( TNT + Lầu 18 ) Kẻ Săn Vampire
Teaser + Chap 1
Hello mn thể loại Vampire nè ~~ 🥰🥰
Ác quỷ không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ , bạn bị nó chi phối như một con rối.
Chết thực ra rất dễ dàng. Sống mới là khó khăn. Có thể sống được đến cuối cùng mới là khó nhất.
Sự thật là trên đời làm gì có thiên thần.
_Joker.Z _ đã comment vào tác phẩm Cạm Bẫy Tử Thần của bạn lúc 4:44 AM ngày 1/1/2026.
Nhật Bản...
Sáng sớm tinh mơ ngày 1/1/2026 , toàn thành phố Kyoto ở Nhật Bản ngập chìm trong sự lo âu hoảng loạn. Trên đỉnh tháp Kyoto biểu tượng của cố đô Nhật Bản , có một bộ da người được lột sạch sẽ đang được treo trên một ngọn cây cao nhất . Xung quanh là những khúc xương treo lủng lẳng như những tấm rèm ma mị đang tung bay phấp phới trong gió.
Nạn nhân của vụ án giết người bí ẩn này là Đinh Trình Hâm - 24 tuổi , du học sinh sinh viên đến từ thành phố Trùng Khánh , Trung Quốc.
Câu chuyện xảy ra. Một sự báo thù không đội trời chung.
Chap 1: Ngôi Làng Đẫm Máu
Giữa khoảng không u tối và đen kịt của màn đêm dày đặc, tại một thung lũng ven phía đông dãy núi Ngũ Hành Sơn . Có một ngôi làng nhỏ nằm tọa lạc chính giữa , dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc đang cháy rực.
Hôm nay là ngày trăng tròn , vì trong năm chỉ có một ngày duy nhất nên hầu hết mọi người trong làng , từ các bô lão gạo cội đến những đứa trẻ mới sinh đều tập trung ngoài trời và quây quần nhảy múa bên ánh lửa suốt đêm để cầu cho mưa thuận gió hòa.
Cuộc vui đang diễn ra , bỗng nhiên mây đen kéo tới che mất hoàn toàn mặt trăng , không gian vui vẻ ngay lập tức bị bao trùm bởi tiếng gió rít không ngừng và những âm thanh tựa như tiếng cười ha hả từ cõi âm ti nào đó vọng về, ánh đuốc tắt vụt khiến màn đêm nuốt trọn tất cả. Hơi gió thoảng qua nghe loáng thoáng trong hương vị lạnh buốt là hơi tanh nồng của quỷ sứ_ mùi của tử thần.
Đang gặp cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng , nên tâm trí của mỗi người có chút hoảng loạn thất thần... Như nhận biết được có sự chẳng lành sắp ập tới , một người trong cả đám liền vứt đuốc xuống hét to rồi hoảng loạng lao đi.
: CHẠY ĐI !!! LÀ VAMPIRE !!! LŨ VAMPIRE ĐANG ĐẾN , NHANH LÊN !!!
: Á~~! Á~~! CHẠY ĐI ! CHẠY ĐI !!!
Sau khi nghe thấy từ Vampire , mọi người liền xô nhau chạy toán loạn , chỉ mong sao tránh được những chiếc răng sắc nhọn sắp cắm vào cổ.
Đa nhân vật
: ỐI ! Con tôi ! Tiểu Nhã. Tiểu Nhã ???
🧒: OAAAA ! OAAA ! HUHUHU !!!~~
Trong cảnh hỗn loạn này , những con người vốn hiền lành chân chất đang dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân. Rồi tiếng gào thét của các bà mẹ lạc con hay tiếng khóc than của những đứa trẻ bị tuột khỏi tay mẹ , tiếng đổ vỡ , tiếng bước chân chạy thục mạng , âm thanh ngày càng lớn hòa lẫn với nhau tạo ra một bản phức âm chết chóc. Càng khiến cho bóng đêm được dịp hả hê cười cợt…
Âm thanh ma dị ngày một to.
Tiếng vỗ cánh của những thứ đang bay lượn lờ trên bầu trời ngày một mạnh hơn.
Thích thú nhìn cảnh hỗn loạn , một tên đứng đầu trong số chúng nhanh như cắt vút mình lên cao rồi lại lao vụt xuống.
Cậu nhóc tầm 9 tuổi đang khóc gọi mẹ bỗng nín bặt , ánh mắt hoảng sợ cực độ trong phút chốc đã lạnh lẽo vô hồn. Vết cắn của tên đó sâu tới mức , làm đứt động mạch cổ khiến cậu bé chỉ kịp "A” lên một tiếng rồi ngã gục.. khóe miệng theo đó trào ra dòng máu đỏ tươi ấm nóng.
