12 Chòm Sao // Ngoài Tầm Kiểm Soát
⬩ ── .
── [ 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕𝒔 ]
⤷ 12 Chòm Sao — Ngoài Tầm Kiểm Soát
◞Genre: tình cảm, kinh dị, học đường, hài hước,...
◞Idea - Writer: Vân Nghi
── [𝒓𝒖𝒍𝒆𝒔 "𝒇𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐”]
➀ Không đạo nhái truyện.
➁ Không mượn hay lấy cắp ý tưởng.
➂ Không đăng tải truyện của tớ ở bất kì web/app đọc truyện nào khác.
➃ Không bình luận xúc phạm, thô tục, chửi bới nặng nề.
── [ 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒉𝒎𝒆𝒏𝒕 ]
◞ Tình cảm là chính, yếu tố kinh dị trinh thám chỉ là phụ.
Đồng phục nhuốm máu, chạy thật mau
Thân mình lo trước, tình bỏ sau
Âm mưu ngoan độc, thầm cất giấu
Lao phóng theo lao, chẳng quay đầu.
Một kế hoạch hoàn hảo được sắp đặt, tỉ mỉ mà đầy ghê rợn.
Ánh mắt kẻ giật dây lóe lên tia hiểm ác, "hắn" bật cười khoái trá.
Song, lòng "hắn" đang cuộn trào ngọn lửa giận dữ, sắp nuốt chửng toàn bộ lí trí.
Quả nhiên, Chúa thực sự đã phái xuống "12 kẻ được chọn" để cản trở kế hoạch của "hắn".
⬩➤ Này! Hình như con tim tao nằm ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Nó cứ đập thình thịch không ngừng. Cứ cái đà này tao sẽ sớm thăng thiên mất thôi.
010410
꒷ Viết Khang
꒷ bạch dương; lớp 10
꒷ 28% thiện; 70% ác; 2% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
cá tháng tư, đi lừa hay bị lừa?
"Cụp cái pha xuống! Mày có tin tao móc mắt mày ra ném vào toilet không?"
230409
꒷ Hải Quân
꒷ kim ngưu; lớp 11
꒷ 25% thiện; 65% ác; 10% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
một cái đầu nóng, một trái tim lạnh.
"Đến giờ tao vẫn không hiểu nó vào được trường này bằng cách nào."
140609
꒷ Lưu Ly
꒷ song tử; lớp 11
꒷ 40% thiện; 40% ác; 20% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
thời thế đổi thay, câu "forget me not" cũng sớm phai mờ đi mất.
"Con bé lai Tây đó xinh ghê luôn. Tao nhắm đến nó lâu rồi nhưng thằng Quân kia bảo vệ dữ quá nên chưa có cơ hội."
190708
꒷ Đông Khánh
꒷ cự giải; lớp 12
꒷ 54% thiện; 45% ác; 1% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
"Không biết cũng phải biết chứ. Mấy cái cuộc thi về học tập của trường hay nhận học bổng không bao giờ vắng tên cậu ta."
150809
꒷ Vân Ánh
꒷ sư tử; lớp 11
꒷ 37% thiện; 41% ác; 22% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
mỗi giây có 3.8 triệu tế bào chết đi và 3.8 triệu tế bào được sinh ra để cho cậu có thêm 1 giây để sống.
"Eo ôi khiếp!! Đã mồ côi cha mẹ, nhà chẳng còn đồng nào rồi mà vẫn còn bày đặt sĩ mua đồ hàng hiệu à."
060909
꒷ Thảo Đan
꒷ xử nữ; lớp 11
꒷ 50% thiện; 50% ác; 0% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
năm lần trốn chạy, không có tự do, năm tháng vô định, không có bến bờ.
"Ghen tỵ với cậu thật đấy. Cậu quá hoàn hảo. Cái gì cậu cũng có, cái gì cậu cũng giỏi, làm tôi thật muốn giết chết cậu để vây hãm lòng đố kị này."
071008
꒷ Xuân Vũ
꒷ thiên bình; lớp 12
꒷ 36% thiện; 58% ác; 6% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
đôi lần hi vọng, ngàn lần thất vọng.
