[HungAn] Khoảng Cách Giữa Hai Thế Giới
chương 1
Hội trường chật kín người.
Tiếng nhạc nền vang nhẹ, ánh đèn dịu hơn concert nhưng vẫn đủ khiến anh nổi bật giữa sân khấu. Đây là fanmeeting buổi gặp gỡ gần gũi nhất giữa idol và fan.
Gần hơn sân khấu.
Nhưng vẫn là hai thế giới.
Em ngồi ở hàng ghế thứ ba. Không quá xa. Không quá gần. Vừa đủ để nhìn rõ từng biểu cảm của anh khi anh cười, khi anh cúi chào, khi anh nói lời cảm ơn fandom.
“Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây với anh.”
Anh nói, giọng trầm và ấm.
Em không biết anh có đang nhìn mình không.
Nhưng em vẫn nhìn anh như cách em đã nhìn suốt những năm qua.
MC chọn ngẫu nhiên vài fan lên sân khấu chơi game.
Số ghế của em hiện lên trên màn hình lớn.
Xung quanh là tiếng hét chúc mừng, còn em chỉ nghe thấy tiếng tim mình
Khi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến em hơi choáng. Anh đứng cách em chỉ vài bước chân.
Lần đầu tiên… khoảng cách chỉ còn tính bằng mét.
Lê Quang Hùng
Em đừng run
Anh nói nhỏ khi MC đang giới thiệu trò chơi
Em ngẩng lên. Anh đang nhìn thẳng vào em.
Đăng Thành An
Em… không run
Em nói dối. Tay vẫn siết chặt micro.
Lê Quang Hùng
Tim đập nhanh lắm đúng không?
Khoảnh khắc ấy, anh không còn là idol trên màn hình LED khổng lồ nữa. Anh là một người con trai đứng rất gần, đủ để em nhìn thấy hàng mi khẽ rung khi anh cười.
Trò chơi chỉ là đoán lời bài hát.
Nhưng khi em trả lời đúng câu hỏi về ca khúc đầu tay của anh, làm anh bất ngờ.
Lê Quang Hùng
Em nhớ từ đó à?
Đăng Thành An
Vì đó là bài đầu tiên em nghe của anh
Giữa hàng trăm người trong khán phòng, câu nói ấy không quá to. Nhưng với anh, nó lại rất rõ.
Có những fan yêu anh vì ánh đèn hôm nay.Nhưng em… đã ở đó từ khi anh còn chưa có gì.
Chỉ là bắt tay thôi. Nhưng khi tay anh chạm vào tay em, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó… không giống những lần giao tiếp thông thường.
MC phải nhắc anh mới buông tay
Sau khi em trở lại ghế ngồi, anh vẫn vô thức tìm về vị trí ấy vài lần trong suốt buổi fanmeeting.
Chỉ biết rằng khi chương trình kết thúc, khi anh cúi chào thật sâu trước khán giả, ánh mắt anh lại dừng đúng chỗ em đứng.
Không còn hoàn toàn là khoảng cách của hai thế giới.
Mà là một sợi dây rất mỏng… vừa mới được nối lại.
Kẹo
Cái truyện y trg này ấy
Kẹo
Mih cũng là t/g của bộ đó
Kẹo
Nhưng vì acc đó mih chỉ đọc truyện th
Kẹo
Và viết lại bên acc này
Kẹo
Mong mng đừng hiểu lầm và toõic ạaa
chương 2
Hùng ngồi trong phòng chờ, vẫn chưa thay đồ. Áo diễn còn vương mùi khói sân khấu, nhưng trong đầu anh chỉ lặp lại một khoảnh khắc.
Bàn tay của cậu fan đứng hàng ghế thứ ba
Cậu đã run, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời câu hỏi về ca khúc debut , bài hát mà ít ai còn nhớ rõ
Và khi Hùng nắm tay cậu, anh đã giữ lâu hơn một nhịp
Không phải vì fanservice.
Mà vì anh không muốn buông ra quá nhanh
“Anh Hùng, chuẩn bị về thôi” staff nhắc.
Hùng khẽ gật, rồi như chợt nhớ ra điều gì
Lê Quang Hùng
Em… có thông tin của bạn fan lên chơi game lúc nãy không?
“Anh hỏi làm gì vậy?” giọng nhỏ đi một chút.
Hùng nhìn xuống tay mình.
Lê Quang Hùng
Anh chỉ muốn cảm ơn riêng. Cậu ấy… không giống những người khác
Không phải vì An nổi bật.
Mà vì ánh mắt An nhìn anh không phải kiểu cuồng nhiệt.
Nó lặng lẽ. Và chân thành
Staff do dự vài giây rồi đưa anh tài khoản mạng xã hội được đăng ký khi mua vé.
Nhưng tim anh đập nhanh hơn cả lúc đứng trước hàng nghìn người.
Ở phía bên kia thành phố, An vừa về đến phòng trọ.
Điện thoại rung liên tục.
Một người bạn gửi link kèm dòng chữ:
“Mày lên mạng chưa?”
Khoảnh khắc Hùng nắm tay cậu trên sân khấu. Ánh mắt Hùng nhìn cậu không hề qua loa. Tay giữ chặt hơn mức cần thiết.
“Anh ấy nhìn bạn đó khác hẳn.”
“Không phải fanservice đâu.”
“Ánh mắt này lạ lắm.”
