[Poppy Playtime / Allplayer] Sunset
{Prototype x Savior!Male!Player}
"Lúc trước, người đã cứu vớt tôi. Giờ đến lượt của tôi để đáp lại ơn người."
"Hãy đi cùng tôi, những kẻ bên ngoài chẳng xứng đáng với tấm lòng của người. Và người sẽ bị bọn chúng hại mất."
___________________________
Hắn chưa bao giờ thực sự có một mái ấm hạnh phúc.
Đó dừng như là một món quà xa sỉ đối với hắn.
Thật nực cười, cái thứ mà hắn mong muốn nhất, lại chính là thứ mà bọn lũ trẻ ngoài kia, dưới mái sưởi ấm áp, được ngồi ăn cùng ba mẹ chúng, lại là thứ chúng coi là tầm thường.
Đến cả khi được nhận nuôi, hắn cũng chỉ là công cụ, một bản thử nghiệm để cho một gia đình khác.
Vào những đêm Giáng Sinh hồi đó, hắn đã viết những bức thư nói về việc muốn có một gia đình hạnh phúc, chỉ hạnh phúc thôi, là đã đủ rồi cho ông già Noel.
Ruốt cuộc thì mấy bức thư đó chẳng được gửi đi đâu cả.
"Những gì sảy ra chẳng bao giờ liên quan tới con cả."
"Nó là tất cả những gì bố nói đến."
"ĐỪNG...ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CON CỦA ÔNG!"
" [----] KHÔNG CÒN NỮA, TÔI GIỜ CHỈ LÀ..."
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Thật...thảm hại.
Hắn lẩm bẩm, giọng thay đổi liên tục. Từ giọng nam, nữ, cao, trầm, ngay cả trẻ con đều cùng trong một câu ngắn gọn.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Hm—? Cậu vừa nói gì à, Prototype?
Anh - Player, vốn chỉ là một nhân viên của công ty Playtime, bằng cách nào đó đã được giao nhiệm vụ giám sát thí nghiệm 1006.
Ôi chao, khác với người khác, Player thật tử tế làm sao. Anh ta đối xử với hắn khác với những con người thô lỗ và vô tích sự như những tên tay sai của cái công ty này.
Đối với hắn, anh như một thiên thần giữa chốn địa ngục này vậy.
Anh...rất giống với người bạn tốt của hắn - Preston.
Nhưng có điều gì đó trong Player khiến Prototype dường như quý mến hơn nhà sinh vật học kia.
Nhưng mà...Player cũng có nhiều tội lỗi không khác gì chúng.
Bàn tay vốn từng là tay người giờ đây lại làm từ kim loại, lạnh lẽo áp vào má của anh, nhẹ nhàng đến nghi ngờ.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
*Bất giác lùi lại.*
Prototype có hơi khó chịu khi Player đột nhiên lùi lại khi bị chạm, giống như đang sợ hãi hắn ta vậy. Hắn ta chẳng muốn bị người mà mình kính trọng lại sợ sệt hắn và xem hắn là một con quái vật.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Anh đang...sợ sao?
Hắn hỏi, giọng lại đổi từ giọng trầm sang nữ rồi lại trẻ em. Đôi lúc, sự thay đổi giọng đột ngột khiến những người không quen sẽ hơi khó hiểu những gì hắn nói.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Thôi nào, tôi đã làm gì anh đâu? Tôi chỉ muốn được gần gủi chút thôi.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Như thế cũng không được sao, thưa cậu nhân viên trẻ?
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Không, không, không!!💦
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Chỉ là...tôi không quen bị chạm đột ngột như thế💦
Không sai, có ai tự dưng bị một bàn tay to lớn và sắc nhọn chạm vào má đâu.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Tôi coi anh là một gia đình, Player. Nên tôi cũng mong đợi anh xem tôi là một gia đình.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Và là thành viên gia đình, thì việc gì phải sợ lẫn nhau?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Trừ khi...anh không muốn.
Giọng của Prototype trở nên trầm hơn.
Gần như là đe dọa, khiến cho Player cảm thấy lạnh sống lưng.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Làm gì có!!
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Trong tất cả lũ trẻ ở Playtime, cậu là người tôi yêu quý nhất đó!
Anh cố trấn an hắn ta, ai biết nếu nói điều gì đó không vừa ý hắn...là anh bị xiên ngay.
