Lời Chưa Nói Ở Tuổi 17
Chương 1
Tháng chín đến mang theo những cơn gió đầu thu dịu nhẹ. Sân trường Trung học Bắc Thành phủ một màu nắng nhạt. Những tán phượng đã không còn đỏ rực như mùa hè, chỉ còn lại vài chiếc lá lác đác rơi xuống sân gạch.
Hôm đó là ngày đầu tiên An Nhiên chuyển đến lớp mới.
Cô đứng trước cửa lớp, tay siết chặt quai balo. Bộ đồng phục mới còn hơi rộng, mái tóc buộc cao đơn giản, gương mặt nhỏ nhắn với làn da ngăm sạm vì nắng.
So với những bạn nữ trong lớp đang trang điểm nhẹ, da trắng sáng, cô trông khá… bình thường.
Thậm chí có chút lạc lõng.
Bên trong lớp 12A3 lúc này đang ồn ào như một cái chợ nhỏ.
Cô giáo chủ nhiệm gõ nhẹ thước lên bàn.
Giáo Viên
Trật tự một chút. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Hơn bốn mươi ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa.
Tô An Nhiên
Em chào cô… chào các bạn.
Giọng nói của cô không lớn, nhưng đủ rõ ràng.
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
???
Hình như học giỏi lắm đó
Giáo Viên
Đây là An Nhiên. Từ hôm nay bạn sẽ học cùng lớp chúng ta. Thành tích học tập của bạn rất tốt nên cô mong mọi người giúp đỡ bạn hòa nhập.
Một nam sinh phía dưới khẽ huých bạn mình.
???
Học bá chuyển tới kìa.
Tô An Nhiên
// hơi đỏ mặt.//
Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt rồi nói
Giáo Viên
Nhiên, em xuống bàn thứ ba dãy giữa nhé. Ngồi phía trên bạn…
Cô giáo nhìn vào danh sách.
Nghe đến cái tên đó, trong lớp lập tức vang lên vài tiếng "ồ".
An Nhiên chưa hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu rồi bước xuống.
Khi cô tới gần bàn học đó, cô mới nhìn thấy người ngồi phía sau mình.
Một nam sinh đang chống cằm ngủ gật.
Tóc đen hơi rối, áo đồng phục mở hai cúc trên cổ. Dáng người cao gầy nhưng lại mang cảm giác rất lười biếng.
Nam sinh kia chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lười biếng, hơi lạnh.
Khoảnh khắc đó, cả lớp đều biết anh vừa bị đánh thức.
Minh Khang dụi mắt một cái rồi nhìn lên.
Ánh mắt của cậu vô tình chạm vào An Nhiên.
Trong một giây ngắn ngủi, cả hai nhìn nhau.
Tô An Nhiên
// hơi sững lại.//
Một kiểu đẹp trai rất… bad boy.
Sống mũi cao, đôi mắt dài hơi sắc, lông mày rõ nét. Dù đang ngồi lười biếng, anh vẫn mang khí chất nổi bật hơn hẳn những người khác.
Minh Khang nhìn cô vài giây rồi khẽ nhướng mày.
Cô nhanh chóng quay lên ngồi vào chỗ.
Phía sau, Minh Khang khẽ cười một tiếng nhỏ rồi lại gục xuống bàn.
Cả lớp bắt đầu tiếp tục giờ học.
Chương 2
Cả lớp bắt đầu tiếp tục giờ học.
Nhưng chỉ khoảng mười phút sau…
Một tờ giấy nhỏ được đẩy lên từ phía sau.
Minh Khang vẫn đang nằm ngủ.
Trên đó chỉ có vài chữ nguệch ngoạc
Tờ giấy nhanh chóng được kéo xuống.
Vài giây sau lại được đẩy lên.
Lần này tờ giấy được đẩy lên nhanh hơn.
"Học bá thường nhìn rất dữ."
An Nhiên im lặng vài giây rồi viết.
Phía sau có tiếng bút viết nhanh.
"Giống học sinh chăm ngoan."
Cô không biết nên cảm thấy bị khen hay bị trêu.
