Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ YuanHeng ] Giới Hạn Duy Nhất Của Tôi

cây táo và chú mèo

Nguyên và Hằng là bạn cùng trường, cậu là một thiếu niên trầm lặng đã quen với việc bị thế giới lãng quên. Tuy nhiên, Hằng giống như một tia nắng bất ngờ, luôn có thể tìm thấy cậu một cách chính xác dù cậu đang trốn ở góc nào. Sự tồn tại của Hằng đã tạo nên những gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Nguyên, khiến trái tim vốn đã hài lòng với sự cô độc của cậu bắt đầu thầm mong một sự "ồn ào" chỉ thuộc về hai người họ. Cậu coi Hằng là màu sắc sống động nhất, không thể chạm tới nhất dưới ngòi bút của mình, vừa hấp dẫn lại vừa khiến cậu cảm thấy có chút bất an.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Quế Nguyên cậu phải đi thật sao?
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Uk đúng vậy
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Chán vậy
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Vì cậu đi đó. Tớ thấy chán lắm chả còn ai chơi cùng với tớ cả
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Hằng Hằng à cậu còn rất nhiều bạn bè mà. Ngoan tớ chỉ đi du học vài năm thôi
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhưng nếu cậu quên tớ thì sao, cậu có người bạn khác thì sao, lúc về cậu không còn thân với tớ nữa, không còn chiều tớ nữa thì sao chứ
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Yên tâm đi cún nhỏ “Thanh mai trúc mã, mãi mãi không bao giờ phải bội” ngoắc tay với tớ nào
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//ngoắc tay với anh// nhớ đó
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Được được tớ nhớ //ngoắc lại với cậu//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Này tặng cậu cái này // dơ một con mèo và một mầm cây nhỏ ra đưa Heng//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tặng tớ hả // tay chỉ vào mình// oa con mèo xinh iu thế // chạy đến ôm lấy con mèo trên tay anh//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Đúng rồi tặng cậu đấy
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Yêu thế // đùa nghịch với nhóc mèo //
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ơ thế còn cái mần nhỏ này làm gì vậy // chỉ vào mầm cây trên tay anh //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Để tớ với cậu trồng. Như đây là giao ước của giữa chúng ta.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Được // 👌//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Chờ tớ vào lấy đồ rồi mình cùng trồng
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Oke
Lúc sau anh đã mang đồ ra để trồng với cậu. Hai bóng người một to một bé cùng nhau trồng một chiếc cây nhỏ ở ngoài vườn. Ánh nắng rọi chiếu vào hai khuôn mặt đang mải mê trồng giao ước giữa chúng ta. Khuôn mặt cậu lúc đó rất vui vẻ đã chèn lấp nỗi buồn anh đi du học
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cún con mặt cậu bẩn hết rồi này // cười bắt lực + cầm khăn lau những vết bẩn trên má cậu //
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hahaha không sao đâu hôm nay thật sự rất vui
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hm // ngước nhìn lên bầu trời xanh // Ước gì thời gian mãi ở thời điểm này ha // nằm xuống bãi cỏ xanh //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Um để tớ có nhiều thời gian ở với cậu hơn // xoa đầu cậu + nằm xuống cùng cậu //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Thôi nào không sao chờ tớ, tớ sẽ đưa cậu đi chơi và nhiều thú vui hơn nữa
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Được tớ đợi cậu // cười tươi //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Tim bỗng hẫng một nhịp// * cậu ấy cười đẹp thật *
Anh biết cậu buồn vì anh sắp đi nên chỉ nhẹ nhàng ở bên và an ủi cậu. Vui vẻ với cậu từng giây phút cuối này.
Cơn gió thoang thoảng nhẹ nhàng lướt qua, những tia nắng nhỏ len lỏi qua từng tán cả rọi xuống nơi hai cậu thiếu niên đang nằm. Tóc của Trần Dịch Hằng bay trong gió hiện lên khung cảnh thật thơ. Thời gian như bị đứt dây dừng lại ở cảnh đó giống như tim Quế Nguyên vậy. Nó đã mê cậu nhóc nhỏ này rồi
End
mui
mui
He nhô các độc giả thân yêu Đây là truyện đầu tiên mui viết nên có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và sửa giúp mui ạ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng YuanHeng