Vẫn chưa thấy Prototype mở miệng để nói gì, anh liền phải chèn thêm vài câu nữa.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Tin hay không thì tùy, dù sao anh mày đây chẳng mất thứ gì.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Nhưng anh đây thực sự rất quý mày.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Nếu thực sự muốn có một gia đình, anh đây sẽ thực hiện mong ức đó.
Nói rồi anh nở nụ cười trên môi, còn Prototype vẫn cứ im ru.
Đến lúc này, hắn tự hỏi, tại sao anh ta lại khác những kẻ khác?
Phải chăng anh là 'định mệnh' của hắn? Xem ra chúa không hề ghét gã đến vậy.
Ôi~ Lòng tốt của anh, sự quan tâm của anh, mọi thứ của anh làm gã phát điên.
Chỉ có anh là hiểu hắn nhất.
_________________________
Prototype nắm tay thành quyền.
Gã chẳng muốn cậu tiếp xúc với ai ngoài gã cả. Nhất là khi thấy cái tên giám đốc Leith Pierre đó với Player.
Ngoài tên kia ra thì còn cả đống đứa khác nữa.
À...và còn có cả 'vợ sắp cưới' của anh ta nữa.
Chỉ là mấy ngày hôm nay, gã nghe được từ những nhân viên tại Playtime nói rằng anh có vợ sắp cưới. Chắc là cũng là một nhân viên tại nhà máy này.
Nghe xong thì gã nỗi điên.
Nhưng gã vẫn cư xử qua vẻ bề ngoài như chuyện đó chẳng là gì cả.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Player, nghe nói anh sắp cưới một nhân viên ở đây.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Cho hỏi người đó là ai vậy? Có điều gì thu hút được sự chú ý của anh sao?
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
À– sao thế? Sao lại đột ngột hỏi?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Player, chẳng phải anh đã hứa rằng...anh sẽ không bao giờ rời xa tôi sao? Tôi thì có gì hơn thua chứ? Anh đã hứa rồi mà?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Anh biết không, t0i r@† Gh3† NhV|\|G K3 N0! D0! !
Giọng Prototype trở nên rất trầm.
Giống như nó đến từ địa ngục vậy.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
P|_@Y3R, @Nh KH!3n †0! †H@† V0|\|G!
Gã bất chợt tóm lấy má anh, những ngón tay dài sắt bén bóp vào má anh.
Prototype có thể làm anh bị thương ngay lúc này, ngay tại đây.
Chỉ cần một chút nữa thôi, gã sẽ làm hỏng khuôn mặt mềm mại của anh mất.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Đ-đau–!! Cậu làm gì vậy?!
Prototype giờ chẳng quan tâm đến sự đau đớn của Player nữa, gã đang điên tiết đây.
Cứ nghĩ đến việc anh thuộc về người khác thật...thật quá sức chịu đựng.
Cứ thử nghĩ xem, cảm giác khi 'định mệnh' của cuộc đời mình, người xuất hiện thấp lên ánh sáng trong cái căn phòng tăm tối. Người sưởi ấm cơ thể vốn dĩ đã gần chết vì cái lạnh, rồi thì chỉ một cái nhắm mắt, họ biến mất.
Sợ rằng nếu gã mất anh, gã sẽ chẵn còn thứ ánh sáng ấm áp đó nữa.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
!!!
Ngón tay gã bấu vào da của Player chặt quá, nó đã đâm thẳng vào má cậu.
Máu nhuộm khắp đầu ngón tay hắn.
Nhưng gã thực sự không cố ý.
Mấy ngày sau đó, Player ít đến thăm Prototype hơn.
Ai mà dám nữa khi vừa mới bị vậy cơ chứ?
Và rồi anh chẳng còn đến nữa.
Hắn chờ đợi anh như bình thường. Nhưng người bước vào phòng chăngt còn là Player nữa, mà là một nhân viên khác.
Ban đầu hắn rất hoảng, vì nghĩ rằng Player ghét hắn mất rồi và cũng vì sợ rằng anh gặp chuyện gì.
Hắn ghét đứa trước mặt, chỉ muốn nó biến khuất đi cho rồi.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
V@y m@ @|\|h |3@0 R@nG @NH QV@n †@m †0!.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
. . .
Nhưng sao gã có thể ghét anh đây? Chính gã là người đã anh sợ.
Nhưng gã không quan tâm, nếu điều đó khiến anh bị trói buột lại với gã thì gã sẵn lòng.
Sàn nhà nhuộm một màu đỏ tươi, không khí giờ tràn mùi máu nồng nặn hơn bao giờ hết.
