(Đn Black Clover) Hy Vọng Vẫn Có Thể Thấy Được Ngày Mai
Chương 1:Khởi đầu
Nguyễn Ánh Nguyệt, một cô gái bình thường sống trong một thế giới bình thường và có cuộc sống cũng bình thường không kém, cuộc đời cô cứ bình bình trôi qua mà không chút gợn sống, tuy có chút tẻ nhạt nhưng cô cũng hài lòng với điều đó. Bởi vì ai lại thích thị phi cơ chứ.
Hiện tại cô đang học cấp THCS lớp 9 thời điểm mà cô vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10,Nguyệt tuy học chậm nhưng được cái siêng năng, luôn mang bên mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chép công thức hay từ vựng. Cô cũng có sở thích khi rảnh là chơi game hoặc đọc truyện, truyện cô yêu thích nhất là Black Clove và hầu gái rồng nhà Kobayashi. Cô cũng hay đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không và tưởng tượng mình sẽ được gặp mấy anh chồng của mình bên Black Clove, nhưng nếu cho cô cơ hội xuyên vào, có 10 cái mạng cô cũng không dám.
Nhưng cuộc đời lại không nhẹ nhàng với cô. Bầu trời quang đãng rồi sẽ có lúc nổi giông tố. Và giông tố cùa cô đã đến.
Vào một buổi sáng đầy nắng mai, trong một khu rừng nọ, nơi ngự trị của loài thực vật và động vật hoang dã. Một cô gái loài người nằm say giấc trên nền cỏ ẩm ướt sau cơn mưa, nơi những chiếc lá nhỏ giọt sương xuống trán cô làm cô khẽ cau mày tĩnh dậy.
Nguyệt mơ màng dụi mắt rồi đột nhiên khựng lại khi cô cảm nhận được nền đất ẩm ướt dưới tay. Cô mở to mắt vì sốc và kinh hãi khi nhận ra mình không còn ở ngôi nhà ấm áp cùa mình nữa.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Ah! đây là đâu!? sao mình lại ở đây cơ chứ???!
Nguyệt thở hổn hển, tim đập loạn xạ khi vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Mình rõ ràng đã ở trên giường mà....chuyện này là sao??
Cô nghĩ rồi nhìn thấy một vũng nước mưa còn động lại gần đó, một ý nghĩ tệ hại chợt hiện lên và cô vội vã tiến đến nhìn xuống.
Vũng nước nhanh chóng phản chiếu bản thân cô, mái tóc đen dài khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng dễ nhìn, làn da hơi rám với những vết rám nắng trên cổ và cánh tay. Cô vẫn là cô, nhưng tại sao lại ở chỗ xa lại này?
Nguyễn Ánh Nguyệt
Vẫn là mình...nhưng...nhưng tại sao...
Rồi đột nhiên Nguyệt nhìn thấy gì đó bên kia khu rừng, cô nhanh chóng chạy đến, băng qua những hàng cây y đúc nhau và những con vật nhỏ sợ hãi vì tiếng động của cô. Khi đã bước ra khỏi khu rừng, cô khựng lại, điều mà cô không mong muốn đã xảy ra.
Trước mặt cô đây, một vương quốc to lớn hiện ra trước mắt, vương quốc....Clover.
Cô khụy xuống sợ hãi, cô xuyên rồi, xuyên vào thế giới mà cô cầm chắc phần chết. Khi còn đang sốc trước cảnh tượng đó, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật bắn người quay lại.
Trước mắt cô một ông lão với cái giỏ tre trên lưng, ông có vẻ lo lắng nói
Nhân vật phụ
Ông lão: Xgpi fu iu xgpy ib xgy?
Cô điếng người, thứ ngôn ngữ kì lạ mà ông lão phát ra khiến cô chết sững. Tuyệt, bây giờ cô không chỉ đối mặt với một vấn đề.
Cô thở hổn hển, Adrenalin chảy trong huyết quản khiến tim cô đập nhanh đến mức muốn nổ tung, cô đứng dậy và bỏ chạy mặc cho ông lão bất ngờ và gọi theo bằng thứ tiếng đó.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! mình muốn về nhà! mình không muốn ở đây...tại sao tại sao lại là mình chứ....
