[Fandom Gấu ] Điên Điên Khùng Khùng
từ lạ thành quen(1)
tác giả có cơn cần thuốc
con chào mọi người
tác giả có cơn cần thuốc
điều lưu ý nhắn nhủ sau đây
tác giả có cơn cần thuốc
Con là người mới mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ có gì sai sót hay thiếu sót xin mọi người chỉ bảo
tác giả có cơn cần thuốc
Cảm ơn đã lắng nghe
tác giả có cơn cần thuốc
Do là người mới cho nên con chỉ mới xem được vài phim, nếu mọi người có gợi ý về phim nào thì xin hãy cmt cho con biết với nhé
tác giả có cơn cần thuốc
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Tại bệnh viện tâm thần Lý Đa
Mọi người đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau
Lại không biết từ đâu một người áo đen,lưng khom xuống chống gậy từng bước đi trên con đường lát gạch của bệnh viện
Người áo đen đó sau lớp áo lờ mờ thấy được một khuôn mặt đầy nếp nhăn
đích đến của người già đó phỏng chừng là thiếu niên đang đọc sách phơi nắng trên chiếc ghế dài trong sân cỏ bệnh viện
Thiếu Niên đó, ung dung nằm dài trên ghế,tay cầm quyển sách " vô vàn cách sống của vạn sinh vật"
Thiếu niên mặt mày thanh tú, môi đỏ má hồng, da vàng hơi trắng, mái tóc đen nung, mắt sáng,mi dài
Thân hình khá đô con,cao lớn,chân đeo dép hello kitty, nhìn viết khuôn mặt xinh xắn đó thì không thể gọi chị được với thân hình bự con kia
Trong lúc thiếu niên ung dung nằm trên ghế dưới cây ổi trong bệnh viện, người áo đen khuôn mặt nhăn nheo kia đã bước đến trước mặt cậu ta
Nhân vật nhiều kiểu
người áo đen bí ẩn: chàng trai trẻ không biết cậu có thể trả lời bà lão này vài câu hỏi được không?
Thương Lam lười biếng liếc nhìn người tự xưng bà lão kia với giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng kim loại rỉ sét cạ vào nhau vang lên
Thương Lam nhìn xung quanh
để ý thấy nơi này vốn nhiều người qua lại bỗng chốc chẳng còn ai
Chỉ còn lại Thương Lam và người áo đen này
Thương Lam ngồi dậy giọng điềm tình cuộn quyển sách lại
Trương Thương Lam
Thưa bà, bà muốn hỏi gì?
Nhân vật nhiều kiểu
người áo đen bí ẩn: ta muốn hỏi
Nhân vật nhiều kiểu
Người áo đen bí ẩn: cháu có thấy tuyến đường tàu hoả số 33-BD đâu không?
Thương Lam mắt trợn to nhìn người trước mặt
Khuôn mặt tràn ngập sự kích động, hưng phấn không tả siết
Trương Thương Lam
bà, bà!!
Trương Thương Lam
Bà biết nó!!
Giọng Thương Lam gấp gáp, ánh mắt phấn khích,mặt đỏ bừng lên vì kích động
Thương Lam cứng đơ người rồi vô lực gã xuống đất cách uỳnh
Trước khi ý thức mất sạch
Thương Lam nghe được bà lão nói
Nhân vật nhiều kiểu
Người áo đen bí ẩn: nếu đã vậy, vậy thì thay ta đến đó chịu lời nguyền đi
Chào mừng bạn đến với Toa tàu 33-DB
1 phút nữa tàu sẽ khởi hành
Hàng khách trên tàu vui lòng ngồi lên tàu và giữ trật tự và tuân thủ quy tắc trên tàu
Vào buổi sáng lúc 6 giờ sẽ có một khay đồ ăn sáng do nhân viên của tàu cung cấp,lưu ý phục vụ trên tàu chỉ mặc đồng phục do tàu cung cấp(đồng phục áo xanh)
Nếu như gặp nhân viên mặc đồ đỏ xin hãy báo cáo cho quản lý thông qua chiếc chuông buộc trên đầu giường nằm của hàng khách
Vào 11 giờ trưa sẽ có đợt đồ ăn thứ hai,nhân viên tàu sẽ hỏi bạn ăn gì và xin lưu ý rằng không được nhận đồ ăn của những hàng khách khác khi đang đợi đồ ăn trưa, và chỉ được gọi đồ ăn trưa trong 15 phút nếu không sẽ mặc định đồ ăn cho hàng khách
Vào lúc 18 giờ tối nhân viên sẽ cho hàng khách ăn buổi cuối cùng,có thể gọi món nhưng chỉ được 10 phút,nếu bạn muốn ăn khuya có thể kéo chuông màu đỏ cuối giường, phục vụ sẽ nhanh chóng phục vụ bạn
Nếu bạn cảm thấy không khoẻ hay mắc vệ sinh có thể nhờ bảo vệ của tàu dẫn đường và nhận thuốc
Bạn có thể tìm bảo vệ tàu thông qua cú nhấp máy màu xanh ở trên bàn hoặc gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi cuộc màu đỏ
Chúc các vị có một chuyến đi tốt lành
Phim/tiểu thuyết:Ta không phải hí thần/ tôi trở thành thảm hoạ thế giới
Hí Tử bận hí bào màu đỏ thẳm, khuôn mặt mị ma xinh đẹp của Hí Tử càng làm chàng ta như một con bướm đỏ thẳm xinh đẹp lượn lờ xung quanh gã điên
Gã điên là khôi thủ Binh Thần Đạo, đôi mắt sắc lẹm như dao,thân hình cao lớn ,tóc buộc tùy tiện, miệng nở nụ cười bất cần đầy mỉa mai
Trương Thương Lam
Ha...hahahahaha(ôm đầu bật cười)
Trương Thương Lam
A..ha..hức hức hức...(lại ôm mặt khóc)
Trương Thương Lam
K, không phải thế..ta..ta.. không phải thế...(nấc nghẹn)
Trương Thương Lam
K, không... hahaahhaha, ta là kẻ giết người hahahahah!!!! (vò tóc bật cười)
Thương Lam vừa cười vừa khóc, bàn tay to lớn của gã cào lấy cánh tay của mình,tay vò đầu ôm mặt
sát khí trên người bùng nổ những luồng khí đen dày đặc như một loại khói độc hại phát tán ra xung quanh
Khuôn mặt mất kiểm soát cảm xúc liên tục thay đổi miệng lẫm bẫm
Cả người co giật chảy dải
cơ thể xuất hiện vết trầy xước
Trần Linh
...(hít sâu + tay siết chặt kim tiêm trong tay)
Trần Linh ánh mắt kinh hãi nhìn người đang phát cuồng tại nơi khói đen dày đặc kia,lại nhìn vào lòng bàn tay nắm chặt ống tiêm thuốc an thần
Trong lòng Trần Linh sợ hãi luồng sát khí kinh khủng kia,lại có cỗi cảm giác dâng lên phấn khích như nhìn thấy con mồi của mình
Trần Linh không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng nếu có thể cùng người phát cuồng kia có thể kết giao hay thậm chí phục tùng bản thân chính là loại cảm giác nghịch thiên gì
Mệnh cách hoàng đế đang gào thét với Trần Linh từ sâu thẳm rằng hãy thu phục người trước mắt và sâu trong tâm trí là rạp hát đám Trào phấn khích ùn ùn phát lớn tiếng cười trêu tức
Thiếu niên cường hãn kia chính là một món đồ chơi có thể lợi dụng và nó cũng là loại vũ khí tốt nhất!
