Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllMartin ; 1shot4u

i, keonmar | cuốn cho em thêm một điếu dài đi.

fic lọ sảng lúc 12h đêm k check lại nên tệ vl ah..!
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
wrn : r15-16, cigarette tuổi nổi loạn...!!!
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
xin đừng trù e chêt vì viết gây thiếu niên...!! shortfic thẩm du tinh thần, bad word, thiếu hiểu biết ngốk nghếch nên rấc mong các anh chị góp ý thân iu ><
;
00 : 35
Hongdae sầm uất, đặc biệt náo nhiệt vào đêm lạnh.
Bởi vậy, đây cũng là nơi lí tưởng mà bọn trẻ nghịch ngợm tụ tập lén lút sau lưng người lớn
Và ừ,
Trong con hẻm nhỏ chật chội là bóng hình một-mét-chín-hơn-có-lẻ diện chiếc áo hoodie xám in logo The Beatles rách nát cũ rích như mới nhặt được trong bãi rác.
Hoặc là mới tậu được với giá 19 đô trong chợ đồ si gần đây-
Ai mà biết được,
ngoại trừ Martin Edwards ?
.
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Anh định ở đây đến bao giờ ? Anh chị Staff kiểu gì chả chạy vội đến đây rồi lùa anh về.
Keonho tặc lưỡi, dựa lưng vào bề mặt tường nhám, nom mặt lộ rõ bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi anh ba bày trò nghịch ngợm
Chuyện là, hôm nay Martin tự dưng lên cơn nổi loạn, trong lúc không có ai ở nhà ngoại trừ nó — Ahn Keonho, chẳng hiểu thế nào mà lại rủ rê ngon ngọt rồi hai đứa chúng nó dắt nhau ra bắt xe buýt một mạch đi thẳng đến Hongdae.
Thật ra là ban đầu nó nằng nặc từ chối, múa may đủ kiểu để ngăn thằng anh ngốc tự tiện thoát vòng, nhưng mà Keonho lại không cưỡng nổi sự quyến rũ của —
Chợ đồ si
Vậy thôi chứ mới xuống xe là nó lôi anh nó xềnh xệch trên mặt đất, ngó nghiêng từng gian hàng một, cuối cùng chỉ chốt được có cái mũ len McQueen đỏ chót có thể trùm kín mặt và một cái beanie màu nâu bị Martin chê xấu thậm tệ.
Nhưng Martin thì khác;
Anh nó ngang nhiên lướt qua những gian quần áo đậm chất Indie trông chất vờ lờ ( nếu là Martin thường ngày sẽ nhảy cẫng lên đòi vào ), đi thẳng vào quán tạp hoá bán đồ của người lớn.
Và điều này làm Keonho sốc đến mức đánh rơi chiếc mũ 16 đô và rồi phải cồng kềnh cúi xuống nhặt mũ trên con đường đông đúc chật chội có hàng ngàn người chen chúc qua lại.
Xong biết sao không?
Martin Edwards đi ra cùng một bao Marlboro Gold tận 38 đô.
Ôi
Mẹ
Ơi
Lúc ấy, nếu như không phải ở trên đường lớn, có lẽ Ahn Keonho sẽ ngất con mẹ nó luôn vì sốc với độ chịu chi của anh nó.
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Anh mua cái này làm gì ?
Nó thắc mắc hỏi, đáp lại câu hỏi của nó chỉ là cái liếc mắt nhẹ của Martin
Tuổi nổi loạn là thế này hả các anh chị, em Keonho chẳng hiểu nổi.
Song, bởi không thể chịu nổi không khí yên lặng như thế, nên Ahn Keonho đành phải bất lực lên tiếng hỏi thằng-anh-ngốc-xít trước mặt nó.
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Này nhé....Bị bắt quả tang là chết đòn cả hai thằng đó nha, em không có đùa đâu
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Không sao, anh nhận hết lỗi, chẳng ai trách được em đâu
Martin lắc đầu rồi cười xoà, nhe chiếc răng thỏ dễ thương của mình ra trước mặt nó, khiến nó bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng đôi chút.
Chỉ là đôi chút thôi.
Martin rụt rè rút một điếu thuốc từ trong tay ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa giống như mấy cái phim điện ảnh anh đã từng xem, tay còn lại rút từ trong túi quần một chiếc bật lửa với hoạ tiết vintage ( Keonho đoán là anh đã mua luôn ở quán ấy, không thể nào sai được), vụng về bật lửa nhưng lớ ngớ thế nào mà rơi luôn cả điếu thuốc
Keonho thấy anh vậy liền bật cười, khiến Martin như thỏ con ngại ngùng rụt cổ lại, vành tai đỏ ửng nhưng tay vẫn chậm rãi cố lấy ra một điếu nữa
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Anh ngốc, để em chỉ cho
Nó nhanh nhảu rút một điếu thuốc từ trong bao, cầm bật lửa bật lên, dí sát vào đuôi thuốc, trông còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên Hollywood
Chẳng để Martin thốt nên lời, Keonho dứt khoát lấy thêm một điếu thuốc nữa, đặt vào miệng anh, rồi mới đứng gần lại, đặt đuôi thuốc của mình chạm vào anh.
