Gemdoo Ngắn Chap.
#1. Đóng giả.
=)))) đếch ai đọc tôi cũng viết.
Mặc kệ.. Flop hay kh đếch quan tâm.
Sự kiện tối nay là tiệc networking của công ty Đăng - Đăng vốn ghét mấy cái này kinh khủng.
Nhưng hắn là sếp lớn, không đi lại đếch được. Vấn đề lớn nhất - hắn đ éo muốn đi một mình.
Vì thế, hắn đã lôi Hùng theo?
Nhưng không phải kiểu "đi cùng chồng" mà phải là kiểu "đi cùng vợ?"
Đỗ Hải Đăng.
Anh ngoan ngoãn đóng giả vợ em một buổi nhé.
Hắn vừa mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, tôn lên thân hình cao ráo 1m82, eo thon, nhưng mông thì..
Ngực bự đến mức nút áo sơ mi suýt bung
Đỗ Hải Đăng.
Em hứa nếu anh ngoan, sẽ có thưởng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Thưởng gì?
Đỗ Hải Đăng.
Em sẽ để anh muốn làm gì thì làm, một đêm.
Đỗ Hải Đăng.
Không từ chối.
Huỳnh Hoàng Hùng.
...
//nuốt nước bọt//
Con cu gã trong quần đã bắt đầu giật giật chỉ vì câu nói đó rồi đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng.
//ôm eo hắn//
Anh ngoan lắm, anh nghe lời hết.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em muốn anh làm gì anh cũng làm.
Đỗ Hải Đăng.
//cười khẩy//
Đỗ Hải Đăng.
Nhớ nhé, anh là vợ em.
Đỗ Hải Đăng.
Cười ngoan, nói nhỏ nhẹ, đừng để lộ.
Đỗ Hải Đăng.
Em không muốn ai đó biết em là… vợ anh đâu.
Xời, nhìn Đăng cỡ đó có ai tin nổi hắn là vợ của một thằng nhóc nhìn trông xinh xắn kia không?
Tất nhiên là đ éo, Đăng cũng biết vậy nên mới muốn Hùng đóng vai vợ để lừa người khác.
Chiều vợ gã nên gã theo ý vợ thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh biết rồi, vợ yên tâm.
Buổi tiệc diễn ra ở khách sạn năm sao, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rôm rả.
Hùng đi sát bên Đăng, tay khoác nhẹ vào cánh tay hắn, cười tươi như hoa.
Mọi người nhìn sang ai cũng đều xuýt xoa.
#1.1.
Mọi người.
Vợ anh Đăng xinh thật đấy.
Mọi người.
Nhìn dịu dàng thật, chắc được chồng chiều lắm nhỉ?
Đỗ Hải Đăng.
//cười gượng, gật đầu đáp lại//
Huỳnh Hoàng Hùng.
//cúi đầu chào//
Dạ, em chào anh chị ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cảm ơn mọi người khen.
//cười tươi.//
Gã cười suốt vài tiếng đồng hồ, cười đến mức cơ mặt cứng đờ, mắt long lanh như sắp khóc vì mỏi.
Nhưng gã vẫn cố, vì phần "thưởng" mà Đăng hứa.
Mỗi lần có ai hỏi han, gã đều trả lời ngọt ngào, tay khẽ siết lấy tay Đăng như sợ lạc.
Cuối cùng, khi tiệc gần tàn, Đăng mới kéo Hùng ra xe.
Vừa vào đến phòng khách, Hùng đã gục hẳn xuống ghế, thở hắt ra như sắp chết.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Vợ ơi… anh mệt quá… cười muốn gãy hàm luôn rồi…
Đỗ Hải Đăng.
//liếc sang//
Ngoan lắm, anh chịu khó thật.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Thế giờ thưởng anh đi, anh ngoan cả buổi rồi..
Huỳnh Hoàng Hùng.
Muốn em lắm…
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh đau..
//kéo tay Đăng đặt lên chỗ phồng//
Đỗ Hải Đăng.
Em thay quần áo đã.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Không.. đau lắm vợ ơi…
//rúc vào cổ Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cho anh làm nháy thôi… ở đây cũng được…
Đỗ Hải Đăng.
Đ!t mẹ, đợi tí xem nào!
Đỗ Hải Đăng.