Trần Linh vận dụng kinh phong lao thẳng về phía thiếu niên đang rối loạn cảm xúc kia
Thẳng nhắm vào mạch máu ở cổ mà cắm tới
Nhưng sự chênh lệch phẩm giai cấp 4 và cấp 8 khoảng trừng quá lớn
Thương Lam phát giác có người,lập tức từng tế bào và máu của gã sôi sùng sục lên bốc lên nhiều sát khí càng giữ dội hơn
Thương Lam xoay người vung tay đánh tới Trần Linh
Trần Linh nhanh chóng né được nhờ thân thể dẻo dai
Nhưng cuộc tấn công không dừng lại, Thương Lam tiếp tục tấn công
Cuộc chiến cả hai bắt đầu,cơn sóng dư chấn lan rộng xung quanh rung chuyển cả mặt đất gần đó
Khí tức cuồng loạn cả hai phát tán ra
Trương Thương Lam
C,cút!!!
Trương Thương Lam
aaaagruuuu
Trần Linh
đó là cách người nói chuyện với người chuẩn bị cứu mình sao?
Trương Thương Lam
Cút đi!!!
Trương Thương Lam
Ta không cần sự cứu rỗi giả tạo đó!!!
Trương Thương Lam
Ta không cần lòng tốt mưu tính của ngươi!!!
Trần Linh
đôi khi tự biệt hạ đầu mình xuống để nhận sự giúp đỡ của người khác cũng không phải chuyện gì khó đâu
Trương Thương Lam
CÚT!!!!!!
Trương Thương Lam
ĐỪNG NÓI VỚ VẨN VỚI TAO!
Trương Thương Lam
GRAAAAAAAAAA!!!!
Thương Lam thét lên đầy phẫn nộ, cảm xúc càng trở nên rối loạn hoàn toàn không thể kiếm soát được nữa
Cuộc chiến càng giữ dội khi người chiếm ghế thượng phong là Trần Linh
Khi y luôn dễ dàng tránh né cuộc tấn công vô mục đích của Thương Lam
Thương Lam cảm xúc mất quyền kiểm soát hoàn toàn ảnh hưởng đến phán đoán do sự nóng đầu không thể suy nghĩ gì của bộ não
Từng dây thần kinh và mạch máu đều đang gào thét lên bộ não hãy giết chết kẻ có khí chất đế vương và cảm giác áp bức của vị vương Trào Tai kia
Sự tự cao của kẻ điên hoàn toàn không thể chịu thua trước kẻ mang cho mình một loại mệnh cách khiến người ta muốn quỳ phục kia
Trương Thương Lam
Tao..tao...sẽ không bao giờ bị ràng buộc
Trần Linh
Vì từ khoảng khắc ngươi quỳ xuống
Trần Linh
Tất cả lời này của ngươi có thể trở thành con dao từng chút róc tách sự tự tôn của ngươi xuống
Trương Thương Lam
Nằm mơ đi
Trương Thương Lam
Trừ phi tao chết
Trương Thương Lam
Nếu không thì đừng hòng ai phải khiến tao quỳ!!!
Trần Linh
Đúng là một sức mạnh kinh diễm
Trần Linh
Ngươi còn gì nữa không?
Trần Linh
Có khi lại có cơ hội bảo vệ cái lòng tự tôn rẻ rúng của ngươi đấy
Trương Thương Lam
Im đi tên khốn!
Trương Thương Lam
tao sẽ không bao giờ quỳ trước mày đâu!
Trương Thương Lam
Dùng mấy lời xàm ngôn của mày cút xuống địa phủ mà nói đi,tên khốn!
Trương Thương Lam
ê, Tiểu Linh!
Trương Thương Lam
nếu tao có hai màu xanh và đỏ, mày nghĩ tao sẽ chọn màu nào?
Thương Lam cười toét miệng,hàm răng sắc nhọn của gã lộ ra đầy phấn khích
Trần Linh nhìn gã như nhìn kẻ ngốc
Sau đó vươn tay,bóp lấy sau gáy của gã mà kéo mạnh, Gã lập tức ngoan ngoãn xụi xuống
Sau lưng liền rơi xuống một lọ độc và một con dao
Trần Linh
Màu đỏ là ngươi sẽ tự chém mình để nhuộm ra màu đỏ trên người đúng không?
Trần Linh
Màu xanh là uống thuốc độc phải không?
