"Aaa..đau...cầu xin anh...ưm...dừng lại đi" Tịch Nguyệt thều thào cầu xin người đàn ông đang nằm trên người cô, dù biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân nhưng vẫn không tự chủ được mà buột miệng cầu xin.
Tiếng kêu của cô như càng kích thích người đàn ông ấy, khiến anh càng luân động mạnh mẽ hơn. Mỗi lần ra vào của anh như tiến sâu vào cơ thể cô, khiến cô đau đớn vô cùng.
"Sao vậy, em có gan trốn mà không dám chịu hình phạt sao?" Vừa nói Tần Dạ lại thúc mạnh một cú.
"Aaa...đau...đau quá...tôi không trốn nữa...không trốn nữa" cô ngọ nguậy lắc đầu, nước mắt cứ tuôn trào.
"Em nhớ lấy, đây là lần cuối cùng tôi thấy em bỏ trốn, nếu không em tự biết hậu quả" Tịch Nguyệt biết ẩn sau trong câu nói này có bao nhiêu nỗi khiếp sợ, anh nói đây là lần cuối thì đó là lần cuối, nếu còn có lần sau, cô biết sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa.
Từ lúc Tần Dạ tan làm đến bây giờ, anh chưa ăn gì nhưng vẫn giày vò cô hết cả đêm, dù cô có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa đối với anh cũng vô dụng. Một người không nghe lời và luôn tái phạm không có cơ hội cầu xin tha thứ.
*
Cũng phải bắt đầu từ một năm trước, lần đó Tịch Nguyệt thất tình người cô thích thầm bao nhiêu năm chuẩn bị kết hôn với người con gái khác, đi làm thì bị cấp trên quở trách vì không hoàn thành báo cáo kịp tiến độ trong khi lượng công việc của cô luôn gấp đôi người khác, tình cảm lẫn công việc cả hai cùng ập đến khiến cô trở nên suy sụp.
Tịch Nguyệt tìm đến quán bar xa hoa nhất thành phố để khuây khỏa. Không may uống quá đà tìm đúng một người đàn ông để thỏa mãn sinh lí, nhưng không ngờ người đàn ông đó lại là Tần Dã.
Sống ở thành phố phồn thịnh này ai mà không biết đến anh, CEO của Tần Thị, máu lạnh vô tình, đã không quen biết thì không liên quan, nhưng chỉ cần có dính líu đến anh ta thì bạn còn tha chứ địch thì giết.
Cũng có vài tin đồn cho hay là đằng sau anh ta là cả một thế lực ngầm to lớn đến chính phủ không thể can thiệp mà còn phải kiêng nể vài phần.
Khi tỉnh lại Tịch Nguyệt không ngờ là anh ta, cô rất sợ hãi, cúi thấp mình cầu xin tha mạng. Đúng là anh ta nể tình cô đã cầu xin không giết nhưng từ đó cô sống trong sự ràng buộc của anh ta.
Bị giam lỏng tại khu biệt thự của anh ta, xung quang là camera giám sát, ven theo khuôn viên biệt thự luôn có vệ sĩ túc trực.
Tịch Nguyệt đã từng nghĩ chỉ giả vờ theo anh ta xong sau này cô sẽ bỏ trốn.
Trốn bao nhiêu lần nhưng chưa ra khỏi cổng đã bị bắt lại. Mấy lần đầu bỏ trốn bị bắt lại cô vẫn lạc quan nhưng càng sau này cô càng thấy tuyệt vọng.
Tần Dạ từng nói "Ngày nào em bỏ trốn, chỉ cần em không trốn được tôi sẽ trừng phạt" sự trừng phạt đó chính là sự trừng phạt về thể xác. Anh ta không đánh đập cô nhưng buổi tối về cô sẽ phải phục vụ anh ta đến ngất đi không còn biết gì.
Cô đã từng khóc rất nhiều. Cuộc đời thật trớ trêu với cô, từ khi sinh ra ba mẹ đã không còn chỉ biết nương tựa theo bà ngoại để sống qua ngày. Đến khi cô mười tám tuổi bà cũng bỏ cô mà đi. Từ đó chỉ còn lại mình cô sống cô độc trên thế giới này.
Càng ra xã hội cuộc đời cô càng gặp nhiều khó khăn nhưng ý chí sống còn của cô rất mạnh mẽ. Không có gì là không thể cả.
Nhưng khi bị Tần Dạ giam giữ cô mới biết thế giới này có rất nhiều thứ dù cố gắng ra sao cũng không thể thoát khỏi vòng vây của số phận.
