[ RHYCAP ] NẾU LÚC ẤY
◦•●◉ ◉●•◦
Đêm xuống tĩnh lặng bên bờ sông, chỉ còn lại hai bóng người ngồi im lặng, mặc cho gió lạnh lướt qua.
Duy ngồi lặng lẽ trên bậc thềm bên bờ sông. Phía sau cậu, Quang Anh ngồi trên lan can, quay lưng lại.
Hắn cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người khụy xuống, tựa vào đầu gối như đang cố kìm nén điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đã ngồi đây hai tiếng...
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em hơn chục lần...
Hoàng Đức Duy
Em không bắt anh... -
Quang Anh chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía Duy như muốn kéo cậu đứng lên.
Nguyễn Quang Anh
Về thôi... đêm rồi dễ cảm lạnh lắm...
Duy… khẽ phớt lờ bàn tay Quang Anh đang đưa ra. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía dòng sông trước mặt, đôi mắt đã đỏ hoe, một tầng nước mỏng dần dâng lên.
Hoàng Đức Duy
Anh về đi... đêm nay em không muốn ở cạnh anh...
Nguyễn Quang Anh
Duy... anh đã luyện giọng cả ngày hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Anh rất mệt
Quang Anh cất giọng, âm thanh mang theo chút gằn nhẹ, đôi mày khẽ nhíu lại.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã rất mệt rồi... em còn gây sự nữa
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc em muốn anh làm gì em với vừa lòng...?
Quang Anh lặng lẽ nhìn Duy, đôi vai cậu khẽ run lên từng nhịp.
Dáng người nhỏ bé ấy như đang cố gắng kìm nén những tiếng nấc, nhưng cảm xúc vẫn lặng lẽ vỡ ra trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt rồi...
Nguyễn Quang Anh
Cuộc tình này anh thua...
Nguyễn Quang Anh
Chia tay đi...
Duy khựng người trong giây lát, rồi lặng lẽ đứng dậy. Khi cất tiếng, giọng cậu rất nhẹ, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Mong em tìm được người... mà không phải ngày nào cũng cãi va như hai chúng ta...
Hoàng Đức Duy
Ừ... dừng lại...
Khi Duy vừa định rời đi, Quang Anh bất ngờ đưa tay kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Hắn khẽ cất giọng, âm thanh trầm thấp như đang cố giữ lại điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh..., về ngủ một giấc
Nguyễn Quang Anh
Không nghĩ nhiều...
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là chúng ta đang chọn một phương án tốt hơn cho cả hai
Duy khẽ đưa tay đẩy Quang Anh ra khỏi mình, ánh mắt vẫn cúi thấp.
Nguyễn Quang Anh
Một lần cuối... ngủ ngoan
Rồi cả hai lặng lẽ quay lưng rời đi, bước về hai con đường khác nhau. Không ai quay đầu lại, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa… sẽ không còn đủ can đảm để rời xa.
Duy lặng lẽ bước lên một chiếc taxi ven đường, nhanh chóng rời đi.
Còn Quang Anh thì quay người bước vào một quán rượu gần đó, như muốn tìm chút men say để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
Vừa về đến nhà, Duy liền ngã xuống giường. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ ra, cậu úp mặt vào gối, khóc nức nở trong căn phòng lặng ngắt.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn yêu anh mà...
Hoàng Đức Duy
Hực... - chỉ là-... em mệt muốn anh ôm... muốn anh dỗ...hic...
Hoàng Đức Duy
Sao anh... hực- bỏ em chứ...
Nguyễn Quang Anh
Em bé của anh ngoan
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm... nhưng mà chúng ta không còn là gì nữa rồi...
Nguyễn Quang Anh
Ực... chúc em tì-ực.. tìm được người mới tốt hơn anh...
Quang Anh cứ uống hết ly này đến ly khác. Men rượu dần làm hắn choáng váng, đến cuối cùng chỉ có thể gục xuống bàn, ngủ quên ngay giữa quán rượu.
TẠI SAO HAI NGƯỜI QUEN NHAU..??
Cố gắng đọc dài nha mấy con vợ...
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy từng là cái tên mà ai xung quanh cũng quen thuộc khi nhắc đến. Hai người gặp nhau từ những năm cấp hai độ tuổi mà mọi thứ còn rất trong trẻo, từ ước mơ cho đến tình cảm.
Họ có chung một thứ đam mê: âm nhạc.
Những buổi chiều tan học, hai đứa thường ngồi ở một góc phòng nhạc cũ của trường, tập hát, viết vài câu giai điệu vụng về rồi cười phá lên vì nghe quá dở. Từ những ngày như thế, họ dần trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời nhau.
Tình cảm lớn lên cùng năm tháng.Đi qua cấp hai, rồi cấp ba, đến cả những năm tháng đại học Quang Anh và Đức Duy vẫn ở bên nhau. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ mãi như vậy: cùng theo đuổi âm nhạc, cùng bước lên sân khấu, cùng đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Nhưng trưởng thành chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Khi cả hai bước vào độ tuổi hai mươi cái tuổi mà ước mơ, áp lực và cái tôi đều lớn dần những cuộc tranh cãi cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Có lúc chỉ là một chuyện rất nhỏ, có lúc lại là những điều chẳng ai chịu nhường ai. Họ vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm nhau, chỉ là… đôi khi tình yêu không đủ để khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng.
Hiin
điều j quan trọng nhắc lại 3 lần
Hiin
Có sai chính tả thì nhắc tuii nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play