Trương Thương Lam
...(im lặng)
Trần Linh
Câu này đã hỏi bao nhiêu lần rồi?(kéo sát)
Trần Linh
Ngoan ngoãn đi,đừng để ta tức giận (siết chặt eo của gã + ánh mắt loé lên tia sát ý)
Trương Thương Lam
(rụt đầu lại+ ngoan ngoãn cúi đầu)
Trần Linh
Cút lên phòng rồi tự chơi đi,đừng để ta thấy ngươi chạy lung tung(thả ra)
Trương Thương Lam
biết rồi....(làu bàu chạy đi)
Trần Linh
...(nhìn bóng lưng gã)
đến khi bóng hình thương Lam biến mất dần
Trần Linh mới rời mắt rồi xoay lưng rời đi
(tất cả sẽ không hiểu được,Hí tử sẽ luôn có một kẻ điên si mê dõi theo,ánh mắt gã không bị dung mạo hay khí chất của Hí Tử thu hút mà bị sự đỏ rực trên người hí tử thu hút)
Bầu trời xám xịt mây mù giăng lối
Sấm chớp vang dềnh, bão tổ cuồn cuộn nổi dậy kéo đến
Chính giữa tâm bão chính là hai bóng hình
một người toàn thân hắc khí cuộn trào, toát ra sát khí ngập trời,sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ ngàu
ánh mắt gã nổi hận dập dờn như sóng biển,hơi thở hắn nặng nề mà đầy máu tanh khó gửi đến cực điểm
Phía đối diện gã chính là một nam tử tuấn tú,khí độ phi phàm,mặt mày sáng lạn, tiên nhân phiêu dật
Là nam tử quần áo âm dương, tóc đen nhiều hơn tóc trắng
Khí tức cường giả cùng khí vận trên người cuồn cuộn quấn quýt lấy nhau tạo thành một khí thế khiến người ta rùng mình như nhìn thấy ánh sáng chân lý
Thiếu niên chĩa kiếm về phía Gã ta, ánh mắt kiên định và sát ý chẳng hề che dấu
Nguyên Thủy Nhân
Hoặc ngươi đầu hàng chết nhẹ nhàng
Nguyên Thủy Nhân
Hoặc ngươi phản kháng chết không toàn thây
Thương Lam không trả lời,chỉ dùng ánh mắt đỏ ngàu nhìn Nguyên Thủy Nhân như nhìn kẻ ngốc,ánh mắt khinh bỉ đến cực điểm
Trương Thương Lam
ta đã giết nhiều vậy
Trương Thương Lam
Ngươi nói xem ta có cảm thấy lời này của ngươi đáng uy hiếp không?
Nguyên Thủy Nhân
Vậy thì không cần nói nhiều
Nguyên Thủy Nhân
Xin mời ngươi đi chết (lao đến)
Trương Thương Lam
Oách con cuồng ngôn
Trương Thương Lam
Loại như ngươi chẳng đủ cho lão gia ta
Nguyên Thủy Nhân
!(kinh ngạc)
Không phải binh khí mà là lưỡi kiếm của Nguyên Thủy Nhân chạm vào Cánh tay của Thương Lam
Da thịt Thương Lam bị chém đứt không thương tiếc máu chảy đầm đìa nhưng thứ ngăn thanh kiếm lại là khúc xương trong người
Nguyên Thủy Nhân kinh ngạc đến mức kiếm cũng không kịp rút đã bị một chưởng đầy sát khí đập mạnh vào lồng ngực
May mắn cơ thể Nguyên Thủy Nhân trăm lần rèn qua các trận sinh tử cũng không phải hàng chưa trải nên phản ứng trước nguy hiểm lách qua tránh trí mạng
Chiêu độc lệch hướng vỗ mạnh vào vai của Nguyên Thủy Nhân,khiến anh đau đớn bị đánh bật ra xa
Trên vai lập tức xuất hiện vết thương ,máu đỏ như rượu vang, da thịt như bị nướng chín bỏng một lớp da,lan ra các tơ máu đen
Sát khí cũng tiêu tan bớt
Nguyên Thủy Nhân lần này thận trọng nhìn thiếu niên không lao lên nữa, điều đó khiến Thương Lam nở một cười diễu
Gã vuốt tóc, thẳng lưng, ánh mắt gông cuồng nhìn xuống thiếu niên dưới đỉnh xác mà cười đầy ngạo mạn
Trương Thương Lam
Hhahahahahahaha!!!
Trương Thương Lam
Nhìn rõ sự thật đi tiểu bối
Trương Thương Lam
Một chút sức mạnh đó chỉ đủ để nghiền thịt lão già ta, nó còn không đủ sức nghiền ép ta
Trương Thương Lam
Yếu đuối như vậy về nhà bú sữa mẹ rồi lên đập lão ta đi
Trương Thương Lam
hahahahaha!
điệu cười của Thương Lam quá mức kiêu ngạo khiến Nguyên Thủy Nhân nhíu mày
Nguyên Thủy Nhân
Chỉ là thử một chút
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi cười cái gì?
Trương Thương Lam
Vậy thì tiến đến và giết chết tao đi đồ yếu đuối
Trương Thương Lam
đừng có đứng đó chĩa kiếm vào tao rồi dùng lời lẽ làm vũ khí
Trương Thương Lam
Nó chẳng giúp mày khiến tao phải quỳ xuống cải tà quỷ chính đâu
Nguyên Thủy Nhân siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên, bản thân hoàn toàn bị chọc giận
Ngay sau đó chỉ có thể dùng là tử Trận hình dung
Xung quanh họ cỏ cây khô héo,cháy rụi, mọc không nổi
Trận chiến vang vẳng binh khí va đập đầy uy lực vang dội như tiếng uy long ngầm lên, và những vụ nổ va chạm linh khí hỗn loạn va vào nhau rồi điên cuồng tàn phá xung quanh lẫn đối thủ và bản thân
Sự tàn phá và hỗn loạn giữa tiếng cười điên loạn và sự phấn khích điên cuồng của Thương Lam hoà cùng tiếng máu chảy thịt rách của Nguyên Thủy Nhân và tiếng hộc máu liên tục của cả hai
Trận chiến kéo dài 1 tuần
Nguyên Thủy Nhân đang ngồi trong tiểu thế giới chữa trị thì bị một thân hình cao lớn phủ bóng xuống
Không cần mở mắt ra nhìn Nguyên Thủy Nhân cùng biết là kẻ nào đứng đó, giọng Nguyên Thủy Nhân lạnh lùng ra lệnh
Nguyên Thủy Nhân
Tử quân ngươi né ra
Thương Lam Nghiêng đầu rồi, ngồi xổm xuống,mặt đối mặt với Nguyên Thủy Nhân
đôi mắt đỏ sâu thẳm của gã nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Nhân như một con quái vật khát máu nhìn vào con mồi của mình
ánh mắt đó khiến Nguyên Thủy Nhân thấy khó chịu, từng đốt sóng lưng đều lạnh toát vì gã, vừa mở mắt ra đập vào mắt là đôi mắt đỏ đậm không có ánh sáng mở to của Thương Lam, quần thâm mắt đậm đặt dưới bọng mắt
Từng tia máu hằng trong mắt, khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống như cương thin kia,mái tóc đen dài loã xoã hệt như ma quỷ
Nguyên Thủy Nhân
...ngươi muốn gì?