Nước mắt cô bất giác chảy ra, cô không muốn chết ở đây, ý nghĩ phải xa nhà khiến cô không khỏi sợ hãi. Cô vẫn còn chưa được học cấp ba nữa, vẫn còn nhiều hoài bảo chưa làm.
Vì chạy quá nhanh, cô không để ý mà vấp phải đá và cơ thể đổ nhào về phía trước.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Ah...đau quá
Cô rên khẽ khi chạm vào vết trầy xước trên đầu gối
Nguyễn Ánh Nguyệt
Đau...vậy thật sự không phải mơ...
Nguyệt ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu gối, tim cô đập liên hồi muốn nổ tung. Cô cầu nguyện cho điều này kết thúc cô không muốn sống ở đây, không muốn xa gia đình, cô muốn mẹ xuất hiên, cô muốn....
Chương 2 Sinh tồn
Cứ thế cô lang thang không mục đích, cô không dám vào thành vì bộ dạng hiện tại có thể khiến dân chúng khinh bỉ vì nghĩ cô là một kẻ lang thang và bất đồng ngôn ngữ.
Nguyệt không có kinh nghiệm trong việc sinh tồn nên cô phải kiếm trái dại ăn để sống qua ngày, uống nước từ con sông gần đó để cầm cự. Vì sống trong rừng nên cô cũng phải đối mặt với thú dữ buộc cô phải bỏ chạy trốn hoặc trèo lên cây để giữ mạng. Đôi khi vì không thể leo lên được hoặc chạy đi cô buộc phải doạ nó bỏ chạy, luôn mang theo bên mình một cây gậy để có thể đánh đuổi thứ đó đi. Nó đói, cô cũng đói nhưng đó sẽ chẳng phải lú do để cô phải bỏ mạng đâu. Cô thường ngủ trên cây nhưng không thật sự ngủ sâu vì sợ thú dữ và thứ gì đó sẽ giết cô.
Vì trái dại không nhiều nên cô đôi khi phải nhịn đói. Sống trong môi trường không an toàn cũng khiến cô gầy đi buộc cô phải tìm cách khác.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Ugh...đói quá...nhưng quanh đây hết trái dại rồi...
Nguyễn Ánh Nguyệt
Hay là mình thử bắt cá nhỉ?
Cô đột nhiên nghĩ ra. Dù không muốn nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Trước khi xuyên cô đã học được cách bắt cá trên mạng nên quyết định áp dụng.
Nguyệt dùng sức bẻ một cành cây trong có vẻ vừa tay và dùng đá đập vào nhau để nó bể ra và nhặt một mảnh trong có vẻ sắc nhọn lên. Bắt đầu đập và gọt lên phần đầu của cành cây để làm nó nhọn để dễ bắt cá.
Sau đó, cô bước đến con sông quen thuộc mà cô thường lấy nước, cô di chuyển xuống nước và mắt nhìn chăm chú để tìm cá. Khi nhìn thấy một con, Nguyệt vội vàng dùng giáo đâm xuống nhưng vì là lần đầu nên đã hụt.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Mẹ nó...
Cô rủa thầm trong lòng, bụng réo lên vì đói. Cô tiếp tục thử nhưng đều thất bại, một số còn suýt bắt được khiến cô tuyệt vọng nay càng tuyệt vọng hơn. Nhưng vì ý chí muốn sống để về nhà khiến cô tiếp tục.
1 lần 2 lần 3 lần 4 lần, rồi đến lần thứ 5 cuối cùng cô cũn bắt được một con cá khiến cô nhảy cẩn lên vì sung sướng.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Tuyệt! mình làm được rồi..! hah...vẫn còn hy vọng...
Nguyệt nhanh chóng trèo lên bờ, nhìn xung quanh rồi theo trí nhớ mà thử đánh lửa. Cô dùng đá sắc cạo gỗ để tạo củi vụn, sau đó dùng đá cắt ngang một cành cây, để củi vụn lên phần cắt lộ ra và dùng một cành cây để tì và ma sát lên cành cây thật nhanh. Vài phút trôi qua và tay cô đã mổi nhừ nhưng cô không muốn dừng lại, không dám để có bất kì cơ hội nào trôi qua.