Ngọn lửa sáng nhẹ dần dần chuyền sang điếu thuốc của người nọ, chóp mũi nó với anh suýt soát chạm vào nhau, khoảng cách bị rút ngắn hoàn toàn nhờ hành động của cậu nhóc mười bảy Ahn Keonho
Martin tròn mắt nhìn cu em ngỗ nghịch tối ngày nghịch ngợm giờ đây lại như một người trưởng thành trạc tuổi anh James, lồng ngực như mất kiểm soát mà đập rộn ràng liên hồi.
Keonho im lặng, giữ tư thế ấy một lúc, cho đến khi liếc mắt lên, đập vào mắt nó là gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín
Dễ thương.
Nó nhếch môi, rồi khẽ nhích ra xa, kẹp điếu Marlboro giữa hai đầu ngón tay, nghịch ngợm thổi vào mặt anh nó một làn khói mỏng.
Martin ho sặc sụa, điếu thuốc trong miệng cũng vì thế mà rơi xuống đất, Keonho nhanh chân dập nó đi rồi cũng bắt chước anh dập điếu của mình, vội vàng dơ tay vuốt từng đợt nhẹ trên sống lưng của anh.
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Anh còn muốn thử không hả đồ ngốc ?
Keonho tinh nghịch hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc người đối diện
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
...Tệ hơn anh nghĩ
Khoé mắt anh vương vài giọt lệ, phần là bị sặc mùi thuốc, phần còn lại là tủi thân ( nhục ) vì bị đàn em mắng yêu
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Ừ, thế nên ban đầu em mới ngăn cản anh đấy ngốc xít ạ!!!
Kono — Ahn Keonho.
Kono — Ahn Keonho.
Thà anh chi mấy chục đô ấy cho cái bomber Sonic xanh lè xấu ơi là xấu ở góc kia em còn thấy đáng hơn. Giờ anh mua nguyên bao thuốc như này đem về ký túc xá cũng không được mà ném đi thì lại tiếc.
Martin cúi gằm mặt song song với đất, dây áo hoodie bị anh kéo hết cỡ khiến chiếc mũ gói gọn vào gương mặt vẫn còn thấp thoáng sắc đỏ của mình.
Thấy thái độ ngoan ngoãn của anh ba, Ahn Keonho dù cho vẫn muốn trêu anh thật nhiều vì quá đáng yêu, nhưng lại không nỡ làm xinh yêu buồn nên đành nhẹ nhàng vỗ vai anh nó, ra hiệu rằng đến lúc phải đi về, nếu không công ty và quản lý sẽ lục tung cái Hàn Quốc chỉ để đi tìm hai thằng nhóc chưa chạm đến hai mươi tuổi.
Tay còn lại của nó cũng chẳng yên phận, dơ lên phủi phủi tàn thuốc còn đọng lại trên vạt áo hoodie xám của đối phương, rồi ném bao thuốc đắt đỏ của Martin vào thẳng thùng rác kế bên.
Thế là chấm hết, Ahn Keonho bất chợt cảm thấy thật tự hào về bản thân khi đã giải cứu Martin Edwards khỏi sa đà vào tệ nạn.
Cơ mà, quả thực anh của nó rất là đáng yêu đi.
Chắc chắn lần sau nó sẽ rủ anh đi chung một lần nữa, nhưng không phải ở những khu phố sầm uất như Hongdae hay Dongmyo,
Mà là ở khu vui chơi dành cho trẻ em.
;
— end
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
ôi bạn viết gì như l
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
cảm ơn bạn
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
không có gì bạn
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
??? Nma sao ngắn d ta
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
NovelToon

ii, jumar | little red riding hood

đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
abo , chắc là r16 một tí 🥺🥺 juhoon beta cắn gáy sói martin alpha vì tui thít ( my life my rule )
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
lại sảng đá nên viết tào lao=)))))), đừng chửi iem.
;
Kim Juhoon là một cậu bé ngoan.
Nên mẹ có nhờ gì đi chăng nữa, thì cậu ta cũng một mực ngoan ngoãn làm theo
Kể cả những việc khó nhọc nhất.
