Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Chỉ Cần Kẹo Ngọt, Thuốc Đắng Biến Đi!

1."Không muốn..."

—————————————————————-
Tiết trời mùa hạ, mặt trời đỏ chói, nắng oi ả, nóng bức người.
Trong căn hộ nhỏ vang vọng tiếng khóc nấc bi thương
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Hức…các anh…ba mẹ…!!
Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm, mái tóc rối bù bết vào thái dương, nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà lạnh giá. Bóng đèn nhạt màu chiếu xuống, nơi hai thi thể, một nam một nữ trợn trắng mắt, máu tươi lênh láng trên tấm sàn bóng loáng.
Mùi tanh tưởi, mùi gỉ sắt nồng nặc trong không khí khiến Yuuichi muốn nghẹt thở.
“Anh trai…anh trai đã giết ba mẹ rồi…”
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Kệ họ đi.
Rindou lạnh giọng lên tiếng, khoé miệng rách rướm máu, má phải sưng rát.Anh quỳ xuống vỗ lưng cậu em trai nhỏ bé đang nức nở.
Haitani Ran
Haitani Ran
Họ chết rồi, sẽ không đánh chúng ta nữa.
Ran dịu dàng lau nước mắt ở khoé mi cậu, đồng thời che đi không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng kia nữa.
Yuuichi cứ liên tục khóc, lắc đầu nguầy nguậy, ú ớ không nói thành câu.
Đột nhiên cậu ôm lấy ngực, thở hổn hển, hít thở một cách khó nhọc.
“Yuu!!?…”
Đó là câu cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bất tỉnh.
————————————————————
Tại trại cải tạo thiếu niên Tokyo
Haitani Ran
Haitani Ran
Sao lại khóc rồi, hửm?
Ran ngồi sau tấm màn chắn trong suốt, gầy gò, cắt đầu đinh.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em…nhớ các anh…
Yuuichi ngồi bên kia ôm mặt khóc nghẹn ngào, đã lần thứ mấy cậu đến thăm anh trai rồi ngồi khóc ấy nhỉ? Chẳng nhớ nữa vì quá nhiều lần rồi.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Rindou…
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Khóc khóc cái đếch gì, ồn ào…
Rindou chép miệng, giọng cằn nhằn nghe có vẻ bực bội.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em xin lỗi…
Yuuichi lí nhí trong miệng, đưa tay áo lên quẹt đi hàng nước mắt.Đôi mắt lại sưng húp lên, môi thì cứ mếu trông vô cùng đáng thương. Cậu đặt tay lên tấm kính trong suốt như muốn xuyên qua nó, giọng thều thào.
“Em chờ anh…”
Yuuichi bước ra khỏi trại cải tạo, nhìn ánh mặt trời chan hoà xuyên qua tầng mây trắng, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Đôi mắt xanh dương long lanh ánh lên sự lạc quan ngời ngời, cậu đã quyết tâm rồi sẽ cố mà làm được.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ây, nhóc con, lại đến thăm anh trai hả?
Từ xa, một con motor tiến đến gần cậu, một anh chàng tóc đen đang hút điếu thuốc lá, khói trắng bay lên từ đầu ngọn thuốc lá.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Dạ vâng ạ, em chào anh Shin.
Yuuichi mỉm cười lễ phép chào Shinichiro.Hai người họ đã vô tình quen được nhau khi tuần nào cũng đến trại cải tạo Tokyo này để thăm người thân.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Có muốn đến ở nhà anh không nhóc?
Shinichiro gạt chân chống xe, bước xuống, cúi người hỏi cậu với một nụ cười thật tươi.Anh ném tàn thuốc xuống dưới chân, dẫm lên cho nó tắt lửa.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em đã nói không rất nhiều lần rồi, anh Shin.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thằng em trai nhà anh phá phách lắm, cần một đứa ngoan ngoãn như em.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em mong được gặp cậu ấy ghê, hihi!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ờ, rồi em sẽ gặp, thằng đó đi chơi khắp nơi luôn mà.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh đi đây, tạm biệt!
Anh một tay đúc túi quần, cười tiêu sái, phóng khoáng bước đi. Mà Yuuichi cũng từ từ chậm rãi đi bộ về “ nhà”.
