Xuyên Không [ DuongHung ] [ DomicMasterD ]
1.
tác giả vừa lười vừa chăm=))
23:30
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Ra truyện vào giờ này là quá hợp lý luôn ấy chớ
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Thật ra là tính để end bộ kia xong mới sang bộ này , nhưng mà idea không cho phép
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Không hiểu sao nó phun trào trong trí tưởng tượng của tui luôn
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Vậy nên là đăng thoiii
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Tui nghĩ nhiều bà sẽ không thích đọc hai truyện cùng một lúc , nên là truyện này tui sẽ ra chậm hơn
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Khoảng một tuần một chap
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Hoặc nào có idea thì sẽ ra
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Đến khi mào end bộ kia thì tập trung bộ này
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Giờ thì đọc truyện vui vẻ nha
Lê Quang Hùng
ĐĂNG DƯƠNG , CẨN THẬN
Tiếng hét chói tai của em xé tan đi không gian yên tĩnh của buổi tối. Và hắn , Trần Đăng Dương , đang nằm dưới mặt đường vỉa hè lạnh lẽo với chiếc áo sơ nhuộm đỏ bởi máu và con dao vẫn còn ở trên bụng
Chỉ là một tên sát nhân làm những việc thường ngày rồi chạy mất hút cùng với đồng bọn của mình
Cơ thể hắn nằm dưới mặt đường vỉa hè lạnh lẽo với hơi thở yếu ớt vô cùng
Em chạy đến chỗ hắn nằm , ngồi xuống đỡ lấy cơ thể hắn lên. Máu từ cơ thể hắn chảy xuống cũng khiến người em bị dính đỏ
Lê Quang Hùng
Hức...Dương ơi...
Trần Đăng Dương
// nhìn em // Không khóc , đau mắt đấy
Giọng hắn thều thòa khiến câu nói trở nên khó nghe , tay hắn đưa lên lau đi giọt nước mắt trên mặt em. Đôi tay dính đầy máu của hắn cũng quyết không để một giọt máu nào dính lên người em
Lê Quang Hùng
Em...em không khóc nữa...hức...
Lê Quang Hùng
Anh...hức...anh cố thêm một chút...hức...một chút nữa thôi
Lê Quang Hùng
Hức...xe cấp cứu sắp...sắp tới rồi...
Lê Quang Hùng
Anh...giữ sức đi...
Trần Đăng Dương
Anh...không kịp nữa rồi...
Trần Đăng Dương
Nhưng em phải nhớ...không có anh...cũng không được khóc...
Trần Đăng Dương
Nghe chưa ?
Lê Quang Hùng
Hức...anh đừng nói linh tinh nữa...
Lê Quang Hùng
Anh...hức...anh chắc chắn sẽ không sao đâu
Trần Đăng Dương
Không...không kịp nữa rồi
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...vì...không thể ở bên em
Trần Đăng Dương
Xin lỗi...vì để em phải buồn
Trần Đăng Dương
Đừng khóc nhé
Lê Quang Hùng
// ôm chặt lấy hắn , tay nắm lấy tay hắn // Đừng...hức...đừng mà
Lê Quang Hùng
Hức...xin anh đó...đừng..hức..đừng làm vậy với em mà
Trần Đăng Dương
// miết nhẹ tay em , ngước mắt lên nhìn em // Anh...yêu em
Câu nói vừa dứt , tay hắn buông lỏng xuống , đôi mắt nhắm lại và nhịp thở cũng tắt. Em đau đớn ngồi ôm chặt lấy hắn , bỗng chợt một cơn mưa đổ xuống khiến nước mắt của em hòa cùng với nước mưa , máu đỏ chảy khắp mặt đường
Tại bệnh viện , chiếc giường được đẩy đi nhanh nhất có thể. Trên chiếc giường ấy , cơ thể anh nằm trên đó nhưng đã không còn dấu hiệu của sự sống , màu trắng tinh khôi của ga giường bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm khiến ai nhìn cũng thấy rợn người
Em chạy theo sau , đôi mắt đỏ lên vì khóc với một tia hy vọng nhỏ rằng anh sẽ không bỏ em ở lại một mình
Anh nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật , em ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật với đôi mắt lo sợ và chiếc áo loang lổ vệt máu
Đám bạn của em nghe tin cũng tức tốc chạy đến chỗ em
Nghe thấy tiếng gọi , em quay lại nhìn thì thấy mọi người đang chạy nhanh về phía mình
Lê Quang Hùng
Mọi người...
Giọng em nhẹ đến nỗi không một ai nghe thấy lời em nói
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngồi xuống cạnh em // Sao vậy , mọi chuyện xảy ra như nào vậy ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói cho bọn tao biết đi
Em chỉ im lặng , mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Mới chap 1 thôi mà mấy yêu
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Yên tâm còn...dài dài
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Thoi đi viết truyện tiếp đây
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Bái bai
2.
