[Ohyul X Louis | Ohyuis] Hội Trưởng ?
#1
Cánh cửa nhà ga sân bay vừa mở, một luồng gió mát lạnh tràn ra, bên trong nhà ga rộng lớn, những ánh đèn trắng sáng phản chiếu xuống dòng người tấp nập kéo vali qua lại.
Louis Elliot Jourdain Lim
Chà, lâu lắm rồi mình mới quay lại đây nhỉ.
Cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hít một hơi thật sâu, tận hưởng nó như thể không muốn bỏ lỡ một giây phút nào của khoảnh khắc này chút nào.
Giữa đoàn người đông đúc phát ra tiếng gọi, cậu lần mò theo giọng nói vừa thốt để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Louis Elliot Jourdain Lim
A, Woojin! Đây này ! //Vẫy tay//
Jung Woo Jin
//Chạy đến// Louis à, cậu mới hạ cánh luôn đúng không?
Louis Elliot Jourdain Lim
//Gật đầu// Đúng rồi.
Jung Woo Jin
Ais, thế mà tớ tưởng mấy tiếng trước, làm tớ đứng kiếm từ sáng đến giờ.
//Thở hổn hển//
Louis Elliot Jourdain Lim
Hehe //Hạ máy xuống//
Jung Woo Jin
//Khựng lại//
Louis Elliot Jourdain Lim
Bức ảnh kỉ niệm đầu tiên sau khi mình đặt chân đến Hàn Quốc.
Jung Woo Jin
Ủa rồi ai mượn ?
Louis Elliot Jourdain Lim
//Nhún vai//
Woojin bật nhảy, choàng đôi tay mình qua cổ kẹp lấy người kia.
Jung Woo Jin
Mày có chịu xoá đi không hả ??
Tại khuôn viên trường H, tiếng cười đùa, hét lớn hoà lẫn với tiếng giày vội vã chạy dưới sân, cùng với sự va chạm bóng khi di chuyển, tạo nên một khung cảnh ồn ào đến khó chịu.
Thế mà trong phòng giáo viên, lại chẳng có tiếng ồn nào lọt vào cả, như thể âm thanh bị cách biệt hoàn toàn so với bên ngoài.
Louis đứng thẳng, cố gắng chịu nghe những lời căn dặn của giáo viên chủ nhiệm trước khi trao bảng tên.
Một tiếng vỡ bất ngờ vang trong văn phòng yên tĩnh, mọi người trong phòng đều ngẩng người bởi ở giữa của mặt kính bị vỡ toang, vài mảnh thuỷ tinh còn nằm vươn trên bệ cửa sổ.
Sự yên tĩnh cũng bị phá vỡ ngay giây lát, quả bóng vẫn còn nảy vài cái dưới sàn, rồi lăn dài đến cạnh bàn của chủ nhiệm.
NVP (nam)
GVCN: //Tức giận đi lại mở cửa sổ ra, quát lớn// ĐỨA NÀO CHƠI NGHỊCH VẬY HẢ?
: Ôi thật bất cẩn quá ạ, em xin lỗi nhiều ạ !!
Tiếng hét vọng lại ngay sau đó, nét mặt khó coi của ông giáo viên cũng được hạ đi phần nào, ông chỉ mắng nhẹ vài câu rồi thôi.
Louis Elliot Jourdain Lim
“Làm vỡ cả cửa sổ thế kia mà chỉ mắng qua loa, lạ thật.”
NVP (nam)
GVCN: À Louis, đây là bảng tên của em. //Đưa cho cậu//
Louis Elliot Jourdain Lim
//Cúi người nhận lấy// Em cám ơn ạ.
NVP (nam)
GVCN: Ừ, giờ thì theo thầy. //Rời đi trước//
Louis Elliot Jourdain Lim
//Theo sau//
Cánh cửa lớp vừa bật mở, không gian ồn ào trong lớp cũng nguôi đi.
NVP (nam)
GVCN: Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Biết điều thì sống hoà hợp với bạn, đừng có mà bắt nạt hay xa lánh đấy.