Nguyên Thủy Nhân hơi có chút chẳng muốn nhìn kẻ này
Trong lòng chán ghét kẻ này,quay mặt đi không nhìn
Trương Thương Lam
Ta muốn ra ngoài!
Trương Thương Lam
Gia gia ta muốn ra ngoài
Nguyên Thủy Nhân
Không được
Nguyên Thủy Nhân dứt khoát từ chối
Không có chút do dự nào điều đó khiến gân xanh trên mặt Thương Lam nổi lên
Bàn tay lạnh lẽo to lớn của gã siết chặt cổ của Nguyên Thủy Nhân khuôn mặt sát thần càng ép sát nói với giọng điên cuồng
Trương Thương Lam
Ta muốn ra ngoài
Trương Thương Lam
Ngươi lấy cái giá gì giam ta?
Nguyên Thủy Nhân giọng điệu cứng rắn nói
Thương Lam nghiến răng keng két, ánh mắt hằng học tràn ngập sát ý, đồng tử đỏ au của gã hiện lên ngọn lửa điên cuồng
Gã không chần chừ cắn mạnh vào một bên vai Nguyên Thủy Nhân khiến nó bật máu
Từng giọt máu đậm đặc tuông trào ra, thấm vào vạt áo,chảy vào khoang miệng của Thương Lam
Mùi vị sát rỉ khiến Thương Lam hưng phấn cứ vậy bám người Nguyên Thủy Nhân mà cắn mạnh
Nguyên Thủy Nhân chỉ nhíu mày không nói gì,như thể đã quen
để kìm hãm thứ thú hoang này Nguyên Thủy Nhân đã không tiếc để bản thân trở thành bịch máu di động
Thứ kìm hãm con quái thú đang cắn mình
Khi Thương Lam buông tha bả vai bị cắn bết máu của Nguyên Thủy Nhân, gã đem miệng đầy máu tươi đó, cười toét miệng,ánh mắt u mê sát ý nhìn anh
Trương Thương Lam
Ta muốn ra ngoài...
Trương Thương Lam
Nơi này khiến ta khó chịu (liếm cổ anh)
Nguyên Thủy Nhân
Trừ phi ta chết còn không thì ngươi mãi mãi bị phong ấn tại đây(nhắm mắt)
Trương Thương Lam
NgUyêN...ThUỷ...nHâN ngươi căn bản là đang tìm chết....(siết chặt eo anh)
Nguyên Thủy Nhân
Ngay từ khi bắt ngươi ta đã nói rồi
Trương Thương Lam
Tch...(nghiến răng)
Trương Thương Lam
Vậy thì cứ mỗi ngày như vậy tao sẽ "vắt khô" mày từng chút một...(thì thầm)
Trương Thương Lam
Khiến mày chết một cách nhục nhã nhất...(hung hăng cắn mạnh rái tai anh)
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân ta làm chuyện không thẹn với lòng
Nguyên Thủy Nhân
Giam cầm ngươi cũng là giúp đỡ thiên hạ không có thêm người chết
Nguyên Thủy Nhân
đừng hòng đe doạ ta
Trương Thương Lam
Cứng Miệng...(nghiến răng)
Phim/Tiểu Thuyết: nhật ký Tạo Thần/ thập nhật chung yên
Tề Hạ ánh mắt đăm chiêu nhìn gã đang ung dung ngấu nghiến từng chút tảng thịt gấu
ánh mắt khao khát và thèm dại bản năng nguyên Thuỷ khiến Tề Hạ sinh lòng kinh sợ nhưng nhiều hơn là sự tính toán
Tề Hạ
* ván cờ này nếu có kẻ như này liệu rằng quân cờ sẽ phải đánh như nào?*
Tề Hạ gặp kẻ điên thực thụ rồi
Sức mạnh thể chất vượt xa người thường, sự điên loạn có sẵn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vô tận ngày tháng ,lặp lại liên tục của thời gian nơi này
đơn giản vì đã điên sẵn rồi đối với những thứ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng
đây là cỗ máy giết chóc sinh ra để chuẩn bị cho Đào Viên này...
"tôi nghe thấy tiếng vọng của Cuồng Hoán Cựu"
ý thức điên cuồng của Thương Lam dần bị kéo trở về
Lúc này phía xa có bóng dáng của một cô bé mặt một bộ váy màu xanh trời nhạt
đứng ngơ ngác nhìn xung quanh
Tề Hạ
*tiếng vọng 3 tiếng?*
Tề Hạ
*Cuồng Hoán Cựu? dùng sự điên loạn đổi lấy người quan trọng nhất?*
Tề Hạ
*khả năng này hoạt động thế nào?*
Tề Hạ
*triệu hồi ra một cô bé, khiến hành động điên loạn mất đi*
Tề Hạ tiếp tục quan sát nhìn thiếu niên đang im lặng đứng giữa nơi hoang tàn
Gần như đứng im đó chẳng có chút phản ứng
Tề Hạ
Cậu lại dùng hồi hưởng sao?
Trương Thương Lam
Không quan trọng
Trương Thương Lam
điều tôi muốn hỏi là thật sự nếu như giúp anh lật đổ Thanh Long và Thiên Long
Trương Thương Lam
Anh sẽ dẫn chúng tôi ra khỏi đây sao?
Trương Thương Lam
...(nhắm mắt)
Thương Lam ngẩn đầu nhìn lên bầu trời sắc đỏ như máu, như một bể hồ đỏ thẳm
Trương Thương Lam
Tôi cược...
Trương Thương Lam
Tôi cược bản thân cho anh
Trương Thương Lam
Quân cờ như tôi
Tề Hạ cười,ánh mắt đan xen nhiều loại cảm xúc khó phân biệt
Trước khi Thương Lam hoá thành bụi đỏ
Gã đã dơ tay lên xoa đầu cô bé váy xanh thì thầm
Trương Thương Lam
Thanh Ngọc...
Trương Thương Lam
đợi anh...
