Nuôi Chồng Từ Nhỏ [Pharu & Rupha]
Bỏ rơi
Trời tối dần, gió lạnh thổi qua con hẻm vắng. Ruka mới sáu tuổi đứng co ro bên lề đường, tay nắm chặt góc áo của người phụ nữ
-Con… con sợ…//cô bé lí nhí nói//
ông Kawai tỏ vẻ khó chịu, gạt mạnh tay cô bé ra
-Im đi. Từ giờ mày tự lo lấy
Ruka ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe
-Ba… mẹ… con sẽ ngoan mà… đừng bỏ con…
Người phụ nữ chỉ lạnh lùng cười nhạt
-Ngoan? Tụi tao chưa từng muốn nuôi mày
Nói xong, bà ta kéo cửa xe. Chiếc xe nổ máy, bánh xe lăn mạnh làm bụi bay mù
Ruka chạy theo vài bước, nhưng đôi chân nhỏ loạng choạng rồi ngã xuống. Cô bé nằm trên mặt đất lạnh, nước mắt chảy dài, nhìn chiếc xe dần biến mất trong bóng tối
Con đường trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại một cô bé sáu tuổi bị bỏ lại một mình, run rẩy giữa màn đêm
Đêm hôm đó, Ruka vẫn lang thang trên con đường vắng. Cô bé sáu tuổi vừa đi vừa ôm chặt con búp bê cũ, đôi chân nhỏ run lên vì mệt và lạnh. Ánh đen đường vàng nhạt hắt xuống bóng dáng bé nhỏ đang bước đi vô định
Khi Ruka gần như không còn sức nữa, cô bé ngồi bệt xuống bên lề đường. Đúng lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua. Bà dừng lại khi thấy cô bé nhỏ ngồi co ro một mình giữa đêm
-Con bé… sao lại ở đây một mình? //bà nhẹ nhàng hỏi//
Người phụ nữ im lặng vài giây rồi thở dài. Bà không hỏi thêm, chỉ dịu dàng nắm tay cô bé
-Đi theo ta. Ta đưa con tới một nơi an toàn
Người phụ nữ dẫn Ruka đến một ngôi chùa nhỏ yên tĩnh. Ánh đèn trong chùa vẫn còn sáng. Khi cánh cổng gỗ mở ra, một sư cô bước ra nhìn hai người. Sau khi nghe câu chuyện, sư cô chỉ nhìn Ruka thật lâu rồi khẽ gật đầu
Ruka lớn lên rất nhanh. Đến năm mười tuổi, mọi người trong chùa đều nhận ra cô bé có trí nhớ và sự thông minh khác thường. Ruka học rất nhanh, đọc sách một lần gần như nhớ hết. Những cuốn sách kinh tế, kinh doanh mà người khác thấy khó hieu, cô bé lại đọc chăm chú từng trang
-Con bé này sau này chắc làm chuyện lớn
Quả thật, Ruka không muốn sống phụ thuộc mãi vào chùa. Cô bé bắt đầu tự tìm cách kiếm tiền từ rất sớm. Ban đầu chỉ là giúp người ta sắp xếp sổ sách, tính toán đơn giản, rồi dần dần học cách đầu tư nhỏ
Sự nhạy bén của Ruka khiến nhiều người ngạc nhiên. Những quyết định của cô bé hầu như đều đúng. Tiền kiếm được ngày càng nhiều, nhưng Ruka vẫn sống rất giản dị
Đến năm mười bốn tuổi, cái tên Ruka bắt đầu xuất hiện trong giới kinh doanh
Cô bé từng bị bỏ rơi năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ. Với sự thông minh và tầm nhìn hiếm có, Ruka thành lập công ty bất động sản mang tên Kawai
Chỉ trong thời gian ngắn, công ty đó phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những tập đoàn bất động sản lớn
Ít ai biết rằng vị chủ tịch trẻ tuổi của Kawai từng là một cô bé sáu tuổi bị bỏ rơi bên lề đường trong đêm lạnh. Nhưng Ruka chưa từng quên quá khứ đó. Đó chính là lý do khiến cô mạnh mẽ như hôm nay
"Quái vật"?
Hôm nay, chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng chùa quen thuộc. Nàng bước xuống xe, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của nàng. Dù bây giờ mặc bộ đồ đơn giản, khí chất của nàng vẫn khác hẳn
Vừa thấy nàng, mấy đứa trẻ trong chùa lập tức chạy tới
NVP
Chị Ruka chơi với tụi em đi!