Rồi một điều kì dịu đã đến, vụn gỗ vì nhiệt độ cao do ma sát mà bắt đầu nóng lên và tạo khói lên cô mở to mắt và nhanh chóng không lơ là mà cuối xuống thổi để nó bắt lửa. Cô run rẩy dùng nguồn lửa ít ổi đó để châm ngồi cho các vụn gỗ khác để làm ngọn lửa lớn hơn và dùng những thứ khác như lá cây và cành cây xung quanh chất đóng vào nhau rồi dùng lửa châm cho những thứ đó tạo ra nguồn lửa trại nhỏ.
Cô như người xưa tìm ra lửa mà vui vẻ nhảy cẩn lên. Sau đó cô dùng đá sắc cắt con cá ra và làm sạch nó ở con sông sau đó đâm nó vào cành cây rồi cắm cành cây vào hơ cá qua lửa để nó chín.
Trong khi đó cô ngồi ở đó, miệng đã chảy nước miếng vì nhiều ngày chưa ăn. Cô thầm cảm ơn vì trước đây mình đã từng xem qua các video sinh tồn trên Tik Tok. Mặc dù không còn nhớ nhiều nhưng điều này cũng cho cô hy vọng. Hy vọng có thể tìm được đường về nhà.
Chương 3: Julius
Ba tháng trôi qua. Đôi khi Nguyệt gặp được những người đi rừng tốt bụng, họ cũng đôi khi cho cô một ít đồ ăn và quần áo mặc cho việc bất đồng ngôn ngữ. Một số người đi rừng đã chỉ cô cách săn thú bằng cách chỉ cô bằng hành động thay vì lời nói. Dù cô rất biết ơn nhưng vẫn cảnh giác, vì mẹ đã nói, không được quá dễ tin người.
Nguyệt tìm được một cái hang, không quá rộng nhưng cô cảm thấy đó là nơi tốt để cô cư trú tạm thời trước khi tìm được một chỗ tốt hơn.
Rồi một ngày khi cô đang đi săn một số động vật nhỏ thì đột nhiên cô cảm nhận được có chuyển động trong bụi cây. Nghĩ rằng đó là một con thỏ nên cô từ từ tiến đến định vung giáo đâm xuống thì đột nhiên khựng lại.
Một cái gì đó màu vàng nổi bật lên, mái tóc ư...? Khoan đã là con người!
Nguyễn Ánh Nguyệt
Cái địt--....
Cô lùi lại, cau mày quan sát.Người đó giật mình khi nghe thấy giọng nói cùa cô. Sau đó đứng dậy và bước ra, đó là một cậu bé có mái tóc vàng nổi bật, chỉ tầm 13 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu tím và cậu mặc trên người trang phục khá đắc tiền.... là một quý tộc.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Mẹ kiếp....sao lại là quý tộc chứ...chúng làm gì ở đây
Nhân vật bí ẩn
Ah, xgpi xgu!
Cậu nói với nụ cười nhẹ một cách thân thiện, như thể không để ý đến ngoại hình trong có vẻ thấp kém của cô.
Cô cau mày sâu hơn, định quay người rời đi vì không muốn dính dáng đến quý tộc. Cô nhớ được rằng quý tộc rất khinh ghét người nghèo và cô đang trong hoàn cảnh đó nên càng phải tránh xa.
Khi thấy cô định rời đi cậu tiến đến nắm lấy cô tay cô.
Nguyệt khựng lại, quay lại bắt gặp khuôn mặt của cậu, đôi mắt cậu sáng lắp lánh như sao và nụ cười vui vẻ khi cậu nói.
Nhân vật bí ẩn
xgu su spy spt? xgu xi ôg rgypr sybf jgibf? Wn xi rgw vử si kp fu jgibf p!
Nguyễn Ánh Nguyệt
Uh...đừng có nói nữa...tôi không hiểu
Cậu như nhận ra cô nói thứ ngôn ngữ khác với mình, suy nghĩ một chút rồi buông cô ra
Nhân vật bí ẩn
xgu kp bfyiu byix bfipu p?