Sau khi hút máu xong , hắn liệng cậu nhóc xuống , thỏa mãn vì vị máu khá ngon , dưới ánh trăng mập mờ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sâu thẳm mê hồn với làn da trắng càng làm cho vết máu trên khóe miệng hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỉm cười ma mãnh hắn liếm mép đầy quyến rũ nói tiếc nuối.
Đa nhân vật
Tiểu Nhã ...
Trợn tròn mắt chứng kiến con mình bị hút máu đến chết ngay trước mặt. Quá sốc , người phụ nữ điếng người , trong khoảng khắc trái tim như bị xé toạc , nước mắt vô thức trào ra không ngừng , theo đó trợn lên mang đầy sự căm phẫn tột cùng. Không tự chủ được bản thân , cô nhanh chóng rút con dao bên hông gào thét lao vào hắn.
Đa nhân vật
Áaaaaa ! Lũ khốn…ki..ếp..!
Vẫn là thứ âm thanh quen thuộc ấy vang lên sát bên tai , khi cô kịp định hình lại thì đã thấy tên Vampire cắn vào cổ mình từ lúc nào. Đau đớn , cô dùng toàn bộ sức lực còn lại , cố gắng đưa tay vào áo giật sợi dây chuyền hình thập tự để giương ra trước mặt hắn. Quả nhiên , ngay khi vừa thấy thứ ánh sáng bạc lấp ló nơi sau áo , hắn nhíu mày. Đoán trước hành động đó , vút như gió hắn vất cô ra , nhanh chóng lùi lại , ánh mắt có chút đề phòng cười giễu cợt.
🧛: Hửm?! Nguy hiểm ghê nha~~~!
Đa nhân vật
Trả…trả Tiểu Nhã cho tao…đồ quái…vật.
Cô cố lết mình nhổm dậy sau cú ngã , tay giương thập tự ra trước mắt , miệng không ngừng lẩm bẩm. Bỗng từ phía sau một vật sắc nhọn lạnh lẽo đang lóe lên lao tới chớp nhoáng.
Phụt ra một hốc máu đỏ tươi , khuôn mặt cô bỗng chốc tối lại. Trợn to mắt , cô khó khăn quay đầu lại nhìn thanh sắt đang cắm sâu vào lưng mình , đôi môi nhuốm màu đỏ chói của máu bất giác thều thào.
Rồi theo quán tính ngã xuống , bàn tay vẫn nắm chặt thánh giá. Cô khẽ nhắm mắt miệng cố nói gì đó rồi chìm sâu vào cõi vĩnh hằng mãi mãi.
Đa nhân vật
" Vĩnh…biệt..con…trai "
Thuộc Hạ
Lưu Diệu Văn Tể Tướng ! Người không sao chứ?
Tên thân cận với mái tóc ánh đen , vội chạy đến lo lắng hỏi. Đưa mắt nhìn lên anh ta rồi nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt , hắn thờ ơ nói.
Lưu Diệu Văn
Ta không sao ! Ha~ Con mụ phiền phức !!!
Hắn nhếch mép mỉa mai. Lấy tay khẽ quẹt đi vết máu trên khóe miệng , nhún mình một cái tựa ảo giác hắn đã bay lơ lửng giữa bầu trời đen ngòm , chiếc áo choàng tung bay trong gió khiến hắn trở nên oai nghiêm mà dũng mãnh như một vị thần của bóng đêm , giơ tay lên làm động tác như ra hiệu, hắn hét lớn.
Lưu Diệu Văn
GIẾT SẠCH CHÚNG !!!
Thuộc Hạ
YEAHHHH ! HAHA HAHA !!
Sau hiệu lệnh của hắn , hàng loạt tên thú dơi khác từ các nơi lao xuống, các đám cây ào ra, chúng cười đùa thích thú không ngừng.
“ Phạch phạch..”
“Vút…vút !”
“Phập ! Phập ! Phập..~~
Hàng ngàn con vật hình thú mặt người , có cánh như dơi chao đảo trên vòm trời , chúng liên tục hú hét. Một số nhóm lao đi lùng sục khắp các ngôi nhà trong làng , từ chuồng trại đến ao tù , không đâu là không có tiếng la hét và vỗ cánh của bọn chúng. Chúng đi tới đâu, xác người vứt la liệt tới đó.
Những tiếng “phập” nghe lạnh xương hay những tiếng cười ha hả và âm thanh la hét vang lên giữa đêm đen , khiến cho con người ta chỉ muốn biến mất khỏi nơi tựa như địa ngục này ngay khi có thể.