Giọng gã như gió rít không nghe rõ cũng không xuyên thấu nghe được
Cứ vậy lời nói như thủy tin vỡ tan thành những mảnh vụn lại như bọt biển hoà vào nước, chẳng có lại gì
Phim: đại sư huynh vấn đạo tông
Chu Tu Văn
Ngươi nói xem lời đồn có phải thật không?
Chu Tu Văn
Thì đương nhiên là về Tử Quân đấy?
Chu Tu Văn
ngươi không nghe à?
Phương Thần
Về cái tên điên nhan sắc chấn động đó hả?
Phương Thần
Vậy rồi ngươi làm sao?
Phương Thần
Chẳng lẽ còn muốn đến tàn thành tìm gã?
Chu Tu Văn
đúng đấy, lão Thần ngươi đúng là thần toán!
Phương Thần
Vãi! Ngươi mẹ nó thật muốn đi tìm tên điên đó???
Phương Thần
Ngươi chẳng lẽ chỉ đọc đúng bản tiêu đề tên điên nhan sắc chấn động thôi à?
Chu Tu Văn
Ta biết mà Lão Thần
Phương Thần
Ngươi biết mà ngươi còn muốn gặp người ta, ngươi chê mạng mình dài quá à
Chu Tu Văn
Bộ ngươi không tò mò về nhan sắc của hắn à?
Phương Thần
Ngươi ngắm được mà có mạng thưởng thức được hay không mới quan trọng ấy
Chu Tu Văn
Yên tâm ta có kinh nghiệm
Sau lời ngon ngọt của vị bằng hữu thân thích, Phương Thần mơ hồ bị dẫn đi
Trong Vấn Đạo Tâm nơi đồi núi cây cỏ um tùm
Hoa nở từ dưới núi đến đỉnh núi
Trong rừng núi tán lá xanh tươi dần phủ màu hoa tươi,sáng rạng mà rực rỡ
Còn tiếng suối trong trẻo
Con đường mòn rải đầy cánh hoa, và cỏ xanh , mùi hương hoa thơm thoang thoảng trong không khí
Lại một khung cảnh tiên hoa làm người ta bay bổng dưới biển trời mênh mông hoa phủ kín
điểm cuối của hai người là thân hình cao lớn của một nam tử
Tóc đen dài rồi xù, xoã dài một cách tùy tiện
Khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt của thiếu niên, đôi mắt khép hờ mi mắt khẽ rung theo chuyển động của chủ nhân
Thiếu niên tùy tiện dựa người vào trụ nhà rồi,lim dim hàng mi chìm vào giấc ngủ giữa muôn vàng biển hoa nở
Chu Tu Văn
đẹp quá Lão Thần!!
Phương Thần
Hắn là nam đấy(quay qua)
Phương Thần
* huynh đệ không phải? ngươi nói cong là cong thật à?*
Phương Thần
*thật sự không suy nghĩ thêm??*
Trương Thương Lam
(ngủ lim dim)
Chu Tu Văn
Ngươi đẹp lắm đó
Trương Thương Lam
?(đang ăn mì)
Chu Tu Văn
Bao giờ ngươi mới nghĩ đến chuyện tìm đạo lữ thế?
Chu Tu Văn
để ta giúp ngươi tìm
Trương Thương Lam
... khỏi,gia gia ta không hứng thú yêu đương
Trương Thương Lam
Tình yêu chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc của ta thôi
Trương Thương Lam
Chẳng thà ta dùng nó vào những thứ khiến ta bổ ích
Chu Tu Văn
Ngươi nói vậy trông ngươi như cỗ máy chỉ biết làm việc thôi ấy
Chu Tu Văn
Mục đích sống mà chỉ để đạt được mục tiêu thì khô khan quá đi, đừng cứng ngắt thế
Chu Tu Văn
tìm kiếm chút niềm vui mới là đang sống đc
Trương Thương Lam
...cảm ơn chưa có nhu cầu
Phương Thần
...(bất lực nhìn hai người)
Trương Thương Lam
Gia gia ta có thể cân nhắc sau khi chữa xong bệnh
Chu Tu Văn
Thật sao?!(bật dậy)
Trương Thương Lam
ừ, gia gia chẳng nói dối ngươi bao giờ đâu
Chu Tu Văn
haha( cười gốc)
Trương Thương Lam
(thở dài)
đầu bếp số 1 tu tiên giới
Trương Thương Lam
(bê bát mì lên nuốt ừng ực ừng ực)
Trịnh Phàm
Từ từ thôi tiền bối Tử Quân(lắp bắp)
Trịnh Phàm
Người ăn vậy làm ta sợ xảy ra án mạng lắm( toát mồ hôi lạnh)
Trương Thương Lam
êm..êm át ữa!
Trịnh Phàm
Vâng vâng của ngài hết đừng ăn vội như vậy nhé
Trịnh Phàm
Chỗ này của ngài tất
Trương Thương Lam
ưm ưm ưm
Trương Thương Lam
(gật lia lịa)
Trịnh Phàm
*có cần danh tiếng sát thần mà cần dễ thương đến vậy không?*( mặt nóng lên)
Trịnh Phàm
*chết ta mất thôi*
Trịnh Phàm gượng ngùng trước gã điên thèm thịt ( nghĩa đen) này
Trong lòng lân lân cảm giác sợ hãi gã
Không chừng ngày nào đó thật sự ăn luôn Bản thân cũng nên...