Xuyên sách

Trần Dịch Hằng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết “ Hào quang của nữ chính “ cậu chỉ là một diễn viên phụ độc ác trong truyện. Chỉ làm nền cho nữ chính. Trên đường đi đến đám cưới của em gái cùng cha khác mẹ. Cậu không may gặp tai nạn
mui
mui
Tên tiểu thuyết tôi chế á ^^ thông cảm nha mn
Ánh đèn phòng mổ sáng đến lóa mắt, thứ ánh sáng lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ, kể cả nỗi sợ hãi của tôi. Mùi sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, đánh gục chút tỉnh táo cuối cùng khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Cậu nhóc nằm trên bàn mổ, một thân thể yếu ớt, bao quanh bởi những bóng áo xanh dương đang di chuyển gấp gáp nhưng trật tự.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Hôn mê//
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Bắt đầu đi
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Dao mổ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Kéo
Những câu mệnh lệnh ngắn gọn, khô khốc. Thế giới xung quanh mờ dần. Mọi lo toan, buồn vui của cuộc sống bên ngoài bỗng trở nên xa lạ. Lúc này, chỉ có thân hình nhỏ bé, bàn mổ, và những đôi bàn tay khéo léo đang giành giật Hằng từ tay tử thần.
Tiếng máy móc bỗng kêu dồn dập hơn. Một giọng nói hốt hoảng xen vào.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Nhịp tim tăng! Huyết áp thấp quá! // hốt hoảng //
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Tốc độ cao hơn, kiểm tra lại áp lực máy
Các y sĩ không hề rời mắt khỏi cuộc phẫu thuật. Sự hoảng loạn không bao giờ được phép xuất hiện trong phòng mổ. Đó là một khoảnh khắc nghẹt thở. Cả kíp mổ dường như ngưng đọng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ bị xóa nhòa.
Bípppppp——
Tiếng bíp kéo dài vô tận của máy đo nhịp tim khiến cả phòng mổ đông cứng. Đường biểu diễn trên màn hình đột ngột duỗi thẳng thành một sợi dây vô hồn.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ngừng tim rồi // hô lớn //
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Ép tim ngay! Một, hai, ba...
cơ thể bệnh nhân dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Sống với cốt truyện bất công này. Giống như bệnh nhân không còn muốn tiếp tục nữa
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Sốc điện! 200 Joules!
Chiếc giọng khàn đặc qua lớp khẩu trang. Bác sĩ vẫn cố gắng tiếp tục để cứu cậu nhóc này khỏi tay tử thần
Cạch
Rầm
Cơ thể trên bàn mổ nảy lên rồi rơi xuống bất lực. Vẫn là đường thẳng nằm ngang lạnh lùng trên máy giám sát.
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Lần nữa! 300 Joules
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Bác sĩ, chúng ta đã ép tim 15 phút rồi…// Tiếng nhỏ dần, đầy tuyệt vọng //
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
// đôi vai rung lên theo từng nhịp ép tim cơ học //
Vào giây phút tưởng chừng như mọi nỗ lực đều vô vọng, một tiếng tích nhỏ vang lên. Rồi một nhịp sóng yếu ớt nhô lên trên màn hình đen
Bíp... bíp...
Trái tim ấy đã đập trở lại. Yếu ớt, run rẩy, nhưng nó vẫn đang chiến đấu.
Thế nhưng, trái ngược với sự nhẹ nhõm của bác sĩ, bầu không khí ở góc hành lang lại mang một vẻ lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Gọi cho gia đình cậu nhưng người nhà không tin vào điều đó lại còn nói cậu bịa đặt, muốn phá hủy hôn sự của em cậu, muốn tranh giành vị hôn phu của cô ấy.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
// nghe thấy hết những lời nói của người anh trai mà cậu yêu quý //
Những lời nói đó đâm thẳng vào trái tim mỏng manh vừa mới được cứu sống về.
Người anh trai từng rất thương cậu nhưng giờ lại nỡ nói ra những lời nói như thế. Từ khi đứa em gái kia xuất hiện mọi sự quan tâm đều không còn nữa. Mà thay vào đó sự lạnh nhạt, thờ ơ, thiên vị.
Bác sĩ sững người. Cô nhìn vào cánh cửa phòng mổ vẫn còn vương mùi máu và thuốc sát trùng, nơi cô và kíp mổ vừa giành giật từng giây để giữ lại một nhịp thở. Bên trong kia, bệnh nhân đang chiến đấu để sống lại, nhưng ở ngoài này, dường như chẳng có ai thực sự chờ đợi cậu ấy trở về
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Haizz..
Cái thở dài của bác sĩ lúc này không phải vì mệt mỏi, mà vì sự chua chát trước một trái tim vừa được cứu sống nhưng có lẽ sẽ sớm tan vỡ vì sự vô tâm.
End