Ngôi làng đã trải đầy xác chết của người và gia súc , máu đỏ loang lổ trên nền đất lạnh lẽo , được gió cuốn lên nghe vị tanh nồng. Không khí mang hơi vị của tử khí tràn ngập khắp thung lũng. Sau một hồi bới tung các thứ xung quanh không còn gì. Tên cầm đầu thoáng chốc vút lên nơi cao nhất để quan sát toàn bộ ngôi làng trong phạm vi rộng , nhận thấy không còn bóng dáng sinh vật sống nào , hắn nhếch miệng , giọng không mấy hài lòng.
Lưu Diệu Văn
Chết tiệt !
Thuộc Hạ
Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra nó ở một nơi khác thưa ngài.
Tên cận thần đã đứng cạnh ngay sau đó , hắn lên tiếng gợi ý. Lưu Diệu Văn nhướng mày lên vẻ suy nghĩ , đưa tay ra khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hắn gật gù rồi hất mái tóc ra đằng sau nhếch mắt với tên thân cận.
Biết ý tên đó nhanh chóng quay xuống phía dưới dùng tay vỗ to 2 tiếng “ BỐP BỐP! ” rồi lớn giọng:
Sau khi ra hiệu cho cả đám thú dơi vẫn còn đang mải mê hút máu rút đi. Lưu Diệu Văn và tên cận thần đã vụt đi mất từ bao giờ. Nhận được hiệu lệnh , cả lũ vội vàng buông con mồi và bay lao theo.
Cả ngôi làng trở thành bãi thây ma chỉ sau một đêm , ánh trăng tròn đã dần lộ ra khỏi màng mây đen , chiếu rọi xuống từng ngõ ngách của ngôi làng , soi rõ cả những khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu , những vết cắn khắp nơi trên cổ và vệt máu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm ướt. Không gian nhuốm màu tang tóc , sự chết như bao trùm toàn bộ. Đêm nay tử thần đã ghé qua.
Một âm thanh bỗng vang lên trong trẻo lọt thỏm vào giữa không gian chết xung quanh.
Tận sâu trong hốc nhỏ của một ngôi nhà gỗ cũ kĩ , được quấn bởi những lớp giẻ sạch sẽ với đống rơm bao quanh. Một sinh linh đang mỉm cười tươi rói , bé trai có khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt sáng như sao đêm , đang nằm khuất sau vách ngăn nhỏ. Trước ngực , là sợi dây chuyền thập giá bằng bạc được trạm khác tinh vi theo kiểu la mã cổ. Cùng với vết bớt hình lục thể chiêm tinh đang lấp lánh sáng sau gáy. Dấu ấn của Vampire.
Ánh trăng vẫn cứ chiếu sáng ! Nghe đâu đó tiếng hú của chó sói.
Mới chap 1 mọi người có thể thấy Lưu Diệu Văn bé út của chúng ta là Tể Tướng của Vampire. Ngầu ha ~ 🤭
Còn Đinh Ca thì... về sau sẽ rõ.
Chap 2
Giới thiệu nhân vật:
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Trương Trạch Vũ
Diêu Cảnh Nguyên
Chu Chí Hâm.
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên
Dịch Dương Thiên Tỉ
Cùng một số nhân vật khác...
20 năm sau , tại thánh địa Thời Đại Phong Tuấn .
Mã Gia Kỳ giật mình trước sự tấn công bất ngờ của người đang đứng sau lưng mình , anh liền kêu lên nghiêng người tránh lưỡi kiếm của cậu , nhếch mày lên tỏ ý khen ngợi
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên , em khá hơn anh tưởng đấy.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Mã Ca , anh cũng vậy mà hihi.
Bị hụt , Chân Nguyên đứng dậy quay qua lè lưỡi cười , tay gãi gãi sau gáy nói như không có gì. Nhưng vừa dứt lời cậu ngay lập tức chuyển mình vung kiếm lên chém xuống lần hai , tuy xác định được đường kiếm của Chân Nguyên nhưng anh không bắt kịp tốc độ đang lao đến , Gia Kỳ chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy lưỡi kiếm của cậu , không chịu thua anh nhanh như cắt rút cây Sakaba EF12 quen thuộc đưa lên ngắm Chân Nguyên bắn “ Đoàng ”, có lẽ không tin vào chuyện Gia Kỳ đã nổ súng thật , cậu trợn mắt lên vội vàng nghiêng mình né sang bên tránh hướng đạn của Gia Kỳ đang phóng tới, được phen hú hồn Chân Nguyên quay ra nói như trách.
