(ChuTô) Huyết Nguyệt Oan Gia
chap 1
Ở nơi nào đó Đại sảnh nguy nga của lâu đài Huyết Nguyệt. Ánh nến đỏ lập lòe soi sáng chiếc bàn dài đầy rượu vang và thức ăn xa hoa. Bốn vị thủ lĩnh Vampire đang thưởng thức bữa tối trong sự im lặng lạnh lẽo. đêm đen bao trùm bên trong đại sảnh, không gian đặc quánh mùi sát khí. trong sự tĩnh lặng đến rợn người.
Chú ý
/.../ hành động
"...." suy nghĩ
'....' nói nhỏ
❄️ lạnh
Chu Chí Hâm (anh)
Máu hôm nay tanh quá. Lũ giúp việc muốn chết hết rồi sao? ❄️💢
Trương Cực (hắn)
Tí nữa xuống hầm bẻ cổ chúng cho mày giải khuây. ❄️
Trong lúc đó bỗng nhiên Dư Vũ Hàm nghe thấy tiếng gì đó
Dư vũ Hàm (x)
Suỵt. Tao cảm thấy có vật thể lạ đang rơi xuống.❄️
Trương Tuấn Hào (gã)
...Ngay trên đầu chúng ta.❄️
Trần nhà bằng đá cẩm thạch vỡ vụn. Giữa đám bụi mịt mù, bốn bóng người rơi thẳng xuống, đè nát bàn tiệc xa hoa. Rượu đỏ bắn lên bộ âu phục trắng của Chu Chí Hâm như những vệt máu tươi.
Tô Tân Hạo (em)
/Ho sặc sụa, giọng run rẩy nhưng vẫn gằn lên/ Khụ khụ... Tả Hàng! Vũ Khôn, Trạch Vũ! mấy cậu... đâu rồi có ở đó không?
Tô Tân Hạo (em)
"Đm, cái hầm mộ chết tiệt!"
Chu Chí Hâm (anh)
/Ngồi yên trên ghế, giọng lạnh như băng tuyết nghìn năm/ Các ngươi... có biết mình vừa làm bẩn thứ gì không?❄️
Tô Tân Hạo (em)
/Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực /
Tô Tân Hạo (em)
Này thằng mặt liệt kia! Nhìn cái gì? Đóng phim thì biến ra chỗ khác. Thả tụi tôi ra ngay, không tôi báo cảnh sát đấy!
Trương Cực (hắn)
/Cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm/ Cảnh sát? Ở đây, luật pháp duy nhất là nắm đấm của tụi ta.❄️
Chu Chí Hâm (anh)
/Biến ảo trong chớp mắt, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Tân Hảo, nhấc bổng lên cao/
Chu Chí Hâm (anh)
Chỉ là một lũ sinh vật hạ đẳng... Ngươi nghĩ mình có tư cách đứng ngang hàng để nói chuyện với ta sao?❄️
Đồng Vũ Khôn nén đau, chắn trước mặt Tân Hạo, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ
Đồng Vũ Khôn (y)
Thả bạn tôi ra. Nếu các anh muốn máu, tôi sẽ đưa. Đừng động vào họ.
Chu Chí Hâm (anh)
/Không thèm nhìn Vũ Khôn, chỉ siết chặt cổ tay/
Chu Chí Hâm (anh)
Máu của ngươi? Ta không thiếu. Thứ ta thiếu... là sự phục tùng.❄️
Tô Tân Hạo (em)
Cảm giác nghẹt thở làm lý trí bùng nổ, vung tay hết cỡ
Một cái tát vang dội khắp đại sảnh. Thời gian như ngưng đọng. Dấu năm ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch của vị thủ lĩnh tối cao
Tô Tân Hạo (em)
Tao bảo thả ra! Đồ dơi già thiếu máu, đừng có dùng cái bàn tay thây ma đó chạm vào tao!
Trương Cực (hắn)
/Đánh rơi ly rượu, giọng run lên vì phấn khích/
Trương Cực (hắn)
Đù... Chu... Mày vừa bị một thằng người trần tát à? Thú vị rồi đây.
