Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Thụ Truyện Ngược Luyến Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 1

Lâm Nhàn siết chặt điện thoại, ngẩn ngơ nhìn cặp nam nữ bên kia đường
Cặp nam nữ đi ra từ shop thời trang, cô gái khoát tay tên đàn ông, trên tay hắn là đủ túi lớn nhỏ in hình logo thương hiệu
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Người hai tiếng trước vừa gửi tin nhắn bảo mình về nhà muộn đang đứng bên kia đường, Lâm Nhàn mím môi
Cậu bước một bước, muốn đi sang bên kia đường làm rõ
RẦM
"Á Á đâm chết người rồi!!"
"Chảy nhiều máu quá! Mau gọi cấp cứu"
Xe tải mất lái đâm thẳng vào cậu
Lâm Nhàn lờ mờ nghe thấy tiếng la hét ồn ào, cậu nhấc mí mắt muốn nhìn biểu cảm của người nọ
Cuối cùng vẫn không mở nổi mắt
Đời này cậu lãng phí rồi
_________________
Cơn đau thấu xương dần biến mất, Lâm Nhàn cảm nhận được sự mềm mại sau lưng
Cậu mở bừng mắt
Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng tinh
Lâm Nhàn nheo mắt, cậu nhìn thấy một đứa nhóc đang bay vòng vòng trên đầu
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Nhàn hoài nghi mình bị đâm đến hỏng não rồi
Cậu ngắm mắt lại
Mở ra lần nữa, cô nhóc đã ngồi bên cạnh đang cúi đầu nhìn cậu chằm chằm
Lâm Nhàn mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của nhóc
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...!!
Nhóc biết mình dọa người ta, cũng tự giác kéo dài khoảng cách
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Ký chủ không cần sợ nha!
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Ta là hệ thống của ngài, phụ trách giúp đỡ ngài tuyệt đối không hại ngài!
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
???
Lâm Nhàn chống tay ngồi dậy, hoang mang hỏi nó
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Hệ thống?
Cậu nghĩ đến những bộ phim xuyên không lại hỏi
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Nhóc là Hệ Thống của anh?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Đúng rồi! //gật đầu//
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Vậy anh phải làm nhiệm vụ gì đó?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Đúng luôn
Sunny nghiêng đầu nghĩ, lại bổ sung
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Nhưng mà cũng hơi khó đó
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Nếu không hệ thống lợi hại như em đã giải quyết được //vỗ ngực//
Lâm Nhàn bỏ qua sự tự tin thái quá của nhóc, cậu hỏi vào trọng điểm
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Nhiệm vụ là gì?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Tìm ra người xuyên không trái phép vào đây, sau đó xóa sổ
Lâm Nhàn vừa mới chết một lần suy nghĩ có hơi khác người, cậu sờ sờ đầu có chút sợ hãi nói
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Anh phải giết người?
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Không được đâu
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Không không //xua tay//
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Em sẽ xóa sổ tên đó, anh không cần đụng vào
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Nhàn trợn mắt, không tưởng tượng được một nhóc 4-5 tuổi cầm giao giết người
Sunny nhìn biểu tình của ký chủ cũng biết cậu nghĩ gì
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Không phải như anh nghĩ đâu!
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Xóa sổ chính là xóa sổ
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
??
