hàm, tay xoay xoay chiếc lược chải tóc của trẻ con.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Vào bế Louie dậy chứ đi đâu? Việc tụi bây à? Tránh ra!
Ohyul nhíu mày, định lách qua.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Nào nào!
Woojin hét lên, tay đưa ra một tờ giấy khổ A4 vừa mới in nóng hổi.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Đây là "Bộ quy tắc ứng xử với Louis Mini" do tụi này vừa soạn thảo. Điều 1: Cấm Kwon Ohyul tiếp cận Louis trong bán kính 2 mét khi không có sự giám sát của ít nhất một thành viên khác. Điều 2: Tuyệt đối không được dùng môi chạm vào bất cứ vùng da thịt nào của Louis.
Ohyul tức đến nổ đom đóm mắt:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Hai đứa chúng mày bị điên à? Nó là người yêu của tao!
Kim Ryul
Kim Ryul
Người yêu nào ở đây?
Ryul bĩu môi.
Kim Ryul
Kim Ryul
Giờ nhóc ấy chỉ là em trai nhỏ của tụi này thôi. Mày nhìn lại cái bản mặt đó của mày đi, nhìn là biết đang ủ mưu đồ đen tối rồi. Louis ơi! Lại đây với Ryul hyung!
Vừa nghe tiếng gọi, từ trong phòng, một cục bông nhỏ xíu lạch bạch chạy ra. Louis mặc một bộ pyjama hình gấu trúc rộng thùng thình mới mua, mái tóc xoăn rối bù che mất nửa đôi mắt to tròn. Em vừa thấy Ryul liền nhảy cẫng lên, hai cái tay ngắn ngủn giơ ra đòi bế.
Louis Mini
Louis Mini
Hyung... bế... bế Louis!
Cái giọng sữa ngọt lịm ấy khiến trái tim Ohyul thắt lại. Anh vừa định đưa tay ra thì Ryul đã nhanh hơn một bước, bế thốc Louis lên, xoay em một vòng trên không trung khiến cậu nhóc cười nắc nẻ, đôi má bánh bao rung rinh theo nhịp cười.
Kim Ryul
Kim Ryul
Ngoan lắm! Đi đánh răng rồi hyung cho ăn pudding nhé?
Ryul đắc thắng liếc Ohyul một cái đầy khiêu khích rồi hiên ngang bế Louis vào phòng tắm, để lại vị trưởng nhóm đứng trơ trọi giữa hành lang với đôi bàn tay trống rỗng.
_
Suốt cả buổi sáng, Ohyul như một linh hồn vất vưởng trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ cần anh vừa định ngồi xuống cạnh Louis trên sofa là Woojin sẽ xuất hiện như một bóng ma, chen vào giữa hai người.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Ấy ấy, ghế này chật quá, anh Ohyul sang ghế đơn kia ngồi đi cho thoáng.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
?
Woojin vừa nói vừa tiện tay bốc một miếng bim bim đút vào miệng Louis.
Louis lúc này đang bận rộn với chiếc máy chơi game mới toanh mà Woojin vừa mua cho. Em ngồi lọt thỏm giữa đống gối ôm, đôi môi nhỏ nhắn chu ra. Ohyul nhìn cái miệng xinh xắn ấy, lòng rạo rực muốn cúi xuống hôn một cái cho thỏa nỗi nhớ nhung. Anh từ từ tiến lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ u mê.
Huých!
Một cái muỗng gỗ to tướng chặn ngay sát môi Ohyul.
Kim Ryul
Kim Ryul
Này! Tao đã nói một lần rồi nhá!
Ryul trợn trừng mắt.
Kim Ryul
Kim Ryul
Đừng có mà thò cái mỏ vào hôn má nó lúc nó đang tập trung ăn uống, vui chơi. Mày làm vậy là gieo rắc mầm mống xấu cho trẻ nhỏ đấy! Có biết bảo vệ quyền trẻ em không? Hả?
Ohyul nghẹn đắng cổ họng:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
T-Tao chỉ định... ngửi mùi thơm trên tóc em ấy thôi mà!
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Ngửi cũng không được! Anh nhìn gian manh lắm, sẽ làm Louis sợ!
Ryul tranh thủ cả hai đang tranh luận liền bế Louis lên.
Louis mỉm cười đắc ý nhìn Ohyul, đôi mắt chớp chớp. Em giơ bàn tay nhỏ xíu ra, vẫy vẫy về phía Ohyul:
Louis Mini
Louis Mini
Louis chưa đủ tuổi... anh không được thơm Louis đâu...
