Vụ Cá Cược Bạn Tình
chương 1 lần đầu
anh nhìn cô đang đứng trước mặt mình
trên vai còn đang đeo chiếc balo nhỏ , vì vừa mới tan tiết học thêm tối
cô tới lại gần anh , tay siết chặt dây quai cặp
Đoàn Dạ Phong
ngồi lên đùi tao đi miên
anh nhìn cô với ánh mắt ra lệnh
cô muốn chạy trốn , chạy khỏi chỗ này nhưng không thể.
Đoàn Dạ Phong
tao bảo ngồi xuống đùi tao
để cho anh nói lần thứ 2 cô mới giật mình vội bỏ chiếc cặp xuống rồi ngồi vào người anh
Vũ Ngọc Miên
cậu muốn làm gì
giọng cô khẽ vang lên , anh xiết tay ôm lấy vòng eo nhỏ , tay đưa lên bầu ngực
Vũ Ngọc Miên
xin lỗi , tôi không thể..
mặt cô cúi gằm không dám đối diện với anh
Đoàn Dạ Phong
ngẩng mặt lên nhìn tao đi miên
Đoàn Dạ Phong
mày đang cần tiền mà
Đoàn Dạ Phong
một đêm tao cho mày 5triệu
cô mở to mắt nhìn anh , 5triệu? số tiền không hề nhỏ đối với cô
Vũ Ngọc Miên
cậu đừng quá đáng
Đoàn Dạ Phong
chẳng phải mày đang cần tiền à [đứng dậy tiến gần cô]
Vũ Ngọc Miên
cần.. đúng là cần [lùi bước]
Đoàn Dạ Phong
một đêm 5triệu, bằng cả năm lương của mày đi làm thêm đấy ??
Đoàn Dạ Phong
cứ suy nghĩ cho kỹ , 5phút nhé [ngồi xuống giường]
cô đứng đó , một lát sau cô tới cầm cặp rồi quanh người rời đi
anh bất ngờ với hành động này của cô
Đoàn Dạ Phong
mày đi đâu [túm lại]
Vũ Ngọc Miên
tôi không cần tiền của cậu , cậu bỏ ra
Đoàn Dạ Phong
nhưng tao chưa cho mày đi
anh ném cặp của cô sang một bên rồi kéo lên tới giường
Vũ Ngọc Miên
[hoảng] Phong , cậu làm gì vậy
Đoàn Dạ Phong
còn hỏi tao à
Đoàn Dạ Phong
rước thân tới đây rồi thì đừng hòng đi
anh đè cô xuống , vùi mặt vào hõm cổ cô
Vũ Ngọc Miên
[đẩy anh] Phong cậu dừng lại đi
Vũ Ngọc Miên
xin cậu đấy..[sợ]
anh túm lấy tay cô đưa lên cao
Đoàn Dạ Phong
im đi, đừng có quậy
chương 2 cá cược
khoảng lặng trong đêm tối , chỉ còn tiếng ren ri và tiếng thở dốc của hai người
Đoàn Dạ Phong
tao không nghĩ chơi mày sướng như này đâu [thúc]
người cô như muốn rã rời , chỉ biết bám chắc vào người anh
cơn đau từ bên dưới khiến cô cấu chặt vào vai anh
Đoàn Dạ Phong
[hôn cổ] mày đang làm tao đau đấy [thúc mạnh]
Vũ Ngọc Miên
a-a hức [đẩy]
Vũ Ngọc Miên
đừng.. cậu , dừng lại- [khóc lớn]
Vũ Ngọc Miên
xin cậu mà hức huhu
Đoàn Dạ Phong
khóc cái gì ??? [ngừng lại]
Vũ Ngọc Miên
đau..[nhìn anh]
Đoàn Dạ Phong
mày nghĩ một mình mày đau à ?? [đổi tư thế]
Vũ Ngọc Miên
tôi không muốn [muốn chạy]
Đoàn Dạ Phong
[siết chặt người cô rồi đâm vào]
Đoàn Dạ Phong
ngoan tao còn nhẹ với mày
Vũ Ngọc Miên
[gạt tay anh ra khỏi người]
anh cứ thế hành cô tới gần sáng
người cô mệt lả , chỉ còn biết nằm đó vô thức nhìn ra phía cửa sổ , gió đêm mùa hạ thổi rèm bay nhẹ
hôm nay trăng soi sáng , như nhìn được hết mọi thứ vừa diễn ra đối với cô . lệ khóe mắt chảy ra , tiếng nức nở dần trở nên rõ hơn
Đoàn Dạ Phong
[bước ra từ phòng tắm] khóc cái đéo gì
Đoàn Dạ Phong
còn khóc nữa tao ném mày ra ngoài đường đấy [đi tới gần]
tiếng nức nở chỉ còn lại tiếng thút thít
anh thuận tay kéo chăn mỏng lên rồi nằm xuống bên cạnh cô