Chu Chí Hâm (anh)
/Nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng linh hồn/
Chu Chí Hâm (anh)
Ngươi... là kẻ đầu tiên dám chạm vào mặt ta. Chúc mừng, ngươi vừa tự ký vào bản án địa ngục cho chính mình.❄️
Chu Chí Hâm (anh)
/Quay sang lính gác, giọng tàn nhẫn/
Chu Chí Hâm (anh)
Lôi tụi nó xuống tầng hầm. Tách riêng ra. Đừng để tụi nó chết nhanh quá. Còn thằng nhóc này... để ta đích thân 'chăm sóc' nó.❄️
Vũ Khôn bị lính lôi đi, ánh mắt u buồn nhìn Tân Hảo
Đồng Vũ Khôn (y)
Tân Hạo! Đừng bướng nữa! Nhẫn nhịn đi... để còn sống!
Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn đá lạnh lẽo. Tân Hạo bị Chu Chí Hâm xách cổ lôi đi vào bóng tối sâu thẳm của hành lang. Cuộc chơi sinh tử giữa thợ săn và con mồi chính thức bắt đầu.
chap 2
Ánh trăng máu rò rỉ qua những kẽ đá của lâu đài Huyết Nguyệt, đổ lên hành lang những vệt sáng đỏ như vết thương chưa khép miệng. Tiếng bước chân nặng nề của Chu Chí Hâm vang vọng dọc hành lang hun hút. Chu Chí Hâm thô bạo xách cổ lôi Tô Tân Hạo đi vào bóng tối sâu thẳm.
Tại khu tẩm điện, một bóng dáng thanh mảnh trong bộ váy lụa đỏ sẫm bước ra. Đó là Mị Châu, ả vampire thân cận nhất của gia tộc, kẻ luôn tự coi mình là nữ chủ nhân tương lai. Ả nhìn Tân Hạo bằng đôi mắt sắc lẹm, chứa đầy sự khinh miệt.
Mị Châu
/Giọng mỉa mai, đưa bàn tay móng dài sượt qua gò má Tân Hạo/
Mị Châu
Chí Hâm , con súc vật này dám làm vấy bẩn danh dự của ngài sao?
Mị Châu
Hay là để em đem nó xuống hầm 'Tẩy Rửa', em sẽ lột sạch cái sự bướng bỉnh này của nó cho ngài?
Chu Chí Hâm (anh)
/Ánh mắt lạnh lùng quét qua Mị Châu, giọng nói trầm đục đầy đe dọa/
Chu Chí Hâm (anh)
Cút. Trước khi ta xé nát cái lưỡi của ngươi vì tội dám chạm vào đồ của ta❄️
Mị Châu
/Nghiến răng, lùi lại trong bóng tối, ánh mắt hằn lên tia máu/
Mị Châu
Ngài đợi xem, Nó chỉ là một món hàng hạ đẳng! Tôi sẽ khiến nó biến mất.
Tại thời điểm đó ở khu vực "Thanh Lọc", mùi vôi nồng nặc trộn lẫn với mùi máu cũ tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Lý Quản Gia – lão già có gương mặt như da xác chết , đang nở nụ cười nham hiểm, trên tay lão là hai thẻ bài đồng đen nặng nề: "KHO BẠC" và "HẦM XÁC". Bên cạnh là toán lính gác hung hãn.
Tên lính gác Vampire vung chiếc roi bện sợi bạc định quất thẳng vào vết thương trên vai Tả Hàng vì cậu dám trừng mắt nhìn hắn.
Đồng Vũ Khôn (y)
/Nhanh như một bóng ma lao ra chắn trước mặt bạn/
Tiếng roi quất CHÁT xé toạc lớp áo, máu tươi bắn lên vách tường đá lạnh lẽo.
Đồng Vũ Khôn (y)
/Nghiến răng đến mức bật máu môi, mồ hôi lạnh chảy dài nhưng ánh mắt vẫn kiên định không chút sợ/
Dư vũ Hàm (x)
/Ngồi vắt vẻo trên bục đá, ánh mắt sắc lẹm lướt qua ba chàng trai/
Dư vũ Hàm (x)
Tao cần hai đứa vào nơi bẩn thỉu nhất lâu đài này. Đứa nào tình nguyện, hay để tao bẻ gãy chân rồi quăng vào đó?❄️
Đồng Vũ Khôn (y)
/Loạng Choạng bước lên chắn trước mặt Tả Hàng và Trạch Vũ nhìn thẳng vào Hàm, giọng khàn đặc/
Đồng Vũ Khôn (y)
Tôi biết các anh cần người dọn dẹp Kho Bụi Bạc và Hầm Chứa Xác – những nơi chứa đầy uế khí có thể làm hao tổn linh lực của các anh.