Trương Chân Nguyên
MÃA...GIAAA ... KỲYYY ! Anh đùa em đó hả?? Mém tý nữa là em đi gặp má rồi nà !!!
Mã Gia Kỳ
Hahaha~~~ gì chứ? Em chả né được đấy thôi còn gì !
Trương Chân Nguyên
Thiên a~ , nhưng vẫn nguy hiểm lắm à !
Chân Nguyên phị mặt ra vừa nói vừa với tay lấy kiếm tra vào vỏ. Không mấy để ý Chân Nguyên đang làu bàu , Gia Kỳ quay cây súng quanh ngón trỏ rồi dừng lại thổi phù một cái trông rất ư ra dáng cao bồi miền viễn tây.
Sau khi tập luyện xong cả 2 vui vẻ cất đồ rồi bước ra ngoài phòng tập. Đang định nói gì đó , thì Chân Nguyên nhìn thấy một anh thanh niên mặc đồ cảnh vệ chạy về phía sảnh điện trông rất hớt hải. Vỗ vỗ Gia Kỳ đang mải chỉnh lại tay áo bị tuột do khi nãy tập luyện , cậu không nhìn anh mà vẫn nói.
Trương Chân Nguyên
Nè nè , không biết có chuyện gì mà anh cảnh vệ kia lại gấp gáp thế nhỉ?
Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên nhìn theo hướng Chân Nguyên chỉ , như nhận ra anh nói.
Mã Gia Kỳ
À , là Vương Tuấn Khải Sư Huynh.
Trương Chân Nguyên
Ểh , Vương Tuấn Khải Sư Huynh sao em không biết ảnh ta?!
Nghe cái tên lạ , Chân Nguyên quay qua nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt không hiểu hỏi, nhìn vẻ mặt đang thộn của cậu Gia Kỳ mỉm cười gật đầu giải thích.
Mã Gia Kỳ
Ừm , mà chắc em không biết nhỉ?! Sau cái chết của anh Vương Nguyên , anh Tuấn Khải là người được tộc thánh giao nhiệm vụ mật báo thông tin về lũ vampire từ bên ngoài thánh địa thay thế vị trí của ảnh đó.
Trương Chân Nguyên
À , ra vậy ạ.
Chân Nguyên ngạc nhiên gật đầu hiểu ra, cả 2 nhìn theo bóng dáng của Tuấn Khải đang tiến về phía sảnh điện khu nhà thánh thì Gia Kỳ bất giác đưa tay lên gãi cằm nhíu mày tự thắc mắc:
Mã Gia Kỳ
Bình thường thì phải rất lâu Tuấn Khải Sư Huynh mới về một lần , nhưng tuần trước ảnh mới về xong , sao hôm nay đã lại về rồi nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Phải ha ! Chẳng lẽ khu vực ngoài thánh địa đã có chuyện gì sao?
Chân Nguyên lo lắng nghi ngờ, Gia Kỳ cũng đồng tình với cậu:
Mã Gia Kỳ
Xem dáng vẻ của anh ấy chắc lại có chuyện ko hay rồi. Chân Nguyên , đi với anh không?
Trương Chân Nguyên
Hở , đi đâu cơ?
Chân Nguyên ngơ ngác hỏi, Gia Kỳ liền khoác vai cậu nói:
Mã Gia Kỳ
Đi theo ảnh chứ còn đi đâu hehe…
Mã Gia Kỳ
* mặt gian xảo * Vậy thì đi thôi hi hi hi…
Nói đoạn cả 2 tên lén lén , khúm núm rón rén chạy theo sau , trông như những ninja chuyên nghiệp
Bám theo tới sảnh điện thì suýt nữa Chân Nguyên và Gia Kỳ đã mất dấu Tuấn Khải . Cũng bởi nơi này khá rộng , là tòa nhà chính của cả thánh tộc mà. Dù vậy nhưng mỗi lần tập trung quân khi có dịp thì khu vực này vẫn chưa hề gì.
Là nơi duy nhất linh thiêng trong thánh địa , cũng như nơi để giáo hoàng và các cha họp bàn chính chiến nên không gian trong sảnh rất uy nghiêm và tráng lệ. Với cây thập tự lớn đúc bằng vàng được treo lên phía trên bàn thờ , theo đó ở dưới bàn là những ngọn nến được thắp sáng mỗi ngày đặt nằm ngay cạnh lọ nước thánh hình chiếc ly vàng chạm trổ rất khéo léo càng làm cho sảnh điện trở nên tôn kính hơn bao giờ hết. Ngoài ra còn có những vật phẩm sử dụng trong nghi lễ đều được xếp ngay ngắn treo một trật tự hài hòa nhất định.