Con đường cây lá xanh rậm rạp giờ phủ màu vàng khô
Lá cây theo gió lạnh sột soạt trong rừng
Thương Lam đứng nhìn cây khô
Ngẩn người hồi lâu cũng không thoát khỏi ánh nhìn thân cây
Trương Thương Lam
...(nghiêng đầu nhìn qua)
Trịnh Phàm
Ta mang bát phở đến cho huynh nè(cười tươi chạy đến)
Trương Thương Lam
...(đứng dậy)
Trịnh Phàm và Thương Lam ngồi lên tảng đá lớn tại nơi này
Rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn trò chuyện với nhau về những điều nhỏ nhặt hằng ngày
ăn bát phở nóng hổi vào ngày trở lạnh
Cảm giác thanh thản ấm cúng đến lạ
Kết thúc chuyến tàu lần một
Trương Thương Lam
(nhìn mây)
Trương Thương Lam
(ngơ ngác)
tác giả có cơn cần thuốc
cảm ơn đã đọc
tác giả có cơn cần thuốc
Mãi yêu các bạn
tác giả có cơn cần thuốc
con dừng tại đây
tác giả có cơn cần thuốc
Tập sau sẽ ra tiếp ạ
tác giả có cơn cần thuốc
đợi cày xong phim đã nhé
tác giả có cơn cần thuốc
tạm biệt các bạn👋
Trương Thương Lam
Gia gia tạm biệt các ngươi
Từ Lạ Thành Quen(2)
tác giả có cơn cần thuốc
Xin chào
tác giả có cơn cần thuốc
🔪✨
Phim: ta tu là vô tình đạo
Dịu dàng phủ ánh nắng êm ả lên thân thể thiếu niên
Gốc cây lá sum suê rung rinh theo gió rụng từng chiếc lá non xanh
Nhẹ nhàng rơi, che khuất khuôn mặt thiếu niên
Khuôn mặt thiếu niên được tán lá che chở,ánh nắng xuyên qua khe lá lướt qua mặt thiếu niên
Khuôn mặt yên bình ngủ trên ngọn đồi thảo nguyên xanh
Bóng dáng thiếu niên dừng lại cách nơi thiếu niên nằm vài bước
ánh mắt thăng trầm len lỏi cảm xúc phức tạp
Lý Huyền Tiêu một đời không thể động lòng
Vì đạo hắn tu là Vô Tình Đạo
Vì trí hướng của hắn là Bình an của chúng sinh thiên hạ
Chứ không phải là chỉ dành cho một người khiến hắn chú ý rồi yêu chết đi sống lại
Tâm hắn kiên định, không nảy sinh cảm xúc dư thừa vào những điều không cần thiết
Cũng như những thứ mà hắn hiện tại không dám hứa hẹn
Như tình cảm và cảm giác an nhiên
Nhưng...hắn 'chật vật' rồi
Không phải với bất kỳ ai mà hắn biết, cũng không nằm trong kịch bản hay tính toán trước đó mà hắn biết
Người đó.. chỉ là một người lang mang ngủ ngày này tháng nọ
Dù tỉnh lại cũng như người mất trí nhớ
Hoàn toàn như một con rối cũ kỹ hoạt động bằng dây cót,dây cót chạy hết là phải khởi động lại
Hắn động lòng với thứ người này chính là kiếp nạn mà ông trời tạo ra cho hắn sao? Hay là có dụng ý khác?
Lý Huyền Tiêu
*chẳng quan tâm nữa*
Lý Huyền Tiêu ngồi cạnh Thương Lam ánh mắt bơ phờ nhìn bầu trời xa kia
Ngồi dưới cây ngắm đồi non cỏ xanh,mây trắng chim bay
Hoa cỏ muôn màu đua sắc, rung rinh nhẹ theo gió
Bên cạnh người thương say ngủ giấc nồng vạn ngày một tỉnh để kể
Cảm giác bình yên hiếm hoi và tình yêu thuần khiết chớm nở như hoa dại bên đường
Nhìn thì bình thường nhưng hoa nào cũng đẹp chỉ là cách nó khoe mình khác biệt ra thôi
Nhưng tình đẹp nào mà chẳng ví là đôi lá và hoa bền chặt nhất
Tình yêu giản đơn thế thôi
Nếu để kết thúc những điều tồi tệ là mất đi người yêu
Tả Dương sẽ chọn kết thúc
Bởi vì hắn biết người hắn yêu vốn chẳng thuộc về nơi đây
Nhìn vào cái bệnh viện người đó lang thang nhìn sớm là đã biết rồi
Hoàn toàn chẳng cần suy luận nhiều
Và sự thật hiển nhiên đó cũng khiến Tả Dương cười chua xót trong lòng
đời này trước khi gặp gã,hắn cô độc, hắn tẻ nhạt sống trong cuộc đời của mình
đến khi gặp được gã thì thời gian dành cho gã còn chưa được mấy năm
Lại nhận ra sự thật phủ phàng người kia sẽ biến mất nếu hắn trấn thủ quỷ môn quan
Ha... đang tiếc tình chớm hoa
Tả Dương không thể vì một tình cảm mơ hồ mà bỏ mặt vạn sinh linh than khổ vì những cái chết mơ hồ,vồ vập và oán hận được
hắn nhìn lên phía xa bóng thiếu niên thẳng tắp,tóc đu đưa theo gió, mặt tĩnh lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,ánh mắt mơ hồ như hư vô nhìn lên bầu trời xanh ngát
phải lòng kẻ điên là bước đầu đã sai rồi
Tả Dương
Sinh ly tử biệt,bước này vào
Tả Dương
Thế gian chỉ là một hồi ức, tình yêu chỉ là rung cảm tiếc nuối nhỏ
Trương Thương Lam
đáng thương
Trương Thương Lam
Tình luyến chỉ là luyến tiếc chút dư cảm ngọt ngào thôi
Trương Thương Lam
Thậm chí tình này chưa nở mật chưa cho mà đã say đắm luyến tiếc như vậy
Trương Thương Lam
Ngươi chính là đồ ngốc
Tả Dương
Ngốc cũng là ngốc vì anh thôi
Tả Dương
Tình Luyến đúng là luyến mật ngọt, luyến hạnh phúc trước kia
Tả Dương
Luyến tình đẹp như vậy thế mà lại mất rồi
Tả Dương
Tiếc thời gian bỏ ra để mua một hạnh phúc lại ngắn hạn đến thế
Trương Thương Lam
khờ khạo
Tả Dương
Nói tình với kẻ vô cảm đúng là nói với tường
Tả Dương
Tạm biệt anh, vào ngày không xa chúng ta sẽ lại gặp nhau
Tả Dương
Dưới hình hài mới...