NVP (nam)
GVCN: Nào Louis, em hãy giới thiệu mình với các bạn đi.
Louis Elliot Jourdain Lim
Chào mọi người, mình là Lim Jiho, có thể gọi tớ là Louis, rất vui được làm quen.
Vừa dứt câu, tiếng xì xào xuất hiện khiến bầu không khí trở nên ồn ào.
NVP (nam)
GVCN: Nào nào, im lặng!!
NVP (nam)
GVCN: Louis, em ngồi chung với bạn tóc màu kia. Nếu không muốn, có thể nói thầy, thầy sẽ đổi ch—
Louis Elliot Jourdain Lim
//Xua tay// Không cần đâu ạ.
Nói xong, cậu nắm lấy quai cặp, đi một mạch đến bàn được chỉ định.
Jung Woo Jin
Chà, duyên số mình hơi cao đấy.
Louis Elliot Jourdain Lim
//Kéo ghế ra rồi ngồi xuống// Chắc rồi.
#2
Sau khi trải qua vài tiết học nhàm chán cũng đến giờ ăn trưa, tiếng chuông reo lên như báo hiệu cho sự giải thoát đã đến.
Học sinh ào ra như đàn kiến vỡ tổ, hành lang trống vắng liền trở nên đông nghịch bạn học.
Jung Woo Jin
Ôi trời, cuối cùng mới được tự do đấy. //Vươn tay//
Jung Woo Jin
Má, buồn ngủ chết mất.
Louis Elliot Jourdain Lim
Uống gì không? Tôi mua cho bạn.
Louis Elliot Jourdain Lim
Vậy th—
Jung Woo Jin
//Cắt ngang// Không là không thể.
Louis Elliot Jourdain Lim
Lắm trò nhỉ? //Khoác vai Woojin//
Louis Elliot Jourdain Lim
Đi! Let’s go !!
Trên hành lang của trường, Woojin vừa đi vừa không ngừng than phiền sự đông đúc đột ngột bên trong canteen ngày hôm nay.
Jung Woo Jin
Vãi l^n thật, sao nay đông ngang thế trời.. //Khó chịu//
Louis Elliot Jourdain Lim
Dù gì mình cũng mua được rồi mà.
//Uống vài giọt còn lại//
Louis Elliot Jourdain Lim
Lèm bèm thay đổi được sao ?
Jung Woo Jin
Ais, nhưng bố đây đéo thích, chen chen chúc chúc, phiền bỏ mẹ ấy.
Louis Elliot Jourdain Lim
Chịu thôi. //Nhún vai//
Nửa chừng, cả hai chợt nghe tiếng xì xào to nhỏ phía trước, hành lang rộng lớn thế mà những bạn học đều tự động tách sang hai bên tường, nhường đường cho một đám đi.
Đi đầu là một bạn nam, dáng người cao ráo kết hợp với ngũ quan sắt nét. Tóc cậu bạn được cắt theo kiểu mullet, từng lớp tóc được tỉa mỏng, phần tóc phía trước rủ nhẹ xuống trán, vài lọn hơi cong nhẹ theo nếp tự nhiên, phía sau gáy dài chạm vào cổ áo đồng phục, nhuộm một màu đỏ tươi. Nhìn chung trông khá nổi bật.
Đồng phục chỉnh chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt gọn gàng. Không quên một ít chi tiết như vòng cổ lơ lửng giữa cổ áo hay chiếc khuyên tai bạc nằm ở vành tai. Mọi thứ cộng lại tạo nên một học sinh có phần gương mẫu hoặc vừa kiêu ngạo?
Tay đút túi quần, đôi mắt cậu bạn liếc nhìn đám đông chia thành hai dãy như một thói quen, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên.
Louis Elliot Jourdain Lim
Cậu ta là người có máu mủ hay quý’s tộc gì à? //Lấp ló sau lưng Woojin//
Jung Woo Jin
Chắc hẳn cậu chưa biết về anh ấy nhỉ?
