Gia Đình
chương 1: Bản Giao Hưởng Trầm Lặng
CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC: Truyện có nội dung nhạy cảm, tâm lý, có nhiều thành phần sai lệch, ai không hợp thể loại Dark Psychology thì mình xin nhắc lại không nên đọc ai vì có thành phần sẽ gây khó chịu cho người đọc vì thể loại truyện!!!!
Bộ thứ 2 của mình vẫn còn nhiều sai xót mong mọi người xem và góp ý nhiều hơn ạ ❤️
Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bố mẹ. Đầu dây bên kia vẫn là những thanh âm vội vã quen thuộc. Tạ Thần Hi bước tới nhận máy, giọng nói gấp gáp lập tức vọng qua ống nghe.
Bố Mẹ
Thần Hi, dạo này bố mẹ đi công tác bận quá, không thể về nhà chăm sóc con được. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh hai nhé. Bố mẹ sắp phải vào họp rồi.
Tạ Thần Hi ở bên Tạ Dục Quân từ nhỏ, vì vậy trong ký ức của cô, anh luôn là người mang lại cảm giác an toàn và ấm áp. Ở cạnh anh, mọi thứ dường như đều được sắp xếp đâu vào đó, bình yên đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi sự cô độc. Anh chưa từng gắt gỏng với em, cũng chưa từng để em cảm thấy lạc lõng giữa căn biệt thự rộng lớn này. Dù nơi đây rộng đến mức đôi khi vang lên cả tiếng bước chân của chính mình, nhưng chỉ cần Tạ Dục Quân ở đó, Tạ Thần Hi dường như chưa từng thật sự cô đơn.
Tạ Dục Quân từng nói em là “món quà quý giá nhất” mà bố mẹ để lại để anh chăm sóc. Tạ Thần Hi không biết vì sao mỗi lần nhớ tới câu nói ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó gọi tên. Đôi khi, em chỉ mong thời gian có thể dừng lại dừng lại ở những buổi chiều mờ sương như thế này, khi thế giới ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại em… và Tạ Dục Quân.
Tiếng củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, hòa cùng nhịp dao đều đặn trên mặt thớt gỗ. Âm thanh ấy luôn khiến Tạ Thần Hi cảm thấy dễ chịu, em thích sự chính xác. Từng lát gừng phải mỏng đều, từng thớ thịt phải được cắt gọn gàng, không thừa cũng không thiếu. Chỉ khi mọi thứ đạt đến mức hoàn hảo, chúng mới xứng đáng được đưa vào nồi súp đang lặng lẽ sôi trên bếp.
Bên ngoài khung cửa sổ, màn sương mù lạnh lẽo đang âm thầm lan tới như muốn xâm nhập vào không gian ấm áp này. Nhưng Tạ Dục Quân sẽ không cho phép bất cứ thứ gì chạm tới sự yên bình của chúng tôi.
Tạ Dục Quân
Thần Hi, lại đây.
Giọng anh trầm và chậm, ánh mắt dừng lại nơi chiếc cửa sổ phủ sương chỗ Tạ Thần Hi đang ngồi nhìn ra ngoài.
Tạ Dục Quân
Đừng ngồi gần đó, gió lạnh lùa vào… em sẽ lại đau đầu nữa đó.
Tạ Dục Quân nói mà không cần ngẩng đầu lên nhìn em. Tai anh đã quen với từng âm thanh nhỏ trong căn nhà này, tiếng Tạ Thần Hi khẽ gấp lại trang sách, rồi những bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, đang chậm rãi tiến về phía bếp.
Tạ Thần Hi
Anh hai lại đoán trúng rồi.
Tạ Thần Hi cười khẽ, giọng mang theo chút nghịch ngợm.
Tạ Thần Hi
Em định ra chụp tấm hình sương mù để đăng lên cho vui thôi.
Em bước vào căn bếp, gò má ửng hồng vì cái se lạnh của buổi chiều phủ sương.
Tạ Dục Quân
Chụp ảnh thì để lúc khác, bây giờ là giờ ăn tối.
Tạ Thần Hi nhón chân nhìn vào nồi súp đang bốc khói, hương thơm ngọt dịu lan ra khắp căn bếp.
Tạ Thần Hi
Woa, súp bí đỏ với bánh mì bơ tỏi à?
Tạ Thần Hi
Anh hai đúng là tuyệt nhất! Em đói sắp xỉu rồi.
Tạ Dục Quân
Đói thì đi rửa tay đi.
Tạ Dục Quân
Lớn rồi mà cứ như trẻ con.