Với lối kiến trúc như một cung điện hoàng gia nên trong sảnh có rất nhiều trụ to đặt đối xứng với nhau , tất cả đều mạ vàng và được chạm khắc hình hoa văn cổ vô cùng tinh xảo. Cũng nhờ thế mà cả 2 mới có chỗ nấp mỗi khi Tuấn Khải bất chợt quay lại. Bám theo sát nút anh ta , cả hai tò mò khi thấy Tuấn Khải đi khuất vào khu nhà chính điện.
Khu vực này vốn dĩ được thuật ẩn thân của giáo hội dấu đi , nên người ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường trắng không hơn không kém.
Việc để nhìn thấy được nó, bản thân phải đạt tới giới hạn cao nhất từ cấp S trở lên , khi đó sẽ chính thức trở thành người trong quân đoàn tiên phong của Thánh tộc hoàng gia , đây cũng là quân đoàn đóng vai trò chủ chốt trong việc trấn áp và tiêu diệt Vampire , và được gọi bằng một cái tên tôn kính khác là những Vampire Hunter.
Bên cạnh đó , tất cả những việc liên quan đến Vampire hay sự an toàn của thánh địa Thời Đại Phong Tuấn họ đều có quyền tham gia đưa ý kiến với giáo hội.
Và chỉ khi chính thức trở thành Hunter mới có thể học thuật nhìn và phá kết giới , bao gồm sử dụng thánh khí hay tất cả những kĩ năng cần thiết mà một thợ săn phải có.
Cho nên có thể hiểu tóm lại , việc gia nhập quân đoàn tiên phong sẽ giúp bản thân phát huy được sức mạnh, sở hữu thánh khí cấp cao và rèn luyện ý chí mạnh mẽ. Họ được coi là cánh tay phải chủ lực của giáo hội.
Mã Gia Kỳ
Nhanh nhanh qua đây !
Mã Gia Kỳ khẽ gọi rồi vẫn tay ra hiệu cho Trương Chân Nguyên đang đứng bên trụ đối diện. Thấy thế cậu nhanh chóng di chuyển qua , đứng sau Gia Kỳ cùng quan sát Tuấn Khải đang mở chú , Chân Nguyên thì thầm:
Trương Chân Nguyên
Chuyện này xem ra không đơn giản rồi anh nhỉ?! Khu vực này vốn dĩ phải có lệnh triệu tập thì mới vào được mà.
Gia Kỳ gật đầu đồng ý với cậu. Đợi cho bóng Tuấn Khải khuất dạng cả 2 mới bước ra , Chân Nguyên thở dài khẽ tiếc:
Trương Chân Nguyên
Chán thiệt , chúng ta có thể thấy kết giới nhưng vì không có lệnh triệu tập nên mình không thể vào được đâu . Không biết có chuyện gì nữa…?
Thấy thái độ vừa lo vừa bồn chồn của Chân Nguyên , Gia Kỳ vỗ vai cậu nói trấn an:
Mã Gia Kỳ
Mà , không sao đâu. Nếu việc này liên quan tới bọn Vampire thì giáo hội sẽ sớm thông báo cho chúng ta thôi.
Dừng lại ngó xung quanh Gia Kỳ nói tiếp:
Mã Gia Kỳ
Còn giờ thì chúng ta đi ra khỏi đây nhanh lên , để người khác thấy anh và cậu cứ đứng thập thò nhìn chằm chằm vào bức tường mà lẩm bẩm thì chả vui chút nào đâu hen ~
Chợt nhận ra điều đó , Chân Nguyên gật đầu đồng ý nói.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Mã Ca , anh nhắc em mới nhớ đấy hihi. Giờ thì chúng ta xuống khu thực thánh đi.
Mã Gia Kỳ
Ừm , ý kiến hay đó !!! Vậy thì đi thôi.
Gia Kỳ vỗ vai cậu tán thành , nói đoạn cả hai liền vui vẻ cùng nhau ra khỏi sảnh điện.
Tiếng cửa khẽ mở , Tuấn Khải bước vào cuối đầu khẽ chào Cha Michael đang ngồi chăm chú soạn lại vài tư liệu để chuẩn bị cho buổi giảng lễ chiều nay. Thấy Vương Tuấn Khải ....cha liền mỉm cười nói giọng trầm lắng:
Vua Cha Michael
Con tới đấy à?
Vương Tuấn Khải
Vâng thưa cha.
Vương Tuấn Khải đáp lời rồi tiến lại gần , khẽ nhíu mày vẻ lưỡng lự anh định nói thì cha Michael lên tiếng:
Vua Cha Michael
Có chuyện không hay ngoài kia sao?
