Giường Nhà Anh, Không Thoát Được
1
Mặc Hàn vừa bước vào sảnh họp lớp đã thấy ngay cái bóng dáng cao lớn đứng giữa đám đông. Lục Triết. Vẫn cái dáng vẻ ấy, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở hai cúc, tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao, đang cười xã giao với mấy đứa bạn cũ. Cậu đứng khựng lại một giây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ như chẳng thấy gì.
“Chào cậu, Mặc Hàn. Lâu rồi không gặp.Giọng nam ttrầm ấm, mang theo chút ý cười, vang lên ngay sau lưng cậu. Mặc Hàn cứng người, cố gắng giữ giọng lạnh tanh
Chỉ một chữ “ờ” ngắn ngủi, cậu quay ngoắt vào phòng họp lớp, để lại Lục Triết đứng đó khựng lại vài giây. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ, rồi cũng xoay người bước vào phòng bên kia – nơi cả đám bạn đang vây quanh anh như ong vỡ tổ.
Một thời gian rất dài sau .Trong phòng của Mặc Hàn thì khác hẳn. Cậu chọn ngay cái góc khuất nhất, ngồi xuống, cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ. Rượu vào nhanh hơn bình thường, vì cậu đang cố dìm cái cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực xuống. Tiểu Đảo – đứa bạn thân từ hồi cấp ba – chạy ùa tới, cười toe toét
Tiểu Đảo
Mặc Hàn! Lại đây uống với tụi tao đi, về nước mà cứ ngồi một mình chi vậy?
Cậu bị lôi đi, bị dúi hết ly này đến ly khác. Càng uống cậu càng thấy đầu óc nhẹ tênh, nhưng cái tên Lục Triết thì cứ lởn vởn mãi trong não. Đến lúc tiệc tàn, Mặc Hàn đã gục mặt xuống bàn, má đỏ bừng, mắt lờ đờ.
Tiểu Đảo chạy tới, áy náy: “Mặc Hàn ơi, xin lỗi nha, tớ cho cậu uống nhiều quá…”
Cậu ngẩng lên, lưỡi cứng đờ
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Lục Triết cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm trầm: “Cậu ấy say rồi à?”
Mặc Hàn ngước lên, mắt long lanh nước rượu, nhìn Lục Triết một lúc rồi bất ngờ tự ngã nhào vào ngực anh. Hai tay vòng qua cổ anh, mặt dụi dụi như mèo con, còn rên lên mấy tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
Lục Triết hơi khựng, rồi vòng tay ôm
Lục Triết hơi khựng, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ cho cậu khỏi ngã. Anh cúi xuống, giọng khàn khàn
Lục Triết
Vậy để tôi đưa cậu ấy về nhé
2
Tiểu Đảo nhìn qua nhìn lại, cuối cùng gật đầu: “Ừm… vậy nhờ anh rồi!”
Xong Tiểu Đảo quay lưng bỏ đi, để lại Mặc Hàn đang ôm chặt lấy Lục Triết, miệng vẫn lẩm bẩm rên rỉ.
Lục Triết bế ngang cậu lên, bước ra xe. Cậu nằm gọn trong lòng anh, mặt vùi vào cổ áo anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.
Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Lục Triết
Cậu có gì không vui hay khó chịu gì à
Mặc Hàn
“Ưm… không phải… hức… chỉ là… cậu tên họ Lục kia… làm tôi… hức… thích… nhưng hắn có vẻ… không thích tôi…”
Lục Triết khựng lại, rồi bật cười khẽ trong cổ họng: “Thế cậu tin à?”
Mặc Hàn
“Ưm… không… dù… hức… không thì tôi vẫn thích… hắn chết đi được…”
Mặc Hàn
Nói cho.. cậu ..nghe.. nhé tui .. muốn..làm... chuyện kia với cậu ấy một một lần..thôi..
Lục Triết im lặng vài giây, rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ. Anh cúi xuống cài dây an toàn cho cậu, mặt gần sát mặt cậu đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
“Muốn giường khách sạn hay giường ở nhà hắn?”
