Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Để Tôi Biết Anh Giả Nghèo [Cực Hàng X Chu Tô]

Chiếc Xe Đạp Rỉ Sét Và Bộ Vest Triệu Đô

Lần đầu viết còn nhiều sai sót mn thông cảm cho mk ạ
Truyện viết theo trí tưởng tượng của tác giả ko áp dụng vào thực tế
Bắt đầu thôi
Chú thích: Anh -Trương Cực , cậu- Tả Hàng Hắn -Chu Chí Hâm, em -Tô Tân Hạo ❄️ Lạnh 🙏Cầu xin ~... ~ làm nũng .... Bất lực 😑
____________
Cánh cổng trường Đại học Trọng Khánh mở rộng đón chào tân sinh viên. Giữa dòng người tấp nập, có hai "bóng hồng" – à không, hai chàng trai – đang chật vật đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ kêu lạch cạch từng hồi. Trương Cực mặt không cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau gọng kính đen, tay cầm lái chiếc xe đạp mà có lẽ đem bán đồng nát cũng chẳng ai thèm. Đi bên cạnh anh là Chu Chí Hâm, kẻ đang vừa đi vừa than vãn:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Này Cực, tao thề, cái yên xe này làm mông tao tê dại rồi. Tại sao chúng ta phải khổ thế này? Nhà tao có dàn siêu xe để bám bụi à?"
Trương Cực lạnh lùng đáp, giọng nói không chút gợn sóng:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Ông nội bảo muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập. Muốn thẻ đen không bị khóa thì ngậm miệng vào và diễn cho tròn vai thằng sinh viên nghèo vượt khó đi."
Chu Chí Hâm thở dài, định buông lời trêu chọc thì bỗng nhiên...
Rầm
Một chiếc xe đạp khác từ phía sau lao tới, đâm sầm vào đuôi xe của Chu Chí Hâm. Cả ba chiếc xe ngã rạp xuống đường như quân bài domino
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
"Ui da... cái mông của tôi!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy nội lực vang lên.
Cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. Cậu mặc chiếc áo thun trắng hơi ngả vàng, gương mặt thanh tú nhưng lúc này đang nhăn nhó vì đau. Bên cạnh cậu, Tô Tân Hạo cũng đang lúng túng dựng xe dậy, miệng không ngừng càm ràm:
Tô Tân Hạo 19t
Tô Tân Hạo 19t
"Tớ đã bảo cậu đi chậm thôi mà Tả Hàng! Nhìn xem, đâm trúng người ta rồi kìa!"
Tả Hàng vừa nghe thấy thế, tính tình "đanh đá" liền trỗi dậy. Cậu chống nạnh, nhìn chằm chằm vào hai kẻ cao lớn trước mặt:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Này! Hai anh đi đứng kiểu gì mà dừng lại giữa đường thế hả? Có biết đường này là đường ưu tiên cho người... đang vội không?"
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, rồi nhìn sang Tô Tân Hạo, bỗng thấy hứng thú. Anh chàng "nhây" này nở một nụ cười nửa miệng:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Này cậu bạn nhỏ, cậu đâm vào bọn tôi mà còn mắng ngược lại à? Nhìn xe chúng tôi xem, rụng cả xích rồi đây này. Đền đi!"
Tả Hàng liếc nhìn chiếc xe "nát" của Trương Cực và Chu Chí Hâm, bĩu môi:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Cái xe này bán đi chưa chắc mua nổi bát mì bò của tôi mà đòi đền? Tôi thấy hai anh cũng nghèo như tôi thôi, hay là... mình huề nhau nhé?"
Trương Cực nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt anh vô tình chạm phải đôi mắt to tròn, lanh lợi của Tả Hàng. Một cảm giác lạ lẫm chạy qua tim, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ "tảng băng trôi":
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Tránh ra. Đừng để tôi thấy cậu lần nữa."❄️
Nói rồi, anh lướt qua Tả Hàng, không quên để lại một luồng khí lạnh khiến cậu rùng mình.
......