Đúng vậy, là “nhà”.
Mất đi cha mẹ, hai người anh trai thì đi trại cải tạo, nếu không có ai nuôi cậu thì cậu sẽ ở trại mồ côi.
Nhưng thật may mắn, có một người ở ngay gần căn hộ cũ của cậu đã nhận nuôi cậu.
Bà Hachi
Bà Hachi
Yuuichi về rồi à con, tắm rửa rồi ăn cơm nhé con.
Bà mới 60, tóc lấm tấm màu bạc, bà cười tươi quay ra nhìn Yuuichi mới bước vào nhà, gương mặt hiền hậu.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Vâng ạ!
Bà Hachi có hai đứa con nhưng đã đi làm xa từ rất lâu về trước, không bao giờ về thăm bà khiến bà luôn lẻ loi một mình.Điều này khiến bà luôn mong có một người bên cạnh để bầu bạn nốt phần đời còn lại.
Những lần cha đánh bạc, mẹ đi chơi, Ran với Rindou thì đi ra ngoài đánh nhau, Yuuichi chỉ có một mình, đói khát và cô đơn. Bà Hachi sẽ xuất hiện với một chiếc bánh bao và nói cậu mau ăn đi kẻo đói, với nụ cười hiền lành, bà xoa đầu cậu như thể cậu là người cháu ruột của bà.
Bà Hachi
Bà Hachi
Yuu, uống thuốc đi nào…
Bà Hachi
Bà Hachi
Chỉ cần cho thuốc vào miệng rồi một ngụm nước là xong, sẽ không đắng đâu.
Bà Hachi cầm viên thuốc, giọng dịu dàng dỗ dành.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Con không muốn, được không?
Yuuichi ghét thuốc, ghét cái vị đắng của nó, ghét vì thuốc đó tốn rất nhiều tiền.
Bà Hachi
Bà Hachi
Yuu, con phải uống, nếu không uống thì sẽ không thể gặp các anh trai được đâu.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Hức…huhu…
Bà Hachi
Bà Hachi
Ngoan…
Cậu ghét thuốc quá, nhưng nếu không uống cậu sẽ bệnh, mà bệnh rất đau, tim cứ như bị bóp nát, cổ họng tắc nghẹn, Yuuichi ghét thuốc nhưng còn ghét cái cảm giác kia hơn bao giờ hết.
Yuuichi đành sụt sùi nước mắt, uống thuốc.
Bác sĩ nói bệnh này của cậu không bao giờ khỏi, rất rất khó chữa.
Nó tên gì ấy nhỉ?
Hình như bệnh này là…
Bệnh tim bẩm sinh.
Yuuichi ghét bệnh.

2."Đích thân vua sẽ bảo vệ mày."

Sắc xuân phơi phới về trên mảnh đất Tokyo nhộn nhịp.
Cơn gió xuân man mát cuộn tung đất trời mang theo hương xuân tươi mới, tràn đầy sức sống.Theo chiều gió, những cánh hoa anh đào phơn phớt hồng rơi đầy trên những con phố, vương lên mái tóc vàng bị hất rối tung của Yuuichi.
Hôm nay Yuuichi lòng vui sướng, không chỉ vì nàng tiên mùa xuân xinh đẹp đã đến mà còn vì sự mong chờ gặp lại người thân yêu của mình.
Đúng vậy, hôm nay Ran và Rindou đã được ra ngoài.
Vì điều này mà Yuuichi cứ cong môi cười từ sáng đến giờ, không ngậm được miệng.
Từ đằng xa, Ran đứng đó cười ngả ngớn vẫy tay với cậu, Rindou thì đứng im nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Yuu-chan, đến đây với anh nào! /vẫy tay/
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Vâng! / chạy đến/
Tầm mắt cậu được mở rộng, cậu thấy hai người anh trai nhưng còn thấy vài người nữa. Một người với đôi mắt tím thạch anh, lấp lánh dưới nắng chiều dịu dàng khiến cậu khựng lại vì bất ngờ.
Yuuichi nhanh chóng trở nên vui mừng, không chạy đến chỗ anh trai mà chạy thẳng, nhảy lên người tóc trắng đó.