"Xuân Vũ sao? Nghe nói cậu ta chuyển đến trường này vì đã đánh hai bạn học suýt chết do xúc phạm bố mẹ cậu ta đấy."
181110
꒷ Quế Chi
꒷ thiên yết; lớp 10
꒷ 60% thiện; 33% ác; 7% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
ba phải, thất thường, hoạt bát, chín chắn.
"Hu hu, mẹ cho con chuyển trường đi. Làm gì có ngôi trường nào cứ mỗi tháng chết ít nhất một học sinh thế này chứ!"
121208
꒷ Tuấn Anh
꒷ nhân mã; lớp 12
꒷ 33% thiện; 63% ác; 4% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
tuổi mười tám chỉ đi ngang một lần, không nên vì những sai lầm mà phải lỡ bước dừng chân.
"Có một học sinh như em chính là nỗi nhục lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của cô."
050108
꒷ Tân Triều
꒷ ma kết; lớp 12
꒷ 44% thiện; 45% ác; 11% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
vô số tinh vệ, một mối tương tư.
"Cũng không phải là không chân thật, chỉ là một khía cạnh khác mà thôi."
020208
꒷ Thanh Yến
꒷ bảo bình; lớp 12
꒷ 62% thiện; 38% ác; 0% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
"Dù đôi khi cô ta khá phiền phức, nhưng phải công nhận cô ta nắm giữ thông tin nhiều hơn bất cứ học sinh nào của ngôi trường này."
290208
꒷ Nhã Miên
꒷ song ngư; lớp 12
꒷ 52% thiện; 36% ác; 12% không xác định
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃 - hd
52 phím trắng và 36 phím đen, hòa lẫn với nhau, thiện và ác đan xen.
"Chỉ là mấy cây xúc xích được cắt và trang trí thành hình bàn tay thôi mà. Đây là nghệ thuật ẩm thực hiện nay đó."
xt
vâng, lại là một hố mới =))
xt
đọc lại thấy in chô toàn số với số
xt
giải thích một chút: cho những ai chưa hiểu câu "thời thế...đi mất" ở phần giới thiệu của lưu ly (sot) có nhắc đến con số ở đâu thì "for" trong "forget me not" đồng âm với "four" (4) và từ "phai" trong "phai mờ đi" đồng âm với "five" (5). forget me not là tên gọi khác của loài hoa lưu ly, còn 5 là chỉ hoa lưu ly thường có 5 cánh
xt
đây là câu tớ tâm đắc nhất ở phần giới thiệu nhân vật
xt
ko hiểu sao mình có thể nghĩ đc hay thế 😎
1》Bắt cóc
Thanh Yến / ♒︎ ¹⁸
Nhã Miên, Nhã Miên. Đợi chút.
Nhã Miên bước trên hành lang dài đầy nắng, nghe thấy tên mình và thanh âm quen thuộc liền lập tức quay đầu lại.
Nhã Miên / ♓︎ ¹⁸
Thanh Yến.
Đập vào mắt Nhã Miên là hình ảnh Thanh Yến hớt hải chạy tới, đến trước mặt em thì ngừng, hai tay người kia chống lên đầu gối, miệng thở dốc lấy hơi.
Sau vài giây, cuối cùng Thanh Yến cũng có thể đứng thẳng dậy, ánh mắt chất chứa nét lo lắng không thể che giấu.
Thanh Yến / ♒︎ ¹⁸
Hôm qua tao nghỉ học nên không cập nhật được gì mấy, mọi chuyện sao rồi?
Mi mắt Nhã Miên khẽ cụp xuống, em nghịch lọn tóc trên vai, Nhã Miên biết nó đang nhắc tới chuyện gì.
Nhã Miên / ♓︎ ¹⁸
Cũng có thể coi là ổn thỏa rồi, cảnh sát kết luận là đuối nước mà chết thôi.
Thanh Yến / ♒︎ ¹⁸
//cau mày// Tao vẫn không hiểu nửa đêm nửa hôm cậu ta đến nhà bể bơi bỏ hoang đó làm chi không biết, để rồi trượt chân ngã mà…
Đối phương quay lưng, thành công giấu đi biểu cảm đôi phần thờ ơ và lạnh lùng của mình, chỉ khẽ nhún vai ngắt lời nó.