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cha , có lẽ cha đã biết anh lại về vì có chuyện muốn nói. Trước giờ cha là người hiểu tâm tình người khác nhất, bản thân anh là người không phải lúc nào cũng gặp nhưng cha đều biết anh nghĩ gì , quan trọng hơn với giáo hội có thể nói rằng cha Michael là người có tiếng nói nhất. Nhẹ lòng hơn , anh liền nói:
Vương Tuấn Khải
Vâng , thưa cha ! Việc hỗ trợ đội quân tiên phong ở phòng tuyến 324 đang gặp khó khăn. Vì hiện tại nơi đó , quân Wolf đang tấn công rất mạnh.
Trầm tư lo lắng , cha Michael khẽ hỏi:
Vua Cha Michael
Con đã báo cáo việc này cho giáo hội chưa?
Vương Tuấn Khải
Dạ rồi , con cũng đã đưa ra đề nghị yêu cầu cho thêm quân hỗ trợ , nhưng hơn một tháng nay vẫn chưa thấy gì. Phòng tuyến đang rất mỏng.
Nghe vậy , cha trầm ngâm rồi lại hỏi tiếp:
Vua Cha Michael
Vậy tình hình những nơi khác thì sao?!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiếp lời.
Vương Tuấn Khải
Phòng tuyến ở phía bắc và phía nam đều gặp khó khăn , có vẻ như lần này các nơi đều không thể hỗ trợ lẫn nhau được.
Vương Tuấn Khải
Việc lũ Wolf và Vampire đột nhiên gia tăng khiến cho các phòng tuyến đều bị chặn.
Ngừng lại suy nghĩ gì đó , cha Michael khẽ nhíu mày , đôi mắt ánh lên điều gì đó , cha ngước mặt lên trầm ngâm hỏi tiếp:
Vua Cha Michael
Vậy còn khu vực Thời Đại Phong Tuấn thế nào?
Vương Tuấn Khải
Theo con biết thì có lẽ khu vực đó chúng ta đang bị thất thủ. Vì quân đoàn tiên phong không đủ để khéo về đó.
Vương Tuấn Khải
Hiện tại có khoảng 10 người tiêu biểu đang trấn tạm thời chờ giáo hội hỗ trợ thêm quân.
Chỉ khẽ gật đầu cha Michael im lặng. Nhắc đến khu đấy Tuấn Khải bỗng nhớ ra liền nói vẻ bất an:
Vương Tuấn Khải
Con được báo rằng , trong nay mai lũ Vampire sẽ sớm đổ về thưa cha.
Vương Tuấn Khải
Việc này khá nguy hiểm cho nên ngoài việc xin thêm quân viện trợ cho phòng tuyến 324 , con cũng gấp rút quay trở lại đây để xin ý giáo hội về khu Thời Đại Phong Tuấn.
Im lặng một lúc , cha Michael lên tiếng:
Vua Cha Michael
Ta hiểu rồi , cậu cứ lui ra đi.
Vua Cha Michael
Việc thêm quân cho phòng tuyến ta sẽ nói lại. Còn về khu Thời Đại Phong Tuấn , giáo hội sẽ sớm có quyết định. Cậu cứ yên tâm.
Vua Cha Michael
Dù sao thì việc bảo đảm an toàn cũng là trách nhiệm của giáo hội chúng ta mà.
Vương Tuấn Khải
Vâng. Vậy con xin phép !
Nghe cha nói vậy Tuấn Khải yên tâm hẳn , anh liền chào cha rồi xin phép ra ngoài. Trầm ngâm trên chiếc bàn , cha Michael chống tay lên trán vẻ mặt hiền hậu đã nhuộm chút âu lo.
Chap 3
Lưu Diệu Văn
Aaaa... khỉ thật ! Dạo này lũ Wolf lộng hành quá nhỉ?!
Sau từng ấy thời gian trôi qua , khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi hay già đi , vẫn đẹp tựa vị thần nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy quỷ dữ. Ngồi chễm chệ bắt chân lên ghế , Lưu Diệu Văn tỏ thái độ không hài lòng khi nghe Hạ Tuấn Lâm thông báo tình hình bên ngoài tộc thành Vampire Knight Nhận thấy lũ Wolf đang vượt ra ngoài giới hạn của 2 bên , hắn quay qua Đinh Trình Hâm mở miệng
Lưu Diệu Văn
Đinh Ca , em thấy chúng ta nên làm gì đó, để cho lũ Wolf kia nhận ra thân phận của mình.
Lưu Diệu Văn
Bọn chúng xem ra đã coi thường chúng ta rồi , nực cười thật !