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Cái đéo gì-? /cau mày/
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Yuuichi…??
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Là em nè, hihi!/ cười rạng rỡ/
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Mày chạy như thế không sợ đau tim à?
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Thấy anh vui quá, em quên mất.
Mắt Izana lúc đó lại hiện lên vẻ cưng chiều, người gầy gò không kém Yuuichi nhưng vẫn ôm lấy cậu, đỡ mông cậu lên như bế em bé.
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Ngốc…
Haitani Ran
Haitani Ran
Khoan đã bảo bối, anh mới là anh trai của em mà…
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Izana đừng có cướp em trai của bọn tôi.
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Nó là của tao.
Izana vênh mặt lên, ánh mắt ngập sự đắc ý.
Madarame Shion
Madarame Shion
Tao còn không có em trai, hừ…
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Đã ai hỏi mày chưa?
Haitani Ran
Haitani Ran
Haha, không có thì kệ mày.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ừm, Yuuichi là em trai của bọn tôi.
Kakuchou
Kakuchou
Yuuichi, em quên anh à?
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Không có, em nhớ anh Kaku lắm đó, haha…
Một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ dưới bầu trời trong vắt.
Chả là, cậu vốn là trẻ mồ côi trong trại trẻ mồ côi Tokyo.
Năm ấy, mùa đông lạnh ngắt, tuyết trắng xoá trên mặt đất, nền trời ảm đạm như cảm xúc cậu bé Yuuichi lúc đó.
Cậu sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ không nuôi nổi, bỏ cậu ở trại trẻ này.
Vì căn bệnh này mà Yuuichi chỉ có thể ngồi nhìn những đứa trẻ kia vui vẻ chơi ném tuyết.
Kakuchou
Kakuchou
Yuuichi, ra đây với bọn anh!
Kakuchou trong phiên bản nhỏ bé vẫy tay gọi Yuuichi đến căn nhà tuyết mà cậu với Izana vừa xây xong.
Yuuichi mắt sáng lên, lon ton chạy đến.
Những đứa trẻ khác vì cậu bị bệnh nên thấy phiền, không muốn chơi cùng cậu.
Chỉ có Izana luôn cộc cằn và Kakuchou dịu dàng mời cậu chơi cùng.
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Mày có muốn vào vương quốc của tao không?
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Tao sẽ nhận tất cả những kẻ không nơi nương tựa về làm thần dân, cho chúng một nơi trú ẩn.
Izana cười mỉm, ánh mắt nhìn về tương lai xa xăm đầy nghiêm túc.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em đồng ý nha.
Kakuchou
Kakuchou
Ừm, đã thế thì không được thua dù chỉ một lần!
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Và tất nhiên, tao là vua.
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Còn Kakuchou làm vệ sĩ của tao.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Thế em thì làm gì? /phấn khích/
Kurosawa Izana
Kurosawa Izana
Mày yếu nhớt à, nên đích thân Vua sẽ bảo vệ mày.
Izana nói, tay vỗ ngực dương dương tự đắc.
Dù không biết mình giữ chức vụ gì nhưng được bảo vệ nên Yuuichi chỉ cười, làn khói trắng bốc lên trong hơi thở.
Rồi cậu đã được một người phụ nữ nhận nuôi về, người cậu gọi là mẹ.
Đứa trẻ yếu ớt vui mừng vì cuối cùng mình cũng có gia đình thực sự.
Nhưng bà ta nhận nuôi cậu vì muốn lợi dụng cậu.
Bà ta mỗi lúc về nhà đều có mùi bia rượu và mùi đàn ông bốc lên.
Bà ta đóng giả vai người mẹ đơn thân với đứa con bệnh tật đã kiếm được bộn tiện nhưng Yuuichi tuyệt nhiên không được hưởng chút gì từ số tiền đó.
Bà ta luôn bỏ cậu cho hàng xóm, họ hàng.
Cho đến khi bà ta đưa cậu cho một người đàn ông và nói đó là cha cậu.
Và cậu còn có thêm hai người anh trai nữa.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chào em trai nha. /mỉm cười/
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Chào.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Dạ vâng, em chào hai anh ạ.