......
Cực Hàng
Cực Hàng
Cực Hàng
Cực Hàng
Cực Hàng
Con tác giả
Con tác giả
Mn ủng hộ em vs ạ
Con tác giả
Con tác giả
🥰🥰🥰🥰🥰

Ánh Đèn Màu Và Những Lời Nói Dối Hào Nhoáng

Lại bắt đầu một ngày mới nào 😁
Nhắc lại truyện mang tính chất hư cấu ko có thật lên ko áp dụng vào bên ngoài đời thực
Chú thích thêm: (.... ) tự suy nghĩ, nói chuyện với bản thân 😳 ngại ngùng ______ giải phân cách
Bắt đầu
______________
Quán bar Muse về đêm là một thế giới hoàn toàn khác – nơi ranh giới giữa cái nghèo và cái giàu bị xóa nhòa bởi ánh đèn neon nhập nhẹm và tiếng nhạc xập xình. Tả Hàng siết chặt khay rượu trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu cần công việc này. Bộ đồng phục sơ mi trắng thắt nơ bướm vốn dĩ hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh của cậu, khiến cậu trông giống một đứa trẻ lạc vào thế giới người lớn. Cậu lẩm bẩm:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"(Cố lên Tả Hàng, vì học bổng, vì tiền mì bò, không được làm đổ rượu!")
Phía góc khuất của khu VIP, Trương Cực đang ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ. Anh không còn vẻ khắc khổ của gã sinh viên đi xe đạp rỉ sét buổi sáng. Chiếc áo sơ mi lụa đen bóng bẩy mở hờ cúc cổ, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Bên cạnh anh, Chu Chí Hâm đang hào hứng kể về một dự án bất động sản nào đó, tay không ngừng xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe bạc tỷ.
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Này, phục vụ! Cho thêm hai chai bordeaux loại đắt nhất!"
Tả Hàng bước tới, đầu hơi cúi. Khi cậu đặt chai rượu xuống bàn, mùi hương gỗ đàn hương đắt tiền từ người ngồi đối diện xộc vào mũi. Cậu ngẩng lên, và thế giới như đứng khựng lại.
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Các anh..... hai cái anh nghèo rớt mồng tơi sáng nay?"
Tả Hàng thốt lên, quên cả phép tắc phục vụ.
Tim Tả Hàng đập liên hồi. Cái gì thế này? Hai kẻ sáng nay còn tranh nhau từng miếng thịt bò, giờ lại ngồi đây uống thứ rượu bằng cả năm tiền sinh hoạt của mình sao? Trương Cực sững người. Ly whisky trong tay anh khẽ rung. Một cảm giác tội lỗi thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị bản năng "sinh tồn" đè nén. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy vẻ kinh ngạc của Tả Hàng, lòng thầm nghĩ:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
(Chết tiệt, sao lại gặp cậu ta ở đây?)
Chu Chí Hâm suýt sặc rượu, phản ứng nhanh vội vàng ra hiệu cho Trương Cực. Trương Cực rất nhanh trí, anh lạnh lùng đặt ly xuống, thản nhiên nói:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Bọn tôi cũng đi làm thêm thôi. Đây là đồ khách uống thừa, bọn tôi... nếm thử."
Chu Chí Hâm gật đầu lìa lịa, cười hì hì, vội vàng tháo chiếc đồng hồ đắt giá nhét đại vào túi quần:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Ô kìa cậu bạn! Trùng hợp quá! Đúng đúng! Thật ra bọn tôi... bọn tôi cũng đang làm thuê ở đây. Đây là khu vực khách vừa đi khỏi, họ bỏ thừa rượu, bọn tôi tranh thủ ngồi nghỉ tí thôi. Đồ hiệu này á? Đồ mượn của quản lý để đứng cửa tiếp khách đấy, nhìn thế thôi chứ hàng giả 100%!"
Tả Hàng ngây thơ, nhìn kỹ rồi gật đầu:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng hai anh trúng số. Mà này, làm ở đây lương cao không? Sao hai anh được ngồi hưởng thụ thế kia?"