Không thấy Đinh Trình Hâm phản ứng gì , Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói tiếp , tay xoa xoa vào nhau với ánh mắt cười đầy khinh bỉ. Đứng dựa vào cửa sổ , Đinh Trình Hâm im lặng, tay chống cằn trầm ngâm trước đề nghị của Lưu Diệu Văn .
Khuôn mặt anh tuấn hiện ra với vẻ ngoài đầy mê hoặc , hắn đang mải miết suy nghĩ điều gì đó. Hiện tại bây giờ , tộc Vampire đang bị khống chế bởi giáo hội thánh Thời Đại Phong Tuấn nên vai thế cũng đã dần bị lũ Wolf lấn áp.
Điều này vốn dĩ bất lợi cũng sẽ là mối lo ngại đáng kể , vì trước nay 2 tộc Vampire và Wolf đều có mối thâm thù huyết hận truyền đời. Để tránh xảy ra chiến sự không đáng , cả 2 bên đều đã duy trì bằng cách hoãn binh. Nếu lần này chỉ do e ngại Thời Đại Phong Tuấn mà không làm gì , thì sớm muộn cũng sẽ bị tộc Wolf tấn công lại. Nghĩ một hồi , Đinh Trình Hâm ngẩn đầu lên , ánh mắt như đã có câu trả lời , hắn vắt tay ra sau lưng quay lại nhìn Lưu Diệu Văn nói giọng lạnh băng.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì ngày mai , hãy tấn công về phía đông khu vực Nam Kinh đi !
Lưu Diệu Văn
OH YEAH ! Em chỉ chờ câu đó thôi đấy !
Đứng bật dậy đánh tay cái “ tách ” khi nghe Đinh Trình Hâm vừa dứt lời , Lưu Diệu Văn mỉm cười ma mãnh nhếch mày ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở bên cạnh đi theo , mà không quên để lại nụ cười đắc thắng.
•••••••••••••••
Đang ngồi xem lại vài quyển sách thuật chú sau khi ăn cơm về , bỗng cậu nghe có tiếng gõ cửa , đặt quyển sách xuống giường, nhanh chóng chạy ra.
Trương Chân Nguyên
Oh , Tiểu Mã Ca ? Có chuyện gì thế ạ?
Đẩy cửa ra thấy anh , Trương Chân Nguyên mở mắt thật to chớp chớp vui vẻ cười hỏi. Mã Gia Kỳ trông cái điệu hớn hở dở người của cậu liền nói vẻ chắc chắn.
Mã Gia Kỳ
Lần này chúng ta sẽ biết được rốt cuộc đã có chuyện gì rồi ha.
Trương Chân Nguyên
Ể ? Sao cơ ạ?
Mặt cậu liền nghệt ra trước câu trả lời của Gia Kỳ , không nói nhiều anh liền lấy tay khoác cổ Chân Nguyên giọng hối.
Mã Gia Kỳ
Nhanh lên đi em trai , có lệnh triệu tập từ cha Michel rồi.
Trương Chân Nguyên
Vậy.. vậy sao ạ.
Nghe thấy lệnh triệu tập , Trương Chân Nguyên liền nghiêm túc lại , đôi mắt bỗng ánh lên sự trầm tư , nhanh chóng với tay qua đóng cánh cửa cậu và Mã Gia Kỳ cùng nhau đi tới sảnh điện.
Buổi chiều hôm nay, trời có vẻ âm u hơn bình thường. Gió cũng thổi mạnh hơn , cuốn những chiếc lá Túc Anh ngàn năm giữa sân bay lên rồi lại vô thức rơi xuống. Bước nhanh tới phòng chính điện , bóng 2 người ngả xuống chiếu vàng trên nền gạch đỏ dọc lối đi tới sảnh.
Lần này vì được triệu tập , nên khi vừa tới nơi chú thuật đã tự mở ra , Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau vội vàng bước vào. Đẩy mạnh cánh cửa phòng , Trương Chân Nguyên đã thấy dáng cha Michael ngồi trên ghế 2 tay chống trên bàn đỡ cằm , đôi mắt ánh lên chuyện gì đó , khuôn mặt hiền từ ngày thường bỗng đượm một vẻ âu lo.
🐴🐿️: Thưa cha , cha cho gọi chúng con? ( Gia Kỳ + Chân Nguyên Đồng thanh )
Giật nhẹ mình thoát khỏi dãy suy nghĩ trước tiếng chào của cả hai , cha Michael đưa mắt lên mỉm cười dịu dàng chào lại.
Vua Cha Michael
Phải. Các con đến rồi à?
