Khoảng Cách Bàn Cuối
Học sinh mới
Buổi sáng đầu tuần, sân trường ngập nắng. Những tán phượng rung nhẹ trong gió, học sinh tụ tập nói cười rộn ràng.
Trong lớp 10A3, Bảo Châu đang ngồi ở bàn cuối, vừa vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ vừa thở dài.
Thu Nguyệt
“Ê Châu , lại vẽ nữa hả?” – Thu Nguyệt, bạn thân của Linh,chống cằm nhìn.
Bảo Châu
“Ừ… chứ làm gì bây giờ. Mới sáng mà đã chán rồi.”
Nguyệt chưa kịp trả lời thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp lập tức im lặng.
Mỹ Duyên
“Cô có thông báo. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến.”
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp.
Cảnh Nam
“Chắc lại học sinh giỏi từ đâu chuyển về…”
“Không biết trai hay gái nữa…”
Một cậu con trai cao gầy bước vào. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng.
Mỹ Duyên
" Em giới thiệu đi "
Cậu ta nhìn cả lớp một lượt rồi nói ngắn gọn :
Chỉ một chữ.
Cả lớp hơi khựng lại.
Thu Nguyệt
“Trời ơi, kiệm lời dữ vậy."/ thì thầm/
Mỹ Duyên
"Trạch, em ngồi bàn cuối cạnh Châu nhé.”
Châu đang vẽ dở thì giật mình.
Bảo Châu
"Ủa? Ngồi cạnh mình á?"/ Nghĩ/
Trần Trạch bước xuống, kéo ghế ngồi. Không nói gì.
Không khí im lặng vài giây.
Bảo Châu liếc qua thấy cuốn vở của Trạch … toàn bài tập nâng cao. Nét chữ gọn gàng.
Bảo Châu
“Cậu học giỏi lắm hả?” (hỏi nhỏ)
Trần Trạch không nhìn sang
Bảo Châu
" Ủa, vậy sao bài khó giữ vậy ?"
Trần Trạch vẫn viết tiếp .
Trần Trạch
"... thói quen thôi "
Bảo Châu
"Người gì mà lạnh như cục đá."/ Nghĩ/
Nhưng ngay lúc đó, ở phía đầu lớp, Cảnh Nam– lớp trưởng – đang nhìn xuống bàn cuối với ánh mắt không mấy vui vẻ.
Cảnh Nam
“Thằng đó… chính là người đã lấy mất hạng nhất của tao ở cuộc thi tỉnh năm ngoái.”
Cảnh Nam
/Nam khẽ cười, nhưng nụ cười không thân thiện/
Cảnh Nam
" tao không nghĩ nó chuyển tới đây là chuyện ngẫu nhiên.”
Ở bàn cuối, Châu vẫn không biết gì. Cô tiếp tục vẽ vào sổ.
Trần Trạch vô tình nhìn thấy bức vẽ — một bức phác họa sân trường rất đẹp.
Bảo Châu ngẩng lên ngạc nhiên.
Bảo Châu
“Ủa, cậu cũng biết khen người ta hả?”
Trần Trạch
“…Chỉ nói sự thật thôi.”
Châu cười.
Nhưng ở phía trước lớp, Nam đang nhìn xuống họ, ánh mắt lạnh dần.
Cảnh Nam
“Châu… tốt nhất đừng thân với người đó.”/ Thì thầm/
Hiểu lầm
Giờ ra chơi.
Cả lớp 10A3 ồn ào như một cái chợ nhỏ. Bàn cuối vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Bảo Châu đang cặm cụi vẽ trong cuốn sổ quen thuộc. Bên cạnh, Trần Trạch đang làm bài tập toán.
Thu Nguyệt chạy tới, đặt cốc trà sữa xuống bàn.
Bảo Châu
“Trời ơi Nguyệt là số một luôn!”
Thu Nguyệt nhìn sang Trần Trạch một chút rồi nói nhỏ:
Thu Nguyệt
“Cậu ấy học sinh mới mà lạnh ghê.”
Bảo Châu
“Ừ, tớ nói chuyện với cậu ấy mà tưởng nói chuyện với tảng băng.”
Đúng lúc đó, Nam – lớp trưởng – đi xuống bàn cuối.
Cảnh Nam
/đặt tay lên bàn Trần Trạch/
Cảnh Nam
“Nghe nói cậu học rất giỏi.”
Cảnh Nam
“Vậy chắc cậu không ngại tham gia đội tuyển học sinh giỏi của lớp chứ?”
Cả lớp xì xào.
Đó là đội tuyển mà Nam luôn đứng đầu.
Trần Trạch
/nhìn đề bài Nam đưa ra/
Một bài toán rất khó.
Chỉ vài phút sau, Trần Trạch viết xong lời giải.
Nam nhìn bài giải, im lặng vài giây.
Thu Nguyệt
“Trời… nhanh vậy luôn?”
/thì thầm/
Cảnh Nam
/Đặt tờ giấy xuống bàn/
Cảnh Nam
/Nhưng ánh mắt lạnh đi/
Cảnh Nam
“Nhưng ở lớp này, tôi mới là người đứng đầu.”
Không khí bỗng căng thẳng.
Trần Trạch không nói gì.