Jung Woo Jin
Đàn anh học lớp 11-5 — Kwon Ohyul là hội trưởng hội của học sinh, đẹp - giàu - giỏi - tài năng - con cưng giáo viên, rất thích hợp là gu của mọi con gái.
Louis Elliot Jourdain Lim
Uầy, bá thế.!!
Jung Woo Jin
Thế đấy, chứ nói về độ cờ đỏ là… phải gọi trùm.
Jung Woo Jin
Thấy cái bà chị lẽo đẽo theo sau ảnh kia không?
Louis Elliot Jourdain Lim
Thấy. //Gật đầu//
Jung Woo Jin
Bả là hoa khôi của trường đấy, nhưng khi đã xa vào lưới tình của đàn anh Ohyul..
Jung Woo Jin
//Sát lại gần thì thầm bên tai// Cũng chỉ là con chó có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào thôi.
Nghe xong, Louis bất ngờ quá mà chưa kịp vặn được volume hợp lý nên đã nói có hơi lớn nên khiến Woojin nhanh tay bịt miệng cậu lại, đôi mày cũng theo đó skinship với nhau.
Jung Woo Jin
Suỵt, nói xấu thì vặn cái âm lượng nhỏ lại hộ bố mày. //Đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng//
Louis Elliot Jourdain Lim
Quên, hì hì.
Cậu mỉm cười ngờ nghệch với Woojin, đôi mắt hổ phách cũng híp lại trong giây lát, mà chẳng hề hay biết có ánh nhìn ngẩn ngơ đang chú ý đến mình.
: Anh Ohyul, anh bị sao thế ạ?
Tiếng hét vang vọng giữa hành lang ồn ào, khiến nhiều bạn học xung quanh điều ngoái đầu, Woojin và cậu cũng không ngoại lệ. Ohyul bừng tỉnh bởi tiếng hét bên tai, anh liếc sang cậu bạn đầy khó chịu.
: Sao anh đứng chết trân tại chỗ thế? Nhìn được chị nào ưa mắt rồi hả ?
Ohyul bật cười khẩy, ánh mắt trở lại sự bình thản thường ngày, giọng nói nghe có vẻ kinh bỉ, hờ hững.
Kwon Oh Yul
Anh đây đường đường được bao nhiêu người thích, rãnh hơi đâu mà đi phải lòng người khác ?
Nói xong, Ohyul thẳng thừng bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lấy đàn em đang ngơ ngác tại chỗ lấy một cái.
Lúc đi qua Louis, ánh mắt anh không tự chủ được, vô tình liếc nhìn cậu. Và rồi…
Louis Elliot Jourdain Lim
//Thì thầm với Woojin// Ê mày ơi, ông í cứ nhìn đểu tao kiểu gì ấy.
Jung Woo Jin
//Nói lại// Ừ thật, không chừng ghim mày nơi rồi.
ngồi cạnh thg dễ nắng
tôi yêu ohyul với quả đầu này☺️🤙
#3
Tiếng chuông tan học lạng lẽ vang dội, nó cắt ngang sự yên tĩnh lạnh lẽo trong khuôn viên trường, hành lang trước đó không có lấy một bóng người, thế mà tiếng chuông vừa cất, thì học sinh thi nhau ùa ra, như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Nhưng cả hai lại không trông mong gì cho lắm, vì đã tới phiên Woojin phải ở lại lớp trực nhật, còn cậu thì mới vào mà số phận ngồi chung bàn nên có thể trực giúp hoặc không.
Chắc chắn là không rồi=)) ngu gì ở lại quét lớp.
Mà xui cái là Woojin bắt cậu phải ở lại cùng, không trực cũng được, miễn đừng bỏ nó bơ vơ một mình ở lớp.
Louis Elliot Jourdain Lim
Đùa, mắc gì tao phải ở lại cùng mày !? //Giãy nãy//
Jung Woo Jin
Mày là bạn tao, ở lại một tí, đợi tao quét xong rồi hẵn về chung.
Louis Elliot Jourdain Lim
Má nó..