Câu nói của Louis như một nhát dao đâm xuyên tim Ohyul. Anh gào thét trong lòng: Lũ giặc này đã tẩy não em xinh của tôi rồi!
_
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào khoảng 4 giờ chiều. Louis sau một hồi quậy mệt đã ỷ mình bé xíu mà đòi ăn kem. Vốn dĩ là "em bé bự" được chiều chuộng nhất nhóm, Woojin không nỡ từ chối nên đã khui cho em một cây kem socola siêu to khổng lồ.
Louis ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, hai tay ôm lấy cây kem, mút lấy mút để. Em ăn một cách vô tội vạ, kem dính lem luốc từ mũi xuống tận cằm, ngay cả hai cái má phúng phính cũng dính đầy socola nâu. Nhìn em lúc này giống hệt một con mèo con ngã cmn banh càng vào hũ kem, vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức "vô pháp vô thiên".
Tuy nhiên, khi kem mới vơi được một nửa thì Woojin nhìn đồng hồ.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Thôi chết, 6 giờ là ăn cơm tối rồi. Louis à, đưa kem đây cho hyung, ăn nữa là bỏ bữa, tối đau bụng đấy.
Louis đang ăn ngon lành, nghe thấy thế liền ôm chặt lấy cây kem, lắc đầu nguầy nguậy:
Louis Mini
Louis Mini
Không... em đang ăn mà... ngon lắm...
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Ngoan, đưa đây nào.
Woojin cương quyết giật lấy cây kem từ đôi bàn tay nhỏ bé.
Trời đất như sụp đổ dưới chân Louis. Đứng hình mất 3 giây để định thần, đôi mắt to tròn của em bắt đầu phủ một tầng sương nước mỏng manh. Cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, đôi vai gầy run bần bật. Louis không khóc to, em chỉ sụt sịt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má dính đầy kem socola.
Đúng lúc đó, Ohyul vừa đi tập gym về. Anh đẩy cửa vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa nhìn thấy cảnh "em xinh" đang đứng bơ vơ giữa phòng, mặt mày nhem nhuốc, nước mắt ngắn nước mắt dài, bản năng bảo vệ người yêu của Ohyul bùng nổ như núi lửa.
Louis Mini
Louis Mini
A-Anh Ohyul...
Louis nhìn thấy vị cứu tinh, đôi chân ngắn cũn chạy lạch bạch đến. Em không dám ôm lấy người anh vì sợ làm bẩn áo tập của anh, chỉ dám dùng mấy ngón tay nhỏ xíu túm lấy gấu quần của Ohyul, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn.
Louis Mini
Louis Mini
Ohyul ơi... Woojin hyung... đòi lấy mất kem của co rồi... Con vẫn muốn ăn kem mà... Hức...
Cái từ "con" (do Louis quá nhập tâm vào vai đứa trẻ) kết hợp với giọng sữa đặc sệt đã khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ohyul tan rã. Anh lập tức bế thốc Louis lên, để em ngồi vững vàng trên cánh tay rắn chắc của mình.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Được rồi, được rồi, không khóc nữa. Anh đòi lại cho em!
Ohyul quay sang Woojin, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Mày chán sống rồi phải không? Có cây kem cũng lấy mất của trẻ con? Đưa đây ngay!
Woojin lúng túng.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Nhưng sắp ăn tối rồi còn gì... Với cả-...
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ăn tối cái gì? Em ấy thích thì cứ để em ấy ăn!
Kim Ryul
Kim Ryul
Mày cũng chiều hư ẻm quá rồi, ăn nhiều kem cũng đâu có tốt cho s-...
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ai hỏi?
Ohyul trừng mắt, tay vỗ về tấm lưng nhỏ xíu của Louis.
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, tiếng mã số cửa vang lên.
Tít tít tít... Cạch.
Chủ tịch Jay Park ngang nhiên bước vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Nghe tin đồn con trai cưng hụt Louis bị teo nhỏ từ phía quản lý, ổng định vào để xem xét tình hình thực hư thế nào để còn tính phương án truyền thông.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến Jay Park đứng hình ngay tại cửa.
Dưới ánh đèn phòng khách, một "ông bô trẻ" Ohyul đang bế một đứa nhóc, mặt mũi thì lem nhem socola nhưng đôi mắt thì long lanh như chứa cả dải ngân hà. Hai "thằng con" còn lại thì đang đứng bối rối với cây kem chảy nước trên tay Woojin.