Hôm nay khác với mọi ngày, mẹ cậu ta làm một rổ bánh quy to, gói thật đẹp rồi đưa nó cho Juhoon
npc
npc
Juhoonie ngoan, đem rổ bánh này sang cho bà nhé, đi qua đoạn rừng phía đông nam ấy
npc
npc
Có được không con ?
Khu rừng phía đông nam từ lâu đã là một địa điểm mà ai nghe cũng phải rùng mình.
Tương truyền, khu rừng ấy trú ngụ nhiều mối nguy, trung bình một mét vuông sẽ có một đàn sói xám hoang hung tợn.
Lũ trẻ con ai ai cũng không dám bén mảng, vì chỉ cần đi gần một chút là lập tức sẽ bị tiếng hú của những con sói làm cho hoảng sợ
Còn Kim Juhoon thì khác.
Từ lâu đã phải sống chung với những ‘ thử thách ’ khó nhằn xung quanh mình, nên tinh thần cậu ta phải gọi là cứng hơn sắt đá luôn rồi.
Bởi sự lập dị ( Theo bọn nhóc hàng xóm là thế ) của mình, nên Juhoon hiện tại cũng chỉ lảng vảng chơi với chim, với bướm chứ chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài người thân
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Dạ
Thôi, mẹ đã nhờ thế thì cậu ta cũng ngoan ngoãn làm theo thôi, giống như thường ngày.
Có điều, Juhoon nhận ra, hình như mẹ có ý đồ khác.
Bà gật đầu, mỉm cười rồi vui vẻ đưa giỏ bảnh vào tay cậu, dịu dàng choàng cho cậu ta một chiếc khăn quàng đỏ.
Lạ quá.
npc
npc
Đi đường chú ý, nghe con.
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
..
;
Đứng trước cổng ra khỏi làng, Juhoon khẽ ngoái đầu lại, rồi dứt khoát bước ra khỏi cổng mà không để ý ánh mắt thương hại của đám trẻ con nghịch ngơm mới nãy vừa cười khúc khích khi thấy cậu quàng chiếc khăn đỏ của mẹ
Cậu ta ghét ánh mắt ấy lắm.
Đi vào trong khu rừng, bao vây cậu là những lùm cây xanh, những cành cây lêu nghêu chắn lối đi
Juhoon cẩn thận tránh né những cành cây gỗ, lững thững bước về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng hú dài của những con sói hoang
Chợt, đi được nửa đường, cậu ta chợt nghe thấy tiếng loạt soạt trong lùm cỏ bên cạnh
Kim Juhoon nổi tiếng tinh thần thép, gan dạ đếch sợ bố con thằng nào, nên cậu ta đi thẳng đến xem xem có chuyện gì xảy ra.
Đập vào mắt cậu ta là một con sói đang thút thít ôm đuôi, nằm vo tròn vào một góc tựa cuộn len, thi thoảng lăn lộn hai bên trông rõ là thương.
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Hic
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
?
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Sao đây
Cậu ta ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay ra trước chóp mũi con sói
Con sói đang lăn lộn chợt giật mình đứng phắt dậy, lùi lùi ra phía sau một hai bước, vào thế phòng vệ.
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Ngoan, tao không làm gì hết.
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
...
Sói xám khụt khịt vài tiếng, chỉ lùi được một hai cái rồi ngã khuỵu xuống làn cỏ xanh mướt, rên ư ử như phải chịu đựng một cái gì đó kinh khủng lắm
Thấy vậy, Kim Juhoon liền tiến đến xoa nhẹ vào bộ lông mướt của nó, khẽ vỗ nhẹ vào má mềm
Đáp lại cậu ta là tiếng rên rỉ kéo dài.
Hình như là ốm rồi.
Đoạn, cậu nhóc một-mét-tám-mươi liền bế con sói bự lên, đặt cằm nó vào vai mình rồi đưa nó đến một nơi khô thoáng hơn, quên béng mất nhiệm vụ mẹ đã giao cho mình
;
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Ư..
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Ơ —?
Maru tỉnh dậy, tròn mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ liền ngó nghiêng từ bên nọ sang bên kia
Người nó nóng quá, khó chịu kinh khủng.
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Đỡ chưa, đồ người giả dạng sói.
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Người giả dạng sói ?
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Ừ, lúc đang vác cái thây lông-lá của cậu trên vai, thì bỗng dưng có một ánh sáng trắng toả ra
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Và ừm, cậu biến thành một tên da trắng dài lêu nghêu, còn không mặc quần áo nữa
Kim Juhoon vừa vắt khăn, vừa khịt mũi nheo chiếc mi dài nhìn cậu người sói trước mặt
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
...
Maru không nói được gì, mặt đỏ bừng vì nóng.