Những nhân viên chạy toáng loạn
Những thí nghiệm được thả ra một cách đột ngột và không một chút do dự, đã giết sạch những người trên đường đi của chúng.
Chuông báo động reo lên, tờ liệu rơi khắp nơi.
Playtime giờ trở thành một mớ hỗn độn.
Sự kiện sảy ra đột ngột làm cho không ai kịp phản ứng và đã trở thành mồi ngon cho những món đồ chơi ấy.
Gã đi khắp nơi, điên cuồng tìm kiếp anh, cuối cùng thì gã cũng được tự do rồi.
Và điều có nghĩa là tiêu diệt hết những kẻ có liên quan đến Player, nhất là cô vợ sắp cưới kia của anh.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
T0! |3!3† @Nh 0 ₫@u ₫@Y, P|_@Y3R @~ (Tôi biết ang ở đâu đây, Player à~)
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
S0m Mv0n †h0!, ChVnG †@ s3 †h@nh m0t g!@ ₫!|\|h, @nh s3 kh0ng |3@0 g!0 r0! ×@ †0! nV@! (sớm muộn thôi, chúng ta sẽ thành một gia đình, anh sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa!)
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Chẳng phải đó là điều anh đã hứa sao, Player?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Anh sẽ...ở bên cạnh tôi chứ?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Và hoàn chỉnh!
T/g
meow, meow meow meow meow meow meow (cảm ơn các cậu yêu đã xem cái truyện xàmloz này)🎀
T/g
Tôi vã allplayer quá (nhất là Doctor x Pkayer và prototype)mà ít có truyện nào nó hợp gu và nghiêm túc.
T/g
Nếu 00C thì cho tôi xin lỗi!
『Prototype x Former Scientist!Exp!Male!Player』
•Đây là AU nơi không có Preston.
Trước khi sự kiện The Hour of Joy diễn ra.
Player lúc ấy là một nhà khoa học tại công ty Playtime.
Được khá nhiều người quý mến, đặc biệt là lũ trẻ trong Playcare.
Chúng rất quý mến anh, bởi vì trong cuộc đời của chúng tại Playtime Co. thì anh là ánh sáng duy nhất của chúng.
Ban đầu lũ trẻ rất cảnh giác và kích động với tất cả các nhà khoa học hoặc những người lớn. Và anh cũng chẳng phải ngoại lệ của chúng.
Mặc cho sự thù địch của bọn trẻ, Player vẫn tỏ ra hiền lành và giúp đỡ bọn chúng khi cần.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Oái!!! Em không sao chứ?
Anh hỏi, đứa trẻ vừa tông phải anh liền bị ngã. Trông con bé rất sợ hãi khi biết được mình vô tình vô trúng vào một nhà khoa học.
-Nhân vật phụ-
Em...em không sao!! Em x-xin lỗi, em không cố ý đâu- làm ơn đừng–!!!
Trước khi cô bé dứt câu, anh đã đặt bàn tay lên đầu con bé, và xoa nhẹ nhàng, như là một cách để nói rằng: "Không sao cả".
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Đừng lo, anh chỉ sợ em ngã đau thôi, còn việc vô tình va trúng anh thì chẳng sao đâu.
Nói rồi anh liền quỳ xuống, ngang tầm con bé rồi kiểm tra cơ thể gầy gò kia.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Em không bị thương ở đâu chứ?
-Nhân vật phụ-
Em...không.
Nó trả lời, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên vì hành động của Player vừa rồi.
Vì trước đó giờ chẳng ai có lại quan tâm nó cả.
Điều đó khiến nó vô cùng vui mừng.
Và thế là sau khi trở về Home Sweet Home. Con bé đã kể lại tất cả chuyện đã sảy ra vừa nãy với những đứa trẻ khác.
-Nhân vật phụ-
Con bé: Và anh ấy đã giúp tớ! Anh ấy là người đầu tiên tốt bụng ở trong Playcare này đấy!
Con bé trong có vẻ không hề nói dói một chút nào. Điều đó làm cho bọn trẻ càng thêm tò mò và bắt đầu có thiện cảm với anh.
-Nhân vật phụ-
Đứa trẻ nào đó: Vớ vẩn, chắc chắn là một cái bẫy, chẳng có ai trong cái chỗ này thực sự yêu thương chúng ta đâu.
-Nhân vật phụ-
Bớt hy vọng đi.
Cậu kia đáp, mấy bọn trẻ nghe xong cũng thấy thuyết phục và không còn nói gì nữa.
Tin đồn đó lang ra giữa đám trẻ mồ coi trong Playcare.