Nàng khẽ cười, ánh mắt dịu lại hiếm thấy. Nàng ngồi xuống sân, chơi đuổi bắt, xếp giấy và kể chuyện cho bọn trẻ. Tiếng cười vang khắp khoảng sân yên tĩnh của ngôi chùa
Nàng nhìn thấy có một cô bé ngồi một mình, cô bé khoảng mười tuổi, đứng thẳng lưng dưới gốc cây, hai tay đặt gọn trước người. Không giống những đứa trẻ khác đang chạy nhảy ồn ào, cô chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ. Gương mặt cô bình tĩnh đến mức gần như nghiêm túc, ánh mắt sâu và rất tỉnh táo
Kawai Ruka
//đứng dậy bước lại gần//
Kawai Ruka
Em không chơi với mọi người sao?
Chaikong Pharita
//lắc đầu//
Chaikong Pharita
Mới vô quen biết gì mà chơi?
Nàng giật mình vì câu trả lời nghiêm túc này. Chưa bao giờ có trẻ em nào, nói chuyện với nàng như thế. Đây là trường hợp đầu tiên mà nàng bắt gặp
Chaikong Pharita
Chaikong Pharita
Nàng đứng trước mặt cô bé một lúc, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát. Cô vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc như đang đối diện với một cuộc nói chuyện rất quan trọng
Kawai Ruka
Pharita phải không?
Chaikong Pharita
//gật đầu//
Chaikong Pharita
Chị tới thăm chùa hay được sắp xếp vào đây?
Kawai Ruka
"Gì mà hơn người lớn nữa"
Chaikong Pharita
//gật đầu một cái rồi nhìn những đứa trẻ chơi//
Nàng nhìn cô bé một lúc rồi khẽ mỉm cười. Thái độ này… thật giống nàng của nhiều năm trước. Lúc đó nàng cũng đứng một mình như vậy, không muốn lại gần bất kỳ ai
Kawai Ruka
//ngồi xuống ghế đá//
Kawai Ruka
Lại đây ngồi với chị
Chaikong Pharita
//im lặng vài giây//
Cô như đang suy nghĩ xem có nên làm theo không. Cuối cùng cô bước lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách một chút rồi ngồi xuống
Kawai Ruka
//lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, đặt lên giữa hai người//
Chaikong Pharita
//nhìn kẹo//
Kawai Ruka
"Bé này có lẽ giỏi tiếng anh lắm"
Chaikong Pharita
//cầm viên kẹo. Mặt không cảm xúc//
Kawai Ruka
Em sao lại nói chuyện như người lớn thế?
Chaikong Pharita
//nhìn đằng xa//
Chaikong Pharita
Quá khứ đã dạy cách nói chuyện như vậy
Kawai Ruka
Quá khứ của em như nào?
Chaikong Pharita
Không nói
Vì câu nói của cô mà đã bật dạy thói quen tò mò của nàng. Nàng cứ lắc tay cô rồi cầu xin hãy kể cho nàng nghe
Kawai Ruka
//lắc lư tay cô//
Chaikong Pharita
Bạo hành - Bỏ rơi - Vô trách nhiệm
Kawai Ruka
"Thật tội em ấy..., em ấy cũng giống mình"
Chaikong Pharita
Em đi đây
Chaikong Pharita
Go to the library to read
Chaikong Pharita
//bước đi//
Kawai Ruka
Mình nên xin sư cô nhận nuôi em ấy không nhỉ...?
Kawai Ruka
Em ấy rất giống mình...
Chiều muộn, khi bọn trẻ đã vào trong ăn cơm, sân chùa trở nên yên tĩnh. Nàng đứng trước hiên chùa một lúc lâu rồi bước vào gian phòng nơi sư cô đang ngồi đọc sách
NVP
Sư cô: Ruka về thăm chùa hả? Sao không nói một tiếng cho sư cô biết
Kawai Ruka
Dạ tại con quên hihi
Kawai Ruka
Mà sư cô..., con muốn hỏi một chuyện
NVP
Sư cô: //đặt sách xuống// nói đi con
Kawai Ruka
Con muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong chùa
NVP
Sư cô: //nhìn nàng// được, con muốn nhận nuôi ai nào?
Kawai Ruka
Chaikong Pharita
NVP
Sư cô: con bé đó giống con lắm. Nhưng con bé đó rất trầm con có chắc không? Với con cũng chỉ mới mười bốn tuổi
Kawai Ruka
Chắc ạ, tuổi tác quan trọng làm gì. Con không quan tâm
NVP
Sư cô: được, đợi sư cô đi kiếm con bé
Chaikong Pharita
Con nhớ mẹ lắm... hức...hức
Chaikong Pharita
//khóc thút thít//
Chaikong Pharita
Sinh con ra con đã như thế rồi mà... sao...hức... ba lại ghét con... hức...