Jay Park nhìn Louis. Louis cũng nhìn Jay Park.
Trong lòng vị chủ tịch lạnh lùng trầm tính bỗng dưng nổ bùm một tiếng. Một cảm giác mà ổng chưa bao giờ trải qua trong suốt những năm lăn lộn trên thương trường. Đó là gia đình.
Jay Park
Jay Park
"Lạy Chúa tôi..."
Jay Park tự nhủ, tim đập thình thịch. Sao trên đời lại có cái thứ gì đáng yêu đến mức làm người ta muốn bỏ hết sự nghiệp để về nhà nuôi con thế này? Hay là mình cũng đi lấy vợ sinh con nhỉ?
_
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Cũng là Jay công viên với trẻ con:
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
NovelToon
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
NovelToon
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Giỡn á, lại nè
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
NovelToon
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
NovelToon
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
NovelToon
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Không ưa cha này nhưng mà cũng dễ thương đó😡
_
Jay Park
Jay Park
"Không, sinh ra được một đứa như Louis thì chắc mình sẽ không bao giờ đi làm nữa quá!"
Thấy ổng đứng đờ người ra, ba thành viên LNGSHOT chỉ liếc nhìn một cái rồi bơ đẹp luôn. Đối với họ lúc này, việc dỗ Louis nín khóc còn quan trọng hơn cả việc chào đón cấp trên.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Nín đi mà Louie, tí anh Ohyul dắt đi mua kem mới nha.
Louis Mini
Louis Mini
Không! A... C-con chào chủ tịch!
Dù đang ấm ức, Louis vẫn nhớ lễ phép với người lớn tuổi. Em vùng vẫy đòi xuống đất. Ohyul đành đặt em xuống. Louis lạch bạch chạy đến trước mặt Jay Park, đôi chân ngắn đứng không vững lắm, em gập người xuống thật sâu, cái bụng tròn ủm hơi nhô ra dưới lớp pyjama trông yêu đến mức không lời nào tả xiết.
Louis Mini
Louis Mini
Con là Louis đây... Con xin lỗi vì bộ dạng này...
Giọng em nhỏ dần, vẫn còn vương chút nấc cụt.
Jay Park nhìn đứa nhỏ chỉ cao đến đùi mình, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn còn dính chút kem đang bấu vào nhau vì lo lắng. Sự lạnh lùng của một vị chủ tịch biến mất sạch sành sanh trong một nốt nhạc.
Ổng lập tức khuỵu một bên gối xuống sàn nhà (hành động mà các thành viên chưa từng thấy ở ổng bao giờ), nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết kem trên má Louis.
Jay Park
Jay Park
Louis đó hả con? Sao lại để mình nhem nhuốc thế này?
Giọng ổng dịu dàng đến mức Ryul và Woojin đứng đằng sau phải rùng mình nổi da gà.
Louis Mini
Louis Mini
Dạ... Woojin hyung không cho con ăn kem...
Louis lại mếu máo, nhân cơ hội "mách lẻo" với bô nuôi.
Jay Park lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hình viên đạn phóng về phía Woojin:
Jay Park
Jay Park
Woojin! Sao lại không cho Louis ăn kem con?
Woojin há hốc mồm:
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Hả??? Nhưng chủ tịch ơi, con chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em ấy...
Jay Park
Jay Park
Thế là không được!
Jay Park hừ lạnh, rồi quay lại cười híp mắt với Louis.
Jay Park
Jay Park
Ngoan, Louis đừng khóc nữa nhá. Tí đi mua kem nhá, chịu không?
Ohyul nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt mũi tối sầm lại. Trời ơi, hết hai thằng đồng đội giờ lại đến cả ông chủ tịch cũng muốn "cuỗm" luôn em xinh của anh là sao?
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Chủ tịch êy...
Ohyul bước tới, định bế Louis lại.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ẻm là người yêu của con, con tự mua kem cho ẻm được.
Jay Park bế thốc Louis lên, để em ngồi chễm chệ trên tay mình, rồi thản nhiên đáp:
Jay Park
Jay Park
Tí tuổi đầu yêu đương cái gì, có cái kem cũng giành với con nít được.
Cả ký túc xá rơi vào một cuộc khẩu chiến mới, trong khi Louis mini chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai chủ tịch, đôi mắt lim dim vì mệt, thầm nghĩ: Hình như teo nhỏ lại cũng có cái lợi của nó...