Tạ Thần Hi
Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là trẻ con thôi.
Tạ Thần Hi cười khẽ, giọng nói mang theo chút tinh nghịch rồi quay người chạy đi, mái tóc khẽ lay động theo từng bước chân.
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, tạo nên một vòng sáng ấm áp. Bên trong là sự yên tĩnh của bữa tối, còn bên ngoài bóng tối vẫn lặng lẽ bao trùm mọi thứ.
Tạ Thần Hi bỗng dừng đũa.
Em ngẩng lên nhìn Tạ Dục Quân, đôi mắt mơ màng trong trẻo đến mức gần như không có chút phòng bị nào.
Tạ Thần Hi
Anh không thấy chán sao?
Tạ Thần Hi
Cứ ở trên núi này chăm sóc em mãi… anh không định xuống thành phố làm việc hay gặp bạn bè à?
Tạ Dục Quân chậm rãi đặt muỗng xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
Ánh nhìn ấy dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định đến mức gần như không thể thay đổi.
Tạ Dục Quân
Chán sao được khi có một cô em gái rắc rối như em để anh phải lo lắng?
Tạ Dục Quân khẽ mỉm cười.
Tạ Dục Quân
Huống chi, bố mẹ đã tin tưởng giao em cho anh chăm sóc.
Tạ Dục Quân
Anh đương nhiên phải hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tạ Thần Hi
Em đâu có rắc rối!
Tạ Thần Hi
Em ngoan thế này cơ mà.
Tạ Thần Hi chu môi phản đối.
Vẻ mặt hồn nhiên của em khiến lồng ngực Tạ Dục Quân khẽ rung lên một nhịp.
Tạ Dục Quân
Người ngoan mà quên quàng khăn, quên đóng cửa sổ, còn suýt quên cả ăn tối chỉ vì mải đọc sách sao?
Tạ Dục Quân khẽ trêu vươn tay qua bàn nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán em.
Ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai hơi lạnh của em, chỉ dừng lại đúng một giây.
Một sự tiếp xúc tưởng như vô tình.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã cảm nhận được rất rõ.
Hơi ấm mong manh của Tạ Thần Hi, nhịp thở khẽ khàng, và cả làn da mềm đến mức khiến người ta muốn nắm giữ lâu hơn một chút.
Anh thu tay lại một cách tự nhiên.
Tạ Thần Hi hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Em chỉ cười hì hì rồi tiếp tục ăn bát súp anh nấu.
Tạ Thần Hi
Cuốn sách anh mua cho em hôm bữa đọc hay lắm.
Tạ Thần Hi
Có đoạn viết rằng người ta chỉ thật sự thuộc về nhau khi cùng chia sẻ một không gian bí mật.
Tạ Dục Quân
Thế em có không gian bí mật nào giấu anh không?
Bên ngoài, Tạ Dục Quân vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên quen thuộc.
Nhưng trong lòng, anh đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em.
Tạ Thần Hi
Bí mật thì không được nói ra!
Tạ Thần Hi
Nhưng chắc em cũng chẳng giấu anh được lâu đâu.
Tạ Thần Hi
Anh hai cứ như có mắt thần ấy.
Tạ Dục Quân
Vì anh quan tâm em, Thần Hi à.
Tạ Dục Quân
Chỉ có anh mới hiểu em nhất.
Em gật đầu, nụ cười hoàn toàn tin tưởng.
Tạ Dục Quân
Có anh ở đây, em chẳng sợ gì cả.
Tạ Dục Quân
Kể cả sương mù hay bóng tối ngoài kia.
Trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Sự ngây thơ của em chính là nền móng cho gia đình hoàn hảo này.
Sự “trong sáng” mà em luôn tin tưởng ở người anh trai trước mặt thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ được gia cố cực kỳ cẩn thận.
Tiếng nhạc không lời từ chiếc máy hát cũ vang lên chậm rãi trong căn nhà.
Tạ Dục Quân đứng ở hành lang, nhìn cái bóng của em in trên vách tường phòng ngủ.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch.
Và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Tạ Dục Quân
Chúc em ngủ ngon, Thần Hi.
Anh khẽ nói vào khoảng không tĩnh lặng.
Từ phía sau cánh cửa, giọng em vang lên, dịu dàng và đầy tin cậy.
Tạ Thần Hi
Chúc anh hai ngủ ngon.
Nhưng trong tâm trí anh….?
Một quan niệm ngang ngược.
Để phá vỡ lớp vỏ bọc hoàn hảo này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play