Nhã Miên / ♓︎ ¹⁸
Cậu ta vốn thích mấy thứ tâm linh bí ẩn mà, đương nhiên không thể bỏ qua một địa điểm thú vị như thế trong trường mình rồi. Mà thôi, người đi rồi đừng nhắc tới nữa. Xuống căn tin ăn gì không? Tao đói rồi.
Thanh Yến có chút ngây người, dẫu nó biết bản thân không phải người quá tinh ý, nó vẫn mơ hồ nhận ra cô bạn thân dường như chẳng mảy may thương xót cho cậu bạn cùng lớp xấu số. Chẳng phải trước đây hai người cũng từng có một khoảng thời gian thân thiết sao?
Nhất là từ khoảnh khắc Thanh Yến chứng kiến em vẫn rất bình tĩnh giữa biển người hỗn loạn sau khi phát hiện xác chết vào hai ngày trước.
Nó không tìm thấy sự xao động trong mắt em, không nhận thấy sự bàng hoàng trong nét mặt em, không khóc lóc, không thương tiếc, không gì cả.
Không phải nó mù mờ về cậu bạn tên Trung Kiên đã chết kia, ngược lại còn biết rất rõ cậu ta chẳng phải thứ hạng tốt lành gì, nhưng nhìn thái độ lạnh lùng hờ hững của Song Ngư, nó chợt cảm thấy người trước mặt trở nên quá đỗi xa lạ.
Nhã Miên / ♓︎ ¹⁸
Thanh Yến?
Thanh Yến / ♒︎ ¹⁸
À, được.
Thanh Yến giật mình thoát khỏi dòng miên man, nó lắc đầu trấn an bản thân, cho rằng mình nghĩ quá nhiều rồi, Nhã Miên có lẽ chỉ giỏi cất nỗi buồn vào trong lòng để khiến nó không phải lo lắng thôi.
Giống như chính con người nó vậy.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Cậu... cậu tên là Ngân Ánh đúng không?
Đối phương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ánh mắt không giấu nổi sự khó hiểu xen lẫn kinh ngạc.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Ưm... ưm...
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Xin lỗi, quên mất cậu không nói được.
Thảo Đan xoay lưng, đôi tay bị trói ra hiệu cho Ngân Ánh cúi người để cô xé lớp băng keo dính trên miệng kia. Cô cố gắng nhẹ nhàng để Ngân Ánh không quá đau, tuy nhiên xung quanh miệng Ánh vẫn hằn lên vết đỏ hình miếng băng dính tạo nên.
Thảo Đan quay mặt đi, cố gắng ngăn đôi vai run lên bần bật vì cố nhịn cười trước khuôn mặt hài hước của Ngân Ánh.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Này... cậu cười cái gì chứ!
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Mà sao cậu biết tên tôi vậy?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Tôi có nghe qua từ bạn bè thôi.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
À, tôi là Thảo Đan 11A1, chào cậu.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Ngân Ánh, 11A3.
Ngân Ánh đảo mắt quét qua một vòng không gian xung quanh căn phòng. Nhầm rồi, đây đâu phải căn phòng, đây giống như một nhà kho bỏ hoang cũ kĩ. Bụi bặm bám đầy các góc, thi thoảng lại ngửi thấy cả mùi ẩm mốc từ những miếng gỗ mục rữa.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Sao cậu lại bị bắt cóc tới đây?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Tôi không biết, tôi đang trên đường về nhà thì bị ai đó đánh thuốc mê. Kẻ đó lôi tôi lên một chiếc xe tải, trước khi kịp đến đây thì tôi có tỉnh lại rồi, tiếc là chỗ đó đồng không mông quạnh nên la hét cũng vô ích.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Rồi hắn lôi tôi vào đây và giờ chúng ta ngồi tâm sự với nhau nè.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Tôi nhớ là mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nên khả năng cao là do bắt cóc tống tiền.