_
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Tau để xưng con cho nó cte dễ thương bây ạ
_End Chap 2_

Chap 3: Ốm.

Cánh cửa ký túc xá vừa khép lại sau tấm lưng của Chủ tịch Jay Park, bầu không khí vốn dĩ căng thẳng vì sự uy nghiêm của "sếp tổng" lập tức tan biến, thay vào đó là một sự náo loạn chưa từng có. Chiến lợi phẩm mà ổng để lại không chỉ là lời hứa bảo kê cho Louis mini, mà còn là một túi lớn chứa đầy kem ngon.
Louis mini đứng trước tủ lạnh, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Em vươn đôi tay ngắn cũn cỡn của mình ra, cố gắng chạm vào ngăn đông.
Louis Mini
Louis Mini
Kem... Kem của em mà...
Louis lí nhí, cái giọng sữa ngọt lịm làm tan chảy mọi sự phòng thủ.
Ryul và Woojin, với tư cách là những "vị phụ huynh" có trách nhiệm, lập tức vào cuộc. Ryul khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị:
Kim Ryul
Kim Ryul
Không được, Louis! Vừa mới ăn cơm xong, lại còn tối muộn rồi. Ăn kem bây giờ là viêm họng, rồi đau bụng, em bây giờ mới chỉ 5 tuổi thôi đấy!
Louis vội vàng rụt tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất bình. Em mếu máo quay sang nhìn Ohyul, người nãy giờ vẫn đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn em với ánh mắt u mê không lối thoát. Louis chạy lại, túm lấy gấu quần anh, khẽ lắc lắc:
Louis Mini
Louis Mini
Ohyul ơi... một cái thôi... Em vẫn muốn ăn kem socola...
Kwon Ohyul hoàn toàn gục ngã trước đòn tấn công từ em người yêu bé nhỏ. Anh tặc lưỡi, phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của hai cậu em cùng nhóm.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Thôi mà, nó đang sốt ruột vì bị teo nhỏ đấy, cứ để nó ăn một chút cho thỏa đi.
Ohyul vừa nói vừa cúi xuống, nhấc bổng Louis lên để em dễ lấy kem.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Anh làm thế là không được đâu! Louis mới 5 tuổi, sức đề kháng yếu. Lỡ mà bị bệnh...
Woojin gào lên trong tuyệt vọng.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Thôi được, đến lúc nó ốm lăn ra đấy thì đừng có mà hối hận!
Louis Mini
Louis Mini
K-Không sợ! Em khỏe mà!
Ohyul chẳng mảy may quan tâm. Anh tự tay bóc vỏ cây kem socola, cẩn thận lót một tờ khăn giấy dưới tay Louis để kem không chảy vào quần áo em. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp từng chút kem một cách thỏa mãn, Ohyul thấy thế giới này thật tươi đẹp. Cây thứ nhất, rồi cây thứ hai, đến cây thứ ba... Ohyul đều gật đầu đồng ý. Cho đến khi cái bụng của Louis tròn vo như một quả bóng nhỏ, em mới chịu buông xuôi và lăn ra ngủ say sưa trên đống gối ôm trong phòng Woojin.
_
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
Hốc trưởng Lu-i
_
Đêm hôm đó, ký túc xá chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Woojin, người đang ngủ bên cạnh Louis để "canh chừng" em khỏi tay Ohyul, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng thở khò khè, nặng nề như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp.
Woojin giật mình tỉnh giấc, sờ tay sang bên cạnh. Cậu hốt hoảng bật đèn ngủ ngay lập tức. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Louis đang co rúm người lại. Hai gò má phúng phính trắng trẻo ban chiều giờ đây đỏ rực một cách bất thường, môi em khô khốc và tái nhợt.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Louis? Louis ơi?
Woojin khẽ gọi, đưa tay chạm vào trán em.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Not support
Cậu thét lên, rụt tay lại ngay lập tức. Trán Louis nóng hầm hập như một lò than.
Louis mini trong cơn mê sảng khẽ rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn, nhưng tuyệt nhiên không hét lên hay khóc lóc. Cái sự ngoan ngoãn, sợ làm phiền người khác của Louis dù ở hình hài nào cũng khiến người ta đau lòng.
Woojin cuống cuồng lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào phòng tắm tìm khăn và thuốc hạ sốt. Tiếng bước chân vội vã và tiếng lục lọi đồ đạc đã đánh thức Ohyul ở phòng bên cạnh. Ohyul đẩy cửa bước ra, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt đầy sự lo lắng:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cái gì thế Woojin? Nửa đêm nửa hôm làm gì mà như chạy giặc vậy?