Rồi dần dần chúng mới mở lòng thử với anh.
Và đúng như lời của con bé ấy.
Player chưa bao giờ đối xử tệ bạc với chúng như cách mà những nhân viên ở đây đã đối xử với chúng.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Em cần giúp gì sao? Nếu cần thì đừng ngần ngại nói với anh!
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Em đau sao? Vậy ta dừng lại nhé?
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Oái!!! Anh xin lỗi, anh không cố ý tim mạnh quá đau, anh lỡ tay. Thôi thì hồi anh mua cho em một cây kem, coi như là đền bù, nhé?
Càng ngày, tin đồn đó sớm được Prototype, một thí nghiệm với trí thông minh sắc xảo trong nhà máy biết được về tên con người tên Player này.
Và hắn cũng bắt đầu có chút tò mò.
Player, một nhà khoa học mà lại khác hoàn toàn với lũ kia sao?
Một con cừu giữa bầy sói ư?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Player...
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Cái tên khá đẹp.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Cũng không tệ.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Nhưng không biết liệu nhà khoa học đây có thực †0† ₫3p NhV |_0! ₫0n?
Hắn và anh cuối cùng cũng gặp nhau.
Anh vẫn giữ được nụ cười dịu dàng trên môi ấy. Vẫn giữ được lòng tốt hiếm hôi ở cái nơi vốn là địa ngục này.
Phải thực sự công nhận rằng anh mặc dù ở gần bầy sói, anh vẫn chưa biến thành một trong số chúng.
Chẳng lẽ cái câu: "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là sai sao? Hay là anh đã cố gắn không để mình bị vấy bẩn bởi lòng tham như chúng?
Nhưng phải nói rằng Prototype rất thích sự đồng hành của anh, nó khiến hắn cảm thấy...kích thích.
Chỉ tiếc rằng, mặc dù Player có đối tốt với những món đồ chơi đi chăng nữa, anh cũng là một phần của những kẻ đã khiến cho những thí nghiệm đau khổ.
Và rồi những nhà khoa học cũng bắt đầu chú ý đến Player nhiều hơn.
Họ biết anh vừa có ích và cũng vừa...cảm thấy khó chịu.
Anh có ích vì anh khiến cho Prototype nói chuyện nhiều hơn mỗi khi hai người gặp nhau. Điều đó có nghĩa là bọn họ cũng sẽ có được nhiều thông tin từ Prototype để tiện việc nghiên cứu.
Bởi vì trước đấy, chưa từng có nhà khoa học nào có thể khiến Prototype chịu nói cả.
nhưng họ khó chịu là vì ngoài Player ra, các món đồ chơi rất khó hợp tác với các nhân viên khác hơn lúc trước. Dường như chúng muốn anh ở đó thay vì ai khác mà thôi.
Leith Pierre, kẻ đứng đầu bộ phận đổi mới tại Playtime Co. sau cái chết của ông Elliot Ludwig.
Một kẻ kêu ngạo, cứ ngỡ rằng mình hơn người khác, cũng bắt đầu đổ dồn hết sự chú ý vào Player.
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Player được kêu gọi lên phòng của Leith Pierre.
-Nhân vật phụ-
Leith Pierre: Nghe nói những món đồ chơi ở Playtime rất quý cậu nhỉ?
Hắn từ từ bức lại gần anh, còn anh thì có cảm giác rằng có điều chẳng lành.
-Nhân vật phụ-
Leith Pierre: Ôi chao, chẳng phải đó là một lợi thế sao?
-Nhân vật phụ-
Leith Pierre: Đến cả thí nghiệm 1006 cũng trở nên hợp tác với anh một cách thuận lợi mà không hề phản kháng.
-Nhân vật phụ-
Leith Pierre: Chi bằng...
__________________________
Player bị đưa vào một căn phòng nơi những đứa trẻ trước đó bị thí nghiệm.
Những nhà khoa học tháo bỏ găng tay y tế ra và ném nó vào thùng rác một cách vô tâm, hành động mà họ đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước kia.
cuộc thực nghiệm thành công, họ đưa anh vào một căn phòng trốn, rồi sau đó quan sát những hành động của anh.
Player, giờ đây chẳng còn nhớ gì nữa ngoài cái tên mới của anh ra.
Anh chính thứ, trở thành một món đồ chơi. Cũng giống như bọn họ.
Việc bọn nhân viên đó biến anh thành một món đồ chơi nhỏ bé là để trấn an những đứa trẻ hoặc những thí nghiệm mất kiểm soát.