Ngân Ánh nghe xong thì hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, có chút khó hiểu.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Tôi bị bắt cách đây một tiếng trước, cơ mà lí do vì sao thì tôi hoàn toàn không rõ. Bọn bắt cóc hầu như chẳng nói gì cả, nếu là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn không phải vì nhà tôi không giàu.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Hay là lí do khác chăng-
Cô còn chưa dứt câu thì cánh cửa nhà kho lập tức bị bật tung ra, ánh sáng chiếu rọi đập thẳng vào mắt.
Hai gã đàn ông một béo một gầy bước vào, chúng đeo khẩu trang nên chẳng rõ mặt mũi. Điều đáng nói là chúng cầm hai cây gậy gỗ rất lớn, chiếc gậy ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh khó chịu.
[Hai kẻ bắt cóc]: Nói chuyện vui quá nhỉ, cho bọn ta nói chung với.
[Kẻ bắt cóc 1] : Hai chúng mày biết vì sao tao bắt chúng mày tới đây không?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
//nhíu mày// Ông không nói thì bố tôi cũng đéo biết.
[Kẻ bắt cóc 2] : Con kia! Mày dám bật lại à?! Có tin ông đây đánh mày một trận không?
Kẻ bắt cóc giận dữ vung gậy lên khiến Thảo Đan theo bản năng rụt người lại. Hắn nhìn phản ứng của cô thì bật cười thích thú, tiếng cười khanh khách đê tiện của hắn vang khắp không gian nhỏ hẹp.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Hai chú... vậy hai chú muốn gì ở tụi cháu vậy?
Ngân Ánh bất ngờ cất tiếng, thanh âm mềm mại ngọt ngào cắt ngang tiếng cười của kẻ bịt mặt.
[Kẻ bắt cóc 1] : Haha! Còn có thể là gì chứ, đương nhiên là kiếm chút tiền từ cha mẹ chúng mày rồi.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
//giơ tay// Thế thì ông chú bắt nhầm người rồi, bố mẹ tôi không còn nữa. Thả tôi về đi.
Nghe xong, hai tên kia hơi nhíu mày lại. Gã mập đưa mắt dí sát vào mặt Ngân Ánh.
[Kẻ bắt cóc 1] : Khoan, hình như... nhìn kĩ lại thì con bé này không giống với mục tiêu cho lắm. Chúng ta nhầm người thật rồi.
[Kẻ bắt cóc 2] : Đệch! Không đùa đấy chứ! Mà thôi, trót bắt đến đây rồi, không đòi được bố mẹ thì đòi ông bà hay người giám hộ. Mà trông con bé này cũng ngon đấy, xong việc chúng ta cũng có thể...
Hắn xoa xoa tay, dù nửa khuôn mặt đã ẩn sau lớp khẩu trang nhưng vẫn không giấu nổi ý cười xấu xa hiện lên rõ mồn một. Ngân Ánh cắn môi, lòng chửi rủa hắn là đồ ghê tởm.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Chú, sao chú già thế?
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Chú có mấy con rồi? Mẹ chú cưới chồng chưa? Chú có chơi gay không?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Nhà chú ở đâu vậy?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Chú ăn cơm chưa? Cháu khỏe lắm. Hahahaha.
Mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu của hai cô gái khiến bọn bắt cóc không hiểu mô tê gì, còn chưa kịp mở miệng mắng chửi thì bất ngờ Thảo Đan và Ngân Ánh cùng đứng phắt dậy. Dây thừng trói chặt cổ tay bọn họ đã bị cắt đứt, rơi xuống sàn đất ẩm ướt.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
// chỉ tay ra đằng sau // Á! Cảnh sát kìa.
Theo phản xạ chúng quay phắt ra đằng sau, đập vào mắt lại chỉ là đám cây xanh um tùm sau cánh cửa gỗ, không có lấy tiếng còi xe nào chứ đừng nói đến bóng dáng cảnh sát.
[Kẻ bắt cóc 1] : Con mẹ nó! Vậy mà lại bị lừa!
Thảo Đan không để chúng kịp quay đầu lại, cô dứt khoát cầm tấm gỗ trong góc, lao đến đập mạnh vào đầu gã to béo.
Hóa ra Thảo Đan đã kịp giấu lấy một mảnh kính vỡ trước khi bước vào đây. Bọn bắt cóc ngu ngốc không nhận ra hai cô gái đã cố tình nói chuyện và hỏi những câu vô nghĩa để kéo dài thời gian cắt đứt dây thừng.