tớ trở về rồi

thì ở phía cuối dãy hành lang, một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch lãm tạo nên sự tổng hòa của sự đơn giản, không cầu kỳ nhưng cực kỳ cuốn hút, vội vã chạy lại. Không ai khác đó chính là thanh mai trúc mã của cậu. Anh ấy đã trở về rồi
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
// thở không ra hơi //: "Bác sĩ... cậu ấy tỉnh chưa?
Thu Nguyệt_bác sĩ
Thu Nguyệt_bác sĩ
Cậu ấy không sao rồi yên tâm đi
Nói xong bác sĩ liền đi để cho anh vào thăm cậu
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến tim anh bất giác thắt lại.
Trên chiếc giường trắng, cậu nằm đó – gầy hơn rất nhiều so với ký ức của anh. Gương mặt vẫn quen thuộc, chỉ là sắc môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.
Anh đứng lặng một lúc lâu ở cửa, tay siết chặt
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
// vẫn hôn mê //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Lâu rồi không gặp… đồ ngốc. // Giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí //
Anh bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ánh mắt chạm vào bàn tay cậu đang cắm kim truyền, anh khẽ do dự một chút rồi nắm lấy, như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất. Trong phòng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu nói xem… đã bao nhiêu năm rồi? Nhóc nhỏ à… Tớ chỉ mới rời đi có vài năm thôi… sao cậu lại nằm ở đây thế này? // khẽ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ lên //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu phải tỉnh lại chứ. Còn nợ tớ một lời hứa mà. Cậu hứa sẽ đợi tớ mà Dịch Hằng. Chẳng lẽ cậu quên tớ thật rồi sao // Ngón tay anh siết nhẹ hơn, như sợ làm cậu đau. //
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rơi xuống tấm chăn trắng. Cậu vẫn nằm yên, nhưng ngón tay trong tay anh… dường như khẽ động. Nhẹ đến mức anh tưởng mình chỉ đang tưởng tượng.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu… nghe thấy tớ à? // giật mình ngẩng lên
Đôi lông mi của cậu run lên. Chậm rãi, chậm rãi mở ra. Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy… chính là anh. Cậu nhìn cô rất lâu, rồi khẽ cười yếu ớt. Giọng nói khàn khàn vang lên:
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không tớ không quên cậu đâu
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu.. cậu vừa nói gì cơ nói lại tớ nghe
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tớ không bao giờ quên cậu cả
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Aaaaaaaa may quá cậu không có quên tớ huhu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Thoii nào cậu về khi nào thế
Dương Minh_trợ lý
Dương Minh_trợ lý
Trương tổng thấy thông báo tưởng câu kết hôn nên lập tức trở về ngay. trên đường về thấy vụ tai nạn trên đường. Anh ấy nhìn thấy bóng dáng quen quen xuống xe hóa ra là Trần thiếu nên lập tức đưa cậu đến bệnh viện đó ạ
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Này cậu không nói tôi không bảo cậu câm đâu đấy. Đi ra ngoài mua tôi vài trái táo // cọc //
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Là cậu cứu tôi hả
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Ờm.. đúng rồi
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cảm ơn cậu nhiều nha // nắm nay anh //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì đâu
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
À cậu tỉnh lại rồi để tớ gọi bác sĩ tớ khám cho cậu // nhấn chuông //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Tớ về rồi tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu gặp những tai nạn như này nữa đâu. Cậu vẫn như ngày trước tính chủ quan của cậu không bao giờ giảm cả
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hì hì tớ cũng không biết vì sao nữa lúc đấy phanh xe nó bị sao ấy // gãi đầu //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Thôi nó cũng qua rồi. Để tớ bảo vệ cậu cho
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Thật chứ // nhìn anh // * không biết cậu ấy có bị nữ chính mê hoặc không ta. Trong thế giới này chẳng ai là không bị nữa chính mê hoặc cả. Kể cả những người yêu thương mình nhất đã quay lưng lại với mình. Mình nên đặt niềm tin vào cậu ấy không*
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Thật mà cậu không tin tớ à
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hự hự huhu // rơn rớn nước mắt ôm lấy anh //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Thôi nào nhóc con cậu lớn rồi đó sao lại khóc thế. Sao vậy hả, có chuyện gì hả nói tớ nghe nào // ôm lại cậu //
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không sao hết // vẫn ôm anh //
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
um // xoa đầu cậu nhóc trong lòng mình ///
Đúng lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết thì trợ lý bước vào
Cạnh
Dương Minh_trợ lý
Dương Minh_trợ lý
Trương tổng tôi mua đồ về rồi đ….// đứng hình cảnh tượng trước mắt mình // hì hì có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi 🙃
Hai con người giật mình buồn nhau ra. Cậu thì ngại, mặt đỏ như trái cà chua, quay về phía của sổ. Anh thì….
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Này cậu có phép tắc không thế đi vào không biết gõ cửa vào à // cọc + tức giận // trừ 3 tháng lương
Dương Minh_trợ lý
Dương Minh_trợ lý
Ơ Trương Tổng đừng mà
Đúng lúc đó bác sĩ bước vào kiểm tra cho cậu
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play