ánh nắng nhẹ chiếu thẳng vào phòng , nơi cô đang nằm khiến cô chói mắt dần tỉnh dậy
Vũ Ngọc Miên
[nhìn đồng hồ]
cô vội bật dậy , nhưng vừa bước xuống giường một cơn đau ê ẩm từ phía dưới chuyền tới
cơn đau khiến cô khựng lại
nhưng rồi cũng nhanh chóng vscn rồi rời khỏi nơi này
Đoàn Dạ Phong
tao ăn được con nhỏ đấy rồi [cười đắc ý]
La Minh Nguyên
vl thật??? [nhìn anh]
Đoàn Dạ Phong
hazzz , mày không biết đấy thôi . nhìn nó thế mà ương lắm
La Minh Nguyên
sao ? như nào
Đoàn Dạ Phong
tao còn phải chơi dài dài , khó mà chán
La Minh Nguyên
nhưng cái quan trọng là dành được tình cảm của nó chứ không phải cái tình một đêm đấy đâu
Đoàn Dạ Phong
mày đang khinh tao đấy à ??? chuyện đấy là ngày một ngày hai thôi . chứ chờ đi
Đoàn Dạ Phong
à thế còn mày , mày đã làm gì được nó chưa [nhìn]
Đoàn Dạ Phong
haha nhìn mặt này khéo còn chưa được tới gần ấy chứ ở đấy mà làm gì [cười cười]
La Minh Nguyên
tao có cách của tao , sẽ không thua kém mày đâu
chương 3 gặp gỡ
buổi chiều cô có lịch học ở trường
giảng viên đang trên bục giảng cô vội chạy vào chỗ ngồi
trong giảng đường khá đông , cô chọn chỗ có thể thi hẹp bản thân mình nhất
Triệu Ngọc Mạnh
bạn học này là người mới tới à [ngó sang]
vừa ngồi xuống có người hỏi như vậy cô có chút bất ngờ
Vũ Ngọc Miên
uh tôi mới tới được 1 tuần [gật đầu]
Triệu Ngọc Mạnh
ồ - tôi thấy lạ nên hỏi
chỉ là một người không quen biết nên cô cũng chỉ cười gật đầu cho qua
Triệu Ngọc Mạnh
à nhưng mà , trước khi tới đây nhà cậu ở đâu
Vũ Ngọc Miên
tôi.. [ấp úng]
Triệu Ngọc Mạnh
[cười cười] không nói cũng không sao
Triệu Ngọc Mạnh
vậy cho tôi biết tên của cậu được không
chưa kịp nói tên của cô ra , giảng viên đã nhắc hai người
: hai bạn học kia , nói chuyện riêng trong giờ của tôi . đi ra ngoài
Triệu Ngọc Mạnh
xin lỗi nha [đứng cạnh cô]
Vũ Ngọc Miên
không sao. [cười gượng]
nói không sao là nói dối , một buổi học của cô bị mất trắng như vậy tất nhiên là cô không đành lòng rồi
đứng ngoài giảng đường nhưng cô vẫn chăm chăm cố lắng tai nghe giảng viên nói
nhưng bên cạnh tên bạn học này cái miệng cũng không ngừng nói
Triệu Ngọc Mạnh
à mà nãy cậu nói tên cậu là gì
Triệu Ngọc Mạnh
cậu nói lại được không
Vũ Ngọc Miên
bạn học này , chúng ta nói chuyện sau được không [ngượng]
Vũ Ngọc Miên
tôi muốn nghe giảng một chút.. [nhìn anh]
Triệu Ngọc Mạnh
vậy làm phiền rồi [cười]
anh cười nhẹ rồi rời đi , chỉ còn cô đứng đó
chiều chợp tối , ánh hoàng hôn chiều vàng nhẹ đang dần thu mình lặn xuống
cô tan học đi ngang qua sân bóng rổ của trường
trái bóng lăn tới chân cô
La Minh Nguyên
em gái , nhặt giúp anh trái bóng [vẫy tay]
cô ngoảnh mặt nhìn về phía người gọi , dáng người anh cao ngũ quan sắc nét thu hút ánh nhìn của cô
cô cúi người nhặt bóng rồi cầm tới chỗ anh đang đứng đợi
La Minh Nguyên
cảm ơn nhé [cười]
Vũ Ngọc Miên
không có gì [cười, rời đi]
cô bước đi trên con đường về nhà , nhưng vẫn nhớ tới nụ cười của chàng trai mà nãy cô đã gặp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play