Vì anh rất giỏi trong việc giao tiếp với họ.
Sau khi biết tin, Prototype chỉ im lặng, quan sát từ bóng tối. Đôi lúc, bọn nhà khoa học đã cho Player gặp Prototype, nhưng những lần này là để xem liệu anh có hữu ích như dự đoán.
Và kết quả đã đúng như họ mong đợi.
Prototype sau khi thấy Player trong hình dạng của một món đồ chơi, dừng như chẳng còn ký ức là mấy.
Thì cũng chỉ nói ra một câu mà Player chưa hiểu lúc ấy.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Ra họ cũng chỉ xem cậu là một công cụ, mặc dù cậu vốn là một trong số chúng.
Hắn nói, bàn tay đưa ra, vuốt ve món đồ chơi nhỏ đó đang ở dưới chân mình.
Một cách nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc. Giống như hắn sợ sẽ làm tổn thương anh ngay cả khi chỉ là một cái chạm.
__________________________
Vì vốn dĩ Player - trong hình hài món đồ chơi, được tạo ra để trấn an và đem lại cảm giác an toàn cho bọn trẻ.
Nên anh không có khả năng tấn công.
Việc đó khiến anh buộc phải tìm chỗ trốn vào ngày The Hour of Joy.
Cũng may thay cho anh là các món đồ chơi nhọn ra mùi hương của anh nên họ từ trạng thái điên loạn đã trở nên bình tĩnh hơn và đi kiếm con mồi khác.
Nhưng Bron thì không may như vậy.
Sau sự kiện đó, Player không còn nói chuyện với tên Prototype nữa.
Anh tìm được nhóm của Poppy và quyết định gia nhập với cô.
Thế là Poppy lại có thêm một đồng minh.
Cô nói rằng với anh rất hữu ích trong việc tiếp cận các thí nghiệm, điều đó có nghĩa là họ sẽ có cơ hội trong việc giữ an toàn và có khi là giúp được những món đồ chơi khác.
Và thế là không chần chừ, Player chấp nhận luôn.
Năm tháng trôi đi thật nhanh, rồi một ngày có một kẻ đột ngột bước chân vào nơi nhà máy đã bỏ hoang khoảng 10 năm.
Đó là một anh trai nhân viên cũ, một kẻ không có tâm tiếng lắm tại nhà máy, cũng chỉ là nhân viên thường mà thôi.
Nhưng thần kì là anh ta đã tiêu diệt được rất nhiều kẻ nguy hiểm tại The Hour Of Joy như Mommy (mẹ mày béo) longs legs, Catnap, Huggy Wuggy, The Doctor, vân vân.
Rồi thì Player cũng đồng hành với họ.
Cho đến khi anh, Poppy và Kissy bị bắt bởi một con mụ điên nào đó, hình như là Lily Lovebrats thì phải–
-Lily Lovebraids- {con điên?💔}
Ồ không, không, Candy à!! Không phải Poppy và Player chứ!
-Lily Lovebraids- {con điên?💔}
Vì hai người họ được anh ta yêu quý nhất mà!!
Cô ta nói, lảm nhảm được một chút thì cuối cùng thì vị khác đặc biệt mà Lily nói đến cũng tới.
-Lily Lovebraids- {con điên?💔}
Ah!! Vị khách ấy đến rồi!!!
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Poppy...
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Và cả...
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Lâu quá không gặp, bạn †0† của †@.
Hắn đi tới bàn rồi đặt hai tay lên.
Sau một lúc nói chuyện thì Poppy bị nát đầu.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Giờ thì...đến lượt anh.
Prototype quay sang Player, anh giờ đây có hơi run một tí, nhưng cố gắn tỏ ra bình thường trước sự có mặt của tên Nguyên Bản.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi mong rằng anh không hề quên tôi, Player♡
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Thật khó chịu khi phải quan sát anh từ xa.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Nhất là khi biết rằng @nh ₫@ng <vng P0ppy †r0ng |_@! †0!.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Và với cả cái tên đồ tể kia nữa..
Hắn quay mặt về phía của anh nhân viên cũ của nhà máy. Vẻ mặt trong chẳng có gì là thân thiện.
Nhưng khi hắn quay lại với Player, thì mặt của hắn trong dễ chịu và trở nên bình tĩnh hơn.
-Kissy Missy-
Grrr grrrr!!
Mặc dù rất muốn ngăn Prototype lại, nhất là khi cô thấy bạn của mình, Player, đang bị vuốt ve bởi Nguyên Bản. Nhưng cô cũng chẳng làm gì được khi bị chói chặt bởi tóc của Lily.