Đến khi thấu đáo thì đã quá muộn.
Một trong hai tên ngã gục ngất ngay tại chỗ, tấm ván gỗ cũng bị chẻ làm đôi.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
// bật cười // Ha! Đáng đời.
Thảo Đan nhìn kẻ bắt cóc ngất lịm trước mặt mà nhất thời lơ là cảnh giác, quên mất vẫn còn tên đầu sỏ còn lại.
Sau lưng Thảo Đan, kẻ còn lại đang chạy như điên về phía cô, ánh mắt hắn ngập tràn sát khí, trên tay lại đang cầm một vật bằng kim loại chứ không phải cây gậy gỗ lúc đầu.
Trong không gian mà ngay cả nhìn thấy mặt nhau cũng khó khăn, vật kim loại kia lóe lên một tia lạnh lẽo.
Hắn đang cầm một con dao găm!
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Này! Cẩn thận!
xt
Định viết thêm mấy câu mà thấy trong phim hay ngừng luôn ở mấy đoạn như thế này nên bắt chước luôn
xt
Tròn 3 tháng kể từ lúc up chap 1
2》Chiếc ô đỏ
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Này! Cẩn thận!
Ngân Ánh không kịp suy nghĩ gì, lao đến đẩy mạnh gã ta xuống đất, con dao cũng bị cô nhanh chóng đoạt lấy.
Thảo Đan nghe tiếng cảnh báo của cô mới quay đầu lại. Nhìn con dao sáng loáng suýt nữa đâm vào mình, hai chân Đan cứ như chôn chân dưới đất không cử động nổi vì sững sờ. Đan không ngờ mình lại thoát chết trong gang tấc nhờ ơn của một cô gái lạ mặt.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
// hét lớn // Gọi cảnh sát đi! Mau lên!!
[Kẻ bắt cóc 2] : Con mẹ nó! Thả tao ra.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Tôi, tôi gọi ngay đây.
Lúc này Thảo Đan mới hoàn hồn trở về, tay chân cô lóng ngóng lấy chiếc điện thoại từ người đàn ông đã ngất, bấm số gọi 113.
Ngân Ánh ngồi lên bụng gã, hai chân giơ sang nghiến chặt hai cánh tay kẻ bắt cóc khiến gã không khỏi nhăn mặt vì đau.
Tay cô kề vật kim loại vào cổ hắn trong khi tay kia túm mạnh vào tóc gã như muốn nhổ cả bộ tóc ra khỏi đầu. Cảm nhận được lưỡi dao sắp chạm vào da thịt, tiếng chửi rủa của gã tức khắc im bặt, thay vào đó là mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
[Kẻ bắt cóc 2] : Cô bé à, có gì chúng ta cứ từ từ nói, cháu bỏ dao xuống được không?
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Nếu cháu không phản ứng kịp thì chú định đâm chết người đó, lúc đấy không thể từ từ nói được đâu chú ạ.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Mắt chú cũng đẹp đó. Cháu có ý này, hay là chú để cháu dùng dao khoét nó ra rồi ngâm vào dung dịch Formalin đệm 10% để làm mẫu vật nghiên cứu nhé. // thích thú nói //
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Cháu có quen biết một người bạn chuyên sinh thích mấy thứ này lắm, đặc biệt là mắt người, mắt càng đẹp thì cậu ấy càng ưng.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
// nghiêng đầu cười tươi // Nếu chú không thích... vậy thì cháu không còn cách nào khác đâm vào mắt chú luôn. Dù sao nếu cảnh sát có hỏi cháu cũng sẽ trả lời là phòng vệ chính đáng. Ai bảo chú có ý định làm hại bọn cháu chứ.
[Kẻ bắt cóc 2] : // run rẩy // Nhưng, nhưng chú cũng chưa thật sự làm gì mà. Cháu tha cho chú đi, chú nhất định sẽ không làm gì cháu đâu.
Hai răng gã va lập cập vào nhau, chân đạp loạn xạ, mặt tái mét như vừa gặp phải quỷ. Không, đối với gã thì cô gái trước mặt như một con quỷ thực sự.