Em thay đồ xong rồi tính.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em nói đợi tí ý là sao đây?
//bóp eo Đăng//
Đỗ Hải Đăng.
Chồng! Thả em xuống! Mẹ kiếp thằng ch–!
Câu chửi chưa dứt thì Đăng đã bị ném phịch xuống giường.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Đ!t mẹ! Em dám nói dối anh à?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh ngoan cả buổi, cười đến muốn gãy mẹ hàm, giờ em bảo đợi?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Đợi cái lô`n gì?
Đỗ Hải Đăng.
Hùng, bình tĩnh! Cho em thay đồ đã..
Huỳnh Hoàng Hùng.
Đm thay cái đ éo gì nữa? Khỏi.
//cởi đồ//
Đỗ Hải Đăng.
Chồng… đừng!! Em..em chưa muốn…
Đăng thì cố vùng vẫy, nhưng Hùng làm đếch gì yếu đuối như vẻ bề ngoài thế.
#1.2. Tha thứ cho anh nhé?
Đoạn nào tôi nghĩ ra mà hay quá, tin xin phép ăn 1 mình nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em nói không cho là không cho à?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh nứng vì em, nhịn vì em, cu đau muốn chết.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Mà giờ em bảo không là không á?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Vợ đ éo biết chiều chồng thì làm được cái mẹ gì nữa?
//bóp mạnh cặp mông tròn trịa//
Hắn biết Hùng lúc này không còn là thằng chồng dịu dàng nữa. Đây là con thú đói khát..
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cho em 2 sự lựa chọn.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em tự banh chân hay muốn anh banh rồi nhét thẳng vào?
Đỗ Hải Đăng.
Ahh! Đau… chồng.. có gì từ từ thôi…!
Huỳnh Hoàng Hùng.
Từ từ đ éo gì tầm này.
//đâm thẳng vào//
Đỗ Hải Đăng.
Aa… to quá… chồng ơi…
Đỗ Hải Đăng.
Ahh... Nhẹ thôi… em đau ..
Huỳnh Hoàng Hùng.
//dập mạnh//
Huỳnh Hoàng Hùng.
Đm, em chặt quá đấy… vợ anh ngon quá…
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tch-! Sướng chết mất..
Đỗ Hải Đăng.
//cắn môi, nước mắt lăn dài//
Chồng… em sai rồi… hức..
Đỗ Hải Đăng.
Tha cho em… aa~… sâu quá…
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tha? Cục cứt, anh sẽ chơi em đến khi em không đi nổi nữa thì thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Mai nằm không cần đi làm, thằng sếp mắng gì cứ bảo là tại chồng.
Đỗ Hải Đăng.
Hức.. Chồng… em yêu anh mà…
Đỗ Hải Đăng.
Nhẹ thôi… em mệt.. ưhh..
Huỳnh Hoàng Hùng.
...
//dừng lại//
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh yêu em, yêu em chết đi được.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Nhưng em làm anh thèm quá rồi đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em tha thứ cho anh nhé?
Rồi gã lại dập tiếp, mạnh hơn, nhanh hơn hẳn lúc nãy.
Nói thì hay đấy, nhưng làm thì không.
Hùng ch¡ch Đăng suốt vài tiếng liền, chơi đủ loại tư thế.
Đến khi Hùng bắn lần thứ ba vào trong Đăng, cả hai đều kiệt sức..
Đăng đã xuất quá nhiều.. nhưng đâu được tha. Nào thằng chồng của hắn muốn rồi hẵng tính.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Vợ.. anh xin lỗi… anh lại mất kiểm soát rồi…
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em có giận anh không?
Giờ nói giận, ghét, hay mắng thi khác đ éo nào nhảy thẳng vào mồm ác quỷ đâu.
Có thế nào thì cũng phải gắng gượng mà phét tí, cho thằng chồng nó vừa lòng. Không lại... Mấy tiếng nữa..
Có khi đến nhập viện cấp cứu vì bị chấn thương do ti`nh du.c cũng nên ấy..
Đỗ Hải Đăng.
Không.. Em không giận..
Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh yêu em, yêu nhất trên đời…
Huỳnh Hoàng Hùng.
Mai anh nghỉ làm, ở nhà bù cho vợ nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Muốn gì anh cũng chiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play