Prototype để Player vào lòng bàn tay của hắn do thân thể của Player nhỏ nên hắn coi anh như là một con chuột hamster vậy.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Giữ bọn chúng ở đó, ta sẽ quay lại liền.
Prototype nói với Lily rồi bước khỏi nơi đó.
Player thì giờ đang rất sợ, anh chỉ muốn quay lại với bạn mình mà thôi.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
T-Thả ta xuống!!
Nhưng Prototype nào đâu có nghe.
Hắn đưa anh đến một căn nhà ở đâu đó trong một khu vườn nhân tạo.
Căn nhà đó trông ấm áp, và rất tiện nghi.
Bởi vì Prototype đã chuẩn vị nơi này cho anh và...hắn.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Chào mừng về nhà, Player♡
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
cứ đợi tôi, một khi tôi thuyết phục được Poppy, chúng ta...tại nơi này, sẽ là một gia đình mãi mãi!
Nói rồi hắn đặt anh xuống.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Và đừng có mà bỏ chạy, Player. Bởi vì anh không muốn tôi làm gì đó tồi tệ với những người bạn của anh đúng chứ?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Ở yên đây, tôi sẽ quay lại.
Hằng ngày, anh luôn luôn tới thăm anh.
Mang thức ăn, ở lại chơi, vân vân.
Hắn đã chuẩn bị tất cả cho Player, và chẳng thiếu một thứ gì cả.
Nhưng anh thì vẫn cứ cứng đầu, y hệt như Poppy vậy. Cố gắn muốn trốn thoát.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Anh lại muốn trốn nữa à, Player?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Nếu anh mà bước ra khỏi chỗ này một lần nữa, thì tôi sẽ không ngần ngại móc hai bên mắt của anh đâu.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Tôi không muốn làm hại anh và tôi cá chắc anh không muốn vậy.
Vì yêu anh, hắn sẵn sàng làm những điều tồi tệ nhất, chỉ để hắn có thể giữ anh lại.
Nhưng Player vẫn cứ cố gắn thoát ra mặc cho lời cảnh báo của hắn.
Hắn đã đành phải làm những gì hắn nói, hắn trói anh lại, móc hai bên mắt anh ra để anh không còn thấy gì nữa.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Nếu anh cứ cứng đầu và không muốn nhìn tôi.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Thì anh cũng không cần nhìn gì nữa.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Tôi nhịn đã lâu lắm rồi.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Tại sao anh phải bắt buộc chọn chị ta vậy?
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
†0! S3 Giv @nh |_@! ₫@y, Player.
-Prototype- {Tổng tài ve chai}
Chúng †@ s3 là một g!@ ₫!nh hạnh phúc!!
【Doctor Sawyer x Pet!Exp!Male!Player]
Nếu nói đến tên Tiến Sĩ Sawyer thì...
Gã ta là một kẻ xảo quyệt, tàn bạo và vô đạo đức, coi thường mạng sống của những đứa trẻ tại Playtime.
Hắn có biệt danh là một nhà khoa học tài giỏi nhưng suy nghĩ lại lệch lạc.
Đó là trước khi gã bị tên khốn Leith Pierre phản bội, biến hắn thành một thí nghiệm số 1354.
Và gã thì không hề ở một mình sau sự kiện The Hour Of Joy.
Yarnaby - một món đồ chơi với bộ lông đầy màu sắc, là một con vật cưng của Sawyer, dù gã thấy nó rất phiền.
Chẳng bao lâu sau đó, gã cũng tìm được một vật để thí nghiệm và biến nó thành một con thú cưng mới cho gã.
-The Doctor- {Tivi man}
Hmmm, nên đặc tên cho ngươi là gì đây...?
-The Doctor- {Tivi man}
Tên mới của ngươi là...Player
-The Doctor- {Tivi man}
Hãy nhớ lấy nó.
nó nghe vậy thì liền lập tức vẫy đuôi trước cái tên mới của nó.
Về ngoại hình của Player thì nó có một đặc điểm khá đặc biệt đó chính là hai đôi tai thỏ bông và một cái đuôi trắng.
Và nếu so với Yarnaby thì Player nhỏ hơn nhiều.
Kể từ ngày Player xuất hiện thì Yarnaby chính thức bị thiên vị bởi Sawyer.
Gã dành thời gian nhiều hơn với cậu hơn là với nó.