Không phải vì ngại, mà là vì nó chợt nhận ra kì động dục của mình đến rồi.
Nó không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi của chỉnh mình, có lẽ cậu chàng với chiếc khăn quảng kì quặc trước mặt là một con người, không có tập tính giống như các loài vật trong rừng.
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Ư..
Lời nói của Juhoon lảng vảng trong tai nó, nhưng Maru chẳng hiểu gì sất, nó nóng quá.
Nó cần omega khác.
Nghĩ xong, Maru khập khiễng đứng dậy, nhưng được hai bước thì lại ngã bụp vào người cậu nhóc đang chăm chú nhìn nó
Kim Juhoon có hơi bất ngờ nhưng không đẩy nó ra, ngoan ngoãn để con sói nằm bẹp lên thân mình.
Tai sói giật giật, cọ vào hõm cổ cậu.
Juhoon chẳng ngần ngại gì mà dứt khoát cầm lấy tai nó, ấn mạnh vào phần tai mềm làm Maru giật mình rên một tiếng
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Á —!
Maru trợn tròn mắt vì bất ngờ, rồi dùng vành mắt ươn ướt mờ tịt nhìn cậu nhóc tinh nghịch tay vẫn đang còn cầm tai nó
Thôi, nó chịu hết nổi rồi.
Dứt khoát, Maru chồm người lên, thoát ra khỏi bàn tay đang mân mê tai nó, dùng lưỡi liếm nhẹ vào khoé môi Juhoon, đuôi lắc lư sang hai bên.
Giờ thì đến phiên cậu nhóc quàng khăn đỏ bất ngờ rồi.
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Làm gì vậy ?
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Hic, tớ — tớ khó chịu quá..
Nó nũng nịu, cạ mũi mềm vào má Juhoon nói
Hết cách, cậu ta liền vòng tay ra sau túm lấy gáy sói, dứt khoát giật nó xuống dưới trong sự bất ngờ và ngạc nhiên của Maru
Juhoon nhanh nhẹn lật nó ra sau, dùng tay miết vào nơi gáy trắng mềm của Maru
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
!?
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
T— từ đã, tôi là alpha đó!! Là sói alpha đó !!
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Alpha là cái quái gì.
Trong sách chỉ bảo tao gáy là nơi nhạy cảm của lũ sói xám nghịch ngợm chúng mày thôi.
Tất cả là vì phòng vệ chính đáng.
Juhoon cúi người, cắn cái phập vào gáy Maru.
Maru miệng há hốc, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, không kiểm soát được tiếng kêu nỉ non của mình
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
Ư— Đừng...mà, không phải chỗ đó —
Juhoon đếch quan tâm, tiếp tục ghì chặt cho đến khi máu đỏ tứa ra.
Con sói bên dưới kêu ngày một thảm thiết hơn, đáy mắt đỏ hoe từ bao giờ đã trở thành những giọt lệ long lanh
Giờ nó chẳng khác gì một con tôm luộc.
Đoạn chừng hai phút hơn gì đó, Juhoon nhả ra rồi liếm nhẹ lên vết cắn của mình, nước bọt nhem nhuốc dính trên gáy trắng của con sói.
Maru nằm rạp xuống nền cỏ, giương đôi mắt ướt cùng khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn cậu nhóc.
Nó cau mày rồi khó nhắn đừng dậy, giơ tay chạm vào gáy nói dính đầy nước bọt của cậu, sụt sịt rồi khóc oà lên.
Maru — Martin Edwards.
Maru — Martin Edwards.
C — Cậu làm vậy là chết tôi rồi, sau này còn omega nào muốn theo tôi nữa ...!
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Thì ?
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Ai bảo cậu tự dưng vào cái thế như vậy
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Tôi cũng vì phòng vệ chính đáng thôi mà
Kim Juhoon nhún vai, lơ đễnh nhìn cậu sói trước mặt
Thôi, Maru chịu thua, không còn gì để bao biện.
Thế là nó ấm ức sụt sịt, vội biến thành dạng sói, định chạy về phía trước thì bị một bàn tay chộp lấy đuôi.
Juhoon ôm nó vào lòng, xoa nhẹ đầu sói rồi sột soạt lấy một chiếc bánh quy sô-cô-la bạc hà từ trong giỏ ra, giơ ra trước mặt nó.
Hoon — Kim Juhoon
Hoon — Kim Juhoon
Ở lại đi, tôi nuôi cậu.
— end
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
ĐÙ MÁ TÀO LAO BÍ ĐAO Z
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
như cái tên
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
aiosima
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
NovelToon
đệ nhất sục sảng
đệ nhất sục sảng
typo thì nhắc tui nhâ, lười check lại quó..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play