Cậu sống ở đó còn phải chịu thêm lời chửi mắng khi say rượu và đánh bạc thua của cha cậu.
NVP
NVP
Đcm chúng mày nữa, chỉ biết ăn mà đéo biết làm!
Người cha mặt đỏ bừng, người hôi thối nồng nặc mùi rượu, láo liên nhìn xung quanh trong căn hộ, dậm chân liên tục, chửi mắng liền mồm.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Anh ơi, em sợ…hức…
Haitani Ran
Haitani Ran
Ngoan…
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ừm, im lặng một chút.
Ba đứa trẻ gầy nhom đứng rúm ró trong phòng vệ sinh chật hẹp, trốn khỏi sự nổi giận thất thường của người lớn.
Ran lớn nhất, ôm chặt hai đứa còn lại vào trong lòng,an ủi, dỗ dành.
Điều này diễn ra đến khi, mẹ của cậu gặp cha cậu, họ nói chuyện với nhau và không ai muốn nuôi cậu, chửi rủa nhau, ném đồ đạc lung tung khiến Yuuichi lúc đó đang đứng ở góc phòng bị mảnh vỡ bình hoa cứa vào tay.
Vết thương tạo thành vết sẹo vẫn còn mờ đến bây giờ.
Còn sau đó thì Ran và Rindou đã làm điều đó, cứu Yuuichi khỏi hai người lớn kia bằng cách “vô tình” đập baton vào đầu họ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hai anh trai này sẽ luôn bảo vệ Yuuichi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tất nhiên là vậy.

3."Gặp được người tốt"

Buổi chiều tà buông xuống thành phố Tokyo
Ánh hoàng hôn loang lổ cam vàng đổ dài trên hành lang trước thư viện
Yuuichi ngồi đọc sách trong thư viện, khung cảnh yên tĩnh, vệt sáng còn sót lại trước khi mặt trời thật sự ngủ say chiếu qua khung cửa sổ trong suốt. Ánh sáng ấy tạo thành một vầng hào quang rực rỡ trên người cậu, y như hào quang của nhân vật chính.
Vài sợi tóc vàng nhạt loà xoà trên trán, đôi mắt xanh biếc tập trung vào từng dòng chữ trên trang sách thơm mùi mực in, một vẻ đẹp thanh tao và tri thức.
Khuôn mặt đẹp phi giới tính ấy khiến cô bé đằng sau cứ nhìn cậu thật lâu.
Sano Emma
Sano Emma
“Yuuichi-senpai đẹp trai quá rồi đi…”
Emma ngẩn ngơ ngắm nhìn đàn anh của mình, đầu óc không khỏi suy tưởng đến viễn cảnh tương lai, ngày mà cô mặc váy cô dâu trắng tinh còn Yuuichi mặc vest lịch lãm. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, xua tay giữa không trung muốn thoát khỏi những viễn tưởng ấy.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em gì ơi, đã đến giờ đóng cửa rồi đấy.
Yuuichi đứng dậy, lên tiếng, khẽ cười mỉm với cô
Sano Emma
Sano Emma
Dạ vâng ạ!
Sano Emma
Sano Emma
“Ảnh nói chuyện với mình kìa…”
Cô thức thời đứng dậy rồi đột ngột ngồi xuống, mặt có vẻ hoảng loạn.
Sano Emma
Sano Emma
“Chết rồi, sao lại đến vào ngày hôm nay…”
Emma nhăn mặt, nắm chặt vạt váy
Sao cô lại xui xẻo thế này?
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em có sao không?
Yuuichi tiến lại gần, cậu rất giỏi đoán tâm ý của người khác qua hành động và vẻ mặt. Cậu đoán đàn em này gặp chút vấn đề rồi.
Sano Emma
Sano Emma
Chỉ là chút vấn đề của con gái thôi ạ…
Emma lí nhí, cô không muốn đàn anh đẹp trai nhìn thấy cô chật vật thế này.
Còn Yuuichi lập tức hiểu ý
Cậu cởi chiếc áo cardigan xám nhạt ra, đưa cho cô.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Em che lại đi, hôm nào trả lại anh là được rồi.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Về sớm đi nhé!