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía cửa lớp.
Mái tóc dài, làn da trắng, gương mặt xinh xắn gần như hoàn hảo. Chiếc váy đồng phục được chỉnh sửa gọn gàng, trông rất nổi bật.
???
Bạn gái Minh Khang kìa.
Cô quay đầu xuống phía sau.
Anh đứng dậy, bước ra cửa lớp.
Cô gái kia đưa cho anh một chai nước.
Dương Tiểu Vy
Anh lại ngủ trong giờ đúng không?
Lâm Minh Khang
// cười nhạt.//
Lâm Minh Khang
Biết rồi còn hỏi.
Dương Tiểu Vy
//khẽ đánh nhẹ vào tay anh.//
Dương Tiểu Vy
Chiều nay nhớ qua lớp em.
Cuộc nói chuyện rất tự nhiên.
An Nhiên quay lại nhìn lên bảng.
Không hiểu vì sao… trong lòng cô hơi trống rỗng một chút.
Chỉ là… cảm giác hơi xa lạ.
Những người trong lớp thì đã quen với cảnh đó.
Minh Khang và Dương Tiểu Vy.
Một cặp đôi nổi tiếng của trường.
Nam sinh bad boy nổi bật.
Nữ sinh xinh đẹp dịu dàng.
Giống như hai người thuộc cùng một thế giới.
Cô chỉ là một học sinh mới chuyển đến.
Làn da ngăm, mái tóc buộc cao đơn giản, gương mặt chưa thực sự nổi bật.
Chương 3
Làn da ngăm, mái tóc buộc cao đơn giản, gương mặt chưa thực sự nổi bật.
Thậm chí… cô còn chưa dậy thì rõ ràng.
Nếu đứng cạnh Tiểu Vy, chắc chắn sẽ bị lu mờ hoàn toàn.
An Nhiên đang thu dọn sách vở thì một giọng nói vang lên phía sau.
Tô An Nhiên
// quay lại //
Lâm Minh Khang
Cho tôi chép bài.
Tô An Nhiên
// nhìn anh vài giây //
Tô An Nhiên
Cậu ngủ hết tiết mà?
Tô An Nhiên
Vậy sao không tự học?
Lâm Minh Khang
// cười // Lười
Câu trả lời thẳng thắn đến mức An Nhiên không biết nói gì.
Tô An Nhiên
//đưa vở cho anh.//
Lâm Minh Khang
//nhận lấy.//
Lâm Minh Khang
//lật vài trang rồi nói thêm//
Lâm Minh Khang
Chữ đẹp thật.
Tô An Nhiên
//hơi ngượng.//
Tô An Nhiên
Bình thường thôi.
Lâm Minh Khang
//chống tay lên bàn, nhìn cô một lúc.//
Lâm Minh Khang
Đừng học nhiều quá
Lâm Minh Khang
//nhún vai.//
Lâm Minh Khang
Học bá thường rất chán.
Tô An Nhiên
Cậu cũng chán mà.
Lâm Minh Khang
//hơi bất ngờ//
Lâm Minh Khang
//Một giây sau anh bật cười lớn.//
Lâm Minh Khang
Bạn mới thú vị ghê.
Ngoài cửa lớp, Tiểu Vy đang đứng chờ.
Cô nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện thì hơi khựng lại.
Ánh mắt lướt qua An Nhiên.
Lâm Minh Khang
//trả lại vở.//
Lâm Minh Khang
Mai cho chép tiếp nhé, học bá.
Lâm Minh Khang
//nói xong liền đi ra cửa lớp.//
Tiểu Vy lập tức khoác tay anh.
An Nhiên đứng trong lớp, nhìn theo một lúc rồi mới đeo balo lên.
Từ khoảnh khắc cô ngồi xuống chiếc bàn đó.
Cuộc sống bình lặng của cô đã bắt đầu thay đổi.
Sau này sẽ trở thành người khiến cô khó quên nhất trong những năm tháng thanh xuân.
vịtt
Thấy truyện của tui được hoongg
vịtt
t cứ thấy xàm xàm sao ấy:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play