An cảm thấy tim mình rơi xuống.
Cậu không sợ bị soi.
Cậu sợ Hùng bị ảnh hưởng.
Trong phòng khách sạn, quản lý gửi hình vào nhóm làm việc.
“Cẩn thận hơn. Đừng để báo lá cải khai thác.”
Hùng nhìn bức ảnh rất lâu. Anh nhớ rõ cảm giác khi da tay An chạm vào tay mình. Ấm. Và thật. Không phải vì An là fan.
Mà vì đó là An. Anh mở tài khoản vừa được gửi.
Trang cá nhân đơn giản, không ồn ào. Phần lớn bài viết là những lần An đi xem show của anh từ thời sân khấu nhỏ chưa có nhiều người biết đến.
Có một bài đăng từ ba năm trước:
“Dù anh có không nổi tiếng, em vẫn sẽ nghe anh hát.”
Hùng khựng lại. Ba năm. Không phải cảm xúc nhất thời.
Ngón tay anh chạm vào nút “Nhắn tin”.
Nếu anh làm điều này… khoảng cách sẽ không còn như trước.
Nhưng nếu không làm… có lẽ anh sẽ hối hận.
Cuối cùng, một dòng tin nhắn được gửi đi:
Lê Quang Hùng
💬 Chào em. Anh xin lỗi nếu chuyện hôm nay khiến em bị làm phiền.
Điện thoại An rung lên. Tên tài khoản hiện ra.
Không phải fanpage.
Không phải quản lý.
Là chính Hùng. An nhìn màn hình đến mức tay khẽ run. Khoảng cách giữa hai thế giới , sân khấu và khán đài đột nhiên thu lại chỉ còn một đoạn chat chưa mở.
Và cả hai đều hiểu… từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
chương 3
Tin nhắn của Hùng vẫn nằm đó.
An nhìn màn hình rất lâu rồi mới dám mở
Lê Quang Hùng
💬 Chào em. Anh xin lỗi nếu chuyện hôm nay khiến em bị làm phiền.
An nuốt khan.
Ngón tay run nhẹ khi trả lời:
Đăng Thành An
💬 Em không sao. Anh mới là người dễ bị ảnh hưởng
Ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
💬 Anh không hối hận vì đã nắm tay em
Tim An khựng lại. Đêm đó, họ bắt đầu nhắn tin. Ban đầu chỉ là những câu xã giao , hỏi về công việc, về việc học, về lý do vì sao An thích anh từ những ngày đầu.
Nhưng càng nói, khoảng cách càng mỏng đi.
Hùng phát hiện An không chỉ thích anh vì ánh đèn. An thích cả những bài hát anh từng tự sáng tác khi chưa nổi tiếng
Lê Quang Hùng
💬 Em nhớ hết thật à?
Đăng Thành An
💬 Vì lúc đó anh rất thật
Tin nhắn ấy khiến Hùng nhìn màn hình rất lâu. Nhưng bí mật không bao giờ dễ giữ. Một buổi họp nội bộ, quản lý đặt điện thoại xuống bàn.
Nv phụ nam
Anh đang theo dõi một fan.
Không phải câu hỏi. Là khẳng định. Hùng im lặng.
Anh biết. Nhưng anh vẫn nói nhỏ:
Lê Quang Hùng
Cậu ấy không chỉ là fan.
Nv phụ nam
Dừng lại trước khi quá muộn. // quản lý nói //
Tối hôm đó, Hùng nhắn cho An:
💬 Anh muốn gặp em. Không phải trên sân khấu.
An đọc xong, tim đập loạn. Họ hẹn nhau ở một công viên nhỏ gần sông, nơi ít người để ý. Hùng đội mũ và khẩu trang, nhưng khi đứng trước An, anh tháo khẩu trang xuống.Lần đầu tiên, họ nhìn nhau không có ánh đèn.
Đăng Thành An
Anh không nên làm vậy....
Lê Quang Hùng
Không nên gặp em?
Đăng Thành An
Không nên bước qua ranh giới.
Hùng tiến gần hơn một chút.
Lê Quang Hùng
Anh không coi em là ranh giới.
Không còn danh xưng idol – fan.
Chỉ là hai người đứng đối diện nhau trong gió đêm.
Nhưng An lùi lại một bước.
Đăng Thành An
Em không muốn anh vì em mà mất đi những gì anh đang có
Câu nói ấy đau hơn bất kỳ bình luận ác ý nào.
Lê Quang Hùng
Còn anh thì sao? Em nghĩ anh ổn khi giả vờ như không có gì?
An cúi đầu. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần đứng dưới khán đài nhìn anh là đủ. Nhưng bây giờ, khi đứng gần thế này… cậu lại muốn nhiều hơn. Và chính điều đó làm cậu sợ.
Đăng Thành An
Hay là mình đừng nói chuyện với nhau nữa...//An nói khẽ //
Gió thổi qua, lạnh hơn bình thường. Hùng nhìn An rất lâu.Rồi anh bước tới, nắm lấy cổ tay cậu không mạnh, nhưng đủ để An không thể quay đi.
Lê Quang Hùng
Anh không muốn...!
Giữa thế giới ồn ào ngoài kia, có hai người đang đứng ở ranh giới giữa lý trí và trái tim.Và lần đầu tiên… cả hai đều biết rằng, nếu bước tiếp, sẽ không còn đường lùi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play