Yuuichi cong mắt cười tươi, vẫy tay với cô rồi đi mất, để lại Emma ngổn ngang, chất đống suy tư
Sano Emma
Sano Emma
Người gì đâu mà…”Vừa đẹp trai vừa tinh tế thế này”
Tim cô đập rộn ràng, mặt ửng đỏ, lòng rạo rực với thứ tình yêu mới chớm nở.
Yuuichi đi bộ đến nhà ga tàu điện ngầm.
Cậu đeo cặp bước vào các vạch kẻ trắng, sang đường.
“Uỳnh…”
Đột ngột, chiếc xe motor đen đâm vào xe ô tô.
Tiếng két chói tai vang lên.
Máu đổ
Não bộ chấn động, tim đập nhanh như muốn vọt lên cổ họng
Hô hấp trở nên dồn dập, đồng tử căng ra.
Yuuichi chân mềm nhũn, khuỵ xuống giữa tiếng đám đông ồn ào
Lúc đó, một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.
Mùi máu gỉ sắt cùng mùi kim loại hỏng hóc quanh quẩn chóp mũi Yuuichi.
Một giọng nói trầm khàn vang lên
“Hít thở đi, bình tĩnh thôi…”
Yuuichi nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt áo chỗ ngực trái.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Đau quá…
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Thuốc…
Người kia ôm cậu nghe xong thì lục lọi cặp cậu, lập tức tìm thấy thuốc trợ tim
Một viên Nitroglycerin được thả vào miệng, tan ra trên lưỡi.
Yuuichi thấy ổn hơn rất nhiều, căng mắt ra nhìn người giúp đỡ mình
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Cảm ơn anh rất nhiều…
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Phiền thật đấy!…
Taiju chẹp miệng, vẻ mặt trông lúc nào cũng hung dữ kết hợp với thân hình vạm vỡ và vết xăm, nhìn thế nào cũng đáng sợ.
Hắn không hiểu sao khi nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt ấy hắn lại có một cảm giác kỳ lạ
Là sự thương cảm, xót xa…
Chàng trai yếu đuối này không nên suốt hiện trong cuộc đời của hắn.
Yuuichi vẫn ngồi bệt, ho khù khụ mấy cái, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý trào ra khiến đôi mắt hạnh to tròn long lanh nước.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Chậc, yếu ớt như vậy thì từ sau ở nhà luôn đi.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Anh, có thể cho tôi biết tên anh được không?
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Không gặp lại nữa đâu mà tên với họ…
Taiju phóng khoáng bước đi, bước chân vững chắc, tay đút túi quần.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Nếu gặp lại thì sao?
Giọng cậu vang lên khàn khàn, tựa như có chút mong chờ
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Thì tao cho mày biết tên tao…
Taiju để lại câu đó rồi biến đi mất, bóng lưng nhạt đi giữa ánh sáng của đèn đường.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Tốt nhất là đừng gặp lại…/lẩm bẩm/
Một hạt giống được gieo xuống tâm hồn thô ráp của hắn, không biết là tốt hay xấu.
Nhưng có vẻ hắn rất mong gặp lại kia kìa…
Haitani Ran
Haitani Ran
Về rồi đấy à, Yuu-chan~?
Ran thả tóc, nằm dài trên ghế sofa, vẫy tay mỉm cười với Yuuichi đang bước vào.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Yuu về rồi đây, hihi!
Yuuichi cười rộ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, rất xinh đẹp.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Trông mày có vẻ vui?
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Vâng, vì hôm nay gặp được người rất tốt bụng.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đi tắm đi.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Vâng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tối nay Yuu sẽ ngủ chung với anh nha?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Hôm nay đến lượt em ngủ với Yuu cơ mà.
Haitani Ran
Haitani Ran
Yuu im lặng là đồng ý rồi nha, ngủ với anh!
Rindou nhăn mày, nhìn Ran.
Haitani Yuuichi
Haitani Yuuichi
Hôm nay đến lượt Rindou, Ran-niichan không được cướp như vậy.
Tiếng nói cười vang lên trong căn hộ, ngập tràn hạnh phúc, ấm áp
Yuuichi thích như vậy nhất.
————————————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play