Trương Thương Lam
Tao vẫn sẽ giữ dáng vẻ này
Trương Thương Lam
Sau này mày nhìn kỹ có thể nhận ra
Trương Thương Lam
mất công tìm
Kẻ vô tình buông lời vô tâm, tâm ý tình ái đối người chỉ là một lần lướt ngang, đối kẻ đơn phương là một đời bỏ cả đời thời gian mua lại đoạn ái tình khờ mơ màng
Phim/tiểu thuyết: địa ngục nói dối
ở lại Tầng mười tám quá lâu sẽ sinh qua quy tắc,quy tắc sẽ sinh ra càng nhiều thì càng nhiều sự ràng buộc
gã không bị ràng buộc bởi quy tắc,luật lệ cũng thế
Sức mạnh của gã là tùy ý phán xét những kẻ được chỉ định đối với địa ngục
đáng tiếc gã không phải kẻ ngoan ngoãn, gã từ trong máu thịt sớm găm sâu sự kiêu ngạo và sự tự cao không thể bị chà đạp thấm nhuần vào xương cốt chính là phản nghịch không chịu sự khuất phục
Bất kỳ mệnh lệnh nào cũng là đang kiểm soát gã
Gã là con chó dữ không thể bị xích lại, giết gã,thanh trừng gã là điều hoang tưởng
Chu Mạt ngẫm nghĩ rồi nhìn Thương Lam đang ngủ gật
trong lòng hắn có đang suy nghĩ cách thử gã
Nếu thật như người khác nói
Gã khổng bị ràng buộc bởi địa ngục các tầng và trò chơi
Có thể mức đột phá thoát ra khỏi địa ngục có thể dựa trên người gã mà ra
Nhưng những kẻ không bị quy tắc ràng buộc như vậy
Liệu có thật sự an toàn hay không?
Trương Thương Lam
Mày là ai?
Thương Lam mặt hờ hững nhìn hắn, giọng rất bình thản dường như chẳng đả động được gã điều gì
Chu Mạt cũng không có ý kiến gì trước thái độ này
dù sao tin đồn về gã cũng không ít qua đó phán đoán được vài chuyện
Chu Mạt
Tôi tên là Chu Mạt, còn anh?
Thương Lam không phải không muốn nói tên
Mà là gã đang không được để quá nhiều người biết tên thật của mình
Bởi vì như vậy sẽ để lại rất nhiều hệ lụy về sau trên chuyến tàu gã đi
Chuyện phiền phức gã không muốn dính dáng nhiều,vì gã rất không muốn phải dính dáng đến nó
Trương Thương Lam
Muốn gì nữa?(chau mày)
Chu Mạt
chỉ là nó nghe giống cái danh giả hơn là tên
Trương Thương Lam
Mày lằng nhằng thế không biết?
Trương Thương Lam
Mày là gì của tao? Sao hỏi miết vậy?
Trương Thương Lam
Muốn đánh nhau à?
Thương Lam mất kiên nhẫn nói
Chu Mạt
Anh có vẻ rất nóng giận
Chu Mạt
Tôi nghĩ hẳn trước đây anh từng ở bệnh viện tâm thần một thời gian
Trương Thương Lam
Người có não đều biết
Trương Thương Lam
Không cần phải nói ra để hỏi
Chu Mạt
Nhưng có vẻ anh đã gặp sự cố gì đó khiến anh rời khỏi bệnh viện tâm thần
Chu Mạt
Và hiện tại bệnh của anh không có thuốc
Chu Mạt
Anh chắc hẳn rất khổ sở phải không?
Trương Thương Lam
Không cần mày nói tao cũng biết
Chu Mạt
Có vẻ mục đích của anh ở đây hẳn là tìm người
Chu Mạt
Tôi muốn hợp tác với anh
Chu Mạt
Tôi sẽ giúp anh tìm người
Trương Thương Lam
Bớt vẽ bánh đi thằng ranh
Trương Thương Lam
Người tao muốn tìm đã chết rồi
Trương Thương Lam
đừng cố lôi kéo tao vào mấy đội bịp đó của chúng mày
Chu Mạt im lặng, chuyện này nằm trong dự tính của Chu Mạt
Anh không bất ngờ mấy chỉ là thái độ của người này có vẻ khá ung dung khác với suy nghĩ của hắn một chút
Chu Mạt
xin mỗi vì sự không tinh ý của mình nhưng mà dù sao mục đích của tôi chỉ là muốn thoát ra khỏi đây thôi
Chu Mạt
Tôi muốn cùng anh làm giao dịch để thoát ra khỏi đây
Trương Thương Lam
Tao chịu
Trương Thương Lam
Biến ra chỗ khác chơi đi nhãi ranh
Chu Mạt vẫn đứng đó không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Lam
Cho có kẻ yếu đuối mới đánh mất cơ hội chỉ cần có đủ sức lực và thủ đoạn bao nhiêu thứ đó cũng có thể dễ dàng thâu tóm
Chúng ta là cùng một loại người
Ngươi kìm chế,ngươi ám ảnh
Ta âm thầm nỗi loạn, điên cuồng muốn được thỏa mãn
Hai ta khác nhau nhưng xét về mức độ nào đó thì chúng ta lại cùng một loại
Trần Hiểu ngẩn ngơ nhìn một quyển nhật ký khác của nhân cách của mình
ánh mắt u ám không chút sắc sáng mà câm lặng
Quyển nhật ký không phải kể về nạn nhân mới hay những vụ giết người thoả mãn bản tính,phần 'con' trong người
mà là kể về một đồng loại với những thứ tình cảm vặn vẹo
"điều tuyệt vời nhất trên đời này có lẽ khi ta lạc lỗi và khoái cảm một mình chẳng ai hiểu niềm vui của ta nhưng một lần bình thường lại gặp người giống ta"
"thật phấn khích khi nghĩ về một người có thể cùng ta chia sẻ những thứ thầm kín và những thứ tuyệt vời đó"
" hắn có thể giết người,hắn có thể làm điều đó"
" thật khó tin,hắn như một bông hoa nở rộ trên chiến trường đẫm máu"
"xung quanh hắn là sự sụp đổ,điên loạn, khát máu nhưng hắn không lựa chọn sa ngã, hắn lại lựa chọn chở thành một bông hoa thuần màu"
" là sự điên loạn thuần khiết sao?"
Trần Hiểu theo chỉ dẫn của nhật ký
Bước chân vào một ngôi nhà sâu trong núi
Nơi này được xây dựng như nuôi nhốt và cách ly một con người
Trần Hiếu hít sâu một hơi bước vào
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra rồi đóng lại
Tiếng dày da chạm và nền gỗ
Trước mắt Trần Hiểu như một tác phẩm kiệt tác điêu khắc nghệ thuật
Trên chính giữa ngôi nhà,có một chiếc hòm được đóng khung kính đáo, lắp đầy hoa tươi,Chính giữa là một thiếu niên khuôn mặt Thanh tú, diễm lệ, làn da trắng ngần mịn màn in nhiều dấu vết hằn rõ ràng, mái tóc đen nhánh xoã tùy tiện
Như một thiên xứ bị giam hãm
Nếu không phải bên cạnh hòm có máy bơm oxi và màu dò tim đập chắc hẳn Trần Hiểu còn tưởng đây chính là một kiệt tác thực thụ
chuyện này thật sự có còn tính là chuyện người làm không?