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Louis sốt rồi! Sốt cao lắm! Anh nhìn xem, chiều nó cho đẫy vào!
Woojin hét lên, giọng run rẩy vì lo cho em nhỏ.
Ohyul nghe thấy tên Louis liền tỉnh hẳn táo. Anh lao vào phòng như một mũi tên. Nhìn Louis bé bỏng đang vật lộn với cơn sốt, trái tim Ohyul thắt lại vì hối hận. Anh tự mắng mình hàng nghìn lần tại sao lại chiều em quá mức như vậy.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
​Thuốc đâu? Để tao bế nó!
Ohyul cuống quýt.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Anh đứng ra một bên đi!
Woojin đẩy Ohyul ra, cẩn thận nghiền nhỏ thuốc hạ sốt, pha vào một chút nước ấm.
Cả hai cùng nhau chật vật dỗ dành để Louis uống thuốc. Louis trong cơn mê man, vừa nếm được vị đắng của thuốc liền nhăn mặt, nước mắt bắt đầu lã chã rơi:
Louis Mini
Louis Mini
Đắng... không uống đâu... Ohyul cứu em...
Tiếng gọi "Ohyul" xé lòng ấy làm Ohyul muốn rơi nước mắt theo. Anh quỳ bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, hôn lên đó một cách đầy hối lỗi:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Louie ngoan, uống thì mới khỏi bệnh được. Anh sai rồi, Louie ơi, uống đi em...
Sau khi uống thuốc và được dán miếng hạ sốt lên trán, Louis dần dần ổn định lại hơi thở. Em thiếp đi vì kiệt sức, bàn tay vẫn không buông ngón tay của Ohyul ra.
​Lúc này, đồng hồ đã chỉ 3 giờ rưỡi sáng. Woojin đứng dậy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn Ohyul:
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Xong rồi, giờ anh về phòng đi. Để em trông ẻm cho.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Không, để anh. Dù gì lỗi cũng là do anh mà.
Ohyul đề nghị, ánh mắt cầu khẩn.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Không!
Woojin từ chối thẳng thừng.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Em biết thừa tính anh. Anh mà ở lại đây, nhỡ nửa đêm anh lại giở trò với Louis thì sao? Louis bây giờ mong manh lắm, không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của anh đâu!
​Ohyul nghẹn họng:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Này! Nó đang sốt 39 độ đấy, mày nghĩ anh là loại người gì vậy?
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Loại dê xồm chứ còn gì nữa! Trẻ con cũng không tha, nó chưa 18 nữa suốt ngày đòi hôn hít. Ngứa mắt!
Woojin bĩu môi.
​Cuối cùng, sau một hồi đấu khẩu bằng khẩu hình miệng để không làm Louis thức giấc, một thỏa thuận được đưa ra. Ohyul sẽ không nằm lên giường, anh sẽ trải nệm dưới sàn, ngay sát chân giường để có thể quan sát em. Nhưng Woojin nhìn dáng vẻ thẫn thờ, hối hận đến tội nghiệp của anh cả, cậu lại thấy lòng mình dịu lại. Dù sao thì, Ohyul là người yêu Louis nhất, không ai có thể phủ nhận điều đó.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Thôi được rồi... anh lên giường nằm với ẻm đi.
Woojin thở dài.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Em sang phòng anh ngủ. Nếu có chuyện gì thì gọi em ngay. Nhưng nhớ chỉ được ôm thôi đấy nhá!
​Ohyul như được ban ân xá, gật đầu lia lịa. Ngay khi Woojin vừa khép cửa, Ohyul nhẹ nhàng như một con mèo, rón rén leo lên giường. Anh kéo Louis vào lòng một cách cực kỳ cẩn trọng, như thể em là một khối pha lê dễ vỡ.
​Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cơ thể Ohyul, Louis trong cơn ngủ mê khẽ rúc đầu vào lồng ngực anh.
​Nỗi nhớ nhung tích tụ suốt những ngày bị "cách ly" bởi Ryul và Woojin bỗng chốc bùng nổ trong lòng Ohyul. Anh nhìn Louis mini xinh đẹp, nhỏ bé và thuộc về một mình anh lúc này. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi má em bắt đầu hạ nhiệt nhưng vẫn còn ửng hồng, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở để thở.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Đáng yêu quá...