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Ý em là xóa hết dấu vết tồn tại của hắn
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Giống như anh xóa một tệp file không cần thiết trên máy tính vậy thôi
Lâm Nhàn thở phào gật đầu
Lâm Nhàn vừa tỉnh dậy đã phải tiêu hóa thông tin phi lý, bình tĩnh lại cậu mới nhận ra cổ họng khô khóc
Cậu hắng giọng, không được tự nhiên nói
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Anh xuống nhà dưới rót cốc nước
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Vâng //gật đầu//
Sau đó, Sunny ngay trước mắt cậu vỡ vụn hóa thành những mảnh nhỏ rồi biến mất
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Nhàn trợn mắt, theo bản năng nhìn xung quanh căn phòng ngủ
Cho đến khi âm thanh ngọt ngào pha lẫn tiếng rè rè vang lên trong đầu
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Em ở trong tâm trí anh nè
Sunny nhận ra âm thanh hỗn tạp trong giọng nói, cô nhóc giật mình ngại ngùng bào chữa
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
E èm, chắc là xảy ra chút vấn đề
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Anh đừng quan tâm đến em là được
Dưới sàn có sẵn đôi dép lông mang trong nhà
Lâm Nhàn xỏ dép, nhìn lướt qua căn phòng
Căn phòng có diện tích không hề nhỏ, nhìn qua liền biết nhà có điều kiện
Ngoài những thứ cần thiết như giường ngủ tủ quần áo, còn có một cái ghế sofa lớn ở sát tường, bên cạnh ghế là kệ sách lẫn trong mấy quyển sách trinh thám triết học có không ít quyển tiểu thuyết cậu đã đọc qua ở kiếp trước
Dưới sàn được trải thảm lông mềm mại ấm áp, trong phòng bật máy sưởi, Lâm Nhàn mở cửa ra khỏi phòng bị nhiệt độ chênh lệch làm run nhẹ
Cậu xoa xoa tay đi xuống lầu
_________________
Cậu đi xuống cầu thang, khi bước xuống cầu thang nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn xa hoa cậu không quá bất ngờ, với diện tích căn phòng ngủ không khó để đoán nguyên chủ là cậu ấm nhà giàu
Lâm Nhàn nhìn thấy người hầu đi lại lâu dọn quét tước, cạnh cửa chính một ông lão tóc bạc trắng ăn mặc chỉnh chu đứng đó, cứ vài giây lại xem đồng hồ trên tay
Trang phục cùng với chiếc kính gọng vàng huyền thoại, Lâm Nhàn vừa nhìn đã biết là quản gia
Quản gia có lẽ đang đợi ai đó
Không ai để ý cậu, cậu thuận lợi vào nhà bếp
Lâm Nhàn vào bếp rót nước, cậu rót nước ấm
Lúc nãy cảm nhận được chênh lệch nhiệt độ trong phòng và bên ngoài, Lâm Nhàn vẫn cảm thấy có chút lạnh
Lâm Nhàn cầm ly bằng hai tay, chậm rãi uống nước
Lạch cạch
Tiếng cửa lớn được mở ra, theo sau đó là âm thanh dịu nhẹ của phụ nữ
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Tiểu An của chúng ta mấy năm nay chịu khổ rồi
Nhà bếp được làm theo kiểu bếp mở, lên lầu phải đi ngang qua
Lâm Nhàn để ly lên bàn, cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy ông lão lúc nãy đang đứng đợi người giờ đang tươi cười đứng bên cạnh một cô gái
Bên phải Lâm phu nhân, cậu thiếu niên mang balo tay bỏ túi quần, cậu ta bài xích đứng cách Lâm phu nhân một khoảng
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Tiểu Nhàn vừa hay ở đây, bà giới thiệu một chút
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
???
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
*Bà hả??*
Lâm Nhàn hoang mang, cậu âm thầm đánh giá Lâm phu nhân từ đầu đến cuối
Cô gái này nhìn qua cũng sấp xỉ tuổi cậu
Lâm Nhàn không tin bà ruột của nguyên chủ có thể trẻ đến vậy
_____________________________________
END CHAP
Nhà Mẹ Đẻ
Nhà Mẹ Đẻ
Ở đây gương vỡ là vỡ luôn
Nhà Mẹ Đẻ
Nhà Mẹ Đẻ
Lăng nhăng là biến, xuyên không đổi bạn trai :))

Chương 2

Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ông con đã nói với con rồi mà, Tiểu An hôm nay sẽ được đón về
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Hầy
Lâm phu nhân thở dài, bày ra gương mặt sầu đời không hợp với độ tuổi
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Bà cũng đã khuyên đủ lời, dù sao tiểu Nhàn cũng đã ở bên cạnh chúng ta lâu như vậy
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Nhưng ông con nói cũng phải, tiểu An cũng là cốt nhục thực sự của Lâm gia
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Cha con trên trời mà biết con trai ruột phải khổ sở ăn bữa nay lo bữa sau trong cái xóm ở chuột, trong khi nó vốn có thể ăn xung mặt sướng, mà cái xung sướng đó lại bị người khác chiếm cứ
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Chắc sẽ tức đến nỗi không thể đầu thai
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng chữ hận không thể nói thẳng mặt cậu là con hoang, tu hú cướp tổ người khác
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Thời An
Lâm Thời An
...