Sau đó cậu chỉ vào mình và nói
Sao đó chỉ vào cô và nói:
Cô chớp chớp mắt rồi hiểu ra ý của cậu.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Ah, ý cậu là 'tôi' và 'bạn'?
Biết cô đã hiểu, mặc dù không hiểu cô đang nói gì. Rồi sau đó cậu ngồi xổm xuống đất, viết lên đó vài dòng chữ. Cô ngó xuống xem thử thì thấy những chữ viết có vẻ như là thứ tiếng của cậu.
Cậu đứng dậy và chỉ vào dòng chữ rồi chỉ vào mình.
Cô đọc cái tên, cảm thấy quen thuộc.
Cậu gật đầu vui vẻ rồi sao đó chỉ vào cô rồi viết lên đất dấu "?"
Cô suy nghĩ một chút thấy cậu là trẻ con và có vẻ thân thiện nên cô cũng quyết định nói tên mình. Cô xoá dấu hỏi và viết lên đất tên mình.
Cô chỉ vào dòng chữ rồi chỉ vào mình nói.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Không phải, là Nguyệt
Nguyễn Ánh Nguyệt
Gần đúng rồi
Cô lầm bầm rồi đưa tay úp xuống và hạ xuống khi nói như thể bảo cậu hạ giọng xuống.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Đúng rồi
Cô gật đầu tán thành.Cậu thấy thể cũng vui vẻ cười mặc dù không hiểu nhưng có thể dự đoán qua cử chỉ cơ thể. Đột nhiên cô nhớ ra mục đích của mình rồi cũng đành đi săn tiếp, không rảnh ở lại chơi trò đoán chữ với cậu. Cậu thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.
Nhân vật bí ẩn
chị su spy rgw xgi em su ciu!
Cô cũng mặc kệ cậu, khi đang đi cô nhìn thấy một con thỏ gần đó chợt dừng lại khiến cậu đi phía sau không thắng kịp mà đập vào lưng cô. Cô quay lại đặt tay lên vai cậu, rồi chỉ vào cậu sau đó chỉ xuống đất bảo cậu đứng yên.
Cậu thấy thế cũng gật đầu. Sau đó cô cầm giáo lên và từ từ tiến đến chỗ con thỏ, khi thấy nó không chú ý cô ném giáo một phát xuyên qua thỏ. Rồi cô tiến đến nhặt giáo lên sau đó quay lại chỗ cậu đứng.
Nhân vật bí ẩn
Woa, chị fuiu fgw!
Cậu reo lên phấn khích. Nguyệt thấy thế thở dài và tiếp tục bước đi đến con suối quen thuộc và bắt đầu làm sạch con thỏ và nhổ lông nó, trong khi cậu tò mò nhìn. Sau đó cô xiên nó qua que củi và nhóm lửa rồi nướng nó.
Rồi cô ngồi phịch xuống đất đợi thịt chín. Cậu cũng ngồi xuống kế bên cô.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Ngồi đây làm gì? sao không đi đi
Cô nói, biết cậu không hiểu nhưng cũng muốn thể hiện sự khó chịu và tò mò khi một quý tộc như cậu lại ngồi đây với thường dân.
Nhân vật bí ẩn
Xpu bpt aw kpy kpn, sw em fuyo chị
Cậu nói rồi trước sự kinh ngạc của cô, câu đưa tay lên và đột nhiên miếng thịt được bao bộc bởi một lớp màng màng kết giới khi lớp da của nó dần đỏ lên rất nhanh như thể miếng thịt đang tăng tốc quá trình chín.
Sau một lúc, cậu cầm lấy gậy xiên thịt và thổi thổi cho bay bớt khói.
Cô thì chết sững nhìn cậu. Cô biết rồi, biết cái gì quen quen rồi. Mái tóc này.....thân hình này....và cái đôi mắt tím thêm quả năng lực khủng bố đặc trưng này và còn cái tên Julius nữa.... Đích thị là Julius Novachrono! Là Ma Pháp Vương đời thứ 28 của vương quốc Clover!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play