Nam quay người bỏ đi.
Chiều hôm đó.
Sau giờ học, Bảo Châu ở lại lớp vẽ thêm cho xong bức tranh.
Trần Trạch cũng chưa về.
Cả lớp gần như đã về hết.
Bảo Châu
“Cậu không về à?”
Bảo Châu
“Nhưng trời có mưa đâu?”
Trần Trạch không trả lời.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Một cô gái bước vào.
Tóc dài, gương mặt xinh xắn, đồng phục chỉnh tề.
Cô nhìn Trần Trạch.
An Nhi
“Cuối cùng cũng tìm được cậu.”
An Nhi
/bước lại gần Trần Trạch/
An Nhi
“Cậu chuyển trường mà không nói với mình một câu nào.”
Trần Trạch
“An Nhi… đừng làm phiền tôi.”
Cả lớp lúc này chỉ còn ba người.
Bảo Châu
"Mình giống như… người thừa."/Nghĩ/
An Nhi
/Quay sang nhìn Bảo Châu, ánh mắt dò xét/
Bảo Châu
“À… tớ là Bảo Châu… bạn cùng bàn.”
An Nhi im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
Bảo Châu
"Nụ cười đó… không hề thân thiện."/ Nghĩ/
Trần Trạch
“Đi thôi, An Nhi.”
An Nhi
“Không.”/ khoanh tay/
An Nhi
“Cậu chuyển trường vì mình đúng không?”
Không khí trở nên khó xử.
Bảo Châu
“Ờ… tớ nghĩ tớ nên về trước…”/ đứng lên/
Nhưng khi cô đi ngang qua, An Nhi bỗng nói:
An Nhi
“Cậu biết không?”
“Trần Trạch không phải người tốt như cậu nghĩ đâu.”
Bảo Châu
/nhìn Trần Trạch/
Nhưng cậu vẫn im lặng.
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Lời đồn
Sáng hôm sau.
Ngay khi Bảo Châu bước vào lớp, cô đã cảm thấy không khí có gì đó rất lạ.
Mấy bạn trong lớp đang tụ lại thì thầm.
“Nghe nói chưa?”
“Thiệt không vậy?”
“Không ngờ luôn á…”
Bảo Châu
/đặt cặp xuống bàn/
Thu Nguyệt
“Châu! Cậu nghe chuyện chưa?”
Thu Nguyệt
“Chuyện về Trần Trạch đó.”/ hạ giọng/
Thu Nguyệt
“Nghe nói ở trường cũ… cậu ấy đánh nhau nên bị chuyển trường.”
Bảo Châu
“Thiệt hả?”/ bất ngờ/
Thu Nguyệt
“Không biết, nhưng nhiều người nói vậy.”
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Trần Trạch bước vào.
Cả lớp im lặng vài giây.
Một vài ánh mắt nhìn cậu… có chút e dè.
Trần Trạch vẫn như thường ngày, đi thẳng xuống bàn cuối.
Bảo Châu nhìn cậu một chút rồi quay đi.
Cô cũng không hiểu tại sao… nhưng trong đầu cứ nhớ tới lời An Nhi hôm qua.
“Trần Trạch không phải người tốt đâu.”
Giờ ra chơi.
Bảo Châu ra ngoài hành lang mua nước.
Khi quay lại, cô vô tình nghe thấy tiếng nói ở cầu thang.
An Nhi
“…Cậu đừng gây chuyện nữa.”
Bảo Châu
/vô thức dừng lại/
Giọng Trần Trạch vang lên, trầm và lạnh.
Trần Trạch
“Tôi đã nói rồi. Chuyện đó không liên quan đến cậu.”
An Nhi
“Nhưng nếu họ biết chuyện ở trường cũ… cậu nghĩ họ sẽ nhìn cậu thế nào?”
Bảo Châu đứng phía sau tường… tim đập nhanh.
Trần Trạch
“Tôi không quan tâm.”
An Nhi
“Nhưng còn Bảo Châu thì sao?”
An Nhi
“Cậu không muốn cô ấy biết đúng không?”
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Trần Trạch không trả lời.
Bảo Châu cảm thấy mình không nên nghe tiếp… nên vội quay về lớp.
Khi cô vào lớp, Trần Trạch đã quay lại.
Cậu ngồi vào bàn như bình thường.
Bảo Châu do dự vài giây rồi hỏi:
Bảo Châu
“…Cậu từng đánh nhau thật hả?”
Bút của Trần Trạch dừng lại.
Trần Trạch
/nhìn Bảo Châu
,ánh mắt khó đoán./
Trần Trạch
“Cậu nghe ai nói?”
Bảo Châu
“Không quan trọng…”
Bảo Châu
“Thì… mọi người nói vậy.”
Trần Trạch không giải thích thêm.
Cậu chỉ tiếp tục làm bài.
Bảo Châu cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Bảo Châu
“Cậu không định giải thích gì sao?”
Trần Trạch
“Không cần.”/trả lời bình thản/
Câu nói đó làm Bảo Châu im lặng.
Lần đầu tiên… cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật xa.
Ở phía trước lớp, Nam đang nhìn xuống.
Cảnh Nam
“Xem ra… mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi.”/ nhếch môi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play