Tả Hàng nheo mắt nhìn Trương Cực. Anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng ngón tay anh đang siết chặt lấy thành ly, định nói gì đó nhưng cậu đã lại đặt thêm ra nghi vấn cho hai người họ.
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Làm thuê mà được uống rượu đắt tiền thế này sao?"
Tả Hàng nghi hoặc.
Trương Cực đứng dậy, chiều cao áp đảo khiến Tả Hàng phải lùi lại một bước. Anh cúi thấp người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Nghèo thì phải có mẹo để hưởng thụ chứ. Cậu cũng vậy mà, đúng không? Muốn biết cách kiếm thêm không? Tối mai đến nhà tôi, tôi chỉ cho cách... kiếm tiền."
Gần như ngay lúc này anh nhớ lại truyện sáng nay, sau khi kết quả bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán cao cấp được công bố. Tả Hàng nhìn con số 25 tròn trĩnh trên giấy mà muốn khóc không ra nước mắt (bởi nếu không qua môn này, học bổng (nguồn sống duy nhất của cậu) sẽ bay màu), cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt ấy anh lại có cảm giác là lạ. Vì thế mà ngay lúc này anh đã đưa ra một yêu cầu tương đối hời cho cậu đó là dạy kèm cho cậu. Cậu đang ngơ ngác vì câu nói kia, tự nhiên anh lại bảo
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Tối mai đến chỗ tôi, tôi dạy cậu học. Coi như bù đắp cho vụ đâm xe."
Hơi thở ấm nóng của Trương Cực khiến vành tai Tả Hàng nóng bừng. Cậu vội vàng quay đi, trong lòng vừa nghi ngờ vừa có chút gì đó... mong chờ.
Con tác giả
Con tác giả
Ôi ko anh bé anh dễ lừa z seo 😦
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
Con này lếch chỗ bọn tao đang diễn😒
Con tác giả
Con tác giả
Ơ ơ ....
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
Ý kiến 😡
Con tác giả
Con tác giả
Dạ ko e lượn ạ, các anh cứ tự nhiên 😅
Đối ngược với không khí bên này, ở một diễn biến khác, Tô Tân Hạo – người đi cùng Tả Hàng – đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của Chu Chí Hâm. Cậu thầm nghĩ:
Tô Tân Hạo 19t
Tô Tân Hạo 19t
(Hàng giả gì mà tinh xảo thế? Giống hệt đôi giới hạn mình đang cất trong tủ ở nhà.)
Con tác giả
Con tác giả
Thì là nó mà đâu pk hàng giả đâu anh
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
Cái con này bảo lượn rồi cơ mà
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
Muốn ăn đập đúng ko😒
Con tác giả
Con tác giả
Dạ ko ạ, e sorry e lếch ạ 🙏
__________

Phía Sau Cánh Cửa Penthouse Và Bát Mì Của Kẻ Giả Nghèo

Ko dài dòng nói j hết
Zô vấn đề luôn
_________\__
Hôm sau
Căn hộ mà Trương Cực dẫn Tả Hàng đến nằm trong một tòa nhà cao cấp, nhưng anh đã khéo léo dẫn cậu đi lối cửa sau và bảo đó là "nhà kho được chủ cho mượn". Bên trong, anh đã tẩu tán hết những bức tranh đắt giá, chỉ để lại một bộ bàn ghế cũ và chiếc đèn bàn ánh vàng. Tả Hàng ngồi khép nép trên ghế, tay ôm khư khư cuốn giáo trình Toán cao cấp. Cậu cảm thấy không gian này tuy đơn sơ nhưng lại toát lên một khí chất rất riêng, giống hệt chủ nhân của nó – lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút.
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Tập trung vào."
Trương Cực gõ nhẹ bút xuống trang giấy trắng.
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Câu này áp dụng định lý Lagrange, không phải cộng trừ nhân chia như học sinh cấp một đâu."
