Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SeanKeon/Cortis/ Jamesmarhoon]

Chap O1 『Remake』

Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
Cho tui rì mết truyện ạk
Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
Sin lỗi vì để mn chờ
_
Keonho là kiểu người khiến cả trường phải tránh đường. Không phải vì cậu mạnh đến mức vô đối, mà vì không ai dám động vào cậu. Một cái liếc mắt lạnh lùng, một câu nói nửa đùa nửa thật—đủ khiến người khác hiểu: Keonho có người chống lưng. Và cái người đó… chưa từng lộ diện.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Tránh ra? //Keonho đá nhẹ vào chân bàn của một học sinh đang ngồi, giọng lười biếng//
Người kia lập tức đứng dậy, không dám hé răng nửa lời. Ở phía cuối lớp, Seonghyeon lặng lẽ cúi đầu. Cậu không phải kiểu người dễ bị chú ý—quần áo bình thường, điểm số khá, tính cách trầm. Nhưng không hiểu vì sao, Keonho lại nhắm vào cậu. Có thể là vì… cậu không biết sợ. Hoặc cũng có thể… là vì ánh mắt của cậu mỗi lần nhìn Keonho.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Nhìn cái gì? //Keonho chống tay lên bàn Seonghyeon, cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon ngẩng lên, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ// ...Không có gì
Một câu trả lời quá bình thường. Nhưng chính điều đó lại khiến Keonho khó chịu. Cậu ghét cái kiểu không phản kháng, cũng không run sợ này.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho cười khẩy, rồi hất vở của Seonghyeon xuống đất.// Đồ thần kinh.
Cứ như thế, dẫu rằng Seonghyeon đã quen rồi. Nhưng... Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó… cho đến khi Seonghyeon nhập viện.
Nvp [Sp]
Nvp [Sp]
1:"Hình như thằng đó bị đánh trong ngõ sau trường"
Nvp [Sp]
Nvp [Sp]
2:"ê hình như nó bị đánh hội đồng"
Nvp [Sp]
Nvp [Sp]
1:"nhìn thấy tốt mà, sao bị ghét vậy nhỉ?"
Những lời bàn tán lan khắp hành lang. Keonho đứng ở xa, nghe hết. Không phải cậu ra tay. Nhưng cậu cũng không ngăn lại. Vì trong mắt Keonho… Seonghyeon chỉ là một món đồ giải trí.
Nvp [Sp]
Nvp [Sp]
3:"ê! biết gì chưa?Ba đứa đó. Nghỉ học luôn. Không ai liên lạc được.”
Nvp [Sp]
Nvp [Sp]
1:"Trời- ..."
Keonho khựng lại. Một cảm giác lạ lùng trườn lên sống lưng. Vài ngày sau, Seonghyeon quay lại trường. Cậu vẫn như cũ, trầm lặng và ít nói. Nhưng có gì đó… đã thay đổi.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Cậu không hỏi tôi à?... //Seonghyeon bất ngờ lên tiếng khi Keonho đang ngồi một mình trên sân thượng//
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Hỏi gì?.. //Khó hiểu//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Về... chuyện tôi nhập viện //bấu chặt gấu áo//
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho cười nhạt// Không có hứng thú.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon gật đầu như đã đoán trước// Tốt, vì nếu cậu hỏi... //bước lại gần Keonho//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Thì tôi sẽ nói dối... //ánh mắt không còn tĩnh lặng như trước//
Keonho nheo mắt. Lần đầu tiên… cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đứng dậy, lùi lại một bước.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Tại sao cậu lại nhìn tôi một cách như vậy? // Nhíu mày, giọng thấp xuống //
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//im lặng vài giây rồi mỉm cười// Tại tôi thích cậu, thích đến phát điên.
Không né tránh Không ngập ngừng Thẳng thắn đến mức đáng sợ. Keonho bất ngờ, trong lòng một nổi kinh tởm dân lên, cậu không thích GAY, đặc biệt là kì thị và khó chịu.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Thích? mày điên à?? //bật cười khô khốc//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Ừ, tôi điên, điên đến mức không muốn ai chạm vào cậu... Dù chỉ là một sợi tóc. // gật đầu cười nửa miệng //
Không khí đột ngột đông cứng, một luồn khí lạnh xuyên qua sống lưng Keonho, cậu thật sự buồn nôn với những gì Seonghyeon đã làm. Cậu rất ghét bọn con gái thích cậu, nói gì đến cái thằng lúc bào cũng được một bọn vây quanh mà thật ra là nó thích cậu.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//nhíu mày// Ý mày là gì?
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon nhìn thẳng vào cậu. Giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm// Những người làm cậu bẩn mắt — tôi đã dọn sạch rồi.
Gió thổi qua sân thượng. Nhưng Keonho lại cảm thấy… lạnh hơn bao giờ hết. Seonghyeon đưa tay lên, khẽ chạm vào má Keonho—nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với lời nói vừa rồi.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không làm hại cậu đâu. //ánh mắt Seonghyeon dịu xuống, nhưng sâu trong là tình cảm méo mó dành cho cậu đến đáng sợ//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Thứ duy nhất tôi muốn giữ lại là cậu //ép sát Keonho//
Lần đầu tiên trong đời— Keonho… không biết phải phản ứng thế nào.
_
Tin đồn lan nhanh hơn bất cứ thứ gì.“Keonho có người chống lưng.” Nhưng chưa ai từng thấy. Chỉ biết rằng—những kẻ từng động vào Keonho… đều biến mất theo cách rất “sạch sẽ”.
Cho đến một ngày. Một chiếc xe đen dừng trước cổng trường. Không phải kiểu xe bình thường. Mà là loại khiến bảo vệ cũng phải đứng thẳng lưng. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Vest đen, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt như có thể bóp nghẹt không khí. Tất cả học sinh xung quanh vô thức im lặng.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Keonho. //Giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ để khiến người nghe run//
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho đang đứng trong hành lang—khựng lại. Cậu quay đầu. Đồng tử co rút// Anh?
Hóa ra. Người chống lưng của Keonho… Là anh trai cùng cha khác mẹ. Một người đứng ở tầng lớp mà học sinh bình thường không thể chạm tới.
_
NovelToon