Lâm Thời An không có mấy thiện cảm với bà nội từ trên trời rớt xuống, càng không thích cách Lâm phu nhân miêu tả chỗ ở của y và mẹ nuôi
Lâm Thời An nhíu mày, lặng lẽ cách xa người này thêm chút
Nếu không phải mẹ y đang nằm viện cần tiền phẫu thuật, Lâm Thời An cũng không muốn bước chân vào nhà hào môn nhìn qua thì hào nhoáng bên trong lại thói rửa
Nhìn qua cô gái còn chưa đến 30 tuổi lại tự xưng mình là bà nội của hai thiếu niên xấp xỉ tuổi đã đủ hiểu
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
À phải rồi
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Tiểu An, giới thiệu đi con
Lâm Thời An có chút mất tự nhiên, y thắc mắc tại sao cô có thể gọi con xưng bà hết xức tự nhiên
Lâm Thời An hắng giọng, gượng gạo vẫy tay chào
Lâm Thời An
Lâm Thời An
Chào
Lâm Thời An
Lâm Thời An
Tới tên Lâm Thời An
Lâm Nhàn cũng gượng gạo không kém, cậu máy móc cười mỉm
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Chào, tôi tên Lâm Nhàn
Lâm phu nhân lại cho rằng cậu đang bất mãn, cô ta liếc nhìn lại thở dài
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ta biết con bất mãn, nhưng không thể để giọt máu thật sự của Lâm gia lưu lạc bên ngoài được
Lâm Thời An
Lâm Thời An
Vâng vâng, con lên lầu trước đây
Lâm Thời An cắt ngang, y chạy bước đại lên lầu
Lâm Thời An không rảnh đứng nghe Lâm phu nhân giả nai
Quản gia vội chạy theo dẫn đường
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Bây giờ chỉ còn cậu và vị bà nội trẻ tuổi đứng đối diện
Lâm phu nhân nhìn Lâm Thời An một cái rồi lại bắt đầu mở màng vở kịch răng dậy đứa cháu ngang ngược không hiểu chuyện
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ta biết con không chịu nổi ấm ức, nhưng tiểu An bôn ba bên ngoài khổ sở chịu biết bao nhiêu âm ức
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ông bà đưa nó về là để bù đấp cho nó
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ta mà biết con bắt nạt nó, Lâm gia chỉ còn một vị thiếu gia thôi, hiểu chưa
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Hai người vừa mới gặp, còn chẳng nói với nhau được mấy lời
Sao vị bà nội tự xưng này nói giống như cậu hận không thể lột da Lâm Thời An vậy
Lâm Nhàn có hơi nhức đầu, cậu cần yên tĩnh sắp xếp lại thông tin
Không thể cứ đứng ở đây nghe Lâm phu nhân lảm nhãm vô nghĩa
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Vâng
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Con về phòng trước
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ừm
Lâm Nhàn đi lướt qua cô, cậu bước lên bật thang
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Khoan đã
Lâm Nhàn quay người lại nhìn cô
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Hôn sự của con và Cố gia đã định sẵn, không thể đổi
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đừng làm ầm ĩ nữa, mau chóng chia tay đứa con riêng kia rồi gã vào đó đi
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Chuyện con có bạn trai đừng để ông con biết, ta không ngăn nổi ông ấy đánh gãy chân con đâu
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
?!
Nguyên chủ có bạn trai á?! Còn có hôn sự đã định sẵn??
Sống to gió lớn trong lòng, Lâm Nhàn ngoài mặt vẫn vờ như không có gì, cậu bình thản đáp
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Vâng
Lâm Nhàn nhìn cô, chần chừ lại nói
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Chuyện con có bạn trai, cô..bà đừng nói với ông
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Tất nhiên // cười mỉm//
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Không tin được gì cả
_________________
Trên phòng
Lâm Nhàn ngồi bịch lên sofa
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu đại khái biết được mình là thiếu gia giả của gia đình này
Còn cái người tên Lâm Thời An kia, là thiếu gia thật
Nguyễn chủ còn có chồng sắp cưới
Và một tên tình nhân bên ngoài
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Thiếu gia giả, ngoại tình
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Nghe sao cũng giống pháo hôi thế nhỉ..
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Thiếu gia giả..thiếu gia thật //lầm bầm//
Mắt cậu loé lên, theo cốt truyện thường thấy thì chắc chắn 80% truyện xuyên không thiếu gia thật là nhân vật chính
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Đúng rồi!