Tả Hàng bĩu môi, đôi môi hồng nhuận khẽ chu ra:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Anh thì giỏi rồi! Sao anh không đi làm giáo sư luôn đi, đi học làm gì cho phí cơm?"
Trương Cực dừng bút, nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt đanh đá của cậu bạn nhỏ bỗng trở nên mềm mại đến lạ kỳ. Anh khẽ thở dài, giọng nói bớt đi vài phần sắc lạnh:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Nếu tôi làm giáo sư, ai ngồi đây chịu đựng sự ngốc nghếch này của cậu?"
Tả Hàng định bật lại, nhưng bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trương Cực, cậu bỗng im bặt. Tim cậu lại đánh trống lồng ngực. Để che giấu sự bối rối, cậu đứng phắt dậy:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Học thế đủ rồi! Để tôi xuống bếp nấu gì đó cho anh. Coi như trả công gia sư."
Nhìn Tả Hàng loay hoay trong gian bếp nhỏ (vốn dĩ trang bị toàn đồ điện tử cao cấp nhưng đã bị Trương Cực lấy vải che lại), Trương Cực tựa lưng vào cửa, khoanh tay đứng nhìn. Anh thấy cậu cẩn thận đập hai quả trứng vào nồi mì, vừa làm vừa lẩm nhẩm:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
("Tên này nghèo thật, trong tủ chẳng có gì ngoài mấy gói mì.") nói nhẩm
Thực chất, trong tủ lạnh âm tường phía sau tấm vải kia là bào ngư và vi cá, nhưng lúc này, Trương Cực chỉ thấy thèm bát mì nghi ngút khói trên tay Tả Hàng. Đúng lúc đó, Chu Chí Hâm không gõ cửa mà xông thẳng vào, trên tay xách một chiếc túi giấy sang trọng của Hermes:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Cực ơi! Cái túi Limited này tao phải xếp hàng mãi mới... Á! Sao 'bé đanh đá' lại ở đây?"
Thấy Tả Hàng ngồi đó, Chu Chí Hâm vội vàng giấu cái túi ra sau lưng, cười hì hì:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Cái túi... túi Hermes nhặt ngoài bãi rác ấy mà! Đẹp không?"
Tả Hàng quay ngoắt lại, mắt mở to nhìn chiếc túi sang chảnh:
Tả Hàng 27t
Tả Hàng 27t
"Hermes? Anh nhặt được túi Hermes ở bãi rác nữa à?"
Chu Chí Hâm mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng ôm cái túi vào lòng như ôm bom:
Chu Chí Hâm 27t
Chu Chí Hâm 27t
"Đúng! Đúng rồi! Bãi rác khu nhà giàu nhiều đồ xịn lắm cậu không biết đâu. Cái này... cái này là hàng lỗi, người ta vứt đi vì cái khóa nó bị xước 1 milimet ấy mà! Ha ha..."😅
Trương Cực day day thái dương, tiến tới ấn đầu Tả Hàng quay lại vài việc nấu bát mì:
Trương Cực  27t
Trương Cực 27t
"Đừng nghe nó nói nhảm. Nấu mì đi, nhanh lên tôi đói rồi"
Tả Hàng bán tín bán nghi, nhưng vì nồi mì thơm phức đã kéo cậu lại. Trong khi đó, ở phòng khách, Tô Tân Hạo (vừa đi theo Chu Chí Hâm vào) đang nhìn chằm chằm vào biểu cảm lúng túng của Chu thiếu gia. Cậu khẽ mỉm cười, thầm nghĩ:
Tô Tân Hạo 19t
Tô Tân Hạo 19t
(Để xem các anh diễn được bao lâu.)😏
Bát mì tối hôm đó, Trương Cực ăn sạch không sót một sợi. Anh nhận ra, sự giàu sang giả dối kia chẳng thể sánh bằng một bát mì chân thành của người trước mặt. Nhưng lời nói dối đã bắt đầu, anh biết phải làm sao để kết thúc đây?
____________
Con tác giả
Con tác giả
Hãy ủng hộ mk vs nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play