Chap O2 『Remake』

Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
À í à í a ô ô~
_
Không khí vẫn còn đông cứng. “Thiếu gia.” Một tiếng gọi đủ để kéo tất cả về thực tại. Martin nhìn những người đứng sau. Seonghyeon. Ánh mắt hắn thoáng dao động. Nhưng rất nhanh… lại trở về bình tĩnh.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Hóa ra là cậu... //nheo mắt nhìn Seonghyeon//
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Người đứng sau các vụ "biến mất" gần đây. //nhíu mày//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp// Anh đoán không sai.
Keonho đứng giữa hai người. Lần đầu tiên — cậu không còn là trung tâm kiểm soát. Martin kéo Keonho ra sau lưng mình. Động tác dứt khoát.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Đủ rồi, dù cậu là ai, đừng động vào em tôi. //nắm chặt tay//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon nhìn cảnh đó, ánh mắt tối sầm// ...Anh thương cậu ấy à?
Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí lạnh hơn. Martin im lặng. Không trả lời. Nhưng hành động của hắn… đã là câu trả lời.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon khẽ cười// Thú vị thật.
_
Martin đứng một mình trên ban công. Gió thổi mạnh. Nhưng đầu óc hắn còn rối hơn.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Tự nhiên mất bình tĩnh vậy à? //giọng trầm thấp//
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. James. Dáng người cao, ánh mắt sắc lạnh, từng bước tiến lại gần.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Chuyện của Keonho. //Martin thở dài, đáp ngắn gọn//
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Ồ? //James nhếch môi// Chuyện của Keonho hay của cậu? Tôi thấy cậu đang dính vào mớ hỗn độn mà thằng em "yêu dấu" của cậh bày ra.
Một người khác từ trong bóng tối bước ra. Juhoon. Khác với James, ánh mắt hắn mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu lại như thế nữa rồi //Juhoon nói, giọng lạnh tanh//
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//quay mặt đi// Đừng xen vào.
James tiến lại gần. Tay hắn nâng cằm Martin lên. Giọng nói trầm thấp vang lên.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Chúng tôi luôn xen vào. //bật cười khẽ//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon đứng phía sau. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn Martin… lại đầy chiếm hữu.// Cậu nghĩ mình có thể tự giải quyết? //Juhoon lên tiếng// Hay định... tự gánh như trước?
Martin gạt tay James ra, khó chịu. Cậu đáp.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
...Tôi không cầ-
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Cậu cần. //James cắt ngang, giọng lạnh hẳn đi//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng quên — //Juhoon bước lại gần// Cậu đang thuộc sỡ hữu của bọn tôi.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin khựng lại// ...
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Nhưng — //James nghiêng đầu, giọng nhỏ xuống// Chúng tôi không có ý định làm hại cậu.
Một khoảng lặng. Juhoon đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Martin. Không mạnh. Nhưng đủ để giữ lại. Juhoon nói.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng bảo vệ người khác — //Juhoon ngập ngừng// Nhưng cậu không biết bảo vệ mình.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin siết chặt tay// Keonho... là em tôi.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James nhìn thẳng vào mắt hắn// Còn cậu?
Không ai trả lời, chỉ có gió..., và sự im lặng kéo dài. Martin không yếu, nhưng đứng trước James và Juhoon — hắn không có quyền lựa chọn.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Seonghyeon không phải người đơn giản //James nói// Tôi đã nghe nói về gia tộc nhà hắn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon gật đầu// Đụng vào đó — không khác gì đào mồ.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin nhíu mày// ...Vậy, các anh định làm gì?
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James cười nhẹ// Giữ cậu lại.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Gì cơ...? //khó hiểu//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon tiến lại, khóa cửa// Tốt nhất — Trong thời gian này cậu không được phép hành động.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin bật cười lạnh// Các anh định giam cầm tôi à?
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James nghiêng đầu// Nếu cần —
Nhưng rồi James lại chậm rãi nói, không khí căng thẳng đến cực điểm.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Chúng tôi làm vậy... không phải là vì Keonho //nhìn thẳng vào mắt Martin//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon tiếp lời// Mà là vì cậu
_
Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
Địt mẹ
Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
Nghe chửi đã tai vcd
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Chap O3

Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
BỐ M CÂN TẤT
Tác giả cute hột me
Tác giả cute hột me
Huhu tui bị em iu block ùi
_
Martin đứng im, lần đầu tiên — hắn không biết nên phản ứng thế nào. Ở một nơi khác, Seonghyeon ngồi trong phòng, ánh đèn mờ.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Martin... //cậu khẽ lẩm bẩm rồi mỉm cười//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Anh nghĩ mình có thể bảo vệ được Keonho sao?... //cậu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Người có thể cho cậu ấy an toàn — là tôi... //Ánh mắt điên loạn, nhưng lại dịu dàng một cách méo mó// Vì tôi yêu cậu ấy mà.
_
Từ khi Martin biến mất, Keonho bắt đầu nhận ra một điều. Cậu… không còn tự do nữa.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Trùng hợp thật?... //Seonghyeon đứng trước cổng trường, giọng nhẹ nhàng// Chúng ta đi cùng đường
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho nhíu mày// Tao chưa bao giờ đi đường này.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon cười// Giờ thì có rồi.
_
Không phải tình cờ, mà là mọi con đường đều bị sắp xếp. Bạn bè của Keonho dần biến mất, những người từng vây quanh cậu hoặc chuyển lớp hoặc nghỉ học hoặc… không còn xuất hiện.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
chán thật... //Keonho lẩm bẩm, nhưng trong lòng — cậu lại có một cảm giác trống rỗng//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Cậu không cần họ //Seonghyeon đứng phía sau// Có tôi là đủ rồi.
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho giật mình, quay phắt lại, bực bội nhìn Seonghyeon// Tao không cần mày.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Trong một khoảng lặng, Seonghyeon khẽ cười — nhưng trong ánh mắt lại tối đi// Cậu sẽ cần thôi...
_
Tiếng cửa đóng lại. CLICK.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin quay đầu// ...Mở cửa
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James dựa vào tường// Không.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon đứng đó - chặn lối ra//
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin gằn giọng// Các người điên à?!
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James bước lại gần, chậm rãi// Cậu mới là người lao đầu vào chỗ chết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Seonghyeon không phải là người dễ đối đầu trực diện //Juhoon nói// Cậu hiểu rõ điều đó.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin siết tay// Keonho... vẫn còn ở ngoài.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James dừng lại trước mặt hắn. Khoảng cách rất gần// Cậu lo cho em trai mình //James nghiêng đầu// Còn tụi tôi lo cho cậu.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin khựng lại// ...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon đưa tay giữ cổ tay hắn, không mạnh, nhưng không thể thoát// Ở yên đi... Lần này nghe lời tụi tôi.
Không khí im lặng, lần đầu tiên — Martin không phản kháng.
_
Trời mưa, Keonho đứng dưới mái hiên, không mang ô. Một chiếc ô lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu cậu.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Lại gặp //Seonghyeon nói//
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho cười nhạt// Đừng có nói với tao là "trùng hợp".
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon không phủ nhận// Không thích à?
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
Phiền... //dở giọng lười biếng//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon im lặng vài giây rồi khẽ hỏi// Vậy nếu tôi biến mất— cậu có thấy phiền không?...
Keonho không trả lời, nhưng vẫn không rời khỏi chiếc ô. Mưa nặng rơi. Ánh mắt của của Seonghyeon dịu đi, nhưng lại là sự lệch lạc và méo mó trong cái chữ "Dịu dàng ấy.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Cậu quen dần rồi... //nhoẻn miệng cười//
Ahn geon-ho
Ahn geon-ho
//Keonho siết tay// Đừng tự cho mình là quan trọng.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon mỉm cười// Tôi rất quan trọng.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//cậu cuối xuống, giọng nhỏ đi, thấp đến mức chỉ có Keonho nghe thấy// Chỉ cần... cậu không thể thiếu tôi.
_
Đêm. Martin ngồi trên chiếc ghế bành đen nhòm, im lặng nhìn ra ngoài đô thị sáng rực. Ánh đèn máy tính còn leo loét trên bàn với sấp tài liệu dày cộp. Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói trầm vang, quen thuộc.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James đứng phía sau, đặt tay lên vai Martin// Còn giận?
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
Không. //quay mặt đi//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon ngồi đối diện// Cậu nói dối tệ thật.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin cười khẩy// Thả tôi ra.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
//James cuối xuống, sát tai hắn// Không.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chúng tôi sẽ giữ cậu... cho đến khi cậu không bao giờ tự hủy bản thân mình. //Juhoon nói chậm rãi//
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin nhắm nghiền mắt// Các người phiền thật.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Nhưng ít nhất— //James cười nhạt// Cậu không đẩy tụi tôi ra.
Park Woo-Joo
Park Woo-Joo
//Martin khé mở mí mắt, nhưng không phản bác//
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play