Khiến Yarnaby có hơi bực mình nhưng Player và nó lại sớm trở nên thân thiết với nhau.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Yayayay!! Đi phá thôi, Yarnaby, xong lên!!!
-Yarnaby-
*Đâm vào mọi thứ, nhất là mấy cái máy móc nào đó của Sawyer.*
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Vui quá!!
-The Doctor- {Tivi man}
Yarnaby, quay về đây ngay trước khi ta xử hai ngươi!!
Doctor tức giận nói thông qua loa. Tuyệt, hai cái con báo lúc nào cũng khiến gã kiệt sức.
Nói là vậy chứ gã chẳng làm gì Player cả, chỉ có con Yarnaby là bị phạt vì cố ý phá phắt lung tung mặc cho việc Player mới là người sai bảo nó.
-The Doctor- {Tivi man}
Nhóc con không bị thương ở đâu chứ? Nó có cắn ngươi không?
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Tôi không sao đâu, ông già ạ!!
-The Doctor- {Tivi man}
"Ông già"? Bố láo thật, ta nhớ mình đâu có dạy nhóc ăn nói như vậy?!?!
Cho dù Player có ăn nói thể nào đi nữa thì cậu biết rằng gã cũng chẳng làm gì được cậu đâu. Vì cậu là bảo bối của hắn mà.
còn về phần Yarnaby thì nó bị phạt một tuần không được chơi với Player, thật tội nghiệp.
Player trước giờ chỉ ở trong hang ổ của tên Doctor mà thôi. Thế giới ngoài kia thì cậu chưa hề biết đến.
Khi cậu năn nỉ tên Tiến sĩ cho cậu khám phá bên ngoài hang ổ của gã thì bị gã nổi trận lôi đình và lập tức từ trối.
Hắn không dám để cậu lọt vào bẫy của những kẻ ngoài kia. Bởi vì hắn sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm và ý nghĩ Player bị giết bởi những món đồ chơi là quá sức chịu đựng.
Bởi vì Player là người duy nhất đã ở bên cạnh gã sau bao năm qua kể từ sự kiện đó. Và giờ đây, nếu cậu ra đi, hắn chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu có hơi shock khi gã phản ứng như vậy.
Bởi vì trước đây The Doctor cứ nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
-The Doctor- {Tivi man}
Ta không muốn ngươi nói về chuyện này thêm một lần nữa, Player.
-The Doctor- {Tivi man}
Ngoài kia có những thứ sẽ làm tổn thương thứ nhỏ bé như ngươi.
-The Doctor- {Tivi man}
Nếu ngươi muốn ta dịu dàng thì ngươi nên vâng lời như một cậu bé ngoan đi.
Gã đáp, giọng điệu tạo nên áp lực lên Player. Rõ ràng là gã đã không mấy vui khi nhắc đến những điều sảy ra bên ngoài kia trong cái nhà máy này.
Điều đó càng làm Player thêm tò mò.
Thay vì cậu chọn ngoan ngoãn, nghe lời gã. Thì Player tranh thủ trong lúc hắn không để ý mà đã tìm đường ra khỏi hang ổ của hắn và bắt đầu khám phá nhà máy.
Có lẽ như sự nuông chiều của gã đã khiến Player nghĩ rằng: "Không sao đâu, dù gì mình đi rồi sẽ trở về sớm thôi. Lão già kia có bắt được rồi cũng sẽ tha cho mình."
Sao khi phát hiện ra sự biến mất của cậu thì gã nổi điên.
Suýt nữa thì gã đã giận cá chém thớt lên Yarnaby, dù nó chẳng hề liên quan tới sự biến mất của Player.
Đập mạnh tay xuống bàn. Màn hình của gã chuyển sang màu đỏ giận dữ.
-The Doctor- {Tivi man}
Em được lắm, muốn chơi trốn tìm chứ gì?
-The Doctor- {Tivi man}
Có lẽ bao lâu nay, ta đã chiều chuộng em quá nhiều nên em trở nên hư rồi đúng không?
Hệ thống của gã gửi cả đống cảnh báo. Nhưng gã thì tức quá nên chẳng kìm được sự giận dữ bên trong mình.
Yarnaby thấy thì rén, chẳng dám đụng chạm tới gã Tiến Sĩ điên kia.
Còn về phía Player, anh bắt đầu đi khám phá xung quanh. Lúc đầu trông có vẻ vui lắm.
Cho đến khi anh bị một món đồ chơi nào đó rượt theo.
Được rồi, nó không vui như cậu nghĩ nữa.