Đồng Vũ Khôn (y)
Nên để tôi nhận cả hai việc đó, một mình tôi thầu hết. Đừng đụng vào tụi nó!
Đồng Vũ Khôn (y)
Đổi lại, hãy đưa bạn tôi đến những căn phòng có ánh sáng, cho họ ăn thực phẩm của con người. Đừng để lũ lính gác của các anh chạm vào họ.
Tả Hàng (cậu)
/Gào lên, đẩy mạnh Vũ Khôn ra sau/
Tả Hàng (cậu)
Mày điên rồi Khôn! Lưng mày bị như vậy rồi, vào kho bạc cho bụi nó ăn mòn đến xương tủy à?
Tả Hàng (cậu)
Để tao! Tao vào hầm chứa xác! Tao không sợ cái chết, tao chỉ ghê tởm lũ Vampire các người thôi!
Trương Cực (hắn)
/Bước ra từ bóng tối, túm lấy tóc Tả Hàng lôi ngược lại/
Trương Cực (hắn)
Mày mạnh miệng lắm ❄️
Trương Cực (hắn)
Hầm chứa xác là nơi của tao, mày muốn vào đó để làm mồi cho lũ dơi đói sao? Muốn bảo vệ bạn mày?❄️
Trương Cực (hắn)
Để xem mày trụ được mấy đêm dưới sự 'chăm sóc' của tao!❄️
Trương Trạch Vũ (bé)
/Khóc nấc lên, bò đến ôm lấy chân Trương Tuấn Hào/
Trương Trạch Vũ (bé)
Làm ơn hức ... để em vào kho bạc thay anh Khôn... em nhỏ người... em sẽ làm nhanh... van xin ngài...
Trương Tuấn Hào (gã)
/Lạnh lùng dùng mũi giày nâng cằm Trạch Vũ lên/
Trương Tuấn Hào (gã)
Nhỏ như người? Bụi bạc sẽ ngấm vào phổi mày nhanh hơn đấy nhóc con. Mày muốn chết thay cho nó? Thú vị thật.❄️
Không khí hỗn loạn bao trùm. Tả Hàng điên cuồng lao vào tấn công tên lính gác để tranh lấy thẻ bài "Hầm Xác", mong thu hút đòn roi về phía mình để Vũ Khôn bớt đau. Trạch Vũ thì ôm chặt chân Tuấn Hào van xin trong tuyệt vọng.
Dư vũ Hàm (x)
/Nhảy xuống từ bục đá, bóp chặt lấy vết thương hở trên vai Khôn, nhấn mạnh ngón vào vết thương/
Dư vũ Hàm (x)
Tao đổi ý rồi. Tao thích nhìn cảnh tụi mày giành giật nhau cái chết.❄️
Dư vũ Hàm (x)
Sự đau khổ của tụi mày chính là liều thuốc kích thích tuyệt vời nhất cho bữa tối của tao.❄️
Trương Cực (hắn)
/Cười man dại, xích tay Tả Hàng lại rồi lôi đi xềnh xệch về phía hầm xác/
Trương Tuấn Hào (gã)
/Xách cổ áo Trạch Vũ lôi về phía hầm băng tế xác/
Dư vũ Hàm (x)
/Nhìn Khôn đang quỳ rạp dưới đất, nước mắt hòa cùng máu thấm xuống sàn đá/
Dư vũ Hàm (x)
Nhìn đi Vũ Khôn. Vì sự cao thượng của mày mà bạn mày đứa thì vào hầm xác, đứa thì vào hầm băng.❄️
Dư vũ Hàm (x)
Giờ thì đi theo tao. Kho bụi bạc đang đợi lột da mày, và tao cũng đang đợi để xem khi nào mày sẽ bò dưới chân tao xin lỗi.❄️
Tiếng cổng đá nặng nề đóng sầm lại khắp lâu đài. Vũ Khôn bị Dư Vũ Hàm lôi đi trong sự bất lực tột cùng. Đêm nay, lâu đài Huyết Nguyệt chỉ còn lại tiếng xích sắt và tiếng khóc nghẹn ngào.
tác giả đây ✌️
Mong các bạn đọc xong cho mình xin ý kiến để mình sửa đổi nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play