" ta muốn khắc sâu sự điên loạn thuần khiết này,đã là hoa ,vậy thì hãy sống trong lồng kính để phô bày sự e lệ của nó đi"
Trương Thương Lam
(hít thở đều+lim dim)
tác giả có cơn cần thuốc
Hơi ngắn
tác giả có cơn cần thuốc
Lần sau làm dài hơn
tác giả có cơn cần thuốc
👋
tác giả có cơn cần thuốc
Trước khi cho nhân vật mới
tác giả có cơn cần thuốc
Con sẽ cho mọi người xem chap Từ Lạ Thành Quen này trước
tác giả có cơn cần thuốc
Rồi mới bắt đầu fic
tác giả có cơn cần thuốc
Tạm biệt
Huyền Vũ Tứ Tượng
tác giả có cơn cần thuốc
:D
"một lòng tiêu dao, không vướng không bận,tiếc là dưới trốn nhân gian va vấp vướng bận, lỡ nhìn người ấy, tâm nhiễm Tình Ý"
Trương Thương Lam, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nơi xa
Nơi những cơn gió thổi đưa chiếc lá, cành cây rung động trước gió
Hoa trên cành nở màu rực rỡ,nhuộm bầu trời một màu cánh hoa bay
Trời này đẹp đến vậy, hoa cũng nở rồi,cỏ xanh lại rồi vậy mà vẫn chẳng thấy gã vui
Trương Thương Lam
...(vùi mặt vào đùi)
Thương Lam,khuôn mặt uể oải, thiếu sức sống đôi mắt nâu đục ngàu tăm tối, đỏ hoe vì khóc
Gã không biết lúc nào mình khóc cũng không biết vì sao mình lại khóc
Trong vô số đêm nhắm mắt , chìm vào ý thức mơ hồ, nơi tăm tối nhất trong tâm trí mỗi ngày chính gã phải đối mặt
Gã run rẩy co ngoắc cơ thể lại tại nơi tối đen,bờ vai run rẩy vì sợ vì nghẹn
Và rồi tầm mắt hắn bị một bàn tay sáng nhẹ như ngọn nến nhỏ soi sáng an ủi tâm hồn gã
Trương Thương Lam
*tại sao... hình như mình đã quên rất nhiều chuyện*
sự mơ hồ và nghi hoặc bủa vây lấy gã, nhưng rồi gã lại trống rỗng
Tất cả cảm xúc đều bị tước đoạt đi
gã lại thành kẻ vô thần không có chút cảm xúc nào,vô tri vô giác co ngoắc dưới thân cây
Vùi mình sâu vào cái bóng của cái cây
ánh mặt trời vẫn chói chang chiếu sáng từng góc nơi khu rừng này
Tiếng gió êm tai du dương vang vẳng bên tai của gã
ngẩn đầu chỉ thấy phía xa kia có một Thanh niên,cao ráo,thớ cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp vải lụa mờ ảo
Mái tóc trắng mềm phấp phới theo gió
Trên người không chút giao động linh khí nhưng rõ ràng cảm nhận khí tức trên người rất siêu
Khuôn mặt tuấn tú điển trai, ánh mắt Thanh Niên đó nhìn xung quanh nơi này rồi dừng lại nơi Thương Lam đang ẩn nấp
Thương Lam chẳng quan tâm liền co người lại, mệt mỏi thiếp đi
Trương Thương Lam
*thật nhớ vòng tay mẹ...*
Trương Thương Lam
*thật nhớ thân hình nhỏ bé của em...*
Thương Lam lại Lim dim thiếp đi,vẫn tiếp tục để mặt thế gian cho thời gian thay đổi
Thanh niên kia nhìn xuống Thương Lam đang co ngoắc dưới bóng cây
ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên
Ngô Danh Tiêu
*người này?*
Hắn cảm nhận được người đang co lại này nhìn vô hại nhưng thực chất phản phất sát khí nhàn nhạt trên người
Hình như từng thấy đâu rồi
Ngô Danh Tiêu
*chẳng phải là Tử Quân sao?*
Ngô Danh Tiêu
*thật ngạc nhiên, không biết sao hắn lại ở đây*
Tiêu quan sát Thương Lam, ánh mắt chăm chú nhìn như đánh giá một đồ vật vậy
Thương Lam nhạy bén phát hiện có người
ánh mắt loé lên sát ý nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn người đến
Một cột ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây
Luồn sức mạnh tàn phá khắp nơi
Thương Lam bình thản không bị sự bất ngờ làm xao động cảm xúc
Gã chỉ vươn người hưởng cảm cơ thể nát tươm đang dần khôi phục của mình
Ngô Danh Tiêu
Ngươi xứng đáng làm đối thủ hơn ta nghĩ
Trương Thương Lam
Nhãi ranh,ảo tưởng
Thương Lam Khinh thường nói, ánh mắt như tất thảy mọi thứ đều kém cỏi
Lời nói không tác động lên cường giả được
Tiêu thong dong tiếp tục đánh nhau với Thương Lam
Kình khí của hai người lan rộng xung quanh trấn động bốn phương
Ngô Danh Tiêu
Người mạnh có quyền ngạo mạn nhưng cũng phải có thực lực để chứng minh mới đủ
Trương Thương Lam
Vậy thì mày sẽ là người cút khỏi đây và cho tao một sự tôn kính mày đéo dám xâm phạm
Ngô Danh Tiêu
ta mong ngươi sẽ không nhàm chán như những kẻ khác
Trương Thương Lam
tao sẽ giết mày
Cuộc chiến gay gắt ,phá vỡ nhiều thứ
đánh động đến những thế lực xung quanh
Nhưng không ai dám đến đó
Vì nơi đó một người là chủ nhân táng thổ một người là tên điên ăn người không nhả xương
Thật sự không ai dũng cảm để ngăn cản hai người phát điên này
tác giả có cơn cần thuốc
Vội làm
tác giả có cơn cần thuốc
Sau này con bận
tác giả có cơn cần thuốc
ít ra chap lắm ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play