Sau một lúc bị rượt thì Player bị dồn đến một gốc nào đó.
Cứ ngỡ rằng cậu sắp đi đời rồi thì từ đâu đó Yarnaby xuất hiện và ngậm lấy đầu của món đồ chơi đó trước sự chứng kiến của cậu.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Y-yarnaby?
Sau khi nuốt chửng hết thứ đó, Yarnaby mới quay đầu về phía Player và bắt đầu bước lại gần cậu và để cậu trèo lên mình.
Ngay khi Yarnaby đưa được Player trở về thì The Doctor đã chờ sẵn, mặt gã dù mang vẻ bình tĩnh nhưng Player cảm thấy có gì đó không ổn sắp sảy ra với cậu.
Yarnaby đặt Player xuống, rồi nó chuồng mất, như thể biết rằng nó không nên ở đó vậy.
-The Doctor- {Tivi man}
Player...ngươi đã không tuân theo lệnh của ta.
-The Doctor- {Tivi man}
Có lẽ ta nên cải thiện ngươi lại.
-The Doctor- {Tivi man}
Để ngươi trở nên...phục tùng hơn.
_________________________
Đã mấy ngày trôi qua rồi, tên Tiến Sĩ quyết định sẽ biến cậu thành một con robot và cải thiện lại tính cách cư xử của cậu.
Tốt hơn nhiều so với việc là một con thú nhồi bông.
-Player- {Anh nhân viên số nhọ}
Đau quá!! Tôi không muốn tiếp tục đâu!!
Cậu càng phản kháng càng khiến cho gã ta tức giận hơn.
Cũng vì vậy mà gã cố tình làm đau cậu hơn.
-The Doctor- {Tivi man}
Phản khán cũng sẽ chỉ khiến em đau hơn thôi, bé cưng♡
-The Doctor- {Tivi man}
Khôn thì cố gắn chịu đựng một chút, rồi cậu sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn.
Gã nói, rồi đặc một nụ hôn lên má cậu, người dừng như bị cơn đau hành hạ.
Một hành động nhỏ nhẹ nhàng, khác so với những gì gã đang làm với cậu.
-The Doctor- {Tivi man}
Hmm, có lẽ ta nên lắp thêm cả thiết bị theo dõi lên người em, như vậy, việc tìm kiếm em sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Con dao mổ cạo vào cậu, mặc cho sự cầu xin được dừng lại bởi Player, gã vẫn tiếp tục.
Vài giờ sau thì Doctor cũng chỉnh sửa xong cho cậu.
Còn Player thì đang run rẩy trong sự sợ hãi vào đau đớn.
-The Doctor- {Tivi man}
Suỵtttt, đừng sợ, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.
-The Doctor- {Tivi man}
Ngoài tôi ra thì em cũng chẳng còn ai để nương tựa, phải không nào?
Sawyer nói, gã trông có vẻ rất là thỏa mãn với thành quả của mình.
-The Doctor- {Tivi man}
Em là một kiệt tác được tạo ra bởi ta, Player.
-The Doctor- {Tivi man}
Hành động của em dựa vào ta.
-The Doctor- {Tivi man}
Những gì em nói cũng dựa vào ta.
-The Doctor- {Tivi man}
Và ta muốn em phải vâng lời.
-The Doctor- {Tivi man}
Em không muốn làm một món đồ chơi hư chứ?
Gã xoa đầu Player trong khi ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu không còn phản kháng nữa.
-The Doctor- {Tivi man}
Good boy~♡
-The Doctor- {Tivi man}
Em bắt đầu biết ngoan rồi nhỉ?
Player không đáp. Thấy vậy, Sawyer đưa bàn tay lạnh ngắt lên má cậu và bóp chặt, lực bóp khiến cậu quằn quại trong đau đớn.
Sawyer thì chỉ cười khúc khích, việc thấy cậu đau khiến gã cảm thấy thích thú hơn thôi.
Player của gã, gã muốn làm gì là quyền của gã. Bởi vì nếu không có gã, có lẽ cậu đã không hề tồn tại.
Trên chiếc vòng cổ mà gã đã bắt cậu đeo cũng ghi rõ tên của gã: "Harley Sawley".
-The Doctor- {Tivi man}
Em không cần phải đi đâu cả, em thuộc về ta, về nơi này.
-The Doctor- {Tivi man}
Những thứ bên ngoài không quan trọng, thứ em cần tập trung vào là ta.
-The Doctor- {Tivi man}
Và chỉ ta mà thôi, cực cưng ạ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play