Sunny đang bận sửa lại giọng nói, nếu nhóc biết suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên
Lâm Nhàn ngồi trên sofa, chân buông thõng xuống
Chân cậu chạm vào lông của tắm thảm, Lâm Nhàn lắc chân sợi lông theo cử động cọ cọ chân cậu
Lâm Nhàn vui vẻ híp mắt, cậu nhìn lướt qua căn phòng
Phòng ngủ của tiểu thiếu gia đương nhiên rất rộng, phòng được trang trí theo tông màu ấm, mấy sưởi gần như bật thường xuyên khiến căn phòng nhìn qua có vẻ rất ấm áp
Lâm Nhàn ngạc nhiên, phòng ngủ của nguyên chủ lại hợp thẩm mỹ cậu cực kỳ
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
*Xem ra nguyên chủ vẫn là người bình thường*
Lâm Nhàn đọc không ích tiểu thuyết xem cũng không ích phim, nguyên chủ trong nguyên tác không ẻo lả thì cũng là ngu ngục
Lâm Nhàn có chút thành kiến, cũng may nguyên chủ vẫn có mắt nhìn, xem ra vẫn là người bình thường
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Trừ dụ ngoại tình trước hôn nhân ra
Lúc này, người làm đứng bên ngoài phòng gõ cửa
NVP
NVP
Người Làm: Bữa trưa đã làm xong rồi ạ, Lâm Lão Gia kêu ngài xuống dùng bữa ạ
Lâm Nhàn ngừng nghịch thảm
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Xuống ngay đây
_____________________________________
END CHAP

Chương 3

Phòng bếp, Lâm Lão Gia ngồi ở giữa chiếc bàn tròn bên cạnh là Lâm Phu Nhân
Lâm Nhàn đi đến lễ phép gọi một tiếng
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Ông nội
Lâm Phu Nhân nhìn cậu cười mỉm, Lâm Nhàn chậm mắt với cô ta, cậu giựt giựt khoé miệng không thốt nổi hai tiếng "bà nội"
Cậu chần chừ một lúc, quyết định ngồi cách xa hai vị trưởng bối
Lâm Lão Gia hừ một tiếng
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Thấy bà nội sao không nói gì?
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Nhàn mấp máy môi, khó khăn gọi hai tiếng
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Bà nội..
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Ừm
Cô ta trả lời nhẹ nhàng, giọng điệu giống hệt trưởng bối không chấp nhặt vãn bối
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
...
Lâm Nhàn thật sự không hiểu tại sao một cô gái xấp xỉ tuổi mình có thể đạt đến trình độ cao như vậy
Người hầu lục đục mang thức ăn lên
Lâm Thời An vẫn chưa xuống
Lâm Phu Nhân giữ một người hầu lại hỏi
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Thiếu gia sao còn chưa xuống? Ngươi lên kêu lại một lần nữa đi
Giọng không hề nhỏ, người trên bàn ăn đều nghe thấy hết
Người hầu gật đầu, vội vã lên lầu gọi người
Vài giây sau người hầu đi xuống, phía sau cô là Lâm Thời An
Lâm Thời An kéo ghế còn chưa ngồi xuống Lâm Lão Gia đã lên tiếng trách móc
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Đến giờ mới chịu vác cái mặt xuống!
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Vừa về chưa được bao lâu đã giở chứng thiếu gia rồi?!
Lâm Phu Nhân lên tiếng can ngăn
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Anh đừng mắng thằng bé, có lẽ nó mê ngủ nhất thời không nghe thấy người hầu gọi nên phải gọi hai ba lần mới chịu xuống
Lâm Thời An
Lâm Thời An
...
Anh lúc nãy trong phòng không ngủ cũng không nghe thấy người hầu gõ cửa, như không lại bị chửi?