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Hello
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Bộ truyện này đã quay trở lại
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Bộ này có idea khá phức tạp nên ra chap bị chậm thì mấy bòa hoan hỉ nha
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Nếu thấy không tốt ở điểm nào thì cứ feedback cho tui nhe
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Làm vậy truyện mới lên được chứ
Hoàng Đức Duy
Gem , đừng hỏi dồn dập quá
Đặng Thành An
Đúng rồi đấy , nó đang lo lắng vậy thì đừng làm nó căng thẳng thêm nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
// thở dài //
Trần Phong Hào
// ngồi xuống cạnh em // Mày bình tĩnh đi , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Lê Quang Hùng
Anh ấy...sẽ không bỏ tao chứ ?
Đặng Thành An
// vỗ nhẹ vai em // Yên tâm đi , chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu
Nước mắt em lại không thể kìm được nữa mà rơi xuống chiếc áo dính đầy máu của em , Duy thấy thế liền ôm em vào lòng rồi cố gắng an ủi em
Hoàng Đức Duy
Mày đừng khóc nữa , chút nữa Dương ra mà thấy mày khóc là Dương đánh tụi tao đấy
Đặng Thành An
Đúng rồi đó , ngoan đi , đừng khóc nữa
Nguyễn Thái Sơn
Em yên tâm đi Hùng , Dương nó thương em vậy mà , nó sẽ không bỏ em đi vậy đâu
Đỗ Hải Đăng
Đúng rồi đó , nên cứ bình tĩnh đi em
Một lúc sau em cũng nín khóc , đôi mắt sưng húp của em giờ chỉ còn là sự hy vọng , tay em nắm chặt lấy vạt áo
Lúc này , ba mẹ anh cũng vừa chạy đến. Họ vừa đáp xuống sân bay sau chuyến đi công tác xa nhà , nghe tin liền vội vàng chạy đến. Theo sau họ cũng là một cô gái với chiếc váy trắng dài với vẻ mặt lo lắng chạy đến
Phạm Đình Thái Ngân
Dương sao rồi các cháu
Trần Minh Hiếu
Chưa thấy có động tĩnh gì từ bác sĩ chú ạ
Trần Quang Trung
// quỳ xuống đất // Hức...con trai tôi...
Trần Quang Trung
Hức..sao..sao chuyện này lại xảy ra với thằng bé chứ ?
Phạm Đình Thái Ngân
Vợ , em bình tĩnh đi
Phạm Đình Thái Ngân
Anh tin con sẽ không có chuyện gì đâu
Thái Ngân đỡ Quang Trung lên hàng ghế dọc ngồi để vợ mình có thể lấy lại bình tĩnh
Em nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng lại dâng một cảm giác có lỗi lớn đến lạ , em biết , vì cứu em mà anh đã ra nông nỗi này
Đột nhiên cô gái kia đi đến túm lấy cổ áo em , gương mặt đầy vẻ tức giận nhìn thẳng vào em
Nguyễn Hương Trà
Thằng khốn , tất cả là tại mày
Nguyễn Hương Trà
Vì mày mà anh Dương mới ra nông nỗi này
Nguyễn Hương Trà
Thằng chó , sao mày không chết đi cho rồi
Cô ta vừa nói , vừa lắc mạnh người em. Cảm xúc của cô ta lúc này không hề ổn định , thấy vậy Quang Anh cũng lên kéo cô ta ra khỏi em
Nguyễn Quang Anh
Có thôi đi chưa , đây là đâu mà làm loạn
Nguyễn Hương Trà
// nhìn Quang Anh // Anh không thấy sao , vì tên khốn kiếp này mà anh Dương giờ đang nằm đau đớn ở trong đó một mình đó
Hoàng Đức Duy
Này này , ăn nói cho cẩn thận vào
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận tao tát cho mặt mày lệch sang một bên đấy
Lê Quang Hùng
// kéo nhẹ tay Duy // Ngồi xuống đi , đây là bệnh viện đấy
Duy nghe vậy cũng chẳng thèm chấp cô ta mà ngồi xuống hàng ghế dài
Nguyễn Thái Sơn
// nhìn cô ta // Ai cho phép cô đến đây vậy ?
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi đó , chẳng phải Dương đã cấm túc cô xuất hiện ở những chỗ có nó rồi sao ?
Trần Minh Hiếu
Cô đứng đây làm gì ?
Nguyễn Hương Trà
Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ là người ở bên anh Dương lúc anh ấy đau khổ nhất
Nguyễn Hương Trà
Còn cậu ta...// nhìn em //
Nguyễn Hương Trà
Chỉ là người khiến anh ấy thêm đau khổ mà thôi
Em cúi gằm mặt xuống , không dám phản bác lại. Vì đối với em , những câu nói của cô ta hiện tại đang rất đúng
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Huhu
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Ra chap chậm thì thông cảm cho tui
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Đừng có bỏ truyện đấy nhé
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Love everyone
tác giả vừa lười vừa chăm=))
💗
3.
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Thật sự là ra chậm quá là mấy bà quên hết cốt truyện rồi đúng không ?