Miệng Ngân Ánh cười mà ngoác rộng đến mang tai, ánh mắt đỏ ngầu không giấu nổi sự điên cuồng như gã ban nãy. Thanh âm cô vang bên tai gã như tiếng chuông ngân vọng từ một ngôi chùa bỏ hoang khiến người ta sởn tóc gáy.
Nhất là khi những lời mà cô nói chẳng giống chút gì là giả và con dao găm chỉ còn cách đồng tử gã vài xăng ti làm gã muốn tự an ủi đây chỉ là đe dọa cũng không thể an ủi nổi.
Con dao như tên lửa phóng với tốc độ cực hạn hướng về quả cầu (cụ thể là nhãn cầu).
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Yên nghỉ nhé.
[Kẻ bắt cóc 2] : Không! Khônggg! Aaaa! // ngất lịm //
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
// chớp mắt // Ủa?! Mới đó mà đã ngất rồi à?
Mũi dao gần chạm tới mi mắt kẻ bắt cóc thì lập tức dừng lại. Ngân Ánh thở phào ném con dao ra xa, trèo ra khỏi người gã.
Trong khi đó, Thảo Đan - người chứng kiến toàn bộ khung cảnh ban nãy - đã hoàn toàn gục xuống không nói nên lời.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Tôi chỉ dọa hắn một chút thôi, có giết hắn đâu mà cậu sợ. Tôi muốn cầm chân hắn một chút trước khi cảnh sát đến.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Không ngờ là hắn ngất thật luôn.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Cậu không sợ sao?
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Hồi bé tôi hay xem phim kinh dị nên tinh thần thép lắm. Mấy cái này nhằm nhò gì. // nhếch môi khinh thường //
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
// nhìn về phía cửa // Tốt quá! Cảnh sát tới rồi.
Ngân Ánh / ♌︎ ¹⁷
Gia đình tôi đến đón rồi, lời khai cũng lấy xong rồi nên tôi về trước nhé.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Tạm biệt, mai gặp.
Thảo Đan vẫy tay chào tạm biệt đối phương rồi cũng đứng ngó nghiêng trước đồn chờ một người đến.
Chỉ vài phút sau một chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng đồn, cửa xe cũng ngay lập tức bật mở.
Vừa dứt lời, hiện ra trước mặt là cậu thiếu niên với bộ đồng phục cùng trường, đáy mắt cô xoẹt qua một tia thất vọng.
Xuân Vũ / ♎︎︎ ¹⁸
Nhìn thấy anh em không vui à?
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
Anh hai, bố mẹ đâu?
Xuân Vũ / ♎︎︎ ¹⁸
Họ bận một chút việc, lát nữa sẽ về.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
// tay nắm chặt, gắt gỏng lên // Con gái họ bị bắt cóc mà họ vẫn còn nghĩ đến công việc sao?
Lần này, Xuân Vũ không trả lời. Tay cậu nắm lấy vai cô xoay một vòng, nhận ra cô không bị thương gì, trái tim đang đập loạn cũng dần bình ổn trở lại.
Xuân Vũ / ♎︎︎ ¹⁸
Em biết tính họ rồi mà. Ngoan, anh đưa em về.
Xuân Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em gái khiến cô có chút sững sờ, thái độ của cô cũng dịu đi đôi chút.
Nhìn mà xem, người anh trai tính tình ít nói khó gần, cả năm trời hai anh em còn chẳng nói với nhau được bao câu, đến khi cô gặp chuyện lại là quan tâm cô nhất.
Còn hai vị đấng sinh thành của cô thì lại chẳng thấy đâu.
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
"Nếu có một ngày mình chết đi thì họ có khóc vì mình không nhỉ?"
Thảo Đan / ♍︎ ¹⁷
"Chắc là không đâu."
Thành phố hôm nay lại chìm trong mưa rào.
Những giọt nước nặng trĩu rơi đôm đốp lên mái nhà, va vào lá cây, rồi lại vẽ lên những đường ngoằn ngoèo trên ô cửa sổ.
Quả nhiên không phải là một ngày đẹp để ra ngoài.