Louis chửi thầm trong lòng, dựa lưng vào thành cửa, bước chân chầm chậm từng tí một để không gây ra tiếng động. Dù gì chân cậu cũng dài hơn nó nên là qua được cửa rồi chạy là ngon luôn.
Jung Woo Jin
Này Louis, lấy hộ tao cái…
Woojin ngước đầu nhìn cái lớp chẳng có lấy một bóng người, câu nói mới nửa chừng đã phải nuốt lại vào lòng. Nó đứng sững sờ giữa hàng bàn ghế ngay ngắn, thật sự là nó đã nhận ra điều gì đó sai sai rõ ràng và cho đến khi nó chợt nhận ra thì Louis cũng đã chạy vút xuống sân trường trường rồi.
Jung Woo Jin
Má thằng Louis, mày bỏ tao bơ vơ trên lớp vậy đó hả!? //Hét vọng xuống sân trường//
Sân trường bây giờ đã không còn ai, Louis đang đi thong thả dưới sân trường thì nghe tiếng quát tháo cũng vô thức quay đầu, nhìn cậu bạn mình đang thò đầu qua cửa sổ để mẳng mỏ mà không nhịn được cười, rồi cậu nhún vai, hàm ý muốn nói “đó không phải trách nhiệm của mình”.
Cậu quay đi, vừa bước vài bước thì phải khựng lại, trước mắt bị vài ba người chặn đường, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ.
Louis Elliot Jourdain Lim
G..gì vậy ? //Lùi lại//
Kwon Oh Yul
Ấy, đừng hoảng sợ thế ?
Ohyul đút tay vào túi quần, ung dung tiến lên một bước.
Kwon Oh Yul
Anh đây chỉ muốn làm quen với nhóc thôi.
Kwon Oh Yul
Nếu nhóc không phiền, thì ta làm quen nhé ?
Úi giời, cậu bị làm một phen mà hết hồn, cứ tưởng định hẹn nhau ra var đồ cơ, ai ngờ là xin làm quen à ??
Louis Elliot Jourdain Lim
Àaa, có phiền ạ.
Nụ cười trên môi Ohyul tắt ngóm đi, lần đầu tiên trong đời anh bị từ chối đấy? Không phục, anh chậm rãi bước đến, khoảng cách của cả hai cứ thế bị thu hẹp lại.
Cảm thấy như thế còn chưa đủ. Anh liền cúi đầu vừa đủ ngang tầm với chiều cao của cậu. Với gốc nhìn này, Louis có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tỉ mỉ, thật sự đẹp đến mơ hồ.
Kwon Oh Yul
Gan nhóc lớn thật đấy. Dám từ chối cả anh cơ à ?
Lời thì thầm bên tai khiến Louis bừng tỉnh khỏi sự ảo ảnh trong đầu.
Louis Elliot Jourdain Lim
Đâu có ạ… //Lí nhí//
Ohyul nghiên đầu, nhìn dáng vẻ lắp bắp không nói nên lời ấy khiến trong lòng anh dáy lên sự thích thú. Anh cảm thấy mình như đã thích đôi mắt hổ phách ấy, và cũng thích cả người sở hữu nó.
Kwon Oh Yul
Thế thì suy nghĩ lại đi nhé,
Anh rút tay khỏi túi quần, đưa tay lên, dùng hai ngón tay bóp lấy một bên má cậu kéo nhẹ.
Trong phút chốc, cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu thấy rợn cả người.
Rồi Ohyul thẳng người dậy, khoảng cách cũng được giãn ra. Anh quay người rời đi trước sự sững sờ của cậu.
Kwon Oh Yul
“Đáng yêu thật.”
ngồi cạnh thg dễ nắng
ê vãi ạ=))
ngồi cạnh thg dễ nắng
mai thi rồi
ngồi cạnh thg dễ nắng
và tau
ngồi cạnh thg dễ nắng
chưa có chữ mô hết
ngồi cạnh thg dễ nắng
hêhhehe
ngồi cạnh thg dễ nắng
nói vậy thoi chứ vừa học vừa viết nè
ngồi cạnh thg dễ nắng
làm 2 việc cùng lúc nên dễ lộn lắm ớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play