Giải thích: Ba của cô lúc mẹ cô mang thai cô. Nghe tin là con gái ông mừng lắm, luôn yêu thương vợ. Nhưng sau khi sinh cô ra, không may cô có bpsd nam. Ông ta thấy vậy liền cho là cô là quái vật, từ đó ông ấy không còn yêu thương vợ con. Mà suốt ngày rượu chè, gái gú, về nhà thì đanhs vợ con của mình.
Đến một ngày ông ta bạo hành mẹ của cô quá mức nên đã ra đi trước mặt cô
Chaikong Pharita
Con ước... hức... có một người mẹ... tốt bụng...hức... nhật nuôi con...
Wanya
Thương từ vợ tới chồng luôn huhu
Về nhà
Cô được gọi ra. Cô bé bước tới với dáng vẻ vẫn nghiêm túc như mọi khi, đôi mắt bình tĩnh nhìn hai người trước mặt
Sư cô (ni cô)
//đặt tay lên vai cô//
Sư cô (ni cô)
Pharita, có chuyện này ta muốn hỏi con
Chaikong Pharita
//ngẩng lên//
Chaikong Pharita
Chuyện gì? Sư cô ạ?
Sư cô (ni cô)
Ruka muốn nhận con làm con nuôi. Con có đồng ý không?
Chaikong Pharita
Là chị hồi chiều nay??
Chaikong Pharita
"Nếu mình đồng ý mình sẽ có mommy sao..."
Chaikong Pharita
"Tốt quá..."
Cô hơi khựng lại. Ánh mắt cô bé thoáng ngạc nhiên, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô quay sang nhìn nàng
Kawai Ruka
Nếu em không muốn, chị sẽ không ép
Cô im lặng một lúc khá lâu. Gió nhẹ thổi qua sân chùa, làm tà áo của sư cô khẽ lay động
Chaikong Pharita
…Nếu con đi, con có thể quay lại chùa thăm Sư cô được không?
Sư cô (ni cô)
A Di Đà Phật, con cứ về chùa thăm lúc nào con muốn
Chaikong Pharita
Dạ Sư cô ạ
Chaikong Pharita
//mỉm cười//
Người trầm tính như cô hiếm khi để lộ cảm xúc. Nhưng lúc đó, khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ, như ánh nắng thoáng qua. Một nụ cười nhỏ, đủ khiến cả gương mặt vốn nghiêm túc bỗng dịu lại
Từ ngày hôm đó, nàng chính thức nhận nuôi cô
Khi rời khỏi chùa, chiếc xe dừng trước cổng. Cô đứng cạnh nàng, tay ôm chiếc balo nhỏ đựng vài món đồ đơn giản
Kawai Ruka
//mở cửa xe, giọng bình thản//
Chaikong Pharita
//nhìn lại ngôi chùa một lần cuối rồi bước lên xe//
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng chùa, mang theo hai con người từng bị bỏ rơi, và vừa tìm được gia đình mới. Từ giây phút đó, cuộc sống của cô chính thức bắt đầu thay đổi
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm sau cánh cổng sắt cao. Khu vườn rộng trồng nhiều cây xanh, con đường lát đá dẫn thẳng vào cửa chính
Chaikong Pharita
//bước xuống xe, đôi mắt khẽ nhìn quanh mọi thứ//
Tất cả đều rất lớn, rất đẹp, hoàn toàn khác với ngôi chùa yên tĩnh mà cô đã quen sống. Nhưng gương mặt cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh như thường
Kawai Ruka
Ta đaaa~… đẹp không?
Chaikong Pharita
Đẹp ạ mẹ...
Lần đầu tiên cô nói chuyện nhẹ nhàng với nàng như thế. Nhưng nàng thấy cấn cấn vì cô gọi nàng là mẹ coi nàng như là người mẹ đích thực...
Kawai Ruka
Đừng gọi chị là mẹ
Chaikong Pharita
Tại sao ạ?
Kawai Ruka
Gọi là chị hoặc là mommy thôi cho trẻ...
Chaikong Pharita
Được không ạ?
Kawai Ruka
Chúng ta vào nhà thoaiii
Cô bước vào trong nhà, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Không gian rộng rãi, gọn gàng và yên tĩnh đến lạ, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ làm căn phòng trở nên ấm áp
Chaikong Pharita
Nhà đẹp quá mommy...
Kawai Ruka
Con thích gì làm gì trong nhà thì cứ thoải mái đi mommy chiều con tất!
Cô có được sự cho phép của nàng. Cô càng vui vẻ hơn
Chaikong Pharita
Mommy mommy nhà mình có thư viện không ạ?
Kawai Ruka
Kế bên phòng tên Pharita đó con
Chaikong Pharita
Tên con mà mommyyy
Kawai Ruka
Tên con thì đó là phòng con đó, con lên sắp đồ rồi đi tắm đi tối rồi chúng ta đi ngủ
Wanya
Has ngọt sủng thì phải ngọt nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play