Tiếc là Hải Quân không bận tâm mấy mà lại dở chứng đi lang thang trong thành phố - điều mà hắn ta không bao giờ làm vào một ngày nắng.
Xui xẻo thế nào hắn ta lại bắt gặp phải mấy thằng mình có chút "va chạm" hôm trước. Hải Quân cao to khỏe mạnh, nhìn mặt mũi là biết đây là một thằng cá biệt chuyên đi đánh nhau nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể một chọi năm, thế là bị bọn kia đập cho te tua.
Tay chân hắn rã rời, thở dốc vì kiệt sức. Sau khi bọn chúng rời đi, hắn đành lết vào một góc nhỏ tít sâu trong cái hẻm xó xỉnh nào đấy trú mưa tạm, rút điện thoại gọi điện cho một người.
Hải Quân / ♉︎ ¹⁷
[ Lưu Ly, đến đón tao. ]
Lưu Ly / ♊︎ ¹⁷
[ Mày đang ở đâu thế? Trời mưa to thế này đi ra ngoài làm gì? ]
Hải Quân / ♉︎ ¹⁷
[ Về kể sau. Tao gửi định vị rồi đó, mày nhanh đi đi, ông đây sắp chết sũng rồi. ]
Lưu Ly / ♊︎ ¹⁷
[ Được rồi tao đến đây. ]
Hải Quân cúp máy, vết thương bên khóe miệng khẽ nhói lên khi hắn vừa nói chuyện làm hắn xuýt xoa rên khẽ.
Lòng kiêu ngạo cao ngút trời khiến hắn không thể chịu được trận đòn nhục nhã thế này, Quân siết chặt nắm tay, thề mai sẽ phải đánh chúng nó một trận nhừ tử vì dám đụng đến hắn.
Hải Quân / ♉︎ ¹⁷
Con Lưu Ly làm quái gì mà lâu thế!
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hắn đang cúi đầu thì đập vào mắt là tà váy dài đến gọt chân, hắn mừng rỡ trong lòng, ngẩng đầu định trách móc cô gái kia một câu thì tim hắn lập tức rơi xuống đáy vực.
Đứng trước Hải Quân không phải người hắn đang nghĩ đến mà là một phụ nữ tóc che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chòng chọc vào hắn.
Người hắn cứng đờ như thời gian bấm nút tạm ngưng. Đôi tay ả kia cầm một chiếc ô, dựa vào mặt trong của ô thì nó là màu trắng nhưng mặt ngoài lại mang màu đỏ như máu, giống như ai đó đã cầm chiếc ô trắng rồi nhúng nó vào thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.
Vài giọt nước chảy từ chiếc ô xuống chân hắn, tất cả đều là máu.
// thầm thì // Hải Quân.
Trong không gian ẩm thấp do mưa và mốc tường mang lại, phảng phất một mùi rỉ sắt len vào trong cánh mũi.
Dạo này trong thành phố đang lan truyền một tin đồn rằng có một con ma hay xuất hiện vào ngày mưa với chiếc ô đỏ trên tay. Hải Quân đoán chắc rằng đây là con ma trong miệng họ nói.
Hải Quân / ♉︎ ¹⁷
Ma à, tao có làm gì mày đâu mà mày ám tao. Tao chưa từng làm chuyện gì thất đức, chỉ đánh người thôi chứ đã giết ai đâu. // chắp tay van xin //
Bầu trời nổ đoàng một tiếng, chớp rạch ngang trời, chiếu sáng một nửa khuôn mặt với làn da tái nhợt và vệt máu dính trên gò má.
Hải Quân / ♉︎ ¹⁷
Tía má ơi cứu con! Huhu có ma! Ma à tha tao đi!
Đến khi lấy lại tỉnh táo thì hắn đã co giò bỏ chạy, đầu suýt cắm xuống đất cũng không dám ngoảnh đầu mặc cho con ma đuổi theo.
xt
< spoil 1st cp: ♉︎ x ♊︎ >
xt
Truyện nhiều lời kể hơn thoại nhỉ, chắc chương sau phải giảm
xt
bảo tình cảm là chính mà hiện tại vẫn chưa có tí chemistry giữa cp nào :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play