Phải đến đầu giờ chiều Tịch Nguyệt mới hé mở đôi mắt. Mỗi khi cô bỏ trốn đều bị Tần Dạ dày vò đến sáng nên cô thường ngủ đến bây giờ. Không biết từ khi nào mà nó đã thành thói quen như vậy rồi.
Bước ra khỏi giường cả người đều mềm nhũn. Tần Dạ luôn cầm thú đến như vậy.
Về sinh cá nhân, ăn uống sơ qua cô lại đi dạo xung quanh biệt thự. Cô là người yêu thích hoạt động vậy mà giờ lại bị giam giữ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài ròng rã lâu như vậy.
Khu này rất rộng nhưng Tịch Nguyệt không tìm lấy nổi một người để làm bạn, hằng ngày người nói chuyện với cô chỉ có dăm ba câu là dì Trần hay Tần Dạ.
Tịch Nguyệt đã đi xung quanh ngôi biệt thự này biết bao nhiêu lần rồi. Vì mỗi lần đi là cô lại nghĩ đến một cách trốn khỏi nơi đây nhưng chưa bao giờ thành công.
Có phải cô nên từ bỏ việc trốn khỏi đây hay không? Dù cô có thoát khỏi đây cũng chưa chắc đã thoát khỏi được sự kiểm soát của Tần Dạ, vậy sao không sớm từ bỏ để cuộc sống sẽ an ổn hơn.
Đanh suy nghĩ miên man chợt có chiếc áo khoác lên người cô kèm theo giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng "Sắp vào đông rồi, mặc thêm áo vào"
Tịch Nguyệt ngoảnh mặt lại, nghe thấy giọng cô cũng đoán là Tần Dạ. Nếu không có sự việc tối hôm qua ai sẽ nghĩ anh là một người cầm thú như vậy.
"Tôi không trốn nữa anh có cho tôi ra ngoài không?" Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh dường như cô rất mong chờ câu trả lời.
Tần Dạ bước đến bên cô cúi xuống, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng đến khi cô cảm thấy mình sắp ngạt thở anh mới buông ra
"Tùy tâm trạng" anh hờ hững đáp
"Anh..." cô tức giận đùng đùng, biết mình không nói lại với anh nên đi thẳng vào trong nhà không thèm quay lại.
*
Tối đến khi Tịch Nguyệt đang ngủ, thực ra là đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô biết hôm nay Tần Dạ sẽ không đụng vào cô. Anh luôn có một quy tắc, không bao giờ rút cạn hết sinh lực của cô, anh có thể dày vò cô cả ngày nhưng sẽ để cô nghỉ ngơi để hồi phục.
Hôm nay anh lại đến thư phòng làm việc lúc quay lại đã thấy cô nằm trên giường. Cứ nghĩ cô đã ngủ say nhưng khi vừa nằm xuống thấy cô khẽ cử động.
Kéo thân ảnh mảnh mai của người con gái vào lòng.
"Chỉ cần ngoan ngoãn, em sẽ được ra ngoài" anh dịu dàng nói.
"Anh nói thật?" có chút kích động nhưng cô không dám để lộ rõ.
"Em có thể không tin"
Lần này thực sự Tịch Nguyệt kích động rồi, anh nói thế vậy là cô sắp được ra ngoài rồi.
Đối với anh chỉ cần nghe lời, không phản kháng, thuận theo tất cả sự sắp đặt của anh mà làm thì anh sẽ thực hiện mong muốn của mình.
Giống như Tịch Nguyệt, anh muốn cô phục tùng anh vô điều kiện. Mới ngày đầu vừa đưa cô về biệt thự vậy mà cô không biết điều muốn trốn khỏi nơi đây khiến anh tức gianh mới giam lỏng cô ở nơi này.
Tần Dạ anh muốn có được thứ gì là phải có được. Anh chưa chán thì cô đừng hòng thoát khỏi anh
"Xoay người qua đây" Tần Dạ ra lệnh
"Hả..?" Cô vẫn còn ngu ngơ
Chưa kịp hiểu vấn đền anh đã xoay người cô đối diện với mình, đặt xuống một nụ hôn. Có vẻ như vẫn còn đang vui sướng vậy nên cô cũng không phản kháng. Anh nhếch mép cười. Thì ra cô thích mềm không thích cứng.
Buông môi ra anh không có làm thêm việc gì khác chỉ ôm cô mà đi vào giấc ngủ.
Cũng vài tháng trôi qua, Tần Dạ cũng không còn giam lỏng Tịch Nguyệt nữa. Anh cho phép cô được tự do đi lại.
