Cái Này Đâu Có Trong Kịch Bản?!
chap 1
Sau cơn mưa rào bất chợt, không khí trở nên thật trong lành, thoang thoảng mùi hương của đất ẩm, của cỏ cây và những loài hoa đêm.
thật thoải mái, nhưng ...
Chúc Túc An
/chạy thục mạng/
Chúc Túc An
nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian!
Chúc Bạc Hà
Anh chạy trước đi đừng lo cho em nữa!
Chúc Túc An
Em bị điên à, em là em gái của anh đấy!
Chúc Túc An
"bọn tổ chức?!!"
Chúc Túc An
"chết tiệt, phải làm sao đây... ưm,hy vọng của mình là em mà?!"
Chúc Túc An
K ...khụ khụ hộc /nôn ra maus , /
Chúc Bạc Hà
a-anh hai...."đau quá , anh hai....maus?!!"
Chúc Túc An
"mắt mình mờ đi rồi, chất độc lan nhanh quá! Bạc Hà!!!"
Chúc Bạc Hà
khụ khụ *maus từ vết thương chảy ra ồ ạt*
Chúc Túc An
/chạy đến bóng dáng mờ đi của Bạc Hà/
Chúc Bạc Hà
A...anh hai đau không ?
Chúc Túc An
/lắc đầu/em ...còn đứng được không ?
Chúc Bạc Hà
Hơi đau một chút.../hơi thở yếu đi/nhưng ...em buồn ngủ quá...
Chúc Túc An
*sững*Bạc Hà,đừng ngủ, BẠC HÀ!!
Chúc Bạc Hà
/mắt nhắm nghiền,hai tay buông thõng/"xin lỗi...anh hai...em mệt..."
Chúc Túc An
*mắt vừa mờ vừa nhoè đi*
Chúc Túc An
đừng mà...Bạc Hà..anh xin em mà ..*gào lên*
Em gào lên như một lời oán trách về cuộc đời không trọn vẹn
rồi những giọt nước mắt lại lăn dài hoà vào những hạt mưa mùa hạ đang tuôn rơi xối xả ...
Em và em gái chẳng biết bố mẹ là ai, từ khi có ý thức.chung quanh em chỉ là những người xa lạ mặc đồng phục,bịt kín mặt. ,một căn phòng lạnh lẽo đến lạ bởi dây xích chằng chịt lẫn mùi thuốc xộc thẳng đến nhức óc...
Chúc Túc An
"m....mình cũng mệt rồi..."
009
Xin chào , Chúc Túc An!
chap 2
009
Xin chào, Chúc Túc An!!
Chúc Túc An
ừm,/nhìn xung quanh/
Chúc Túc An
Em ấy.../chạy lại nắm chặt cổ tay Bạc Hà/
009
Tôi có giao dịch với cậu đây..
009
Cậu không muốn em gái cậu sống thêm kiếp nữa à?
009
ừm, hiện tại đang có một thế giới lập đang thiếu thành phần ...
009
Cậu chỉ cần sống ở đó để đủ thành phần thôi...
009
Yên tâm,em gái cậu sẽ sống cùng cậu.
Chúc Túc An
/nhìn Bạc Hà/tôi đồng ý.
009
oh ~ dứt khoát vậy sao?tôi thích, rất thích!!
Chúc Túc An
ừm/ôm Bạc Hà vào lòng/
Chúc Túc An
*đổ mồ hôi hột*
Chúc Túc An
"Bạc Hà, kiếp trước là anh vô dụng, kiếp này anh sẽ bảo vệ em..."
Chúc Bạc Hà
Anh ơi...anh hai.../lo lắng/
Chúc Túc An
ưm *bừng tỉnh giấc*
Chúc Bạc Hà
A..Anh tỉnh rồi /ôm chầm lấy Túc An/
Lý Thanh Nghiên
tỉnh thì tỉnh thôi , cứ phải la toáng lên...~
Kai
ảnh khác với ảnh đại diện là do shop lựa ảnh dựa trên mốc thời gian còn nhỏ nhe.
Kai
Còn ảnh đại diện sẽ là ảnh chính thức khi các nhân vật lớn:>>
009
ờ,theo nguyên tác thế giới thì đó là em gái nuôi á.
bố Lý
Chuyện gì thế?*khó chịu ra mặt*
Chúc Túc An
"họ không nhìn thấy ngươi à?"
Chúc Túc An
"họ Chúc ?họ Lý?"
009
ờm,một vài nguyên do nên cậu và em gái theo họ mẹ:>
Lý Thanh Nghiên
A~ bố nuôi, anh hai dậy rồi.
Không khí buổi sớm mai mang một vẻ đẹp trong lành, tinh khôi thật khó tả. Khi những tia nắng vàng còn e ấp, chưa đủ sức làm tan đi hết màn sương đêm,...
chap 3
Trên từng chiếc lá xanh mướt của cây sen đá, những giọt sương đêm còn đọng lại, lấp lánh như những viên ngọc trai bé nhỏ, rung rinh trước gió. Những cánh hoa mới hé nở, e ấp đón những tia nắng đầu tiên, mang theo hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Tiếng chim chóc ríu rít vang lên từ vòm lá, như bản nhạc chào ngày mới đầy sức sống. Làn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi ẩm mát lành, làm những chiếc lá xao xác, rung rinh, như đang vươn vai sau một giấc ngủ dài.
Mọi thứ đều thật yên bình và tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của tự nhiên vang lên khe khẽ. cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thư thái, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể ,là khoảnh khắc để tâm hồn lắng đọng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên.
Trước cửa phòng tĩnh lặng , tiếng gọi the thé vang lên.
Chúc Bạc Hà
Anh hai ... ăn sáng.
Chúc Túc An
Chào buổi sáng, Bạc Hà.
Chúc Bạc Hà
Dạ, buổi sáng tốt lành,anh hai .
Chúc Túc An
đi học thôi/mang cặp/
Chúc Bạc Hà
anh hai không nghỉ thêm hở?
Chúc Túc An
Không /dịu dàng trả lời/
Buổi sớm mai tại Học viện rộng lớn Avant mang một vẻ trang nghiêm đến ngột ngạt. Những tòa nhà lối kiến trúc cổ kính, sừng sững dưới bầu trời xám xịt, dường như cũng đang thở dài. Học sinh, trong đồng phục sang trọng ,bước đi trên những hành lang đá lạnh lẽo, mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng đơn điệu. Có lẽ, không ai thực sự háo hức khi cánh cổng đồ sộ kia mở ra, đón chào một ngày học mới với những bài giảng triết học khô khan và những quy tắc ứng xử cứng nhắc. Không khí nơi đây thường trực một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật sách khe khẽ hoặc tiếng nhắc nhở của các giáo sư. Dường như, những khuôn mặt trẻ trung kia đều mang một nét mệt mỏi, cam chịu, như thể họ đang bị giam cầm trong một thế giới hoàn hảo nhưng vô hồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play