🐴🐿️: Vâng ạ ! ( Đồng thanh )
Nghe cậu và Gia Kỳ trả lời xong cha vẫy tay ra hiệu cho cả 2 đi lại gần mình nói tiếp:
Vua Cha Michael
Có chuyện này cha muốn nhờ 2 con , các con có quyền từ chối cũng được. Vì việc này vẫn chưa được giáo hội thông qua , nhưng với tình hình hiện nay , chờ đợi là không thể…
Vua Cha Michael
Dừng lại cha ngước nhìn phản ứng của cậu và Gia Kỳ . Nghe cha đề nghị Chân Nguyên nhìn anh , khẽ gật đầu , ánh mắt kiên quyết rồi cả 2 cùng nói:
🐴🐿️: Vâng , chúng con chấp nhận ạ. ( Đồng thanh )
Như nhẹ đi được gánh nặng cha Michael gật đầu mỉm cười tiếp lời.
Vua Cha Michael
Cám ơn 2 con , lần này ta muốn nhờ các con tới một nơi để hỗ trợ , đó là ngôi làng phía đông Nam Kinh. Vì theo mật báo khu vực đấy sẽ bị Vampire tấn công trong nay mai.
Mã Gia Kỳ
Bị tấn công bởi Vampire sao ạ?
Mã Gia Kỳ liền ngạc nhiên thắc mắc hỏi. Đứng dậy bước ra khỏi ghế cha Michael tiến về phía anh vỗ nhẹ vào vai giải thích , khuôn mặt thoáng buồn:
Vua Cha Michael
Trước giờ những khu vực do giáo hội bảo hộ , vốn dĩ lũ Vampire không dám đụng tới , thế nhưng vì quân đoàn viện trợ thiếu , chưa kể nơi đấy cũng không phải trọng điểm bảo vệ chính , dân làng lại không tin vào giáo hội mà suy cho cùng sau vụ thảm sát đêm đó thì càng ít được quan tâm hơn.
Vua Cha Michael
Cho nên lần này chúng dám tấn công vào đấy lắm.
Hai từ “ thảm sát ” thoáng hiện nhanh qua suy nghĩ của Chân Nguyên , cậu khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lại mau chóng quên đi khi nghe cha Michael lên tiếng.
Vua Cha Michael
Giáo hội có vẻ sẽ sớm có quyết định về chuyện này , nhưng thời gian không còn nhiều nữa , nên ta hi vọng 2 con hãy sớm đến đấy để tạm thời hợp lực cùng những người cũ đối phó lũ vampire.
Tiến lại hướng cửa sổ , nhìn ra ngoài sân nắng chiều. Cha nói tiếp giọng vẫn vậy:
Vua Cha Michael
Vì trong toàn bộ quân đoàn chủ lực chỉ còn lại 2 con là có thực lực nhất.
Vua Cha Michael
Cho nên cha mới muốn giao trọng trách này. Chỉ cần các con tới đó và cầm chân bọn chúng , cha nhất định sẽ khuyên được giáo hội cứu viện cho các con.
Nói đến đây giọng cha bỗng đanh lại kiên quyết. Tuy vẫn chưa ai dám tin rằng bản thân mình có thực lực như vậy , nhưng Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đều biết rằng cha đã tin tưởng họ thì nhất định cậu và anh sẽ không làm người thất vọng. Ánh mắt quyết tâm bỗng vô tình chạm nhau , Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đều đồng thanh nói:
🐴🐿️: Bằng danh nghĩa của quân đoàn tiên phong và giáo hội , chúng con sẽ hoàn thành trọng trách này , thưa cha.
Quay lại nhìn cả 2 bằng ánh mắt trìu mến , khẽ gật đầu cha mỉm cười hài lòng đượm chút lo âu khó tả.
Tại địa phận Wolf Devil bên kia thành thánh Thời Đại Phong Tuấn , phía tây lâu đài Vampire Knight.
Cầm ly rượu trên tay khẽ lay nhẹ , màu đỏ tươi trong ly khẽ sóng sánh thoang thoảng hương vị của mùi tanh nồng. Hớp một ngụm nhỏ , hắn khẽ mân mê chìm vào hơi say.
Nhỏe miệng cười đểu giả , Chu Chí Hâm vẫy tay ra hiệu cho tên hậu vệ đang quỳ phía dưới lui ra. Khuôn mặt cuối xuống nhếch một bên mép cười như biết trước.
Chu Chí Hâm
Hửm ! Lũ đó cuối cùng cũng hành động rồi sao?
Đôi mắt khẽ mơ màng chìm vào mộng mị bỗng chốc trở nên sắc lạnh , hắn nói như nghiến ngấu từng chữ một.
Chu Chí Hâm
Tốt lắm ! Tao đợi chúng mày khá lâu rồi đấy !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play