Tịch Nguyệt đoán chắc anh đã thông suốt sự việc.
Dù vậy nhưng khi ra ngoài bên cạnh cô vẫn có vệ sĩ đi theo Tần Dạ đã từng giải thích rằng không phải sợ cô trốn thoát mà chỉ bảo vệ sự an toàn cho cô.
Vốn dĩ Tịch Nguyệt cũng biết việc trốn thoát khỏi anh là một vẫn đề không thể xảy ra.
Cũng khá nhiều người biết đến bên cạnh Tần Dạ có một người phụ nữ, đương nhiên điều đó cũng chứng tỏ anh đã có điểm yếu và nó lại là một cơ hội tốt để những người đối nghịch với anh hành động.
Dù sao an toàn cũng là trên hết nên Tịch Nguyệt cũng chả buồn mà chất vấn mấy vấn đề đó.
Không hiểu sao cô cảm nhận được Tần Dạ càng ngày càng đối xử tốt với cô.
Anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nhiều hành động của anh lại khiến trái tim cô không thể không rung động.
Không chỉ riêng Tịch Nguyệt, Tần Dạ cũng vậy, từ khi có người phụ nữ này bên cạnh cảm xúc của anh luôn biến đổi bất thường.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô trái tim anh lại có một cảm xúc xa lạ ập đến, lan rộng ra từng ngày.
*
Dù đã cố kìm nén không cho bản thân rung động nhưng Tịch Nguyệt làm sao có thể kiểm soát nổi trái tim đây.
Cô muốn có thời gian để xác định lại cảm xúc này. Liệu đó là thích thực sự hay chỉ vì sống với Tần Dạ quá lâu nên nó đã tự sinh ra một cảm giác phụ thuộc vào anh.
Nắng sớm chiếu qua ô của sổ thẳng đến người Tịch Nguyệt, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là một thân ảnh mạnh mẽ, cao ráo đang tiến về phía mình.
"Dậy rồi" Tần Dạ cất giọng
"Ừm"
"Hôm nay em muốn đi trung tâm thương mại được không?" Tịch Nguyệt ngước mắt nhìn về phía anh.
Cô muốn đi đâu làm gì trước tiên đều phải báo cho anh biết, đó là quy định.
Tần Dạ đến bên chiếc tủ đầu giường cầm điện thoại "Tối qua mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi đã, mai rồi đi"
Chỉ mấy câu đơn giản mà đã thấy rõ lời từ chối của anh.
"Không mệt, em khỏe lắm, cho em đi được không?" cô vẫn cố nài nỉ anh, hôm nay cô đã lên kế hoạch rõ ràng rồi mà.
Tần Dạ nhìn cô từ trên xuống, anh vẫn nhìn chằm chằm như đang suy nghĩ chuyện gì, im lặng không trả lời.
Phải một lúc lâu anh mới từ từ thốt lên "Được"
Tịch Nguyệt vui mừng, không biết anh sẽ phát hiện ra cô có điểm bất thường không!
Ăn sáng xong cô được chú tài xe trong biệt thự đưa đến trung tâm thương mại, giờ chỉ còn một công đoạn nữa thôi là kế hoạch của cô sẽ thành công.
Hai vệ hằng ngày đi theo cô vẫn lẽo đẽo đằng sau. Phải nghĩ cách cắt đuôi bọn họ mới được.
"Tối muốn đi vệ sinh, hai anh canh chừng ở ngoài cửa đi" cô ra lệnh cho hai vệ sĩ kia.
Vì là trung tâm thương mại nên nơi đây khá đông đúc, nhà vệ sinh cũng luôn có người ra vào.
Hai anh vệ sĩ kia quá trung thành với nghề, đứng ngay hai bên cửa dù nhiều người phụ nữ nhìn họ với ánh mắt sát khí nhưng họ vẫn không thay đổi sắc mặt.
Vào trong nhà vệ sinh, lấy hết đồ trang điểm ra hóa trang, đúng ngay với sở trường của mình, chỉ trong vài phút mà cô đã thay đổi thành một người khác, cũng may cô còn mua lại được cái mũ của người phụ nữ đi vào nhà về sinh.
Lúc đi qua hai vệ sĩ kia trái tim cô như ngừng đập, chỉ sợ hai người họ nhận ra cô. Cũng may họ không nhận ra. Đến lúc cô lên taxi mới thấy được phía bên vệ sinh một mảng hỗn độn nhốn nháo cùng tiếng mắng chửi la hét của mấy người phụ nữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play