Lâm Thời An không phải thánh mẫu tính tình còn có chút nóng nảy, bị mắng nhiếc vô cớ bắt đầu nổi cáu
Nhưng mẹ Lâm Thời An cần được điều trị bằng thiết bị tiên tiến nhất may ra có thể qua khỏi, anh bây giờ không thể trở mặt với đám người này
Lâm Thời An hít một hơi kìm chế cơn giận, anh làm như không có gì ngồi xuống
Lâm Nhàn vừa nhìn đã hiểu
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
*Mình phải nhanh chóng thu dọn ra ngoài, ở trong cái nhà cực phẩm này chắc chết sớm quá*
Sơn hào mỹ vị được bày biện hấp dẫn trên bàn, Lâm Lão Gia đụng đũa trước mọi người mới bắt đầu ăn uống
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Chuyện hôn ước Cố-Lâm sẽ không có thay đổi
Lâm Lão Gia ý vị thâm trường liếc cậu một cái
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Con đã có vị hôn phu đừng tơ tưởng người khác bên ngoài
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Nếu để Cố gia biết chút mặt mũi này của lão đây mất sạch, căn nhà này con cũng đừng nghĩ bước vào nữa
Lâm Nhàn nghe xong, nhìn người bên cạnh Lâm Lão Gia
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
*Không phải chứ bà chị? Vừa bảo giúp giữ bí mật giúp luôn đó?*
Lâm Nhàn trong lòng oán trách trên mặt vẫn không có chút sơ hở, cậu nhìn Lâm Lão Gia bình tĩnh đáp
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Con một chút cũng không tơ tưởng người bên ngoài
Đó là người tình của nguyên chủ, không liên quan đến cậu
Lâm Lão Gia không trả lời cậu
Bàn ăn rơi vào khoảng lặng, cứ nghĩ bữa ăn sẽ kết thúc hòa bình Lâm Phu Nhân lại lên tiếng
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Tiểu An, không cần ăn uống vội vàng như vậy
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Đồ ăn còn rất nhiều, không ai dành với con đâu
Lâm Thời An
Lâm Thời An
...
Chết tiệt! Bà nội này không soi mói anh là chết à?
Lâm Lão Gia theo tiếng nhìn sang, vừa lúc Lâm Thời An lột xong còn tôm cho vào miệng
Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia
Hừ! Không có chút phép tắc nào
Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân
Anh đừng trách tiểu An, dù sao người ở khu ổ chuột làm sao có thể nuôi dạy được một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện
Lâm Thời An
Lâm Thời An
Chậc!
Lâm Thời An quăn đũa lên bàn, đẩy ghế mặc kệ tiếng quát tháo ầm ĩ của Lâm Lão Gia đi thẳng ra cửa chính
Bữa ăn kết thúc trong không khí nặng nề, Lâm Nhàn quay lại phòng ngủ
Cậu đang bước lên cầu thang, trong đầu đột nhiên nghe thấy tiếng của hệ thống nhỏ
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Hehe em đã trở lại rồi đây
Tiếng của nhóc không còn bị tiếng rè rè quấy nhiễu thay vào đó là âm thanh trong trẻo có phần non nớt
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Vụ hôn ước đó anh không cần lo
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Em sẽ giúp anh trốn khỏi hôn ước, tốt nhất là đừng bao giờ gặp tên họ Cố đó
Lâm Nhàn đã đi đến cửa phòng, cậu đẩy cửa tò mò hỏi
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Tại sao?
Sunny im lặng một chút, như đang sấp xếp từ ngữ
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Hắn không phải người tốt
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Ồ? Hệ thống các em còn có chức năng dáng định người?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Tóm lại là anh không cần gặp hắn //chột dạ//
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Được
Lâm Nhàn không có nhu cầu làm dâu nhà hào môn, Lâm gia đã loạng thành ra như vậy không biết bên Cố gia còn cỡ nào
Lâm Nhàn ngồi xuống sofa nói vào không trung
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Được rồi, bây giờ anh cần em tường thuật lại cốt truyện
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Như vậy mới có thể giúp em thực hiện nhiệm vụ
Trong không trung đột nhiên xuất hiện những ánh sáng li ti, bọn chúng gộp lại Sunny xuất hiện trước mặt cậu
Cô nhóc bay lơ lửng ngay trước mặt Lâm Nhàn
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Cốt truyện à..
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Phải
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Có phải anh xuyên vào pháo hôi rồi không?
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Lâm Thời An là nhân vật chính?
Sunny đang đảo mắt suy nghĩ, nghe cậu nói mắt nhóc ngày càng sáng lên
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Đúng vậy!
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Vậy nhân vật chính còn lại là ai?
Sunny không chút chần chừ đáp ngay
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Cố Tri Thừa!
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
?
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Là ai?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Vị hôn phu của anh //cười tủm tỉm//
Lâm Nhàn
Lâm Nhàn
Song nam chủ?
Sunny (Hệ Thống 0013)
Sunny (Hệ Thống 0013)
Đúng vậy, đây là một cuốn đam mỹ
Cậu có thêm một lý do để tránh xa vị hôn phu chưa gặp mặt kia
Pháo hôi tốt nhất không nên đắt tội hai nhân vật chính
_____________________________________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play