Ohyul thầm thì.
Anh tự nhủ sẽ chỉ hôn một cái lênh trán em thôi. Nhưng nụ hôn đó vừa chạm vào, hương sữa thơm thoang thoảng từ da thịt Louis khiến anh mất kiểm soát.
Chụt! Một cái vào trán.
Chụt! Một cái vào chóp mũi nhỏ xinh.
Chụt! Chụt! Chụt! Anh không nhịn được mà hôn liên tiếp mấy phát vào hai cái má bánh bao mềm mại.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
"Teo nhỏ lại thế này cũng tốt, em ấy nằm gọn trong vòng tay mình, chẳng đi đâu mất được."
Ohyul hít hà mùi hương của em như một kẻ nghiện, mãn nguyện ôm chặt lấy Louis mà chìm vào giấc ngủ.
_
​Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Louis là người tỉnh dậy trước. Nhờ uống thuốc và miếng hạ sốt, em cảm thấy người nhẹ bẫng, cơn sốt đã lùi xa hoàn toàn. Em mở mắt ra, thấy mình đang bị "khóa" chặt trong vòng tay của Ohyul.
Louis mỉm cười nhìn người yêu, đôi tay nhỏ xíu nghịch ngợm sờ lên hàng lông mày của anh, rồi định bụng sẽ hét vào tai anh một tiếng cho bõ ghét vì hôm qua đã cho em ăn quá nhiều kem. Thế nhưng, em chợt nhận ra điều bất thường.
Gương mặt Ohyul tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mày lại nhíu chặt. Hơi thở của anh có vẻ nặng nề và... nóng. Louis đưa tay chạm vào mũi anh.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
​Hắt xì! Hắt xìiiiiiiii!
​Ohyul giật mình tỉnh dậy, một chuỗi hắt hơi liên hồi khiến anh suýt chút nữa là ngã banh chim xuống giường. Anh cảm thấy đầu óc lùng bùng như có tiếng chuông gõ, cổ họng đau rát và nước mũi bắt đầu biểu tình dữ dội.
Đúng lúc đó, Ryul và Woojin đẩy cửa bước vào để kiểm tra tình hình. Chứng kiến cảnh tượng Louis mini đang ngồi ngơ ngác trên giường, còn vị trưởng nhóm quyền năng thì đang ôm chăn sụt sịt, cả hai đứng hình mất 2 giây rồi phá lên cười sặc sụa.
Kim Ryul
Kim Ryul
Nhìn kìa, quả báo đến sớm thật đấy!
Ryul cười đến mức phải bám vào thành cửa.
Kim Ryul
Kim Ryul
Ông chú Ohyul bị lây cảm từ Louis rồi!
​Woojin thì lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm nhiệt kế đi tới:
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Em đã bảo rồi, đừng có hôn hít ẻm mà không nghe. Virus nó không chừa một ai đâu, nhất là với cái thằng dê xồm không biết giữ khoảng cách như anh. Vừa lòng anh chưa?
​Louis bò lại gần, áp bàn tay nhỏ xíu lên trán Ohyul, vẻ mặt lo lắng nhưng miệng lại hơi vểnh lên:
Louis Mini
Louis Mini
Ohyul... anh cũng bị sốt à? Ai bảo lén hôn em lúc ngủ cơ!
Ohyul nhìn "em xinh" đã khỏe mạnh trở lại, dù cơ thể đang rã rời vì sốt nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào vô cùng. Anh sụt sịt mũi, giọng khàn đặc:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Đúng là... hôn một cái, trả giá cả tuần mà...
Louis Mini
Louis Mini
Một cái? Rõ ràng là anh hôn nh-...
Jeong Woojin
Jeong Woojin
​Tốt lắm!
Woojin tuyên bố, một tay bế Louis lên khỏi giường.
Jeong Woojin
Jeong Woojin
Bây giờ anh chính thức bị cách ly. Ryul hyung, đưa Louis đi vệ sinh cá nhân đi, để em sẽ đem cháo trắng cho người bệnh nhé. Cấm anh lại gần Louis trong vòng 3 ngày tới!
​Ohyul nằm bẹp trên giường, nhìn theo bóng lưng của Louis đang bị Ryul bế đi, trong lòng khóc ròng:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
"Trời ơi, tui chỉ muốm hôn ẻm có một chút thôi mà sao gian nan quá vậy nè!"
_
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
1962 chữ
Ohyuis gây à??
Ohyuis gây à??
hơi ngắn
_End Chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play