Mặc Hàn dụi mặt vào ngực anh, giọng nũng nịu: “Tất nhiên là… giường ở nhà…”
Lục Triết không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, đóng cửa xe rồi vòng qua ghế lái. Xe lăn bánh trong đêm, hướng về căn hộ của anh – nơi mà từ giờ trở đi, “kẻ thù không đội trời chung” của Mặc Hàn sẽ chính thức… không đội trời chung trên cùng một chiếc giường.
Cậu ngủ thiếp đi trên xe anh khi xe dừng đèn đỏ, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh. Lục Triết nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, thì thầm:
Lục Triết
Ngốc. Ai bảo anh không thích cậu chứ.”
3
Xe dừng lại trước căn hộ cao cấp ở khu trung tâm Giảng Hải, Lục Triết tắt máy, quay sang nhìn Mặc Hàn vẫn đang ngủ gà gật trên ghế phụ, má đỏ hồng, môi hơi hé vì say. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực lẫn cưng chiều, rồi vòng qua mở cửa, bế cậu lên kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng.
Cậu tỉnh dậy giữa chừng, mắt lim dim, tay vẫn bám chặt lấy cổ áo anh, lẩm bẩm
“Ừ, nhà to.” Anh đáp, giọng trầm ấm, bước vào thang máy, ấn tầng
Vào đến nhà, đèn tự động bật sáng dịu nhẹ. Lục Triết bế thẳng cậu vào phòng ngủ, đặt nhẹ xuống mép giường, cúi xuống hỏi, hơi thở phả vào tai cậu:
Lục Triết
“Có muốn tắm không, hay… làm luôn?”
Mặc Hàn ngẩng lên, mắt long lanh nước rượu, mặt đỏ bừng, giọng nũng nịu pha chút ngang ngược: “Có muốn tắm… Lục Triết tắm…”
Lục Triết bật cười khẽ trong cổ họng, cái kiểu cười vừa nguy hiểm vừa chiều chuộng. Anh bế cậu vào phòng tắm lớn, mở vòi sen nước ấm, cởi đồ cho cậu từng lớp một áo sơ mi, quần dài, nội y động tác chậm rãi, không vội, như đang thưởng thức từng centimet da thịt lộ ra.
Mặc Hàn dựa hẳn vào ngực anh, để mặc anh làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng rên lên mấy tiếng nhỏ xíu vì nước ấm chảy xuống người. Lục Triết tắm qua loa cho cậu, kỳ nhẹ nhàng, xoa xà phòng lên lưng, xuống eo, rồi xuống dưới… tay anh cố tình lướt qua vài chỗ nhạy cảm, khiến cậu khẽ run lên, miệng lẩm bẩm: “Anh… đồ xấu xa…”
Xong xuôi, anh lấy khăn lau khô người cậu, rồi khoác chiếc áo choàng tắm trắng dày cộp lên người cậu, buộc dây lỏng lẻo. Mặc Hàn đứng dựa tường, mắt lim dim nhìn anh, môi cong cong
Mặc Hàn
“Anh cũng tắm đi…”
Lục Triết chỉ cười, cởi phăng áo sơ mi mình ra, để lộ thân hình săn chắc, cơ bụng rõ nét, rồi tắm nhanh gọn trong vòng chưa đầy hai phút. Nước chảy róc rách, anh lau qua loa, lấy luôn chiếc áo choàng tắm khác khoác hờ lên người – dây buộc lỏng đến mức chỉ cần cử động mạnh là tuột, lộ ra cả một khoảng ngực rộng và đường chữ V xuống dưới.
Lục Triết
Anh bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt, đi thẳng đến chỗ Mặc Hàn đang ngồi trên giường, hai tay chống sau lưng, mắt nhìn anh chằm chằm.
Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Lục Triết
“Say chưa tỉnh à?”
Mặc Hàn lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng nhào tới ôm lấy eo anh, mặt vùi vào bụng anh: “Chưa tỉnh… nhưng muốn anh…”
Anh đẩy nhẹ cậu nằm ngửa xuống giường, chiếc áo choàng của cả hai đứa đều lỏng lẻo, sớm muộn gì cũng tuột ra thôi. Lục Triết đè lên, môi anh chạm nhẹ lên trán cậu, rồi xuống mí mắt, xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi – nụ hôn đầu tiên không vội vàng, mà chậm rãi, như muốn khắc sâu từng giây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play