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Nhưng yên tâm đi , mấy chap đầu chưa rõ cốt truyện được đâu
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Càng về sau cốt truyện càng rõ
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Với lại truyện cũng hơi rối vì đan xen cả lúc xuyên không và lúc chưa xuyên không nên là phải đọc kĩ nha
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Giờ thì được truyện vui vẻ nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Này , mày mà còn ăn nói kiểu đó nữa là bọn tao không coi đây là bệnh viện nữa đâu đấy
Nguyễn Hương Trà
Nếu không bọn mày định làm gì tao ?
Trần Quang Trung
TẤT CẢ IM LẶNG
Trần Quang Trung
Các con mà còn nói một câu nào nữa là ba không tha cho các con đâu
Phạm Đình Thái Ngân
Vợ , em đừng gắt lên vậy
Phạm Đình Thái Ngân
Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó
Phạm Đình Thái Ngân
Em bình tĩnh lại đi
Không gian hành lang lại một lần nữa trở nên im lặng , nhưng vẫn có một ánh mắt uất hận đang nhìn về phía em
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi , bác sĩ bước ra với khuôn mặt lúng túng
Em định tiến lên nhưng đã bị cô ta hành động nhanh hơn một bước
Cô ta chạy lại chỗ bác sĩ , gương mặt lo lắng , giọng run run
Nguyễn Hương Trà
Bác sĩ , anh ấy thế nào rồi ạ ?
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Phạm Đình Thái Ngân
// tiến lên // Là tôi , con trai tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ
Chúng tôi xin lỗi gia đình , nhưng cậu ấy không thể qua khỏi
Câu nói của bác sĩ khiến tất cả mọi người có mặt đều sốc , mà sốc nhất là em
Cô ta nghe vậy thì tức giận rồi đi đến nắm lấy cổ áo em
Nguyễn Hương Trà
Thằng chó , mày nhìn những gì mày gây ra chưa
Nguyễn Hương Trà
Vì mày mà anh Dương mới ra nông nỗi này
Nguyễn Hương Trà
Mày đáng chết lắm thằng chó này // lắc mạnh người em //
Trần Phong Hào
// gỡ người em khỏi cô ta // Buông cái tay mày ra , cẩn thận mất tay như chơi đấy
Đặng Thành An
// đỡ em // Mày ổn không ?
Hoàng Đức Duy
An , mày giữ nó cho chắc vào
Hoàng Đức Duy
Đừng để con điên này đến gần nó
Đỗ Hải Đăng
// nhìn cô ta // Cô bị điên à ?
Đỗ Hải Đăng
Ai cho cô nói ra những ngôn từ đó ?
Nguyễn Hương Trà
Không phải đúng sao , không phải vì cậu ta mà anh ấy mới thành như vậy sao ?
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất là cô nên im miệng vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tốt không nể mặt cô là con gái đâu
Trần Quang Trung
// bước lại gần bác sĩ // Không còn cách nào sao bác sĩ ?
Bác sĩ
Xin lỗi người nhà bệnh nhân , vì con dao đâm quá sâu
Bác sĩ
Điều đó khiến cả phổi cùng nội tạng bên trong bị tổn thương nặng
Bác sĩ
Cộng với việc mất máu quá nhiều khiến bệnh nhân không thể qua khỏi
Cú sốc đó như đánh thẳng vào đầu Quang Trung khiến Quang Trung ngất đi , Thái Ngân thấy vậy vội đỡ lấy vợ của mình
Đỗ Hải Đăng
Bác ơi , bác có sao không ạ ?
Phạm Đình Thái Ngân
Có thể là do sốc quá nên bác ấy bị ngất thôi
Phạm Đình Thái Ngân
Các cháu đừng lo quá
Phạm Đình Thái Ngân
// nhìn cô ta // Cháu đi về đi , đây là chuyện của gia đình bác
Nguyễn Hương Trà
Nhưng bác à-
Phạm Đình Thái Ngân
Bác bảo cháu về đi
Cô ta nghe vậy cũng không dám cãi lại
Nguyễn Hương Trà
Cháu xin phép
Trước khi rời đi , cô ta trao cho em một ánh mắt của sự uất hận rồi rời đi. Em cũng đã thấy được ánh mắt đó của cô ta
Lê Quang Hùng
Không...không thể như vậy được
Lê Quang Hùng
Bác sĩ , có thể hiến nội tạng cho anh ấy không ạ ?
Bác sĩ
Điều này là không thể , vì xác suất thành công cho ca phẫu thuật này gần như là bằng không thưa cậu
Lần này em tuyệt vọng thật rồi , em ngã khụy xuống đất , đầu gối đập mạnh xuống sàn nhưng vẫn không thể bằng với cơn đau trong lòng em lúc này
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Mấy chap đầu nó vậy á
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Chứ mấy chap sau thì chưa biết
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Tại vừa viết vừa biên
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Thôi đi học thêm đây
tác giả vừa lười vừa chăm=))
Bai bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play